CHƯƠNG 5: ĐẾN HẺM XÉO (3)

Đoạn thơ khắc trên cổng Gringotts:

"Người lạ, mời vào, nhưng hãy chú ý

Về những cái giá phải trả cho tội tham lam

Đối với kẻ chỉ biết hưởng nhưng không biết làm

Sẽ phải trả giá đắt làm sao cho xứng

Vậy nên, khi tìm kiếm dưới những căn hầm,

Những kho báu không bao giờ là của ngươi

Kẻ trộm, nhớ lấy, ngươi đã được cảnh báo

Rằng, cái ngươi nhận sẽ không chỉ là kho báu thôi."

                                                                          (Holh dịch)

*

Harry há hốc mồm nhìn con đường lớn lát gạch náo nhiệt, đầy những người là người. Trong phút chốc, nó quên hết cả những thắc mắc còn nghẹn ở cổ họng. Nó bước qua cánh cổng một cách rón rén, quay ngang dọc ngắm cái tiệm hàng gần nó nhất.

Bên phải là một tiệm hoa trông đến là buồn cười. Hoa nhiều màu sắc, nhiều hình dáng, nhỏ xíu có, to khổng lồ bằng lão Hagrid cũng có, tất cả đều được bày hổ lốn ở cửa tiệm. Thậm chí còn có cả những cái cây mọc ra hoa trông tương tự những đôi môi, có lưỡi và mấy cái răng màu xanh nhọn hoắt. Đoán chừng chúng nó không được thân thiện cho lắm.

Ở phía bên trái, là một tiệm bán vạc, treo lủng lẳng bên ngoài cửa có tấm gỗ sơn trắng cũ kỹ ghi: Tự khuấy – xếp gọn được. Harry thấy vạc đủ loại chất liệu, đủ loại kích cỡ, cái thì nằm im trên kệ, cái thì đang bay vèo vèo bên trong tiệm cùng với mấy cái muỗng đang cuống quít khuấy khuấy. Ánh nắng chiếu vào mấy cái thân vạc tròn ung ủng làm chúng nó lòe lòe sáng, trông đến là vui mắt.

"Nhanh nhanh nào. Phải đi thôi. Nhiều việc phải làm lắm. Bây giờ chúng ta đi lấy tiền trước."

Lão Hagrid đi thẳng vào dòng người đông đúc. Tom thấy vậy liền vội vã kéo Harry bước nhanh theo sau.

Harry vừa đi vừa bận ngơ ngác nhìn ngang ngó dọc các cửa tiệm thần kỳ trên phố, nó ước gì có thêm bảy tám con mắt nữa để nhìn cho đã. Nào thì tiệm độc dược, nào thì tiệm kính viễn vọng, nào thì tiệm nhạc cụ với từng hàng đàn hạc dát vàng cao lớn tự đánh ra các bản nhạc du dương cùng mấy cái kèn bị tắc ré lên từng âm một. Harry còn nhìn thấy cả những quả cầu phép lấp lánh ánh bạc như trong giấc mơ, những chồng sách cũ chất cao như núi đằng sau lớp kính cửa sổ của tiệm sách, những thùng mắt lươn, thùng đỉa lúc nhúc trơn tuột, bình đựng máu dơi,... Thậm chí còn có tiệm vắng tanh, chất đầy trên kệ là những vật dụng bằng bạc trông kỳ dị hết sức.

Khi đi qua một tiệm bán chổi thần, Harry thấy một đám nhóc cỡ tuổi nó đang bâu kín cái cửa kính mà thì thầm to nhỏ với nhau. Nghe bộ có vẻ kích động lắm.

"Nhìn kìa! Là cây Nimbus 2000 đó! Tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay luôn!"

Tom lên tiếng cắt ngang, nghe anh có vẻ tiếc lắm.

"Mẫu chổi bay mới nhất của năm nay... Chỉ là anh chưa thể đăng ký tuyển vào đội Quidditch."

"Anh hẳn sẽ được nhận thôi, nếu như anh thử." Harry túm chặt tay anh, nói chắc nịch.

"Em nghĩ vậy sao?"

Nghe vậy, Tom cười với nó, anh quay lại vừa khéo chắn lại ánh nắng mặt trời khiến cho nụ cười của anh như đang tỏa sáng lấp lánh. Harry chợt ngẩn người, tưởng tượng đến cái cảnh anh nó bay lượn trên cây Nimbus 2000, né mấy trái Bludger và đuổi theo trái Quaffle, chuyền cho đồng đội, cuối cùng là ghi điểm!

Harry cười toe.

*

Mất không lâu lắm, lão Hagrid cũng đem hai anh em ra khỏi Gringotts. Ba bác cháu chậm rãi bước xuống khỏi những bậc thềm trắng tuyết của tòa nhà, Harry thì len lén quay lại phía sau nhìn mấy con yêu tinh mặc bộ đồng phục màu tím đứng cạnh cánh cổng bằng đồng bệ vệ. Nó nhớ lại cái gói nhỏ mà lão Hagrid rút ra từ căn hầm số 713, nghe coi thì là công việc của Hogwarts. Lão Hagrid nói đó là chuyện cơ mật không được để cho ai biết hết, vậy nên nó dám chắc là việc của cụ Albus lắm. Cũng phải thôi, trong suốt mười một năm cuộc đời Harry tới giờ, cụ Albus là người thần bí nhất mà nó từng biết.

Lão Hagrid dẫn hai đứa nó đến trước một tiệm treo đầy những chiếc áo chùng đủ loại. Lão Hagrid giới thiệu:

"Áo chùng cho mọi dịp của quý bà Merkin."

Lão Hagrid đứng chềnh ềnh trước cửa tiệm, ngập ngừng một lát rồi nói:

"Hai đứa có phiền nếu ta đi quán Cái Vạc Lủng làm một cốc không? Tụi bây thấy đấy, cái xe lửa trong Gringotts ban nãy làm ta cảm thấy hơi tệ."

"Không sao đâu bác Hagrid. Con có thể dẫn Harry đi, lát nữa bác quay lại cũng được." Tom thông cảm nhìn khuôn mặt tái mét của lão.

"Vậy tốt quá! Hai đứa đi cẩn thận." Lão Hagrid vừa đi vừa gọi với lại. "Tốt nhất là ở nguyên trong tiệm đợi ta."

Harry theo Tom vào tiệm của quý bà Malkin, cảm thấy khá hồi hộp.

Một phù thủy mập lùn xuất hiện trước mặt hai đứa trong một bộ đồ màu bông cà, tím lợt với một nụ cười thân thiện, bà vui vẻ niềm nở chào hỏi đầy nhiệt tình với Tom. Harry đoán chắc là quý bà Malkin, chủ tiệm.

"Tom à! Cưng lại đến sao? May thêm áo chùng? Ồ anh bạn nhỏ này là ai vậy? Ta có thể giúp gì cho cả hai nào? Hogwarts?"

"Vâng, bà Malkin." Anh đẩy Harry lên phía trước. "Con muốn may đồng phục cho em ấy."

"Được rồi, được rồi. Ở đây có nhiều lắm." Bà Malkin cười điệu đà.

Harry được dẫn ra gian trong, ở đây có một thằng bé khác đang đứng trên một cái bệ bằng gỗ màu đen, đang chờ một vị phù thủy khác sửa sang lại áo chùng trên người nó. Mặt thằng bé tái nhợt, trắng bệch, tóc màu bạch kim, trông y như thể được đúc ra từ bức tường cẩm thạch của Gringotts vậy.

Bà Malkin kéo Harry đứng lên một cái kệ khác ngay cạnh thằng bé kia, còn Tom thì thong thả tìm một cái ghế bành ngồi xuống, chống khuỷu tay lên tay vịn mà ngắm bà Malkin tròng một cái áo chùng đen khác vào người nó và bắt đầu cặp vạt áo lên để chỉnh độ dài.

Thằng bé nhợt nhạt bên cạnh lên tiếng:

"Chào, cũng năm đầu Hogwarts à?"

"Ừ." Harry gật đầu.

"Ba tao đang đi xem sách cho tao ở tiệm bên. Còn mẹ tao thì đang đi xem đũa thần. Lát nữa tao sẽ kéo ba mẹ tao đi xem chổi đua. Thật không hiểu tại sao năm nhất lại không được có chổi riêng nữa. Nhưng tao sẽ đòi bằng được ba tao để mua một cây."

Harry đứng nghe thằng bé khoe khoang y hệt như ngồi nghe Dudley nói chuyện với mấy thằng bạn về những thứ hay ho mà dì Petunia và dượng Vernon đã mua cho nó. Điều duy nhất để phân biệt giữa cả hai là một đứa thì béo còn một đứa thì gầy.

"Mày có chổi riêng không?" Thằng bé hỏi.

"Không."

"Chơi Quidditch bao giờ chưa?"

Harry lắc đầu. Nó nhìn về phía Tom, thấy anh đang bận đọc một tờ tạp chí gì đó, chẳng hề quan tâm gì về phía bên này.

"Tao thì chơi giỏi luôn! Ba tao nói kiểu gì tao cũng sẽ được vào đội Quidditch của nhà, nếu không thì thật là một tội lỗi. Tao cũng nghĩ thế. Mày biết vào nhà nào chưa?"

"Chưa."

"Ừ, phải nhập học rồi thì mới biết được chính xác mình vào nhà nào. Nhưng tao thì chắc chắn vào Slytherin rồi. Cả gia đình tao đều từ Slytherin ra mà. Nếu tao mà không vào nổi thì chắc tao nghỉ mất."

Harry ậm ừ cho qua. Trong đầu nghĩ: không biết anh Tom vào nhà nào? Anh cũng chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này cả.

"Ê, kia là bạn mày à?" Thằng bé hất đầu về phía Tom đang ngồi vắt chân đọc tạp chí trên ghế bành ở góc phòng.

"Anh trai tao đó." Harry chợt cảm thấy tự hào.

"Vậy à. Anh mày cũng học ở Hogwarts hả? Năm mấy?"

"Năm hai rồi."

Đúng lúc này, bà Malkin lên tiếng cắt đứt những lời tiếp theo của thằng bé.

"Chà, của cưng xong rồi đó."

Tom nghe vậy cũng bỏ tờ tạp chí xuống, Harry thấy anh đang nhìn ra phía cửa sổ, lão Hagrid đứng ở đó vẫy vẫy tay với cả hai.

"Bác Hagrid."

"A, tao có nghe nói về lão. Lão làm việc ở Hogwarts. Giống như một loại đầy tớ ấy, phải không?"

Harry nhăn mặt lại, nó bắt đầu thấy ghét thằng bé này rồi.

"Bác ấy là người giữ khóa."

Thằng bé khịt mũi đáp lại:

"Ừ, đúng! Tao nghe thấy bảo lão mọi rợ lắm. Mà sao mày lại đi với lão? Ba mẹ mày đâu?"

"Họ chết rồi."

Harry lạnh lùng trả lời. Nó thực sự không muốn tiếp tục câu chuyện vô vị này nữa, và thật may mắn là Tom dường như đọc được suy nghĩ của nó. Anh đi lại phía này và choàng vai Harry lôi đi.

"Đi nào, anh thấy bác Hagrid mua kem cho anh em mình đó."

Khi đi khỏi, Harry nghe thấy thằng bé kia gọi với theo.

"Hẹn gặp lại ở Hogwarts."

*

Lão Hagrid mua hai cái kem socola bự hết cỡ cho hai anh em, thậm chí còn rắc đậu phộng và có cả mứt dâu nữa. Như bình thường thì Harry sẽ rất háo hức, nhưng giờ nó lại chỉ ỉu xìu.

"Sao vậy?" Tom hỏi.

"Không sao ạ." Harry nói dối, nó nhanh chóng tọng nốt cả cái kem vào miệng để Tom sẽ không hỏi nó nữa. Mà thực sự thì anh cũng không hỏi thêm gì cả.

Chợt, Harry nhớ lại lúc ở quán Cái Vạc Lủng. Nó thắc mắc:

"Bác Hagrid, tại sao mọi người ở quán Cái Vạc Lủng lại nói chào mừng con trở về?"

"Râu ria quỷ thần ơi! Ta quên mất là cụ Dumbledore không nói cái này."

"Không nói cái gì ạ?" Harry ngơ ngác.

"Ừ thì, con biết đấy, ba mẹ con và con là những phù thủy rất nổi tiếng. Họ bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy giết, hắn toan giết cả con nhưng không giết được. Chắc con đâu biết sự tích của cái sẹo tia chớp kia đúng không? Đó không phải là sẹo thường đâu, đó là vết tích của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để lại sau khi hắn mất hết quyền phép đó. Vậy nên con mới nổi tiếng, Harry. Chưa từng có ai mà hắn muốn giết lại còn sống hết, trừ con!"

Harry chợt nhớ đến giấc mơ đáng sợ vẫn lặp đi lặp lại trong những giấc ngủ của nó suốt mười một năm nay. Ánh sáng xanh lè lạnh lùng và một giọng cười the thé vang vọng trong đêm tối.

"Ta đã đem con và Tom ra khỏi căn nhà của ba mẹ con và đưa đến cho cụ Dumbledore..."

Lão Hagrid sụt sịt nhìn nó. Harry thì choáng váng với tất cả những gì đang bày ra trước mắt.

"Bác nói ai cơ? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?"

"Ta không muốn nói cái tên đó." Lão Hagrid tái mặt lại như lúc ngồi trên xe lửa trong Gringotts. "Chả ai muốn hết!"

"Hay, bác có thể viết ra?"

"Không, ta không thể đánh vần được tên hắn..."

Lúc này, Tom đứng sau Harry lên tiếng: "Voldemort, hắn là Voldemort."

"Đừng có nói tên hắn ra như thế!" Lão Hagrid nhảy bắn lên, rùng mình.

Harry thấy mặt anh buồn thiu, anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó nữa. Nó sửng sốt.

"Tom. Anh biết hết những chuyện này à? Sao anh không kể cho em? Để em tin lời dì Petunia nói dối suốt mấy năm nay? Hơn nữa, tại sao cụ Albus cũng không nói cho em nghe?"

"Anh cũng mới biết năm ngoái thôi." Tom thở dài. "Mà dù sao, cụ Albus không cho anh nói cũng là có lý do."

Harry giận dữ, chết lặng. Nó bật ra thành lời, giọng run run.

"Tại sao?"

"Cụ không muốn nhìn em lớn lên trong sự hận thù, Harry. Anh lại càng không. Vậy nên, giấu được bao nhiêu thì giấu. Anh cũng rất khó khăn để không nói cho em biết." Tom thành khẩn nói.

"Anh nghĩ giấu diếm em chuyện này sẽ tốt hơn cho em?" Harry trợn mắt lên.

"Anh cũng không biết nữa." Trông Tom như già đi vài tuổi, khóe mắt anh rơm rớm nước mắt. "Chỉ là... anh không muốn thấy em buồn... Em thấy đấy Harry, anh chỉ có một mình em thôi."

Nói đến đây, trông anh như sắp bật khóc tới nơi. Người anh trai vĩ đại của nó chưa bao giờ trở nên khổ sở và khúm núm đến như vậy.

"Harry, em tha thứ cho anh được không?" Tom rụt rè nhìn nó.

Harry giữ im lặng. Nó phân vân không biết trả lời ra sao nữa. Nó cũng hiểu được là anh không muốn nó buồn. Nhưng việc nói dối về ba mẹ như vậy là không thể nào chấp nhận được.

"Thôi... Harry. Tom cũng là vì con mà." Lão Hagrid lúng túng xua tay.

"Harry, anh xin lỗi." Tom thực sự bật khóc. Từng giọt nước mắt lăn xuống hai má anh khiến Harry bắt đầu mềm lòng. Trong tim nó như có cái gì đó động đậy.

Cuối cũng Harry cũng thở dài, nó chùng hai vai xuống và nói:

"Anh phải hứa sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Không bao giờ!"

Harry không khỏi nghĩ tới việc Tom còn có thể giấu nó bao nhiêu bí mật cực đại cỡ này nữa. Nó chỉ cảm thấy máu nóng xông lên đến não. Thật khó chịu!

"Được! Anh hứa!" Tom quệt qua loa nước mắt trên mặt, sụt sịt nói ngay tắp lự. "Em, em tha thứ cho anh chứ?"

Harry không trả lời. Nhưng, dù vậy Tom cũng hiểu rồi, anh cười toe, cúi người ôm chầm lấy nó.

"Anh nhớ lời anh nói đấy." Harry vùi đầu vào hõm vai của anh.

"Ừ, anh nhớ." Tom siết chặt cái ôm. "Anh luôn nhớ."

~~~ Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top