9
Năm học thứ hai đã kết thúc bằng một sự kiện kinh hoàng:
Nhật ký của Tom Riddle.
Phòng chứa bí mật mở ra.
Học sinh bị hóa đá.
Hogwarts chìm trong nỗi sợ hãi, nhưng Rachel không phải là người trực tiếp tham gia trận chiến đó.
Nhóm Harry, Ron và Hermione là những người đối mặt với nó.
Rachel chỉ biết chuyện khi mọi thứ đã kết thúc, khi Harry trở thành người hùng một lần nữa, khi Basilisk bị đánh bại, và khi Ginny Weasley được cứu.
Cô không thích việc bản thân chỉ có thể đứng ngoài cuộc như vậy, nhưng đồng thời, cô cũng thấy nhẹ nhõm.
Rachel buông một tiếng thở dài, ngẩng đầu lên. "Dù sao thì, bây giờ đã là hè rồi. Tạm biệt Hogwarts, ít nhất là trong hai tháng."
Harry cười. "Ừ, nghỉ hè đi đã. Chúng ta xứng đáng có một kỳ nghỉ yên bình."
Ga tàu ngày cuối năm học vẫn đông đúc như mọi khi, học sinh tất bật chất hành lý lên tàu, nhóm tụm lại trò chuyện rôm rả.
Rachel cùng Cedric đứng gần lối vào, kiểm tra lại mọi thứ trước khi lên tàu.
"Em có quên gì không?" Cedric hỏi, xốc lại cái rương của Rachel cho ngay ngắn.
Rachel hất tóc. "Không, chỉ quên đem theo kiên nhẫn để chịu đựng mấy tiếng trên tàu."
Cedric bật cười. "Nói cứ như em ghét về nhà lắm ấy."
"Không phải, nhưng mà đi tàu thì mệt thôi."
Cedric nhún vai. "Ráng chịu đi. Còn hơn ở lại trường mà bị hoá đá."
Rachel lườm anh trai. "Anh đúng là giỏi an ủi ghê đấy."
Cedric chỉ cười cười, nhưng trước khi kịp đáp lại, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Này, mày làm gì mà lâu vậy?"
Rachel quay phắt lại, thấy Draco Malfoy khoanh tay đứng cách đó không xa, gương mặt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Cô nhướn mày. "Gì? Bộ tao phải báo cáo với mày chuyện tao làm hả?"
Draco lườm cô. "Không, nhưng tao không có cả ngày để đứng đây đợi mày xếp xong cái rương rồi cản đường tao."
Rachel trừng mắt. "Ủa? Tao có kêu mày đứng đó đợi tao đâu?"
Draco bĩu môi. "Không đợi cũng phải đợi, tại mày đứng chắn ngay lối đi rồi còn gì nữa?"
Cedric đứng bên cạnh, nhìn hai đứa cãi nhau mà không khỏi bật cười. "Malfoy, em đi vòng qua chỗ khác là được mà?"
Draco lườm Cedric một cái, nhưng không cãi lại. Hắn chỉ hất đầu về phía Rachel. "Lên tàu lẹ đi, lề mề quá."
Rachel khoanh tay. "Tao thấy bây giờ người cản đường là mày đó."
Draco mím môi, rõ ràng muốn bật lại nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn chỉ bực bội bước qua cô, hất vai một cái đầy kiêu ngạo.
Rachel nhìn theo, chậc lưỡi. "Lúc nào cũng chảnh chọe."
Cedric cười khẽ. "Anh nghĩ em còn gặp lại cậu ta nhiều đấy."
Rachel bĩu môi. "Mong là không."
Nhưng cô biết, nói thì nói vậy, chứ làm gì có chuyện đó.
Draco Malfoy sẽ không dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời cô như thế đâu.
Rachel không ghét về nhà, nhưng cô ghét bị Amos Diggory, cha cô làm phiền.
Vừa đặt chân vào cửa, anh trai cô đã bị ông túm lấy, khen ngợi hết lời về thành tích của Cedric, lại là Cedric, trong năm học vừa qua.
"Trò giỏi nhất nhà Hufflepuff! Được giáo sư Sprout khen ngợi hết lời! Đúng là niềm tự hào của nhà Diggory!"
Rachel đảo mắt. "Dạ, con cũng vừa thoát chết khỏi một con Basilisk đấy ạ."
Amos phớt lờ câu nói của con gái, tiếp tục huyên thuyên về Cedric. Rachel quay sang nhìn mẹ cầu cứu, nhưng bà chỉ nhún vai, như thể đã quen với cảnh này.
Cedric đứng bên cạnh, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bất lực.
"Ba, đừng nói quá lên thế."
"Không quá! Con là một học sinh xuất sắc! Còn con nữa, Rachel." Amos quay sang cô, đưa cho cô một cái hộp nhỏ. "Đây, phần thưởng cho việc sống sót sau năm hai!"
Rachel chớp mắt, mở hộp ra.
Một cái cài tóc bạc, kiểu dáng khá sang trọng.
Rachel nhìn ông đầy nghi ngờ. "Ba nghĩ con là tiểu thư yểu điệu hay gì?"
Amos cười ha hả. "Con là con gái ba, ít nhất cũng phải có chút nữ tính chứ!"
Rachel bĩu môi, nhưng cũng cất cái cài tóc đi. Được tặng quà thì cứ nhận, ai chê bao giờ?
“Ba nghĩ đã đến lúc cả nhà thư giãn một chút! Florence thì sao? Hay Vienna?”
Rachel nhíu mày. “Đi Áo làm gì ạ?”
“Vì đó là trung tâm âm nhạc của thế giới, con gái.” Mẹ cô cười. “Con thích âm nhạc mà, đúng không?”
Cô không thể phản bác lại điều đó, và thế là một tuần sau, gia đình Diggory đáp xuống Vienna.
Rachel thừa nhận, Vienna không tệ.
Những con phố cổ kính, những nhà hát lộng lẫy, tiếng violin vang lên ở mọi góc phố. Nếu không phải đi chung với ba mẹ, cô có lẽ đã tận hưởng hơn nhiều.
Cedric thì dễ thích nghi hơn, hắn có thể đứng nghe một nghệ sĩ đường phố chơi nhạc cả buổi mà không chán. Còn Rachel…
“Chúng ta còn phải đi bao nhiêu viện bảo tàng nữa?” Rachel lầm bầm, dựa vào tường khi cả nhà đang tham quan một phòng tranh cổ điển.
Mẹ cô cười. “Chỉ một chút nữa thôi.”
Rachel thở dài, bước ra ngoài, định hít thở không khí một chút. Nhưng khi cô vừa rẽ vào một con phố nhỏ…
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Lại là mày?”
Rachel khựng lại.
Draco Malfoy đứng cách đó vài bước, trên tay là một ly cà phê, vẻ mặt ngạc nhiên không kém gì cô.
Rachel nheo mắt. “Mày theo dõi tao à?”
Draco nhếch môi. “Tao có cả trăm thứ hay ho hơn để làm thay vì theo đuôi mày, Diggory.”
Rachel khoanh tay. “Vậy sao mày ở đây?”
Draco hất đầu về phía một toà nhà gần đó. “Gia đình tao có việc ở đây. Còn mày?”
“Du lịch.”
Draco nhìn cô một lúc, rồi bĩu môi. “Mày trông không giống kiểu người sẽ thích Vienna.”
Rachel nhún vai. “Còn hơn ở nhà nghe ba tao khen Cedric suốt ngày.”
Draco cười khẽ, nhưng không nói gì. Một sự im lặng hiếm hoi giữa hai người.
Rachel chớp mắt. “Này, đừng nói với tao là mày cũng rảnh rỗi đến mức định đi theo tao nguyên ngày nhé?”
Draco nhướng mày. “Mày nghĩ tao muốn phí thời gian với Gryffindor chắc?”
Rachel cười nhạt. “Thế thì đi đi, ai cần mày ở đây?”
Draco nhìn cô thêm một chút, rồi xoay người bỏ đi, nhưng trước khi đi hẳn, hắn buông một câu nhẹ bẫng:
“Dù sao thì cũng gặp nhau rồi. Nếu rảnh thì… gặp lại sau.”
Rachel nhướng mày, nhưng không nói gì.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ. Một lời mời không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top