[TomHar] Peter Pan

Vừa bước ra khỏi sân ga 9 3/4, đập vào mắt Harry là một nơi trông như chốn thần tiên. Nơi này là một hòn đảo nổi giữa tầng mây, có biển, có đất liền, có thuyền, có rừng núi, có muôn loài.

Harry nhận thấy chính mình đang đứng trên một con tàu lớn, nó đang dần tiến đến hòn đảo nhiều màu sắc, sặc sỡ và tươi sáng hệt như trong những bộ phim hoạt hình nó từng xem.

Đáng ngạc nhiên là trên con tàu chở hàng khổng lồ này chẳng có ai khác ngoài Harry, bánh lái tự xoay, cánh buồm tự đón gió, mọi thứ như được lập trình sẵn để Harry có thể đến được nơi cần đến.

Khi tàu cập bến, thang dây trên tàu tự động thả ra, Harry nương theo đó trèo xuống. Như những bãi biển trong tivi mà nó thấy, bờ cát trắng trải dài, dọc theo ven bờ có sao biển, ốc và cua linh tinh. Ngó ra xa hơn là dừa và cọ, vào sâu bên trong là rừng núi, Harry ngóng mắt hết cỡ cũng chỉ thấy được đỉnh ngọn núi cao nhất ở tít đằng xa. 

Bước được vài bước, Harry dừng lại, bởi vì có sự xuất hiện của một người khác.

Cậu bé cũng nhỏ cỡ Harry, tầm 11 hoặc 12 tuổi, mặc một cái sơ mi tay ngắn trắng tinh, quần yếm dài đến gối, giày da và vớ cao, trông như một quý tộc nhỏ. Dưới ánh nắng đẹp đẽ, cậu bé ngồi trên một tảng đá lớn, trên đầu gối là một quyển sách. Thấy Harry, cậu bé mỉm cười, đóng quyển sách lại cầm trên tay, hướng đến Harry.

"Xin chào, cậu mới đến sao?"

Harry lúng túng.

"À, ừm, đúng vậy. Cậu có thể cho tôi hỏi nơi này là đâu không?"

Cậu nhóc vẫn giữ nụ cười mỉm, nghiêng đầu nhìn bao quát hòn đảo, rồi lại nhìn Harry.

"Tôi gọi nó là Đảo Hạnh Phúc. Nếu là cậu, cậu muốn gọi nó là gì cũng được."

"Đảo Hạnh Phúc... tại sao?"

Cậu bé bật cười, đưa tay.

"Tôi là Tom, cậu thì sao?"

Harry vô thức nắm lấy bàn tay giơ ra giữa không trung.

"Tôi là Harry... Harry... ơ?"

Đột nhiên Harry chẳng thể nhớ nổi phần còn lại của cái tên, cứ như thể tên nó chỉ có Harry, chỉ là Harry thôi. 

Tom trông như chẳng có gì ngạc nhiên, cậu bé nắm chặt lấy tay Harry.

"Không nhớ họ của mình là chuyện bình thường. Vậy, Harry đúng không? Cậu đến được nơi này chứng tỏ cậu xứng đáng với nó. Đi thôi."

"Đi đâu?" Harry hỏi lại. 

"Đi chơi."

Tom cười híp mắt, kéo Harry vào sâu bên trong hòn đảo. Nơi này hoàn toàn là một xứ sở thần tiên theo Harry nhận xét, bất cứ thứ gì Harry có thể nghĩ đến, nơi này đều có, kể cả có những thứ mà Harry chưa bao giờ nghĩ mình có thể tưởng tượng nổi.

Tom dẫn Harry đến ngồi trên lưng một con cá đuối khổng lồ với màu xanh dương và những chấm bi rải rác trên vây như phát sáng, cậu nhóc đặt hai tay Harry vòng quanh eo mình rồi dặn Harry bám chắc. Ngay lập tức, con cá vẫy nhẹ hai bên vây ngực, nâng cả Tom và Harry lên cao.

Đột ngột rời khỏi mặt đất, Harry hét lên hoảng sợ rồi theo phản xạ ôm chặt lấy Tom, cậu bé ngồi trước nó cười khúc khích, dùng đôi tay trắng mềm của cậu bao lấy bàn tay toát mồ hôi lạnh của Harry.

"Yên tâm, tôi sẽ không để cậu rơi đâu."

Khi lên đủ cao, con cá đuối bắt đầu chậm lại và thả mình theo gió, Harry nhìn xuống bên dưới. Từ độ cao này, nó có thể nhìn được trọn vẹn hòn đảo, có lẽ Tom muốn giới thiệu nơi này cho nó.

"Nơi cậu neo tàu là bãi biển, cũng là lối vào duy nhất của hòn đảo, ngoài chỗ neo tàu ra thì ngoài đó cũng có quầy nước trái cây, khu vực bơi lội, lướt sóng, quầy ăn uống và hoạt động lặn ngắm san hô." 

Tom chỉ tiếp một khu vực khác.

"Đằng đó là Khu Vườn Khổng Lồ, như tên gọi, mọi thứ hoa quả mọc bên trong đó đều khổng lồ!" Tom giang hai tay ra miêu tả độ to lớn của nó. "To đùng như này nè! Và tất nhiên là tất cả bọn chúng đều ăn được, không có độc đâu."

Harry gật gù tò mò nhìn theo, quả nhiên bên dưới mấy tán lá kia là những trái cây to nhất mà Harry từng thấy, mỗi thứ trái đều to tròn và trông ngon lành hết biết.

"Đây là Thác Nguyện Vọng. Chỉ cần uống một ngụm nước từ con thác, tất cả mọi mơ ước của cậu đều thành hiện thực."

Harry dòm con thác qua vai Tom, vô tình đặt cằm nó lên vai cậu nhóc, hào hứng quan sát con thác đổ từ trên cao, bọt nước bắn tung tóe rồi từ đó chảy dọc theo dòng suối trong vắt bao lấy gần như cả hòn đảo.

Vô tình, Harry nhìn thấy một con cá vàng bơi ngược thác, đến khi lên đến đỉnh, nó bỗng dưng mọc cánh và bay vút lên bầu trời.

Harry ngơ ngác nhìn theo, cảm thấy thứ này kì diệu quá đỗi, lại cảm thấy vô cùng thích thú mà ngó xem còn có loài nào khác giống vậy không. Và rồi nhóc con nhận ra, ngoài cá có cánh, nơi này còn có hàng trăm động vật mọc cánh khác, chúng sẽ bay đi khi cần kiếm ăn và hầu hết thời gian sẽ dành để nghỉ ngơi, vui đùa.

"Lâu Đài Kẹo Ngọt", nói rồi, Tom vỗ lên lưng con cá đuối ra hiệu cho nó đến gần toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Tom bẻ một góc của mái tòa lâu đài rồi đưa nó cho Harry. "Ăn thử xem."

"Kẹo bạc hà!"

"Thấy đài phun nước đằng kia không?"

Harry gật gật đầu nhìn theo một bức tượng cô gái nâng bình, nước trong vắt chảy ra từ cái bình của cô ấy, đôi mắt xanh lục sáng rỡ thích thú.

"Nghĩ đến bất kì thứ đồ ngọt gì cậu muốn đi."

Harry nhắm mắt nghĩ về vị ngọt lịm của sô cô la, ngay khi mở mắt ra, nước suối trong vắt đã biến thành từng dòng sô cô la nâu sẫm sền sệt.

Tom nhanh tay ngắt lấy mấy bông hoa mashmallow, đưa cho Harry nhúng vào sô cô la.

"Ngon tuyệt!! Nhưng mà ngọt quáaaaaaa, Tom, nước, tôi cần nước! Nước chanh!"

Ngay lập tức, dòng chảy sô cô la biến thành thứ nước trong veo nhưng có mùi chanh thoang thoảng, Harry vốc tay hớp lấy một ngụm làm thanh cổ họng.

Tom bật cười, lại bảo cá đuối bơi đến nơi khác, trong lúc cả hai còn ở trên cao, Tom lấy khăn tay của mình ra lau tay Harry.

"Nơi này thần kì dữ vậy! Cậu sống ở nơi này à? Còn ai khác nữa không?"

Tom mỉm cười lắc đầu.

"Từ lúc sinh ra chỉ có mình tôi ở đây. Dần dà về sau có những đứa trẻ khác nữa, nhưng sau cùng bọn họ cũng lựa chọn rời đi. Vì bọn họ muốn lớn lên, muốn trưởng thành."

"Lớn lên...? Vậy nghĩa là khi ở nơi này, chúng ta sẽ không lớn ư?"

Tom ngoảnh đầu cười cười, ra hiệu.

"Cậu đói bụng không?"

Con cá đuối đáp xuống một vườn đào to. Hoa đào nở rộ ngay khi Tom đến gần, cứ như thể chúng có thể nở bất kì lúc nào, miễn là có người ngắm nhìn.

Một cái bàn gỗ tròn đơn giản được đặt dưới gốc đào to nhất của khu vườn, trên đó bày sẵn hai cái dĩa, giống như chỉ dành cho Harry và Tom.

"Tôi ăn sườn dê nướng. Cậu thì sao?"

"Bất kì món gì sao?"

Tom gật đầu.

"Bất kì món gì."

"Gà... gà nướng?"

Tom gật đầu cổ vũ, để Harry có thể thoải mái gọi món nó muốn.

"Ưm... Súp tỏi... Mì Spagetti, ờm, salad gà, cùng với... bánh su kem!"

Vừa dứt lời, mặt bàn vốn trống rỗng lập tức đầy ắp những món ăn bọn nó đã chọn. Harry há hốc, "òa" một tiếng sà vào bàn thức ăn, đến đây cả buổi trời và khi nhìn thấy bàn thức ăn ú ụ nó mới cảm thấy mình đói bụng đến mức nào.

Ăn no, Tom tiếp tục dẫn Harry đi vòng quanh tham quan nơi này, gồm những khu vui chơi, rừng cây vui nhộn hay những dòng suối mát lạnh có thể biến thành bất kì thứ gì nó nghĩ, bất cứ trò nào nó có thể nghĩ đến, hòn đảo đều sẽ đáp ứng.

Đến tối, Mặt Trăng to tròn vành vạnh thay thế Mặt Trời chiếu sáng nơi này. Vườn hoa ban ngày cũng biến thành những loài hoa chỉ nở về đêm.

Harry nắm tay cùng Tom đi giữa một rừng hoa quỳnh thơm ngát, mấy bông hoa trắng phản chiếu ánh sáng khiến nơi này lấp lánh lạ thường.

Harry nghĩ đến đom đóm.

Ngay sau đó, một loạt những đốm sáng ùa ra, di chuyển, linh động.

"Đẹp nhỉ." Harry cảm thán.

Tom nghiêng đầu nhìn đôi mắt sáng như ngọc của Harry. Đôi mắt giờ đây trở nên lấp lánh, hấp háy phản chiếu ánh sáng từ bầy đom đóm, xanh lục sáng ngời.

"Ừ."

Harry nằm dài trên bãi cỏ ngắm trăng, nhắm mắt cảm nhận tiếng hát của gió, thình lình, nó ngồi bật dậy.

"Tom, hình như cậu chưa dẫn tôi đến một nơi."

Tom vẫn đang ngồi đọc sách, bị Harry hỏi đến thì nhướn mày hiếu kì.

"Sách của cậu!" Harry chỉ tay vào quyển sách đang đặt trên đùi Tom. "Cậu lấy sách ở đâu thế? Còn nữa, chúng ta sẽ ngủ ở chỗ nào?"

Tom phì cười. Cậu nhóc đứng dậy, phủi sạch mấy ngọn cỏ bám trên quần áo, rồi cũng kéo Harry đứng lên theo.

"Nắm tay tôi."

Harry nghe lời siết tay cậu nhóc thật chặt. Tom len lén nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ Harry truyền sang.

Tom đạp mạnh chân xuống mặt đất. Harry đang hào hứng chờ đợi những điều kì diệu (Cả ngày hôm nay của nó quá nhiều điều kì diệu lạ lùng rồi, nhưng nó không ngại nhận thêm đâu!), một cái hố to xoáy vòng và mở rộng ngay dưới chân cả hai.

Harry chỉ kịp hét lên một tiếng nho nhỏ rồi rơi thẳng vào hố.

Miệng hố là đầu cầu trượt, cả hai trượt theo một đường ống ngoằn ngoèo xoắn tít bên dưới lòng đất, đến cuối cùng, Harry rời khỏi hố sâu và đáp xuống chỗ một đống đệm mềm. Nó cười lớn thích thú.

"Chúng ta có thể làm lại không?"

"Được, lúc nào cũng được hết. Nhưng trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu chỗ ngủ của tôi, từ nay trở đi là chỗ ngủ của chúng ta."

Harry ngóng mắt, một lần nữa ngạc nhiên vô cùng trước những điều kì diệu.

Nó và Tom dường như ở trong một gốc cây khổng lồ, căn phòng nó đang đứng có dạng hình tròn, mọi thứ bên trong đều được làm từ gỗ. Vách tường là kệ sách quay vòng, Harry ngẩng đầu lên cao, nhìn mãi mà chẳng thấy điểm kết thúc đâu, đủ thấy sách nơi này nhiều như thế nào.

Ở nơi nó có thể thấy được, một cánh cửa nằm gọng trong những quyển sách đặt ở đó, vốn cửa phòng chỉ có cái tên Tom, giờ nó đang nhìn Tom dùng bút thêm vào tên Harry.

Trong phòng ngủ chẳng có giường, chỉ có môt lớp đệm khổng lồ trải dưới sàn nhà, êm ái và mềm mại, với một đống những cái gối lông ngỗng mềm như bông cùng những thứ mềm mại khác.

"Tuyệt vời!"

Harry chạy tót ra phòng sách bên ngoài, nghĩ đến mấy thứ đồ trang trí nho nhỏ và nó bắt đầu đặt những chậu cây bé xinh lên mấy vị trí kệ còn trống, rồi thêm mấy con thú bông vào phòng ngủ. 

Hài lòng nhìn ngắm thành quả trang trí của mình, Harry hỉnh mũi chọn bừa một cuốn sách trên kệ, đêm nay nó sẽ đọc cho bằng hết! Sách của Tom chắc phải là thứ gì đó rất thú vị.

Khác với mong mỏi của Harry, những trang giấy trống không đập vào mắt nó. Harry thấy lạ, cứ nghĩ là do quyển sách này còn chưa được viết, lập tức trả sách về kệ rồi chọn một quyển khác. Cũng như quyển sách trước, quyển này cũng trống không.

Harry bối rối lật tìm hết quyển này đến quyển khác, và rồi nó nhận ra tất cả sách nơi này đều trắng tinh, trống rỗng.

Tom cười khúc khích, nhấc quyển sách trên tay Harry rồi cất vào kệ.

"Đừng tìm nữa, những quyển sách này chỉ tôi có thể đọc thôi. Vào tay bất kì ai khác nó đều sẽ trở thành giấy trắng."

Harry chớp mắt.

"Tại sao?"

"Hừm... giải thích thế nào đây. Chỉ có người thuộc về nơi này mới có thể đọc những quyển sách. Tri thức sẽ khiến những đứa trẻ chọn lớn lên, Harry à."

"Lớn lên... Tom, cậu ở đây bao lâu rồi?"

Tom mỉm cười nhìn Harry. 

"Tôi không biết. Tôi không rõ. Nơi này không có khái niệm thời gian, cậu sẽ không biết đói, không biết đau, không sợ hãi. Nếu tính theo khái niệm thời gian mà cậu biết, có lẽ tôi ở đây rất, rất lâu rồi."

"Cậu... cậu ở một mình nơi này, rất lâu rồi sao?"

Tom tìm chỗ ngồi xuống, cậu nhóc nhìn vào quyển sách trên tay mình.

"À, cũng không hẳn. Đôi lúc sẽ có những đứa trẻ ghé qua, giống như cậu, Harry. Chúng chơi đùa, chúng hứa sẽ ở đây với tôi mãi mãi. Sau cùng, vì muốn lớn lên, chúng lại rời đi."

Lúc này Harry mới nhìn thấy, ở một kệ sách kia có bảy chiếc lá, chiếc đầu tiên là hình của Tom, chiếc cuối cùng là hình của Harry, năm chiếc lá khác bị làm mờ, được đóng lại, uốn cong vào trong.

"Tôi... tôi sẽ ở lại với cậu!"

Tom bật cười, chẳng có vẻ gì là xem trọng lời nói của Harry.

"Nơi này chỉ có tôi và cậu, những trò chơi chơi mãi sẽ chán, đồ ăn ngon ăn mãi cũng nhạt miệng, cậu sẽ lại rời đi thôi."

Harry lắc lắc đầu. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy đau lòng lắm. Và có gì đó nó đã quên. Nó không thể nhớ nổi trước khi đến đây nó là ai, có cuộc sống thế nào, nó chẳng thể biết tại sao nó nhất quyết không muốn rời đi.

"Tôi hứa sẽ ở lại mà! Có cậu ở đây, tôi sẽ không cảm thấy chán. Tôi không đọc được những quyển sách thì cậu có thể đọc cho tôi nghe."

Tom lần nữa bật cười, véo má Harry.

Voldemort hôn lên trán Harry, bàn tay xương xẩu nắm lấy cổ tay đầy ắp vết cắt ngổn ngang.

"Cứ ở đó cho đến khi nào em muốn."

Voldemort kéo chăn đắp cho Harry, đôi mắt cậu thiếu niên nhắm chặt, cánh môi nhợt nhạt chẳng còn tí huyết sắc khẽ mỉm cười.

Sau cái chết của Sirius Black, Harry lựa chọn tự sát. Khi linh hồn nhỏ bé sắp rời khỏi cơ thể, Voldemort kịp bắt lại và giấu nó vào sâu trong tiềm thức hắn. Hắn đã dường như quên mất mình từng tự tạo ra một thế giới không sợ đau không sợ đói, một Tom bé nhỏ còn giữ lại chút hy vọng với thế giới đẹp đẽ.

Nhấc lên đũa phép trắng bệt màu xương, Chúa Tể Hắc Ám chỉ đũa phép hướng về nước Anh.

"Tấn công."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top