Thủy Tùng x Nhựa Ruồi

Trong giới đũa phép, đũa anh em là sự tồn tại hiếm hoi và cao quý, bởi vì chỉ có những sinh vật phép thuật mạnh mẽ mới có thể đồng thời trao tặng hai nguyên liệu làm lõi, tạo nên cặp đũa phép quyền uy và đồng điệu.

Thủy Tùng và Nhựa Ruồi từ lúc sinh ra đã vô cùng nổi tiếng trong giới, bởi không chỉ là đũa phép sinh đôi, còn là lõi lông đuôi Phượng Hoàng, biểu hiện của sức mạnh, độc lập và sự tồn tại bất diệt.

Khi những phù thủy biết đến sự tồn tại của cặp đôi này, bọn họ đã khao khát chúng. Vô số những cặp anh chị em, bạn thân, tình nhân, tri kỉ từng tìm đến và mong muốn được thử cả hai nhưng Thủy Tùng và Nhựa Ruồi chẳng ưng ý phù thủy nào cả, bọn chúng đều là những cây đũa phép kiêu ngạo và cực kì khó chiều, tương xứng với sức mạnh và khả năng mà cả hai sở hữu.

Nhựa Ruồi rất nghịch, nghịch vô cùng, đứa nhỏ hay phá phách phát ra tia lửa với đống đũa xung quanh khiến chúng không muốn tiếp cận, bù lại Thủy Tùng tĩnh lặng và im lìm, nhưng sâu thẳm từ bên trong, Thủy Tùng luôn phát ra cảm giác âm u choáng ngợp, dùng áp lực vô hình đè nghiến sức mạnh từng cây đũa ở nơi này. Chỉ có Nhựa Ruồi có thể ở bên cạnh Thủy Tùng, và cũng chỉ có Thủy Tùng có thể bao bọc Nhựa Ruồi trong những tia phép thuật ấm áp.

Cả hai cây đũa đã tưởng rằng chúng nó sẽ ở bên nhau mãi mãi, cho đến khi Thủy Tùng chọn được chủ nhân.

Một đứa trẻ tên Tom Riddle, với niềm khát khao tri thức và sức mạnh cuồn cuộn như lũ cùng với tham vọng quyền lực rực cháy, tương lai chắc chắn sẽ trở nên vĩ đại, và Thủy Tùng nguyện ý góp sức để đứa bé ngày ấy càng vĩ đại hơn nữa.

Từ lúc Thủy Tùng rời đi, Nhựa Ruồi trở nên tĩnh lặng và im lìm lui vào góc, qua hàng chục năm trời kiên nhẫn, nó đợi được chủ nhân mà nó muốn phục tùng.

Harry Potter, đứa trẻ với khao khát tự do và khám phá thế giới, mang  hy vọng ngập tràn trong ánh mắt, phép thuật thuần khiết nóng cháy bên trong hừng hực vô tận. Một bản nhạc reo vui cất lên khi Harry cầm lấy cây đũa thuộc về thằng nhóc.

Và ở đâu đó bên trong đứa trẻ, Nhựa Ruồi cảm nhận một chút hơi thở quen thuộc, hơi thở thuộc về chủ nhân của Thủy Tùng.

A... Qua hàng chục năm trời thì Nhựa Ruồi giờ mới thừa nhận nó nhớ Thủy Tùng muốn chết.

Thật kì lạ khi một đứa trẻ sở hữu khả năng phát huy phép thuật rộng mở bao trùm nhiều lĩnh vực thế nhưng lại chỉ tập trung phát triển ở những bùa chú tự vệ, điều này khiến Nhựa Ruồi cảm thấy bất mãn lắm lắm, Harry nhóc học thêm bùa chú tấn công đi rồi coi ta phát huy nè ê!!!

Có bàn tay khác cầm lấy Nhựa Ruồi, không phải cảm giác bàn tay non nớt nhỏ nhỏ của Harry, bàn tay to và thon dài của một người trưởng thành, một dạng phép thuật không hoàn chỉnh, một sự tồn tại yếu ớt không tính là người, và... hơi thở đầy quen thuộc.

Tom Riddle cầm Nhựa Ruồi lên, khiêu khích đứa trẻ bằng mạng sống của bạn nó.

Nhựa Ruồi run lên khi được người đang cầm nó viết từng vệt sáng giữa không trung, nó biết đây là cái tên của chủ nhân Thủy Tùng, giờ chẳng ai gọi kẻ đó như vậy nữa, và rồi Nhựa Ruồi trở nên lạnh nhạt khi biết kẻ đang cầm nó hướng nó về phía ai.

Harry dù không có đũa phép thì vẫn là phù thủy mà Nhựa Ruồi kiêu ngạo đã chọn, thằng bé chẳng cần phép thuật cao siêu gì cũng diệt được cả một con Tử Xà khổng lồ và... nếu Nhựa Ruồi có thể biểu lộ cảm xúc như con người, nó đã tưởng tượng được mình sẽ cười phá lên thế nào khi nói cho Thủy Tùng biết chủ nhân của nó vừa giết một phần của chủ nhân Thủy Tùng mà thậm chí còn chẳng cần đũa phép. Hãnh diện làm sao.

Cho đến khi gặp lại nhau lần đầu tiên sau bao năm xa cách, Thủy Tùng phóng ra một Lời Nguyền Chết Chóc không có lấy một giây do dự về phía Nhựa Ruồi.

Mối thù giữa Voldemort và Harry sẽ chẳng bao giờ chấm dứt trừ khi một trong hai chết hẳn, Nhựa Ruồi hiểu rõ điều đó, nó tin Thủy Tùng cũng vậy. Đớn đau làm sao khi hai linh hồn đồng điệu, sở hữu cặp đũa phép đồng điệu, phép thuật đồng điệu, lại là hai kẻ thù không thể nào cùng sống dưới một bầu trời.

Từ sau khi sử dụng Lời Nguyền Chết Chóc và bị chặn bởi phép thuật từ đũa phép của thằng nhãi Potter, Voldemort đã biết được đũa phép của hắn và của Harry có gì đó khác biệt với những cây đũa phép khác, Voldemort và Harry Potter không thể tấn công lẫn nhau nếu hai người còn giữ nguyên đũa của mình trên tay.

Thủy Tùng trở nên lạnh lẽo khi Voldemort bắt đầu tìm kiếm những cây đũa mạnh mẽ và quyền năng khác để thay thế nó. Voldemort đã biết Thủy Tùng là anh em của Nhựa Ruồi, lần tấn công trước đã khiến một mảnh bên trong Thủy Tùng nứt vỡ héo mòn, bởi vì tấn công anh em của mình, Thủy Tùng đã suy giảm sức mạnh, vì tội lỗi và vì chính bản thân nó đau đớn khi làm Nhựa Ruồi bị tổn thương.

Ngày Voldemort tìm được Cơm Nguội, Thủy Tùng hoàn toàn bị vứt bỏ, lạnh lẽo, suy yếu, chết dần chết mòn.

Liên kết giữa cặp đũa sinh đôi không phải là liên kết mà bất kì phù thủy nào hiểu được, Nhựa Ruồi cũng bắt đầu suy yếu khi cảm nhận được sức sống của Thủy Tùng đã tắt hẳn, và, chuyện gì đến sẽ đến, một cây đũa phép quyền năng sẽ không dễ dàng bị phá hủy, nhưng sự suy yếu từ cảm giác mất đi anh em sinh đôi đã khiến Nhựa Ruồi dần tan vỡ, nó đã gãy ngay khi bị Hermione đè lên.

Khi trận chiến kết thúc, Harry đã dùng Cơm Nguội để chữa vết gãy cho Nhựa Ruồi, chữa thương cũng chỉ là tác dụng ngoài mặt, còn linh hồn Nhựa Ruồi vốn đã chết cùng với lúc khi Thủy Tùng rời đi rồi.

Cơm Nguội bất ngờ xòe ra một đốm sáng nhỏ xíu, Nhựa Ruồi run lên trong tay Harry khi vết gãy đã chữa trị gần xong, nó cảm nhận được hơi thở phép thuật từ Phượng Hoàng và loại gỗ quyền năng quen thuộc.

Hóa ra khi Cơm Nguội ở trong tay Voldemort, ông ấy đã kịp nhặt lại một chút từ mảnh vỡ của Thủy Tùng, mãnh vỡ ấy vẫn luôn âm thầm chịu đau đớn vì những gì đã trải qua, về việc bị vứt bỏ, về việc tách rời khỏi anh em, về lần đối đầu hung hiểm...

Nhựa Ruồi reo vang ôm lấy mảnh vỡ xíu xiu đang sáng lấp lánh của Thủy Tùng và dung nhập vào chính mình, Harry thấy lạ vì nhóc Nhựa Ruồi dường như còn có sức sống hơn trước, cu cậu nhún vai, kệ vậy, Nhựa Ruồi vẫn là nhóc cưng của Harry thôi.
_________

Tui đăng lộn truyện đm hài =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top