13
Rachel đứng đó, nhìn theo bóng lưng Draco biến mất sau dãy hành lang lạnh lẽo của tầng hầm. Cô không thể phủ nhận, câu nói cuối cùng của hắn khiến cô khó chịu hơn hẳn những lời cà khịa bình thường.
Cô đã nghĩ, có thể đâu đó trong lòng mình, cô vẫn luôn xem Draco như một đứa bạn cũ.
Nhưng giờ thì sao? Hắn đã thay đổi. Và có lẽ, cô cũng vậy.
Sau hôm đó, Rachel chẳng buồn nghĩ về Draco Malfoy nữa. Bởi vì cô có quá nhiều chuyện để lo.
Harry đã lấy lại tinh thần sau cú rơi, nhưng vẫn chưa bỏ được cái cảm giác kinh hoàng khi giám ngục đến gần. Oliver ngày càng ám ảnh với Quidditch, ép cả đội tập đến mức ai cũng mệt rã rời. Ron và Hermione cãi nhau như chó với mèo vì vụ Scabbers và Crookshanks.
Rachel thấy hơi bất lực. Tại sao bạn bè cô ai cũng có vấn đề hết vậy?
Mùa đông đến, Hogsmeade trở thành điểm đến mơ ước của mọi học sinh. Rachel cũng rất muốn đi, nhưng cô không có giấy phép.
Tệ hơn, Cedric lại được đi.
“Một mình ở lại lâu đài thì chán lắm.” Cedric nói khi hai anh em ăn sáng. “Hay em lẻn ra luôn đi?”
Rachel trợn mắt. “Anh nghĩ em là ai? Harry Potter chắc?”
Cedric cười lớn. “Anh giỡn thôi. Để anh mang kẹo từ Zonko về cho.”
Rachel biết thừa là ổng sẽ quên. Thế nên, cô không đặt kỳ vọng gì nhiều.
Khi tất cả học sinh năm ba trở lên rời đi, lâu đài Hogwarts trở nên vắng tanh. Rachel lang thang trong hành lang, không có mục đích rõ ràng. Rồi, cô bắt gặp một người.
Draco Malfoy.
Hắn cũng không đi Hogsmeade.
Rachel cau mày. “Mày không có giấy phép à?”
Draco liếc cô, vẻ mặt khó chịu. “Có chứ.”
Rachel nhướn mày. “Vậy sao không đi?”
Draco không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết bắt đầu rơi. Rồi, hắn buông một câu hờ hững:
“Không có hứng.”
Rachel hơi bất ngờ. Hắn mà cũng có ngày tự nguyện ở lại Hogwarts sao?
Draco thấy cô nhìn chằm chằm, liền cười nhạt. “Sao, bất ngờ à?”
Rachel khoanh tay. “Có chút.”
Draco nhìn cô thêm một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
“Có muốn ra ngoài không?”
Rachel nheo mắt. “Ra ngoài đâu?”
Draco rút đũa phép, gõ nhẹ vào một bức tường đá. Rachel ngơ người khi một lối đi bí mật mở ra.
“Mày muốn trốn ra ngoài thật à?”
Draco cười nhếch mép. “Sợ sao, Diggory?”
Rachel ghét cái cách hắn khiêu khích. Thế nên, cô bước vào ngay lập tức, không thèm suy nghĩ nhiều.
“Dẫn đường đi, Malfoy.”
Hôm đó, Rachel Diggory lần đầu tiên trốn ra Hogsmeade với Draco Malfoy.
Rachel không rõ mình đang làm cái gì nữa. Đáng lẽ cô phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Thay vào đó, cô lại đang đứng giữa Hogsmeade, bên cạnh Draco Malfoy.
Và quan trọng hơn, cô không thấy khó chịu vì điều đó. Chuyến đi bắt đầu bằng việc lén lút chui ra từ đường hầm bí mật mà Draco biết. Hắn không nói làm sao biết đường đó, nhưng Rachel cũng chẳng hỏi. Tới nơi, cô hoàn toàn quên mất việc mình đang trốn ra ngoài.
Vì sao á?
Vì Hogsmeade đẹp vãi cả nồi. Tuyết phủ trắng xóa mọi mái nhà, ánh sáng từ các tiệm cà phê nhỏ hắt ra đầy ấm áp. Học sinh lũ lượt kéo nhau đi dạo, rôm rả cười đùa. Rachel thấy có hơi ganh tị, tụi năm ba lúc nào cũng có đặc quyền hay ho hơn.
“Đi đâu trước?” Rachel hỏi, quay sang Draco.
Draco nhún vai. “Tùy mày.”
Rachel hơi ngạc nhiên.
“Ủa, không phải mày là người rủ tao ra ngoài sao? Sao lại không có kế hoạch gì hết vậy?”
Draco chỉ liếc cô một cái, nhưng không trả lời. Rachel càng khó hiểu hơn. Hắn trông không giống Draco Malfoy thường ngày. Không trịch thượng. Không cà khịa. Không cố tình chọc tức cô. Có gì đó… lạ lắm.
Nhưng Rachel cũng không hỏi. Cô chỉ lẩm bẩm, “Thế đi ba cây chổi trước đi.”
Draco không phản đối. Vậy là hai đứa cùng nhau đi uống Bơ bia, lần đầu tiên sau hai năm căng thẳng.
"Có những thứ không thể quay lại được, Diggory."
“Trời má, Bơ bia ngon dữ vậy mà giờ tao mới được uống hả?”
Rachel vừa đặt cốc xuống, vừa cảm thấy đời này mình đã bỏ lỡ một điều tuyệt vời.
Draco hừ mũi. “Đúng là con nít.”
Rachel trừng mắt. “Bớt tỏ vẻ tao lớn hơn đi, Malfoy. Mày cũng có lớn hơn tao được bao nhiêu đâu.”
Draco cười khẩy. “Lớn hơn cũng là lớn hơn.”
Rachel cạn lời. Thôi kệ, không thèm cãi. Uống một ngụm nữa đã.
Cả hai không nói gì trong một lúc. Draco chỉ lơ đãng khuấy cốc Bơ bia, còn Rachel nhìn ra cửa sổ. Hogsmeade đông đúc và nhộn nhịp. Rồi, đột nhiên, Draco lên tiếng.
“...Mày biết không, tao từng ghét mày lắm đấy.”
Rachel suýt sặc.
Cô trừng mắt nhìn hắn. “Cái gì?”
Draco không nhìn cô, chỉ tiếp tục nói.
“Lúc mày bắt đầu thân với Potter.”
Rachel khựng lại.
“Tao tưởng mày phản bội tao.” hắn nói, giọng đều đều. “Hóa ra chỉ là tao ngu.”
Rachel không biết phải phản ứng thế nào.
Draco Malfoy mà cũng có ngày thừa nhận mình sai á?
“Ừm…” Cô lúng túng gãi má. “Thì, tao cũng từng ghét mày chứ bộ.”
Lần này, Draco mới nhìn thẳng vào cô.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Rachel chớp mắt. Đây… có phải là một câu hỏi bẫy không? Cô chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
“Bây giờ hả… Tao nghĩ…”
Draco nhìn cô, như thể thật sự muốn nghe câu trả lời. Rachel bỗng cảm thấy… có chút lạ. Rốt cuộc thì—
Bây giờ cô nghĩ sao về Draco Malfoy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top