(VolHar) Đũa phép
Mỗi đũa phép đều có linh hồn của riêng nó.
Đũa phép cũng biết giận dỗi, biết thỏa mãn và biết hài lòng.
Những đũa phép đủ mạnh, đủ tâm trí thậm chí còn có thể chủ động thể hiện mình với chủ nhân.
Hôm nay có hai cây đũa phép tức giận.
Harry nửa tỉnh nửa mơ chưa thoát khỏi giấc ngủ lảo đảo đi về phía Đại Sảnh Đường. Năm học mới bắt đầu còn chưa tới một tháng mà nó đã mệt đến mức không dậy nổi. Nó cũng đã vào năm học thứ sáu rồi, những môn mà nó đạt đủ tiêu chuẩn trong kì thi OWLs năm ngoái giờ đây được nâng lên với một mức độ khó hơn, hay còn gọi là những lớp cao cấp. Và ngạc nhiên hơn là nó còn đặc biệt được tham gia lớp Độc Dược cao cấp của giáo sư Slughorn dù số điểm không đủ đạt chuẩn bởi vì ông thầy ấy thích sự nổi tiếng của nó, Harry nghĩ vậy.
Hừm, Đại Sảnh Đường hôm nay yên tĩnh vậy kìa?
Harry ăn được non nửa bát súp ngô thì cuối cùng thằng bạn thân của nó cũng xuất hiện, ngay cạnh thằng tóc đỏ là cô nàng tóc xù đang càu nhàu về việc vì Ron mà cả hai đã đến trễ hơn mọi khi.
Harry cười thầm, một đồng Galleon cược Hermione sẽ đến với Ron có lẽ sẽ mang đến chiến thắng.
"Chào buổi sáng Harry..."
Hermione vẫy tay và đến tiến đến gần chỗ ngồi Harry trong khi Ron thì nhún vai nhăn nhó phía sau cô nàng. Hermione đột nhiên khựng lại giữa đường và nhìn Harry với cái nhìn kì lạ.
Cho đến bây giờ Harry mới nhận ra điểm khác thường thật sự ở trên người nó khi mà nó không ngừng nhận được những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của mọi người xung quanh, đến cả Hermione hay Ron, vừa tiến lên sau đó, cũng dùng vẻ mặt ngơ ngác không thể tin nổi nhìn vào nó.
Harry nhíu mày khó chịu: "Được rồi, buổi sáng kì quặc thế là đủ, có chuyện gì xảy ra với mình vậy?"
Hermione chớp mắt ngây ngẩn trong khi Ron tròn miệng không nói nên lời, rồi thằng bạn tóc đỏ chỉ vào eo Harry, nơi nó thường vắt đũa phép, thốt lên kinh hoàng.
"Harry, đũa phép của bồ!!"
Harry nhíu mày, đũa phép? À đúng là sáng này vì vội vã mà nó tóm vội cây đũa phép vắt vào thắt lưng trong khi còn chưa kịp mang kính, từ lúc đó đến giờ nó chưa chạm vào đũa phép của mình lần nào.
Chớp mắt nhìn xuống cây đũa phép vốn rất thân thuộc, một tiếng rống vang trời hoàn toàn phá tan không khí kì dị của Đại Sảnh Đường Hogwarts sáng này.
Harry rên rỉ che mắt ngồi trong văn phòng giáo sư McGonagall, trước mặt là cây đũa phép trắng như xương. Đũa Thủy Tùng.
Phải, nó biết đây là đũa phép của ai, nó không dám tin, không muốn tin, cũng không muốn biết tại sao thứ tai hại này lại được nó vắt trên eo suốt cả buổi sáng.
Giáo sư McGonagall mang ra cho Harry một dĩa bánh ngọt cùng một tách hồng trà, Harry cảm giác chính cô cũng cố gắng để không nhìn đến cây đũa phép kia. Cô từ tốn.
"Như vậy, từ sáng sớm đũa phép của trò đã bị thay đổi, đúng không trò Potter?"
Harry xụ mặt gật đầu, nó lo lắng cuộn tròn những ngón tay vào lòng bàn tay, nhìn cây đũa phép lặng yên nằm ngay ngắn trước mặt. Chẳng hiểu vì sao Harry luôn có cảm giác cây đũa Thủy Tùng đang cố gắng thu hút nó. Harry nghe thấy tiếng cô McGonagall lẩm bẩm bùa chú và chỉ đũa phép vào cây đũa trắng, để kiểm tra, nó biết, nhưng cũng đồng thời nó cảm nhận được cây đũa Thủy Tùng như thể xem thường, nó thậm chí còn có ảo giác rằng nó nghe được tiếng cười khinh miệt của Voldemort.
Sau một lượt các loại bùa chú mà giáo sư McGonagall ếm, cây đũa không có phản ứng gì, cô lắc đầu.
"Không có vấn đề gì với cây đũa phép này cả, cũng không phải do thuật biến hình hay bất kì phép thuật thay đổi hình dạng nào. Đây là nguyên dạng của cây đũa phép."
"Vậy... Vậy nếu cây đũa phép này ở đây thì đũa của trò ở đâu ạ? Trò chắc rằng nó ở đúng cái nơi mà trò đã đặt đũa phép trước khi đi ngủ vào tối qua và trò cũng chẳng thấy cây đũa của trò ở đâu cả từ lúc cây đũa này xuất hiện thưa giáo sư."
Giáo sư chủ nhiệm Gryffindor nhìn nó đầy lo lắng, cuối cùng cô thở dài lắc đầu.
"Rất tiếc khi phải nói rằng chính cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với trò, có những ghi chép cổ xưa về trí tuệ của đũa phép, cô sẽ thử hỏi cụ Dumbledore sau, giờ, nếu trò có thể dùng nó... cây đũa phép, thuận tay, vậy không còn cách nào khác. Trò Potter, thời gian sắp tới có lẽ trò phải tập làm quen với cây đũa phép này đấy. Giờ thì trở về lớp đi và chúc trò may mắn."
Sau sự cố bất ngờ ban sáng, giờ thì cả trường được thông báo là do có học trò nghịch ngợm đã dùng một bùa chú cổ mà không có sự hiểu biết nhất định làm đũa phép của Harry trông như thế nên mọi người mới yên tâm. Chậc, đâu thể nói đó thật sự đang dùng đũa phép của Chúa Tể Hắc Ám đúng không?
Đến tận lúc thực hành bùa phòng ngự cao cấp, Harry vẫn không tin được mà vuốt ve cây đũa trên tay mình. Chính Harry xác nhận đây đúng là đũa phép của Chúa Tể Hắc Ám, nhưng khác với những gì Harry đã từng nghĩ, cây đũa này lại ngoan một cách bất thường. So với Nhựa Ruồi luôn hăng hái năng động bắn phép thuật bừa bãi như đứa trẻ tinh nghịch trên tay Harry thì cây đũa Thủy Tùng rất yên tĩnh, lạnh lẽo, xa cách nhưng vô cùng nghe lời. Lời kêu gọi bùa chú của Harry luôn được đáp lại ở một mức độ vừa đủ, nhanh và chuẩn xác đến mức đáng kinh ngạc. Nó bắt đầu thích cây đũa phép và rồi nó nhận ra mình không ổn rồi.
Đũa Thủy Tùng chiều Harry quá mức!
"Sao bồ làm được?", Hermione nhìn cọng lông vũ đã biến thành một con chim họa mi đáng yêu xinh xắn hoàn hảo mà không nói nên lời. Lần thứ ba trong tuần cô nàng ngạc nhiên với khả năng sử dụng bùa chú thuần thục của Harry. Harry vẫn chưa hết vui sướng vì mang lại 10 điểm cộng cho Nhà, mân mê cây đũa phép trên tay, dường như cây đũa thật sự có suy nghĩ, cả Harry và nó đều đang cảm nhận lẫn nhau, truyền cảm xúc và suy nghĩ cho nhau, đó là lý do gần đây chỉ cần Harry nghĩ bùa chú trong đầu và vẫy đũa, cây đũa Thủy Tùng sẽ giúp nó hoàn thiện những phép thuật.
Nó bị chiều hư rồi.
"Ngưng sử dụng bùa chú không tiếng động đi Harry, bọn này biết bồ cực kì xuất sắc rồi!"
Ron trừng mắt tức giận khi lại trông thấy thằng bạn di chuyển mọi thứ trong tầm mắt nó chỉ bằng một cái vẫy đũa lười biếng. Phải nói là khi thấy Harry sử dụng thành thạo bùa chú không tiếng động, các giáo sư vô cùng vui vẻ mà cho Harry thêm điểm cộng, điều này làm cho Harry bắt đầu dựa dẫm vào cây đũa. Chỉ cần nghĩ rồi vẫy đại một cái, ai mà chẳng thích?
Cho đến khi nó trở nên vô tư đến mức quên dùng Bế Quan Bí Thuật trước khi ngủ.
Gương mặt rắn nổi giận đùng đùng đập vào mắt nó, tất nhiên chỉ là cảnh tượng trong tâm trí, Voldemort như thể sắp ăn thịt nó tới nơi, hắn ta dùng Xà Ngữ không kiểm soát mà xả luôn một tràng vào cái đầu trống rỗng vẫn còn ngơ ngác vì vừa vào giấc của Harry, cuối cùng khi chắc chắn đám Xà Ngữ trước đó không có thông tin gì quan trọng, Harry, can đảm hơn bao giờ hết khi ở trong mơ, hỏi ngược lại tên Chúa tể chả hiểu sao nổi khùng kia.
"Có chuyện gì đã xảy ra hả?"
Một khoảng lặng chết chóc trong không gian tâm trí, Harry muốn thoát khỏi giấc mơ nhưng dường như Chúa Tể Hắc Ám không cho phép điều đó. Hắn ta bắt đầu cất cái giọng khè khè u ám của mình.
"Hoặc ta sẽ trực tiếp đến Hogwarts tìm mi, hoặc mi tự đặt ra một cái hẹn, ta có nhiều chuyện để nói với cây đũa của ta đấy, Potter."
Nói rồi, hắn ta thay đổi hình ảnh mà Harry nhìn thấy được, trước mặt nó giờ là cây đũa Nhựa Ruồi hết sức quen thuộc của mình, bị vây lấy bởi phép thuật hắc ám nồng đậm mà lơ lửng giữa không trung, những tiếng lách tách kèm với tia lửa đỏ vàng nho nhỏ phát ra từ cây Nhựa Ruồi, Harry biết, cây đũa của nó đang tức giận. Cực kì tức giận.
Voldemort nói tiếp.
"Ta cam đoan chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện trong hòa bình, ắt hẳn mi cũng không muốn đũa phép của mình chịu thương tổn, vậy nên, hãy đi một mình."
Trái ngược với dự đoán về cơn bừng tỉnh giữa đêm khi tâm trí Voldemort rời đi, Harry ngủ một mạch đến tận sáng, tâm trạng thoải mái mà bước vào Đại Sảnh Đường, rồi nó nhận ra cơ hội duy nhất nó có thể gặp được Voldemort là những chuyến dạo chơi Hogsmeade vào cuối tuần. Vì vậy nó quyết định sẽ hẹn hắn ta ở quán Ba Cây Chổi, tất nhiên, phòng riêng tư.
Vấn đề là làm cách nào để liên lạc với Chúa Tể Hắc Ám.
Không cần nó phải tự hỏi nữa, vì Voldemort như thể có rất nhiều chuyện muốn "tâm sự" với nó, về cây Nhựa Ruồi. Harry đã khó hiểu từ đêm qua, Thủy Tùng trong tay nó rất ngoan, nó dùng vô cùng thích, đâu có lý nào một phù thủy mạnh đến mức ngang ngược như Voldemort lại không thể chấp nhận nổi cây đũa Nhựa Ruồi? Nó còn rất rõ ràng Thủy Tùng và Nhựa Ruồi là đũa anh em, hắn ta dùng Thủy Tùng lâu đến vậy chắc cũng phải nhận ra sự đồng điệu của hai cây đũa chứ nhỉ?
"Rốt cuộc mi đã học cái quái gì ở Hogwarts? Nhựa Ruồi không thể thực hiện bất kì phép thuật cao cấp nào!!"
Harry phì cười ngay sau khi nghe tiếng rống giận của hắn ta. Nó giải thích khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của phù thủy hắc ám.
"Điều đó tôi nghĩ ông phải biết chứ, tôi thậm chí mới chỉ là học trò năm thứ sáu, Nhựa Ruồi chưa từng tiếp xúc với bùa chú cao cấp nào ngoài Thần Hộ Mệnh."
Harry nhướng mày, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó lạ lẫm trong lần kết nối tâm trí này. Voldemort quá bình tĩnh.
"Ngược lại, Thủy Tùng ở chỗ tôi rất tốt, chúng nó vốn là đũa phép anh em, Thủy Tùng theo ông lâu như vậy mà không có vấn đề gì khiến tôi ngờ rằng ông đã làm gì đó với Nhựa Ruồi ấy."
Lần này đến lượt Voldemort im lặng. Từ trong góc tối của phòng sách mà Harry đã dựng lên trong tâm trí, một bóng người ở đó. Nó trở nên căng thẳng khi Voldemort lộ diện.
Áo choàng đen cùng với mũ trùm che kín cả người, hắn ta chậm rãi tiến đến chiếc ghế bành còn lại đối diện với Harry, ngồi xuống suy tư. Tiếng nói khe khẽ như tự hỏi.
"Đũa phép anh em à..."
"Khoan đã, vậy là ông không biết chúng nó vốn là..."
Harry im bặt, bị tống ra khỏi kết nối, mở bừng mắt. Đồng hồ phép thuật hiển thị 3 giờ sáng. Nó rủa thầm trong cơn tức tối và bắt đầu trở lại giấc ngủ, Chúa Tể Hắc Ám thì giỏi lắm à?!
Trong một lớp học vào chiều ngày hôm sau, Harry cố ý nhớ đến những gì Voldemort đã nói, nó quơ quơ cây đũa Thủy Tùng giữa không trung thành công tạo ra một lớp phòng ngự cực mạnh, lại vẩy cái nữa, lớp phòng ngự biến mất.
Đúng mà, Thủy Tùng dùng rất tốt. Nó nghĩ với trình độ của Voldemort thì Nhựa Ruồi vào tay ông ta cũng không khác biệt gì mấy, điều duy nhất mà nó thấy có khả năng làm Voldemort tức giận có lẽ là do chính Nhựa Ruồi đã phản kháng lại.
Nghĩ rồi, nó vẫy đũa, nhớ về câu thần chú nó đã nhắc đến ngày hôm qua, Thần Hộ Mệnh.
Yên tĩnh.
Harry trợn tròn mắt, vẫy đũa lại lần nữa, lần này từ đầu đũa phép đã có phản ứng, nhưng chỉ là một luồng sương trắng mỏng gần như trong suốt.
Harry khó có thể tin mà há hốc, một trong những câu thần chú nó tự hào nhất, am hiểu sâu sắc nhất, lại không thực hiện được?!
Lần này Harry nghiêm túc, vẫy đũa đúng cách và hô to thần chú, đáng mừng là đám sương lúc nãy đã trở nên dày hơn, còn nó thì nhíu mày, nhận ra vấn đề của mối liên hệ giữa chủ nhân và đũa phép.
"Phép thuật hắc ám"
"Phép thuật trắng."
Harry và Voldemort gần như đồng thanh. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào ánh sáng đỏ mờ lóe lên bên dưới cái mũ trùm, hắn ta cũng đang nhìn Harry, ngạc nhiên và khó chịu vì suy nghĩ của cả hai giống nhau.
Mới chiều này thôi, Harry đã cố thử bùa chú Thần Hộ Mệnh nhưng cũng chỉ cho ra được nhiều nhất là một dải sương trắng đục màu sữa, và nó nhớ việc Thủy Tùng phục vụ cho Voldemort, một phù thủy hắc ám, thì việc thực hiện một phép thuật hoàn toàn thiên về phép thuật trắng như Thần Hộ Mệnh có lẽ là điều khó khăn với Thủy Tùng.
Cũng vì lý do này mà Harry đã hiểu vì sao Voldemort lại không thể tự do sử dụng phép thuật khi dùng Nhựa Ruồi của nó.
Voldemort, Chúa Tể Hắc Ám, kẻ như hắn ta sẽ sử dụng thần chú hắc ám với cường độ như thế nào không cần nói cũng đoán được, mà Nhựa Ruồi vốn là cây đũa thuộc về chủ nhân xem hắc ám như kẻ địch mà bài xích, Chúa Tể Hắc Ám muốn sử dụng được Nhựa Ruồi sợ là phải còn dài.
Có vẻ việc phát hiện ra vấn đề khiến Voldemort thoải mái đôi chút so với mấy ngày trước, hắn ta thong thả tựa lưng vào ghế mở lời.
"Đã chọn được ngày hẹn chưa?"
Vừa nói vừa né một kí tự số lơ lửng ngang qua, hắn nhíu mày.
Harry giơ tay đẩy dấu kí tự Latinh bên vai, trả lời.
"Thứ Bảy tuần này bọn tôi có chuyến ghé thăm Hogsmeade, 10 giờ sáng chắc là không có vấn đề gì. Tôi muốn dùng bia bơ ở quán Ba Cây Chổi."
"Ta nói này, đầu mi có đang tập trung không vậy? Dẹp mấy con số phiền phức này đi."
Bàn tay thon dài của Voldemort khều cái dấu bằng đang muốn bay lại gần hắn, bắn cho nó va vào bức tường vỡ thành những vụn sáng.
"À xin lỗi, bài tập Số Học hơi khó..."
Harry cố dọn trống đầu óc mình để thôi nghĩ về Số Học Huyền Bí, nhưng có vẻ như nó đã thất bại khi mấy con số ánh sáng khổng lồ bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
"Vô dụng."
Nói rồi, Voldemort phẩy tay, một đống con số vờn quanh hai người họ từ nãy đến giờ dần tụ thành một hàng công thức đẹp mắt ngang tầm mắt Harry. Harry ngây ngẩn nhìn chăm chú vào bài giải nó đang cố tìm trong suốt buổi tối.
"Cảm ơn."
Nói rồi, liên kết biến mất, Harry bị đẩy ra khỏi giấc mộng một lần nữa.
"Voldemort... Vừa giúp mình hả?"
Những ngày sau đó, Harry như thể tìm được thú vui, Voldemort nhíu mày nhìn con sư tử nghịch ngợm với cái không gian bài tập đồ sộ của Harry, cũng từ sau đó, mỗi khi Voldemort xuất hiện trong tâm trí nó sẽ có thêm vài quyển sách đặt bên chân. Hiển nhiên là một kẻ như Voldemort sẽ không làm bài tập hộ thằng bé mãi được.
Thứ Bảy đã đến, quán Ba Cây Chổi được đặt trước chừa ra một phòng riêng, Harry đến với áo chùng dài quá chân và mũ trùm đầu kín mít, giờ đây nơi này toàn là học sinh Hogwarts, nó chẳng muốn bị phát hiện mình đi một mình chút nào. Bà chủ quán dẫn nó lên lầu, đi vào đến cuối hành lang, rẽ ngoặc vào hành lang nhỏ hơn và gõ cửa lên căn phòng đánh dấu đã được đặt.
Harry lủi vào với tốc độ sét đánh, đón nó là một câu chú xẹt ngang tai, gần như chỉ chậm hơn một phần mười giây, Harry né sang và phóng một Bùa Giải Giới về phía kẻ tấn công.
Harry nhướng mày, hạ đũa phép xuống khi thấy đối diện là cây đũa Nhựa Ruồi hết sức quen thuộc, người nọ cũng làm vậy, sau khi giải quyết cái lỗ thủng cháy đen trên cánh cửa do câu thần chú trước đó bắn ra.
Nó gật đầu.
"Voldemort."
"Chỉ cần đổi lại đũa phép, ta không muốn ở nơi này quá lâu."
Chúa Tể Hắc Ám ghét bỏ cái bàn cũ kỹ phát ra những tiếng cọt kẹt đang chắn giữa cả hai, Harry siết chặt Thủy Tùng trong tay, đây là lần đầu tiên nó và Voldemort đơn độc trực tiếp mặt đối mặt.
"Tôi không tin tưởng ông, tốt nhất là chúng ta trao đổi cùng lúc."
Voldemort không do dự, đưa ra hành động.
"Ta và mi cùng đặt đũa phép lên bàn, sau 10 giây, cùng lúc trao đổi."
"Đồng ý."
Hai cây đũa phép được đặt song song trên cái bàn gỗ, Voldemort chạm tay vào khoảng không, số mười phát ra ánh sáng xanh lục hiện lên giữa không trung, rồi nó bắt đầu đếm ngược.
Khi con số nhảy về 0, Harry lập tức bắt lấy Nhựa Ruồi, đũa Thủy Tùng cũng trở về nguyên chủ.
"Crucio!"
"Expelliarmus!"
Ngay sau khi đọc lên câu thần chú, cơn đau nhói làm tê liệt cả bàn tay cầm đũa của Harry khiến nó buông đũa phép theo phản xạ, nó ngẩng đầu nhìn Voldemort, ngạc nhiên là bên phía Chúa Tể Hắc Ám dường như cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng khá hơn một chút so với Harry, hắn ta còn giữ được đũa phép trong tay.
Hắn ta nở nụ cười tà ác, lia cái nhìn căm hận về cả hai cây đũa.
"Xem ra ta và mi khó có thể đối đầu nhau đấy."
Lần nữa bầu không khí trở về dáng vẻ hòa bình giả tạo trước đó, Harry khó hiểu nhìn Nhựa Ruồi đã nằm ngoan ngoãn trong tay, nó dựa theo gợi ý của Voldemort mà thử sử dụng tất cả các bùa chú một lần, tất cả đều thực hiện được, chỉ khi...
Liếc nhìn cây đũa phép trắng như xương trên bàn tay gầy gò xanh xao của người nọ, Harry có một suy nghĩ đáng sợ.
Chỉ khi Nhựa Ruồi đối đầu với Thủy Tùng, nó mới phát ra cơn đau để bày tỏ sự phản đối.
Cả nó và kẻ đối diện đều biết rõ, giữa hai người chưa từng có cái gọi là thỏa hiệp. Từ lúc tồn tại, cả Harry và Voldemort đều đã được định sẵn một kẻ phải chết.
Harry ảo não đặt Nhựa Ruồi trở lại bàn, cùng lúc Voldemort cũng nhấc tay đặt lên bàn gõ nhịp. Ngay khoảnh khắc Nhựa Ruồi và Thủy Tùng chạm vào nhau, một luồng phép thuật cộng hưởng đã phát sinh, cả Harry lẫn Voldemort đều chú ý vào nó.
Harry giật mình cầm đũa phép trở lại, Voldemort cũng nhìn chăm chú vào đó, hắn dường như cảm nhận được, vừa rồi phép thuật cộng hưởng có cảm giác rất tốt.
Voldemort chần chừ, hắn ta lục trong đầu óc mình ra những gì hắn biết về đũa phép, nhưng tài liệu về những cặp đũa phép anh em quá ít, thậm chí có thể coi đũa của hắn và thằng nhãi ranh này là trường hợp đầu tiên.
Harry thì không nghĩ nhiều như vậy, là một Gryffindor thẳng thắn bộc lộ tính tò mò, nó chạm cây đũa Nhựa Ruồi của mình vào Thủy Tùng một lần nữa.
Phép thuật cộng hưởng mát lành sung sướng tuôn ra từ cả hai cây đũa phép, Harry hớn hở hít hà bầu không khí được tưới mát bởi phép thuật này, cực kì thoải mái!
Ma xui quỷ khiến, nó lần theo nguồn phép thuật tuyệt vời nắm lấy tay Voldemort.
Khi Harry nhận ra nó đang làm gì thì cũng quá muộn, phép thuật của nó và của Voldemort đang quấn lấy nhau, biến bầu không khí mới vừa mát mẻ trở nên ấm nóng lạ thường.
Hơi thở của Voldemort cũng trở nên khác thường, Harry vừa mới nhận ra hắn ta để mặc cho nó nắm lấy đã như điện giật muốn rút tay về, lại bị bàn tay nọ siết chặt.
"Phép thuật cộng hưởng hoàn hảo," Voldemort híp mắt nhìn nó với dáng vẻ hứng thú.
"Hả?"
"Sao ta có thể ngờ được, mi là lựa chọn hoàn hảo ghép đôi với ta, với Chúa Tể Hắc Ám."
"Hả???"
Harry ngơ ngác tiêu hóa những gì Voldemort vừa mới nói, mỗi một từ nó đều nghe hiểu, nhưng ghép chúng lại thì chẳng hiểu gì nữa.
Chẳng biết Voldemort đã kề sát bên tai Harry lúc nào, hơi thở lạnh căm của hắn phả lên cổ Harry, thả ra phép thuật hắc ám là căn nguyên của mình, tận hưởng cảm giác vui thích khi nguồn phép thuật ấy quấn lấy phép thuật chưa kiểm soát được của Harry làm cả cơ thể thằng nhóc run rẩy vì thỏa mãn và cảm giác sung sướng lan khắp cả người.
"Xem ra, chiến tranh có thể tạm hoãn rồi, cậu bé của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top