[TomHar] Si mê

"Chào Tom, hôm nay trò thế nào?"

Harry chống một tay lên má và tỏ vẻ dễ thương cực kì khi nhìn thấy Tom bước vào văn phòng của mình. Một lần nữa, dù có muốn tránh xa Harry thế nào, Tom vẫn phải cầu viện đến Harry mà thôi, bởi vì Tom biết, chỉ có Harry có thể.

"Hôm nay rất tốt, thưa giáo sư. Trò hy vọng chúng ta có thể bỏ qua tiết mục chuyện phiếm hoặc đổi nó vào một lúc nào đó khác, không phải lúc này." Merlin, sắp qua giờ giới nghiêm rồi!

Tom chìa tay đưa ra tờ đơn quen thuộc, Harry không thèm nhìn mà ký tên ngay vào đó mặc cho danh sách những quyển sách Tom muốn mượn có thể gây khủng hoảng cho bất cứ tên phù thủy nào khi ngó đến chúng. Cũng chỉ có Harry có thể không do dự ký tên lên lá đơn xin mượn sách ở khu vực cấm của Tom và cũng chỉ có Harry là giáo sư duy nhất không hề tò mò về những gì Tom muốn tìm hiểu, hoặc giả như anh ta biết, nhưng không quan tâm.

Harry vẫn giữ nguyên khóe miệng cười khẽ khi Tom rời đi, có ai ngờ thời Tom còn đi học lại trông dễ thương chết người như vậy? Không phải qua ký ức đen trắng của quyển nhật ký, là người thật việc thật tương tác thật! Harry đã phải xuýt xoa rằng Tom sở hữu dáng vẻ dễ thương chết tiệt hệt như thiên thần trong khi đạo đức của hắn ta thì nát hơn miếng giẻ rách.

Harry Potter, giáo sư mới nhậm chức của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, là một phù thủy đến từ thế giới khác.

Sau cuộc chiến cuối cùng ở thế giới của Harry, nó nhận ra mình gần như lớn lên với việc chống lại Chúa Tể Hắc Ám suốt cả tuổi thanh xuân và giờ thì nó chẳng còn mục đích gì cho cuộc đời này nữa khi mà Voldemort cũng chết rồi. Và nó tự tử ngay sau đó.

Một bất lợi khi là Chủ Nhân Của Tử Thần, Harry sẽ không chết được. Linh hồn của nó sẽ không bao giờ có thể đi đến chốn bình yên vì giờ nó đã bất tử! Harry bị một thế lực vô hình nào đó quẳng thằng đến giữa sân trường Hogwarts thân quen, nơi mà trước khi chết nó vẫn còn nhớ như in là đã trở thành một đống đổ nát. Trước khi nó có thể chửi đổng và giơ ngón giữa lên không trung hướng về bất kì hướng nào thuận tay nó, nó đã nhìn thấy Tom Riddle, trẻ, xinh, mơn mởn, ngon lành.

"Ôi đệt..."

Thế là dưới sự thuyết phục chả hiểu kiểu gì, hiệu trưởng Dippet đã đồng ý để Harry trở thành giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thời điểm đó.

Quên công việc đi, Harry gần như dành toàn bộ thời gian nó có để ngắm Tom-đẹp-muốn-mang-thai.

Harry vẫy đũa, để viên phấn viết toàn bộ bài học hôm nay lên bảng, sau đó như thường lệ quay xuống ngay với đám học trò đáng yêu của nó, mỉm cười với Tom: "Cảm ơn vì hôm nay trò Riddle vẫn dễ thương, 5 điểm cho Slytherin."

Lại! Nữa! Rồi!

Tất cả những học sinh ở đây, những đứa chắc chắn không bị mù, đều biết giáo sư mới đến của bọn chúng có sự yêu thích mãnh liệt như thế nào dành cho học trò Riddle của nhà Slytherin.

Ổng đang tán tỉnh Riddle giữa ban ngày kia kìa!!

Việc này cũng đã diễn ra được ba tháng rồi, chính xác mà nói là từ khi giáo sư Potter đảm nhiệm vị trí cho đến giờ, học trò Riddle được ưu ái đến mức đáng ghen tị luôn!

Tất nhiên, Tom không từ chối những ưu ái này, có một giáo sư là tấm chắn hoàn hảo bao che cho những phép thuật hắc ám mà Tom từng thực hiện khiến cho mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng cũng không phải Tom hoàn toàn tin tưởng kẻ đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của hắn, lại đầy bí ẩn và gây tò mò lớn như Harry.

Ít nhất thế lực mà Tom đang xây dựng vẫn là một bí mật đối với Harry.

Tom dứt khỏi nụ hôn, nhìn đôi mắt xanh lục mê man ướt át chỉ chứa hình ảnh của hắn, thỏa mãn cười khẽ, cởi từng chiếc cúc áo của giáo sư Potter, nghịch ngợm mà gọi "giáo sư" trong suốt quá trình làm tình.

Harry si mê Tom, chẳng biết từ lúc nào, Tom cũng muốn đáp lại Harry. 

Nhưng không thể phủ nhận Harry là một nhân tố nguy hiểm trong quá trình gầy dựng thế lực của Tom.

Harry dường như luôn biết Tom sắp làm gì, luôn có mặt đúng lúc và đưa ra những nhận xét tưởng chừng vô ý nhưng chỉ mình Tom hiểu Harry đang cảnh cáo hắn, về những gì hắn đang làm trong trường học.

Trường Sinh Linh Giá đầu tiên của Tom cũng vì thế mà lọt vào tay Harry.

Sáng ngày hôm đó, Tom vẫn như cũ xin chữ ký từ phía Harry để được mượn những quyển sách thuộc về phép thuật và những nghi thức cấm, trước khi trả lại tờ đơn cho Tom, Harry đã nói.

"Tìm hiểu phép thuật linh hồn không phải điều xấu, nhưng tìm cách chia nhỏ nó ra thì đúng là việc làm ngu ngốc nhất trần đời."

Vào nửa đêm của những ngày sau, Tom tận mắt chứng kiến Harry nhìn thẳng vào mắt Tử Xà, cơ thể vị giáo sư trẻ ngã xuống sàn gạch, chết trong mười giây và tỉnh lại ngay sau đó. Lúc này mọi nghi vấn về sự bất thường của vị giáo sư này được đẩy lên cao. Harry bất tử!

Cũng không bất ngờ lắm khi Harry biết về những kẻ gọi là Tử Thần Thực Tử của Tom. Đêm hôm đó, trong lúc cao trào, Tom đã dụ dỗ Harry nói ra vài thứ mà Harry có thể nói Tom biết, bao gồm những bí mật về Bảo Bối Tử Thần, Trường Sinh Linh Giá của Tom và thế lực ngầm mà Tom đang xây dựng trong nội bộ Slytherin.

Gần như là toàn bộ những bí mật mà Tom giấu kín.

Cũng đêm đó, Tom đã suýt giết Harry, hoặc giả sử như Harry không thể chết được, Tom cũng có hàng nghìn cách để giam Harry lại, chỉ để mình Tom sở hữu, những bí mật của Harry cũng chỉ có mình Tom biết.

"Chà, tôi biết hầu hết bí mật của em rồi, em sẽ giết tôi sao?"

Harry khàn giọng, vừa vuốt ve tấm lưng đầy rẫy vết cào của Tom vừa hỏi.

So với Voldemort mà Harry từng biết, Tom Riddle hiển nhiên là một kẻ vẫn giữ được lý trí tỉnh táo của riêng mình, chỉ là chính Harry cũng không ngờ Tom cũng có thể trở nên dịu dàng. Vị Chúa Tể Hắc Ám tương lai hôn lên trán Harry, cánh môi quanh quẩn bên vết sẹo kì lạ. Tom đáp.

"Nếu giáo sư không để em kiểm soát thầy khi thầy đã biết quá nhiều như thế, em sẽ trở thành một kẻ điên loạn muốn giết thầy bất cứ lúc nào mất."

Phải, thế này mới là Tom Riddle.

Harry cười khẽ.

"Vậy em sẽ biến tôi thành Tử Thần Thực Tử sao?"

Ngoài dự đoán, Tom lắc đầu.

"Tử Thần Thực Tử chỉ là những thuộc hạ chịu đánh dấu và buộc phải nghe lệnh. Thầy không phải. Harry, thầy phải ở vị trí cao hơn bọn họ..."

"Em sẽ đánh dấu tôi bằng gì đây, Tom?"

"Bằng linh hồn của chính em..."

Trước khi Harry nhận ra thằng nhóc điên này muốn gì, thì một mảnh hồn của Tom đã bám lên người Harry rồi, đúng vào chỗ vết sẹo tia chớp khiến Tom lưu luyến.

Harry cứ buồn cười suốt sau đó. Một lần nữa trở thành Trường Sinh Linh Giá sống của Tom, lại vinh hạnh trở thành Trường Sinh Linh Giá thứ hai.

Ngày Tom tốt nghiệp, giáo sư Potter bất ngờ tuyên bố đứng về phía Tom và thôi việc. Mười năm sau đó, Chúa Tể Hắc Ám Voldemort trở thành nỗi sợ hãi bao trùm cả thế giới phép thuật Anh, bên cạnh vị Chúa Tể luôn có một cánh tay phải đắc lực không ai có thể xâm phạm.

Năm 1980, Harry trao toàn bộ lời tiên tri cho Voldemort, đồng thời vui vẻ nhận nhiệm vụ diệt trừ đứa con nhà Potter. Nhiệm vụ hoàn thành, Voldemort hoàn toàn thống trị giới phép thuật và đẩy quyền lực máu trong lên mức cao nhất.

Hai trăm năm sau đó, vì không còn phù thủy gốc Muggle và phù thủy lai trong cộng đồng, dòng máu phép thuật bị mai một trong tay các máu trong liên tục kết hôn cận huyết. Thế giới phép thuật đi đến bờ vực diệt vong.

Ngày phù thủy cuối cùng bỏ mạng, Voldemort đã nhìn Harry đầy hoang mang. Harry vẫn vậy, vẫn là nụ cười tủm tỉm bí ẩn trên môi, thờ ơ nhìn sinh mệnh Voldemort chết dần từng giây.

Năm đó, gia đình Potter vừa nhìn thấy Harry đã biết nó là con của họ, tuy không thuộc về nơi này, nhưng những đặc điểm di truyền của cả hai trên người Harry thì không thể nhầm lẫn. Bọn họ đã tự hỏi, lý do Harry làm vậy là gì.

Câu thần chú chết chóc đã sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh của Harry. Trước khi lấy mạng cả nhà Potter, Harry đã trả lời.

"Vì muốn nhìn xem Voldemort sẽ đi đến đâu."

Và không muốn một Harry nào nữa tồn tại. 

Một mình nó là đủ rồi.

Harry trao toàn bộ ký ức về cuộc đời nó từng sống cho Lily, nàng đau đớn ngã khuỵu ngay trước nôi của Harry nhỏ. Gật đầu để cho Harry từ thế giới khác kết liễu sinh mệnh tất cả bọn họ.

__________________

Viết xàm gì vậy trời Q-Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top