(VolCho) Nghiệt duyên

-Voldemort x Cho Chang-
________________________

Sinh ra không có Soulmark là cảm giác thế nào? Cho Chang không biết nữa, bởi vì nàng cũng không hiểu cảm giác có Soulmark ra sao.

Người ta nói Soulmark chính là thứ biểu hiện cho sự tồn tại của Soulmate, là tồn tại của người bạn đời linh hồn, tìm thấy Soulmate chính là khoảnh khắc linh hồn cảm nhận được sự lấp đầy tuyệt diệu. Hai linh hồn đồng điệu mãi thuộc về nhau, nghe mới tuyệt vời làm sao.

"Cho, nghĩ linh tinh gì đó?"

Cô gái nhỏ Ravenclaw giật mình, nhìn sang người bạn cùng Nhà, cả hai đứa đang đứng tại hành lang dẫn đến tháp Ravenclaw, để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.

"Không có gì", nàng mỉm cười lắc đầu, siết chặt đũa phép, "chỉ là tiếc nuối một chút thôi."

Tiếc nuối vì linh hồn nhỏ bé có lẽ phải cô độc cho đến lúc chết.

Một bùa chú điên cuồng mang theo cảm giác đen tối phóng vào lớp bảo vệ dày đặc bên ngoài Hogwarts, tiếp sau đó là hàng trăm ngàn những tia sáng bùa chú tương tự. Cho hít sâu, cũng với những phù thủy khác, nàng nắm lấy tay của những người đang ở bên cạnh mình, siết chặt.

Bắt đầu rồi.

.

Trời hửng sáng, non nửa tòa Hogwarts đã bị phá vỡ, gạch vụn, xác chết, khói lửa, tiếng gào thét, hỗn loạn diễn ra khắp nơi. Chúa Tể Hắc Ám cùng với bầy thuộc hạ đã tấn công sâu vào Hogwarts.

Cả gương mặt nhuốm đầy bụi bẩn, mái tóc dài thẳng rối bời, quần áo không còn lành lặn. Cho tựa người vào sau một bức tường, tranh thủ thở dốc lấy hơi trước khi giáp mặt với một kẻ thù khác. Nàng đã cùng với những học sinh kiên cường chống trụ suốt cả đêm, Hogwarts đang dần chiếm thế, hy vọng thắng lợi tràn ngập khắp nơi.

Thình thịch!

Thế mà, trái tim của ta ơi, ngươi làm sao vậy?

Thình thịch!

Thình thịch!

Từ khoảng nửa đêm, trái tim trống rỗng ngần ấy năm của nàng bỗng dưng trở nên nôn nao. Nó khiến nàng khao khát, nôn nóng, cũng khiến nàng đau đớn chật vật không thôi. Nhưng cũng nhờ nó mà Cho giữ được tỉnh táo trong suốt cuộc chiến.

Thình thịch!

Có tiếng gì đó...

Thình thịch!

Tiếng của ai đó...

Thình thịch!

Bùa Câm Lặng! Bùa Câm Lặng đang phủ lên toàn Hogwarts!

Chúa Tể Hắc Ám xuất hiện giữa nơi từng là Đại Sảnh Đường tráng lệ nguy nga, gã ta mang theo nụ cười đắc ý mà tuyên bố: "Harry Potter chết rồi."

Từng nhóm phù thủy đang chiến đấu cũng phải ngừng lại, bàng hoàng ngơ ngác nhìn về phía kẻ mang gương mặt biến dạng gớm ghiếc.

"HARRY POTTER CHẾT RỒI!!!"

Voldemort lặp lại, hùng hồn và tự đắc. Rồi gã ta giang tay bật cười, nụ cười tự mãn như thể giới phép thuật đã thuộc về gã.

Cho nhắm mắt, nàng ngã người ngồi bệt ra sàn. Bùa Câm Lặng khiến Cho không thể phát ra âm thanh tiếc thương nào cho người con trai anh hùng kia, Harry Potter...

Thình thịch!

Rốt cuộc mày muốn gì?

Thình thịch.

Âm thanh của cậu chàng Weasley phá vỡ bùa Câm Lặng của Voldemort, cùng với Neville, cả hai người họ một lần nữa hùng hồn tuyên bố chiến tranh còn chưa kết thúc, chừng nào thế lực hắc ám còn đó, bọn họ sẽ còn tiếp tục chiến đấu!

Phải rồi, Harry Potter là hy vọng, nhưng từng người trong chúng ta cũng là hy vọng!

Cho chống tay đứng dậy, tiếp tục cùng những người còn lại nghênh chiến.

Harry vẫn còn sống, một lần nữa là minh chứng cho cái tên Cậu Bé Còn Sống, cất lên hy vọng mới cho toàn bộ phù thủy nơi này.

Thình thịch!

Thình thịch!

Trái tim của ta ơi, mi đừng như thế nữa. Ta mang mệnh cô độc cả đời, sẽ không có hy vọng gì đâu.

"AVADA KEDAVRA!"

"EXPELLIARMUS!"

Giữa đống đổ nát của Đại Sảnh Đường, có hai con người đối đầu, tia sáng xanh đỏ chạm nhau giữa không trung chói mắt cùng với năng lượng phép thuật khổng lồ lan tỏa.

Cho nhích từng bước chân đến gần cuộc chiến, cơ thể mách bảo nàng, nàng phải đến đó.

Tia sáng đỏ dần lấn át tia sáng xanh, chàng trai trẻ đầu tóc rối bời nghiến răng đến bật cả máu.

Cho đến khi Nagini bị Neville dùng thanh kiếm Gryffindor chém chết, ánh sáng đỏ hoàn toàn đánh bại ánh sáng xanh, đũa phép trên tay Voldemort rơi xuống, Cho đau đớn ngã khuỵu.

Linh hồn vốn không hề cảm nhận được Soulmate, nay lại đau đớn trống vắng như thể nửa kia sắp chết.

Ánh mắt Cho mơ hồ nhìn về phía Voldemort, trùng hợp đôi mắt người kia cũng nhìn về phía nàng, đỏ rực như máu.

Con ngươi Voldemort co lại, thân ảnh nhỏ bé ngã  khuỵu đập vào mắt hắn, cảm nhận sâu thẳm từ linh hồn cho hắn biết, chắc chắn, Soulmate của hắn.

Hắn đau đớn mỉm cười, hóa ra, hóa ra lý do hắn không có Soulmark là vì cho đến lúc chết hắn cũng không thể nói với Soulmate câu nào.

Cùng lúc, Cho bật khóc nức nở, nàng không hiểu, tại sao mình lại khóc? Trước mặt mình là Chúa Tể Hắc Ám, kẻ tàn ác nhất thế kỉ, không có lý do nào để tiếc thương cho hắn ta.

Voldemort mỉm cười trước lúc hơi thở cuối cùng tắt ngóm, hắn mở miệng, thì thào với cô gái nhỏ.

"Đừng khóc..."

Cho ôm mặt, cảm giác trống rỗng từ tận sâu trong linh hồn cho nàng biết, Soulmate của nàng hoàn toàn rời bỏ sự sống rồi.

________________Hết_________

Đây là fic viết tặng, tặng bồ Bông Sen dĩa huông ỏ ỏ. _(:3 」∠ )_

Đăng fb lâu rồi mà giờ mới nhớ quăng lên watt ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top