CHƯƠNG 14: ĐÊM HALLOWEEN
Hai tháng nói ngắn thì không ngắn mà dài thì cũng chẳng dài, thế nhưng đối với những đứa trẻ như Harry thì con số này vẫn là rất lớn. Lúc đầu nó chỉ quanh quẩn với mấy buổi học chính và lớp phụ đạo với Tom, sau đó thì có thêm ba buổi tập Quidditch một tuần với đội tuyển Gryffindor. Thời khóa biểu kín kẽ như vậy khiến nó bận bù đầu đến mức chẳng có thời gian mà suy nghĩ tới chuyện khác.
Vào buổi sáng ngày Halloween, Harry thức dậy rất sớm. Nó và Ron rời kí túc xá trong mùi hương ngào ngạt của bánh bí nướng. Và thông báo của giáo sư Flitwick trong tiết bùa chú hôm ấy càng làm mọi thứ càng thêm tốt đẹp hơn.
Hôm nay giáo sư sẽ dạy thần chú điều khiển đồ vật bay, điều mà bọn học sinh chúng nó vẫn mơ ước bấy lâu nay.
Tuy nhiên, một lần nữa, vận may đã không mỉm cười mãi với Ron. Bởi vì khi giáo sư chia cả lớp ra thành từng cặp hai người, nó đã bị ghép cặp với Hermione.
Cũng tương tự với việc châm ngòi nổ cho một quả bom vậy, hai đứa khó lòng mà hợp tác nổi với nhau. Trong khi Hermione liên tục càu nhàu về những lỗi sai nhỏ bé tí tẹo thì Ron thì mặt mày tím đỏ y như quả cà chua quạu quọ nhất trên đời.
Giáo sư Flitwick đứng trên cái bục bằng sách cao nhất đặt chính giữa cái phòng và liên tục nhắc nhở chúng nó bằng cái giọng the thé cao bất thường của mình:
"Nhớ là phải uốn cổ tay thật mềm mại như ta đã dạy! Đưa nhẹ đũa phép rồi phẩy. Thật duyên dáng, nhẹ nhàng! Và lưu ý phát âm thật đúng câu thần chú!"
Harry và Seamus ngồi thi nhau phẩy đũa phép, bốn mắt nhìn chằm chằm chiếc lông vũ trước mặt. Nhưng không những chẳng có gì xảy ra, mà Seamus thậm chí còn đốt trụi luôn cái lông khiến Harry phải hốt hoảng túm ngay cái nón để dập lửa.
Ở ngay cạnh đó là bộ đôi không hợp nhau, mặt Ron vẫn chưa đỡ đỏ hơn trong khi cái tay cầm đũa phép của nó đang xoay tít, mồm thì gằn ra từng tiếng.
Hermione ngồi nhìn một lúc cuối cùng không nhịn được mà đưa tay ngăn nó lại và nói:
"Cậu phát âm sai rồi. Là Wing-gar-dium Levi-o-sa. Để ý âm 'gar', nó phải kéo dài hơn."
"Nếu cậu giỏi vậy thì cậu tự làm thử đi." Ron nạt.
Hermione kéo tay áo chùng lên và ngồi nghiêm chỉnh lại, hai mắt nhìn thẳng vào cọng lông. Cô bé vẩy nhẹ đũa phép và hô thần chú.
"Wingardium Leviosa!"
Cọng lông rung nhẹ rồi rời khỏi mặt bàn và bay lên lơ lửng trên đầu cả lũ.
"Xuất sắc!" Giáo sư Flitwick vỗ tay liên hồi. "Mọi người xem trò Granger đã làm được rồi này. Mười điểm cho Griffindor!"
Vì vậy khi buổi học bùa chú kết thúc, tin tốt là Griffindor có thêm điểm, còn tin xấu là Ron đang ủ ê hơn bao giờ hết. Nó đi cùng với Harry trên hành lang để về tháp Griffindor, trên đường đi thì không ngừng phàn nàn.
"Không thể tin nổi! Nó tệ lắm Harry à! Bảo sao không ai chịu nổi nó cơ chứ."
Và ngay khi câu chuyện của Ron bắt đầu leo lên đến cao trào thì có người chạy vội qua chúng nó và đụng vào người Harry. Chỉ cần nhìn thoáng qua Harry cũng đủ biết đó là Hermione.
"Ron, bạn ấy nghe thấy cậu rồi."
"Thì sao?" Ron đỏ mặt, nó chần chừ một lát rồi nói thêm. "Nó cũng tự biết là nó chẳng có bạn bè gì hết chứ!"
Tuy mạnh miệng, nhưng Ron hẳn cũng áy náy về việc mình làm. Suốt cả tiết sau chẳng ai thấy Hermione đến lớp làm Ron bồn chồn suốt cả tiết, mấy lần bị giáo sư McGonagall nhắc và suýt bị trừ điểm nhà. Lúc vội vã vượt qua chúng nó, Harry để ý thấy Hermione đang khóc. Và nó chắc rằng Ron cũng thấy.
Sau đó hai đứa nghe lỏm được Parvati và Lavender thì thầm với nhau rằng Hermione đang khóc một mình ở trong phòng vệ sinh nữ và muốn mọi người để mình yên. Harry nghĩ có lẽ cô bé đã khóc suốt cả một tiết biến hình rồi.
Nhưng cho dù có cảm thấy tội lỗi đến mức nào đi chăng nữa thì mọi cảm giác không vui sẽ đều bay hơi một khi đặt chân vào đại sảnh đường vào tối hôm đó.
Harry có thể trân trọng thề rằng nó chưa bao giờ thấy một nơi nào lộng lẫy đến vậy. Bầu trời phù phép trên trần đại sảnh treo lủng lẳng hàng ngàn con dơi, Harry có thể nhìn thấy rõ từng con nhờ ánh trăng màu bạc cùng ánh nến bập bùng bên dưới rọi lên. Thỉnh thoảng lại có một đám dơi bay sà xuống như những đám mây đen làm chập chờn thổi tắt ngấm những cây nến thắp bên trong những quả bí ngô lơ lửng cách đầu lũ trẻ bên dưới đến cả mấy thước. Nhưng hơn cả là những món ăn thơm nức thi nhau hiện lên trên những cái đĩa vàng sắp kín cả bàn ăn làm bụng hai đứa tụi nó cứ liên tục réo lên.
Đến cả cụ Albus cũng chỉ cho chúng nó một câu "Chén thôi" rồi ngồi xuống. Cả đại sảnh đường tràn ngập tiếng cười nói rôm rả. Harry và Ron hai tay hai cái đùi gà, có thể nói đây là bữa ăn ngon nhất cuộc đời hai đứa chúng nó.
Thế rồi, đúng lúc chẳng ai ngờ thì giáo sư Quirrell tay đỡ cái khăn trùm đầu ngớ ngẩn hốt hoảng chạy vào trong đại sảnh. Trông ông như vừa gặp phải một con ma cà rồng vậy, hai mắt trợn lồi ra, miệng hớp hớp không khí mãi mà không nói ra nổi một từ có nghĩa.
"Tr-oll... Troll... hầm ngục... nghĩ... nghĩ mọi người... nên biết..."
Vừa dứt lời thì ông cũng ngã sụp xuống sàn chết ngất luôn. Kế đó là học sinh hoảng loạn, chúng bỏ hết dao nĩa xuống và đứng bật dậy. Đúng là một bữa tiệc đêm Halloween.
Nhưng rồi cụ Albus giơ cao đũa phép và phóng ra một chùm pháo tím lên đỉnh đại sảnh, tiếng nổ át hết cả tiếng rào rào phía bên dưới. Sau khi có được một khoảng im lặng. Cụ nói lớn:
"Các huynh trưởng lần lượt cho nhà mình về ký túc. Nhớ là không học sinh nào được đi lung tung."
Vừa dứt lời thì Harry đã thấy Percy thấp thoáng đằng xa.
"Năm nhất, bám sát nhau. Không cần phải sợ. Đi theo tôi và chúng ta sẽ ổn thôi."
"Làm sao mà con Troll đó lọt vào đây được."
Ron trả lời nó khi hai đứa bước nhanh trên cầu trang lớn ở đại sảnh.
"Thường thì chúng rất ngu. Nên tớ đoán rằng có lẽ Peeves lén dẫn đường. Hẳn là nó nghĩ đây là một trò đùa hay trong đêm Halloween."
"Trò đùa hay à..." Harry than thở. "Đúng rồi! Ron!"
Nó túm chặt lấy cánh tay thằng bạn.
"Hermione, bạn ấy không biết chuyện."
Ron trợn tròn mắt nhìn Harry rồi liếc sang phía Percy.
"Vậy đi tìm nó thôi. Nhưng phải cận thẩn kẻo Percy thấy."
Hai đứa nhanh chóng lỉnh khỏi hàng, đi lẫn vào một nhóm Hufflepuffs rồi quẹo ngay vào ngã rẽ gần đó. Từ đó chúng nó vòng về nhà vệ sinh nữ tìm Hermione.
Đi được một đoạn, hai đứa nghe loáng thoáng thấy tiếng bước chân. Ron hoảng hốt kéo nó nép vào trốn đằng sau một cái cột đá. Hai đứa nín thở nhìn lén cái bóng dài ở góc hành lang.
Đó là Snape. Lão ta vội vã đi ngang qua và biến mất ở đầu còn lại của lối đi. Và rồi khi tiếng bước chân xa dần. Ron mới thì thầm:
"Snape đi đâu vậy?"
"Sao lão lại không đi xuống hầm cùng các giáo sư khác?"
"Hay chuyện chúng mình trốn mất tiêu bị phát hiện rồi?"
Ron hốt hoảng.
"Nhưng đó hình như là lối lên lầu ba mà."
Thế nhưng cắt ngang buổi thảo luận của hai đứa là tiếng bước chân chậm chạp và nặng nề. Harry có thể cảm thấy cả người nó cũng rung nhẹ theo mỗi lần sàn đá kêu lên nặng trịch. Kế đó là một mùi hôi thối tanh tưởi bay xộc vào mũi, cái mùi kinh khủng đó như thể quần áo bẩn được cuốn lại và đem ủ chung cùng một chỗ với bãi rác vậy.
Harry tự cảm thấy không ổn lắm với suy nghĩ của bản thân. Nó liền phải kiếm truyện khác để suy nghĩ nhằm xua đi những hình ảnh bẩn thỉu trong đầu.
"Harry! Nhìn kìa. Con troll, nó đi về hướng phòng vệ sinh nữ!"
Harry nhìn theo hướng ngón tay Ron chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Hai đứa nín thở nép vào bóng tối. Cái vật đó dần hiện ra dưới ánh trăng: lớp da xám xù xì như vỏ cây, đừng đám mụn cóc nổi gồ lên và cái đầu tròn lởm chởm vài sợi lông trông như quả dừa khô. Chân tay của con quỷ thô to cục mịch. Và nhất là cái mùi, tởm lợm đến mức muốn nôn.
"Chết rồi nó đi vào nhà vệ sinh nữ! Gì vậy chứ? Tại sao không ai đóng giùm cái cửa trước khi đi ra?"
Ron sốt sắng nhảy ra khỏi chỗ nấp. Harry cũng chạy theo.
"HERMIONE" Ron gân cổ gọi.
Tất nhiên việc xông vào một căn phòng kín (chỉ có một lối ra vào) cùng với một con quỷ to hơn mình gấp năm lần không phải là một điều nhẹ nhàng cả về mặt tinh thần và thể xác. Ít nhất thì Harry cho rằng như vậy, dựa trên kinh nhiệm của nó.
"Hermione"
Hermione đang co rúm ở một góc tường, mặt cô bé tái nhợt y như mặt của nam tước đẫm máu. Con troll thì đang cố túm lấy cô bé, thế nhưng nó có vẻ khá là vụng về khi vung vẩy cái chày gỗ và làm đổ hết mấy cái tấm ngăn bồn cầu và cả đám bồn cầu trước khi hua trượt cái chày trên đầu cô bé hai thước.
"Làm cho nó rối lên đi."
Harry vỗ Ron ở bên cạnh. Trong khi nó túm một viên gạch vỡ ở gần đấy và ném mạnh vào một cái bồn rửa, làm vỡ mất một góc. Tiếng lanh lảnh phát ra khá kêu, làm con troll hơi khựng lại. Nó nghiêng cái đầu và dùng con mắt ti hí đờ đẫn để có gắng tìm nơi âm thanh phát ra. Khi nó quay lại thì thấy Harry, tuy hơi bối rối nhưng nó vẫn rất quyết đoán gào lên một tiếng và chạy lại phía bên này thay vì tiếp tục tấn công Hermione.
"Ê óc bã đậu."
Ron cũng lặp lại việc như Harry đã làm, ngoại trừ việc thằng bé đã gào lên lời lăng mạ rất to. Tuy nhiên theo như Harry nghĩ, đó cũng chỉ là trần thuật thích đáng về sự thật.
Con quỷ quay cái đầu quả dừa khô xấu xí về phía Ron làm cho Harry có thì giờ chạy vòng qua và hét lớn với Hermione.
"Chạy! Chạy đi!"
Nó kéo cô bé đứng dậy trong khi vẫn còn kinh hoàng thở dốc. Thế nhưng hai đứa vừa đi được hai bước thì con quỷ đã nhanh chóng khua ngược cái chày về phía chúng nó. Harry bèn nhanh trí kéo Hermione ngã xuống sàn. Cái chày lần này lại không khua trượt mà lướt sát rạt qua tóc hai đứa.
Ron đứng ở đầu phòng bên kia cũng sợ run. Thằng bé ném tất cả những thứ vớ được vào lưng con quỷ. Miệng không ngừng mắng.
"Đừng có động vào bạn tao!"
Tiếng la cũng có vẻ như đã kích động con quỷ, nó gầm lên và dậm mạnh chân xuống đất. Làm cho đám bụi bay lên và mấy cái vách ngăn mỏng manh đã vỡ một nửa thi nhau đổ xuống. Mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Mà tồi hơn nữa là Hermione với Harry đang ngã dưới đất ở đầu phòng bên này, ngăn giữa chúng nó là một con troll và một đống đổ nát. Trong khi Ron đang ở đầu phòng phía bên kia, cố gắng vung vẩy tay ném mấy cục đá.
Chỉ có vài giây và tay ron đã không còn gì để ném, nó lập tức rút đũa phép ra. Nhưng cũng không biết để làm gì thì Hermione bên này nói lớn:
"Ron! Wingardium!"
Cô bé không nói hết, nhưng cũng không cần nói hết. Vừa dứt lời, câu thần chú trôi chảy bật ra khỏi miệng Ron, đũa phép trong tay chỉ thẳng vào cái chày. Thế rồi, phép màu xảy ra. Cái chày trượt khỏi tay còn troll và bay lên làm con quỷ khựng lại, nó ngơ ngác nhìn bàn tay trống không.
Đúng cái lúc nín thở này thì một bóng người xuất hiện ngoài cửa.
"CONFRINGO"
Một quả cầu lửa bắn ra, chiếu sáng rực mặt mỗi người có mặt, dộng thẳng vào mấy cái bồn rửa kêu lên ầm ầm. Harry có thể cảm thấy mặt nó ươn ướt. Mấy cái ống nước đều vỡ hết, nước bắn ra tung tóe. Con quỷ đứng ngay chỗ đó thì loạn hết cả lên, nó gào lớn, hai tay cố gắng gạt hết nước trên mặt đi.
"Ron, giải thần chú." Đó là giọng của Tom.
Cuối cùng thì con Troll trượt chân trên sàn ướt và ngã sấp lưng, Harry cảm thấy cả người nó như bay lên một chút. Còn Ron, thằng bé cũng ngã theo, cùng với đó là cái chày gỗ rơi thẳng xuống đầu con quỷ kêu cốc một tiếng.
Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, và ba đứa trẻ trừng mắt nhìn nhau.
"Mấy đứa này còn chờ gì nữa? Đứng hết lên. Các giáo sư mà nhìn thấy cái đống này là đảm bảo Griffindor đừng hòng ngóc đầu dậy cuối năm."
Dylan xồng xộc chạy vào. Phá ngay cái không khí im lặng sau trận chiến.
"Nhanh lên! Anh thấy giáo sư McGonagall dưới cầu thang rồi đấy."
Harry cuống cuồng đỡ Hermione dậy, hai đứa phủi quần áo. Trong lúc đó, nó nhìn lén qua Tom. Thấy anh cũng đang nhìn nó, nhưng ánh mắt đó không báo hiệu điều gì tốt đẹp, lạnh lùng, dán chặt vào nó.
Harry thấy sợ. Tom giận thật rồi.
Ba đứa rời phòng vệ sinh thì Tom nói, giọng anh bình tĩnh đến lạ thường.
"Granger. Em chạy về phía kia, bọn anh dẫn Ron và Harry chạy theo hướng ngược lại. Em chạy về phía đó và nói với các giáo sư là có troll chạy vào phòng vệ sinh nữ và em may mắn chạy thoát."
Vừa nói, anh vừa khóa cái cửa nát tươm của nhà vệ sinh lại.
"Nếu không các giáo sư sẽ nghi ngờ đấy."
"Em... Em hiểu."
Nói rồi, cô bé đưa tay xoa xù mái tóc vừa mới vuốt ẹp xuống của mình.
"Hẹn gặp mọi người sau."
Hermione chạy ngược về hướng cầu thang xuống lầu một, còn Dylan giục giã cả đám nhanh trốn đi.
Chạy được nửa đường về tháp Griffindor, Tom dừng khựng lại.
"Mày làm sao thế Tom?"
"Mày đưa Ron về trước đi. Người Harry bẩn quá, tao chỉnh trang lại cho thằng bé một lát rồi về sau. Để như vậy không ổn."
"Được rồi."
Hai người vừa đi khuất thì Harry bị Tom túm cổ tay. Anh nắm rất chặt. Nó bị kéo vào một cái hành lang tối ít người qua lại.
"Tom?"
Nó cố gọi, nhưng anh lại vờ như không hề nghe thấy.
Và rồi anh túm lấy hai vai Harry, ấn mạnh nó vào tường. Ánh sáng yếu ớt hắt trên nửa khuôn mặt của Tom. Nó không thể nhìn thấy cái gì trong mắt của anh cả.
"Anh đã nói gì?"
Harry há mồm, nhưng nó không kịp trả lời.
"Anh đã nói là đừng tò mò!"
Anh siết lấy vai nó.
"Em biết rõ, nhưng em vẫn tò mò. Harry, điều đó làm anh thất vọng."
Rồi anh thả vai nó ra. Harry không còn bị ấn vào tường. Nhưng cái cách mà Tom nhìn nó, lạnh lẽo như đá, như thể anh không còn muốn nhìn nó.
"Tom, Hermione bị kẹt trong nhà vệ sinh. Bọn em không thể bỏ mặc bạn ấy được. Hơn nữa em không nghĩ tới rằng con troll sẽ xuất hiện..."
"Chính vì vậy nên anh mới không chấp nhận được! Harry, anh đã dạy em phải suy nghĩ trước khi làm gì đó. Em không nghĩ tới. Được, vậy anh dạy em tiếp điều này."
Tom híp mắt nhìn nó.
"Chúng ta không thể biết trước chính xác tương lai. Luôn có quá nhiều xác suất cho những điều tồi tệ xảy ra. Vì vậy, nên thay vì nóng vội đuổi theo kết quả nhanh nhất. Em phải bình tĩnh nghĩ xem làm thế nào chu toàn nhất."
Anh dừng một lát rồi tiếp tục.
"Trong trường hợp này, nếu em nghĩ Granger sẽ gặp nguy hiểm. Vậy việc em đi tìm cô bé cũng sẽ đặt em vào cái phần trăm nguy hiểm đó. Em có nghĩ như vậy không?"
"Nhưng Tom, em không thể bỏ mặc bạn ấy."
"Có nhiều cách tốt hơn để em có thể đạt được mục đích cứu Granger khỏi nguy hiểm có thể xảy đến cho cô bé mà mạng sống của em vẫn có thể được bảo toàn trên chín mươi phần trăm. Nhưng cách mà em đã chọn, Harry. Mạng sống của em đã bị đặt vào thế đe dọa tới hơn năm mươi phần trăm."
"Em... Em không nghĩ tới..."
Harry đuối lý.
"Em đã có thể báo cho các giáo sư và nhờ họ tới cứu Granger. Cũng sẽ bằng cái thời gian bọn em lén lút chạy đi cứu thôi. Có thể sẽ nhanh hơn khi họ đi đường đường chính chính."
"Em xin lỗi..."
Tom thở dài. Anh ôm chầm lấy nó. Harry cũng ôm ngược lại, nó vùi mặt vào lòng anh.
"Harry, anh là anh trai của em. Anh không quan tâm tới sự an toàn của người khác. Anh chỉ quan tâm đến sự an toàn của em. Vì vậy, anh mong em đừng làm anh hùng được không? Anh không muốn em bị thương."
Tom nói nhỏ. Harry có cảm giác như anh sắp khóc vậy.
"Vâng, em hứa."
~~~ Còn tiếp
_________________________
>> Holh tâm sự:
Ý t ngày mai tức là hôm nay :)) tại cái kia post hơi muộn.
3000 từ cho các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top