Viết cho 2 kẻ tuyệt vọng
Hoa hồng nơi xứ lạ
Sao người vội quên mau
Gió lùa qua then cửa
Tựa tiếng ai vọng về
Tinh tú dệt trời sao
Thiên Lang đan màu áo
Ngay bên kia cánh cổng
Nơi kẻ biến người tan.
Chiều về trên quảng trường Grimmauld hiu quạnh
Chẳng sướng hơn u uất nơi hoàng tuyền
Thà người đi không để lại lưu luyến
Còn hơn thả mình trôi theo gió theo mây.
Căn hầm ngục vắng vẻ
Chẳng còn vạt áo ai
Nhật Quang đan Anh Túc
Tức tưởi lặng như tờ.
Rồi kẻ đi người đến
Chẳng mấy ai thân tình
Kẻ quen thuộc duy nhất
Đi mãi chẳng về đâu.
Vị hoàng tử bị dìm nơi đáy giếng
Chịu biết bao tủi nhục hờn căm
Thề một đời bắt chúng phải trả giá
Cái giá đắt gấp trăm vạn lần.
Con cừu đen của gia tộc
Gồng mình qua những lời đàm tiếu
Khao khát tự do mặc kệ số phận
Đổ đốn theo trần tục thế gian.
Gặp được nhau âu là duyên là phận
Chẳng ai quản ai ngăn
Nhưng lí trí hành xử không đúng đắn
Vết thẹo kia mãi chẳng khi nào lành.
Snape nói:
"Mày giết cái mạng tao
Mày đẩy tao vào chỗ chết
Làm nhục tao vì mày thích
Vì mày ghen, mày hờn."
"Bọn khốn kiếp không bằng loài sâu bọ
Vái cho chúng mày chết chẳng toàn thây
Vì tủi nhục căm hờn tao nuốt phải
Sống cả đời để thù ghét tận xương."
Black nói:
"Trách sao bản thân mày nhu nhược
Chỉ nhìn thôi cũng đủ kinh tởm rồi
Đôi mắt than kênh kiệu trống rỗng
Tồn tại thôi đã là ghê gớm rồi."
"Thôi thì là vì mày xứng đáng.
Cái giá mày phải trả cho sự tồn tại của mày.
Thôi thì bọn tao đã làm cho thoả đáng
Cũng chỉ vì tội lỗi của mày thôi."
"Snivellus ngu si đần độn.
Dìm chết mày dưới đáy Hồ Đen
Cầu cho con mực ấy tha mày đi
Cút xéo khỏi cuộc đời tao và nó."
Snape đáp:
"Mày khốn nạn như cái tên của mày
Nhu nhược, ích kỷ và rác rưởi
Thôi chết đi thôi cho nó nhẹ đời
Xã hội phải chịu thêm bao người như mày đây?"
"Mày và nó có tốt lành gì đâu
Dăm ba thằng đần chẳng hiểu gì về thế giới
Làm như oai phong lẫm liệt
Làm như núi cao ngất trời."
"Cứ ngồi đó mà coi
Bây sẽ phải trả giá
Vì đã lăng mạ tao
Và đẩy tao vào chỗ chết."
Không bao giờ kết thúc
Những tiếng cãi vã dài
Chửi thề và văng tục
Căm ghét đến tận xương.
Khi thế giới lụi tàn
Liệu có nghĩ tới nhau?
Vắt mình qua cái chết
Treo nửa người trên mây.
Nếu kẻ đến người đi
Âu cũng cũng là dễ hiểu
Nhưng hai kẻ đi mất
Há chẳng phải vô tình.
Ý trời muốn phận họ
Phải gắn liền với nhau
Hai kẻ mãi đơn độc
Hai kẻ chết cùng nhau.
Gieo mình qua cánh cổng của cái chết
Khuỵu gối trước răng nanh mãng xà
Một cái chết đầy trăn trối khóc than
Một cái chết tựa hồ như tra tấn
Một cái chết năm 1996
Một cái chết năm 1998
Một cái chục người đau
Một cái không người tiếc.
Bao nhiêu lời căm ghét
Nghe có thấu được đâu
Dù là khi đã chết
Hận chẳng nhìn mặt nhau.
Buông ngàn lời khiêu khích
Chỉ để cho thõa lòng
Ai ngờ hắn làm thật
Và rồi hắn chết đi.
Nếu đơn giản thế thôi
Chẳng còn gì để nói
Nhưng đớn đau sớm tối
Cũng người chịu chứ ai?
Và thêm bao năm nữa
Cũng chẳng ai buồn nghe
Chuyện hai người bạn cũ
Chuyện hai mối thâm thù.
Khắc tên người lên thế kế tiếp
Ngóng chờ coi chúng lớn khôn
Hóa ra vẫn còn một kẻ nhớ
Cũng là kẻ duy nhất am hiểu nhiều điều.
Nghe đàm tiếu đâu đây
Chuyện hai người đã chết
Chuyện anh và chuyện hắn
Chuyện ta và chuyện người.
Chưa bao giờ kết thúc
Chuyện của hai người dưng
Dù bạn cũ qua đường
Cũng không hẹn gặp mặt.
Dù có nhiều chán ghét
Vẫn là vở kịch tàn
Nhưng nghe đi nghe lại
Như cắt khứa tim gan
Từng nhịp đập quạnh hiu
Gió lùa qua kẽ lá
Mùa thu về bên hạ
Còn vẳng tiếng ai cười?
Còn nghe tiếng cãi vã sớm trưa
Còn nghe tiếng ong ong chiều tối
Còn nghe tới 12 Grimmauld mục nát
Hay nghe về hầm ngục dưới đáy hồ Đen.
Nghe đi và nghe lại
Nghe đến cả trăm lần
Thôi thì không nghe nữa
Nhưng chút lời từ biệt
Đành nói cho đến cùng
Dù kiếp sau có trăm ngàn ngã rẽ
Dù trước khi chết có luyến tiếc nhiều điều
Dù trong lòng vẫn còn nuôi căm giận
Nhưng mong trước khi người ra đi.
Hãy nghĩ về nhau
Một cách chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top