[VolHar] Ôi tiêu đề... không muốn đặt đâu kệ đi

Lớn lên ở cô nhi viện đã dạy cho Harry biết phong cách sống "không liên quan đến mình thì không xen vào", với mục tiêu sống an nhàn cả cuộc đời, Harry đến Hogwarts.

Ngày một người lạ hoắc với phong cách ăn mặc kì cục đến đưa cho Harry bức thư nhập học, mấy cô bảo mẫu của cô nhi viện chả ngạc nhiên gì cho lắm, Harry chớp mắt nghĩ về mấy trăm đứa nhỏ bị bỏ rơi ở nơi này, chắc mẩm mấy cổ cũng đã từng nuôi dạy những đứa trẻ giống nó và cũng đã gặp những trường hợp tương tự như nó. Tốt thôi, Harry nhún vai, không liên quan đến nó.

"Hừm... Không có tham vọng, niềm tin vào công lý cũng không, ngoài bản thân thì chẳng để ai khác vào mắt, sẵn sàng tránh khỏi những rắc rối nếu có thể. Mi là một ca khó xơi đấy..."

Harry nghe chiếc mũ kì cục nói như vậy trong đầu nó. Nó nhíu mày khó chịu khi nghe những tiếng xì xầm khác và biết mình đang gây sự chú ý khi mà chiếc nón này suy nghĩ lâu như vậy. Nó hối chiếc nón trong tiềm thức.

Chiếc nón uốn éo bực tức, đáng lẽ với kiểu người như Harry sẽ được tống thẳng vào Hufflepuff ngay sau khi chiếc nón biết nó không hề có tham vọng nào, nhưng ở bản chất ranh ma và cứng đầu một cách khác thường với mục tiêu an nhàn và mặc kệ mọi thứ này, cá chắc cả các nhà sáng lập cũng sẽ phân vân. Huống hồ chi Hufflepuff không phải một nơi chỉ dành cho những người thân thiện, nhà này đề cao tính công bằng và Harry chắc chắn không phải một đứa đặt công bằng lên hàng đầu.

"Rồi rồi, kẻ như mi sẽ dùng tất cả mưu toan của mình để tránh khỏi những phiền phức, sẵn sàng tiếp xúc với bất kì thứ gì khác không phải con người, như vậy..."

"RAVENCLAW!"

Độc lập, tự cao, ngạo nghễ, xem tri thức là tất cả.

Harry gật đầu, ừm, nó nhắm cái thư viện của Ravenclaw ngay từ khi đọc Hogwarts, Một Lịch Sử rồi.

Thấm nhuần tư tưởng kệ đời, Harry thành công kéo cả nhà Ravenclaw xuống vũng bùn khi cái nhà vốn độc lập nay lại càng độc lập hơn. Dễ nhìn thấy một đám Ravenclaw đi cùng nhau đến thư việc hoặc nơi nào đó mà chúng nó cho là yên tĩnh, sau đó tách ra mỗi đứa một nơi làm một việc mà chúng nó thích, trong yên tĩnh và chẳng đụng chạm ai cũng như chẳng ai có thể đá động gì đến tụi nó. Harry gọi đây là kỹ năng trở nên "phông nền" trong mắt người khác.

Hoặc nếu trong số chúng nó có bạn, những thứ mà tụi nó nói với nhau luôn là những thứ mà người ngoài nghe vào chỉ muốn chạy té khói. Nghe một cuộc trò chuyện giữa Harry và cô bé Granger của nhà Gryffindor thử nhé?

"Hầu hết phép thuật dựa vào bẩm sinh mà có, thế nhưng theo di truyền học đã được nghiên cứu thì có lẽ việc một người mang phép thuật tồn tại trong một gia đình hoàn toàn bình thường có thể coi là di truyền tính trạng lặn."

"Hoặc tất cả tổ tiên chúng ta đều có phép thuật và điều đó chỉ bị mai một qua gen di truyền, cho đến đời xuất hiện phù thủy thì cái gen ấy được lôi ra..."

Tôi chịu, chính tôi ghi lại còn chả hiểu chúng nó nói gì.

Một đêm tĩnh lặng và Harry thức dậy với tin đồn về viên đá phù thủy được cất giữ bên trong hành lang cấm và có kẻ đã đột nhập để đánh cắp nó và không thành công? Chẳng liên quan gì nó. Năm học kết thúc, nó trở về cô nhi viện.

Năm học thứ hai, Harry mặt mũi lừ đừ chui tọt vào cái toa tàu mà đám Ravenclaw tụ tập rồi mỗi đứa rúc một góc, ôi đống sách mới mua kia nó hấp dẫn ghê nơi. Trừ mấy quyển phiêu lưu tào lao của gã nhà văn mới nổi, tuy câu chuyện hấp dẫn thiệt sự, nhưng gán lên người gã thì trông nó tào lao khủng khiếp.

Hừm... hình như có thay đổi gì đó... À, giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là một người khác. Ờ mà hình như Harry còn chẳng biết vị giáo sư năm ngoái tên gì... hừm... giáo sư chủ nhiệm nhà nó là ai ấy nhỉ? 

Harry chồm người sang bàn ăn Gryffindor hỏi thăm thì Hermione trợn nó bằng ánh mắt không thể tin được, chuyện lão Quirrell là người đánh cắp hòn đá rồi bị Thần Sáng tống đi xảy ra từ hồi cuối năm học vừa rồi mà bây giờ thằng bạn của nhỏ mới chịu tìm hiểu!

"Cái tên giáo sư mới nhìn quen ghê?"

Hermione thở dài bất lực, đẩy đầu Harry về bàn ăn Ravenclaw.

Có một quyển nhật kí cũ sì ướt nhẹp nằm trong nhà vệ sinh, Harry đi ngang qua và... nhặt nó bỏ vào thùng rác.

Nhật Ký của Tom Riddle: ...?

Chật vật mãi quyển nhật ký mới chen vào được một góc trong đống đồ đạc của Harry và nằm phủ bụi ở đó. Thằng ranh con này làm linh hồn tuổi teen của Tom cảm thấy lười biếng theo nên chiếm thế giới gì gì đó... thôi hắn đi ngủ đây.

Chuyện Sirius Black vượt ngục chẳng làm Harry chú tâm, thậm chí khi biết đó là cha đỡ đầu của mình thì nó cũng chỉ hơi nhếch mày, tiếp tục tính xem còn bao nhiêu ngày nữa để nó có thể thừa kế gia tài và an nhàn ở không.

Chuyện có sẵn một gia tài đồ sộ cho Harry sống cả đời là chuyện ngoài ý muốn, chứ không thì Harry cũng đã lên sẵn kế hoạch mở một thư viện cho mình rồi lười biếng mỗi ngày, cái hay của việc làm phù thủy là nó không thể chết đói được, nghe tuyệt vời ghê. Mà giờ có sẵn gia tài rồi thì nó cũng chả cần tính toán gì nữa ngoài việc đếm ngược thời gian cho đến lúc trưởng thành.

Ờm... Harry bị một con chó đen kéo vào gốc cây liễu gai và giờ con chó đen ấy đã hóa thành hình người.

Harry nghiêng đầu: "Chú là ai?"

Hermione thở dài, táng lên đầu nó một cú rõ đau rồi nhắc nó về cái người trên lệnh truy nã.

"À ồ... cha đỡ đầu."

Neville, một cậu bạn vô tình lọt vào bộ ba kì lạ của Harry, cũng vào cuộc sau khi biết Hermione đã đuổi theo dấu vết của con chó để giải cứu Harry.

Sirius nhìn vẻ mặt thờ ơ của Harry rồi nhìn cái vẻ bất lực tột cùng của cô bé tóc nâu, chú đã lờ mờ đoán ra Harry là một kẻ kệ đời thành công đến cỡ nào. Được rồi, có lẽ việc kéo Harry đến đây không có tác dụng gì cho lắm. 

Sirius túm con chuột mà chú đã bắt được khi lẻn vào kí túc xá Gryffindor, dùng đũa phép của Harry để biến nó lại thành hình người rồi nhanh chóng trói chặt kẻ vừa bị cưỡng ép thoát khỏi dạng hóa thú. Sirius mệt mỏi thở phào, nói cho Harry biết về chuyện khi xưa của ba má nó và nhóm bọn chú, về kẻ đã phản bội và trốn thoát khiến Sirius đã phải ngồi trong tù mười hai năm.

"Nếu chuyện này giải quyết xong, chúng ta có thể ở cùng nhau rồi, Harry."

Harry chớp mắt, lập tức ôm cứng lấy chú Sirius như Koala.

"Ai dùng bùa dán cứng ngắc lên Harry và Sirius vậy??!" Thầy Flitwick vừa nói vừa dùng sức gỡ con Koala hình người ra khỏi người Sirius, vị anh hùng chiến tranh vừa được giải oan.

Dạo này Harry hay mơ mấy giấc mơ kì lạ, về mấy kẻ trông hơi ghê, có kẻ còn dữ tợn như thể mới ra tù ấy, nhưng cũng chỉ là mơ nên Harry không quan tâm cho lắm, chẳng ảnh hưởng đến nó là được. Hoặc khi đầu óc nó chịu không nổi nữa thì có khi lúc ấy nó sẽ tìm cách giải quyết.

Harry nhận ra chú Sirius nhiệt tình với nó cỡ nào khi cuộc vui nào trên thế giới chú cũng muốn dẫn nó đi. Cuối cùng nó cũng dời mắt khỏi quyển sách giả kim thuật mà đồng ý đi xem Cúp Quidditch thế giới với chú.

Và ờm... Harry bị một tên rõ ràng là từ trong giấc mơ của nó túm đi mất.

Harry thở dài, ôi, cái danh Cậu Bé Còn Sống chết tiệt.

Barty Crouch Con bắt được Harry gọn ghẽ quá mức làm gã hơi hoài nghi rằng thằng bé là đồ giả, nhưng khi nhận tin tình báo từ Hogwarts rằng Harry là một đứa trẻ với tính nết kì cục của nhà Ravenclaw thì gã gật gù rồi cầm lấy con dao chuẩn bị cho nghi thức.

Khi con dao trên tay Barty chuẩn bị cắt lên cánh tay của Harry để lấy máu, nó đã hốt hoảng một chút, lần đầu tiên kích động kể từ lúc bị bắt cho đến giờ.

"Này cái gì đấy ông đã khử trùng con dao chưa? Lỡ nó lây mầm bệnh gì đó cho tôi rồi sao? Tôi mới vừa thấy ông cầm xương đào lên từ mộ đấy eo ơi bàn tay một đống vi trùng ấy mà muốn chạm vào người tôi còn cắt lấy máu á? Phù thủy mấy người biết an toàn và vệ sinh là gì không vậy?! Thôi thôi tôi không tin ông, tìm kẻ nào sạch sẽ ấy hoặc để tôi tự làm."

Voldemort trong cái bọc vải bé xíu nghiến răng muốn xử thằng nhóc này lắm rồi, nhưng cái việc Harry đề nghị cho nó tự lấy máu mình để phục vụ cho nghi thức hồi sinh Voldemort thì đúng là mới lạ.

Harry vừa từ tốn lấy ra mớ cồn cọ rửa kĩ càng con dao của Barty Con vừa lẩm bẩm.

"Nghe này, việc ông đi theo con đường phép thuật hắc ám tôi không có ý kiến gì đâu vì dường như tôi không tìm ra tiêu chuẩn nào để cân đo đong đếm và xếp hạng cho cái mớ thần chú lung tung lộn xộn kia. Có vẻ như việc xếp nó vào loại phép thuật nào còn tùy theo người sử dụng, mục đích sử dụng và thứ mà phù thủy dùng để đánh đổi để thực hiện phép thuật nữa."

Lũ Tử Thần Thực Tử bắt đầu ngây ra với mớ lý thuyết của thằng bé và Voldemort thì nghiền ngẫm ra chiều vì hắn cũng từng nghiên cứu mấy cái chuyện phân loại phép thuật này không dưới một lần. Giờ thì thằng bé này đang nối gót theo hắn mà bênh vực cho phù thủy sử dụng phép thuật cấm ấy hả?

"Còn về chuyện đào thải phù thủy gốc Muggle thì đúng là ngu ngốc không gì bằng, ôi đừng có chĩa đũa phép vào tôi trước sau gì tôi cũng chết thôi. Mấy ông nên học một khóa về di truyền học ở người đi, hoặc tìm sách mà đọc, bán đầy ở mấy hiệu sách Muggle! Và chắc là nếu nghiên cứu đúng hướng mấy ông sẽ nhận ra không phải phép thuật lựa chọn người sỡ hữu nó, có khả năng là di truyền đấy và biết đâu cái hồi xưa ai cũng là phù thủy thì chẳng phải tuyệt vời quá à?"

Con dao được Harry lau sạch bong sáng bóng, xong thằng bé xoay ngược mũi dao và chỉ thẳng về cánh tay trái của mình rồi nhướng mày với Barty Con.

"Có bùa nào làm mất cảm giác tạm thời không? Ờ... tôi có hơi sợ đau."

"À, được."

Trong vô thức, Barty chỉ đơn giản là làm theo yêu cầu của Harry và cho đến khi mọi việc xong xuôi, Chúa Tể Hắc Ám nguyên vẹn đứng trước mặt cả bầy Tử Thần Thực Tử thì gã nhận ra gã vẫn còn choáng với những gì mà Harry nói.

Dự đoán về một cuộc thảm sát của Voldemort không diễn ra, ngạc nhiên là Chúa Tể của bọn chúng đang bắt đầu bàn về những nghiên cứu sâu hơn của nguồn gốc phép thuật với Harry mà chẳng thèm đá động gì bọn chúng. Cuối cùng cả bọn tập trung ngồi quây quần thành một vòng tròn, lấy Chúa Tể Hắc Ám và Harry làm trung tâm, mở ra cuộc thảo luận phân tích phép thuật chuyên sâu.

Cho đến khi Harry được cả bọn tiễn về biệt thự Black thì cả đám mới phát hiện mình đã tiếp nhận Đứa Bé Còn Sống như một đồng minh và một kẻ cùng chung chí hướng nghiên cứu lối phát triển của phép thuật. Cả đám mấy gã Tử Thần Thực Tử cực kì muốn thử nghiệm ngay sau khi nghe được phân tích Avada Kedavra có thể là bùa chú ảnh hưởng lên tim hoặc não nên nếu tìm được hướng phân tích đúng, cả bọn có thể rút ngắn thần chú hoặc biến đổi thần chú để tạo nên cái chết giả, lên tim hoặc lên não hoặc lên bất cứ bộ phận nào khác, cái chết từ từ cũng là một trong số những mục tiêu biến đổi của câu thần chú.

Tri thức tuyệt vời nhường này nhưng lại luôn thể hiện là một thằng nhóc lười biếng hết sức. Voldemort khịt mũi tức giận, thông qua mối liên kết mà hắn đã quá rõ là liên kết gì, Voldemort gián tiếp trở thành người giám sát và đốc thúc Harry học hành nghiêm túc trong mấy lớp học.

Khi biết tin Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại nhưng không làm gì, cả giới phép thuật Anh bắt đầu lo sợ. Trong khi đó, Ravenclaw, thấm nhuần tư tưởng "không đụng tới mình thì không phải việc của mình", ngủ khì trong tri thức và mơ về những nghiên cứu điên rồ kì cục của chính mình.

Ngày Voldemort nắm quyền tuyệt đối tại Bộ Phép Thuật, chẳng còn ai ngạc nhiên nữa, trong thời gian biết tin Chúa Tể Hắc Ám trở lại cho đến hiện tại, toàn giới phù thủy đã phải choáng ngợp hứng lấy một đống nghiên cứu về huyết thống, phép thuật, phân loại phép thuật, sinh vật phép thuật thậm chí là nguyên liệu phép thuật, được nghiên cứu hợp tác bởi, đáng ngạc nhiên, Chúa Tể Hắc Ám và Cậu Bé Còn Sống.

Lúc Voldemort trở về căn nhà chung của cả hai và mang theo vài lọ máu Kỳ Lân, Harry rên rỉ lấy quyển sách úp ngược lên đầu mình. Giờ thì việc tự nguyện cho máu khi xưa là việc làm khiến Harry hối hận nhất, nó chỉ muốn an nhàn thôi mà!!!

_________________
Truyện nhỏ:

Giả sử Voldemort tấn công Hogwarts theo kịch bản.

Harry: Hở? Chúa Tể Hắc Ám tấn công? Ôi tuyệt, ngày mai mình không phải đi học. Tôi ngủ đây, mấy bồ ngủ ngon.

Ravenclaw:... Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top