[TomHar] Nhặt

Harry Potter, ứng cử viên sáng giá cho vị trí Cục trưởng Cục Thần Sáng trẻ tuổi nhất mọi thời đại, bất ngờ tuyên bố thôi việc và im hơi lặng tiếng rời khỏi giới phép thuật.

Để trở thành một ông chủ tiệm bánh ngọt bình thường ở vùng ngoại ô.

Tuy mở một tiệm bánh ở vùng quê yên bình hẻo lánh là quyết định khá dở hơi nhưng chỉ đối với người mở tiệm bánh để kiếm sống thôi. Gia tài mà tổ tiên để lại đủ Harry ăn không ngồi rồi suốt cả cuộc đời phù thủy dài đằng đẵng của nó, thế nên việc mở một cửa tiệm gì đó và sống thư giãn qua ngày chính xác là những điều làm nó thỏa mãn sau khi rời khỏi cái thứ công việc nửa đánh nhau như chó rách nửa ngồi bàn giấy ngáp ruồi kia.

Ờ, cũng phải nói, tạ ơn Internet của Muggle. Tiệm bánh của Harry lại trở thành địa điểm nổi tiếng được khách du lịch yêu thích và hay ghé qua nhờ cảnh đẹp thiên nhiên, bánh ngon, trà thơm, cà phê đậm vị và "ông chủ xinh trai còn độc thân".

Giờ thì Harry thậm chí còn chẳng cần phải nhờ vào gia tài nhà Potter để sống, nguồn thu nhập mà tiệm bánh đem lại là điều mà nó chưa bao giờ ngờ đến.

Cũng tạ ơn Internet của Muggle và cút mẹ cưng đi Internet của Muggle, Harry vớ phải một cục nợ vài năm sau đó.

Trong một đêm say mèm cùng những người hàng xóm thân thiện, Harry mở máy tính lên, đôi mắt kèm nhèm với hai bờ mi muốn díu chặt vào nhau lắm rồi, chẳng biết lấy đâu ra đủ tự tin cho rằng nó có thể sắp xếp thực đơn và đặt hàng nguyên liệu làm bánh cho ngày hôm sau.

Nó bấm nhầm vào một trang web đen nơi trao đổi những thứ không được pháp luật cho phép, và khi nhìn thấy những tính từ kiểu "duy nhất", "mới toanh", "mềm mại",...  đặt hàng và thanh toán ngay trong một lần.

Nửa tháng sau đó, vào nửa đêm, chính xác là một giờ bốn mươi chín phút sáng. Những tiếng đập liên hồi dộng vào cửa nhà Harry, nó bật người dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lê cái xác ra mở cửa.

Một đứa trẻ.

Đứa trẻ với bộ dạng tươm tất gồm áo sơ mi trắng thẳng thớm, hơi cũ, quần yếm đen dài đến gối, trên tay cầm một tấm thiệp màu bánh quy, cột bằng dây bện và đứa trẻ nâng tay đưa nó cho Harry. Nét chữ trên lá thư trông hơi run nhưng vẫn nhìn ra được độ chỉn chu và nghiêm túc.

"Kính chào ngài xx36750,

Cảm ơn ngài đã tin tưởng và đặt mua hàng hóa của chúng tôi, chúng tôi vô cùng biết ơn và cam kết sẽ mang đến cho ngài những dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi có. Nhưng vì ngài không nêu rõ loại hàng ngài muốn là gì nên chúng tôi quyết định mang đến "hàng hóa" mới nhất mà chúng tôi vừa sở hữu, cũng là đứa đẹp nhất trong số. 

Hy vọng ngài sẽ có trải nghiệm tốt đẹp với hàng hóa mà chúng tôi cung cấp. Nếu có bất cứ nhu cầu đổi trả, chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ ngài với chi phí tăng thêm ít nhất 50% so với đơn hàng đầu tiên.

Cảm ơn và chúc ngài có một cuộc sống giàu sang sung túc,

Trung tâm giao dịch Đen Thùi Lùi."

Harry đã hoàn toàn tỉnh ngủ trong lúc đọc lá thư, nó nhìn lên, dáo dác tìm kiếm xung quanh, một chiếc xe tải Van đã đạp ga rời đi khi thấy Harry nhìn sang bọn họ.

Rồi nó lại nhìn vào chữ kí của bên gửi.

Hít sâu một hơi, Harry chộp lấy cánh tay đứa nhỏ dẫn vào nhà và đóng kín cửa. Nếu nhớ không lầm thì đây rõ ràng là một trung tâm giao dịch buôn bán người mà nó tình cờ được biết. Má, nó bắt đầu nhớ về cái hôm say bét nhè và nó thật sự đã đặt hàng một đứa nhỏ?!

"Được rồi," Harry thở hắt, đặt đứa nhỏ ngồi xuống sofa và bắt đầu pha trà trong lúc nghĩ cách giải quyết mớ rối rắm này.

Là một cựu Thần Sáng với khả năng nghiệp vụ được đào tạo bài bản, Harry không ít lần tiếp xúc với những tội phạm hay những tổ chức phi pháp đến từ giới Muggle. Vậy nên với mỗi Thần Sáng thường xuyên có công vụ tại giới Muggle như Harry, Cục Thần Sáng sẽ phối hợp với bên chính phủ để cung cấp cho họ một số tài khoản người dùng trên các trang web đen để thuận tiện phục vụ cho việc điều tra.

Nó đã ngừng công việc Thần Sáng được khoảng bảy năm rồi mà cái tài khoản nhỏ xíu của nó vẫn còn đăng nhập được mới tài? Lại còn đặt hàng được luôn đây này?

Harry mang hai tách trà ra, một tách đẩy về phía đứa trẻ cùng với một lọ chứa đầy ắp đường viên ý bảo thằng bé cứ tự nhiên.

Phải công nhận cái đám buôn người có mắt thẩm mỹ tốt như thế nào khi bảo đứa bé này là đứa đẹp nhất trong số. Lạy Merlin, Harry vừa khen một đứa trẻ vừa bị bắt cóc khỏi vòng tay ba mẹ nó, còn đang hoang mang trong tay bọn buôn người và rồi rơi vào tay nó. Harry ngờ rằng thời gian dài làm việc với đám tội phạm đã làm đạo đức của nó tuột xuống tận đáy.

"Em tên gì?"

Harry đặt câu hỏi và thấy thằng bé run bắn người, rụt hết cả vai lại rồi lùi về sau, tất nhiên tách trà và lọ đường thằng bé chưa hề động đến. Harry thở dài xoa trán. Nó quên mất đây là đứa nhỏ đã qua tay bọn buôn người.

Cởi bỏ hết những vật bằng kim loại trên người, dẹp hết những thứ sắc nhọn hoặc to lớn trong tầm mắt đứa nhỏ, cũng tháo luôn sợi dây bện trên cổ chân đứa nhỏ, lúc này Harry mới hỏi lại.

"Em có thể cho anh biết tên em không?"

Đôi mắt đen kịt nhìn Harry, Harry nhún vai đưa hai tay lên ngang tầm mắt và giơ ra cho thằng bé biết nó đang không cầm bất kì thứ gì. Dấu hiệu cho thấy thằng bé sẽ an toàn khi ở đây và sẽ không có những trận bạo hành nào hết kể từ bây giờ.

"T-Tom." Thằng bé ngập ngừng. "Tom Riddle."

"Em biết nhà mình ở đâu không?"

Tom lắc đầu. Harry nhíu mày khó hiểu, trông Tom cũng khoảng năm hoặc sáu tuổi, đáng nhẽ đã được học cách nhớ địa chỉ nhà mình. Harry đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nó hỏi lại.

"Em biết ba mẹ mình ở đâu không?"

Tom lắc đầu, dường như được tiếp thêm can đảm sau khi chắc chắn Harry sẽ không làm gì thằng nhóc, Tom nói tiếp.

"Em là trẻ mồ côi. Hôm nọ bà bảo mẫu gọi bọn em đến gặp một người đàn ông rồi em cùng những đứa trẻ khác được người đó mang đi."

Má, một vụ buôn người thông qua trại trẻ mồ côi! Bọn vô nhân tính!

Harry xoa đầu an ủi thằng nhóc rồi chỉ cho cậu bé căn phòng dành cho khách để Tom ngủ qua đêm nay, còn nó sẽ dùng cách riêng của mình để thông qua Cục Thần Sáng liên lạc cho chính phủ giới Muggle thông báo cho họ về hoạt động buôn bán trẻ em này.

Sáng sớm, khi đồng hồ báo thức của Harry reo hồi chuông đầu tiên cũng là lúc Tom tỉnh giấc. Cậu bật người dậy nhìn xung quanh rồi nhớ ra đây là căn phòng của kẻ đã mua cậu, người đàn ông có tên Harry. Khá bất ngờ khi Harry hoàn toàn là một người tốt sau khi Tom thăm dò toàn bộ ngôi nhà này. Chẳng có gì khác thường để chứng minh Harry có liên quan đến những tên tội phạm. Nhưng cũng không thể xem nhẹ một người có thể thẳng tay mua một đứa trẻ trên trang web đen mà có thể bình tĩnh đối mặt với nó ngay sau đó. Tom nhìn tay chân mình rồi kiểm tra cửa phòng. Thậm chí người đàn ông ấy còn để Tom hoàn toàn tự do trong căn nhà này.

Harry thình lình mở cửa phòng và ngạc nhiên khi Tom đã dậy, nó từ tốn.

"Lát nữa anh phải ra cửa hàng trông vài giờ, đồ ăn anh để sẵn trong tủ lạnh, em có thể mang vào bếp hâm nóng, nếu không biết sử dụng bếp thì anh có vài món ăn nguội để trong tủ. Đợi đến trưa anh về sẽ giải quyết chuyện của em."

Tom gật đầu, lại giả vờ rụt người như tối hôm qua.

"Chớ chạy lung tung đấy!" Harry cảnh cáo thằng bé, đâu đó trong ánh mắt còn kèm theo tí xíu thương hại nữa. Tội nghiệp, đứa nhỏ còn chưa nhận thức được tính nguy hiểm của vấn đề.

Trước khi Harry trở về, cửa nhà được mở ra bởi một người phụ nữ lạ mặt, theo sau là hai người đàn ông nữa, người phụ nữa và người con trai có vẻ cỡ lứa tuổi Harry, còn người còn lại thì lớn hơn hẳn. Tom nâng cao cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm.

"Em hẳn là Tom?" Người phụ nữ mở lời trước.

Tom gật đầu, liếc mắt sang người con trai tóc đỏ đã xông vào tủ lạnh lục đồ ăn, có thể thấy rõ sự quen thuộc của tốp người này trong nhà Harry.

Người đàn ông trông lớn tuổi hơn thì không hành động gì nhiều, ông ta ngồi xuống một chỗ trên cái ghế dài đối diện và nhìn Tom chằm chằm. Chẳng hiểu sao Tom có cảm giác ông ta có thể nhào lên xé xác Tom bất cứ lúc nào.

Đúng lúc người con trai bưng chai sữa bự tổ bố ra dốc ngược lên uống thì Harry cũng trở về. Nó gật đầu với từng người trong nhà, rửa mặt rồi mới ngồi xuống bên cạnh Tom. Thằng bé liếc phần cánh tay bị Harry vô tình chạm trúng, nhướng mày.

Người đàn ông mở lời.

"Con muốn nhận nuôi thằng nhóc này thật à?"

Đến lượt Tom ngạc nhiên quay ngoắt sang nhìn Harry. Harry khoái trá gật đầu.

"Vâng, dù sao em ấy cũng xuất thân từ trại mồ côi. Lần nhầm lẫn cũng coi như định mệnh giữa con với em ấy, con không thể bỏ mặc em ấy trong tình trạng này được."

Sirius, người đàn ông lớn tuổi, cha đỡ đầu và là người chăm sóc Harry suốt giai đoạn trưởng thành, híp mắt nhìn Tom đầy vẻ hăm dọa. Tom thậm chí có thể đọc được từ trong ánh mắt chú ta câu "mi dám để Harry có chuyện gì là ta giết".

Sau đó, người phụ nữ tóc nâu xoăn tít đưa ra một số các giấy tờ, đều là những tờ báo cáo mà Tom đọc qua là hiểu, về đám người buôn lậu từng là chủ sở hữu của Tom.

Quả nhiên Harry không thể là một người bình thường được, không người bình thường nào có quan hệ sâu xa đến ban ngành điều tra tội phạm hay thậm chí là được trực tiếp đọc bản báo cáo về hành động của tội phạm cả. Nhưng không để người khác biết Tom là một đứa trẻ kì quặc có những suy nghĩ già dặn hơn so với tuổi, Tom chỉ nhanh chóng liếc qua rồi vờ giả ngu rụt người nép sang một bên chừa khoảng trống cho Harry và hai người kia bàn bạc.

Mất một khoảng thời gian khá lâu để cuộc trò chuyện đi đến hồi kết, Tom vờ ngủ gà gật bên tay vịn trong khi Sirius đã thật sự ngủ như chết trên phần ghế đối diện. Và khi cô nàng Granger, không ngạc nhiên khi cô ấy trông như thể người đóng vai trò đầu não của nhóm ba người này, đóng sầm mớ tài liệu to oạch lại, Sirius cũng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn và quệt nước miếng hỏi còn gì quan trọng không.

Harry tiễn cả bọn ra cửa rồi dời sự chú ý lên người Tom.

"Giả vờ tốt thật, nhưng tiếc là đám bạn anh, kể cả chú Sirius, đều nhìn ra được rồi."

Tom nhướng mày, không có phản ứng gì quá lớn dù rằng cậu cũng khá ngạc nhiên. Hoặc do Tom chưa đủ kinh nghiệm cho mấy việc kiểu này.

"Tom Riddle, như em đã nghe rồi đó, anh sẵn lòng nhận nuôi em, nhưng trước khi chính thức cho em có một mái nhà hợp pháp, anh muốn hỏi lại lần nữa. Em có bằng lòng để anh làm người giám hộ của em không?"

Tom nheo mắt. Là một đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi, lại qua tay bọn buôn người không coi mạng sống ra gì, cho đến bây giờ Tom rất khó tin tưởng bất kì ai, bởi lẽ cả cuộc sống của cậu nhóc cho đến giờ luôn là những dối trá và lừa lọc đến từ đám người lớn. Tom chần chừ hỏi một câu hỏi vô nghĩa.

"Em có thể tự do đọc sách không?"

Harry bật cười thích thú, xoa đầu Tom thật mạnh để đám tóc ngay ngắn của Tom xù lên trông lộn xộn không khác gì nó. 

"Đốt cái nhà này cũng được, anh không bận tâm đâu."

Khi mà Harry nói là không bận tâm, Tom đâu có nghĩ là người giám hộ của cậu thật sự không bận tâm.

Cái ngày Tom bùng nổ phép thuật làm vỡ toàn bộ dụng cụ trong phòng bếp, Tom chỉ đứng đó, căng thẳng chờ đợi phán quyết từ người giám hộ của cậu. Tom luôn biết cậu là một đứa trẻ kì dị với mớ năng lực khác người, đi đến đâu cũng bị xua đuổi và cô lập. Cho nên khi cậu được Harry tiếp nhận, cậu đã cố gắng kìm nén năng lực của mình, tránh để Harry phát hiện. Mãi mới có một nơi để Tom sống yên ổn, Tom chẳng muốn rời đi sớm như vậy. Nhưng lần bùng nổ này vượt ngoài tầm kiểm soát của Tom, của bất kì lần bùng nổ nào. Tom đứng chết trân tại chỗ và nhắm tịt mắt để khỏi phải thấy những ánh mắt mà cậu đã thấy quá nhiều.

Sợ hãi, căm ghét, không tài nào hiểu được, xa lánh và kì thị.

Khoảng lặng chết chóc diễn ra khoảng ba phút từ khi Harry chạy vội vào nhà bếp. Trái tim căng thẳng của Tom như có thể nhảy vọt lên cổ họng, giờ đây cậu tưởng chừng như đang đứng trước vành móng ngựa chờ đợi án tử hình.

Nhưng không có gì xảy ra cả, Tom chờ lâu đến nỗi tự mình hé mắt ra nhìn quanh. Harry vẫn đứng đó, đôi mắt ngạc nhiên mở to, đôi mắt xanh lục sáng đẹp nhất mà đứa nhỏ như Tom từng gặp trong đời.

Rồi Harry nhào đến tóm vai cậu, thở mạnh một hơi đầy phấn khích! Harry và Tom cùng lúc mở miệng.

"Tom, em bùng nổ phép thuật! Em là một phù thủy!"

"Em xin lỗi, nếu anh không thể chấp nhận việc này, em sẽ tự nhốt mình lại và ở yên một chỗ, xin đừng đuổi em đi."

"Hả?"

"Hả?"

Cả hai ngừng lại chờ cho đối phương nói tiếp, trong khi nghĩ đối phương sẽ không nói, cả hai tiếp tục.

"Tự nhốt mình lại là thế nào?"

"Phù thủy gì?"

Cả hai tiếp tục khoảng lặng. Harry kết thúc nó bằng điệu cười khúc khích, sự đồng điệu này buồn cười quá thể. Sau đó Harry ra hiệu rằng mình sẽ nói tiếp.

"Nếu em đã là một phù thủy thì anh cũng không cần giấu nữa. Việc phép thuật bùng nổ ở lứa tuổi của em là việc hoàn toàn bình thường. Chúng ta là phù thủy, Tom. Có hẳn một cộng đồng phủ thủy sống giữa những người không có phép thuật mà bọn anh hay gọi là Muggle, rồi em sẽ biết đến nó, nhanh thôi, khi em đã là một phù thủy."

Tom cố nhai hết đống thông tin cậu vừa biết, cậu ngập ngừng hỏi lại.

"Chúng ta... Ý anh là, anh cũng là phù thủy?"

Harry vui vẻ gật đầu, rồi nó ngắm Tom kĩ hơn, dù biết là ngắm nhiều rồi nhưng giờ đây trông Tom như mở ra một sức hút mới với thân phận phù thủy. Phải là một phù thủy mạnh thế nào mới có sức bùng nổ phép thuật gây chấn động như thế chớ?

Tom ái ngại trông Harry như phát khùng khi nhìn cả căn bếp banh chành mà vẫn cười tươi roi rói.

"Mà, so với những phù thủy khác, tuổi bùng nổ của em hơi muộn đấy? Liệu trước đó em có... những trận bùng nổ như thế này nhưng nhỏ hơn hay vô ý làm gì đó mà người bình thường không thể giải thích nổi không?"

Tom gật đầu, việc Tom có những lần bùng nổ đột ngột làm Tom không khống chế nổi hậu quả cũng chính là điều khiến Tom bị cô lập và bị xem như quái vật kể cả khi ở trại mồ côi hay ở nơi tập trung của bọn buôn người.

Harry thở dài, những ngón tay vô thức chỉnh lại quần áo cho Tom và phủi sạch những mảnh vỡ bị bắn lên đó.

"Nghe này Tom, anh đã là người giám hộ của em, tức là có trách nhiệm để em lớn lên trong môi trường tốt nhất anh có thể cho em, bao gồm cả những vấn đề khiến tâm lý của em trở nên bối rối, lạc lõng. Anh sẽ không để những suy nghĩ kiểu như "anh sẽ sợ hãi em" hay "anh sẽ nhốt em vào phòng tối vì em khác thường" tồn tại trong đầu em. Anh muốn em tin tưởng anh và chia sẻ mọi thứ cho anh, cũng như anh hứa sẽ dùng tất cả kiên nhẫn của anh để lắng nghe em và cố gắng hiểu em, cho em tuổi thơ tốt nhất, đáng nhớ nhất, em hiểu không?"

Tom mím môi gật đầu. Harry luôn trưng ra cái mặt cười vô hại, nhưng cậu sống với anh đủ lâu để hiểu anh cũng là một người nhạy cảm với cảm xúc. Harry luôn chú ý đến Tom dù cho công việc có bận rộn thế nào đi nữa, cũng nhờ như thế mà những rắc rối Tom gây ra luôn được giải quyết một cách ổn thỏa và nhanh chóng nhất. Cũng có một điều mà Tom nghĩ ít có ai làm được khi đối xử với một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn rất nhiều: Harry tôn trọng Tom như một người ngang hàng với anh ấy. Tom thích và tôn trọng điều này lắm. Tom nhận ra mình trân trọng từng giây phút ở bên anh như thế nào, và Tom cũng biết Harry yêu thương cậu ra sao.

Harry cười, đôi mắt sáng trong ấy vẫn luôn nhìn vào mắt Tom, an ủi và xoa dịu những lo lắng mà Tom đã giấu thời gian qua.

"Vậy... em có thể cho anh biết em đã từng thử làm gì và biết mình có thể làm gì với phép thuật mà em có không?"

Tom gật đầu, lần này cậu không còn chần chừ nữa, vì mỗi lần Tom tỏ ra e ngại việc gì đó, nó cũng khiến Harry có đôi chút tổn thương vì rõ là Tom tin tưởng Harry chưa đủ nhiều. Qua vụ này thì có lẽ cậu có thể tin tưởng tuyệt đối một ai đó rồi. 

Harry lục lọi xung quanh và đưa cho Tom một khối gỗ, Tom vẫn chưa biết làm gì với nó và rồi Harry đưa cho Tom một mảnh thủy tinh nữa, có lẽ là vỡ từ chiếc bình hoa.

Tom muốn thực hiện năng lực trên mảnh thủy tinh trước. Dưới bàn tay Tom, mảnh thủy tinh dần mềm ra, biến dạng, trở nên mềm oặt. Tom dùng tay nắn nó thành hình con mèo đơn giản rồi làm nó trở về dạng thủy tinh. Một con mèo trong suốt đáng yêu được tạo thành từ đó.

Harry vỗ tay cổ vũ, Tom tiếp tục với khối gỗ. Cậu thử làm một vài điều khó hơn. Từ khối gỗ bắt đầu biến hóa ngược, mất đi độ nhẵn mịn khi đã qua gia công, Harry ngạc nhiên nhìn nó xuất hiện lớp vỏ cây sần sùi dày cui, mọc cành, mọc lá rồi ra hoa.

Tom dường như cảm thấy chưa thỏa mãn, cậu cầm thêm một cây gậy kim loại, uốn cong nó trong tay và nung chảy nó khiến thứ vừa mới còn là vật rắn ấy nhễu lộp bộp, nhiệt độ ấy làm sàn nhà lõm xuống theo hình dáng những giọt kim loại nóng chảy.

Harry chớp mắt liên hồi, không giữ được vẻ vui sướng trên gương mặt trẻ trung mang vài nét đáng yêu. Quá rõ ràng Tom là một thiên tài!

Rồi nó lại xoa cằm khó xử. Harry đã rời khỏi giới phép thuật gần mười năm rồi, ngày trước nó đã đinh ninh là còn lâu lắm nó mới về, thế nhưng, với năng lực và tốc độ phát triển của Tom hiện giờ, ở lại giới Muggle sẽ khó khăn lắm.

"Được, quyết định rồi. Ngày mai chúng ta trở về."

"Về đâu ạ?"

"Hm... Quê nhà anh, hay là nói, sắp tới sẽ trở thành quê nhà của em."

Tom nhìn Harry, nhướng một bên mày. Harry gật đầu.

"Đúng, nhà của anh ở thế giới phép thuật!"

Cửa hàng bánh ngọt trứ danh tuyên bố đóng cửa vô thời hạn làm những người ủng hộ tiếc hết biết. Mặt bằng đất đai và căn nhà cũng được sang lại nhanh chóng. Lần đầu tiên Tom thấy Harry lấy đũa phép ra, một cây gậy gỗ dài cầm vừa tay. Harry nắm chặt tay Tom nháy mắt.

"Chuẩn bị nhé!"

"Chuẩn bị cái gì...?!"

Một lực cuộn tròn và vặn xoắn nơi rốn Tom làm cậu khó chịu kinh lên được, nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi. Khi lần nữa cảm giác đôi chân đứng trên đất bằng, Harry lập tức xách cánh tay Tom tránh để cậu ngã nhào, rồi cơn buồn nôn dâng lên tận họng, Tom chạy sang một chỗ khác nôn khan.

"Hê hê, món quà trải nghiệm hoan nghênh em chính thức đến giới phép thuật tuyệt không hả?"

"Tuyệt cái con khỉ! Ụa--!"

Khi Tom lần nữa tỉnh táo, cậu nhìn xung quanh. Nơi đây được bao bọc bởi những ngọn núi phủ màu xanh ngát trong lành, rõ ràng đây là một khu tập trung dân cư nằm gọn lỏn trong thung lũng, với người dân nơi đây ăn mặc theo đủ loại phong cách, giống Tom và Harry hoặc trông kì lạ với đủ thứ đồ sặc sỡ mà Tom khó có thể gọi tên.

Harry xoay người lại đối diện với Tom và giang sải tay rộng lớn, vui sướng hét to, thông báo cho Tom và cho cả những người ở đây.

"Thung lũng Godric, TÔI VỀ RỒI!!!"

Harry dẫn Tom đi một mạch, ngang qua những con đường với hàng cây xanh mướt, chào hỏi những người quen trong khu vực, vui đùa với đám trẻ con bên đường. Lúc đi ngang qua nghĩa trang, Harry chậm bước chân lại và cố giữ yên tĩnh, thì thầm.

"Ba mẹ, con về rồi."

Sau đó thổn thức một tẹo, kéo khăn choàng lên cao một chút, tiếp tục dẫn Tom về nhà.

Tom khá bất ngờ khi Harry là người trông có vẻ nổi tiếng ở nơi này. Hỏi ra mới biết khi xưa Harry từng oanh tạc bốn phương tám hướng, nghịch ngợm đến độ không ai trong khu vực là không biết đến bé trai nhà Potter. Ai có mà ngờ thằng nhóc tinh nghịch ngày ấy lớn lên lại trở thành một người hùng bảo vệ cho cuộc sống của cả người dân nơi đây đâu? Cái chức Cục Trưởng Cục Thần Sáng nghe đồn vẫn để trống chờ Harry trở về kìa.

Tuy sở hữu khối gia tài khổng lồ nhưng gia tộc Potter nổi tiếng là sống chân chất khiêm tốn. Một ngôi nhà hai tầng trông hơi đáng yêu với màu chủ đạo là màu trắng đập vào mắt Tom. Ấn tượng với sự đơn giản và từng khoảnh trang trí đều như thể đang dịu dàng ôm lấy từng thành viên của ngôi nhà. Một khoảng sân nhỏ, một hòm thư xinh xắn, một cây táo nơi góc vườn che nắng và cho trái ngọt, ngôi nhà nhỏ dành cho thú cưng bỏ trống nhưng vẫn còn nguyên vẹn, và một khoảng sân sau đầy ắp những mô hình trò chơi dành cho trẻ em.

Harry ho sặc sụa ngay sau khi lỡ mạnh tay đẩy cửa vào nhà. Hiển nhiên, nó rời đi đủ lâu để bụi bám vào khắp nơi.

"Ôi, quên những công việc nhà chán òm đó đi!"_ Harry nói khi thấy Tom trở người tìm cây chổi, rồi nó móc đũa phép ra vẫy nhẹ. Soạt một tiếng, nhanh đến nỗi Tom xém chút không kịp nhìn, đống bụi bẩn đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Harry, không hổ danh tên lười làm việc nhà bậc nhất vùng ngoại ô.

Nhưng có một số việc mà người đàn ông này cố chấp tự tay làm cho bằng được.

Chiếc khăn trắng sạch sẽ nhẹ nhàng lau từng khung tranh làm chúng nó trở nên sáng bóng và đẹp đẽ. Tom đã thắc mắc tại sao tranh trong nhà Harry chỉ toàn ảnh chụp ghế hoặc chụp phong cảnh vô nghĩa mà chừa hẳn một khoảnh trống ngay chính giữa. Câu hỏi được giải đáp ngay sau khi Harry lau sạch bong một cái khung và treo nó lên tường, một người phụ nữ điềm đạm bước ra từ cạnh phải khung ảnh, vén váy trắng dịu dàng ngồi xuống cái ghế đã để sẵn.

"Mẹ cứ tưởng lâu lắm con mới về?"

Người phụ nữ trong ảnh nói vậy khi nhìn đến Harry.

"Dạ thì... có một số việc nằm ngoài kế hoạch... haha. Đợi tí, để con mời ba về nữa."

Harry lau tiếp một khung tranh khác, rồi treo nó cạnh bên khung tranh của Lily. Người đàn ông với quả đầu lúc nào cũng lộn xộn giống hệt Harry nhảy tót xuống từ cạnh trên của khung tranh, nghịch ngợm đánh giá Harry và Tom đang ở trước mắt ổng.

"À há! Harry con có con trai hồi nào đấy? Nhóc cưng, cháu nội ơi cháu tên là gì? Mẹ cháu là ai? Thằng con nhà ông chỉ biết giấu chuyện là giỏi thôi... Cháu ngoan kể ông nghe, mẹ cháu với ba cháu sống tốt không?"

"Dạ? Ơ..."

Harry bật cười, rồi nó ôm Tom đến trước mặt hai vị phụ huynh, giới thiệu.

"Đây là đứa trẻ con nhận nuôi thưa ba mẹ. Trong một vụ buôn người mà con tình cờ phát hiện."

James và Lily cùng mỉm cười, cái tính thích lo lắng này thì đúng là con trai cưng của bọn họ.

Buôn chuyện xong thì Harry cũng bắt tay vào dọn dẹp cả những phòng khác. Harry đã rời đi quá lâu rồi, mỗi căn phòng đều chứa ký ức tuổi thơ của nó. Harry dọn dẹp từng nơi trong sự vui sướng hân hoan khi được về nhà.

Quả nhiên, khi mà con người sống đúng nơi mà họ thuộc về, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tom nhanh chóng làm quen với việc cởi mở hơn khi sử dụng những phép thuật loạn xị trong người, bởi mỗi đứa trẻ ở nơi này đều giống như cậu. Cậu cũng chẳng cần phải kiêng dè gì nữa, mọi năng lực đều được Tom thể hiện triệt để. Trong thời gian này Tom cũng được tiếp xúc với những quyển sách phép thuật phù hợp với nhận thức và độ tiếp nhận. Nói như Harry thì chính là, nuôi một thiên tài tự có ý thức học tập là việc nhàn hạ nhất trong cuộc đời làm cha mẹ.

Cha mẹ cái con khỉ, anh Harry!

Ngày Tom đủ mười một tuổi, Hogwarts gửi cho cậu một lá thư màu kem ấn dấu sáp đỏ, được giao bởi một con cú nâu. Harry, Sirius cũng vài người bạn khác của Harry, cả những người hàng xóm cùng tụ lại chúc mừng Tom có một suất nhập học Hogwarts. Lần đầu Tom cảm nhận được cảm giác quây quần bên gia đình lớn thế nào. Tất cả những người ở đây đều tốt nghiệp từ Hogwarts!

Năm Tom mười ba tuổi, thiên phú trong nghệ thuật hắc ám của Tom khiến các giáo sư và bạn học có phần e dè. Khi Harry biết chuyện đã tức tốc khoác lên bộ đồng phục, trở về ngồi trên chiếc ghế Cục Trưởng Cục Thần Sáng, dùng quyền hạn của mình thúc đẩy việc nghiên cứu nghệ thuật hắc ám và những mối đe dọa khi sử dụng nó. Cuối cùng thông qua đánh giá chung của Hội Đồng Phép Thuật, phép thuật hắc ám chính thức được đưa vào sử dụng hợp pháp một năm sau đó.

Khi Tom thể hiện tài năng tuyệt vời mà không ai có thể theo kịp trong môn Số Học Huyền Bí và Cổ Ngữ Runes, Harry lập tức cùng nhóm bạn học cũ nghiên cứu và làm cho Tom một món quà được khắc hoàn toàn bằng Cổ Ngữ Runes. Món quà này luôn được Tom giữ chặt bên người cho đến mãi về sau.

Ngày Tom tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất một trăm năm trở lại đây, Harry vui mừng đến độ suýt khóc rống tại buổi lễ trao bằng. Tom khịt mũi giơ cao cuộn giấy lên cho Harry ngắm, cảm giác như khoe thành tích cho phụ huynh thế này cũng thích.

Sau năm năm trời làm việc trong bộ máy chính phủ, Tom ứng cử chức Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật, bất ngờ bị cáo buộc là một máu lai với lai lịch không rõ ràng, Harry đã nổi khùng ngay tại hiện trường bầu cử, ra lệnh tóm tác giả bài báo nói nhăng nói cuội vào ngục Azkaban vài năm vì tội bịa đặt thông tin. Nhưng cũng nhờ một nốt nhạc đệm này mà Tom vô tình điều tra được, thông qua thủ tục thăm dò huyết thống bằng máu tại ngân hàng Gringotts, Tom phát hiện mình là người cuối cùng thừa kế huyết thống Salazar Slytherin vĩ đại. Cũng nhờ đó, một phần tư tổng tài sản Hogwarts được trao cho Tom cùng với hai ghế trong hội đồng cố vấn nhà trường. Gia thế tự dưng khủng quá không quen.

Ngày Tom chính thức ngồi lên chiếc ghế Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật, dân chúng vui mừng chào đón một luồng gió mới cho giới phép thuật, mà vị Thần Sáng luôn được dân chúng quý mến đứng phía sau Tom như muốn nói: "Đứa trẻ của tôi đó, các người có ghen tị không? Đứa trẻ tôi tự hào nhất đó."

Cùng ngày hôm đó, Tom đã cầu hôn Harry, với ước hẹn đi chung cả một đời.

"Thằng ranh con, đến giờ mới nói ra, làm anh lo muốn chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top