Chỉ vì tôi muốn chọc giận em
Cre: lạc mất rồi, sẽ cố gắng bổ sung sau huhu
____________________
"Nếu em không biết em ngu ngốc đến mức nào, em không bao giờ có thể chiến thắng trong bất kì điều gì. Hãy dùng bộ não của em đi, cảm nhận chính xác những gì đang diễn ra.
Nhưng mỗi lần như vậy, chỉ nghĩ đến em thôi cũng khiến tôi dừng lại trước khi bắt đầu.
Bởi vì tôi muốn chọc giận em."
- Cole Porter, I have you under my skin
Đối với Sirius Black, có vài điều đáng chú ý khi anh học ở Hogwarts. những trò đùa của James, chiếc áo len Muggle đã sờn của Peter, những lời khen ngợi của giáo sư McGonagall, sự kỳ quặc của giáo sư Dumbledore và sự cẩn thận của Remus.
"Trò thực sự nhận thức mức độ nghiêm trọng của những việc mà trò đã làm phải không, tôi hy vọng như vậy, trò Black?"
Cụ Dumbledore hỏi khẽ, nhìn Sirius qua cặp kính cận. Đây là lần đầu tiên Sirius thấy thầy Hiệu trưởng trong nghiêm túc hơn là thích thú.
Một điều đáng chú ý khác đối với cuộc sống của Sirius tại Hogwarts là Severus Snape.
Snape, một tên nhóc Slytherin nhầy nhụa, kẻ sẽ không bao giờ chịu để họ yên. Kẻ đã cố gắng theo dõi họ, bảo bạn bè của mình thăm dò họ và cố gắng khiến họ gặp rắc rối. Hắn đã hành động như thể hắn ta sống đơn giản là để chọc tức Sirius.
"Không, trò Black, không. Ta không nghĩ là trò lại làm vậy."
Cụ Dumbledore nói thẳng.
"Trò xém tí nữa là hại chết một bạn học theo cách vô cùng man rợ. Bằng việc để một trong những người bạn thân của mình làm điều đó."
"Remus không làm gì cả-"
Sirius nhanh chóng nói, nhưng thầy Hiệu trưởng giơ tay để chặn lời anh.
"Chúng ta không ở đây để thảo luận về vấn đề của trò Lupin trong việc này. Chúng ta ở đây để thảo luận về vấn đề của trò."
Cụ Dumbledore chuyển mình và nghiêng người về phía trước để cụ có thể nhìn Sirius qua cặp kính cận.
"Tại sao trò lại dụ trò Snape đến Lều Hét?"
Bởi vì hắn ta là một tên khốn đáng ghét. Bởi vì hắn ta nhìn chằm chằm vào James. Bởi vì hắn ta nhìn chằm chằm vào Remus. Bởi vì hắn ta nhìn chằm chằm vào vai sau của anh rất nhiều lần, anh có thể cảm nhận được đôi mắt đen láy của hắn ta xuyên qua quần áo, xuyên qua da và xương, đến thẳng trái tim anh. Bởi vì hắn ta hành động như thể hắn ta là chủ nhân của Hogwarts. Bởi vì hắn ta biết tới Nghệ thuật Hắc ám. Bởi vì anh đã nhìn thấy hắn ta cùng với Augustus Rockwood hồi nghỉ hè và tụi nó đang tập luyện cách sử dụng Lời nguyền độc đoán. Bởi vì anh cá với toàn bộ trang viên Black, rằng hắn sẽ trở thành một Tử thần Thực tử. Bởi vì anh quá mệt mỏi khi phải canh chừng hắn để ngăn hắn ta đâm anh như cách hắn nhìn chằm chằm vào anh. Vì anh ghét tên khốn nạn này và muốn hắn ta bị đuổi học.
"Con không biết, thưa giáo sư. Con - không nhận thức được."
Sirius lắc đầu và nhìn xuống.
"Con có bị đuổi học không?"
Cụ Dumbledore lắc đầu.
"Không đâu, trò Black. Nếu ta trục xuất trò, ta sẽ phải giải thích cho Hội động quản trị lý do tại sao. Ta không tin rằng trò Lupin, một bạn học trẻ tuổi đáng bị trừng phạt vì hành động của bản thân trò, và điều đó chắc chắn là kết quả tệ nhất."
Anh ngả người ra ghế và thở phào nhẹ nhõm.
"Tuy nhiên, trò sẽ bị trừng phạt. Trò sẽ bị cấm túc với thầy Filch trong khoảng thời gian còn lại của học kỳ này. Ở đó -"
"Nhưng là gần năm tháng!"
"Và trò có tin rằng chỉ có 5 tháng bị cấm là đủ để trả giá một cách chính đáng cho việc lấy đi một mạng người?"
Nếu đó là vì Snape.
"Xin lỗi giáo sư."
"Gryffindor cũng sẽ bị trừ 100 điểm. Nếu ai đó hỏi nguyên nhân, trò chỉ cần nói cho họ biết rằng trò đã bị phạt khi quậy phá giáo sư McGonagall. Không ai biết về chuyện này cả."
Mắt cụ Dumbledore sáng lên dữ dội và trong giây lát, Sirius biết chính xác lý do. Gã phù thủy cá biệt này đã rất sợ hãi.
"Ngoài ra, ta, Giáo sư McGonagall, Madam Pomfrey và những người tham gia vụ việc đều sẽ biết về vấn đề này."
Sirius chậm rãi gật đầu.
"Tất nhiên rồi giáo sư, con hiểu. Để bảo vệ cho Remus."
Anh ta dừng lại.
"Nhưng còn Snape thì sao?"
"Trò Snape đã cam kết im lặng."
Cụ Dumbledore quan sát Sirius một lúc trước khi tiếp tục.
"Trò cũng phải gửi lời xin lỗi đến cả trò Lupin và trò Snape."
Sirius đóng băng. Xin lỗi thứ tạp chủng đó ư? Cho hắn ta có thêm lý do để hả hê và nhìn chằm chằm vào bọn họ hả? Điều này chắc chắn sẽ làm hắn ta tự cao - như thể anh thừa nhận rằng Snape giỏi hơn. Snape là một tên khốn đầu đầy dầu mỡ. Hắn ta không bao giờ có thể giỏi hơn Sirius.
"Chuyện này không thể thương lượng thêm được nữa đâu, trò Black."
Cụ Dumbledore tiếp tục như thể cụ nhận thức rõ về sự phẫn nộ bên trong Sirius.
"Vâng, thưa giáo sư."
Cuối cùng thì Sirius cũng nói ra. Anh ngạc nhiên một cách kỳ lạ rằng anh đã kiềm chế được hầu hết sự phẫn uất trong giọng nói của mình.
"Vậy là xong, trò Black. Cả trò Lupin và trò Snape hiện đang ở Bệnh thất. Tôi đề nghị trò nói lời xin lỗi ngay lập tức và sau đó quay trở lại Tháp Gryffindor."
Sirius gật đầu và đứng dậy.
"Vâng thưa giáo sư."
Anh quay ra cửa.
"Ồ, còn nữa Black."
Dumbledore nói. Sirius dừng lại.
"Ta cũng khuyên trò nên suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của từ 'bạn bè' và 'đối thủ'."
Sirius khịt mũi với chính mình và rời khỏi văn phòng.
Các hành lang vắng vẻ khi anh đi về phía Bệnh thất, chuẩn bị tâm lý cho những gì anh ta sẽ nói với cả Snape và Remus. Snape thì dễ rồi.
"Tôi xin lỗi vì cậu đúng thật là một tên tạp chủng."
Dù như vậy, suy nghĩ lại, rất có thể Snape sẽ chạy thẳng đến chỗ cụ Dumbledore nếu Sirius nói thế. Thêm một điều anh ghét về tên khốn đó. Ai biết được Severus Snape, nếu trao quyền lực cho hắn, hắn sẽ làm gì? Một thứ gì đó ghê tởm và dám lắm chứ, Sirius chắc chắn như vậy. Có lẽ chỉ cần một câu đơn giản.
"Tôi xin lỗi"
sẽ tốt hơn nhiều.
Anh ta nhanh chóng đến nơi và nhìn trộm vào bên trong. Có vẻ như Madam Pomfrey đã đặt cả Snape và Remus ở khu giường chính, nhưng ở hai đầu đối diện. Snape ở gần cửa nhất với Remus ở phía bên kia căn phòng. Sirius quyết tâm, Snape càng dành ít thời gian cho bạn học của mình thì càng tốt. Anh thở dài, mở toang cửa rồi bước vào. Snape nhìn lên tiếng ồn ào và trừng mắt hằn học.
"Đến để làm nốt phần dang dở à?"
Hắn rít lên.
Sirius đảo mắt và đến gần giường bệnh của Snape.
"Không, tôi đã được cụ Dumbledore bảo đi xin lỗi."
Sirius thích cách màu trắng của giường bệnh làm sáng màu nước da của Snape hơn bình thường. Anh thích cách anh gây ra điều đó.
Khuôn mặt tái nhợt của Snape trở nên đỏ bừng.
"Xin lỗi?"
Hắn ta cắn từng chữ như thể đó là vũ khí để đâm vào trái tim của Sirius.
Sirius cau mày và nhìn xuống bàn tay của mình trước khi lau nó trên áo choàng.
"Merlin, Snape, đừng cáu."
"Đây có liệu có phải thành ý của ngươi về một lời xin lỗi?"
Giọng của Snape đang cao lên và nắm chặt tay.
Sirius trừng mắt nhìn anh.
"Không. Đây là một lời xin lỗi. Tôi xin lỗi."
"TA KHÔNG MUỐN LỜI XIN LỖI CỦA NGƯƠI! NGƯƠI ĐÃ THỬ GIẾT TA! TA KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ!"
Snape hét lên.
Sirius lùi lại trước sức mạnh của lời nói. Anh chưa bao giờ thấy Snape bùng nổ theo cách như vậy trước đây.
"Nóng nảy, nóng nảy."
Sirius lắc ngón tay trước khi mỉm cười.
"Cậu không để cho tôi nói xong, Snape."
"TA KHÔNG NGHE!"
Sirius ghé sát vào, vẫn mỉm cười.
"Tôi xin lỗi vì đã để bị bắt gặp."
Snape thò tay vào túi áo choàng nơi hắn thường cất đũa phép. Nụ cười của Sirius ngày càng rộng hơn khi nhận thấy đũa phép của Snape ở trên bàn cạnh giường của hắn ta và Madam Pomfrey đã ra khỏi văn phòng khi nghe thấy tiếng hét của hắn. Bà trừng mắt nhìn Sirius.
"Trò Snape! Bình tĩnh ngay và uống hết lọ thuốc của trò đi."
Sirius nhìn sang phía bên kia của căn phòng. Remus đang ngồi trên giường của mình, quan sát họ. Anh lại mỉm cười với Snape khi Madam Pomfrey chạy tới gọi hắn là "bệnh nhân", và đi về phía bạn của mình. Khi đến gần, anh thấy bạn học thân thiết trông kiệt sức lạ thường. Thông thường thì Remus sẽ mệt mỏi sau khi biến hình, nhưng hiếm khi trông cậu ta lại mệt mỏi và nhợt nhạt như vậy. Sirius nghi ngờ rằng lý do duy nhất có thể khiến Remus ngồi dậy được là vì những chiếc gối đã nâng đỡ cậu ta.
Tuy nhiên, đôi mắt cậu sáng lên và cảnh giác khi cậu nhìn Sirius đến gần.
"Sirius."
Cậu nói khẽ khi Sirius tiến đến giường của mình.
"Bồ không sao chứ, Remus?"
Bạn của anh ta không nên trông như sắp chết rồi, nó có vẻ sai sai.
"Tôi có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không nghe bảo, rằng người bạn thân nhất của tôi đã sử dụng tôi như một công cụ."
Sirius bối rối trước giọng nói sắc lạnh của Remus.
"Thậm chí tệ hơn, phản bội tôi cho kẻ có khả năng đẩy tôi vào chỗ chết."
Sirius nhìn quai hàm của Remus đang siết chặt lại thành một nụ cười của riêng mình.
"Nhưng tôi cho rằng cậu chưa bao giờ nghĩ về điều đó?"
Đó là Snape mà! Lẽ ra cậu nên hạnh phúc.
"Remus, mình xin lỗi."
"Đó là những gì cậu đã nói với Snape, phải không?"
Tiếng khịt mũi của Remus chuyển thành tiếng ho, Sirius cầm lấy bình nước và rót một ly cho bạn mình. Remus nhìn chằm chằm vào nó với vẻ kinh tởm.
"Ồ, bây giờ nó có liên quan, phải không?"
"Remus."
Vấn đề lớn là gì? Chỉ là tên khốn tạp chủng đó, hắn ta nên cút đi, tốt hơn hết là hắn nên tránh xa và không nhìn chằm chằm vào họ, bám theo họ, bị ám ảnh bởi chính bọn họ.
"Mình không muốn làm tổn thương bồ."
Anh chỉ muốn làm tổn thương hắn ta!
Remus cười khản đặc và Sirius đột nhiên hiểu rằng cổ họng của cậu đã thô cứng vì những tiếng hú. Sirius, người vẫn đang cầm chiếc ly, đặt nó trên bàn cạnh đầu giường Remus.
"Cậu không biết phải không?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt Sirius.
"Cậu thậm chí không tiếc nuối vì tôi đã suýt ăn thịt Snape!"
Tất nhiên là không rồi. Hà cớ gì anh phải tiếc? Hắn ta xứng đáng với nó. Mọi thứ hắn ta làm đều khiến anh phát cáu. Và chúng ta. Cậu có nhớ điều đó, phải không, Mơ Mộng? Những trò đùa mà chúng ta đã dùng để đối phó với hắn ta, như việc hắn ta vốn là một kẻ xấu xa?
"Mình xin lỗi, Remus."
Sirius nhìn xuống sàn nhà.
"Tại sao? Tại sao cậu lại làm điều này với tôi?"
Như Snape, giọng Remus đang cất lên. Sirius chỉ thấy bạn mình tức giận một hoặc hai lần trong sáu năm. Và nó thường làm cho người đã gây ra nó cảm thấy đau đớn. Nhưng chưa bao giờ Sirius nghe thấy Remus lớn tiếng.
"Mình không làm điều đó với bồ, Remus, mình đang làm điều đó với Snape."
Nếu bất cứ điều gì, những lời của Sirius chỉ khiến bạn anh ta tức giận hơn.
"Điều đó chắc chắn làm cho mọi việc tốt hơn. Hử? Nói cho tôi biết đi"
Sirius lùi lại một bước.
"Mình xin lỗi, Remus, mình không có ý lợi dụng bồ."
Anh nghĩ cậu đồng ý với anh!
Với những lời của Sirius, Remus dửng dưng như không có gì.
"Tránh ra khỏi tầm mắt của tôi, Sirius. Tôi không muốn phải nhìn vào cậu. Nhưng tôi khuyên cậu nên nghĩ về chính xác những gì cậu đã làm và tại sao cậu đã làm điều đó. Snape có thể là một kẻ xấu tính, nhưng không ai xứng đáng với việc này. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao cậu lại làm một việc như vậy!"
Remus nhắm mắt lại, và với một nỗ lực, lăn qua một bên sao cho lưng của cậu ta hướng về phía Sirius.
Tôi đã làm điều đó bởi vì tôi muốn chọc giận hắn ta -
Sirius rời bệnh thất.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top