Chương 1: Martha Laurent
Hẻm Knocktum.
Hẻm Knocktum là nơi nào nhỉ? Là cái nơi mà mọi phù thủy ' ánh sáng ' chẳng đời nào muốn đặt chân vào nơi tối tăm này cả. Nơi này có cả phù thủy bị trục xuất, có cả những tên tử thần thực tử lảng vảng xung quanh, nói thẳng ra là nơi này chứa tất cả những thứ bị xã hội ruồng bỏ. Và tồi tệ hơn là cô ta vẫn ở đó.
Hơn mười một năm làm mưa làm gió ở hẻm Knocktum, cuối cùng cô ta đã chịu rời khỏi nơi này. Đó hầu như là một tin tốt đối với những tên phù thủy hắc ám là họ, cũng có gì đó hơi nuối tiếc. Bọn họ vẫn chưa đòi số tiền mà cô ta hốt được của họ...
Mái tóc đen vì gió mà bay nhẹ trong gió, khuôn mặt xinh đẹp nhàn nhạt cười. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào bức thư. Gấp lá thư lại, bước đi rời khỏi nơi này. Không bận tâm về những ánh nhìn đầy mưu tính ( ??? ) đằng sau lưng, thân hình nhỏ bé kia nhanh nhẹn luồn lách qua đám đông. Một thoáng sau liền biến mất giữa dòng đời tấp nập.
Trước một quán trà nhỏ...
- Tiểu thư Laurent, tôi đến rồi đây. - Cô từ đây có thể thấy được bóng dáng to lớn của ông Hagrid và tên nhóc đi cùng. Trông cậu ta có gì đó khác lạ, không biết là gì, nhưng không ổn. Cảm giác này, là đến từ linh hồn?
- Buổi sáng tốt lành, Haggrid, và...? - Đảo mắt qua tên nhóc mang chiếc kính gãy.
- Đây là Harry, Harry Potter. - Haggrid cười ha hả rồi đẩy cậu ta ra trước mặt.
- Martha Laurent, gọi là Laurent. - Gật đầu chào hỏi với cậu nhóc trước mặt. Potter? Là con trai của Lily? Lord Voldemort xuống tay với cậu ta sao, khẩu vị có nặng quá không? Gãi gãi mái tóc đen, nhíu mày.
- Khụ...Laurent, cháu có thể đưa Harry đi tới ngân hàng Phù thủy Cringotts và đi mua đồ dùng cho năm học được không? Ta muốn đi uống một ít rượu. - Nhận được cái gật đầu của cô, ông ta dặn dò Harry một chút rồi đi mất.
Cô dẫn Harry đi đến ngân hàng Phù thủy, trên đường đi cậu ta cứ im lặng mãi. Không phải trẻ con được đi mua đồ sẽ rất vui hay sao?
- Harry này, cậu ốm sao? - Bàn tay nhỏ luồn vào trong mớ tóc rối, giọng nói dịu dàng làm trong lòng Harry như có dòng nước ấm chảy qua.
- Không, không có...- Vội vàng hất tay của cô ra, cả khuôn mặt đều đỏ cả lên.
Bất ngờ bị cậu ta hất ra, cô nghiên ngả một chút rồi ngã xuống đất. Mái tóc che đi khuôn mặt, không rõ cảm xúc hiện giờ ra sao.
- Xin lỗi cậu, Laurent. Tớ là...quá bất ngờ. - Luống cuống đỡ cô dậy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại từ xin lỗi. Trông tội nghiệp vô cùng.
- Không sao, không sao đâu mà. Cậu cũng đâu có cố ý. Tớ không sao, thật! - Phủi hết bụi bám trên váy, cười khổ an ủi cậu ta. Người bị đẩy là cô có được không, cậu ta tỏ vẻ tội nghiệp như chó nhỏ để làm gì?
Mất một lúc sau cô mới có thể tới ngân hàng Phù thủy Cringotts. Nó nằm sừng sững trên con đường mòn rẽ ngang qua nhiều phía.
Bước vào trong, Harry không khỏi choáng ngợp với độ đồ sộ của ngân hàng này. Mang một chút nét cổ xưa. Thật sự làm cậu không tin nổi đó là những yêu tinh cứ đi ngang qua và bàn tán về hai người bọn cậu. Có vẻ như Laurent cũng không bận tâm về điều này.
- Đi sát nào, cậu không muốn cùng những yêu tinh đó cãi nhau đâu. Bọn họ thật sự cũng chẳng có gì tốt lành. - Với giọng điệu càu nhàu, cô thật sự không thể ưa nổi bộ dáng này của bọn chúng. Tiện tay kéo Harry lại gần.
Đi tới nơi một yêu tinh đang làm việc, đưa cho hắn một cái chìa khóa, và cả một bức thư nữa, chắc là của Hiệu trưởng Dumbledore. Cô, không ưa lão.
Ngồi trên một xe đẩy (???), cô và Harry được đưa tới hầm 687. Để cậu ta ở đó lấy đồ theo căn dặn của ông Haggrid, và lại phải đi một chuyến tới căn hầm số 713. Làm ơn đi, chỉ có một cái túi đặc biệt hơn bình thường một chút có được không!!!
Ôm trên tay một đống đồ lỉnh kỉnh, Harry và cô đi trên đường đến tiệm đũa phép của ông Ollivander. Nói thật là, ngoài Hogwarts thì đây là nơi mà cô không hề muốn đặt chân vào. Ông Ollivander nhớ kĩ tất cả những kẻ đã từng vào mua. Một trí nhớ như vậy mà bán đũa phép, không tồi. Và, tại sao đến tận bây giờ mà ông ta vẫn chưa chịu nhắm mắt xuôi tay? Ở ông ta có điều gì đó rất nguy hiểm.
' Kéttt '
Không phải vẻ hào nhoáng xa hoa, không phải lời đón chào niềm nở, thứ chào hỏi cô chính là đám bụi bay mù mịt. Khó chịu ho vài tiếng, đợi Harry nhìn xung quanh cho đủ, cuối cùng Ollivander cũng chịu ló đầu ra. Ông ta chỉ ngồi lải nhải về cái thời xưa, ngày mà cha mẹ Harry vào mua cây đũa phép đầu tiên của họ. Và thật bất ngờ, ông ta cũng nhớ đến con bé tầm thường này.
- Vinh hạnh, tiểu thư Laurent. Quán xá tầm thường này sợ không chứa nổi cô.
- Ông Ollivander, cứ nheo mày, mắt ông sẽ biến mất trong đám nếp nhăn đó đấy. - Martha che miệng cười
Ông Ollivander vẫn đứng im, Martha vẫn che miệng cười, chỉ có Harry là chẳng hiểu gì cả.
- Thôi nào, chỉ là mấy cây đũa phép. Không thể bỏ qua cho con bé còn non nớt này sao? - Đi lại gần mấy cây đũa phép
- Hừ, từ thời của cha mẹ rồi tiếp đến đời con, không thể ngừng phá hoại tiệm đũa phép cũ kĩ này của lão sao? - Mặc dù vẫn càu nhàu không ngừng, ông vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tìm cho Harry một cây đũa phép chỉ thộc về riêng cậu.
Còn Martha? Phải tự lết thân già đi tìm đũa phép cho riêng mình.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top