[TomHar] Lưu lạc
Harry tuy có thể coi là sinh ra tại giới phép thuật nhưng vì một tai nạn không mong muốn, sau trở thành đứa nhỏ mồ côi và lớn lên ở giới Muggle, vậy nên nó vẫn luôn lưu luyến giới Muggle dù cho đã dành bảy năm học tập và trưởng thành ở học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts.
Sau tốt nghiệp, Harry được cô bạn thân Hermione rủ rê, đồng ý tiếp tục theo học tại một trường đại học Muggle. Dù sao Hermione vẫn luôn là cô nàng chăm chỉ yêu thích việc học, mà Harry thì cũng muốn ngó coi chương trình đại học Muggle trông như thế nào, vì ở giới phép thuật, chỉ cần tốt nghiệp Hogwarts là đã có thể tìm được việc làm rồi, hiếm có công việc nào yêu cầu trình độ chúng nó phải cao hơn để tiếp tục cả.
Harry và Hermione cùng trở thành sinh viên "lậu" tại một đại học khá có tiếng thuộc nước Anh.
Nói lậu bởi vì, để tham gia chương trình học tại đại học ở nơi này, hai đứa nó không thể lấy bằng tốt nghiệp Hogwarts mà nhập học được, bởi quá rõ ràng là kiến thức giữa hai thế giới cách nhau quá xa. Cũng vì có những trường hợp phù thủy muốn theo học chương trình học tại Muggle như tụi nó, Bộ Phép Thuật có sẵn một bộ phận chuyên phụ trách truyền đạt lại sơ bộ những kiến thức cần biết, mà kiến thức để học bậc đại học thì quá nhiều nên Harry và Hermione phải mất tận 6 tháng để có thể đạt đủ tiêu chuẩn và được cấp giấy phép để học tập và hoạt động tự do tại Muggle trong vòng 6 năm.
Harry đã chọn chuyên ngành thiên về khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong khi Hermione thì nghiên cứu về vũ trụ và không gian. Hai đứa chúng nó may mắn có học trùng mấy lớp đại cương và chính trị.
Ở lớp chính trị đầu tiên (đầu tiên của chúng nó), dù biết chắc rằng bậc đại học thì chả ai nhớ ai đâu nên việc chúng nó đột ngột xuất hiện sẽ khó gây sự chú ý cho bạn học, nhưng cẩn thận vẫn hơn, cả hai dùng Bùa Xem Nhẹ lên mình và trà trộn vào lớp như một sinh viên bình thường. Mọi thứ dường như trót lọt khi chẳng ai chú ý đến hai gương mặt lạ hoắc có mặt trong lớp học, cho đến khi vị giáo sư giảng xong bài giảng và để phần còn lại cho trợ giảng của ổng.
Tay trợ giảng đã khựng lại một chốc khi nhìn Harry và Hermione làm cả hai giật thót, rồi ổng lia cái nhìn sang chỗ khác ngay sau đó làm nó tưởng mình hoa mắt.
Nhưng chắc chắn không phải hoa mắt, tên đó đang thật sự cảm nhận sự hiện diện khác lạ của hai đứa!
Có vẻ như sự hiện diện này cũng không làm vị trợ giảng bận tâm nhiều, mọi thứ tiếp diễn cho đến khi lớp học kết thúc, bài tập lý luận được giao và, như cách mà tay trợ giảng làm Harry giật thót lúc hắn ta mới vào, hắn lại trừng Harry một chốc trước khi dọn dẹp mọi thứ và rời khỏi lớp học.
"Hắn ta làm tớ cảm thấy không ổn chút nào, chắc chắn không phải người tốt luôn!"
Harry nằm bò trên bàn ăn, một tay chọt miếng cá hồi nhão nhoét than thở.Hermione thì dùng salad trứng cho bữa trưa, Ron bảo gần đây trông cô nàng xinh xắn tròn trịa ra làm nàng buồn bực gần chết.
"Ý cậu là vị trợ giảng lớp chính trị Riddle á? Ngoài việc thầy ấy có thể là hơi nhạy cảm và có tầm quan sát tinh vi (ít nhất đủ để lọt qua lớp Bùa Xem Nhẹ của hai đứa nó) thì cũng đâu có hành động gì kì quặc?"
Harry ngẫm nghĩ, quả thật vậy, hoặc do nó đa nghi, hoặc là nó quá tự tin vào phép thuật của mình để rồi một khi Muggle vượt qua được lớp phòng hộ làm nó thấy căng thẳng nhiều hơn mức cần thiết.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Harry chỉ vừa nghĩ thoáng được một chút thì tên trợ giảng đã mang khay thức ăn đến.
"Tôi có thể ngồi cùng hai em không?"
Harry gật gật, nhích mông ra mép bàn nhường chỗ trống cho Tom. Tầm mắt cứ chốc chốc lia sang đánh giá hắn ta. Trừ bỏ cái cảm giác đề phòng thì hắn ta đúng là đẹp như tượng tạc, đẹp hú hồn! Và đôi mắt tối màu hiếm thấy nữa, nó thâm thúy như ngọc thạch, sáng ngời, tròn trịa và Harry tin chắc khi con người này tập trung vào việc gì đó thì đôi mắt sẽ đẹp lắm cho coi.
Ngoài dự đoán là hắn ta hình như chỉ đến để ăn cho xong bữa chứ không phải đến vì chúng nó. Hermione đảo mắt ra hiệu cho Harry thôi cái nghi ngờ vô căn cứ đó đi rồi nhanh chóng giải quyết xong thức ăn trên bàn, đứng dậy chào tạm biệt Harry rồi một mình đến thư viện.
Harry cũng tự cảm thấy nó dở hơi, vò vò mái đầu cho nó rối tung lên rồi mới vùi đầu giải quyết bữa ăn.
Tưởng như bữa ăn cứ thế kết thúc, không ngờ trước khi nó nhấc mông rời đi, Tom kéo tay nó lại ép nó ngồi về vị trí cũ.
"Ơ... thầy Riddle, có việc gì không ạ?"
Tom Riddle nhìn xung quanh, đã gần hết giờ giải lao trưa, xung quanh khu vực ăn uống cũng dần thưa thớt người qua lại, khi đã chắc chắn chẳng ai chú ý đến họ, Tom mở lời.
"Tôi không nhớ là có tên em và cô bạn vừa nãy của em trong danh sách lớp, hiển nhiên là trước đó cả hai em đều không có mặt trong lớp luôn, nhưng ban nãy khi tôi kiểm tra lại thì tên hai em đã ở sẵn trong danh sách. Em muốn giải thích chuyện này thế nào?"
Harry muốn phụt hết luôn ngụm hồng trà mới vừa vào miệng. Móa, nó đã đúng về cái chuyện tay trợ giảng này không bình thường và điều này thì không vui chút nào!
Việc tên Harry và Hermione có trong danh sách lớp học thậm chí là được lưu trữ trong đống hồ sơ sinh viên của trường là do Bộ Phép Thuật ra tay, cũng nhờ có Bộ Phép Thuật đứng sau củng cố mà những Muggle này sẽ không biết đến việc hai đứa nó chỉ vừa đột ngột xuất hiện giữa chừng, thành ra mọi tờ danh sách đều sẽ có tên tụi nó, như thể chúng vốn ở đây ngay từ ban đầu. Mà việc một Muggle hoàn toàn bình thường như Tom nhận ra sự thay đổi rõ ràng là chuyện khủng bố tinh thần phù thủy biết chừng nào.
Để cho chắc ăn, nó hỏi lại.
"Thầy, ơ... thầy chắc chắc danh sách lớp trước đó không có tên hai em thật ạ? Thầy nghĩ lại xem, có khi thầy nhớ nhầm thì sao..."
Giọng nó càng về sau càng nhỏ, bởi vì nó đã nhìn thấy ánh mắt không vui của vị trợ giảng này, dường như việc nghi ngờ trí nhớ của ổng là việc gì đó xúc phạm lắm.
"Giờ thì tôi càng khẳng định em không phải sinh viên của trường ngay từ ban đầu, chẳng một sinh viên nào dám nghi ngờ học vấn và trí nhớ của tôi cả vì chỉ cần học ở đây một tháng, sinh viên sẽ biết tôi là ai và tôi đóng vai trò gì ở ngôi trường này. Giờ nghe cho kĩ đây, Potter, thời điểm hiện tại tôi là nghiên cứu sinh bậc cao học chuyên ngành công nghệ hóa-sinh, nhưng đồng thời cũng là trợ giảng cho hầu hết các giáo sư và giảng viên tại đây, ở tất cả các môn học, các chuyên ngành, miễn họ cần, tôi đều sẽ đến. Tom Riddle, nhớ kĩ tên tôi."
Trong lúc Harry há hốc dòm Riddle như dòm một kẻ thần thánh nào đó mà nó chẳng bao giờ có thể với tới, Riddle cũng đã đánh giá Harry một lượt. Cuối cùng, hắn ném một quả bom chốt hạ.
"Nếu đúng theo những gì tôi nghi ngờ, có lẽ em và cô bạn kia cũng không phải người bình thường, giống như tôi?"
Harry giờ đã biết cái cảm giác không nói nên lời là gì. Không phải người bình thường, giống như Riddle?
Hắn ta cũng là một phù thủy như hai đứa nó?
Không, không thể để chuyện lộ ra dễ dàng vậy được, có khi tay trợ giảng này đang thử tụi nó cũng nên, ai biết được cái gã này muốn moi móc gì ở tụi nó? Nhưng việc hắn có thể nhìn xuyên qua Bùa Xem Nhẹ của tụi nó và trí nhớ của hắn không bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Bộ thì rõ ràng Tom Riddle cũng là một kẻ có năng lực.
Để chắc chắn mọi việc được rõ ràng, nó đã hẹn Riddle đi uống nước vào cuối tuần này, tất nhiên là gặp nhau ở phòng riêng. Riddle đồng ý cái rụp và trông hắn phấn khích thấy rõ. Harry không chắc Tom phấn khích vì điều gì nhưng khả năng cao là hắn vui vì tìm được đồng loại?
Cả Hermione và nó đều căng cứng cả người khi Tom Riddle xuất hiện. Khác với dáng vẻ nghiêm túc lúc bình thường của Tom, giờ hắn mặc một bộ đồ thoải mái, cử chỉ cũng tùy tiện phóng khoáng hơn nhưng vẫn giữ vững tư thái khuôn mẫu chuẩn kiểu người làm việc trong môi trường giáo dục.
Và một lượng lớn phép thuật căng tràn quanh hắn.
Giờ thì cả Hermione và Harry đều chắc chắn Tom là một phù thủy. Harry nhớ lại lần nói chuyện trước đó, bắt đầu nghi ngờ liệu Tom biết hắn là phù thủy hay không, bởi là một phù thủy thì chẳng ai lại hỏi dò cái chuyện có phải người không bình thường hay không cả mà bọn họ sẽ dùng những từ ngữ chỉ có ở giới phép thuật để ám chỉ và tìm được những người đồng hành cùng chung bí mật.
Hermione là cô nàng thông minh, hiển nhiên cũng đang rối bời bởi đám suy nghĩ trong đầu cô nàng. Cả hai đứa nó cứ thế nhìn trừng trừng Tom mà không nói lời nào.
Vẫn là Tom phá vỡ sự im lặng chết chóc, hắn ta gọi cho mình một ly cà phê sữa nhiều sữa, và rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Hai em có thể nói thân phận của mình rồi chứ?'
Trước khi Harry mở miệng, Hermione giành trước một bước, cô nàng sẵn tính đa nghi, khó có thể nói thẳng toẹt ra như thằng bạn thân này được.
"Muốn bọn em nói, ít nhất thầy cũng cho bọn em lý do để tin tưởng thầy mới đúng. Mời thầy trước, thầy là ai?"
Không ngoài dự đoán, Tom rất dứt khoát. Hắn ta chớp mắt hai cái, rồi xắn tay áo mình lên, để lộ cổ tay, cởi ra một cái vòng tay bằng kim loại có ánh đèn xanh lá nhấp nháy và đặt nó lên bàn, trước mặt cả ba.
Thứ này như thể cảm nhận được thay đổi, chỉ vừa mới rời khỏi tay Tom ba giây, đèn màu xanh đã chuyển sang đỏ và nhấp nháy liên tục, ngay lập tức Tom chộp lấy nó và đeo trở lại vào tay hắn, ánh đèn lại trở lại màu xanh.
Dấu hiệu đó rõ ràng là tín hiệu cảnh báo một quả bom được kích hoạt, mà điều kiện kích hoạt là rời khỏi cổ tay của Tom trong một thời gian nhất định. Harry và Hermione đồng thời nhìn Tom mà quên cả thở, hắn ta vẫn chỉ giữ vững nụ cười nghiêm túc ấy trên mặt.
"Bọn họ gọi tôi là dị nhân, đã được chính phủ cấp phép hoạt động tự do trong xã hội."
"D-Dị nhân?" Harry thốt lên.
Đến lượt Tom khó hiểu, hắn dò hỏi.
"Bộ hai em không được gọi như thế à? Tôi nghĩ những người như chúng ta đều sẽ được coi là dị nhân?"
Hermione lắc đầu quầy quậy. Cô nàng cũng rơi vào hoang mang thấy rõ, chính phủ biết đến một cộng đồng phù thủy và gọi chung là dị nhân? Thậm chí còn cấp giấy phép hoạt động? Thiệt vô lý, họ có phải mấy cỗ máy gì đâu mà đợi cấp phép mới được hoạt động chớ?
"Dị nhân gì? Chúng ta là phù thủy!"
Harry hơi bực bội mà nói huỵch toẹt ra luôn. Chính phủ Muggle rốt cuộc nhúng tay vào thế giới chúng nó bao lâu, sâu bao nhiêu? Bộ Phép Thuật có biết không? Thậm chí một phù thủy trưởng thành ở nơi này mà tên này còn chẳng biết gì về thế giới chúng nó đây nè?!
Tom ngẩn ngơ, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, như chợt nhớ ra gì đó, hắn vỡ lẽ.
"Vậy hóa ra giới phép thuật và phù thủy gì gì đó đều là thật à?"
"Ý thầy là sao? Thầy từng nghe đến nhưng không tin à?"
Tom nhíu mày, dường như đây là ký ức khiến hắn không được thoải mái khi nhớ lại.
"Vào năm tôi 11 tuổi, cô nhi viện nhận được một lá thư đóng dấu sáp đỏ đề tên người nhận là tôi. Lúc đó tôi chẳng biết là ai cả nên không nhận, sau đó có một gã quái gở đến và nói tôi là phù thủy, muốn dẫn tôi đến trường học dành cho phù thủy. Tên gã ta hình như là... gì đó nghe khá giống con ong?"
"Cụ Dumbledore??" Hermione che miệng ngạc nhiên.
Tom búng tay. "Đúng rồi, là cái tên đó, sau đó..."
Harry rướn người sang, nó tò mò ghê, nói vậy là Riddle từng được mời đến học tại Hogwarts, nhưng tại sao giờ này hắn ta lại ở đây và làm việc cho một trường học ở giới Muggle?
"Sau đó, ông ta cho rằng mấy thứ tôi góp nhặt được đều là đồ mà tôi ăn trộm của người khác," nói tới đây, Tom khịt mũi, vẻ tức giận thấy rõ, "lão ta bảo trường học của ổng không nhận học trò có thói ăn cắp. Ừ rồi sau đó tôi cũng không đi học ở đó luôn, vì tôi cũng chẳng muốn sống dở hơi ở cái trường có giáo sư là kiểu người không biết lý lẽ, quy chụp mọi thứ khi chỉ mới nhìn thấy lần đầu. Nói thật, sao lão ta được làm giáo sư thế? Đạo đức nghề nghiệp còn chẳng thấy đâu..."
Harry cười gượng, nó cũng đâu thể cùng với Tom nói xấu hiệu trưởng trường cũ của nó đâu đúng không? Dù rằng có đôi khi nó thấy ông cụ vô trách nhiệm hết biết.
"Thế, chuyện dị nhân là thế nào vậy?"
Tom giơ ngón tay lên chắn trước mặt Harry, ngón tay thon dài của hắn lắc lắc trước mặt Harry trông hết sức gợi đòn.
"Tôi đã nói nhiều vậy rồi, đến lượt hai em đi. Thế giới phép thuật trông như thế nào?"
Cứ thế, hai bên dành cả ngày để kể về thế giới của nhau, cuộc sống và sinh hoạt từ trước đến giờ. Cả Harry và Hermione đều không ngờ Tom già hơn chúng nó cả bó tuổi. Tom sinh năm 1926 còn tụi nó thì một sinh 1979, một đứa sinh vào 1980, lý do để tụi nó nhầm lẫn lớn như vậy quá rõ ràng là do dung mạo không khác gì tuổi ba mươi này của hắn (hoặc ông cụ).
Trong thời gian trưởng thành, Tom tự phát hiện những khả năng đặc biệt của mình và giấu nhẹm chúng đi, nhưng mấy chuyện thế này thì đâu thể giấu mãi. Vào một buổi chiều vì cứu con rắn nhỏ khỏi bọn chó nhà, Tom đã để lộ năng lực của mình cho mấy người trong vùng biết, và rồi Tom bị buộc phải rời khỏi trại mồ côi mà đến một trường học đặc biệt dành cho những học sinh tài năng, hay còn gọi là trường học dành cho Dị nhân.
Qua đánh giá ban đầu, những bác sĩ, nhà nghiên cứu ở đấy vô cùng ngạc nhiên bởi Tom sở hữu nhiều năng lực hơn những dị nhân khác mà họ biết. Tom có tốc độ lão hóa chậm, có trí tuệ siêu việt và sở hữu khả năng ghi nhớ đáng ghen tị, ngoài ra cũng có khả năng của một nhà ngoại cảm khi Tom dễ dàng cảm nhận cảm xúc của những người xung quanh hay di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ, các loại năng lực điều khiển nguyên tố tự nhiên cũng được Tom thể hiện nhưng khả năng không tốt như những năng lực trước, nhưng nếu trải qua rèn luyện thì có thể phát triển mạnh. Là một nhân tố đầy tiềm năng đáng mong đợi.
Và thế là, cả giai đoạn trưởng thành của Tom đều ở trường học dị nhân, mà thực chất nên gọi là cơ sở nghiên cứu dị nhân thì đúng hơn.
Bởi vì đề tài dị nhân và phép màu vẫn là thứ mà chính phủ chưa muốn công bố ra bên ngoài, nên mỗi dị nhân khi đủ tiêu chuẩn tham gia vào hoạt động xã hội, chắc chắn có khả năng kiểm soát năng lực của mình để không làm hại những người bình thường đều sẽ được chính phủ sắp xếp thân phận đặc biệt cùng giấy tờ kèm theo. Với một đứa quá rõ là lớp ưu tú trong cơ sở nghiên cứu, chính phủ lo cho Tom từ A đến Z để hắn không chịu tí bất lợi nào khi bày tỏ ham muốn được học tập và làm những công việc mà hắn thích.
"Nhưng thầy lão hóa chậm mà, ý em là, phù thủy chúng ta có tuổi thọ trung bình dài hơn Muggle nhiều lắm, nên thầy lão hóa chậm cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng những Muggle thì không nghĩ vậy, vậy làm sao mà..."
Tom cười híp mắt, giải thích mấy vấn đề này cho hai đứa nhỏ.
"Vì lão hóa chậm nên cứ cách 7 năm, tôi lại được chuẩn bị cho một thân phận mới và phải chuyển chỗ ở, nơi làm viêc khác. Mới đầu mọi chuyện khó khăn quá chừng khi tôi phải lặng lẽ tạm biệt tất cả bạn bè xung quanh, sau dần thì cũng quen, nhưng giờ chắc không phải lo nữa, có một thế giới nơi tôi thuộc về mà, không phải sao?"
Harry mừng rỡ, hai gò má hồng hồng vì vui sướng.
"Thầy muốn đến thế giới phép thuật ạ? Thầy muốn trở về?"
Tom lười biếng xoa gáy, nhìn vào đôi mắt xanh lục sau cặp kính gọng tròn hấp háy phản chiếu ánh sáng làm cho nó trở nên lung linh tuyệt đẹp.
"Không hẳn, chỉ là, sống ở đây lâu rồi, có thể thử đổi gió xem sao. Vừa hay thời hạn 7 năm sắp đến. Nếu được, hai em có thể trở thành hướng dẫn viên cho tôi không?" Tom nháy mắt. "Tôi sẽ nương tay ở bài thi cuối kì."
Tuyệt vời!
Nhưng trời mẹ, cái tài sản kếch xù mà Riddle được sở hữu là thứ mà nó đéo bao giờ ngờ đến. Nó tưởng nhà Potter để lại cho nó hầm vàng đã là giàu có lắm rồi, nhưng giờ nhìn Riddle đi!
Người thừa kế cuối cùng của Slytherin, sỡ hữu 1/4 tổng tài sản Hogwarts và 2 chiếc ghế trong ban giám đốc Hogwarts, toàn bộ tài sản của Slytherin bao gồm hiện vật, đất đai, sông ngòi, tài sản trí tuệ thuộc về Slytherin và toàn bộ công trình xây dựng trên danh nghĩa Slytherin.
(Không nói tới nhà Gaunt vì số nợ ngập đầu họ chưa kịp trả mà cả nhà đã hẹo nên may mắn khi Tom trở về thì số nợ khổng lồ đã được quy về 0)
Chưa kể gia tài của mấy dòng họ lắt nhắt khác mà nhà Gaunt từng có mối liên kết thông qua hôn nhân, bùm một cái đều trôi tuột vào tay Tom ngay cái ngày hắn dùng máu nghiệm thân tại ngân hàng Gringotts, ngân hàng duy nhất và đáng tin cậy nhất xứ phù thủy Anh.
Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Harry lại được một phen á khẩu khi đũa phép của Tom là đũa sinh đôi với Nhựa Ruồi của nó.
Còn có chuyện trùng hợp dữ vậy hả?
Tom thì thích thú ngó cây đũa mãi, hắn gần như dành cả buổi chiều chỉ đề cầm chắc cây đũa phép trong tay và vuốt ve nó như vật cưng. Harry cũng cho Tom biết tầm quan trọng của đũa phép và những câu thần chú, nó sẽ không kể luôn cái chuyện Tom đã ôm hết đống sách phép thuật từ cơ bản đến nâng cao trong tiệm sách về nhà trong vòng một ngày khiến cả đám tụi nó trở thành tâm điểm chú ý ngay trung tâm Hẻm Xéo đâu.
"Nhập gia tùy tục, tôi đâu thể cứ vậy sử dụng phép thuật mà không cần dùng đến đũa phép đúng không? Thế thì nổi bật lắm."
Gân xanh trên trán Harry giật giật, bộ sợ chưa đủ nổi bật hả?
Bởi vì thân phận của Tom quá hầm hố, sau khi Bộ Phép Thuật biết tin đã dùng cả một ngày để tổ chức họp báo thông báo việc người thừa kế Slytherin đã trở về sau thời gian dài lưu lạc ở giới Muggle, cả cộng đồng phù thủy xôn xao suốt mấy tháng trời sau đó.
Trên bãi cỏ xanh rì của ngọn đồi nhỏ thuộc tài sản của Slytherin, Tom nằm dài, gối hai tay sau đầu trong khi Harry vẫn mê mẩn giảng cho hắn nghe mấy thứ trong quyển sách Biến Hình dành cho học sinh năm thứ bảy. Tom nửa nhắm mắt nửa cười thầm, mấy quyển sách cỏn con này hắn học xong từ lâu rồi, chỉ là đang kiếm cớ để gặp Harry thôi. Ai ngờ một lần định mệnh để hắn gặp được, thằng nhóc này lại hợp ý hắn quá thể.
Hắn liếc về phía cái vòng tay giờ đã là một cái vòng kim loại bình thường. Harry sẽ chẳng bao giờ biết cái vòng đó dành cho những dị nhân đã vi phạm đạo luật, làm tổn thương người bình thường và đang phải chịu kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, hít thở bầu không khí trong lành. Thế giới này tuyệt như vậy, hắn cũng nên rời xa chốn ồn ào đông đúc kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top