10

Mùa hè kết thúc nhanh hơn Rachel mong đợi.

Chuyến đi Vienna dù thú vị, nhưng khi trở về, cô lại bị cuốn vào những bữa tiệc gia đình mà Amos tổ chức để khoe Cedric. Rachel không phàn nàn nhiều, chỉ im lặng ăn uống và chờ ngày trở lại trường.

Buổi tuyển chọn đội Quidditch của Gryffindor luôn là sự kiện đáng mong chờ. Oliver Wood vẫn là đội trưởng, và như thường lệ, hắn hét ra lửa từ khi buổi tuyển chọn bắt đầu đến khi kết thúc.

Rachel đứng giữa sân, tay nắm chặt cây chổi. Dù đã quen với việc dự bị suốt năm hai, cảm giác thi đấu thực sự vẫn làm cô phấn khích.

Oliver đảo mắt qua nhóm tuyển thủ mới, rồi dừng lại ở cô.

“Rachel, cuối cùng cũng chịu thể hiện mình rồi hả?”

Rachel nhếch môi. “Anh nghĩ em chỉ biết ngồi ghế dự bị thôi sao?”

Oliver cười khẽ. “Vậy thì cho anh thấy đi.”

Buổi tuyển chọn không hề dễ dàng.

Rachel tranh suất truy thủ, và đối thủ của cô không hề yếu. Nhưng cô nhanh, chính xác, và quan trọng nhất, cô có một tâm lý vững vàng khi bay.

Khi Oliver thổi còi kết thúc buổi tuyển chọn, hắn gật đầu.

“Tốt lắm, Rachel. Chào mừng đến đội chính thức.”

Rachel thở ra một hơi, môi khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng đến lượt cô tỏa sáng.

Sau buổi tập, khi Rachel đang cất chổi, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía khán đài.

“Chà, cuối cùng cũng được vào đội chính thức hả, Diggory?”

Rachel không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Draco Malfoy ngồi vắt vẻo trên ghế, tay chống cằm, vẻ mặt vừa khinh khỉnh vừa có chút gì đó thú vị.

Rachel nhún vai. “Mày có vẻ quan tâm đến tao nhỉ?”

Draco cười nhạt. “Chỉ là tò mò xem Gryffindor yếu đến mức nào mới nhận mày vào thôi.”

Rachel bật cười. “Chắc cũng ngang Slytherin chấp nhận mày.”

Draco nheo mắt. “Mày chán sống rồi à, Diggory?”

Rachel chỉ cười, vác chổi lên vai, bước đi mà không thèm đáp lại. Cô biết Draco sẽ không để yên chuyện này. Và thành thật mà nói… Cô cũng không ngại chút khiêu khích nào cả.

Rachel vừa bước tới bàn ăn của Gryffindor thì bị kéo ngay vào một đám đông ồn ào.

“Rachel! Cậu làm được rồi!” Hermione cười tươi, vỗ tay.

Ron khoanh tay, nhếch môi. “Tớ biết thể nào cậu cũng vào đội mà! Cuối cùng cũng có người giúp chúng ta đánh bại đám rắn xanh đáng ghét đó.”

Harry vỗ vai cô. “Chúc mừng cậu, Rachel. Chúng ta sẽ có một mùa giải tuyệt vời.”

Rachel cười, nhưng trước khi cô kịp đáp, ai đó đã vỗ mạnh lên lưng cô.

“Em gái của anh, dĩ nhiên phải giỏi rồi.”

Cedric Diggory đứng đó, cười rạng rỡ, tay cầm một chai nước bí ngô. “Anh đã bảo với bọn bạn rằng em không phải chỉ ngồi dự bị mãi đâu.”

Rachel nhướng mày. “Anh qua đây làm gì vậy?”

Cedric nhún vai. “Đi ngang qua và nghe thấy tiếng la hét, anh đoán chắc có tiệc mừng.”

Rachel liếc nhìn anh trai, khoanh tay. “Anh chắc là không phải đến để do thám chiến thuật của Gryffindor đấy chứ?”

Cedric bật cười. “Anh có cần do thám không? Hufflepuff năm nay cũng mạnh lắm đấy.”

Rachel bĩu môi. “Để xem.”

Bữa tiệc nhỏ diễn ra sôi nổi.

Seamus mang ra một hộp kẹo của tiệm Zonko’s, trong khi Fred và George thử nghiệm một loại pháo mới khiến Angelina phải đuổi theo hai người suốt nửa căn phòng.

Rachel thoải mái ngồi giữa nhóm bạn, lắng nghe câu chuyện của Ron về một lần suýt bị bà Weasley mắng vì lỡ làm nổ nồi súp trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top