[VolHar] Dấu ấn

Dù đã tận mắt chứng kiến nghi thức hồi sinh bệnh hoạn của Chúa Tể Hắc Ám chỉ để hắn ta có thể chạm vào Harry dựa vào một phần nguyên liệu là máu của nó nhưng chuyện nó bị điên vẫn là chủ đề bàn tán sôi động nhất cả năm học thứ năm của Harry tại Hogwarts.

Người ta tin rằng Cedric gặp tai nạn phép thuật xảy ra trong lúc thi đấu nên bỏ mạng, và rồi họ đổ một phần trách nhiệm lên đầu Harry. Bởi vì chẳng ai tin rằng Harry có khả năng còn sống sau khi đối đầu với Chúa Tể Hắc Ám, hoặc nói, mọi người quá sợ hãi người đàn ông đó để tin rằng hắn đã trở lại.

Cũng khó mà trách mấy tin đồn vớ vẩn được, chính Harry cũng không tin nó còn có thể sống sót quay trở về kia mà?!

Vén một bên áo lên, Harry nhìn xuống vị trí eo trái của mình. Vốn nơi này trước đó vẫn chỉ có độc một màu da hơi sạm của nó, giờ đây xuất hiện thêm một dấu ấn làm cách nào cũng không biến mất được. 

Harry nheo mắt nhìn cái dấu ấy trong gương, tuy hơi trừu tượng nhưng có vẻ là hình trái tim cách điệu và... một con rắn quấn quanh nó? 

À quên nói, thứ này chính xác là thứ mà Chúa Tể Hắc Ám để lại trên người Harry sau khi hắn ta có được cơ thể. Nhưng cái thứ này là gì thì cho đến bây giờ Harry vẫn chưa biết được, dù sao nó cũng chưa từng phản ứng với bất kì câu thần chú nào và cái dấu kì cục này cũng chưa từng gây ảnh hưởng gì đến Harry nên chắc Harry có thể làm lơ nó một thời gian.

Tóm tắt là, Đuôi Trùn giết Cedric, bắt Harry trói vào tấm bia, thực hiện nghi thức hồi sinh Voldemort, sau khi Voldemort trở lại đã phù phép gì đó lên người Harry và nó có cái hình xăm này. 

Trông cũng khá hay ho nếu không nghĩ đến tác giả của nó.

Ừm... Và năm học này đối với chúng nó cũng tệ hết biết khi giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của tụi nó là Umbridge. Một mụ già cay nghiệt, kiêu ngạo, tàn nhẫn, ác độc.

Harry khịt mũi, dùng ít độc dược mà nó chôm được từ bệnh xá đổ lên vết thương và xoa đều. Sau khi thấy mấy con chữ được khắc lên bằng máu của chính nó chẳng xi nhê gì, nó đoán có lẽ thứ này sẽ thành sẹo vĩnh viễn của nó rồi.

Harry lên giường và cố ngủ với bàn tay trái đau nhức, là kết quả của lần phạt cấm túc với Umbridge. Cây bút ấy chắc chắn là vật phẩm phép thuật hắc ám hoặc nó cũng nằm trong danh sách những vật dụng phép thuật bị cấm sử dụng, ấy thế nhưng bà ta lại ngang nhiên dùng cái quyền mình có mà sử dụng nó lên học sinh, mà cụ thể là Harry. Và Harry cũng đoán là nó còn lâu mới thoát khỏi mụ già này.

Cơn đau từ bàn tay trái vẫn tiếp tục bám theo Harry đến tận giấc mơ, thế nhưng bỏ qua cơn đau xác thịt, giờ đây Harry bị kéo vào một giấc mơ lạ lẫm, nơi cơn giận của nó dâng lên không kiểm soát và ham muốn hủy diệt mọi thứ đánh bùm bụp vào tâm trí Harry.

Nó nghe thấy chính mình rít lên bằng Xà Ngữ.

[Kẻ nào dám?!]

Một cái đầu rắn to đùng trườn lên, quấn lấy bàn tay đang siết chặt đũa phép để xoa dịu nó. Harry biết con rắn này, Nagini, thú cưng bên cạnh Voldemort. Nagini bắt đầu phun lưỡi xì xầm.

[Rắn nhỏ đang rất đau, Tom.]

Tầm nhìn hơi đảo, nó vừa gật đầu. Tâm trí nó dần tĩnh lại nhưng cơn thịnh nộ thì vẫn chưa chấm dứt. Nó thì thầm trong giấc mơ.

"Umbridge."

Harry bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ướt đầm cả vầng trán, mấy nếp tóc dính bết cả lại ôm lấy gương mặt hoảng sợ của Harry. Lại một lần nữa Harry tham gia vào cuộc trò chuyện của Chúa Tể Hắc Ám mà lần này là dùng góc nhìn của chính Voldemort. Umbridge chính là kẻ xấu số tiếp theo mà hắn sẽ xử lý.

Bởi vì dù có ghét một người đến đâu đi nữa thì Harry đâu thể trơ mắt nhìn một mạng sống của ai đó chấm dứt trước mặt nó khi nó có cơ hội cảnh báo, thế nên Harry mang cái đầu óc còn chưa tỉnh hẳn đi tìm giáo sư chủ nhiệm của nó và kể về những gì mà nó vừa biết.

Mà quên mất việc tự hỏi "rắn nhỏ" là ai.

Vết thương trên tay chưa kịp kết vảy, vừa động một tí là máu lại tràn ra, nhuộm đỏ một mảng trên mu bàn tay. Harry mặc cho cái cảm giác đau rát khó chịu, vung tay đập cửa văn phòng bà giáo sư.

Nó đã chậm một bước, không còn mụ Umbridge nào ở đó nữa. Văn phòng của bà ta như vừa mới trải qua một trận bão, tan hoang và đổ vỡ. Mấy cái dĩa có hình mèo ưa thích của bà ta không cái nào còn lành lặn, mà mu bàn tay của Harry đang được xoa dịu khi mà chính nó còn chẳng nhận ra cảm giác mát lành êm ái.

Và thứ Xà Văn chỉ mình Harry đọc hiểu.

[Của ta.]

Nó rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc từ cái hình xăm lên đến tận não. 

Nó biết chắc Voldemort đã từng ở đây, chỉ vừa mới ở đây, và không làm gì ngoài cái văn phòng này. Hắn ta vào được Hogwarts mà không ai hay biết, hắn ta... có thể đã giết một giáo sư mà chẳng để lại chút dấu vết nào.

Cái sẹo trên trán Harry đau nhói, đầu nó cũng xoay mòng vì đau, nó nghĩ mình không thể đứng vững nổi nữa. Mọi thứ xung quanh nó mờ mịt và đảo lộn. Harry tỳ vào vách tường, cơ thể dần đổ gục, nó mất ý thức.

Tiếp tục là một giấc mơ nữa, dưới khóc nhìn của Nagini. Lần này Harry chỉ thấy được bàn chân trần đạp trên sàn nhà lạnh lẽo nhẵn mịn, bước chân từ tốn đạp lên vũng máu sền sệt nhưng không dính lại chút nào trên da, từ khóe mắt, một góc vải màu hồng bị nhuộm đỏ nổi bần bật. 

Nagini ngẩng cao đầu, để cho bàn tay trắng bệt kia vuốt ve, rồi đũa phép của người nọ giơ cao.

Harry choàng tỉnh, màn giường trắng tinh và mùi thuốc gay mũi cho nó biết đây là bệnh xá, nó còn nghe loáng thoáng phu nhân Poppy đang nhỏ giọng nói về cái vết thương trên da của nó và kèm theo đó là xỉ vả bà Umbridge. Giờ thì chẳng cần phải quan tâm bà ta nữa, có lẽ, nhưng dựa theo tình hình bà ta hiện giờ thì cũng khó mà nói được.

Một bên màn được vén lên, chú Sirius lo lắng nhìn vào trong. Harry vui mừng được gặp lại chú, nó ôm chầm lấy chú, dường như mọi thứ tồi tệ nó gặp phải gần đây cũng được cái ôm này xoa dịu. Nó bắt đầu bình tĩnh để có thể suy nghĩ kĩ mọi thứ. 

Về sự mất tích của Umbridge, về những giấc mơ kết nối tầm nhìn, và những thứ mà Harry chắc chắn là Chúa Tể Hắc Ám đã để nó thấy, và cả Xà Văn chỉ mình nó đọc được.

Nó muốn nói chuyện với Voldemort cho ra nhẽ.

Sau khi chắc chắn Harry đã khỏe, bà Poppy thả nó về ký túc xá. Harry chào tạm biệt Sirius và hứa sẽ viết thư cho chú thường xuyên để chú đảm bảo nó vẫn ổn. Harry thả lỏng người, hít thở sâu và đầu óc không ngừng nghĩ về việc gặp mặt Voldemort trước khi đi vào giấc ngủ.

Và khi nó tỉnh dậy trên một chiếc giường to đùng êm ái với tấm màn che xanh lục phủ quanh. Nó đã biết rằng suy nghĩ của mình có thể đánh động Voldemort.

Màn giường khẽ động, cảm giác trơn trượt lạnh lẽo trường qua da thịt và quấn lấy eo Harry. Nó nghe Nagini chào nó, đầy hứng khởi.

[Rắn nhỏ, cưng đến rồi.]

[Ơ.. xin chào. Tôi biết cô là Nagini.]

Nagini gật gù, càng cuộn chặt lấy cả người Harry làm nó không dám nhúc nhích, sợ lỡ mà làm con rắn này giận thì cô nàng tợp một phát là nó xong luôn.

[Nagini, cô làm thằng bé sợ.]

Một giọng nói khác vang lên, khẽ khàng quyến rũ. Harry giật thót trong khi Nagini bắt đầu thả lỏng và trườn khỏi người nó.

[Hiểu rồi, rắn nhỏ của ngươi, ta không giành, xía.]

Tấm màn được kéo lên. Cái mặt bẹt hình rắn vẫn luôn làm Harry giật mình dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa. Nó nhắm mắt để cho mình bình tĩnh rồi mới chống tay ngồi dậy, đối diện với Voldemort.

"Chào buổi tối. Ta hy vọng mi có việc quan trọng nào đó đủ hợp lý để phá giấc ngủ của chúng ta." Voldemort cất lời.

Harry sợ hãi nuốt nước miếng, hoặc là nó không nên sợ khi Chúa Tể Hắc Ám đang cư xử hết sức tử tế, hoặc đây là lý do để nó trở nên sợ nhiều hơn? Thật kì quặc.

"Tôi... tôi chỉ muốn hỏi tại sao ông lại làm vậy?"

Voldemort nhếch miệng. Hắn ta búng tay, ngay lập tức trong tay Harry xuất hiện thêm một cốc socola nóng hổi. Ông ta hỏi lại.

"Làm gì?"

"Ơ... Umbridge?"

Voldemort gật đầu. "Ừ?"

"Ý là... tại sao ông lại làm vậy với Umbridge, tôi đúng là ghét bả nhưng mà..."

"Chà, Kẻ Được Chọn, mi đang đánh giá sai vấn đề."

Tim Harry hẫng một nhịp, nó hoang mang trong khi trực giác nó đang báo động cảm giác nguy hiểm ở người đàn ông này ngày một rõ ràng.

"Chúa Tể Hắc Ám muốn xử lý ai thì không cần lý do. Và mi cũng đừng tưởng rằng ta xử lý ả đàn bà rác rưởi đó vì mi."

Ồ, à, ra là vậy. Harry tròn miệng gật gù, nhận ra đúng là nó đã quy cho cái việc Voldemort xử lý bà giáo sư kia là vì nó, nhưng giờ nghĩ lại thì dở hơi hết biết, hắn ta là ai nào?

"À đúng!" Harry chợt nhớ ra cái việc khiến nó tò mò bấy lâu, vạch áo lên (Voldemort nhướn mày nhìn chằm chằm phần eo của nó). "Cái hình này là thế nào vậy, nó có nghĩa là gì?"

Chúa Tể Hắc Ám bỗng trở nên vui vẻ bất thường, hắn ta cố ý lảng tránh câu hỏi.

"Điều gì khiến mi nghĩ ta sẽ không giết mi?"

Thật không may, cái đầu thẳng đuột của Harry làm nó bị cuốn theo câu hỏi, nó bĩu môi.

"Thì... nếu muốn giết tôi thì ông đã sớm làm vậy ngay cái hôm ở nghĩa trang... và còn nhiều cơ hội khác, như cái lần ông mang Umbridge đi ngay trong Hogwarts ấy, nên tôi cũng tin rằng ông sẽ không giết tôi lúc này, hoặc là chưa đến lúc tôi chết, kiểu vậy."

Hắn ta tiếp tục, nụ cười càng trở nên rõ ràng hơn. Bàn tay hắn vô thức đặt lên đầu Harry và vuốt ve như lúc hắn làm vậy với Nagini.

"Năm sau mi sẽ biết. Giờ thì quay về đi, chúc ngủ ngon. Và cũng đừng ngạc nhiên, ngay ngày mai sẽ có một giáo sư khác đến thay thế, tên đó sẽ bảo đảm mi học hành thật tốt ở Hogwarts." Voldemort nói khẽ. "Hy vọng mi không làm ta cụt hứng."

Harry ngơ ngác, và chỉ cần một cái chớp mắt, nó đã trở lại với cái giường quen thuộc của mình. Nó biết mấy chuyện vừa rồi không phải là mơ khi cảm giác ấm nóng ngọt ngào vẫn còn trong bụng nó.

Đến tận khi biết công dụng của cái hình xăm chết tiệt, Voldemort chết tiệt, Harry mới biết tại sao hắn lại chờ tận một năm trời để nói cho nó câu trả lời.

BỞI VÌ 16 LÀ TUỔI C.H.Ị.CH HỢP PHÁP!

Chẳng biết từ cuốn sách phép thuật chó má nào, Voldemort tìm được một loại phép thuật có thể kích thích ham muốn ngay lập tức thông qua từ khóa, và rồi hắn đặt lên người Harry. Lưu lại trên người kẻ bị nguyền một dấu ấn vĩnh viễn.

Và từ khóa mà Chúa Tể Hắc Ám đã dùng là cái tên Harry, gọi lên bằng Xà Ngữ.

Ngay sau sinh nhật mười sáu tuổi, Harry bị bắt đến tòa lâu đài khổng lồ của Voldemort, hắn ta đã rít tên của Harry suốt đêm hôm ấy.

Harry đã phải xoa cái eo suốt nhiều ngày liền khi không có cách nào để hạ cái ham muốn chết tiệt đó xuống (dù nó đã đồng ý với hắn sau cả năm trời yêu đương), nhưng, cút mẹ mi đi cái phép thuật tình yêu chết tiệt!

Và cũng cút mẹ cưng đi Xà Ngữ chết tiệt!

Vì Harry đã quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến thứ gì khác, giới phép thuật bị Chúa Tể Hắc Ám thống trị một năm sau đó. Harry thì vẫn cố bịt mồm lão già này lại mỗi khi hắn hứng.

"BUÔNG TÔI RAAAAAAAAAA!!!"

[Harry.]

________________

Tui bị dính lời nguyền kéo rèm rồi tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top