(TomHar) Cái tên
#Không_phải_HE
____________________
Cổ tay phải sẽ in tên của người bạn đời, cổ tay trái sẽ in tên người muốn giết mình. Trên cả hai cổ tay của Harry Potter đều có cái tên “Tom Riddle”.
Harry Potter, Đứa Trẻ Còn Sống, cứu tinh của giới phép thuật, mất đi cả cha lẫn mẹ vào năm một tuổi, phải sống nhờ vào gia đình nhà dì kì thị phép thuật. Năm mười một tuổi, em biết được mình là một phù thủy.
Mang theo hai bên cổ tay cùng điền tên của một người, Harry bước vào ngôi trường phép thuật hàng đầu Anh quốc, danh tiếng cùng với cái tên trên cổ tay khiến em được chú ý ngay trong buổi đầu tiên nhập học.
Nhờ vào những người xung quanh, em biết đến Voldemort, kẻ đã giết bố mẹ em, tên Chúa Tể Hắc Ám điên khùng và là cơn ác mộng của giới phù thủy. Mọi người đều cho rằng chính nhờ em đã phản lại phép thuật của hắn ta nên hắn ta mới không còn tồn tại trên thế gian, và vì thế nên mọi người xem em là một anh hùng trong khi mà em còn chưa biết gì.
Ừm phải, em tin rằng hắn ta chết rồi, vì nếu còn sống thì thứ in trên cổ tay trái của em sẽ là tên hắn, Chúa Tể Voldemort, chứ không phải một gã Tom nào đó mà em còn chưa gặp. Mong chờ thật đấy, người vừa yêu em lại muốn giết em à?
Quào, chỉ cần một năm học và em đã biết sự thật rằng Voldemort còn chưa chết, hắn ta vẫn còn sót lại như một âm hồn đeo bám trên đầu ông thầy kì lạ Quirrell. Cả trường há hốc mồm kinh ngạc khi biết tin người thầy dạy mình cả năm trời lại mang theo một cái mặt gớm ghiếc của lão không mũi sau đầu, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi hiệu trưởng Dumbledore nói cho em biết rằng em đang có một mối liên kết nào đó với Voldemort để mà hắn không thể chạm vào em theo cách thông thường.
Dù sao đi chăng nữa, ai mà quan tâm cái liên kết quái quỷ kia là gì, miễn em biết bản thân có thể toàn mạng trước mặt hắn ta là đã may mắn lắm rồi, nhìn cách Voldemort thao túng phép thuật trong căn phòng ấy khiến em đến giờ vẫn còn rùng mình, dù chỉ còn là một tàn hồn phải bám vào kẻ khác sống nhờ thì hắn ta vẫn là một kẻ mạnh.
Và, đoán xem năm học thứ hai em tìm được gì nào? Thông tin về Tom Riddle, tên của người gián tiếp để lại dòng chữ in trên cả hai cổ tay của em.
Nghe thì tuyệt đấy nhưng đây là cái tên của học sinh học tại Hogwarts vào 50 năm trước, giờ thì em lại có dính líu với một lão già đã bảy mươi tuổi, xuất sắc và đẹp trai... hoặc không vì hắn, à, ông ta cũng đã bảy mươi rồi.
Cùng với năm học náo nhiệt này là lời đồn về người thừa kế của Slytherin, mọi chuyện dần rối tung rối mù khi tất cả mũi nhọn đều chỉ vào Harry khi đám đông chứng kiến em nói chuyện với một con rắn. Thật kì lạ, nói chuyện với rắn là tà ác, người ở giới phép thuật định nghĩa tà ác bằng điều gì vậy nhỉ?
“Tom, nói em nghe đi, thời của anh người ta có cho rằng nói chuyện với rắn là tà ác hay không?”
Dòng chữ tròn tròn trên trang giấy da ố vàng thay đổi, dần biến thành những con chữ ngay ngắn thẳng thớm xinh đẹp.
“Dường như thời đại nào cũng thế cả, bé con. Có vẻ người ta luôn đinh ninh rằng rắn là loài vật của tội ác, và việc một phù thủy có thể nói chuyện với chúng có nghĩa là người ấy cũng tà ác.”
“Em nghe nói rằng bởi vì từng có một kẻ vô cùng độc ác cũng biết nói chuyện với rắn, người ta gọi kẻ đó là Người thừa kế của Slytherin, nhưng việc họ bảo rằng em cũng sẽ trở nên ác độc như kẻ đó thật vô lý!”
“Phải, Harry, bọn họ chỉ là những kẻ thiển cận, dùng tri thức cũ kĩ lỗi thời áp dụng cho hiện tại và họ cho rằng mình có thể phán quyết một người khác bằng ánh nhìn kì thị của họ. Harry, bé con của ta, em sẽ không vì bọn người kia mà đánh mất chính mình đâu nhỉ?”
Cứ như thế, em, cùng với quyển nhật kí mang ma thuật của Tom Riddle, bám rịt lấy nhau như hình với bóng suốt năm học thứ hai. Em biết quyển nhật kí này đang hút dần lấy phép thuật của em để sống, nhưng đổi lại quyển nhật kí là nơi để em giãi bày tâm sự, khi mà cả trường đang nhìn em với ánh mắt dành cho một kẻ gây tai họa chết người.
Đứa Trẻ Còn Sống? Anh hùng giới phép thuật? Chỉ cần một lời đồn không tốt, tất cả danh dự đều sẽ bị hủy hoại.
“Tom, cái tên trên cổ tay anh, có phải là tên em không?”
Kể từ đó, quyển nhật kí im lặng. Dù cho có đổ bao nhiêu mực, đáp lại Harry vẫn chỉ là tờ giấy trống trơn, cho đến khi em dùng máu tươi tắm lên trang giấy.
“Chúng ta gặp nhau đi Harry.”
Ngay sau đó, quyển nhật kí phát ra sức mạnh không tưởng cuốn em vào một khoảng không gian xa lạ.
Harry nhận ra đây là một góc hành lang Hogwarts, nơi này mang màu sắc ảm đạm tăm tối cùng với bầu không khí âm u, mọi thứ ở đây dường như trông mới hơn so với trong nhận biết của em, nơi này có những gương mặt xa lạ em chưa bao giờ gặp, có một cụ hiệu trưởng trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều, có giáo sư McGonagall thậm chí chỉ là học sinh, và có... Tom.
Anh chàng thật sự như mong đợi của Harry, điển trai, khí chất, lôi cuống và xuất chúng, đồng phục nghiêm chỉnh, tác phong gọn gàng dứt khoát, một gã bảnh tỏn trong cái áo chùng đồng phục thêu huy hiệu huynh trưởng lướt qua em và không thèm nhìn lại. Harry chợt cất giọng gọi, nhưng rồi em nhìn thấy, phía trong cổ tay trái của Tom lấp ló những vệt chữ, li ti như con kiến.
Đến bây giờ thì Harry cũng đã nhận ra em đang ở bên trong ký ức của Tom, ký ức của 50 năm trước, khi mà lần đầu tiên có người chết tại trường học.
Harry nhìn Tom sau khi dùng đôi ba câu đáp lời cụ hiệu trưởng thì đi thẳng một mạch về kí túc xá Slytherin. Nét mặt Tom lúc này trông vô cùng điềm tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa lửa giận ngút trời, áo chùng bị anh ta cởi và ném lên giường, lần lượt áo len rồi áo sơ mi, lúc này Harry mới nhìn thấy toàn diện tay trái của Tom.
Chi chít toàn chữ là chữ kéo dài từ mặt trong cổ tay cho đến khuỷu tay, toàn bộ đều là họ tên những người muốn Tom chết.
Phải là người thế nào...
Thình lình Tom đấm mạnh vào vách tường bằng đá nơi có khắc hình một con rắn, anh dùng tông giọng đay nghiến phát ra âm thanh xì xì như loài bò sát máu lạnh.
Tom cũng có thể sử dụng Xà Ngữ.
Harry đứng lặng người nghe hiểu những gì Tom phát ra.
Kẻ ác luôn là hắn.
Bởi vì cánh tay trái chi chít tên người nên hắn sinh ra đã đáng chết.
Bởi vì tương lai bị nghìn người căm hận nên hắn đáng bị ghét.
Ngay cả khi con nhỏ Máu Bùn đó chết, người đầu tiên bị hiềm nghi vẫn là Tom, luôn là Tom.
Harry lặng thinh, vươn tay như muốn nắm lấy vai Tom ôm anh vào lòng.
Sinh ra là kẻ ác...
Một lực hút kéo mạnh Harry về phía sau, mở mắt lần nữa, em đã trở lại với góc thư viện, nơi em mở ra quyển nhật kí.
Những dòng chữ đỏ rực dần hiện lên trang giấy trắng.
“Em hiểu chưa Harry. Anh bị nhiều người căm ghét, tương lai anh là kẻ đáng chết, anh không xứng để tên em hiện hữu trên cổ tay phải.”
Harry để mặc cho lòng bàn tay đầm đìa máu, không ngừng chà xát vào quyển nhật kí, từng vệt máu như dự liệu biến mất, bị trang giấy hút sạch sẽ.
“Tom... anh không hiểu, chúng ta giống nhau, giống đến kì lạ...”
“Em có số mệnh sẽ bị căm ghét bởi người mình yêu... Tom, đừng tự ti... cho em biết trên tay anh có phải tên em không?”
Những ngày sau đó quyển nhật kí như thể trở về thành vật chết, không còn khả năng hút mực kì diệu, không còn hơi ấm, không còn cảm giác dao động phép thuật nào trên quyển sổ nhỏ cũ kĩ đó nữa, rồi sau đó quyển nhật kí bị đánh cắp.
Cho đến ngày Ginny Weasley mất tích.
Hôm ấy cả trường học phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn vì những dấu hiệu liên tục cảnh báo sự có mặt của một kẻ sát nhân nhắm đến những học sinh, và việc Ginny mất tích hơn một ngày đã làm dấy lên nỗi lo lắng khiến các bậc phụ huynh nhanh chóng đón con của họ về nhà.
Tất nhiên, ngoại trừ Harry.
Âm thanh ù ù dọc theo vách tường trong suốt thời gian qua, những dấu hiệu, cuộc di cư của đàn nhện, những vụ sát hại đàn gà mà bác Hagrid nuôi, lời đồn về người thừa kế Slytherin...
Bước dọc theo những tiếng nói lạ văng vẳng trong tường, Harry đã sớm đoán được kia là thứ gì, chỉ có chính em vẫn còn thấp thỏm, về kẻ thủ ác đằng sau.
Em men theo hành lang vắng vẻ bước đến một nhà vệ sinh nữ, chỉ riêng nơi đây các vòi nước mới được trang trí bằng họa tiết rắn, bước đến một chiếc vòi hình rắn tinh xảo, em cố nhớ lại cảm giác khi mình dùng Xà Ngữ, miệng xì xà “Mở ra”.
Trượt theo đường ống nước vừa bẩn vừa hôi lại ẩm ướt xuống một căn phòng tràn ngập xương động vật và gạch đá. Vượt qua núi xương khổng lồ ghê rợn, em bước đến một cánh cửa bằng đá cũ phủ đầy rong rêu nhơn nhớt, lau nhanh cánh cửa để lộ ra hình thù những con rắn uốn lượn kì dị, em lặp lại một lần nữa. “Mở ra”.
Trước mắt Harry là một căn phòng chứa với một con đường đá nối dài từ cửa vào đến bức tượng Slytherin khổng lồ phía cuối căn phòng, hai bên khoét rỗng trở thành đường dẫn nước, mà phía trước bức tượng Slytherin là một người em đã từng gặp, cùng với Ginny nằm sõng soài trên sàn.
“Tom.”
Chàng trai khôi ngô với bộ đồng phục nghiêm chỉnh của những năm về trước xoay người, lúc này Harry đã có thể nhìn rõ diện mạo của Tom mà không phải thông qua những đoạn ký ức mờ mờ ảm đạm. Nước da Tom trắng tái, mái tóc lại đen như mực, hơi xoăn, gương mặt điển trai hơn cả trong kí ức, cùng với đôi mắt đỏ rực như máu.
Tom cười.
“Đứa Trẻ Còn Sống!”
“Bé con...”
Harry rùng mình nhìn người xa lạ trước mắt, rõ ràng là Tom, lại chẳng phải Tom.
“Có tin không? Có những người sinh ra đã là kẻ ác.”
Harry nhìn xuống Ginny, cô bé dường như không còn thở, môi tím tái, thân thể gầy gò thiếu sức sống, em lao đến bên cạnh lay cô bé với hy vọng mong manh.
Hơi thở cô bé rất nhẹ và mỏng, may mắn thay, em nghĩ rằng chỉ cần mình đến chậm một chút...
“Vậy ra anh thật sự là kẻ đứng sau mọi chuyện?”
Cổ tay trái Tom giật giật, anh ta vẫn cứ giữ nụ cười ngạo nghễ như thế, dùng Xà Ngữ để tuyên bố sự trở lại của ác mộng.
“Anh là ai?”, Harry gằn giọng, em không chịu được khi bị Tom ngó lơ, như thể đó là điều hiển nhiên, cả hai bên cổ tay em đều đang trở nên nóng rát, sự có mặt của Tom khiến em bất an.
Tom cười to, như thể sắp xé toạc cổ họng, anh ta nâng đũa phép của Ginny vẽ lên không trung, “TOM MARVOLO RIDDLE”.
“Bé con, nhìn cho kĩ, có lẽ đây là lần duy nhất ta giải thích cho kẻ khác.”
Vẫy nhẹ đũa, những con chữ anh ta vừa viết ra tự động thay đổi vị trí và sắp xếp lại, Harry trừng mắt nhìn nó trở thành “I AM LORD VOLDEMORT”.
“Những lời đồn về người thừa kế của Slytherin, tai nạn 50 năm về trước, những sự cố gần đây khiến cho lũ ngu muộ ngoài kia sợ hãi, tất cả đều là ta làm, và dụ con bé ngu ngốc này làm cho mình, để cuối cùng hút lấy tất cả linh hồn và phép thuật, mang theo sự vĩ đại của Slytherin, sống lại và vinh quang.”
“STUPEFY!”
Harry bất ngờ bắn một lời nguyền hướng đến bàn tay cầm đũa phép của Tom. Trước mặt Chúa Tể Hắc Ám, trò trẻ con này chẳng là gì, Tom đanh mặt đánh tan bùa chú, vẫy đũa kéo Harry đến gần với tốc độ kinh hồn. Tom dùng tay phải bóp chặt cằm Harry, một tay nâng em lên cao, hai chân khó khăn lắc lư giữa không trung.
Tom dùng đôi mắt đỏ nhìn sâu vào mắt em, em nhìn thấy phía trong cổ tay phải của Tom, đằng sau áo chùng, lấp ló dòng chữ đen nho nhỏ.
Tom cũng chú ý đến thay đổi của Harry, hắn ta cười gằn, không ngại mà vạch ra cho em xem, quả nhiên nơi cổ tay trắng tái nhợt ấy, nổi bật nhất là cái tên em, được in hằn bằng dòng chữ kiểu cổ xinh đẹp.
“Có nghe về câu chuyện [Ông lão đánh cá và Hung thần] chưa, Harry?”
Harry thở dốc, hai bên hàm bắt đầu đau đớn, cậu chuyện đó, tất nhiên em đã nghe rồi.
[Chuyện nói về một vị thần đối kháng lại ý chí của Thượng Đế nên bị nhốt vào chiếc bình bằng đồng.
Thế kỉ thứ nhất, Hung thần đã nguyền nếu có ai đó giải thoát cho hắn, hắn sẽ ban cho kẻ đó được giàu có suốt đời, giàu có kể cả đến sau khi chết.
Thế kỉ thứ hai, Hung thần đã thề sẽ mở tất cả các kho của cải trên đời tặng cho người nào trả tự do cho hắn.
Thế kỉ thứ ba, Hung thần hứa sẽ giúp người giải thoát cho hắn trở thành một Đế vương hùng mạnh.
Nhưng rồi hắn chờ mãi, như hai thế kỉ trước, hắn chờ đợi trong vô vọng, để rồi từ nỗi chờ mong biến thành căm hận. Cuối cùng, vị Hung thần ấy đã nguyền rằng nếu có ai giải thoát cho hắn, hắn sẽ ban cho kẻ đó cái chết ngay lập tức.]
“Harry, ta đã chờ để được gặp em.”
Cổ tay phải Tom nóng rát, con chữ trên tay hắn ta đậm dần và chuyển sang màu đỏ sậm, như của máu, bàn tay hắn ta bắt đầu run rẩy, đôi mắt trừng lớn với những vằn đỏ ghê rợn, hắn ta cười lớn, tiếng cười vọng khắp phòng.
“Giờ ta biết em đã ở đây, cùng ta chứng kiến cách mà thời đại này thay đổi, cái mà bọn phù thủy gọi là “Cơn ác mộng”.”
Mười năm đầu tiên, Tom sống trong cô nhi viện phải chịu cảnh kì thị xa lánh, bị tranh giành đồ ăn và bị đánh đập, Tom vẫn chờ để được gặp Harry.
Bảy năm ở trường học, trải qua đủ thứ biến cố khiến Tom từ một cô nhi, một mình một cõi trong Slytherin, từng bước trở thành người đứng đầu Slytherin, Tom vẫn chờ Harry.
Rồi khi khắp nơi người người đều xa lánh Tom về số lượng tên người được ghi trên cổ tay trái, Tom chỉ mong được gặp Harry.
Cho đến khi nỗi mong chờ biến thành dục vọng, Tom muốn giết Harry, lúc này hắn ta trở thành Voldemort. Để rồi một ngày, khi hắn biết được một đứa trẻ tên “Harry Potter” ra đời, hắn không ngần ngại đến tận nơi giết chết em.
Nhưng phép thuật kết nối linh hồn trên cổ tay cùng với thứ phép thuật từ người mẹ ngu xuẩn đã phản lại bùa chú của hắn, đánh thể xác Voldemort ra tro, hắn chỉ còn lại những mảnh hồn nằm rải rác trong các Trường Sinh Linh Giá mà hắn tạo ra, cùng với mảnh hồn chính yếu ớt phải trốn chui trốn nhũi trong các khu rừng rậm.
Vốn chỉ là một mảnh hồn, Tom không thể chạm vào Harry, thế nhưng trước đó Harry đã tự nguyện cho hắn ta máu của em, kết nối giữa Tom và em một lần nữa liền mạch, hắn ta mang theo sự căm hờn sung sướng, đặt lên trán em một nụ hôn, ôm chặt lấy em rồi triệu hồi con Tử Xà, mở rộng cánh cửa căn hầm, một bên hắn nắm lấy đữa phép của Harry, là đũa phép sinh đôi với đũa của Tom, không đũa nào thuật tay hắn hơn lúc này, nhanh nhẹn triệu hồi toàn bộ mảnh hồn trở về, đối diện với tên chủ hồn đã yếu nhớt, Tom-nhật kí phấn khích nhai nuốt toàn bộ, sức mạnh phép thuật bùng nổ ngay trong căn hầm bí mật của Slytherin.
“Harry, cuộc chiến này, em chỉ được phép đứng về phía ta.”
______End______
Không có kết thúc đâu... thế giới phép thuật sẽ “được” Voldemort thống trị, yên tâm 👌✨ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top