CHƯƠNG 16: QUIDDITCH

Tạm biệt Tom, Harry đúng giờ xuất hiện ở phòng thay đồ cùng với các thành viên còn lại của đội Quidditch. Khi mọi người cùng chỉnh tề mặc bộ đồng phục đỏ của đội Gryffindor rồi thì Oliver Wood bắt đầu tằng hắng gọi tất cả chú ý.

"Các anh em!"

"Chị em nữa chứ!" Angelina bổ sung.

Wood gật đầu đồng ý.

"Nào các anh chị em, đây là trận đấu của chúng ta."

"Một trận đánh lớn." Fred nói leo.

"Một trận đánh mà chúng ta hằng mong đợi." George thêm vào với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Trong khi đó Fred ghé vào nói nhỏ với Harry.

"Tụi anh học thuộc lòng bài phát biểu này rồi."

Wood nạt:

"Hai đứa này có im đi không?" Rồi anh trừng mắt nhìn đầy cảnh cáo sau đó mới hắng giọng nói tiếp. "Đây là trận đánh với đội hình tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Tôi tin chắc chúng ta sẽ thắng. Chắc chắn!"

Sau đó Harry có thể thể rằng trước lúc anh xoay người nhìn về cánh cửa dẫn ra sân bóng thì trên mặt anh rõ ràng viết mấy chữ nhắc nhở chúng nó nếu mà tụi bây không thắng thì...

"Đến giờ rồi. Chúc mọi người may mắn."

Wood đẩy mở cánh cửa gỗ dẫn đầu ra sân.

Harry nuốt nước miếng. Nó thực sự bắt đầu bình tĩnh hết nổi rồi, hơn nữa hai đầu gối của nó cũng đang nhũn hết cả ra. Nó có thể nghe thấy tiếng reo hò ngày càng lớn hơn, vang vọng không ngừng trên khán đài. Harry ngẩng đầu nhìn một vòng, cái sân bóng này vẫn luôn lớn như vậy sao?

Hai đội đứng thành hai hàng đối mặt nhau giữa sân. Bà Hooch đứng giữa tụi nó, trong tay đã cầm sẵn cây chổi.

"Tất cả nghe đây. Ta muốn một trận thật hay thật đẹp."

Bà vừa nói vừa quét mắt nhìn qua các cầu thủ và đặc biệt gửi gắm tới Marcus Flint – đội trưởng Slytherin. Trông hắn ta giống hệt người khổng lồ vậy. Đặc biệt là khi vẻ mặt của hắn cứ như thể sẵn sàng chọi vào mặt bạn một cú thật kêu bất cứ lúc nào.

"Lên chổi. Sẵn sàng!" Bà Hooch ra lệnh. "Đợi còi của tôi."

Harry leo lên cây Nimbus 2000, hít sâu một hơi đuổi sạch suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Và rồi bà Hooch thổi một hòi còi bằng cái còi bạc của bà. Harry thở mạnh ra, đạp chân xuống đất. Mười lăm cây chổi cất cánh, bay vọt lên cao. Trận đấu bắt đầu.

Trận đấu hôm nay là do một người bạn của cặp sinh đôi Weasley làm bình luận viên – Lee Jordan.

"Angelina của đội Gryffindor đã giành được trái Quaffle. Quả là một tay truy thủ xuất sắc!"

Ngay khi vừa rời mặt đất, Harry lập tức bẻ chổi phóng quanh sân từ vòng côn bên nay cho tới phía đội đối thủ. Nó vừa bay cho thỏa thích vừa quan sát trận đấu.

Khi tập dượt chiến thuật với cả đội, Wood đã nói rõ rằng nó không cần phải làm gì cho tới khi tìm được trái Snitch. Vậy nên hiện giờ khi đã làm nguội sự phấn khích xuống, Harry liền bình tĩnh tập trung tìm bóng dáng trái banh vàng bé xíu kia.

Giữa sân, Angelina chuyền bóng một cú thật đẹp cho Alicia Spinnet. Thế nhưng đi được chưa tới nửa đường thì đã bị Marcus Flint cướp mất bóng.

"Flint đang lao đi rất nhanh! Vâng, anh ấy sắp... Không! Rất may mắn, thủ quân của Gryffindor! Wood đã chặn được bóng rất đúng lúc! Quaffle đã về lại tay Gryffindor, giờ đang ở trong tay Katie Bell... Lượn rất điệu nghệ, Bell đã tránh được Flint."

Cổ động viên thi nhau gào thét trên hàng ghế khán giả. Không khí trên sân sôi sùng sục khi trái bóng được chuyền qua tay cầu thủ hai đội.

"Ôi không! Katie Bell đã trúng một trái Bludger! Chà cú đó đau đấy... Giờ thì bóng lại về tay Slytherin. Pucey đang dẫn bóng... Và ồ! Anh đã bị một trái Bludger cản đường đến từ tấn thủ của Gryffindor!"

Lee Jordan phấn khích gào vào cái mic.

"Một lần nữa bóng lại về tay Angelina... trước mặt vô cùng trống trải... cô đang phóng rất nhanh thưa quý vị. Liệu có được không đây! Giờ chỉ còn thủ quân Bletchley! Cố lên nào Angelina! Chỉ một chút nữa thôi... Bletchley lao xuống... Hụt rồi! GHI BÀN! ĐIỂM ĐẦU TIÊN VỀ GRYFFINDOR!"

Gryffindor vỡ òa, đám cổ động vẫy thật cao biểu ngữ làm bầu không khí vốn đang sôi sục càng thêm nóng. Ngược lại thì bên Slytherin lại đầy tiếng la ó bất mãn.

"Bóng lại về tay Slytherin... Thưa quý vị! Pucey có bóng... Anh đang né rất điệu nghệ! Cắt đứt được tấn thủ Gryffindor rồi! Anh đang tăng tốc về... Khoan đã đó là trái Snitch phải không?"

Cả trận đấu lặng ngắt lại, chỉ còn câu hỏi của Lee Jordan oang oang giữa sân. Các cầu thủ dường như cũng quên mất việc của mình mà cứ nhìn về cái ánh vàng nho nhỏ vờn trước mặt Pucey.

Harry ngay lập tức bẻ chổi phi thẳng xuống đuổi theo trái Snitch. Thế nhưng đương nhiên là tầm thủ của Slytherin là Terence Higgs cũng nhìn thấy bóng. Cả hai cùng phóng thật nhanh đuổi theo vệt sáng vàng bé xíu. Harry nhanh hơn một chút, nó vọt lên trước, nó có thể nhìn thấy thật rõ đôi cánh mỏng manh chấp chới của quả bóng đang vỗ thật nhanh. Nó rướn người lên phía trước...

ẦM

Thế rồi một tràng tiếng gào đầy phẫn nộ nổ ra khi Marcus Flint xông tới cố ý ngáng chổi của Harry làm nó bị văng ra khỏi đường bay. Nó phải dùng hết sức bình sinh của mình túm chặt lấy cán chổi cố gắng ổn định lại thăng bằng. Sau hai vòng lộn thì cây chổi mỡi yên tĩnh trở lại, lúc bấy giờ Harry mới thở phào.

"PHẠT!"

Bà Hooch tức giận phê bình đội Slytherin trong tiếng la ó của bên Gryffindor. Thế nhưng sau sự hỗn loạn ấy thì trái Snitch cũng lại mất tích. Coi mặt Flint đắc ý lắm.

"Ngồi xuống đi Tom." Dylan đều đều nói. "Harry không sao cả. Mày bình tĩnh lại đi. Đừng có gây chuyện."

"Mày không thấy sao? Harry đã có thể chết! Thằng Marcus Flint đấy! Tao phải giết nó!"

Mắt Tom đỏ quạch, anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

"Harry không thể chết được. Nếu có chuyện gì xảy ra đã có giáo viên lo. Hơn nữa, nó chưa thể chết. Mày đừng nghĩ linh tinh."

Dylan đứng dậy kéo Tom rời khỏi khán đài. Cũng may là lúc lựa chỗ, Dylan đã cẩn thận lấy hai ghế ở phía sau thế nên không có ai rảnh để ý hai người.

"Mày bình tĩnh lại cho tao. Chuyện thằng Flint sau hôm nay rồi tính sổ lúc nào cũng được. Nhưng bây giờ mày phải tỉnh táo lại. Tính đem cái mặt đấy đi đâu dọa người hả? Hay tý nữa Harry rời sân mày định ăn tươi nuốt sống thằng bé?"

Tom im lặng lườm bạn mình. Dylan không để ý, anh chỉ cười như không có gì xảy ra.

"Giữ cái đầu lạnh mới làm nên chuyện."

"Mày dạy tao bằng câu của tao?"

"Tao phải thừa nhận câu nói đó rất hay. Đặc biệt hợp trong tình huống này."

Dylan cười sáng lạn.

"Sau pha phạm lỗi cực kỳ tệ hại... Em xin lỗi... Sau khi Flint suýt giết chết tầm thủ của đội Gryffindor... Nếu là ai khác thì tôi chắc là đã chết rồi... Phạt đền cho Gryffindor... Spinnet thực hiện... Cô ấy làm rất gọn. Trận đấu lại tiếp tục. Gryffindor đang có bóng."

Giọng Lee Jordan oang oang trên sân. Thế nhưng nghe vào tai hai người lại như cách một thế giới. Tom nhìn Dylan đang đứng lấp sau cái bóng của tấm bạt che trên khán đài. Anh không nói gì, chỉ là một cái nhìn như cảnh cáo.

"Đừng nhìn tao như thế. Tao làm cái gì cũng có chừng mực. Mày không nghĩ là tao sẽ làm hại em trai của mày chứ?"

"Không. Làm như thế với mày cũng chẳng có lợi."

"Có lý." Dylan bật cười. "Bình tĩnh lại rồi hả? Có cần quay lại xem tiếp không?"

"Có. Xuống đất xem."

Nói là làm, Tom rời khỏi khán đài đi xuống sân cỏ bên dưới. Dylan thấy thế chỉ biết nhún vai đi theo.

"Tại sao không thể ngồi trên kia xem. Thực sự là lạnh chết! Mày có tâm không vậy?"

"Miếng mề đay được phù phép của mày đâu? Đừng nói là mày mất rồi, sáng nay còn vừa khoe với tao xong. Nói ít thôi."

Tom còn chẳng thèm quay lại nhìn. Dylan bĩu môi ngừng giả vờ, lôi trong áo ra cái ống nhòm. Hai người sóng vai nhau xem trận đấu, thế nhưng chỉ có một người là thực sự thưởng thức. Tom thì đã đổ hết tâm trí của mình vào cái bóng nhỏ đang ở trên cao nhất kia mất rồi.

Trong lúc đó, Lee Jordan vẫn đang bình luận trận đấu một cách đầy phấn khích.

"Trận này hay quá. Bọn Slytherin lâu lắm rồi mới khó khăn như thế kia."

Dylan chuyển ống nhòm nhìn một vòng quanh sân bình luận bâng quơ một câu. Cũng chẳng thèm để ý xem có ai đáp lời không.

"SLYTHERIN GHI BÀN!"

Jordan gào lên cùng với tiếng cổ vũ rợp trời đến từ cổ động viên. Thế nhưng Tom cũng nhận thấy có điều không ổn với Harry. Cây chổi đưa thằng bé bay cao dần, tách khỏi trận đấu, giật ngược vùng vằng. Tom đang suy nghĩ thật nhanh cách để xử lý tình huống thì nghe Dylan gọi, trong tay được nhét vào một cái ống nhòm.

"Nhìn xem."

Tom không hỏi nhiều, anh đưa ống nhòm lên nhìn theo hướng Dylan chỉ. Sau đó ngay lập tức hai người chạy đi.

Trên khán đài phía của cổ động viên Gryffindor, lão Hagrid ngồi chung với Ron, Hermione, Seamus và Dean.

"Harry đang làm gì thế nhỉ?" Lão Hagrid chăm chú nhìn qua ống nhòm.

Vừa dứt lời thì cả sân bóng vang lên tiếng kêu thất thanh, mọi người đều chỉ tay về phía Harry ở trên không. Cây chổi của nó đang cư xử y như một con ngựa hoang, ngoại trừ việc con ngựa này lại biết bay. Cây chổi bắt đầu quay, quay tròn thật nhanh hất văng Harry ra sau đó lại giật mạnh về phía sau rồi dừng khựng lại. Lúc này, Harry chỉ còn lại một tay túm thật chặt trên cán chổi.

Seamus thì thào:

"Hay lúc Flint đụng vào nó đã làm gì với cây chổi?"

"Không thể nào! Chỉ có một phù thủy hùng mạnh mới có thể phù phép nổi một cây chổi bay... Chứ một đứa trẻ..."

Nghe tới đây, Hermione giật lấy ống nhòm của Ron chĩa vào khán đài mà tìm kiếm. Thấy thế Ron dồn dập hỏi:

"Cậu làm gì vậy?"

"Biết ngay mà! Coi Snape kìa!"

Trả lại ống nhòm cho Ron, cô bé nói nhỏ đủ để chỉ cho thằng bé xem.

"Lão ta chắc chắn đang làm gì đó với cây chổi của Harry!" Ron cuống lên. "Phải làm sao bây giờ?"

Cây chổi của Harry run bần bật trên không trung, hết lộn tròn lại bắt đầu giật trái giật phải vô cùng nguy hiểm.

Bà Hooch và hai anh em Weasley bay lại gần, muốn đỡ Harry sang chổi của mình tị nạn. Thế nhưng cái chổi cứ như thể bằng được phải giật Harry ngã. Mỗi khi có người tới gần thì cái chổi điên lại kéo Harry lên cao hơn nữa tránh xa đám người muốn tiếp cận. Cuối cùng thì mọi người chỉ còn cách bay vòng vòng bên dưới phòng ngừa nếu Harry bị ngã thì có thể may mắn đỡ nó.

"Hermione, phải làm sao bây giờ?"

Ron suốt ruột nói.

"Mình thử một chuyến."

Nói rồi Hermione bỏ lại mọi người rồi lỉnh đi mất. Ron bèn chĩa ống nhòm về phía Harry, nó thót tim mỗi lần cây chổi bắt đầu làm cái gì đó khó đoán.

Mà thực ra cũng không phải mình Ron mà ai cũng cảm thấy vậy. Sự việc nghiêm trọng tới mức mà tất cả đều quên luôn là mình vẫn đang ở giữa trận đấu. Chỉ trừ có một người, Marcus Flint, hắn ta đã điên cuồng lợi dụng tình huống, ghi một phát năm bàn thắng. Thế nhưng đương nhiên là chẳng ai thèm để ý hết.

Cuối cùng, sau hơn năm phút dạo chơi cùng tử thần, Harry tưởng rằng mình hết chịu nổi rồi thì cái chổi lại ngoan hiền như trước, nó gắng gượng leo trở lại cán chổi.

Ron thở phào một hơi khi thả xuống được nỗi sợ. Nó không biết Hermione đã làm gì nhưng hẳn là có ích. Vừa nghĩ Ron vừa lia ống nhòm về phía khu vực dành cho giáo viên. Có vẻ bên đó cũng vừa có chuyện. Snape đang đứng, mặt mày tái nhợt. Giáo sư Quirrell thì ngã chổng vó đang lồm cồm bò dậy. Giáo sư McGonagall thì đỡ ông nhưng vẫn liên tục liếc nhìn về sân bóng. Các giáo sư khác cũng đang nhao nhao lên.

Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry mới vừa ngồi yên chưa ấm chổi thì đã lại lao nhanh xuống đất. đến nửa chừng thì bụm miệng lại, lảo đảo cắm xuống. Seamus chán nản run run nói:

"Ôi lại gì nữa?"

Harry đáp xuống đất bằng cả tứ chi, cái chổi trượt trên mặt cỏ cách nó mấy bước. Cuối cùng nó ho khạc ra một cái gì màu vàng chóe. Rồi Harry bò dậy, nó giơ trái bóng nhỏ trong tay lên cao, báo hiệu kết thúc cho trận Quidditch đầy bối rối này.

"Tôi bắt được trái Snitch rồi!"

Ngay khi bà Hooch tuýt còi ghi nhận Harry đã bắt được trái Snitch, tất cả thành viên của đội Gryffindor đều phi thẳng xuống đất để chạy tới ôm chầm lấy Harry. Khán đài của đội nhà thì vỡ òa trong cảm xúc.

Nhóm Ron cũng gào thét sung sướng, thậm chí có đứa chỉ biết há mồm ra nhìn vì mọi thứ thay đổi quá nhanh, còn Neville vẫn thút thít khóc, chỉ là lúc trước thì khóc vì sợ còn giờ là khóc vì vui. Khi bình tĩnh lại, Ron liền rời khỏi khán đài chạy xuống tìm Harry, đi được nửa đường thì gặp Hermione. Nó reo lên:

"Cậu được lắm! Harry bắt được trái Snitch rồi! Cậu đã làm gì vậy?"

Hermione bối rối lắc đầu.

"Mình chưa làm gì hết."

"Thôi không sao, quan trọng là Harry an toàn rồi và Gryffindor đã thắng!"

Rồi Ron lôi Hermione xuống sân tìm đội nhà mình.

~~~ Còn tiếp

>> Holh tâm sự:
Dạo này không viết mấy nhưng tớ đã rất chăm chỉ dựng plot 😂👌🏻

Bonus một tranh mấy ngày nghỉ tớ vẽ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top