CHƯƠNG 7: TÀU TỐC HÀNH HOGWARTS
Harry đã không biết rằng nó và Tom sẽ phải ở lại số bốn đường Private Drive nốt tháng hè này. Khi về đến nơi, dì Petunia và dượng Vernon chào đón bọn nó với bản mặt cau có như thường lệ. Môi dì Petunia mím chặt lại thành một đường thẳng trong khi dượng Vernon với đống mỡ đung đưa dưới cằm đang nheo đôi mắt heo ti hí của mình để nhìn đống rương hòm sau lưng hai đứa.
"Con chào dì dượng." Tom và Harry đồng thanh.
Nhưng sau khi nghe hai đứa nói, mặt ông bà Dursley trông còn tệ hơn lúc trước nữa. Dượng Vernon trông kích động lắm, bởi vì chúng nó có thể thấy lớp mỡ trên người dượng rung lên mạnh mẽ, mặt tím lại. Dượng chỉ ngón tay béo ú vào hai lồng cú trên cái rương và hỏi với giọng như quát.
"Kia là cái gì?"
"Đó là cú của bọn con." Harry trả lời.
"Cú! Cú để làm cái quái gì?" Trông dượng như sắp bùng nổ tới nơi, ria mép dựng đứng hết cả lên.
"Để liên lạc. Dượng biết đấy, bọn con đâu có thư từ giống như mấy người, bọn con đều dùng hộp thư cú..."
Và thế là nó đã thành công chọc giận dì dượng nó.
"Imngay! Tao đã nói bao nhiêu lần là mày không được phép nói về những thứ bất bình thường đấy ở nhà của tao hả?"
Dì Petunia gần như đang rít qua kẽ răng.
"Xách cái... cái đống kia lên phòng nhanh cho tao. Nếu để hàng xóm thấy thì tao sẽ nhốt tụi mày vào gầm cầu thang cho đến cuối hè đấy nghe chưa!"
"Dạ... dạ." Harry chán nản nói. "Thôi được."
Mở đầu không mấy tốt đẹp, nhưng hai đứa tụi nó vẫn cố gắng nghĩ lạc quan. Harry ngóng chờ nhìn tờ lịch mà Tom tự làm treo ở đầu giường với hi vọng xa vời là dưới cái nhìn chằm chằm của nó thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.
Vậy mà, vượt ngoài tưởng tượng của cả hai, tháng hè cuối cùng trôi qua ở nhà Dursley rất im lặng. Ông bà Dursley không hề bắt chúng nó làm cái gì hết, không kêu Tom đi nấu bữa sáng, không kêu Harry đi rửa bát, không quát thét tụi nó nữa. Mà thực ra thì, ngoài ngày đầu tiên về đến nơi, họ chẳng hề nói chuyện với tụi nó. Harry dòm thấy Tom có vẻ hài lòng với thái độ này lắm, anh rất thoải mái, một ngày ăn ba bữa, còn lại phần lớn thời gian thì ở trong phòng chỉ cho Harry về các môn học ở Hogwarts.
Thời gian cứ thế trôi qua, tấm lịch tự chế của tụi nó treo đầu giường sắp bị gạch gần hết. Suốt cả tháng đó, Tom và Harry cứ rúc ở trong phòng cùng với hai con cú. Và cũng nhờ sự rảnh rỗi yên bình bất thường này mà Harry có thời gian đọc hết cuốn Lịch sử pháp thuật và chọn ra từ trong đó một cái tên cho con cú của nó, Hedwig. Nhưng Tom thì không mất nhiều thời gian như vậy, ngay sau khi xếp hai cái lồng cú lên phòng ngủ, anh dành ra vài phút để suy nghĩ và quyết định đặt tên là Onyx(*).
Ngoài ra, Harry cũng cẩn thận hỏi thăm về Hogwarts và biết được ở đó chia ra có tất cả là bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin.
"Anh ở ký túc nào?"
Harry chống cằm nhìn Tom đang nhắm mắt, lười biếng nằm ngay bên cạnh nó.
"Ravenclaw."
"Vậy em cũng muốn vào Ravenclaw."
Harry quyết tâm nói.
"Anh thì lại nghĩ em sẽ vào Gryffindor."
"Sao anh nghĩ thế?"
Harry cũng nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà cùng anh trai nó.
"Trực giác. Tin không?"
Tom cười.
Nghe thấy vậy, Harry mím môi nghĩ một lúc rồi nó trả lời.
"Em không tin."
"Vậy chúng ta cùng đợi rồi xem sao. Giờ thì ngủ đi, mai phải dậy sớm đi London."
"Em vẫn không tin đâu."
Harry làu bàu.
"Ừ, anh biết mà Harry."
"Em muốn được chung một ký túc với anh."
"Ừ, anh biết. Anh cũng vậy."
Tom nắm lấy tay Harry.
"Ngủ đi thôi."
*
Sáng hôm sau, ông Dursley chất hai cái rương nặng nề của tụi nó vào cốp. Nhưng, do cái rương quá lớn nên cuối cùng, hai anh em phải chen chúc ở băng ghế sau của cái ô tô cùng cái rương của Harry và hai cái lồng cú.
Cái xe dừng lại trước cổng nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi. Ông Dursley đem cái rương của tụi nó cùng hai cái lồng cú bỏ lên trên hai cái xe đẩy rồi lại theo tụi nó vào tận trong sân ga. Hai anh em còn đang lấy làm lạ về sự nhiệt tình bất thường này thì dượng Vernon cười nham hiểm.
"Tới rồi, thế tụi mày đi sân ga nào? Chín ba phần tư hả?"
"Dượng nhớ đúng rồi đó, từ tận năm ngoái kia. Cái ga của chúng con đúng là Chín ba phần tư."
Tom nhàn nhạt đáp lại.
"Thế chắc sân ga của mày chắc đâu đó ở giữa. Chắc là chưa xây xong hả?"
"Dượng nói đúng đấy, ga của tụi con đúng là ở giữa."
Tom tủm tỉm cười, chỉ vào chỗ mấy cái rào chắn giữa biển ghi số chín và con số mười bằng nhựa lớn treo trên sân ga.
"Nhưng sân ga đã được xây xong từ lâu lắm, và vẫn đang hoạt động tốt. Dượng lo nhiều quá rồi."
"Thế tao mong là mày tìm được cái sân ga vô hình đó."
Nói xong thì ông bỏ đi mà không thèm ngoái lại một cái.
"Tom, sân ga của mình ở giữa thật hả?"
"Ừ."
Tom đáp lời nó và đẩy xe đến chỗ cái hàng rào.
"Tất cả những gì cần làm là đi thẳng vào hàng rào giữa hai sân ga."
Harry trợn tròn mắt lên, nó lắp bắp.
"Anh... chắc chứ?"
"Ừ. Nếu em sợ thì có thể chạy. Yên tâm, anh ở ngay đằng sau em."
"... Dạ."
Harry đẩy cái rương của nó về phía trước một bước, nó nhìn Tom. Anh mỉm cười với nó đầy khích lệ.
"Can đảm lên nào."
Nó quay lại, nhìn đăm đăm vào cái bức tường rào đầy chắc chắn và bước đi về phía đó. Rồi nó chạy nhanh hơn, dồn sức vào cái xe đẩy. Nó sắp đâm sầm vào bức tường rào. Harry nhắm mắt lại, cái xe chạy thật nhanh kéo cả nó theo về phía trước, nó không thể nào ngừng được nữa rồi. Nó nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi một vụ tông xe khốc liệt vào bức tường rào bằng đá.
Nhưng rồi, nó chạy mãi mà chẳng có gì xảy ra cả, nó thả chậm bước chân, mở mắt ra.
Trước mắt Harry là một sân ga rộng rãi, có một cái cổng bằng kim loại đề chữ Sân ga số chín ba phần tư, nó háo hức nhìn những hành khách khoác áo chùng và đội những cái nón nhọn qua lại như thoi đưa trên sân ga, tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau, tiếng cú kêu, tiếng mèo,... Trên đường ray chính giữa cái ga là một cái đầu xe lửa màu đỏ bóng loáng nghi ngút khói hơi nước màu trắng với một tấm bảng gần đó ghi: Tốc hành Hogwarts.
"Còn chưa đầy hai mươi phút nữa tàu mới khởi hành. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên lên tàu sớm một chút để chiếm một khoang."
Tom cũng đã đẩy xe đến đứng bên cạnh nó. Harry nhìn một vòng xung quanh, nó chợt có cảm giác như bước vào một giấc mơ.
Tom chiều lòng Harry, anh đẩy xe theo nó đi một vòng sân ga để ngắm nghía các sạp hàng. Harry có đòi mua kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott hay là một hộp Socola Ếch nhái nhưng Tom không đồng ý. Anh bảo:
"Lên tàu rồi mua cũng được. Còn mười phút nữa, về kiếm chỗ ngồi đã rồi lát nữa anh mua cho em."
Thế là hai anh em nó lại vòng ngược trở về.
Càng đến gần cái xe lửa thì người càng thêm đông đúc. Tom lôi kéo Harry vật lộn chen qua đám đông để tìm một cái khoang xe còn trống. Cuối cùng chen được đến nơi thì cũng là gần cuối cái tàu.
Harry đem Hedwig và Onyx đẩy lên trước rồi cùng Tom chuyển nốt đống rương hòm lên.
"Tom Riddle. Cần giúp một tay không?"
Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Đó là một cặp anh em sinh đôi tóc đỏ, xem chừng hai người họ có vẻ biết Tom.
"Weasley. Cảm ơn."
Tom lịch sự gật đầu chào.
"Đừng có xa cách vậy chứ. Cứ gọi Fred và George là được."
Nhờ có thêm hai người giúp, Tom và Harry nhanh chóng đưa hết được mấy cái rương lên tàu. Harry đỏ mặt thở hổn hển. Nó nói:
"Cảm ơn."
"Đây chính là cậu em trai lừng danh của Riddle-thiên-tài đó hả."
"Harry, đây là anh em nhà Weasley. Fred và George."
Tom lần lượt chỉ vào từng người. Nhưng Harry khó mà phân biệt được.
"Ơ, em chào... hai anh."
"Không sao. Tom đây là một trong những người hiếm hoi phân biệt được tụi này đó. Nhóc năm nhất hả. Tên gì?"
"Em là Harry. Harry Potter."
"Râu ria quỷ thần ơi! Thiệt hả?"
Một trong hai người thốt lên.
"A! Cái gì kia?"
Cả hai nhìn chằm chằm vào trán nó.
"Đúng cậu ấy rồi, phải không?"
Harry ngơ ngác.
"Harry Potter!"
Cả hai lại đồng thanh.
"À..." Harry vỡ lẽ. "Vâng vâng."
Cuối cùng thì Tom lên tiếng.
"Mấy anh ồn ào quá. Đây là lý do tại sao em không muốn nói chuyện về Harry với mấy người. Phiền chết!"
"Nhưng mà cậu vẫn luôn kể. Phải vậy sao!"
Hai cậu sinh đôi cười lớn.
"Thôi hai anh đi ra đi. Nãy em thấy bà Weasley đang tìm mấy anh đấy."
Tom vừa dứt lời thì Harry nghe thấy có tiếng một người phụ nữ gọi tới từ bên ngoài toa xe.
"Fred, George? Hai đứa có đó không?"
"Tụi con ở đây! Ra ngay ạ!"
Hai anh em trước khi bỏ đi còn tốt bụng quay lại cười với nó một cái rồi mới nhảy ra ngoài.
"Phiền phức." Tom lẩm bẩm một câu rồi kéo Harry vào một khoang tàu trống đóng cửa lại.
"Không sao đâu mà Tom. Họ tốt bụng đấy chứ."
"Đó là chuyện khác. Tóm lại là phiền phức." Tom nhăn hết cả hàng lông mày lại với nhau.
"Mà cho dù em có chuyện gì thì cũng có anh mà. Đúng không?"
Nói tới đây, Tom thả lỏng biểu cảm trên mặt. Anh trả lời:
"Ừ. Còn có anh."
*
Harry dán mặt vào tấm kính cửa sổ, nhìn đến hai anh em nhà Weasley ban nãy đang đứng cùng một người đàn bà tóc đỏ và một cô bé. Bà hối thúc hai anh em lên toa xe trong khi ở xaxa vang lên một tiếng còi lớn. Tàu bắt đầu chuyển bánh.
Harry nhìn theo bóng dáng bà Weasley cùng cô bé vẫy tay theo đoàn tàu rồi mất hút sau khúc quành. Trong lòng nó ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc, nhưng chủ yếu vẫn là hồi hộp với tất những gì đang chờ đợi nó ở trước mắt.
Cửa toa tàu nhẹ mở và một thằng bé tóc đỏ thò đầu vào trong, nó nhìn qua Harry rồi Tom đang ngồi đọc sách im lặng ở cạnh đấy. Thằng bé ngập ngừng hỏi:
"Có ai ngồi chỗ này chưa? Mình tìm mấy toa khác nhưng đều hết chỗ mất rồi."
Harry lắc đầu.
"Không có đâu. Chỉ có mình và anh trai thôi. Cậu cứ tự nhiên."
"Cảm ơn."
Thằng bé ngồi xuống một bên ghế rồi liếc qua Tom và Harry một cái. Nó định nói gì đó nhưng khoang tàu lại mở ra.
"Ê."
"Mấy anh lại muốn gì nữa."
Tom cau có bỏ cuốn sách xuống, lườm hai anh em sinh đôi.
"Không có gì. Tụi này cũng không dám kiếm chuyện với cậu nữa."
Nói rồi hai người quay sang thằng bé tóc đỏ kia.
"Ron. Bọn anh lên toa giữa đây. Trên đó thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ."
Hai anh em nhe răng cười.
"Harry, rất vui được gặp lại. Đây là Ron, em của tụi này. Giờ tụi này phải đi đây. Chào!"
Cả Harry và Ron cùng nói:
"Chào!"
Cánh cửa toa đóng lại, Ron buột miệng:
"Cậu là Harry Potter thật hả?"
"À... Ừ." Harry gật đầu.
"Vậy mà mình cứ tưởng hai anh Fred với George lại giỡn mình... Vậy cậu có cái... cái..."
Nó chỉ trán Harry lắp bắp nói. Thấy thế, Harry lấy tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán lên để lộ cái sẹo tia chớp.
"Ồ, đúng là nó..."
"Ừm."
"Vậy, cậu có nhớ gì..."
Ron chưa kịp nói xong thì Tom ngắt lời.
"Đừng hỏi thêm về mấy chuyện như vậy nữa. Cậu không thấy như vậy là thô lỗ à."
"Không sao mà Tom." Harry nói.
"A, ơ. Mình xin lỗi."
Ron gãi đầu, nhận ra hành động của mình thật khiếm nhã, nó đỏ bừng mặt nhìn ra cửa sổ.
"Không sao. Anh ấy chỉ lo lắng quá thôi. Cậu là Ron à?"
"Phải. Ron, Ron Weasley."
"Cả gia đình cậu đều là phù thủy hả?"
"Ừ, hình như vậy..." Ron đáp. "Nghe nói cậu sống với cụ Dumbledore hả? Cụ ấy là người như thế nào?"
"Bí ẩn và bận rộn." Harry nói ngắn gọn. "Nhưng phần lớn thời gian hai anh em mình đều sống cùng dì dượng, họ là Muggle."
"Muggle hả? Họ ra sao?"
"Tệ lắm!" Harry nhăn mặt lè lưỡi. Nhưng rồi nó sửa lại. "Thực ra không phải tất cả đều tệ. Có lẽ chỉ có dì dượng và thằng anh họ mình mới vây thôi. Tom cũng không hề thích họ."
"Đây là anh trai cậu à? Tom Potter?"
"Không, bọn mình không cùng huyết thống. Anh ấy là Tom Marvolo Riddle."
"Tên hay thiệt! À! Mình biết rồi! Riddle, hè qua ông anh Percy và Fred, George cứ kể mãi về anh cậu."
"Vậy sao?"
"Bọn họ đều nói anh cậu là cái gì mà thiên tài với cả bạch mã hoàng tử vậy đó."
Harry cười rộ lên. Cả hai ngồi tán ngẫu đến quên cả giờ giấc.
Có thể thấy bên ngoài cửa sổ, xe lửa đã rời khỏi London. Nó laovun vút qua những cánh đồng lúa, xaxa là mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống bên dưới đường chân trời. Những đàn gia súc nhởn nhơ trên bãi cỏ xanh nhuốm màu vàng ruộm của hoàng hôn lướt nhanh qua khỏi tầm mắt.
Tom lặng lẽ hạ cuốn sách xuống, anh liếc mắt nhìn Harry đang say sưa trò chuyện và khẽ mỉm cười.
~~~ Còn tiếp
_________________________
>> Holh tâm sự:
(*) Vậy là cuối cùng pet của Tom cũng ra lò rồi. Tớ đã nghĩ cho Tom một con rắn sẽ hay hơn. Nhưng cuối cùng tớ vẫn chọn một con cú để cho Hedwig có bạn, như vậy nó đỡ buồn. Hơn nữa, mấy lúc cụ Dumbledore bận bịu, hai anh em bị gửi ở số 4 đường Privet Drive thì sẽ không bị dì dượng mắng vì Hedwig quậy nữa!
*
- Các cậu có thể sẽ thấy truyện của tớ bám rất sát và gần như là chép lại nguyên bản. Nhưng tớ cam đoan với các cậu là về sau sẽ không bị theo sát lối mòn của bản gốc đâu.
- Đây là FANFICTION. Tớ xin nhấn mạnh lại một lần nữa, tớ viết là bối cảnh AU nhưng là AU mà khi con người lựa chọn khác hoặc sự việc xảy ra khác đi thì tương lai cũng xảy ra ảnh hưởng, Tuy nhiên lại không hề thay đổi đến những sự kiện chính.
- Chính vì AU của tớ bám liền với trụ cột của Universe nguyên bản nên nhiều người sẽ cảm thấy tớ đang chép lại nguyên gốc truyện. Nên tớ giải thích đôi lời để mọi người hiểu rõ hơn về hướng đi của truyện để khỏi hoang mang.
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top