CHƯƠNG 10: DRACO MALFOY

Tuần lễ đầu tiên trôi qua đầy chóng vánh với nhiều trải nghiệm mới mẻ. Và điều đặc sắc nhất xảy ra với Harry đó chính là gặp gỡ Dylan Greenwood. Ấn tượng đầu tiên mà anh ta dành cho nó khá kỳ lạ, Harry thật sự chưa bao giờ gặp ai lại có khả năng khiến cho Tom thường xuyên phải lúng túng đến vậy, mặc dù Greenwood rất tốt bụng, rất nhiệt tình. Thực ra là quá nhiệt tình đến mức gần chạm tới giới hạn. Tuy nhiên, Harry cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng Tom hẳn rất quý trọng người bạn này, bởi vì Tom thường xuyên gọi Dylan Greenwood là một nỗi xấu hổ đáng tự hào.

Ngoài việc đó ra, mọi thứ dường như không đến nỗi tệ như Harry lo lắng. Không kể tới tiết độc dược đầy khó khăn và thù hằn với giáo sư Severus Snape, nó nhẹ hết cả người khi thấy việc học hành của bản thân cũng không tồi tới mức bị bạn bè bỏ xa. Trong lớp cũng có nhiều đứa xuất thân từ giới muggle, nên mọi thứ ở Hogwarts cũng mới mẻ với tụi nó không kém gì như với Harry.

*

Thứ sáu hôm đó là một ngày đặc biệt, vì Harry và Ron lần đầu tiên mò xuống được Đại Sảnh đường mà không cần phải đi lòng vòng một lúc. Harry đem ly nước đặt xuống mặt bàn, tay lật cuốn hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn.

Suốt một tuần nay, Harry học hành trôi chảy lắm, làm Ron cũng được thơm lây. Chiều nào Tom và Dylan cũng dành hai tiếng ra kèm tụi nó học dưới thư viện. Nhờ vậy mà hai đứa mới biết đàn anh của tụi nó thiên tài tới mức nào. Tom và Dylan hẳn là đã tự học hết cả kiến thức năm ba rồi, điều này làm Harry cảm thấy tự hào ghê lắm, anh trai nó đấy mà!

"Hôm nay có tiết biến hình hả?"

Ron hỏi, trong miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

"Không có. Nhưng nhiều bài lắm."

Giáo sư McGonagall không giống như giáo sư Snape chủ nhiệm nhà Slytherin, bà sẽ chẳng bao giờ tha cho tụi nó chỉ vì bà là chủ nhiệm nhà cả. Cứ nghĩ đến núi bài còn đang chờ đợi mà hai đứa cứ não cả lòng.

Đúng lúc này, một tiếng rít cao vút làm vang dậy cả Đại sảnh đường. Hàng ngàn con cú túa vào lượn trên các dãy bàn dài tìm chủ nhân của mình và giao thư cùng bưu kiện. Harry thấp thoáng thấy cái bóng trắng muốt của con Hedwig lẫn trong bầy cú.

Cho tới giờ, con Hedwig và Onyx của Tom vẫn chưa giao một bức thư nào cho tụi nó hết. Thường thường Harry chỉ chơi với con cú một lát, cho nó miếng bánh mì rồi thả nó về chuồng cú.

Tom và Harry cũng không có họ hàng hay người quen nào ngoài gia đình Dursley và cụ Albus. Gia đình Dursley thì khỏi phải bàn cãi, Harry chắc mẩm quãng thời gian không chạm mặt hai anh em nó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của bọn họ cũng nên. Còn cụ Albus thì không cần dùng cú để gửi thư. Hồi nào tới giờ, Harry mới chỉ thấy cú bay đi bay lại đưa thư về cho cụ ở chòi dâu đất chứ chưa hề tận mắt thấy cụ động tay gửi một cái thư cú nào. Cũng như vậy, vào ngày đầu tiên ở Hogwarts, Harry nhận được bức thư hỏi thăm và nhắc nhở của cụ một cách thật thần kỳ. Bức thư lặng yên xuất hiện ở trên gối của nó vào buổi chiều với dòng chữ viết tay quen thuộc bằng mực đen đề bên trên: Gửi Harry Potter.

Nhưng sáng nay lại khác, con Hedwig thay vì sà xuống đậu trên vai nó như thường lệ thì lần này lại đáp xuống bàn ngay cạnh hũ mứt và thả một bức thư xuống bên trên miếng bánh mì trước mặt Harry.

Bức thư được gấp cẩn thận nhưng không hề có phong bì. Bên trong có đề mấy chữ viết ngoằn ngoèo:

Gửi Harry,

Ta biết trưa thứ sáu con và Tom được nghỉ. Vậy con có muốn qua đây uống một tách trà với ta lúc ba giờ không? Ta cũng đã gửi cho Tom một bức thư. Vậy nên chắc hẳn hai đứa có thể hẹn nhau cùng đi.

Ta rất muốn nghe tụi con kể về tuần học đầu ở Hogwarts. Có gì con cứ cử con Hedwig hồi âm lại cho ta.

Hẹn gặp lại con.

Rubeus Hagrid

Harry mượn chiếc bút lông vũ của Ron ở bên cạnh và viết nhanh mấy chữ đằng sau bức thư.

Cháu rất vui lòng. Gặp lại bác sau.

Xong xuôi, Harry đưa thư cho Hedwig và con cú lập tức bay đi. Nó đưa mắt sang dãy bàn nhà Ravenclaw và thấy Tom cũng đang nhìn nó, anh mỉm cười chỉ tay vào con cú đen đang đậu trên vai mình ý nói anh cũng nhận được thư của lão Hagrid. Harry vội giơ ba ngón tay lên với anh, nhướn mày hỏi. Tom gật nhẹ đầu với nó coi như đồng ý làm cho nó mừng ra mặt.

"Chiều nay cậu qua chỗ bác Hagrid hả?"

Ron hỏi.

"Ừ, bác ấy muốn biết về tuần học đầu tiên của tụi mình. Cậu có muốn đi cùng không?"

Dường như chỉ đợi có vậy, Ron gật đầu ngay tắp lự.

"Vậy thì chiều nay mình đợi anh Tom rồi cùng đến chỗ bác Hagrid nha."

*

Cả hai gặp Tom dẫn theo Dylan ở điểm hẹn và cùng nhau rời khỏi lâu đài vào lúc ba giờ kém năm. Tụi nó băng qua sân trường, nhắm thẳng đến bìa rừng cấm. Từ xa xa Harry đã có thể thấy đám khói xám tuôn ra từ lỗ ống khói bằng gạch trên nóc chòi gỗ. Xung quanh đó là một hàng rào quây tròn lại thành một khu vườn nhỏ trồng bí ngô.

Tom gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục của đồ đạc rồi cửa bật mở. Tụi nó có thể nghe thấy lão quát:

"Không, Fang! Quay vào!"

Lão Hagrid túm chặt lấy vòng cổ của một con chó săn to màu đen, ghìm nó xuống để cho mấy đứa đi vào.

Bên trong chỉ có một phòng với vài đồ vật đơn giản, một cái giường đơn và một bộ bàn ghế. Trên bếp lửa là một cái ấm bằng kim loại đang sôi, hơi nước phun phì phì rít lên.

"Mấy đứa cứ tự nhiên, ngồi xuống đi."

Tom rón rén ngồi xuống ghế, mắt cứ liếc nhìn con Fang, kẻ dường như đang lăm le để liếm mặt nó. Harry giới thiệu:

"Bác Hagrid, đây là Ron. Còn đây là anh Dylan, bạn Tom."

"Chà, một đứa nữa nhà Weasley hả. Ta đã giành gần nửa cuộc đời mình để rượt hai thằng sinh đôi Weasley lừng danh ra khỏi rừng cấm đó."

Lão bày ra một cái đĩa có mấy cái bánh quy đen thui cứng như đá cùng một bình trà ra mời tụi nó. Dù độ cứng của những chiếc bánh này đủ để làm gãy răng nhưng Harry vẫn phải vui vẻ ăn vì không muốn để lão buồn.

"Còn con là Dylan Greenwood hả? Chơi thân với Tom?"

"Vâng, là Greenwood, bạn tốt nhất của Tom."

Dylan cười, anh nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Không vì kích cỡ quá khổ của cái tách mà mất đi vẻ tao nhã. Trong khi đó, Tom đảo mắt chán nản, dồn hết sự chú ý vào nghiên cứu đĩa bánh đá.

"Greenwood, một dòng họ lâu đời. Cha của con hẳn là Gerald Greenwood đi?"

"Vâng, đúng rồi. Bác biết cha của con sao?"

Dylan tròn mắt.

"Không hẳn là biết. Có lần ta gặp ông ấy trong văn phòng cụ Dumbledore thôi. Chứ ta làm sao mà quen được người như vậy."

Lão xua tay.

Rồi Ron và Harry đua nhau kể cho lão Hagrid nghe về tuần học đầu tiên của tụi nó. Harry cũng kể luôn về lớp học độc dược và chuyện giữa nó và giáo sư Snape. Lão Hagrid an ủi nó:

"Giáo sư Snape không ưa đứa học sinh nào hết. Harry à, con không phải lo. Chẳng việc gì mà ông ấy phải ghét con hết."

Sau đó, câu chuyện nhanh chóng chuyển chủ đề.

*

Các tiết học ở Hogwarts đều là gồm hai lớp của hai nhà ghép lại thay phiên nhau học. Nhưng năm nhất của Gryffindor lại không hề có tiết nào chung với Slytherin. Hoặc ít ra là mọi người tưởng như vậy. Cho tới một buổi tối, tụi nó thấy một tờ thông báo ghim trong phòng sinh hoạt chung khiến cả đám kêu trời: Lớp học bay sẽ bắt đầu vào thứ năm dưới sự quản lí của bà Hooch – nhà Gryffindor sẽ học cùng với Slytherin.

Harry cảm thấy vô cùng háo hức với giờ học bay sắp tới cho dù không khí sục sôi của học sinh Gryffindor đã bị dằn xuống đôi chút do sự xuất hiện của Slytherin. Bởi lẽ nếu phải hỏi về thứ khiến nó cảm thấy hứng thú nhất trong cuộc sống phù thủy ở Hogwarts thì đó chính là Quidditch.

Từ khi mới nhập học, Harry thường xuyên nghe mấy đứa con nhà phù thủy nòi ba hoa về việc tụi nó cưỡi trên cán chổi bay khắp nơi. Cho dù Harry biết tỏng hơn một nửa câu chuyện đó chỉ là bịa đặt nhưng nó vẫn chăm chú nghe từng đứa một kể. Đôi lúc nó còn tự tưởng tượng mình là người trong câu chuyện đó, kể ra cũng thích thú lắm.

Mấy ngày nhanh chóng trôi qua, tới trưa thứ năm, Harry và Ron háo hức chạy vội xuống sân trường từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi học bay đầu tiên. Trời hôm ấy trong xanh mát mẻ, quang đãng, có gió nhè nhẹ thổi. Có thể nói, Harry có dự cảm rất tốt với tiết học ngày hôm nay.

Lớp học tập trung ở trên bãi cỏ trống đối diện rừng cấm, Harry thấy có hơn chục cán chổi đã được xếp thành hàng chỉnh tề trên mặt cỏ. Hermione và Neville đang đứng ở gần đó nói chuyện. Thực ra là Hermione đang nói còn Neville thì đang nuốt từng lời của cô bé thì đúng hơn.

"Chào Hermione, chào Neville. Mấy cậu đang làm gì thế?"

"Chào Harry, Hermione đang kể cho mình nghe về kỹ thuật bay. Cậu... Cậu có muốn nghe không?"

Neville rụt rè đáp lại.

"Kỹ thuật bay sao? Tớ nhớ là môn này làm gì có lý thuyết cần phải học."

Harry giật mình.

"Mình chỉ đọc thêm trong sách mượn ở thư viện thôi."

Hermione giải thích.

Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ kêu lớn tên nó.

"Potter!"

Đó là một thằng bé nhợt nhạt trắng bệch, tóc cũng trắng nốt, vuốt ngược ra phía sau sát vào da đầu. Thằng bé mặc đồng phục có đính huy hiệu của nhà Slytherin, đi sau là hai thằng trông cao to chắc nịch. Tụi nó đứng hai bên thằng bé nhợt nhạt cứ như hai tên vệ sĩ.

"Chúng ta đã gặp nhau. Draco Malfoy."

Thằng bé chìa ra cho nó một bàn tay. Harry nhớ lại lúc lần đầu chạm mặt ở tiệm của quý bà Malkin. Ấn tượng không được tốt lắm. Nó ngập ngừng một lúc nhìn thằng bé rồi mới nắm lấy.

"Harry Potter."

"Đây là Crabbe, đây là Goyle."

Ron chợt ho mấy tiếng như đang nín cười. Malfoy kéo cái mặt khó chịu nhìn Ron, hai má nó hơi đổi màu.

"Bộ thấy tao buồn cười lắm hả? Tao còn chưa hỏi tên mày đâu! Weasley."

"À không có gì."

Ron ngoảnh mặt đi. Malfoy thấy Ron không để ý nữa, lúc này nó mới hít sâu một hơn rồi quay lại tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở với Harry:

"Lần trước gặp mặt không được tốt cho lắm."

Hai má nó vẫn còn khá hồng.

"Nhưng tao muốn làm bạn. Được chứ?"

Harry cũng không để ý nhiều. Cho dù Malfoy không nói xin lỗi nhưng cũng chẳng mất mát gì khi cho thằng bé một cơ hội. Dù sao thì cụ Albus vẫn luôn dạy nó và Tom phải biết khoan dung.

"Được thôi."

Chỉ chờ có thế, Malfoy cười khiến Harry có một cảm giác kỳ cục: hơi hợm hĩnh và tự phụ.

"Vậy thì tốt. Mày có thể gọi tao là Draco... Còn Weasley kia?"

Draco Malfoy lên giọng ở cuối câu, nó có vẻ không thích thú lắm, có thể thấy đơn thuần chỉ là lịch sự.

"Ron, Ron Weasley."

"Weasley. Mày có thể gọi tao là Malfoy."

Draco gật đầu.

"Này! Vậy mày hỏi tên tao làm gì hả Malfoy?"

Ron quạu.

"Lịch sự."

"..."

Sau đó là một hồi tranh cãi đầy khốc liệt khiến cho Hermione lo lắng. Cô bé quay về phía Harry với một cái nhìn ái ngại.

"Bộ các cậu định đánh nhau hả? Coi chừng gặp chuyện rắc rối đó. Bà Hooch sắp vào lớp rồi."

"Không có." Harry lắc đầu. "Cậu không thấy tụi nó hòa thuận lắm sao?"

"Tớ lại không thấy vậy đâu."

Hermione nhăn mặt.

Bây giờ thì hai má Draco không chỉ đơn thuần là hồng nữa mà chúng nó đã đổi sang màu đỏ lan tới tận hai tai. Điều tương tự cũng đang xảy ra với Ron. Thế nhưng Harry coi vậy thấy tốt lắm, như Tom đã từng bảo nó: có cãi nhau mới thành bạn bè.

Cuối cùng thì Ron và Draco cũng dừng cãi nhau lại với kết quả là tụi nó chấp nhận việc gọi nhau bằng tên họ và không bàn cãi thêm nữa. Đồng thời, cũng vì bà Hooch, giáo viên dạy môn bay đã đến. Bà có khuôn mặt nghiêm nghị sắc sảo với mái tóc ngắn màu xám và đôi mắt vàng rực sáng như mắt ưng. Bà đứng giữa hai hàng học sinh xen kẽ với đám chổi bay. Bà nạt cho cả lớp im lặng và đứng yên lại.

Sau đó bà quát:

"Bây giờ cả lớp nghe theo hiệu lệnh của tôi. Đặt tay lên trên cán chổi của mình và hô: LÊN."

Cả lớp gào to:

"LÊN."

Ngay lập tức, cây chổi của Harry bật dậy vững vàng nằm lơ lửng trong nắm tay của nó. Harry sướng rơn bởi vì trong lớp chỉ có vài cây làm được như vậy, ví dụ như cây của Draco. Xem ra nó không nói xạo hoàn toàn về tài năng bay lượn của nó lúc ở Hẻm Xéo. Hai đứa chạm ánh mắt nhau, Harry cười toét, lén giơ một ngón cái lên với người bạn mới quen. Draco cũng cười đáp lại với vẻ rất đương nhiên.

Ron thì phải hô đến ba lần thì cây chổi mới bay lên. Thế nhưng, không phải ai cũng được may mắn như vậy, chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất mặc cho cô bé kêu như thế nào đi chăng nữa. Neville thậm chí còn tệ hơn, cây chổi của nó còn chẳng thèm nhúc nhích lấy một phân. Giọng thằng bé hô "lên" cứ run rẩy đến phát sợ, nghe thôi cũng đủ hiểu là nó chẳng dám bước chân lên cán chổi rồi.

Sau khi cả lớp đều cầm được chổi của mình trong tay thì mới đến món chính của buổi học bay. Đó là bay.

"Bây giờ khi tôi thổi còi, tôi muốn các em đạp chân xuống đất và bay từ từ lên khỏi mặt đất khoảng một thước rồi sau đó hạ dần xuống bằng cách rướn người lên phía trước một chút. Tất cả sẵn sàng. Ba... hai..."

Có lẽ là vì quá hồi hộp, Neville đạp chân xuống đất trước cả khi bà Hooch thổi còi. Thằng bé từ từ bay lên khỏi quá một thước so với qui định và vẫn tiếp tục bay cao hơn.

Bà Hooch quát:

"Xuống ngay! Em kia!"

Thế nhưng Neville như là diều trong gió, mặc dù trời hôm nay chỉ có gió nhẹ thổi là là gần mặt đất, nó bay nhanh dần, giật sang trái, giật sang phải, bay hình trôn ốc. Cả lớp có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết khi hai bàn tay mũm mĩm của Neville trượt dần khỏi cán chổi và rồi nó rơi rầm xuống đất. Cây chổi thì được đà bay nhanh hơn, tông thẳng vào bức tường của tòa lâu đài và vỡ tan thành từng mảnh.

Bà Hooch vội vàng chạy lại cúi xuống xem xét Neville. Nó đã bị gãy cổ tay rồi. Neville ôm chặt lấy cánh tay, mặt tái mét nức nở nằm co ro trên mặt đất.

Thấy vậy, bà Hooch quay lại nói với cả lớp:

"Trong khi tôi đưa học sinh này xuống trạm xá thì không ai được phép nhúc nhích hết. Bỏ chổi xuống chỗ cũ và đợi tôi quay lại. Mong rằng tôi sẽ không phải đuổi học một ai trong lớp này ngay trong buổi học đầu tiên."

Cả hai vừa đi khỏi thì cả lớp đã nháo nhào lên. Draco chạy lại phía nó và Ron, hai thằng Crabbe và Goyle thì không thấy đâu.

"Vậy là hôm nay hết học bay rồi hả? Tao còn chưa được bay nữa."

"Chắc vậy rồi, đưa Neville xuống trạm xá xong quay lại chắc cũng gần hết tiết quá."

Harry tiếc ngẩn ngơ.

"Này, hay là chiều mai đi. Tụi mày rảnh không?"

Draco chợt cười khoái trá.

"Rảnh. Mày định làm gì."

Ron tò mò.

"Tao có thể mượn được chổi của trường, nếu bọn mày thích, mình lấy chổi bay chơi một lát. Tao đem theo bóng. Thế nào?"

Ron háo hức hô hào:

"Được đấy. Vậy mai nhé. Hẹn mấy giờ?"

"Tầm ba giờ đi. Ở sân Quidditch. Tụi mày đừng có đến muộn."

"Đương nhiên. Mày cũng đừng để tao và Harry chờ lâu."

~~~còn tiếp

_________________________

>> Holh tâm sự:

Tớ nghĩ Draco Malfoy thực sự rất hợp với nhóm Harry nên nhét chung mọi người vào cùng một chỗ. Tuy nhiên, giống với tính cách và định kiến ban đầu, Draco vẫn là một người theo chủ nghĩa thuần chủng. Đương nhiên sẽ có một chút cãi vã. Nhưng nếu không cãi nhau thì không thể thành bạn bè được đúng không (^o^).

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

LOVE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top