Is me, not yourself
Is me, not yourself
Cp: Sirius Black x Severus Snape.
------•--------
Tôi là Sirius Black, không phải là người sẽ mỉm cười và đối xử với em một cách chân thành. Là người nhìn em và gọi em bằng những cái tên ghê tởm. Là một trong những kẻ mà em căm ghét nhất trần đời và cũng là kẻ khiến cho em sống khác đi rất nhiều.
Một anh hùng, trừng trị kẻ xấu xa là em. Tôi khác hẳn em, một ánh sáng, một khoảng nắng chói chang, ấm áp mà ai cũng muốn đắm mình vào, tan ra rồi hạnh phúc. Tôi khiến họ cười, tôi khiến họ vui vẻ, tôi khiến họ trân quý những thời gian bên tôi, khiến họ cảm thấy thiếu vắng khi tôi không hiện diện. Tôi muốn họ chú ý tới bản thân tôi vì tôi là ai, chứ không phải vì gia đình tôi là ai. Tôi là một kẻ kiêu hãnh, một kẻ không bao giờ nhìn em bằng cái nhìn thương hại, không bao giờ nhìn em bằng cái nhìn trân trọng.
Tôi không phải là em, không phải một con rắn nhớp nháp chui rút trong căn hầm dưới hồ Đen tăm tối. Tôi không phải một tên nhóc với đôi mắt đen thâm thẩm thiếu đi sự sống, cơ thể gầy gò, làn da vàng như nến và một mái tóc dài bếch lại trông luộm thuộm dơ bẩn làm sao. Em trong mắt tôi thật xấu xí, gớm ghiếc và tôi không bao giờ muốn đụng vào em vì sợ làm bẩn bàn tay tôi. Và em cũng không bao giờ để tôi vào mắt, dù cho tôi ồn ào và luôn là tâm điểm của sự chú ý. Đôi mắt của em, sâu hun hút hơn cả đáy hồ Đen. Nó mông lung, lạnh giá và không bao giờ có hình dáng của tôi.
Không lời nào tả được nỗi căm ghét tôi dành cho em. Em lấy tư cách gì để đi lại trong Hogwarts với đôi mắt ấy. Một tên nhóc xấu xí dơ bẩn, nghèo hèn và vô cảm, vô vị. Em hững hờ với thế giới, em chỉ gần gũi với mỗi cô Evans. Em không chú ý tới tôi như cách người khác sẽ làm. Em không quan tâm tới gì khác ngoài cô Evans, sách và cả mớ bùa chú ngớ ngẩn của em. Khi em vào Slytherin, tôi đã nghĩ em cũng kinh khủng như những tên ác ma đó, và em đã trở thành như những gì tôi luôn suy nghĩ. Một kẻ tôn thờ máu trong, trong khi em cũng chỉ là một đứa máu bùn ghê tởm, y như những gì em bài xích. Em cũng là một máu bùn, thứ mà gia tộc tôi căm ghét nhất, thứ mà chỉ dựa vào những thứ ma thuật rù ếm đen tối để có được những sự quan tâm nhất thời. Em chìm đắm trong nghệ thuật hắc ám, em giỏi hơn cả những học sinh năm 7. Em, em không phải tôi, tôi không phải một kẻ kinh tởm và quái dị như em.
Sirius Black, không phải Severus Snape, tôi chưa bao giờ ngừng chán ghét em. Tôi sẽ cười cợt khi em bị làm nhục, tôi sẽ khoái chí vì đến cô Evans cũng không chịu đựng được cái tính cách tệ hại của em. Em, một con Snivellus ghê tởm nhớp nháp, bẩn thỉu và còn thấp hèn hơn cả thứ ở tận cùng xã hội. Quần áo em luộm thuộm, nó rộng phùng phình và mỏng le như thể em đã vét mấy đồng Galleon cuối cùng trong nhà chỉ để mua một chiếc áo choàng mặc trong 7 năm học. Em thật là dơ bẩn, tôi đã ái ngại khi nhìn thấy đôi chân với chi chít vết sẹo của em, điều gì còn có thể khiến em xấu xí hơn nữa?
Em sẽ sống cả đời với mớ hoá chất ngu ngốc, khi não úng ngập nước bẩn và đôi mắt thì kênh kiệu như chứa trong ấy những bãi tràn dầu đen ngòm giữa đại dương. Em có thể là một thiên tài, nhưng trong mắt tôi em không khác gì kẻ thảm hại bấu víu vào những thứ vô nghĩa để chứng minh sự tồn tại của mình. Tính tình em thì tệ hại, thờ ơ và đầy cáu bẩn. Cách em đối xử với người khác không gì ngoài sự lãnh đạm tới rợn người. Em chống đối xã hội? Hay em chỉ muốn chứng minh rằng họ không xứng đáng để giao tiếp với em? Em khiến tôi buồn nôn khi nhìn vào môi sứt mẻ không bao giờ nở lên một nụ cười nào. Sự vô cảm và lầm lì của em thật khó chịu, em khác hẳn với con người tôi. Đúng vậy, em không phải là tôi.
Nhưng, tôi chưa bao giờ muốn dời sự chú ý khỏi em. Một Snivellus dơ bẩn, nhếch nhác, gớm ghiếc và khiến tôi phải nhìn chằm chằm những cử động của em, đánh giá xem nó có thể tệ hại như thế nào nữa. Cách những ngón tay ố vàng của em lướt lên trang sách, cách cái mũi to đột biến của em cắm cúi vào những dòng chữ, như thể thế gian này không còn gì để cho em quan tâm. Tôi chán ghét nó tới tận cùng xương tủy, như cách tôi chán ghét Slytherin, gia đình tôi và thứ nghệ thuật hắc ám. Và tôi cứ quan sát em, chờ một ngày những hành động nhàm chán của em thay đổi. Chờ một ngày, em quay lại nhìn tôi, để hình bóng tôi phản chiếu lên ánh mắt đen kịt ấy. Tôi không tin tôi đã từng mong em cười, tôi không tin tôi đã từng muốn em gọi tôi là Sirius, như thể tôi vẫn có một sự hiện diện trong thế giới của em. Em thật xấu xí, sẽ chẳng có ai nhìn em, không một ai muốn nhìn vào khuôn mặt hốc hác, đáng thương và vàng nghín như nến, thi thoảng vẫn run lên, dao động vì những thứ hay ho em tìm được trong sách. Sẽ không một ai nhìn em, vì em không phải tôi, không một ai nhìn em và tôi vẫn luôn muốn mình là người duy nhất. Độc chiếm vẻ xấu xí của em.
Ở Lều Hét năm đó, tôi đã nghĩ khi em cận kề cái chết với vẻ mặt đáng ghét của em. Tôi đã mong em nhìn vào tôi bằng ánh mắt tha thiết nhất. Tôi đã muốn em gặp nguy hiểm, em sẽ bị đập nhừ đòn và rồi không một ai có thể nhìn thấy em và nghe em nói chuyện. Tôi đã nghĩ người cuối cùng em nhìn thấy trước khi ngất đi đó là tôi, kẻ mang em đến với thần chết. Và trong một phút, tôi nhận ra sinh mạng em mong manh đến nhường nào, vì em không phải là tôi. Dưới nanh vuốt của cậu bạn Remus khổ sở, tôi nghĩ em thực sự sẽ chết. Và rồi em sẽ không nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Và rồi tôi đã nghĩ, tôi sẽ không nhìn thấy vẻ xấu xí của em nữa, không còn giọng nói trầm buồn, ánh mắt vô vị mông lung. Tôi chợt nhận ra, tôi sẽ để em chết đi mà không bao giờ có cơ hội để nhìn thấy em nở nụ cười với tôi. Merlin, lúc đó thâm tâm tôi đã cầu xin Merlin, rằng làm ơn hãy để em sống sót, tôi không muốn em phải chết vì tôi.
Rồi James lao đến, kéo em ra và mang em đi, khỏi tôi, khỏi cái chết. Tạ ơn Merlin, vì em đã còn sống, sự xấu xí của em vẫn hiện diện trên cõi đời này. Và rồi lúc ấy, tôi chợt nhận ra mình tồi tệ và bồng bột tới mức nào. Khi đem Remus ra để dọa nạt em. Khi hành hạ tinh thần của cậu bạn tội nghiệp đến kiệt quệ. Khi đã mang tính mạng của em và cả tương lai Remus ra đặt lên một sợi chỉ nhỏ với ngàn cân treo lơ lửng. Vì tôi không phải em, nên tôi chỉ là một kẻ bắt nạt ích kỷ. Và sao đó em cũng chẳng đoái hoài đến tôi thêm lần nào. Khi đó tôi nhận ra em chưa bao giờ là của tôi để tôi có thể nói câu tôi đã mất em mãi mãi. Vì tôi không phải là em.
Tôi là con cừu đen của gia tộc, còn em là con sói đội lốt cừu. Em thật xấu xí, còn tôi là một kẻ đứng trong ánh sáng của vinh quang. Em, một tên hèn nhát, gớm ghiếc và dơ bẩn. Nhưng thứ tôi khát cầu là ánh nhìn của em và nụ cười của em dành cho tôi. Bởi vì em không phải là tôi, nên em đã sống một đời chui nhủi dơ bẩn như những con rắn nhếch nhác trong đầm lầy. Vì tôi không phải là em, nên tôi không thể hiểu được những gì em làm thực sự là vì ai. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tiếc nuối vì những thứ tôi căm ghét tới kinh tởm. Lần đầu tiên, tôi thấy tiếc nuối vì tôi không phải là bản thân em.
Vì em không phải là tôi, nên em sẽ không bao giờ gọi tôi là Severus.
Vì tôi không phải là em, nên tôi không bao giờ hiểu được em đã trải qua những gì
Vì tôi không thể gọi em bằng tên mình, nên em sẽ luôn song song với tôi cho tới khi ngọn lửa sinh mệnh của cả hai vụt tắt.
Vì em không phải là tôi, nên điều cuối cùng tôi nuối tiếc chính là không thể gọi em bằng Sirius
Là tôi, không phải em, không phải kẻ mang đến cho em hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top