[TomHar] Nhà Tiên Tri

Tom Riddle, tốt nghiệp Hogwarts với số điểm hoàn hảo nhất trong vòng một trăm năm trở lại đây, sau cùng lại đi theo con đường trở thành một nhà Tiên Tri vĩ đại. 

Trong suốt gần ba mươi năm sau đó, vị Tiên Tri không ngừng đưa ra những dự đoán chính xác đến từng ly giúp giới phép thuật thoát được những thảm họa khôn lường. Danh tiếng và năng lực của ngài ngày càng được kính trọng, cả giới phép thuật đều có được nhận thức chung về vị Tiên Tri hiền giả là người bảo hộ tối cao của toàn bộ phù thủy.

Cho đến hiện tại, trừ bỏ những lời tiên đoán liên quan đến số mệnh của toàn giới phép thuật, Riddle Hiền giả chẳng còn dự đoán những sự kiện nhỏ nhặt khác nữa, ngài quyết định lui giới và sống ẩn náu trong suốt phần đời còn lại. 

Như cách mà mọi Nhà Tiên Tri khác từ chối lời sấm truyền của vận mệnh.

Năm 1980, khi đã náu mình được gần mười năm, Tom bất ngờ xuất hiện trở lại, với áo chùng kín thân và mũ trùm che hết nửa gương mặt, ngài đưa ra lời tiên đoán cuối cùng.

"Ngôi sao lạ đang được thai nghén, vận mệnh đổi thay, huy hoàng của giới phép thuật sắp lụi tàn. Những đóa hoa máu nở rộ giữa chiến trường, không thể hủy diệt, không thể quay đầu."

Từ miệng Riddle chảy ra dòng máu đen đặc. Hễ là một Nhà Tiên Tri, ai cũng biết đây là biểu hiện của cấm kị. Tom Riddle vì vận mệnh phù thủy nói ra lời sấm truyền tiết lộ sự thay đổi lớn nhất của vận mệnh. Hắn ho sặc sụa, khuỵu một gối, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc mề đay hình rắn, là vật trung gian bất ly thân của hắn, nói ra những lời tiên tri cuối cùng.

"Khi đôi cánh còn chưa mọc đủ lông, sự nghiệp đã thành, vĩ đại và vinh quang, hoang tàn và loạn lạc. Ngày phép thuật lụi tàn... ngày phép thuật lụi tàn..."

Đến khi cả cơ thể Riddle ngã quỵ, hai bên cánh tay ngài được hai Thần Sáng đỡ lấy, tất cả những phù thủy đã chứng kiến lời tiên tri cuối cùng thổn thức nhìn ánh sáng trong đôi mắt vị Tiên Tri vĩ đại nhất mọi thời đại tắt dần, trái tim nhiệt huyết ngừng đập, cuối cùng trở thành một cái xác lạnh căm.

Cả giới phù thủy nước Anh dành một ngày để tiếc thương cho sự ra đi của Nhà Tiên Tri vĩ đại nhất của bọn họ, người đã cống hiến cả đời mình cho an nguy của xứ phép thuật. Xác Riddle được đặt trong hòm thủy tinh đẹp đẽ, gương mặt như thiên sứ của ngài trông chỉ như đang say giấc nồng, bình yên, tĩnh lặng.

Cùng năm đó, toàn bộ hồ sơ về những đứa trẻ được sinh ra năm 1980-1981 được Bộ Phép Thuật kiểm soát gắt gao. Mọi đứa trẻ sinh ra vào năm đó đều vô hình trở thành tội đồ trong toàn cõi phép thuật.

Harry vội vã ăn nhanh mẩu bánh mì được phết mứt dâu trên dĩa, lau miệng rồi vác cặp chào ba mẹ đi học.

Một ngày nó bị bắt buộc ở trường học mười bốn tiếng, chỉ có bảy tiếng để ngủ, một tiếng để ăn và hai tiếng bên gia đình. Bởi vì bọn nó sinh ra cùng thời điểm với "tội nhân".

"Phù thủy là đồng minh, phù thủy là bạn, phù thủy là gia đình."

Đây là lời mà chúng nó bị bắt phải thuộc nằm lòng, nhuần nhuyễn, từng câu chữ phải thấm đến tận xương tủy, là điều mà bọn nó phải luôn ghi nhớ.

Harry đánh mắt nhìn ra khoảng sân lớn, những đứa trẻ khác, lớn hơn hoặc nhỏ hơn nó, những đứa không phải sinh vào năm 1980-1981, đang vui đùa với đủ trò chơi, đang ở bên ba mẹ, đang không phải học những điều luật hà khắc mà chỉ bọn nó mới phải học, bọn họ không phải chịu kiểm soát từng giây từng phút như bọn nó.

Chỉ vì một lời tiên tri của bậc hiền giả.

"Potter, lặp lại những gì tôi vừa nói."

Harry giật thót, cô giáo đang nhìn nó với ánh mắt căm thù, cả lớp chẳng ai dám nhìn Harry cả, bọn họ đều cúi gằm mặt để tránh bị vạ lây.

"Em thưa cô... Em..."

Chát!!

Một bên má nóng cháy, Harry nhắm chặt đôi mắt sắp ứa nước vì đau, chắc chắn gò má nó sẽ sưng, nó đã lơ đễnh trong khoảng ba phút và chắc chắn những người kiểm soát nó không thích một đứa trẻ không biết nghe lời.

"Ra ngoài nhận roi đi."

Harry xụ vai, tấm lưng chưa tan máu bầm nhói lên những cơn đau.

"Vâng thưa cô."

Khi những Thần Sáng, những người được lệnh trông chừng lớp học của bọn nó, nhận ra Harry, bọn họ vạch áo nó lên và phát hiện những vết roi trước kia còn chưa lành, họ đã đổi vị trí khác để đánh.

Theo họ nói, đau thì mới nhớ. Harry thầm nghĩ, chẳng biết có đứa trẻ nào bỏ mạng bởi những luật lệ hà khắc này hay chưa.

Đúng hơn là, bao nhiêu đứa trẻ sẽ trụ được? Từng lượt roi quất vào bắp đùi Harry, âm thanh chan chát vang lên giữa hành lang lặng thinh. Các lớp học vẫn còn đó, nhưng đây là ngôi trường được xây dựng chỉ dành cho bọn nó, bọn nó sinh ra đã là tội lỗi lớn nhất, mà một đứa trẻ không ngoan thì phải chịu hình phạt thích đáng.

Đến tận khi nhận được thư mời nhập học Hogwarts, Harry đã chẳng biết niềm vui của việc đi học là gì nữa. Nó chỉ nhớ những lần run rẩy giữa đêm vì đột ngột sốt cao, nhưng sáng hôm sau vẫn phải đến trường giáo dưỡng, nó mê man suốt cả giờ học và hậu quả là bị bỏ đói cả ngày và phải một mình qua đêm ở trường, bị nhốt trong phòng tối.

Đến cả bệnh cũng không dám bệnh, nó còn chờ gì ở trường học đây?

Không có gì ngạc nhiên, cả trường học trở nên lặng thinh khi lứa chúng nó bước vào đại sảnh đường và chuẩn bị cho lễ phân loại. Harry và những đứa trẻ khác đã được bảo đảm sẽ không phải chịu những đòn roi hà khắc như khi trước nữa, nhưng bù lại phép thuật bọn nó có thể học sẽ được hạn chế, và tất nhiên là thêm cả cái nhìn miệt thị từ những người xung quanh.

Harry chớp mắt đón lấy ánh nhìn sau khi Chiếc Nón Phân Loại hét lên "Slytherin", nó liếc về phía dãy bàn đầy những học sinh với đồng phục xanh lục và biểu tượng hình rắn, nơi đó cũng có những đứa nhỏ mới đến khác, tất nhiên, chúng nó chẳng nhận được bất kì sự chào đón nào.

Những bài học bị hạn chế, sách giáo khoa của bọn nó quá nửa là bị che mờ, ngay cả khi ở thư viện bọn nó cũng chỉ được đọc những quyển sách dành cho trẻ con.

Ngắm nhìn chiếc lưng lành lặn trơn bóng của mình trong gương, Harry thở phào may mắn vì những trận đòn đã không còn, như vị hiệu trưởng vĩ đại ấy đã hứa.

Malfoy gõ cửa phòng, nhẹ giọng gọi Harry rời giường. Harry đáp lại rồi cầm lấy túi xách chuẩn bị cho giờ học.

Lứa của chúng nó, không phân giàu nghèo, không phân huyết thống, đều bị cả trường cô lập. Vì vậy, giờ đây ở trường chúng nó chỉ có thể dựa vào lẫn nhau mà sinh tồn.

Malfoy có hiểu biết nhất định về phép thuật hắc ám, Potter có Áo Choàng Tàng Hình, Weasley có các anh trai che chở, Granger xuất thân Muggle có hiểu biết về công nghệ và lý tưởng tự do, Longbottom ham thích thực vật,... Tất cả chúng nó đều có thế mạnh riêng mà tự chúng nó hiểu ngầm với nhau, cố gắng nép mình, trở nên "tàng hình" nhất có thể trong ngôi trường này.

Sinh hoạt vất vả suốt năm năm học, cuối cùng Harry tìm được cơ hội.

Bầu cử Bộ trưởng Bộ Phép Thuật mới diễn ra ngay sau kì thi OWLs. Ở thời điểm ấy, lời sấm truyền đã qua mười lăm năm, trước những đứa trẻ ngoan ngoãn, cả giới phép thuật cũng quên đi mối hiểm họa ngầm mà xem nhẹ tất cả chúng nó.

Tại địa điểm bầu cử, trung tâm trụ sở Bộ Phép Thuật, Harry dẫn đầu đoàn quân 80-81, giật phăng chiếc áo tàng hình, giơ đũa giết chết Bộ trưởng Bộ Phép Thuật mới nhậm chức, tạo nên cuộc hỗn loạn chưa từng có. Từ trong tấm Áo Choàng Tàng Hình khổng lồ, tất cả học sinh đã sẵn sàng giơ cao đũa phép, dùng ánh mắt căm hận nhìn từng thành viên của Bộ Phép Thuật, những kẻ biết thừa việc sinh ra không phải tội, nhưng lại đối xử với bọn nó như tội đồ.

Nhưng số lượng học sinh có hạn, khoảng thời gian bị hạn chế học tập là điểm yếu lớn nhất của chúng nó. Sau khoảng một tiếng, toàn bộ chúng nó bị nhóm nhân viên Bộ tóm gọn, Harry thỏa mãn giết chết Bộ trưởng tân nhiệm lẫn tiền nhiệm cùng những kẻ đã đưa ra quyết định ác độc năm ấy. Sau đó những đứa trẻ khác cười sảng khoái trước khi chúng nó, tất cả chúng nó bị đưa vào Azkaban chờ ngày phán quyết.

Sirius là người đầu tiên đứng về phe chúng nó, chú đã ghét cay ghét đắng cái lệnh kiểm soát toàn bộ trẻ em sinh năm 1980-1981 này từ lâu lắm rồi. Chỉ một lời tiên tri không biết thật giả mà Bộ đã đưa toàn bộ trẻ em lúc đấy vào cuộc sống không khác gì địa ngục. Có chú đi đầu, những bậc phụ huynh có con em phải chịu kiểm soát cũng can đảm đứng lên, nhưng cuối cùng chỉ là công cốc khi bằng chứng rõ ràng rằng lời tiên tri đang ứng nghiệm. Hai vị Bộ trưởng đã chết trong tay chúng nó mà chúng nó vẫn đang cười đùa bên trong ngục giam, theo lời của mấy tên trông ngục.

"Giờ thì đây là nơi duy nhất mà chúng ta có thể tự do làm điều mình muốn."

Zabini cười tươi rói, tựa lưng vào tường chứng kiến mấy đứa bạn học khác đang quần ẩu. Mỗi đứa chúng nó đều đang ở trạng thái vui vẻ chưa từng có, Azkaban là nhà tù đáng sợ nhất, cũng là nơi mà chúng nó được tự do vui đùa nhất.

Harry quần áo xộc xệch lăn lóc cùng đám bạn, xích sắt leng keng giữa những lần va chạm của chúng nó. Ở phòng giam đối diện, mấy đứa nữ sinh cũng cười khúc khích ngồi tựa vào nhau.

"Xích của mày rối rồi kìa! Buông tao ra!!!"

"Á à đứa nào nắm xích chân của tao?!"

"Cút cụ chúng mày đi tao không di chuyển được!!!"

Chờ cho đến khi cả đám mệt lả ngã trái ngã phải, Neville cười to, gò má đẫm nước mắt.

"Bọn mình được sinh ra vì điều gì hả tụi mày?"

Khoảng lặng bất chợt lan tràn, cả bọn thổn thức, có đứa che mắt khóc thầm, có đứa vừa cười lại vừa khóc. Chúng nó thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành, vậy mà thế giới ngoài kia, những người lớn kia lại đối xử với chúng nó thua cả loài vật.

Harry cười đủ, khẽ thầm thì, giọng nói của nó nhỏ đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ lọt qua cũng đủ cuốn phăng, thế nhưng tất cả những đứa khác đều nghe được, rõ mồn một.

"Để mang đến sự lụi tàn của phép thuật."

Giống như lời tiên tri đã nói, mang đến ngày tàn của phép thuật.

"Giống như lời tiên tri, thứ đã khiến chúng ta khổ sở như thế này sao?" Đôi mắt Hermione đỏ hoe.

Ron cũng chen vào, giọng của cậu chàng đã ổn định hơn.

"Vốn lỗi không phải ở lời tiên tri. Lời tiên tri chỉ như tấm kính, cho chúng ta thấy rõ cái sự khốn nạn của định kiến tồn tại trong giới phép thuật."

"Và chúng ta là những đứa được chọn để thay đổi góc nhìn của thế giới." Một trong số chúng tiếp lời.

"Hoặc chỉ lò trò đùa của tay tiên tri đó, nghe chó thật!" 

Ừ, cái gì cũng có khả năng mà giờ chúng nó chả thể trả thù cái tên tiên tri khốn nạn đã đẩy chúng nó vào nghịch cảnh thế này vì xác hắn thì còn đang được trưng tại căn phòng được canh giữ nghiêm ngặt nhất Bộ Phép Thuật kìa.

"Nói xấu người đã khuất chẳng hay ho chút nào đâu mấy nhóc, dù tên đó đúng là tên khốn nạn."

Giọng nói văng vẳng từ cuối hành lang làm chúng nó giật mình. Harry nép sát mấy thanh chắn sắt để nhìn xem người vừa lên tiếng là ai. Kẻ có thể xem nhà tiên tri kia là tên khốn cũng chưa chắc đã là đồng minh của chúng nó.

Áo chùng đen dài, mũ trùm kín nửa gương mặt, nhưng chỉ cần dựa vào dáng cằm có thể đoán được người này cũng còn khá trẻ, diện mạo không thể xấu được, và khí chất bên ngoài của hắn dễ làm người ta nghĩ rằng hắn có thân phận không tầm thường.

"Ông là ai?" Harry lên tiếng.

Người nọ ra chiều thích thú đánh giá Harry, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng trả lời.

"Một người mà bọn mi không mong muốn gặp nhất, cũng là người mà bọn mi có thể yên tâm dựa vào nếu còn muốn thế giới này tàn lụi."

Chưa kịp phản ứng, bàn tay trắng nhợt thon dài của hắn kéo mũ trùm, để lộ gương mặt đẹp như tượng tạc và đôi mắt đỏ rực như máu.

"Ta có thể đặc cách cho phép bọn mi gọi ta là Chúa Tể Voldemort, hoặc nếu bọn mi quá sợ hãi cái tên, thì ta là Chúa Tể Hắc Ám."

Harry hít sâu đồng thời với những đứa khác cũng làm y như nó, với vẻ mặt ngạc nhiên chưa từng có, bọn nó còn nhớ lý do cho việc bọn nó chấm dứt việc chịu đựng bị kiểm soát. Ngày chúng nó nhập học, khi mà chúng nó chỉ mới mười một tuổi, đã nhận được một bức thư nặc danh mà chỉ tụi nó nhận được, rằng Chúa Tể Hắc Ám luôn sẵn sàng hỗ trợ bọn nó, những đứa trẻ sinh năm 1980-1981, chỉ cần bọn nó giữ được ý chí kiên định trong suốt những năm học.

Cũng từ sau đó, những đứa trẻ đã tin tưởng lá thư không biết thật giả, được Voldemort chỉ dạy từng chút. Bọn nó cũng biết được Chúa Tể Hắc Ám ở bên kia lá thư là một phù thủy với sức mạnh có thể che đậy tầm mắt của hiệu trưởng Dumbledore để gửi cho chúng nó hết lá thư này đến lá thư khác, không cần cú, không phải máy bay hay hạc giấy, thậm chí chẳng cần làm gì, những lá thư luôn đến tay bọn nó khi bọn nó cần hắn nhất.

Giờ, bọn nó ở đây như cách mà Voldemort mong đợi, những đứa trẻ có năng lực tốt nhất là những đứa có thể tự học tập trong môi trường thiếu thốn nhất. Hắn ta không cần kiểm tra, vì mỗi đứa ở đây đều là thiên tài trong lĩnh vực của chúng.

"Năm phút nữa nơi này sẽ nổ tung, thuộc hạ của ta sẽ bắt đầu cuộc tàn sát, nếu bọn mi còn chần chừ, ta không chắc có thể bảo hộ tính mạng tất cả."

Harry vội vã thốt lên: "Đũa phép của chúng tôi bị tịch thu và tiêu hủy cả rồi!"

Voldemort vui vẻ vẫy tay, toàn bộ đũa phép tưởng chừng đã bị tiêu hủy lần lượt xuất hiện trước chủ nhân của nó. Tiếng xích sắt lần lượt bị phá bỏ, Voldemort nói rõ địa điểm cần đến, nơi mà chúng nó hay được thấy trong danh thiếp đi kèm thư, rồi lần lượt Độn Thổ rời đi. Chỉ có Malfoy còn hơi chần chừ nhìn về phía Harry và Voldemort, cuối cùng cũng chịu ngoảnh mặt Độn Thổ biến mất khỏi phòng giam.

Trên tay Harry vẫn trống không, đợi cho tất cả đi hết, nó mới trở nên căng thẳng, trong đó kèm theo cả cơn giận không tên.

"Ngài tiên tri vĩ đại đây lại giả chết để giờ trở thành Chúa Tể Hắc Ám, cứu vớt những đứa trẻ bị ngài đưa vào đường cùng, tôi không nghĩ lý do ngài làm vậy chỉ vì muốn có bọn tôi. Với sức mạnh của ngài, chúng tôi chẳng là gì cả, cũng đủ thấy được lời tiên tri năm ấy chẳng phải thật. Tom Riddle, lý do ngài giữ tôi lại là gì?"

Từ trong tay Voldemort, một cây đũa phép thẳng tắp màu nâu sẫm, được làm từ gỗ cây Nhựa Ruồi, nó lách tách ánh lên những tia lửa đẹp đẽ khi tiếp xúc với một cây đũa phép trắng bệt màu xương khác.

"Đũa phép này là của mi?"

Harry gật đầu, tay chân vẫn bị xích sắt trói chặt, cả hai cách nhau bởi một rào chắn bằng sắt, căng thẳng nhìn cặp đũa phép trên tay người nọ.

"Ra là mi... Đứa trẻ mà ta tìm kiếm." Voldemort vui vẻ bất thường. "Lời tiên tri năm đó ta chỉ nói một nửa sự thật, mi có muốn nghe lời tiên tri hoàn chỉnh không? Chi ta và mi được biết..."

Voldemort chầm chậm cầm lấy bàn tay Harry, nắm chặt lấy nó và mân mê trong lòng bàn tay hắn, tay thằng bé còn chưa trưởng thành hết, vẫn còn nhỏ, xương còn mềm, những ngón tay nằm gọn trong lòng bàn tay Voldemort, hắn vui sướng xoa nắn, thích thú không rời.

"Ngôi sao lạ đang được thai nghén, vận mệnh đổi thay, huy hoàng của giới phép thuật sắp lụi tàn. Nhà tiên tri bộc lộ bản chất, kẻ mang trong mình sứ mệnh đồng hành cùng hắn sẽ đưa phép thuật bước vào thời kì đen tối. Niềm tin đặt sai người, vốn phải là ngôi sao cứu thế lại trở thành vị thần cuồng sát. Những đóa hoa máu nở rộ trên chiến trường, không thể ngăn cản, không thể quay đầu."

"Chính em, Harry. Đứa trẻ sở hữu lõi phép thuật đồng điệu mạnh mẽ mà ta luôn chờ đợi. Cuối cùng ta cũng có được em."

Thời khắc khi lời tiên tri ấy hiện diện trong hắn, hắn biết bản chất của mình không thể che đậy được nữa. Dã tâm của Tom chưa từng nguôi, nỗi thống hận dành cho thế giới đầy rẫy định kiến luôn thôi thúc trong hắn. Hắn là người cuối cùng thừa kế dòng máu Slytherin, lại chỉ vì thế mà bị ruồng bỏ trong chính thế giới mà hắn thuộc về. 

Cuối cùng, dưới toan tính ngất trời, Tom Riddle xây dựng cho mình hình tượng một bậc hiền giả để cả thế giới phải công nhận, phải quỳ mọp dưới chân, phải tin tưởng hắn vô điều kiện. Để rồi khi hắn bắt đầu, tất cả đã nằm sẵn trong dự tính. Lời tiên tri giả mà tất thảy nhất nhất tin theo, sợ hãi lấn át lòng nhân từ, toàn bộ những đứa trẻ được chỉ định đều trở thành đồng minh của cái ác.

"Ông đúng là tên khốn bậc nhất."

Voldemort cười khẽ.

"Cũng không khốn nạn bằng cái lòng nhân từ giả tạo của thời đại này."

Harry gật đầu, để Voldemort tháo bỏ xiềng xích, đưa nó ra khỏi nhà giam.

Nó luôn biết Chúa Tể Hắc Ám là Riddle Hiền giả. Nó luôn nhận ra những lá thư đặc biệt là dấu tích của nhà tiên tri vĩ đại ấy. Trong những lần trừng phạt nặng, nó đã bị bắt quỳ trước xác Riddle không dưới trăm nghìn lần, dần dà, cảm xúc nó dành cho "cái xác" đã thay đổi từ lúc nào không hay, nó vừa căm hận tên này tận xương tủy, vừa yêu Riddle đến mức sẵn sàng từ bỏ bản thân.

Tình yêu và nỗi căm hận đồng thời cùng được đáp lại khi Riddle trong hòm thủy tinh khẽ nhếch miệng cười, sự kiên định đánh thẳng vào đại não, có phép thuật đã ghim vào đầu nó ý niệm mạnh mẽ, rõ ràng, như một tiếng sấm phá tan sương mù, là ý niệm duy nhất giúp nó vượt qua những lần nó ngã khuỵu, những lần nó suýt từ bỏ.

[Chờ ta.] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top