(VolCho) Tình đầu

Cp: Voldemort x Cho Chang

________________

Cho sinh ra là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Là một người gốc Á sống trên mảnh đất châu Âu xinh đẹp trù phú, Cho lớn lên đỏm dáng đáng yêu, được tất thảy những người xung quanh yêu mến. Nàng luôn có một mơ ước, được tự mình bay lượn trên trời cao, tự do và kiên cường như những chú chim, tuy nhỏ bé nhưng chưa từng lùi bước trước bầu trời rộng lớn.

Voldemort là phù thủy hắc ám mạnh mẽ nhất Anh quốc, hắn ta điên rồ, quyền lực, khao khát đạt đến ngưỡng cửa bất tử, đạt đến đỉnh cao loài người.

Ngày Voldemort đại bại dưới tay của Đứa Trẻ Còn Sống, hắn dùng phần phép thuật ít ỏi còn lại của mình để bỏ trốn, đến thế giới Muggle, nơi hắn vô cùng căm ghét mà ắt hẳn thằng nhãi đó sẽ không thể ngờ tới để mà truy lùng hắn.

Cơn choáng đầu qua đi, Voldemort Độn Thổ đến ngay một cây táo già, hắn chống tay gượng đứng dậy nhưng cơn đau từ lồng ngực không cho phép, nó đau đến nỗi hắn có thể cảm nhận được từng phần nội tạng vỡ nát và đang rỉ máu bên trong hắn.

Ánh mắt mờ dần, cánh tay vô lực, Voldemort mất đi ý thức, ngã gục ngay trên đám cỏ khô.

Hôm nay Cho Chang làm lễ tốt nghiệp. Từ đây, nàng chính thức trưởng thành, chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học đầy mộng mơ.

Cho mặc trên người bộ áo chùng của lễ tốt nghiệp, vui mừng cầm tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp loại xuất sắc, giơ tay chữ V với ống kính.

Tích.

Ống kính ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ nhất của nàng thiếu nữ tóc đen, sống động trẻ trung, là hình ảnh hồn nhiên tươi sáng chỉ có ở lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người.

Vẫy tay chào tạm biệt đám bạn lần cuối, Cho thơ thẩn đeo túi xách trở về nhà.

Nàng chậm rãi bước trên con đường quen thuộc. Trời xanh, nắng ấm, hai hàng cây bên đường với những tán lá rộng xòe ra, ánh nắng từ đó len lỏi chen nhau qua cành lá tạo nên khung cảnh lãng mạn bình yên hệt như tranh vẽ.

Cuối cùng thì, nguyện vọng mà nàng ấp ủ bấy lâu, sắp được thực hiện rồi.

Cho mơ ước trời cao, chính vì thế nàng có quyết tâm trở thành một nữ phi hành gia. Với thành tích học tập xuất sắc và giấy mời nhập học tại đại học danh giá nhất nước Anh, nàng biết, giấc mơ của nàng, niềm tin của nàng, sắp rồi...

Cho ngẩng cao đầu, giang rộng cánh tay, hét một hơi thật dài, thật sảng khoái. Hôm nay nàng chính là cô gái hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất!

Bất chợt nhìn theo một chú chim nhỏ lượn từ bầu trời đáp xuống đậu trên cành táo già, và rồi nàng nghe thấy... một âm thanh rên rỉ rất nhỏ.

Tiếng rên rỉ đứt quãng, xen lẫn vài tiếng chửi rủa không rõ câu từ, cùng với tiếng ho nặng nề mệt nhọc. Cho đoán sức khỏe người này đang không được tốt cho lắm, hay phải nói là, rất tệ.

Cho lần theo tiếng rên nhè nhẹ tìm đến gốc cây táo già, nơi này có một người đàn ông đang nằm ngửa, khó khăn ho ra một ngụm máu ứ tại cổ họng. Hắn ta bắt đầu vòng chửi rủa mới.

Cô gái  lo lắng, kẻ này trông thì yếu ớt như sắp chết đến nơi mà vẫn rủa hăng quá, không biết có cần nàng giúp đỡ hay không...

Vừa mới nghĩ đến chuyện giúp hắn tìm đường đến bệnh viện, Cho ngẩn người, đôi mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm lấy người đàn ông nọ, bởi vì người nọ cũng đang nhìn cô nàng với ánh mắt hết sức mãnh liệt.

Cơn đau trong lồng ngực thuyên giảm, phép thuật cũng đã khôi phục theo chiều hướng tốt, Voldemort động động ngón tay, vẫn còn cảm giác.

Dùng hết sức cánh tay chống đỡ cơ thể để ngồi dậy, thế nhưng hành động này khiến vết thương bên trong lại trở nên nặng nề, một ngụm máu ứ được hắn phun ra ngay sau đó, cực kì không ra gì!

Thằng nhãi Potter chết tiệt, thằng nhóc Cứu Thế đáng khinh! Lão Dumbledore chết rồi cũng không để ta yên, tên nhóc Longbottom khốn...

Cô nhóc vẫn mặc áo chùng tốt nghiệp đứng đấy từ bao giờ, đang quan sát từng cử động của Voldemort.

"Con bé kia! Ngươi là phù thủy đúng không? Lại đây giúp ta coi!"

"A! Aaaaaaaa!!!"

Cho sợ hãi lui về sau, gương mặt khuyết thiếu dữ tợn trừng nàng khiến nàng có cảm giác hắn là kẻ xấu.

Hắn ta nhắm mắt mặc kệ đứa trẻ ngu xuẩn, một câu nói vừa rồi đã lấy đi của hắn kha khá sức lực, hắn không muốn tốn hơi cho những kẻ vô dụng.

Voldemort tính toán một vòng những việc có thể làm trong đầu. Đũa phép Cơm Nguội đã không còn thuộc về hắn, đũa Thủy Tùng thì Nagini cất giữ, mà Nagini...

Voldemort khịt mũi, ngoảnh đầu sang bên, không nhắc đến nữa. Phép thuật của hắn đang hồi phục với tốc độ cực kì chậm, không thể bù cho tốc độ thương tổn lan nhanh của nội tạng, cứ thế này vài giờ nữa hắn thật sự chầu Merlin.

Thở dài một hơi, Voldemort liều mạng huy động lượng phép thuật ít ỏi vừa mới khôi phục, hắn phát hiện thế mà lõi phép thuật của mình đã nứt một đường to. Nếu cứ thế này hắn sẽ trở thành Squib!

Hắn quay lại nhìn đứa trẻ đang sợ hãi.

Gọi là đứa trẻ nhưng cô nàng cũng phải cỡ tuổi của thằng nhãi Potter. Đứa trẻ ấy đang sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt đen ngập nước nhìn hắn với vẻ run sợ.

Mà cũng chẳng thể trách Cho, vì nhìn hắn xem, đầu trọc da xanh, mắt rắn một màu đỏ, chưa kể hắn còn chẳng có da môi nữa! Đối với một nữ sinh, việc có một đôi môi đỏ hồng xinh xắn không những là mơ ước mà còn là chấp niệm của biết bao cô gái. Vậy mà hắn... vậy mà môi hắn có khác gì sa mạc đâu!

Cho run run nhìn Voldemort, đôi mắt của một Muggle dơ bẩn lại nhìn vào nơi mà từng có một chiếc mũi cao thẳng đầu tự hào. Nàng lấy dạ đánh gan: "Tôi... tôi không có đánh ông nha..."

"Muggle ngu xuẩn."

Voldemort lẩm bẩm. Hắn ta mới vừa phát hiện ra thứ Cho mặc trên người không phải áo chùng phù thủy, thế nên hắn đã nhận định sai từ đầu, đây là một loại áo quỷ gì đó của Muggle, thế nên con nhóc ranh này là một Muggle thấp kém không hơn.

Chết tiệt. Hắn cần độc dược, để độc chết con nhỏ này tiện thể dùng năng lượng của nó để dưỡng thương!

Một cảm giác đau nhói bao lấy ruột gan hắn, bụng quặn thắt lại, hắn cuộn người, thêm một vũng máu bị phun ra ngoài.

"Ô-ôi ông gì ơi, có sao không?" Cho nhìn thấy Voldemort thổ huyết thì hoảng hốt, mặc kệ sự sợ hãi của mình mà tiến đến bắt chuyện. Hình như ổng bị thương nặng lắm.

Đồ ngu này, rồi nhìn hắn có giống ổn không chứ?

Voldemort trừng đôi mắt đỏ về phía Cho, áp lực to lớn của kẻ từng là Chúa Tể Hắc Ám khiến bao người sợ hãi trong phút chốc bao trùm lấy nàng. Sợ hãi khiến chân nàng không còn sức, đôi chân nhỏ run rẩy không thể trụ vững, nàng ngã phịch xuống.

"Mi..."

Cho trợn mắt sợ hắn sẽ làm gì mình, cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay với các ngón xương xẩu thon dài đang chỉ về phía bên đây.

"Giúp ta đứng dậy."

Hắn nói, giọng nói thì thào nghe như một cơn gió rít qua những hang động băng lạnh giá. Cái giá buốt ấy vuốt một đường thẳng dài lên sóng lưng Cho, làm cho người con gái vừa mới cười tươi vì nắng ấm đã muốn òa khóc.

"Mau!"

"D-Dạ!!!"

Cho vội bật dậy chạy đến bên hắn, hai chân nàng muốn nhũn ra khi đến sát người này. Rồi hắn có làm gì nàng không? Có giết nàng hay cướp của cướp sắc gì không?

Mang theo một nỗi sợ hãi đầy phức tạp, nàng do dự chạm vào vai của người kia.

"Cái đồ ngu này, sao mi dám chạm vào ta!?" 

"???"

Còn không phải hắn bảo nàng đỡ hắn dậy à!???

Cho nhíu mày, làm ơn còn mắc oán! Nàng mặc kệ đấy, sống chết mặc ông!

Nhưng cũng không thể để hắn ta nằm chờ chết như vậy được. Là một đứa trẻ ngoan lớn lên trong môi trường tốt đẹp, mặc kệ hắn là người tốt hay người xấu, cứu hắn cái đã.

Cởi áo chùng dùng cho lễ tốt nghiệp ra, Cho tiếc lắm ấy, cuộn áo chùng lên cánh tay gã đàn ông rồi đỡ hắn đứng dậy. Sau vụ này phải bắt hắn ủi thẳng áo chùng lại cho nàng! 

"Không chạm vào ông đâu nhé, đừng có mà bắt bẻ!"

"Hừ!"

Voldemort thở từng hơi nặng nề, hắn đã quá đau để có thể nói chuyện.

Hai người chật vật đứng dậy, cơn đau nhói từ ruột gan của hắn đã bắt đầu đi dần vào trong trí óc. Phép thuật của một pháp sư đến từ năng lượng sâu nhất bên trong tâm trí của họ, rồi từ đó mới tỏa dần ra khắp cơ thể. Mà Voldemort vừa mới trải qua cơn đau xé toạc linh hồn từ cú phản nguyền Avada Kedavra của chính mình. Dù không thể chết nhưng lõi phép thuật đã bị biến dạng.

Hắn thì thào cái gì đó trong miệng như đang nguyền rủa, còn cô nàng kế bên thì lại giả vờ như mình không nghe gì.

Không nghe là không nhìn, không nhìn thì không sợ.

Nhưng mà... mang hắn đi đâu đây?

"Không phải bệnh viện."

Voldemort thì thào, tiếng thở đứt quãng cho biết hắn sắp không trụ nổi.

"Hả?"

Tại sao lại không phải bệnh viện? Nơi đó có gì khiến người này né tránh?

Cánh tay Voldemort đang vòng qua vai Cho, nàng ta nửa vác nửa lôi hắn đi, Voldemort khá ngạc nhiên với sức lực mà một đứa con gái có thể có. Bàn tay Voldemort hơi nâng, hắn ta chần chừ nhắm vào cổ họng cô nhóc Muggle ngây thơ.

Hắn biết một loại phép thuật hắc ám, dùng mạng đổi mạng. Chỉ cần uống máu một kẻ cho đến chết...

"Ông không chịu đến bệnh viện... vậy, về nhà tôi đi?"

"..."

"Mi bị ngu à? Ai lại mang một kẻ lạ mắt đáng nghi về nhà mình ngay lần đầu gặp?"

Voldemort thẳng thừng mắng. Cũng chẳng biết Cho có nghe lọt lỗ tai không mà vác hắn một đường đi thẳng.  

"Không cần biết ông đáng nghi thế nào. Việc bây giờ tôi thấy là ông đang bị thương rất nặng và cần phải chữa ngay, ông không đến bệnh viện có lẽ là vì đối với ông nơi đó vô dụng. Chẳng biết vì sao tôi nghĩ thế nhưng tôi tin vào phán đoán của mình. Nơi tốt nhất cho ông bây giờ là nhà tôi. Bên cạnh nhà có một nhà kho chỉ để vật dụng linh tinh, có lẽ ông có thể ở đó một thời gian..."

Voldemort thở hắt, đôi mắt hắn nhắm lại, mặc kệ cô nhóc tự tin thái quá này, hắn không thể giữ nổi tỉnh táo nữa, muốn đi đâu thì đi.

Trước khi ngất, giọng nói kia văng vẳng trong đầu hắn, vô cùng rõ ràng và thậm chí là ám ảnh.

"Tôi không phải tên "đồ ngu", tôi tên Cho, Cho Chang."

.

Voldemort tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ chất đầy những thứ vật dụng kì lạ của Muggle. Hắn được đặt nằm trên một tấm ván gỗ lót nệm mỏng, được đắp một tấm chăn lông ấm, trên trán hắn còn có một cái khăn vẫn còn hơi ấm.

Hắn động động tay, phép thuật vẫn còn rất yếu, sợ là dù cho có nửa năm nữa cũng khó mà đạt được phân nửa lượng phép thuật trước kia. Chống người ngồi dậy, cảm giác đau nhói từ lồng ngực truyền đến, nơi này vẫn còn đau, cảm giác hình như đã gãy mấy cái xương sườn rồi, thằng nhãi Potter...

Cánh cửa gỗ ọt ẹt mở ra, cô gái nhỏ sợ sệt đứng trước cửa nhìn Voldemort đang cố ngồi dậy.

"Ông tỉnh rồi à? Trên người ông vẫn còn thương tích, đừng cử động mạnh quá, tôi có mang một ít cháo..."

Đôi mắt đỏ lạnh căm nhìn cô nàng, một Muggle, thứ sinh vật hạ đẳng mà Chúa Tể luôn xem thường. Voldemort bắt đầu nguyền rủa thằng Potter bằng đủ thứ ngôn từ khiếm nhã trong đầu, để hắn phải rơi vào tình cảnh này, tất cả là tại thằng Potter!

Cô gái nhỏ tội nghiệp không biết mình đang chứa chấp một nhân vật nguy hiểm cỡ nào, cứ thế ân cần chăm sóc cho gã đàn ông đáng sợ lại dữ tợn này. Cho đỡ người Voldemort dậy, nhẹ nhàng bưng cốc nước để hắn uống vài hớp rồi chầm chậm bưng bát cháo đến cho hắn ta, suốt cả quá trình cô gái nhỏ chẳng dám nhìn thẳng hắn ta lần nào.

Cảm thấy cổ họng đã thông, Voldemort hắng giọng, hắn gọi.

"Cho Chang?"

"Vâng?"

"Ngươi biết phù thủy không?"

Cho ngớ người ra, chẳng lẽ là ảo thuật gia thật?

Cho nghĩ nghĩ, hơi gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, nàng nói, với chất giọng trong trẻo dễ nghe.

"Phù thủy có phải là cái kiểu, đội mũ chóp rộng vành, thích sử dụng phép thuật để nguyền rủa người khác và nấu những món độc dược kinh dị...?"

"Hiển nhiên rồi, ngươi không biết. Tốt. Đây là đâu?"

"Nhà tôi, cụ thể là kho chứa đồ cũ."

Voldemort nổi giận.

"Mi! Một sinh vật hạ đẳng! Lại dám để ta nằm trong kho chứa đồ?!"

Cho bắt đầu nổi nóng, làm ơn mà còn mắc oán, đáng lẽ nàng không nên mang gã về đây.

"Nếu ông đã khỏe thì mời ông đi cho, nơi này của tôi rất bé, không chứa nổi kẻ kiêu ngạo như ông."

Vừa dứt lời đã thấy Voldemort vịn ván giường đứng dậy lê từng bước ra cửa, còn không quên ngoảnh lại hỏi.

"Luân Đôn đi hướng nào?"

Cho mím môi giận dữ chỉ tay về phía xa xa, Luân Đôn, đó cũng là nơi mà mấy tháng nữa nàng sẽ đến, trường đại học của nàng ở đó.

Gã đàn ông, vẫn như cách hắn xuất hiện, bỏ đi không để lại cho người ta cảm xúc tốt đẹp nào.

Đêm đến, Cho nằm trong phòng ngủ đắp chăn cẩn thận. Gió đêm ù ù thổi qua cửa sổ, cơn gió lạnh lẽo mang đến sự cô độc, Cho cứ nghĩ mãi về gã đàn ông đó, hắn ta không biết đây là đâu, lại đang bị thương nặng, có vẻ sẽ rất khó khăn.

Cho trở mình, nhưng gương mặt hắn ta đáng sợ lắm, hắn lại còn hung dữ.

Cô gái nhỏ sắp học đại học kéo chăn trùm qua đầu, nhưng mà hắn ta đang bị thương.

Cuối cùng không nhịn được, nàng thiếu nữ trèo khỏi giường, khoác áo ấm lên và lái con xe bán tải lái về hướng người đàn ông bỏ đi.

Đi được nửa đường Cho lại bắt đầu suy nghĩ về việc nửa đêm bị gió lạnh hun cho lú lẫn hết đầu óc, thế mà lại chạy xe đi tìm hắn thật, một đường đi thẳng, không thèm nghĩ đến chuyện hắn ta rẽ đâu đó giữa đường. Cho ngốc, ngốc hết thuốc chữa!

Tiếng sói tru vang lên từ trong khu rừng lân cận, trong màn đêm yên tĩnh như được phóng đại, tiếng tru liên hồi không dứt, ngày một rõ ràng hơn. Cho lo lắng, nơi này nhiều sói và thú dữ, nhỡ người kia có gì...

Lắc lắc đầu, Cho đánh bánh lái, không, Cho, hắn ta không liên quan gì đến mày hết.

Nhưng sao... tiếng sủa ở đâu mà nhiều vậy ta?

Bật đèn pha hết cỡ, Cho hướng ánh đèn vào trong khu rừng tối tăm, mà âm thanh nơi đó ngày càng trở nên ồn ào và hỗn loạn. Cho nheo mắt cố nhìn sâu vào trong, nàng chụm tay hô lớn.

"Có ai không?!"

"Nàyyyyyy!!"

...

"STUPEFY!"

Ánh sáng nhỏ một đường vụt ngang như sao băng, tiếng vật nặng va chạm làm ảnh hưởng chim chóc, âm thanh vừa rồi của người đàn ông cũng rõ mồn một.

Cho nửa mừng nửa sợ trèo lên xe lái ngay đến nơi phát ra tiếng. Nơi này đang tụ tập bốn năm con sói, tất cả chúng đều đang vây quanh người đàn ông, mà hắn ta thì dựa vào thân cây thở hổn hển, mồ hôi nhễu nhại, đối diện hắn ta, gốc cây xa xa là một con sói nằm trên mặt đất rên rỉ, trên thân cây còn có vết máu ghê rợn.

Cho nhanh chóng đạp chân ga lao đến, bấm còi inh ỏi dọa lũ sói cong đuôi bỏ chạy, lại dừng trước mặt người đàn ông, nhanh chóng mở cửa.

"Lên xe!"

.

"Tôi không ngờ ông có thể tay không đánh gần chết một con sói đó, cũng ghê."

"Im miệng."

Voldemort kiệt sức, bùa chú vừa rồi đã rút đi toàn bộ mớ phép thuật vừa mới khôi phục, lõi phép của hắn lại nứt thêm một đường to.

"Nhưng mà ông làm sao có thể đi đến tận đây trong chưa đến nửa ngày? Đừng hiểu lầm, mẹ tôi đã dạy giúp người thì giúp cho trót, ông một mình mang thương tích đi trong đêm thế này rất nguy hiểm, nên tôi mới cất công, chứ không phải có ý gì đâu, ông vẫn là một kẻ xấu xa đáng ghét..."

Cho một bên chăm chú lái xe lẩm bẩm suốt đường đi, lại không để ý đến gã đàn ông có gương mặt đáng sợ đã mất ý thức từ lúc nào.

"Được rồi", Cho thở dài, "dù sao thì ông vẫn là người bệnh."

Hai tháng sau đó Voldemort lần đầu tiên ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh tại nhà kho nhỏ của con bé Muggle thấp kém ngu ngốc, những vết thương bên ngoài nhanh chóng lành lại nhưng về phần nội tạng thì còn chờ cho phép thuật khôi phục mới có thể thúc đẩy quá trình tự chữa lành.

Một tháng nữa con bé sẽ đến Luân Đôn nhập học.

Voldemort nhắm mắt dưỡng thần, London, một đô thị sầm uất, là thủ đô của nước Anh, cũng là nơi gần nhất để đến thế giới phép thuật.

Con bé đó nói sẽ học gì ấy nhỉ? Đại học à? Dân Muggle học lắm thế nhỉ, tầm này bọn phù thủy tốt nghiệp xong là kiếm việc luôn rồi.

"Sao rồi, ông quyết định chưa?"

Cho nghiêng đầu hỏi, người đàn ông đã rất ngạc nhiên khi nàng bảo sẽ đến Luân Đôn nhập học trong thời gian tới, thế nên nếu tiện thì cùng đi cũng coi như an toàn. Còn nếu ông ta có ý đồ xấu á, vậy thì đã làm từ lâu rồi, Cho nhỏ bé tạm tin tưởng nhân phẩm của người đàn ông này.

"Được, hôm đó ta sẽ đi cùng mi. Sau đó chúng ta không liên quan gì nhau nữa."

Cho bĩu môi lẩm bẩm, "xì, làm như đây cần."

Giữa tháng Tám, trời vào thu bắt đầu se lạnh, Cho Chang đã có mặt ở thủ đô kiêm thành phố lớn nhất nước Anh, xoa xoa hai bàn tay, nàng phấn khích nhìn vào bản đồ rồi bước nhanh về hướng trường đại học tương lai của mình.

Ai đó vẫn còn theo sau cô nàng không rời.

Cho thình lình quay đầu, bước chân người nọ cũng dừng lại nhìn chăm chăm cô nàng.

Ông ta đã chứng minh cho Cho tin rằng phù thủy thật sự tồn tại, và phải tốn gần một tháng Cho mới có thể bình tĩnh đối mặt với những gì ông ta có thể làm khi chỉ cần ở yên một chỗ và ngoắc ngón tay. Hôm nay lão ta... tên là Voldemort, đã cố tình biểu diễn một chút phép thuật, nó giống như là thuật che mắt, nó khiến cho ông ta trông có vẻ bình thường và thậm chí là có một chút- cuốn hút. Voldemort mặc bộ tây trang mà Cho lôi ra được từ tủ quần áo của cha, tuy hơi chật và quần khá ngắn nhưng với vài cái ngoắc tay đơn giản, người đàn ông xấu xa đã khiến cho bộ đồ vừa vặn, và, Cho bĩu môi nhìn thêm mấy đường trang trí ẩn mang lại cảm giác quý giá bên trên lớp vải, tên cầu kì.

Dù sao thì hắn ta lại trông khá quyến rũ, thậm chí là thu hút ánh nhìn của một số người đi đường.

"Sao ông còn chưa đi?", Cho hỏi.

Voldemort khó hiểu.

"Đi đâu? Mi còn chưa đến được trường của mình mà."

"Nhưng tôi đến được London rồi, ông cũng có việc của mình nhỉ? Đi sớm đi, đưa tôi đến đây được rồi, không cần ông nhọc lòng đâu. Lên đường bình an và chúc ông may mắn nhé!"

Cho vẫy tay mỉm cười, nụ cười rạng ngời dành cho tương lai tốt đẹp của mình.

Voldemort không nói gì, cũng rõ ràng con nhỏ này đang đuổi hắn, được rồi, có lẽ không nên quan tâm một con nhỏ ngốc, lo lắng dư thừa.

Cho thì cứ một đường mà đi, mắt nhìn đăm đăm bản đồ, một tay kéo lấy mớ hành lý to đùng của cô nàng.

Mà đằng sau, ở nơi mà nàng không hay biết, Chúa Tể Hắc Ám lặng lẽ xử lý lũ móc túi và bắt cóc đang nhắm tới cô nàng.

Hắn nghĩ thầm, đúng là không thể yên tâm nổi.

Nhìn thấy Cho Chang bước qua cánh cổng đại học to lớn sừng sững, cuối cùng Voldemort cũng thật sự rời đi. Mục tiêu kế tiếp, Quán Cái Vạc Lủng.

Hắn vẫn dùng gương mặt giả này, tìm đến tiệm đũa phép Ollivanders hỏi mua một cây đũa phép mới.

Ông lão Ollivanders ban đầu vẫn bình thường, nhưng ngay sau đó lão nhíu mày đánh giá Voldemort một lượt, lắc đầu.

"Chàng trai trẻ, ta e là không được."

Voldemort nhíu mày, hắn biết tình trạng của hắn rất xấu, đòi hỏi một cây đũa phép thật sự khó, nhưng không ngờ lại xấu đến mức này.

"Tại sao không được?"

Hiển nhiên ông Ollivanders cũng nhận ra vị khách này biết rõ tình trạng của bản thân nhưng lại quá cố chấp, lão khuyên nhủ.

"Lõi phép của cậu đã tổn thương quá nặng, chỉ có thể dùng đũa phép phù hợp nhất để từ từ dẫn dắt phép thuật chữa trị cho lõi, nhưng... tình trạng của cậu, hiển nhiên là không còn cây đũa phép nào chấp nhận cậu hoàn toàn nữa."

Voldemort đỏ mắt tức giận lại chẳng thể làm gì, nếu còn tiếp tục liều mạng, e là hắn sẽ sớm trở thành Squib.

Phải rồi, đũa phép phù hợp nhất. Đũa phép phù hợp nhất với hắn cũng không chỉ có một.

Ba ngày sau đó, Cho phát hiện tên đàn ông nào đó nằm ngất ngay giữa căn nhà mà nàng thuê, trên người hắn ta đầy những vết thương không nói thành lời.

Mất cả nửa ngày chăm sóc thì cuối cùng gã đàn ông cũng tỉnh lại, gương mặt hắn ta đã trở lại như lần đầu nàng gặp, trọc lóc, xấu xí, không có mũi, kinh dị.

Hắn ta ngồi trầm ngâm trên giường cả ngày, mấy lúc nàng nghĩ hắn đã thành tượng đá thì hắn lại ngẩng đầu, thông qua cửa sổ nhìn trời xanh.

London thường có sương mù dày đặc, mấy lúc như thế trông như thể cả thành phố bị bao phủ bởi một màu xám chán chường ảm đạm, nhưng cũng không phải, người dân London vẫn tấp nập với cuộc sống bộn bề. Hôm nay trời xanh trong vắt, mây trắng từng cụm trôi, hôm nay trời đẹp lắm, có trời xanh, có nắng vàng, có hoa tươi, và cả tiếng chim hót.

Một giọt nước mắt lẳng lặng tượt theo gò má xấu xí của Voldemort, rơi xuống ga giường.

Lõi phép thuật vỡ nát, hóa thành từng bụi sáng nhỏ li ti rời khỏi cơ thể hắn, nói cho hắn biết giờ hắn chẳng còn gì cả. Không nhà, không thân phận, không một xu dính túi, ngay cả phép thuật hắn tự hào nhất cũng rời bỏ hắn.

"Vol... Voldemort, ông ổn không?"

Cho ngập ngừng, gã đàn ông hung dữ này cũng có ngày rơi nước mắt, vì chuyện gì nàng tất nhiên không biết, nhưng sự đau khổ của hắn cho nàng biết đây đã là giới hạn của gã.

Voldemort lặng im như thể người mất hồn, nhắm mắt tựa vai vào tường, gã tuyệt vọng.

Một vòng tay bao lấy hắn, Voldemort ngẩng đầu, con nhỏ Muggle ngu ngốc không tiếng động lại gần ôm lấy hắn ta từ bao giờ. Voldemort nhắm mắt, nở nụ cười mỉa mai. Cho đến tận khi không còn gì cả, người ở bên hắn, an ủi hắn, lo lắng cho hắn lại là một Muggle mà hắn luôn xem thường.

Sau đó Voldemort nói cho cô gái nhỏ nghe tình trạng của mình, Cho chấp nhận để gã đàn ông ở cùng với Cho cho đến khi có thể rời đi, tất nhiên, phải tính phí.

Kiến thức giữa giới Muggle và giới phép thuật quá khác nhau, may mắn Voldemort cũng không phải một con lừa chết, hắn nhanh chóng tìm được công việc thích hợp cho mình. Buổi sáng hắn là gia sư ngoại ngữ online, với vốn ngôn ngữ Pháp, Ý, Đức và một ít tiếng Latinh mà hắn có được, hắn được một trung tâm gia sư tuyển dụng. Hắn cũng không thể ngờ được bằng tốt nghiệp Hogwarts cũng có thể dử dụng tại nơi này, như một tấm bằng tốt nghiệp cấp ba bình thường, có lẽ là dành cho các phù thủy có mong muốn làm việc tại giới Muggle, Chúa Tể Hắc Ám chỉ cần dùng một vài thủ thuật sửa lại năm tốt nghiệp ghi trên đó.

Sau hai tháng thử việc, Voldemort thành công trở thành gia sư chính thức, thông qua kết nối internet thần kì của Muggle, hắn chỉ cần dùng giọng nói của mình để giảng cho học viên và quản lý các lớp học mà hắn phụ trách. Ban đêm hắn cũng có nhận thêm một số công việc phiên dịch văn bản sang các thứ tiếng, thu nhập coi như ổn định.

Khoảng hai năm sau, cuối cùng Voldemort cũng thành công mua được một căn nhà trên phố Luân Đôn, cùng với Cho mở một tiệm bánh ngọt của riêng hai người.

À, quên nói, Voldemort và Cho Chang cũng đã yêu nhau được nửa năm rồi, giờ thì cô gái nhỏ có thể yên tâm học đại học, để cửa hàng cho Voldemort, à, giáo sư ngoại ngữ Voldemort của trường phổ thông năng khiếu, trông coi. Người yêu của cô nàng làm bánh ngọt thì ngon tuyệt.

Một sáng đẹp trời, Harry, giờ đã là Cục trưởng Cục Thần Sáng, hiếm hoi có được một ngày nghỉ phép, đi dạo quanh phố London ngắm nhìn cuộc sống của người dân nơi đây.

Mùi hương socola từ trong không khí hấp dẫn Harry, cậu dừng bước, sau đó men theo mùi hương tìm được một cửa hàng chuyên về bánh ngọt. Bây giờ mới có tám giờ sáng, thế mà cửa hàng bánh ngọt đã có một lượng khách đông đúc xếp hàng chờ mẻ bánh ra lò. 

Harry cũng thích thú chen một chân xếp hàng, bánh ngọt Muggle luôn khiến cậu ưa thích, chờ suốt nửa giờ cuối cùng cũng đến lượt cậu chàng, và, sự xuất hiện của người này khiến Harry há hốc mồm không thốt nên lời.

"Nào, Kẻ Được Chọn, cậu muốn mua gì?"

"V... V... V... VOLDEMORT?!!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top