(VolReg) Tồn tại
•Voldemort x Regulus Black•
_____
Thứ sinh vật ghê tởm nắm chặt lấy chân cậu, kéo cậu xuống ngày một sâu, những con khác ghì lấy người cậu, bám vào ngực, vào vai cốt để xé xác cậu, chúng nó đang phấn khích vì sắp có thêm đồng loại cùng chung số phận với chúng.
Regulus bắt đầu bị sặc nước, nước tràn vào mũi, miệng, vào phổi, lồng ngực cậu rất đau, cảm tưởng như sắp bị dòng nước chèn nát, những bọt bong bóng trước mắt cũng dần ít đi nhường chỗ cho đáy nước đen ngòm khắp nơi là mùi thối nát mục ruỗng của lũ Âm Thi.
Tầm mắt cậu mờ dần, bàn tay buông lỏng, đũa phép rời khỏi tay, trong những phút cuối cùng của cuộc đời, Regulus đã nghĩ, ít nhất thì cậu cũng đã làm được một chuyện tốt.
.
Sinh ra trong gia đình đi theo tư tưởng thuần huyết cực đoan, Regulus được nuôi dạy cực kì nghiêm khắc. Anh trai của cậu cũng vì không chịu nổi gia đình này mà bỏ đi, một phần cũng bởi vì mẹ đã xem anh như kẻ phản bội gia tộc khi anh không đồng ý với tư tưởng phù thủy thuần huyết của mẹ và truyền thống của gia đình.
Cũng vì lý do đó, Regulus trở thành người thừa kế, còn anh trai cậu thì bị gạch tên khỏi gia tộc, như một nỗi ô nhục của gia tộc thuần huyết và cao quý.
Tốt nghiệp Hogwarts với số điểm đáng tự hào, Regulus lựa chọn đi theo con đường mà mẹ đã kì vọng, cũng là con đường mà cậu đã chọn từ những năm còn là học sinh. Regulus đầu quân cho Chúa tể Voldemort.
Thời gian đầu Chúa Tể Hắc Ám chỉ xem cậu là một đứa nhỏ của tộc Black, là nguồn cung tài chính dồi dào và là đại diện phát ngôn có tiếng tăm. Càng về sau, Regulus càng thể hiện ra khả năng của chính mình, dần dà được Voldemort trọng dụng và ban cho dấu hiệu.
Ngày có được dấu hiệu, mẹ cậu vui lắm, bà cười và bảo Regulus vạch dấu hiệu trên tay cậu, cảm thán và khen ngợi nó như thể báu vật. Cũng từ sau đó, Voldemort bắt đầu giao những công việc quan trọng hơn cho Regulus, và cũng cho phép cậu thân cận với hắn ta nhiều hơn.
Bên cạnh Voldemort không chỉ có mình Regulus là một phù thủy trẻ xuất sắc, mà còn có đàn anh Malfoy, một chính khách, Snape, một bậc thầy độc dược, và còn nhiều người khác với những tài năng khác và khả năng phép thuật cũng rất mạnh mẽ. Nói thế này, Voldemort chính là hy vọng cho tương lai để phép thuật hắc ám tồn tại, hắn ta thật sự mạnh, cũng thật sự đủ giỏi để tất thảy những người nơi đây nguyện ý làm việc cho hắn mà không mảy may than vãn. Nhưng Regulus luôn cảm giác, cách mà Chúa tể đối xử với cậu không đơn giản.
So với những Tử Thần Thực Tử khác thì Regulus cũng coi như một trong những người trẻ tuổi nhất, nhưng Chúa tể vì lẽ này mà nhân nhượng cho Regulus thì cũng quá vô lý. Với cách làm việc của ngài, đáng lẽ ra Regulus sẽ không được trọng dụng sớm như thế.
Cho đến ngày kia, Regulus nhìn thấy Chúa tể ở trong căn biệt thự của mình, ngồi đối diện với bức tranh mẹ Walburga, cả hai dường như đang có một cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng cậu cũng biết bọn họ đang nói về chuyện gì, một cuộc hôn nhân chính trị mà nhân vật chính là Regulus.
"Chủ nhân."
Voldemort gật đầu, đôi mắt đỏ máu ẩn sau mái tóc hơi xoăn nhìn sâu vào mắt Regulus, niềm hứng thú rõ rệt hệt như đang nhìn một món đồ trân quý.
"Regulus."
Voldemort quay trở lại với mẹ Walburga.
"Mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Không còn chuyện gì nữa thì tôi cũng không làm phiền, hẹn gặp lại, phu nhân."
"Tạm biệt, Regulus."
Regulus cúi đầu không đáp, chờ cho đến khi một tiếng bụp nhỏ phát ra và chắc chắn rằng Chúa tể Hắc ám đã đi thì mới quay vào trong, ngồi vào vị trí Voldemort vừa ngồi, đối diện với bức tranh của mẹ.
"Regulus, cuối cùng thì con cũng đủ lớn để thay thế vị trí gia chủ mà anh con chối bỏ."
"Mẹ đã quyết định gì rồi?"
Walburga yên lặng, dường như phần linh hồn xíu xiu tồn tại trong bức tranh không nói cho bà ta biết phải làm gì với sự chất vấn của Regulus.
Regulus mệt mỏi, đứng dậy và lật úp tấm tranh vào bức tường, lê cơ thể không còn sức sống trở về phòng.
Cho đến tận bây giờ, người thừa kế chân chính chưa bao giờ là cậu, những quyết định trọng đại trong gia tộc chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của Regulus.
Một cuộc hôn nhân, với Chúa tể Hắc Ám.
Regulus nhìn xuống chiếc nhẫn bạc lóe sáng trên ngón tay, sóng vai cùng Voldemort nhận lấy lời chúc phúc của những người xung quanh, cố nở nụ cười đắng chát. Rốt cuộc chỉ có hôn nhân mới có thể củng cố địa vị của Regulus, một cuộc hôn nhân mà đôi bên cùng có lợi.
Chúa tể Voldemort và Regulus có một căn nhà riêng ở ngoại ô Luân Đôn, nhưng cả hai cũng rất ít lui tới, chỉ khi nào Voldemort gọi Regulus mới có mặt, hầu hết là vì bí mật hoạt động của Tử Thần Thực Tử và những kế hoạch chiếm đóng Bộ Pháp Thuật.
Cho đến một ngày, trong lúc ngủ qua đêm tại căn nhà kia, Regulus nhận được một nụ hôn trán từ Chúa tể của cậu.
Từ sau hôm đó, dường như Regulus lại tiến thêm một bước, ngày càng thân cận hơn với Voldemort, căn nhà kia cũng lui tới thường xuyên hơn, đồng thời, những bí mật của Chúa tể cũng lộ ra nhiều hơn.
Dã tâm, tàn độc, khát máu.
Voldemort dần trở thành một kẻ điên cuồng vì quyền lực.
Mà Regulus, đồng thời phát hiện bí mật về Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc ám.
Chìm trong dòng nước đen ngòm, Regulus nhớ đến quá khứ của mình, cuộc đời mình từng sống, tất thảy chạy qua đầu như một thước phim ngắn lấy Regulus làm trung tâm. Regulus luôn ngoan ngoãn, luôn thuận theo tất thảy mà mưu cầu một cuộc sống bình yên, lần duy nhất đối nghịch lại là lần khiến cậu bỏ mạng.
Cuối cùng cũng có một việc làm khiến Regulus không hối hận.
Đôi mắt hồng ngọc lẳng lặng xuất hiện trong tâm trí, ý thức mơ hồ, Regulus cười khẩy, tôi chỉ cầu cho ông chết đi, Voldemort.
.
.
.
Khụ khụ! Khụ!
Lồng ngực đau đớn, hơi thở phập phồng, đôi mắt trong bóng tối lấy lại tiêu cự, kèm với đó là cảm giác về nhiệt độ cơ thể cậu. Regulus còn sống.
Regulus giật mình mở to mắt, hình ảnh mờ mờ ngay mũi chân cho cậu biết có thứ gì đó, đôi tay cậu bị trói bởi hai sợi xích nặng trịch, mỗi lần cử động lại vang lên những tiếng loảng xoảng chói tai.
Tiếng búng tay đánh tách, ánh lửa bùng lên trên những chiếc giá đuốc, Regulus hít sâu, rụt chân về cố lùi ra sau.
Ngay mũi chân của Regulus, là cái đầu của một con gia tinh, con gia tinh mà Regulus hết sức quen thuộc. Kreacher!
Dòng máu của con gia tinh vẫn chưa khô, máu xanh chảy ra từ phần cổ bị đứt lìa của nó chảy tràn ra trên sàn nhà, dính vào giày, vào gấu quần ướt nhẹp của Regulus.
"Nhiệm vụ thành công chứ, Regulus?"
Regulus trừng mắt nhìn người trước mặt. Voldemort vẫn một thân quần áo nghiêm túc sang trọng, ngồi bắt chân trên chiếc ghế bành êm ái, chống cằm nhìn Regulus chật vật cùng đống xích sắt trên người.
"Xem ra ta đã quá nhân nhượng, thả tự do cho em lâu như vậy."
Bước chân chầm chậm tiến đến gần, lưng Regulus đã dựa sát vào tường, không còn đường lui nào nữa. Lồng ngực vẫn còn đau, căng thẳng nhìn bước chân người nọ giẫm lên bãi máu đặc quánh, người nọ dùng mũi chân đá cái đầu Kreacher qua một bên, tiến gần hơn đến Regulus rồi quỳ một chân.
"Chà, nửa kia trên danh nghĩa của ta, có phải ta đã quá dễ dãi với em không?"
Đôi tay dài xinh đẹp của Voldemort ôm lấy gò má Regulus, chầm chậm vuốt ve, ngón tay gạt mái tóc ướt nước hỗn loạn của cậu ra sau tai. Hắn ngắm nhìn cậu bằng đôi mắt rực đỏ. Một nụ hôn được đặt lên môi Regulus, vẫn dịu dàng như những nụ hôn vụn vặt trong đêm.
Voldemort rút từ trong túi áo ra một sợi dây sáng bóng, với mặt dây chuyền là một hộp đựng hình lục giác hình rắn vô cùng quen thuộc. Regulus mở to mắt nhìn Chúa tể Hắc ám chậm rãi đeo nó lên cổ cho cậu.
"Nếu đã thích nó như vậy, ta không ngại tặng nó cho em. Regulus, vui không?"
Bàn tay thon dài lành lạnh luồn vào bên trong, cởi từng lớp trang phục của cậu chủ nhỏ nhà Black.
"Xem ra hôn nhân vẫn chưa đủ để bày tỏ tâm ý của ta. Vẫn là nên khiến em hoàn toàn thuộc về ta."
Đêm tối trong căn nhà riêng của hai người, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng với những va chạm dịu dàng khiến người ta mặt đỏ tía tai, chầm chậm nhấn chìm con mèo lạc đàn vào sâu trong bóng tối.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top