(VolHar) Bình minh

Harry là một đứa trẻ câm lớn lên trong cô nhi viện. 

Bởi vì bị câm nên nó thường chỉ chơi một mình, chẳng ai chịu chơi với Harry, thằng bé cũng hay bị trêu chọc khi ở cùng mấy đứa nhóc khác.

Năm mười một tuổi, cô nhi viện nhận được một bức thư gửi cho Harry, thư mời nhập học Hogwarts.

Lo lắng đứa nhỏ câm bẩm sinh này không thể thích nghi với trường mới, các bảo mẫu quyết định hỏi ý kiến Harry trước rồi mới viết thư trả lời, để một giáo sư đến giới thiệu về ngôi trường cũng như môi trường học tập sắp tới có thể chấp nhận một đứa trẻ như Harry hay không.

Đáng ngạc nhiên hơn, người đến là một giáo sư liệt nửa người dưới, người nọ tự xưng là Tom Riddle, giáo sư môn Sinh Vật Học.

Khi thấy giáo sư, bảo mẫu có phần yên tâm, nhưng hạn chế trong giao tiếp cũng là một vấn đề đáng quan ngại, khi nói ra tình trạng của Harry, Tom chỉ cười.

"Mỗi người sinh ra đều đặc biệt mà, trường chúng tôi sẽ có cách giúp Harry hòa nhập, mọi người có thể yên tâm."

Dù rằng xe lăn của vị giáo sư có thể tự do điều khiển để di chuyển, nhưng vì sự tử tế, một trong số bảo mẫu vẫn giúp đẩy vị giáo sư này vào phòng Harry để cả hai trò chuyện.

Chẳng biết bọn họ đã nói với nhau những gì, nhưng ngay sau đó Harry đã nhất quyết muốn được đến Hogwarts, điều này làm mấy cô bảo mẫu yêu mến Harry vui sướng hết biết. Bọn họ đã chăm sóc Harry mười năm tròn, đủ để thấy Harry là một đứa trẻ dễ mến thân thiện nhưng cũng vô cùng tự ti vì khiếm khuyết của mình, cậu bé chưa từng đến trường học, chỉ ở trong phòng tự học đọc chữ, học viết tất cả mọi thứ làm mấy cô vừa thương vừa xót.

Harry chớp mắt, bởi vì yên tĩnh suốt thời gian dài nên người xung quanh không hề nhận ra Harry không phải đứa trẻ bình thường.

Lúc giáo sư Riddle cho Harry biết nó là phù thủy được Hogwarts công nhận, nó đã hưng phấn rất rất lâu. Đúng mà, nó có thể nâng vật thể mà không cần chạm vào, tạo ra một vài cơn lốc nhỏ mỗi khi có cảm xúc mạnh hay vô tình làm biến mất một cái gì đó mà không một ai hay.

"Đừng lo vấn đề giao tiếp, nếu nhóc đồng ý tiếp nhận giáo dục từ Hogwarts, ta sẵn sàng dạy nhóc một vài câu thần chú đơn giản để thay lời nói thành con chữ một cách nhanh chóng."

Sau cùng, giáo sư Tom nhận được cái gật đầu đồng ý đến Hogwarts, thời gian địa điểm được hẹn trước và Tom cũng có nói sẽ đến đón Harry vào ngày đi mua sắm dụng cụ học tâp và ngày khai giảng.

Harry nhớ kĩ vị giáo sư vô cùng chu đáo này, mong đợi ngôi trường mới nơi mà thằng bé mơ ước.

Nó được biết giáo sư Tom đảm nhiệm dạy môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của trường, mới chỉ đảm nhận vị trí giáo sư hai năm nay, thầy còn trẻ, nhan sắc thì khỏi phải chê nhưng chỉ tiếc là phải gắn liền cả cuộc đời mình với xe lăn, điều này làm đám nữ sinh cảm mến thầy cứ đau lòng cho thầy miết thôi.

Tom là chủ nhiệm Ravenclaw thay cho giáo sư Flitwick tuổi đã cao, ông thầy mang dòng máu yêu tinh sung sướng nhìn giáo sư Riddle ngập trong đống giấy tờ cần giải quyết mỗi khi đến năm học mới, Tom bất đắc dĩ mông dính xe lăn tay dính bàn giấy suốt mấy ngày liền ngay trước ngày khai giảng năm học.

Harry đã quyết tâm đến Ravenclaw cho bằng được mặc cho Chiếc Nón Phân Loại cứ muốn đẩy nó sang Slytherin. Hỏi vì sao thì nó chỉ có một lý do thôi, giáo sư Riddle đang ở đó.

Chiếc Nón Phân Loại thở dài trong tâm trí, rõ ràng là một tố chất ngoan cố không từ thủ đoạn của đám Rắn Nhỏ, lại vì một giáo sư nó cảm mến mà từ bỏ cơ hội. Thôi được, cũng không phải điều gì xấu, có lẽ chiếc nón sẽ xin lỗi Slytherin sau, giờ thì...

"RAVENCLAW!"

Tom mỉm cười khẽ nâng ly rượu trắng trên tay hướng về học trò mới của nhà hắn.

Như Tom đã hứa, ngày hôm sau, Tom đã dành một buổi chiều để dạy Harry câu thần chú biến những điều Harry muốn nói thành ánh sáng có hình dạng hiện lên giữa không trung. Đến khi thực hiện được, thằng nhóc vui đến mức một đống tính từ ca ngợi nhảy ầm ầm trước mặt .

"Em hỏi tại sao ta không dùng phép thuật để chữa trị đôi chân à?"

Harry gật gật đầu, ngồi bệt trên cỏ, đầu tựa vào đôi chân không có cảm giác của Tom ngẩn người ngắm nhìn Hồ Đen.

Tom dịu dàng xoa mái tóc Harry, cũng theo tầm mắt đứa nhỏ nhìn về trời xanh.

"Không thích."

Sau đó, Tom bật cười nhìn đống kí tự lộn xộn không thành hình nhảy bần bật trong không khí.

Chẳng biết từ lúc nào, Harry đã xem Tom là người bạn thân nhất của nó ở Hogwarts. Hễ có cơ hội là chạy đi tìm Tom ngay lập tức. Cả trường cũng nhận ra vị giáo sư nghiêm khắc này dường như rất thiên vị cậu nhóc Harry, dễ bắt gặp hai người họ ngồi bên bờ hồ trò chuyện ngắm cảnh rồi cùng nhau trở về.

"Vậy là thầy muốn thả con Bạch Tuộc Khổng Lồ về biển à?"

Tom gật đầu, đặt tách trà xuống bàn, đối diện với hiệu trưởng Dumbledore.

"Nó đã quá lớn để có thể sinh hoạt trong Hồ Đen, thức ăn trong hồ cũng đang dần cạn kiệt với sức ăn của con Bạch Tuộc Khổng Lồ. Nếu thầy cho phép, hè này tôi sẽ giúp mang nó về biển."

Cụ Dumbledore nhìn Tom trong bầu âm thanh lảm nhảm vô nghĩa của mấy bức chân dung hiệu trưởng, xoáy sâu vào đôi mắt đen ẩn chút màu đỏ, cuối cùng, cụ hiệu trưởng chấp thuận kèm theo câu hỏi.

"Thầy sẽ đưa cả Harry theo à?"

"Phải, có lẽ thằng bé chưa bao giờ được ra biển."

"Vậy... cả hai có trở về không?"

Tom thích thú nhìn cụ hiệu trưởng, một tay chống cằm.

"Cái này thì phải xem lựa chọn của Harry."

Muốn đưa Harry ra biển chơi thì chỉ cần một lá thư thông báo gửi đến cô nhi viện thôi.  Quá rõ ràng là thằng nhóc cực kì thích đi chơi, huống chi là được đi cùng Tom.

Nó biển thổi vào mặt mang theo mùi hương đặc trưng của biển cả, Harry hít vào một hơi thật sâu, cảm giác thân thuộc kì diệu ùa về.

"Đi đi."

Tom nói với con Bạch Tuộc đã được trả về hình dạng vốn có, điều khiển xe lăn trở lại bờ cát, nhìn thấy Harry ngẩn ngơ nhìn ra biển lớn, để mặc cho sóng biển vỗ vào đôi chân trần trắng muốt.

Mọi thứ dường như thân quen quá đỗi với thằng nhóc, tiếng sóng biển, tiếng hải âu, hương của biển, gió biển thét gào, dường như Harry từng thuộc về nơi này, cảm giác thân thuộc thấm vào từng lỗ chân lông, giống như là nó biết nơi này, giống như là... nhà.

Thình lình, bàn tay đang buông thõng của Harry được một bàn tay to lớn nắm lấy, Harry thừa biết là tay Tom, tay vị giáo sư có vẻ lạnh hơn bình thường. Hary vẫn ngẩn ngơ với biển, có gì đó thôi thúc khiến Harry không thể dời tầm mắt, ham muốn được hòa vào làn nước đang nhấn chìm lấy tâm trí đứa trẻ.

Harry nhìn Tom, đôi mắt vẫn còn mông lung với những cảm xúc, Harry há miệng, nó quên mất mình không nói được, phát ra những tiếng ê a.

"Suỵt, em nghe thấy không?"

Tít đằng xa kia, đàn con cá voi trồi lên khỏi mặt nước, lặn ngụp theo nhịp, lấp ló những cái đuôi vẫy nước xinh đẹp, theo gió biển, âm thanh của chúng trôi tuột vào tai Harry.

"Mừng cậu trở về!"

"Mừng cậu trở về!"

Tom phì cười, siết chặt lấy bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

"Đi thôi."

Nói rồi, một cơn sóng biển cao lớn ập đến chỗ cả hai đang đứng. Harry bất chợt hoảng hốt lùi bước tránh sóng dữ, nhưng tay vẫn bị Tom nắm chặt.

"Bình tĩnh. Em sẽ không sao đâu."

Con sóng cuốn cả Tom và Harry ra biển. Thằng nhóc cảm nhận được nước biển vây quanh, cố nín thở vùng vẫy, một bàn tay vuốt lên vành tai của nó.

"Thở đi, Harry."

Hả?

"Mở mắt ra và thở đi."

Chẳng biết vì sao, Harry luôn có thể tin tưởng Tom vô điều kiện, cảm giác nước biển xung quanh cũng đang cuốn lấy Harry, không mạnh bạo, không áp lực như Harry đã tưởng, bọn nó như đang đùa vui.

Harry thử thở, bọt khí tràn ra khỏi miệng và mũi, tưởng chừng như nước sắp tràn vào bên trong làm nó sặc nhưng không có. Harry nhận ra nó có thể hít thở dưới nước như khi nó ở trên bờ. 

Nó nhìn lại, Tom nào phải giáo sư môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của nó nữa, chiếc xe lăn cũng biến mất, đôi mắt vị giáo sư rực đỏ dưới nước.

"Thầy..."

Harry che miệng, tiếng vừa rồi là nó nói, nó...

"Không cần ngạc nhiên. Chỉ có ở nơi này em mới có thể nói. Giờ chúng ta ôn bài một chút nhé. Harry, em là gì nào?"

Harry ngẩn ngơ, Tom dần cởi bỏ lớp áo quần bên ngoài, chờ cho đến khi Harry nhận ra, nó đã thốt lên.

"Người Cá!"

"Chính xác, mười điểm cho Ravenclaw!"

Âm thanh của Người Cá chỉ có thể nghe được ở dưới nước, trở lên bờ, đó sẽ chỉ là những tiếng thét chói tai. Harry chỉ có thể nói chuyện khi ở dưới nước, và cách mà nó có thể tự do thở dưới nước cũng chứng minh nó vốn là Người Cá.

"Vậy giáo sư Riddle, thầy..."

"Ừm..."

Harry lúc này mới nhớ ra mà nhìn xuống vị trí vốn là đôi chân của Tom. Vốn dĩ Tom đâu có đôi chân nào, chỉ có một cái đuôi cá lấp lánh vảy phản chiếu ra ánh sáng màu xanh lục, hơi đỏ ở đuôi, nhẹ nhàng vẫy trong nước.

Vành tai Tom cũng trở thành vây cá từ lúc nào, hai bên cổ xẻ ra ba đường trông như mang cá, Tom híp mắt cười nâng bàn tay Harry lên môi, hôn lên đó.

"Mừng em về nhà."

"Nhà?"

Năm ấy, Lily Evans đã từ bỏ thân phận chính mình, từ bỏ quê nhà để được cưới James Potter, một phù thủy. Một năm sau đó, Lily vì khó sinh mà qua đời, kết nối phép thuật kì diệu đã khiến James đau khổ mà cũng ra đi một năm sau đó, để đứa bé Harry là con lai lưu lạc đến cô nhi viện loài người.

Khi Tom trở thành Đại Pháp Sư của tộc Người Cá, bí mật về công chúa Lily mới được tiết lộ. Đứa con tiếp theo mà Lily hạ sinh, mang dòng máu hoàng tộc được phép thuật của Paravell chỉ định, sẽ trở thành Vua. 

Là Harry James Potter.

"Mặc kệ thứ tiên tri tào lao đó đi, nếu em không muốn thì ta hoàn toàn có thể bảo vệ nơi này, dù sao tộc Người Cá một mình ta gồng gánh từng ấy năm rồi, có thêm nữa cũng chả sao."

Tom lười biếng tựa lên chiếc ghế được tạo từ vỏ sò và san hô đặt cạnh ngai vàng bỏ trống, bốc mảnh tôm do thần dân đưa đến cho vào miệng.

Mà Harry nghe xong câu chuyện cũng chỉ nhìn chằm chằm vào ngực Tom mà không nói gì.

...

"Nhìn gì? Em muốn tìm coi ta có gắn vỏ sò lên ngực không á? Mơ đê!"

Một tộc Người Cá chỉ yên ổn sống nơi biển sâu, chỉ cần một mình Tom cũng có thể chống đỡ, dù sao hắn cũng sinh ra với phép thuật của Paravell, trở thành Đại Pháp Sư hùng mạnh nhất nghìn năm qua.

Quan trọng là Harry sẽ lựa chọn thế nào. Nếu muốn là con người, Tom hoàn toàn có thể khơi dậy quyền năng của Tử Thần mà phép thuật Paravell để lại, đổi cho Harry giọng nói khi lên bờ, đổi lại, cũng giống như cách Lily Evans tự nguyện từ bỏ thân phận, thằng bé sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại làm Người Cá được nữa.

Nếu muốn là Người Cá, vậy thì Harry sẽ vĩnh viễn trở thành người câm khi ở trên bờ, bù lại vì là con lai, Harry sẽ dễ dàng đi lại cả khi trên đất liền lẫn dưới biển sâu. Thêm cả việc vì được chỉ định là Vua nên càng an toàn hơn khi thằng bé xuống biển.

Harry ngẩng đầu nhìn Tom, lại nhìn ngai vàng, rồi nhìn lên bầu trời thông qua mặt biển.

"Em muốn ở bên Tom."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top