(TomHar) Cha

Dark Harry. Có yếu tố có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi xem.

Tóm tắt: Sau chiến tranh, Harry trở thành kẻ điên, và nó đã tìm được cách quay ngược thời gian.

___________________

"Cút đi" là lời chào buổi sáng thân thuộc trong gia đình nhỏ hai người của Tom.

"Chào buổi sáng, thưa cha."

Tom là trẻ mồ côi. Năm bốn tuổi, nó được Harry mua về từ trại trẻ.

Đúng, mua.

Harry là một kẻ tâm thần, Tom biết điều đó ngay khi người cha này nắm lấy tóc nó giật ngược ra sau ngay lần gặp đầu tiên, Tom không rên lấy một tiếng, chỉ nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông này. 

Harry vốn không đủ tiêu chuẩn để nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng số tài sản kếch xù của anh ta thì có. Một trăm nghìn Bảng Anh để Tom gọi Harry là "cha".

Harry không phải một kẻ tâm thần mất kiểm soát. Cha thường ngồi trầm ngâm một chỗ, đôi mắt luôn ánh lên dáng vẻ tàn bạo, nhưng Tom chưa từng thấy cha mất bình tĩnh. 

Khó thở.

Đầu Tom bị nhấn vào bồn nước rửa chén, một tay Harry ấn đầu nó, tay khác nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt đang nhảy từng giây. Harry đã sớm thử nghiệm ra được, giới hạn của Tom là 4 phút 37 giây.

Giây thứ 38, Harry nhấc đầu Tom dậy, nó ho sặc sụa, cha bắt nó đếm ngược từ 10, sau khi kết thúc, một đợt mới lại đến.

Như mọi ngày.

"Đánh vần tên con cho cha nghe."

"Tom Marvolo Riddle."

"Nhớ kĩ cái tên này."

Harry thả rơi Tom từ tầng 2 của căn nhà.

"Bò đi."

"Vâng, thưa cha."

Tom yêu cha nó. 

Tình yêu bệnh hoạn.

Harry luôn nhìn Tom bằng đôi mắt đẹp đầy cay nghiệt. Tom yêu chết cái nhìn ấy. Harry càng làm Tom đau, nó càng vui thích.

Mặc cho xương đùi gãy chưa được chữa trị, mặc cho bả vai máu chảy đầm đìa, Tom vẫn chậm rãi bò đến bên chân Harry, quỳ gối hôn lên lòng bàn tay Harry.

Cả hai đều có những khả năng kì lạ, Tom biết rõ điều đó. Những vết thương của Tom chẳng là gì, Harry sẽ chữa nó chỉ với thời gian uống một tách trà.

Mười một tuổi, Harry hỏi Tom có muốn đến trường không.

Tom bảo có, nhưng sẽ không đi nếu cha chưa cho phép.

Thanh sắt được nung kỹ trong lò sưởi, vụt lên tấm lưng trần của Tom từng hồi.

"Nhớ viết thư cho cha."

Tom là một Slytherin.

"Tự trừng phạt mình đi."_ Harry viết trong thư như vậy.

Đêm đó, bạn cùng phòng của Tom chứng kiến nó nhúng hai tay mình vào lò sưởi đang đỏ lửa, hoảng sợ xin chuyển phòng.

Cả trường dần nhận ra Tom thích tự làm đau mình. Với mỗi một lá thư mà Tom nhận, nó đều sẽ tự làm hại mình bằng nhiều cách khác nhau.

Tom là một thiên tài, trong cả việc học lẫn tự gây thương tổn.

Tom chẳng nói với ai rằng đây đều là mệnh lệnh của cha.

Cha quan tâm nó, cha yêu nó, bằng cách để lại nỗi đau trên người nó. Tom rất vui.

Tom mười sáu tuổi, tặng cho Harry một bộ da của con rắn khổng lồ nó tìm được.

"Con thích rắn sao Tom?"

"Vâng, thưa cha." Tom nhớ lại cái đầu rắn không còn da, cười khúc khích.

Tom mười sáu tuổi, cao hơn Harry một cái đầu, vùng vẫy trong bồn nước đá do Harry chuẩn bị, Harry lẩm bẩm: "Năm phút 12 giây."

"Con có thể hôn cha không?"

Tấm lưng Tom đầm đìa máu tươi, hòa lẫn với mùi thịt khét, hèn mọn quỳ rạp bên chân Harry, ngẩng đầu cầu xin.

Harry thờ ơ vuốt ve cánh môi Tom. Cha gật đầu.

Tom làm bẩn ga trải giường của Harry vì máu, nó gãy ba cái xương sườn.

Tom tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất trong hai trăm năm trở lại đây. Nó chọn trở thành một nhà nghiên cứu nghệ thuật hắc ám.

Tom phấn khích nhìn vết thương không thể nào lành lại bằng độc dược hay phép thuật trắng trên tay nó, nhìn Harry với ánh mắt ngưỡng mộ khôn cùng.

Tom trở thành Chúa Tể Hắc Ám, cùng ngày, Harry khắc lên mặt Tom tên của cha, không thể xóa nhòa.

Tom ba mươi tuổi, nhận ra Harry không thuộc về dòng thời gian này.

"Khi nào cha được sinh ra?"

Tom hôn lên môi Harry, cổ nó bị siết bởi dây thừng hằn lên những vết xanh tím.

"Khi con chết."

Tom tìm cách để trở nên bất tử. Nó xoa đầu ngón tay lên vết sẹo của cha, vết sẹo nó tò mò từ rất lâu rồi.

Tom năm mươi bảy , Harry chết. Trong lúc cuồng loạn Tom đã giết chết hơn nửa số phù thủy nước Anh. Nó nhận được tin tức có hai đứa trẻ được sinh ra vào cuối tháng thứ Bảy. 

Nhà Potter.

Bước qua xác chết của hai kẻ xấu số, Tom ôm người nó từng gọi là cha vào lòng, khắc lên trán cha ký hiệu mà nó đã nhìn đến chai sạn.

"Harry, cha ở bên con mãi nhé?"

___________________

Tui không biết nên đăng cái này lên Facebook không nữa =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top