(VolHar) Thần Chết
Cảm giác dạo gần đây xuống tay vì trầm mê game truyện quá nhiều🐢
_____________________
Trung học Tường Đá, vẫn như mọi ngày, bên ngoài lớp vỏ bọc là trường học, bên trong lại là một xã hội tệ nạn thu nhỏ, là nơi dành cho những đứa trẻ cần được cải tạo lại, hay là nói, bị vứt bỏ.
"Potter chết rồi!"
Thằng đầu đinh cầm cây gậy sắt vẫn còn dính máu, đưa điếu thuốc rẻ tiền lên rít một hơi, rồi phun cục nước miếng xuống xác cậu trai nhỏ thó đã tắt thở.
"Báo với trường học chôn xác nó đi."
Một thằng trong bọn vâng dạ rồi lập tức chạy đi, cả lũ đằng sau thằng đầu đinh cũng lần lượt rời khỏi, có mấy đứa còn đá đá cái xác lạnh căm như thể không chắc nó đã chết hay chưa.
Harry, đã trở thành linh hồn, ngồi trên bồn rửa mặt chứng kiến tất thảy, chỉ thở dài rồi chỉnh lại cặp mắt kính của mình. Một chốc nữa sẽ có Tử Thần đến dắt nó đi, nó cuối cùng cũng có thể rời xa cuộc sống nghiệt ngã này, nhưng nó vẫn tiếc lắm, tiếc vì nhiều thứ còn dang dở, tiếc vì ước mơ hy vọng của nó chưa cái nào hoàn thành.
Từ phía xa, những vệt hắc ám dần xuất hiện và tụ lại thành hình, không rõ lắm nhưng có thể đoán là hình người, rất cao lớn, trùm một màu đen từ đầu đến chân.
Harry mím môi chờ đợi, khoảng cách giữa nó và "người đó" lại càng gần.
"Tên?"
"Ha... Harry James Potter."
"Tại sao lại chết?"
"Bị gậy sắt đánh đến chết."
Tử Thần nhìn xuống nơi cái xác còn đó, máu đỏ sẫm chảy tràn lan trên sàn gạch, dính vào nửa bên mặt cậu nhóc, gương mặt có nhiều chỗ bầm tím sưng vù, cặp mắt kính bị đánh vỡ thành từng mảnh rơi ngay cạnh, cứa đứt vài đường trên mặt cái xác.
Phần lớn máu là chảy ra từ đầu, tất nhiên rồi, đau đớn đến chết.
Từ hư không xuất hiện một chiếc lưỡi hái đen tuyền, âm thanh ù ù đặc quánh quanh nó cho Harry biết thứ này đã lấy mạng rất nhiều người, cũng đã chém rất nhiều linh hồn rồi. Nó sợ hãi nép sát vào bức tường sau lưng, cố gắng tránh xa cái thứ vũ khí kinh hoàng kia.
Tử Thần cầm lấy lưỡi hái, vung tay gặt một đường ngang cái xác, Harry nhắm chặt mắt sợ hãi, ngoài dự đoán lưỡi hái chỉ xuyên qua thân thể nó, kéo ra một đoạn phim dài ngoằng, là ký ức từ khi Harry sinh ra cho đến khi chết đi.
Sau khoảng mười mấy phút, vị Tử Thần nọ gật đầu, cất cuộn phim mỏng manh vào trong áo choàng, đưa tay với Harry, bàn tay xương xẩu trắng ởn làm Harry phút chốc không dám phản ứng, lúc sau mới rụt rè nắm lấy.
"Đứa trẻ ngoan, trước khi đến Thiên Đường, em có một món quà do ta tặng. Tâm nguyện của em là gì? Ta nhất định sẽ giúp em hoàn thành."
Harry nháy mắt ngạc nhiên, nó tìm kiếm đôi mắt của Tử Thần để đoán tâm ý nhưng vô dụng, thứ nó tìm được là hai cái hốc đen sâu hoắm không mang tí cảm xúc nào.
"Đừng lo, em xứng đáng với nó. Ta là Tử Thần, sẽ không gạt em."
Tuy đã là linh hồn nhưng Harry lúc này lại cảm nhận lồng ngực mình bắt đầu nóng ran và hốc mắt nhòe nhòe.
"Em muốn đi công viên trò chơi!"
"Được."
Tử Thần siết chặt lấy tay Harry, vù một cái biến mất khỏi nhà vệ sinh hôi hám bẩn thỉu, để lại cái xác đáng thương lạnh lẽo cô độc.
.
Harry nhắm chặt hai mắt cho đến khi Tử Thần bảo nó có thể mở ra.
Xuất hiện trong bộ dạng một đứa con trai cao gần mét bảy, Harry ngạc nhiên phát hiện cơ thể này là thật, nhịp tim là thật.
Nhìn quanh quất, Tử Thần đâu mất rồi?
Một ly nước mát được ịn vào má, nó giật mình lui về sau, lại chạm phải Tử Thần, nó biết người này là Tử Thần, vì cái lưỡi hái đen to bự vẫn còn giắt sau lưng người ta mà...
Tử Thần cũng đã trở thành bộ dáng một thanh niên tuấn tú, cầm trên tay hai vé vào khu vui chơi và hai ly nước.
"Cho em mượn hết hôm nay, dùng xong ta sẽ dẫn em đi."
Harry gật gật, nghía kĩ nhân dạng của Tử Thần, không hiểu ra sao mà nó nghĩ đây chính là hình dáng thật khi Tử Thần là con người. Đôi mắt đen láy sâu hoắm không cảm xúc, môi mỏng bạc tình, mái tóc đen hơi xoăn, vô cùng điển trai.
"Tử Thần, em có thể gọi ngài là gì? Nhỡ có gì, em, em đâu thể gọi ngài là Tử Thần mãi được?"
"Ừm... Gọi ta là Tom."
Harry cười khúc khích, Tom And Harry, nó nghĩ ngay đến một series hoạt hình mèo và chuột nổi tiếng.
"Dạ. Tom."
Tử Thần theo chân Harry đi trải nghiệm cho bằng sạch công viên trò chơi lớn nhất thế giới, vô cùng kiên nhẫn, cũng vô cùng cưng chiều.
Chạng vạng, nó cầm lấy cây kem từ trên tay Tom, tiếc nuối mà liếm liếm.
"Sắp đến giờ rồi."
"Em biết. Hôm nay em rất vui."
Tom nhìn nó, vẫn lạnh nhạt, nhưng khóe miệng khẽ cong, vươn tay xoa đầu Harry.
"Ta rất ngạc nhiên, đứa trẻ thuần khiết. Tâm nguyện cuối cùng, cho dù đã chết em cũng không thèm trả thù bất cứ ai, em thật sự làm ta bất ngờ."
Harry há miệng cắn vào cây kem một cái, răng ê buốt nhanh chóng xâm nhập đại não khiến nó tê cứng nhăn nhó một hồi, điều này làm Tom bật cười, nó xấu hổ đáp.
"Là tâm nguyện cuối cùng đó, đâu thể dùng cho mấy chuyện nhảm nhí như vậy được! Em thà rằng ăn mười cây kem còn hơn đi trả thù họ, xìiii"
"Cũng đúng, là ta nghĩ sai. Em ngốc mới đúng."
"Tử Thần là đồ xấu xa!"
Mặt Trời lặn, bầu trời đã chuyển sang màu xanh tím cùng với sự xuất hiện của Mặt Trăng, Tử Thần, Tom, một lần nữa vươn tay hướng về phía Harry.
"Đi thôi."
Harry nắm lấy tay Tử Thần, lần này nó không rụt rè nữa, nó tin tưởng mà siết chặt.
"Cảm ơn anh, Tom."
"Tạm biệt, Harry."
.
Nơi ranh giới giữa Địa Ngục và Thiên Đàng, có một con đò nhỏ lặng lẽ trôi trên dòng sông bao la, không thấy bờ, cũng không thấy sinh vật sống. Đứng trên con đò là một vị Tử Thần, nắm trên tay cuộn phim mỏng manh chứa mười tám năm kí ức của Harry.
Tử Thần chậm rãi xem không sót một phân, bật cười chua xót.
"Xem kí ức của em mà anh đau lòng vậy sao?"
Voldemort giật mình, xoay người đến nơi phát ra tiếng nói. Nơi đó có một linh hồn trắng mỏng manh, mờ nhạt, áo lụa trắng, chân trần đứng trên mặt sông.
"Ưm... Đi nửa đường chợt nhớ ra kiếp trước em có yêu anh á, nên em nhảy khỏi cầu thang rồi xuất hiện ở đây nè. Voldy, đừng đuổi em."
______
Đến đây thôi, mn mún nghĩ sao nghĩ
U w U tui mà nổ plot của tui thì nó lại dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top