8

Những ngày cuối cùng của kỳ học trôi qua trong cái lạnh ngày một sâu hơn. Rachel xách va li xuống sân ga cùng nhóm Harry, chuẩn bị lên tàu về nhà nghỉ lễ.

"Cậu không ở lại Hogwarts thật hả?" Hermione hỏi lần cuối.

Rachel bật cười, khoác lại khăn quàng. "Cedric sẽ nạt tớ nếu tớ không về mất. Lần trước ảnh đã càm ràm cả tuần rồi."

"Có anh trai quan tâm cũng không tệ nhỉ." Hermione chống cằm.

Rachel nhìn quanh sân ga đông đúc, bỗng dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc.

Draco Malfoy cũng đang đứng chờ lên tàu, cách không xa lắm. Hắn không đi cùng Crabbe hay Goyle. Chỉ có một mình, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng hơn bình thường.

"Đi thôi!" Giọng Harry kéo cô về thực tại. Rachel quay đi, bước lên tàu theo nhóm bạn, cố quên đi cảm giác lạ lẫm kia.

Về đến nhà, Rachel thả người xuống sofa, tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Biệt thự nhà Diggory được trang hoàng lộng lẫy cho Giáng Sinh, với cây thông cao lớn đặt ở góc phòng khách, lò sưởi bập bùng ánh lửa.

"Cuối cùng thì em cũng về."

Giọng Cedric vang lên từ bếp. Anh bước ra, khoanh tay nhìn cô.

"Em có biết anh đã phải đấu tranh tâm lý thế nào để không lên tận Hogwarts kéo em về không?"

Rachel bật cười, nhấc một chiếc gối lên ném về phía Cedric. "Anh làm như em không muốn về lắm ấy."

Cedric đỡ lấy gối, ngồi xuống đối diện cô. "Năm nay thế nào rồi?"

Rachel nhún vai. "Vẫn ổn. Vẫn bị thầy Snape trừ điểm đều đặn."

Cedric cười, nhưng ánh mắt lại dò xét. "Anh nghe nói em chơi khá thân với Potter và Weasley?"

Rachel nhướng mày. "Chuyện đó có vấn đề gì sao?"

"Không có. Nhưng trước đây em chơi với Malfoy mà?"

Rachel khựng lại.

Cô không ngờ Cedric lại nhắc đến chuyện này.

"Chuyện cũ rồi." Cô đáp gọn.

Cedric im lặng một lát, rồi nhẹ giọng: "Anh chỉ muốn chắc chắn là em không gặp rắc rối thôi."

Rachel thở dài, nhìn anh trai mình.

"Cedric, em vẫn ổn. Thật mà."

Anh gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không hoàn toàn yên tâm. Rachel nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi nhẹ bên ngoài.

Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ trôi qua trong không khí ấm áp. Rachel dành phần lớn thời gian ở nhà, tận hưởng không gian yên bình mà lâu rồi cô không có cơ hội trải nghiệm.

Buổi sáng, cô cùng Cedric đi dạo quanh vườn, tuyết trắng phủ đầy lối đi khiến cảnh vật trông như một bức tranh mùa đông hoàn hảo.

"Em có muốn đắp người tuyết không?" Cedric cười, giơ lên một nắm tuyết.

Rachel khoanh tay. "Anh nghĩ em là con nít chắc?"

"Không, nhưng anh nghĩ em sẽ không dám ném tuyết vào anh."

Rachel lập tức cúi xuống, vốc một nắm tuyết rồi ném thẳng vào Cedric.

Cedric bật cười, né được ngay trước khi tuyết chạm vào áo choàng của anh. "Em chậm quá rồi."

Rachel bĩu môi, nhưng không kịp phản ứng thì Cedric đã trả đũa bằng một quả tuyết thẳng vào vai cô.

Cả hai cứ thế rượt đuổi nhau giữa sân, tiếng cười vang vọng trong không khí lạnh.

Buổi tối, gia đình Diggory quây quần bên lò sưởi. Mẹ Rachel làm bánh quy, hương bơ và quế lan tỏa khắp phòng. Cedric giúp bà trang trí cây thông, còn Rachel thì ngồi đàn piano, nhẹ nhàng gõ lên từng phím.

"Đã lâu rồi em không chơi." Cedric lên tiếng.

Rachel khẽ mỉm cười. "Tại ở trường em không có thời gian."

Amos nhìn Rachel một lượt, rồi vỗ vai Cedric. "Cedric, con vẫn xuất sắc như mọi khi đúng không? Ba nghe nói con là đội trưởng đội Quidditch của Hufflepuff. Quả nhiên là con trai ba!"

Cedric chỉ cười khiêm tốn. "Cũng không có gì to tát đâu bố."

Sau đó, Amos quay sang Rachel, ánh mắt dịu dàng hơn. "Còn con, Rachel... Ba nghe Cedric kể con rất giỏi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là âm nhạc. Môn bùa chú ở trường cũng khá đúng chứ con gái?"

Rachel ngạc nhiên quay sang nhìn Cedric. "Anh kể gì với ba thế?"

Cedric chỉ nhún vai. "Chuyện em chơi piano giỏi, và... có chút tài năng đặc biệt."

Rachel phì cười. "Anh nói nghe cứ như em là thần đồng không bằng."

Amos cười lớn. "Thì đúng mà! Ba đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho con."

Ông đẩy hộp quà đến trước mặt Rachel.

Cô tò mò mở ra, và bên trong là một cây đàn violin bằng gỗ mun bóng loáng, từng đường nét được chạm khắc tinh xảo.

Rachel tròn mắt. "Ba... cái này..."

Amos vỗ vai cô. "Một nhạc cụ tốt dành cho một người có tài năng."

Rachel chạm nhẹ vào cây đàn, lòng tràn đầy xúc động. Cô không nghĩ ba lại quan tâm đến sở thích của mình đến vậy.

"Con thích chứ?" Amos hỏi.

Rachel gật đầu. "Thích chứ! Con sẽ chơi ngay bây giờ."

Cô nhẹ nhàng nâng cây đàn lên, kéo thử một nốt, rồi bắt đầu chơi một bản nhạc du dương.

Những giây phút yên bình thế này, họ đều muốn giữ lại thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top