[VolHar] Vũ hội Giáng Sinh
Không khí lạnh tràn ngập khắp xứ phép thuật Anh quốc, biến nơi này thành xứ sở của tuyết, khung cảnh trắng xóa bao phủ khắp nơi, những bông tuyết nhẹ rơi trong gió tạo nên khung cảnh lãng mạn trong mùa đông giá rét.
Chúa Tể Hắc Ám chính thức trở lại cũng đã được nửa năm, tâm tình mọi phù thủy cũng trở nên ảm đạm ít nhiều vì nỗi sợ hãi với thế lực hắc ám. Tuy nhiên, vẫn không thiếu những phù thủy vẫn còn mang trong mình hy vọng và niềm lạc quan ít ỏi. Hai hôm nữa là Giáng Sinh, há có thể để gã không mũi nào đó phá nát tâm tình?
Hogwarts tấp nập xôn xao tổ chức cho một trong những ngày lễ lớn nhất năm, không khí vui vẻ dần trở lại với các học sinh, tiếng cười nói ríu rít, tiếng chạy giỡn nô đùa của lũ con trai không chút nào yên, cùng với những bài ca Giáng Sinh vang lên khắp các hành lang, phòng học.
"Uống! Uống! Uống! Uống!"
Phòng sinh hoạt chung Gryffindor náo nhiệt hơn bao giờ hết, lũ con trai đứng vòng quanh chiếc bàn tròn được đặt ở giữa phòng, tất cả cùng tập trung vào Ron, người đang ngửa đầu tu ừng ực chai bia to bự.
Cho đến khi không còn giọt nào trong chai bia, thằng nhóc tóc đỏ giơ cao cái chai rỗng trước mặt mọi người cùng nụ cười rạng rỡ, "Hết!!"
Tiếng hô hào vỗ tay huyên náo lập tức vỡ òa, nhào vào ôm vai bá cổ Ron loạn xạ. Các nữ sinh cùng nhà cũng chỉ biết lắc đầu nhìn đám ngốc không thể trưởng thành nổi làm trò.
"Nào, ai sẽ là con mồi của tôi đây?"
Ron nở nụ cười nham hiểm, đặt cái chai rỗng lên bàn rồi xoay nhanh. Rất rõ ràng là lũ này đang chơi Thật hay Thách.
Cái chai rỗng xoay tròn, dần chậm lại và từ từ chỉ về một hướng.
Harry.
"Harry bạn mình ơi, cuối cùng bồ tèo cũng có ngày này!"
Ron rú lên vui sướng và túm lấy bả vai thằng bạn thân, bên cạnh còn có Dean và Seamus hỗ trợ vây quanh phòng ngừa Cậu Bé Nổi Tiếng bỏ trốn.
"Tuân thủ luật chơi đi nào, bồ chọn thật hay thách?"
Harry mơ màng, cậu chàng bị trò này quần cho uống sạch ba chai bia, cơn say đang chiếm lấy tâm trí, nó đột nhiên cười tươi hớn hở.
"Thách!"
Tiếng huýt sáo điên loạn vang lên từ lũ con trai mà ai cũng biết là chúng đang nghĩ về thứ dung tục nào đó mà bọn họ sẽ đưa ra thử thách một tên trai tân say khướt.
Cả đám mong chờ nhìn Ron đợi cậu ta đưa ra thử thách cho Harry. Ron đảo mắt, nghĩ ra một việc làm hay ho.
"Bồ vẫn chưa có bạn nhảy cho vũ hội đêm Giáng Sinh đúng không?"
Harry vui sướng gật đầu.
"Ồ!"
Câu này khiến cho lũ tăng động càng được thể kích thích, Kẻ Được Chọn chưa có bạn nhảy! Bạn nhảy chính là mục tiêu cho thử thách.
"Như vậy, ngay bây giờ, ngay tại đây, viết thư mời khiêu vũ, gửi cho một người mà bồ nghĩ đến lúc này."
"Ềuuuuuuu."
Cả đám bất mãn, yêu cầu này quá là dễ dàng luôn, không kích thích tí gì cả! Thế nhưng nó lại gây đủ sự tò mò để mọi người ở đây phải dỏng tay lên nghe ngóng.
"Hm...", Harry vuốt cằm nghĩ ngợi, một người mà nó nghĩ đến à, "hì hì."
Harry thình lình bật cười làm đám con trai ở đây trố mắt, cười ngu như vậy, là ai vậy kìa?
"Gì đấy, bồ nghĩ đến ai đấy?", Ron không nhịn được gặng hỏi, nó nhớ năm ngoái Harry quen Cho Chang cũng không có biểu cảm ngờ nghệch như vậy.
Harry đưa tay lên miệng, đôi má vì men say đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, "Suỵt, bí mật."
Nói rồi, Harry vẫy đũa triệu hồi ngay một tờ giấy, bút lông và bình mực, hí hoáy viết.
Sau khi viết xong nội dung bức thư, lúc ghi tên người gửi, Harry lại chỉ thần bí để lại dòng chữ "Một phần linh hồn của tôi" rồi nhờ Hedwig gửi thư đi.
Cảm đám khó hiểu nhìn con cú trắng cất cánh bay xa, một trận xôn xao dâng lên trong phòng sinh hoạt chung, thế mà không phải học sinh Hogwarts.
.
Một con cú tuyết trắng ngần xinh đẹp đáp xuống bàn làm việc, mỏ nó ngậm một bức thư được buộc bằng ruy băng đỏ, chữ viết nghuệch ngoạc đề tên người nhận, "Một phần linh hồn của tôi".
.
Vũ hội Giáng Sinh diễn ra tại Hogwarts mỗi năm một lần dành cho các học sinh từ năm thứ tư trở lên. Vào dịp này, lũ trẻ cùng giáo sư được dịp khoe khoang về những bộ lễ phục tuyệt đẹp và những điệu nhảy điêu luyện say mê.
Harry đã sẵn sàng trong bộ lễ phục đuôi tôm đen tuyền và áo choàng lông nhung với lớp vải lót rực đỏ, bước đi kiêu hãnh dẫn đầu đoàn Gryffindor đến với vũ hội.
Thế nhưng, bên cạnh Harry không có ai cả.
Khi được hỏi về người được mời, Harry chỉ trừng mắt bảo nó làm quái gì mời ai, cả đám cùng nhà được thể hỏi về bức thư mời mà Harry đã gửi đi lần trước thì mặt đần thối ra và hỏi lại bức thư gì. Giờ thì hiểu rồi, một bức thư hư cấu.
Sao bọn nó có thể tin một tên ngây thơ say khướt được nhỉ?
Mặc kệ Cậu Bé Được Chọn tham gia vũ hội chỉ vì đồ uống thức ăn và âm nhạc, cả bọn đều có bạn nhảy của mình và giờ là lúc để thể hiện bản lĩnh.
Tiếng nhạc cất lên, mỗi một khúc lại là một cung bậc cảm xúc khác nhau, lãng mạn, nhẹ nhàng, lắng đọng, nhiệt huyết, cháy bỏng, có điệu chầm chậm nhịp nhàng, có điệu vừa nhanh lại mạnh làm người ta không theo kịp nhịp bước, cũng có điệu vừa phải tươi sáng điều hòa bâif không khí nhiệt tình nồng cháy.
Harry đứng bên dưới sàn khiêu vũ, tay cầm cốc nước bí đỏ cười những cặp đôi chật vật chân nọ giẫm chân kia cùng những âm thanh rộn ràng nhộn nhịp, không khí náo nhiệt như thể ngoài kia không có Chúa Tể Hắc Ám nào đang tồn tại.
"Một phần linh hồn của tôi."
Ai đang nói?
Harry giật mình quay về phía cửa lớn, giọng nói vừa nãy xuất hiện trong đầu nó, vô cùng quen thuộc, nó có cảm nhận mãnh liệt rằng người đó đang ở kia, đằng sau cánh cửa lớn đóng chặt.
Cửa lớn mở ra, kèm theo âm thanh nặng nề gây chú ý, tất cả mọi người cùng quay người, điệu nhạc cũng nhỏ dần rồi lặng hẳn.
Người bước vào một thân áo choàng đen tuyền, được thắt lại ở giữa bằng dây xích bạc, lễ phục màu lục sẫm gần thành đen, trên cổ thắt một vòng nơ lụa mỏng, dây nơ rũ xuống lay động theo từng nhịp thở, tiếng giày da đánh lên sàn nhà vang lên âm thanh nhàn nhã lại khiến người rét run.
Hiệu trưởng Dumbledore bước ra đứng chắn trước đường đi của người nọ, đũa phép thầy đã cầm trên tay, đẩy cảnh giác của mọi người lên cao.
"Hôm nay là Giáng Sinh, Tom."
Khóe miệng người kia ẩn sau mũ trùm nhoẻn lên, tiếng cười khẩy vang lên trầm trầm mà uy lực.
"Ta cũng không muốn phá hỏng không khí náo nhiệt của các ngươi, chỉ là, ta có nhận được một lời mời đặc biệt. Mà ta... thì không dễ dàng từ chối."
Bàn tay to gầy xinh đẹp nâng lên cởi mắc xích trên áo choàng, kéo xuống rồi đặt vào tay... Lucius phía sau, gia chủ Malfoy cung kính đón nhận, cuối cùng tất thảy những người ở đây đều nhìn thấy rõ gương mặt của vị khách bí ẩn. Gương mặt trung niên tuấn tú, tóc mái hơi xoăn, đường nét góc cạnh rõ ràng cùng với sóng mũi cao, nếu bỏ qua đôi mắt đỏ máu đáng sợ thì người đàn ông này thật sự là một tồn tại quyến rũ mà gần như mọi cô gái nơi này thèm muốn.
Gương mặt này, thần thái này, đôi mắt này...
Harry ngỡ ngàng mà nhớ về kẻ đã khiến năm hai của nó biến thành một mớ lộn xộn, Tom Marvolo Riddle, hay còn được gọi với cái tên khác, Lord Voldemort.
Một bức thư tay được đưa ra, đám nhà Gryffindor xôn xao, hiển nhiên bọn nó đều biết đó là thứ gì, rồi cả đám cùng đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía Harry. Hóa ra bức thư là thật, người nhận thư cũng là thật, chỉ là...
Hiệu trưởng nhận lấy bức thư chậm rãi đọc, rồi quay người về phía Harry, cậu nhóc cũng đang hết sức hoang mang với chuyện trước mắt, nó đã làm gì hả?
"Nhờ có bức thư mời mà ta có thể đường hoàng đứng tại đây. Tâm trạng của ta đang rất tốt, ta có thể cam đoan sẽ không làm gì trong đêm nay, vì vậy, Dumbledore, chớ cản đường."
Sức mạnh phép thuật lan tràn ra khắp đại sảnh, bao phủ và đè nghiến tinh thần tất cả mọi người tại nơi này, cùng lúc, một sức mạnh phép thuật đối nghịch cũng tuôn ra. Nơi Chúa Tể Hắc Ám và cụ hiệu trưởng đứng như thể có gió, lấy hai người họ làm trung tâm, cơn gió mạnh mẽ thổi tung mọi thứ.
Các giáo sư đã sẵn sàng đũa phép trên tay, có thể phản kích bất cứ lúc nào, một vài học sinh bắt đầu la hét và nhanh chân bỏ trốn khỏi cơn cuồng loạn của phép thuật.
"Dừng lại!"
Harry, trung tâm chân chính gây ra cớ sự này, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng, đánh gãy thế cục căng như dây đàn giữa hai bên. Tiếp đến, nó cầm lấy lá thư và lật xem, đúng là chữ viết của nó, nhưng cứ như thể của một đứa trẻ mới tập viết, xiên xiên vẹo vẹo, rồi nó trừng mắt nhìn về phía lũ bạn đang huýt sáo giả ngây giả dại.
Hiệu trưởng Dumbledore lúc này mới dò hỏi Harry, tuy đũa phép của ông vẫn hướng về phía Voldemort đầy cảnh giác.
"Harry, là trò viết lá thư này?"
Nó gật đầu, không chắc chắn lắm, khi say thì những chuyện nó làm đều trở nên mơ hồ, nhưng có lũ bạn kia dùng ánh mắt xác minh có thể biết được, quả thật là có, nó viết bức thư này.
"Nhưng thưa giáo sư, trò không ghi rõ tên cũng như địa chỉ người nhận, vì một lý do kì quặc nào đó mà nó đến tay Voldemort thì cũng không phải do em..."
Cách nó gọi thẳng tên của Chúa Tể Hắc Ám khiến những người ở đây, ngoại trừ cụ Dumbledore, đều như nín thở.
"Ha."
Tiếng cười khẩy một lần nữa phát ra, ánh mắt Voldemort tràn ngập hứng thú nhìn nó.
Dumbledore thở dài, cụ liếc về phía Voldemort đang cao ngạo hết sức, rồi cũng hạ đũa phép xuống, lại nhìn sang đứa nhóc không hiểu chuyện đầy bất đắc dĩ.
"Là ngôn từ, Harry."
"Trò đã viết nó, "một phần linh hồn của tôi"."
Harry gật đầu, đúng vậy, nó chỉ là nhất thời làm loạn, việc biết được điều kì diệu của phép thuật đã khiến cái đầu non nớt của nó nghĩ về đủ thứ chuyện mà phép thuật có thể thực hiện, ví dụ là, tìm một người bạn tri kỉ, hay như, một người bạn đời.
Nghĩ đến đây, nó len lén liếc mắt về phía Voldemort. Nhìn thấy đôi mắt đỏ au đó vẫn ghim chặt vào nó khiến nó hốt hoảng lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác. Có khi nào, lúc ấy, đầu óc mơ mơ màng màng đã nghĩ về những thứ mơ mộng hồi còn trẻ con... Không thể, dù là suy nghĩ gì đi chăng nữa, cũng không thể là tên điên này được!
Cụ Dumbledore tiếp tục.
"Những câu chữ đều có ý nghĩa riêng của nó, một khi trò đã ban cho nó sự tồn tại, tức là nó sẽ có mục tiêu hướng về, huống hồ, thứ trò viết ra còn là một cụm từ mơ hồ. "Một phần linh hồn của tôi", nó có thể dẫn dắt lá thư hiểu theo nhiều nghĩa: Là một người có linh hồn phù hợp nhất với trò, là một người có linh hồn gần giống với trò nhất, là một người có linh hồn hoàn toàn trái ngược với trò để bổ khuyết cho nhau, hay là..."
"Là một người, có khả năng chứa trong mình linh hồn của người còn lại, sự tương thích gần như đồng nhất."
Voldemort ngoài dự đoán lại tiếp lời, rồi lại liếc mắt về phía cụ hiệu trưởng. Đây có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất, cụ Dumbledore cùng Chúa Tể Hắc Ám Voldemort có cùng chung suy nghĩ.
"Vì thế cho nên, Harry, trò phải có trách nhiệm với những gì mà trò gây ra."
Hiệu trưởng rất, rất không có tình người mà vỗ vai Harry vẫn còn ngơ ngác, rồi quay trở lại với bữa tiệc, tuyên bố vị khách mời "tạm thời" không gây nguy hiểm trong đêm nay sẽ là bạn cặp của Harry Potter.
"Potter, ngươi cùng lũ bạn ngươi", đôi tay gầy của người đàn ông véo cái mũi nhỏ, tiện tay chỉnh lại cặp kính cho cậu nhóc, "chơi vui quá nhỉ?"
.
Harry bất lực ngồi bên cạnh Voldemort tại vị trí trung tâm của bữa tiệc, hiển nhiên, mang thân phận là bạn nhảy của một kẻ có quyền lực ngang hàng với Dumbledore ở thời điểm hiện tại, nó cũng có được đãi ngộ tương tự như Voldemort, điều này rất, rất, rất kì cục! Càng kì cục hơn khi nó, Đứa Trẻ Đại Nạn Không Chết, an toàn bình thản ngồi cạnh kẻ thù một mất một còn định mệnh của mình!
Đến khi những tên Tử Thần Thực Tử bên người hắn đã tản ra xa, Harry mới cúi đầu hỏi nhỏ Voldemort, người vẫn nở nụ cười nhạt từ đầu đến bây giờ.
"Mắc gì mà ngươi lại tin vào cái lá thư... nhảm nhí đó? Ngươi có âm mưu gì hả?!"
Voldemort nhếch mép, ngón tay dùng một bùa cách âm vô thanh vô trượng xung quanh bọn họ.
"Người có âm mưu phải là ngươi mới đúng, ngươi chẳng lẽ không biết gì về ràng buộc của phép thuật ngôn từ?"
Harry ngớ ra, đây thậm chí còn là lần đầu tiên nó nghe về thứ này.
"Ngu ngốc."
Voldemort hạ giọng.
"Đối với ngôn từ cụ thể rõ ràng, phép thuật ngôn từ sẽ không quá ảnh hưởng đến phép thuật người sử dụng, nó chỉ có tác dụng làm rõ ràng ý niệm hơn mà thôi. Còn đối với dạng phép thuật dùng ngôn từ để ám thị về thứ mơ hồ nhưng lại nguy hiểm như cụm từ mà ngươi đã gọi, cái thứ "Một phần linh hồn của tôi" mà ngươi đã viết..."
Nói đến đây, hắn ta khựng lại, Harry cũng đỏ bừng mặt mày, cái cụm... sến súa lãng mạn chết tiệt này đó hả?
"Thế nhưng, có lẽ phép thuật này đã nhận định theo một nghĩa ràng buộc, nó công nhận ta, và mi, có chứa linh hồn của nhau, vậy nên, đối với lá thư của ngươi, ta không thể không nhận, vì một phần nào đó thì chuyện này cũng đúng."
Harry gật gù nghiền ngẫm về thứ phép thuật mới mà nó vừa biết đến, và... vật chứa đựng linh hồn của nhau... Voldemort vừa nói về thứ này hả?
"Ngươi nói..."
Thình lình, Voldemort hủy đi bùa cách âm xung quanh và từ tốn đứng dậy, đưa một tay về phía Harry.
"Nhảy một bài nhé, Cậu Bé Sống Sót?"
Tất thảy những người ở đây đều tập trung về phía này, nhìn từng cử chỉ hành động của Voldemort mà không thể tin nổi. Nếu không phải hiệu trưởng đính chính người đàn ông này chính là Chúa Tể Hắc Ám khiến người người e sợ thì giờ đây người ta lại bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải sự thật hay không. Chúa Tể Hắc Ám chủ động mời Cậu Bé Sống Sót khiêu vũ!!
Đôi mắt đỏ đầy khiêu khích nhìn Harry từ trên xuống, là một con sư tử, hiếu chiến đã ăn sâu vào bản năng, nó khó lòng mà từ chối lời thách đấu rõ ràng như vậy.
"Tôi không nhảy bước nữ."
Harry đặt tay lên tay Voldemort, tự tin trừng lại, Harry Potter nó chưa từng sợ Voldemort, dù hắn có là gì đi nữa.
"Không phải ngươi quyết định, nhãi con."
Khúc nhạc vang lên, người chủ động dẫn dắt không nghi ngờ là Voldemort, nhưng khoảng vài phút sau đó Harry cố ý bước chệch một nhịp để Voldemort phải lùi bước, quyền chủ động lập tức thuộc về Harry.
Cậu nhóc liền đắc ý hất cằm nhìn Chúa Tể Hắc Ám phải nhảy bước nữ mà cười cười, đằng xa các Gryffindor cũng khe khẽ hô vang cổ vũ, Harry ép được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó nhảy bước nữ!
Chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Voldemort, thế nhưng Harry không ngờ hắn ta vậy mà không chút mảy may phản ứng nào, vẫn rất thân sĩ nở nụ cười mỉm, chân nhảy bước nữ nhịp nhàng phối hợp.
Thình lình, Voldemort vuốt nhẹ lên eo Harry, ngón tay vẩy nhẹ, bản nhạc du dương chầm chậm liền trở nên nhanh hơn. Bị đánh úp bất ngờ, Harry liền bước lỗi giẫm ngay lên chân Voldemort, gã đàn ông nhân cơ hội chiếm lấy quyền chủ động.
"Hừ, Slytherin."
Harry bĩu môi mắng thầm, nhưng cũng không thể tự làm mình mất mặt, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở rồi trở lại với điệu nhảy.
Âm nhạc dần nhanh hơn, tiết tấu cũng trở nên vui tươi, bước chân cả hai càng lúc càng nhanh, cứ một khoảng thời gian cả hai lại đổi vị trí khiến mọi người kinh hô không ngớt. Chúa Tể Hắc Ám vẫn là nụ cười nhạt trên môi, thế nhưng Cứu Thế Chủ đã sớm quên mất người trước mặt là kẻ thù, gương mặt rạng rỡ đã cho thấy cậu bé thích trận chiến này như thế nào.
Chỉ có hiệu trưởng Dumbledore có cảm giác là lạ...
Khi không lại muốn khiêu vũ, Tom muốn gì?
Đợi đến khi ông lão nhận ra thì cũng đã muộn. Khúc nhạc chấm dứt, Harry trong tư thế ngã người ra sau, toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên người Voldemort đang cúi người đỡ lấy cậu nhóc, tư thế kết thúc vô cùng đẹp mắt. Ngay giây sau đó, cả hai biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn trường.
Harry vẫn chưa nhận ra sự thay đổi kì lạ, thở dốc nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười của đối phương, hai tay vẫn vịn vai Voldemort mà cảm thán.
"Không ngờ khiêu vũ cũng có thể chơi vui như vậy, ngươi cũng không nhàm chán như ta nghĩ, Voldemort..."
Giọng Harry nhỏ dần, không phải vì hết hơi, mà vì... Đôi môi mỏng mím mím, đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc tuyệt đẹp, sóng mũi thẳng tắp, người nọ cũng thở dốc, nhịp tim đập rõ ràng từng nhịp gần như cùng lúc với nhịp tim của Harry.
Muốn hôn hắn.
Chưa kịp nghĩ xong thứ điên rồ này, đường nhìn của nó đã đảo điên, Voldemort bế xốc nó lên thô bạo quẳng lên giường làm đệm giường lún xuống rõ sâu.
"Voldemort ông..."
Chưa kịp chống người ngồi dậy, Voldemort đã ghìm người nó lại chặt cứng, gần như cả thân thể của hắn nằm đè lên cậu trai, hơi thở người nọ gần sát phả vào chóp mũi nong nóng, nhịp thở Harry dần trở nên gấp gáp.
"Cảm nhận nó đi, Potter."
"Cảm nhận cái gì cơ?"
"Trái tim ngươi, linh hồn ngươi. Nó đang nói."
Harry bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt đẹp chết người của Voldemort phóng đại ngay trước mắt, đầu óc như thể bị quỷ khổng lồ ăn mất mà trở nên trống rỗng, nó muốn...
Ngay sau đó Voldemort áp sát, môi kề môi hôn Harry, nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Harry mở to mắt nhìn chằm chằm Voldemort, như thể hắn ta đọc được suy nghĩ của nó mà hành động vậy, nó chỉ vừa mới nhen nhóm ý định hôn hắn.
Không Harry, mày điên rồi! Chắc chắn lên này đã ếm cho mày bùa gì đó, làm sao mà hắn ta có thể, làm sao mà mày lại có thể ham muốn kì lạ như thế...
"Một phần linh hồn của tôi", Voldemort thì thào lặp lại, tiếp đến lại cúi đầu cắn lấy cánh môi vẫn còn ngại ngùng của Harry, môi lưỡi thô bạo xâm lấn.
Khi nụ hôn sâu kết thúc, Harry như thể kẻ mất hồn chẳng còn ý định phản khán gì nữa, tâm trí nó, cơ thể nó, linh hồn nó giờ đây chỉ nghĩ đến đối phương và muốn có được đối phương.
"Đã rõ chưa Potter... Harry?"
Voldemort bắt đầu thở từng hơi nặng nhọc, khó khăn nhẫn nhịn, hắn muốn thằng nhóc này đến điên rồi.
"Ta và em vốn là định mệnh của nhau. Lá thư mà em gửi đã làm thúc đẩy mức ràng buộc của liên kết này. Em thuộc về ta, mà ta, cũng thuộc về em. "Một phần linh hồn của tôi", nó còn vế sau, là "nửa kia còn lại của tôi"."
Harry mê man, đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp mơ hồ mở to, nhìn thấy lồng ngực Voldemort phập phồng, đôi môi bởi vì bị nó cắn mà hơi ửng đỏ, đôi mắt hồng ngọc chăm chú nhìn nó đầy dục vọng.
Nó vòng tay ôm lấy cổ Voldemort tiếp tục hôn. Linh hồn nó và Voldemort như thể hòa lại với nhau, cảm giác sung sướng đến phát điên khiến nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Harry điên rồi, cả Voldemort cũng điên rồi!
Tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm nhau, những lời thì thầm, và tiếng gầm gừ không rõ xen lẫn những tiếng nức nở rên rỉ, như thể cả thế giới giờ đây chỉ còn lại đối phương.
Sau đêm Giáng Sinh, cả Hogwarts cùng Bộ Pháp Thuật ráo riết tìm kiếm tung tích của Cậu Bé Sống Sót, suốt một tuần ròng không mảy may tìm ra một dấu hiệu nào, ngay cả Kẻ-mà-ai-cùng-biết-là-ai-đó cũng mất tích theo. Cho đến khi Chúa Tể Hắc Ám trở lại trước công chúng tuyên bố bạn đời của mình không ai khác là Harry Potter.
Sau tuyên bố, cả xứ phép thuật ngỡ ngàng chứng kiến chiến tranh kết thúc, ngỡ ngàng tham dự hôn lễ của Chúa Tể Hắc Ám và Cậu Bé Sống Sót, ngỡ ngàng nhìn Chúa Tể Hắc Ám ngày nào ngồi lên vị trí Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật, ngỡ ngàng nhìn Harry của bọn họ tiến vào Bộ với thân phận Thần Sáng, ngỡ ngàng chứng kiến thế giới hòa bình ấm no suốt trăm năm tiếp theo.
Hóa ra... muốn kết thúc chiến tranh lại dễ như vậy...
Cũng từ sau đó, giới phù thủy trẻ rộ lên xu hướng tìm nửa kia của mình dựa vào phép thuật ngôn từ, vừa kích thích lại vừa lãng mạn, thứ này nhanh chóng được phổ biến trên toàn thế giới.
Thứ phép thuật này bảo rằng, ngôn từ sinh ra từ ý niệm mãnh liệt sẽ được đáp trả với cái giá tương xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top