[SirHar/VolHar] Chấp nhận

Sirius Black x Harry Potter; Voldemort x Harry Potter

_____________

Harry từng đọc được một câu thần chú trong quyển sách về những phép thuật hắc ám đáng nhẽ không được phép tồn tại trên cõi đời này.

Thần Hộ Mệnh.

Phải, phép thuật triệu hồi Thần Hộ Mệnh được nêu trong một quyển sách về phép thuật hắc ám.

Nhưng nó không phải, nó là một kiểu hộ mệnh khác, đi ngược lại với cách gọi Thần Hộ Mệnh mà Harry đã biết. Thay vì gọi "Thần Hộ Mệnh" một cách mỉa mai như tác giả viết nên quyển sách ấy đã đặt, Harry thích gọi nó là "Hình Thù Ác Mộng" hơn.

Nhớ về ký ức đau thương nhất, khiến cho người bị nhắm đến sống trong ác mộng của chính họ suốt quãng đời còn lại. Họ có thể chọn tự sát, nhưng Hình Thù Ác Mộng sẽ không cho phép họ chết đi quá dễ dàng.

Bù lại nó cũng sẽ tác dụng ngược đến kẻ thi phép. Ký ức đau thương ấy sẽ bám riết lấy người bắt đầu câu thần chú, ăn mòn tất thảy những niềm tin, hy vọng, người ấy sẽ chẳng biết vui vẻ là gì nữa. Khi đầu óc bị đau thương ăn mòn, vị phù thủy thi chú cũng sẽ tự hủy diệt chính mình.

Lờ đi tất thảy những cảnh báo được viết bằng máu, những câu chữ âm u của oan hồn than khóc, Harry thực hiện câu chú lên Bellatrix.

Cái chết của chú Sirius ám ảnh Harry từng chút, hy vọng vụt tắt trong trái tim bé nhỏ, trong lúc lý trí bị cơn thịnh nộ cướp đoạt, Harry đã sử dụng nó.

Bellatrix bắt đầu lăn lộn khóc lóc trên sàn nhà, rú lên từng cơn giữa đại sảnh và ả bắt đầu dùng tay cấu xé da thịt mình. Harry biết nó đã thành công, dường như câu thần chú đang hành hạ Bellatrix theo cách ả ta sợ nhất, cũng không bất ngờ lắm khi đâu đó trong những tiếng gào như loài thú hoang dại, Harry có thể nghe ra cái tên của Chúa Tể Hắc Ám.

Cũng không lâu sau đó, Chúa Tể Hắc Ám lặng lẽ hiện thân trước mặt Harry, lia mắt nhìn vào tình trạng của Bellatrix và phất tay quẳng ả sang chỗ khác. Khi đám Tử Thần Thực Tử mang Bella đi, thế giới xung quanh Harry trở nên yên tĩnh và nỗi đau mất đi gia đình còn lại duy nhất của Harry trỗi dậy.

Nó quyết định sẽ đè nỗi đau xuống một lần nữa khi đối đầu với Voldemort.

"Munortap Otcepxe."

Harry thì thầm, từ đầu đũa phép tràn ra những tia sáng màu đen nặng nề, đảo nghịch câu chú, làm ngược cách vẫy đũa, cho ra kết quả đối lập, thay vì mang đến niềm vui, thứ phép thuật này sẽ nhấn chìm mục tiêu trong tuyệt vọng.

Mà Voldemort, vốn từ đầu đã chẳng có chút hy vọng nào với thế giới.

Để mặc cho lớp sương đen u ám vây quanh lấy mình, Voldemort sầm mặt. Hắn ta lẽ ra nên vui mừng vì Kẻ Được Chọn trở nên như thế này, ánh sáng hy vọng trong miệng lão Dumblerdore giờ đây đang từng bước đẩy mình về phía bóng tối.

Nhưng hắn khó lòng thỏa mãn nổi. Là một phù thủy dùng hầu hết cuộc đời sống trong phép thuật hắc ám, Voldemort thừa biết câu thần chú mà Harry sử dụng là gì. Giờ đây Cậu Bé Còn Sống, kẻ địch trong lời tiên tri của hắn, đứa trẻ mà lão già Dumbledore tự hào, sẽ chết dần chết mòn trong nỗi đau mà chẳng cần đến hắn can thiệp. Thằng bé đã tự đẩy mình vào cõi tuyệt vọng. 

Sát ý trong mắt Voldemort biến thành căm phẫn, mà nỗi đau trong đôi mắt sáng trong của Harry lại biến thành chần chừ khó hiểu.

"Tại sao ngươi không bị ác mộng giày xéo?"

Voldemort hạ đũa phép, đáy mắt lắng đọng nhìn Harry như cách hắn nhìn một kẻ thảm bại.

"Lời Nguyền Chết Chóc là câu thần chú lấy mạng tàn ác và nhẫn tâm nhất. Khi mi sử dụng nó đủ nhiều thì ác mộng sẽ không thể quấn lấy mi nữa. Potter, ta sẽ để yên cho mi trong suốt phần thời gian còn lại trước khi mi tự đánh mất chính mình. Về đi."

Harry toan nâng đũa phép lên tấn công Voldemort lại bị một cú vẫy đũa nhẹ hất văng. Từ hành lang chính dẫn đến đại sảnh, cụ Dumbledore xuất hiện và bảo vệ phía trước Harry. Voldemort khịt mũi khinh thường, phất tay áo rời đi.

Ánh mắt cuối cùng hắn dành cho Harry làm cho cụ Dumbledore cảm thấy không bình thường. 

Harry tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cũng là ngày cuối của nó ở Hogwarts trước khi nghỉ hè. Đôi mắt nó đờ đẫn nhìn lên màn giường trắng xóa đặc trưng của bệnh xá.

Hãy nói với nó đây chỉ là mơ.

Rằng Sirius của nó chưa chết.

Từng khoảnh khắc của chú Sirius hiện lên rõ nét trong đầu nó. Cách chú nhìn nó lần cuối, thời khắc khi ánh sáng trong đôi mắt xám bạc ấy vụt tắt...

Harry bừng tỉnh khỏi cơn mê, nó thừa biết đây là những gì sẽ xảy đến với nó khi nó sử dụng câu chú cấm, nhưng nó không ngăn được. Từng giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt Harry, không ngừng nhắc nhở nó chú Sirius không còn nữa, ngay đến cả xác chú nó cũng không tìm về được.

Ron và Hermione cũng vài đứa khác trong Đoàn Quân Dumbledore lặng lẽ rời khỏi cửa bệnh xá. Harry đã đủ khổ sở rồi, chúng nó chẳng muốn thấy thủ lĩnh của mình phải gồng mình mỉm cười khi phải gặp chúng nó.

Bệnh xá chỉ còn lại tiếng nức nở không thành lời.

Quyền giám hộ Harry Potter đã thuộc về cụ Dumbledore từ sau khi vợ chồng Potter chết dưới tay Chúa Tể Hắc Ám, thế nhưng vì cái gọi là phép thuật huyết thống, cụ trao Harry vào tay gia đình mà cụ đã biết là chắc chắn Harry không thể vô tư lớn lên như bao đứa trẻ khác. Nhưng, bởi vì cái gọi là lợi ích vĩ đại hơn, cụ đã giả vờ không thấy những vấn đề mà Harry gặp phải, để tập trung cho thứ lớn lao hơn.

Cũng bởi vì tin tưởng vào việc Harry đang ở dưới quyền kiểm soát của cụ, khi nghe được tin Harry được chuyển đến trại trẻ mồ côi trong khu vực, cụ gần như không giữ nổi bình tĩnh. Sau khi bà Figg đã kể lại việc cả nhà Dursley đột nhiên trở nên điên loạn và có hành vi gây hại đến người khác, cả nhà ba người được chính quyền địa phương đưa vào trại tâm thần. Bởi vì vậy, đứa cháu trong nhà, đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, được đưa vào trại trẻ mồ côi và được quyết định sẽ sống ở nơi đó cho đến khi gia đình nọ được chữa trị, hoặc cho đến khi thằng bé đủ tuổi.

Cụ Dumbledore chợt nhớ lại hành vi của Chúa Tể Hắc Ám khi đó và sự việc kỳ lạ đã xảy ra với gia đình Dursley, bất hạnh làm sao, những con người khốn khổ. Cụ đã chắc mẩm đây chỉ là một sơ suất phép thuật nho nhỏ mà Harry vô tình bộc phát, bởi vì từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Bộ chưa gửi công văn phát hiện hành vi của trẻ vị thành niên sử dụng đũa phép bên ngoài trường học nào cả. Cụ quyết định ghé qua thăm gia đình Dursley trước.

Khi nói rằng họ đang ở trong tình trạng điên loạn, có lẽ bà Figg đã nói nhẹ đi rất nhiều. Lúc cụ Dumbledore lẳng lặng ẩn mình tiến vào phòng bệnh của người chủ nhà, người nọ vẫn còn gào thét, tay và chân đều được áo đặc biệt dành cho bệnh nhân tâm thần của Muggle trói cứng, miệng không ngừng chảy nước miếng và các y tá vây xung quanh đang cố không để ông ta tự đập đầu mình vào tường. Cảnh tượng hung hãn và hỗn loạn quá mức làm đầu cụ nhưng nhức.

Cụ đã đúng khi nghĩ đây là do phép thuật gây ra, và cụ đã sai khi nghĩ đây chỉ là vấn đề nhỏ. Đôi mắt sáng quắc tinh nghịch của cụ hiệu trưởng trở nên trầm trọng khi cụ cố giải lời nguyền, nhưng như thể lời nguyền được cung cấp bằng thứ phép thuật vô hạn, vừa mới giải quyết xong, một lớp sương đen lại lập tức kéo đến, lấp đầy tâm trí gã Muggle to xác.

Nhận ra không thể nhanh chóng giải quyết được những nạn nhân của vụ tai nạn phép thuật, cụ tìm đến đứa học trò mà cụ chẳng hề ngờ rằng một vụ xung đột phép thuật hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nên tình trạng này.

Khi được cô bảo mẫu của trại trẻ dẫn đến căn phòng cuối hành lang, nơi cách xa tất cả chỗ ở của những đứa trẻ khác, cụ đã cảm thấy lạ. Lúc cánh cửa căn phòng được mở ra, cụ nhìn thấy một Harry nằm cuộn tròn trên chiếc giường gỗ với tấm nệm mỏng manh. Bên cạnh cậu bé tội nghiệp lại là Voldemort.

Chúa Tể Hắc Ám dường như chẳng để ý việc cụ hiệu trưởng có mặt ở đây, hắn ta chỉ đũa phép vào đầu Harry và điều hướng cho những luồng sương đen đặc đang vây lấy nó tan biến. Cụ Dumbledore yên lặng bước vào trong, nhưng có lẽ cũng không cần thiết bởi vì nơi này đã được ếm Bùa Lặng Thinh từ lâu rồi.

Harry cuộn tròn người và ôm chặt đầu gối, như tư thế của một đứa trẻ lúc trong bụng mẹ, cái miệng run rẩy cắn lấy đôi môi trắng bệt đã bật máu, nước mắt ướt đẫm gò má cậu chàng. Dường như Cậu Bé Còn Sống đang phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời.

"Đừng chạm vào thằng bé."

Voldemort cất lời.

Cụ Dumbledore khựng lại trong chốc lát rồi cũng hạ bàn tay đang muốn thử sờ lên trán Harry. Cụ thở dài.

Voldemort ngồi xuống bên cạnh Harry, bàn tay xoa lên vết sẹo để giúp thằng nhóc làm dịu cơn đau. Hắn ta đang cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân để không nổi khùng ngay lúc này.

"Thầy không ngờ thằng bé lại biết đến thứ phép thuật ấy."

Voldemort không đáp lời, trong căn phòng nhỏ giờ đây chỉ có một giọng nói già nua đều đều vang lên.

"Chỉ là... có phải quá muộn chăng? Tom, trò có thể giúp đứa nhỏ đáng thương này không?"

Chúa Tể Hắc Ám độn thổ đi mất, để lại một cụ ông già nua trông nom giấc ngủ cho Harry. Hàng mày của đứa nhỏ vẫn nhăn chặt nhưng miệng đã thả lỏng, để lại những vết rách dữ tợn trên đôi môi.

Lại một ngày nữa bị ác mộng giày xéo, không lúc nào Harry không nghĩ về cái chết của chú Sirius. Những suy nghĩ tiêu cực và tự trách luôn quẩn quanh bên nó và phép thuật của nó thì dần bị ăn mòn bởi những thứ tà ác. Đây vốn là hậu quả sau khi sử dụng Hình Thù Ác Mộng, nó vốn phải sẵn sàng đón nhận cái chết, nó vốn phải chết trong chính những tự trách của bản thân mình.

Còn gì tệ hơn khi để cho một đứa trẻ mồ côi cảm nhận tình yêu thương, rồi cướp đi của nó, như một trò đùa?

Nó đã sống bằng cách nào trong ngần ấy thời gian, khi chú Sirius chưa xuất hiện trong đời nó? Harry không nhớ nữa, nó quên mất mình đã một mình như thế nào, nó không muốn nhớ lại những ngày tháng khi ấy, khi không có một Sirius yêu thương nó và sẵn sàng cho nó mọi thứ chú có.

Harry nhận ra thứ tình cảm nó dành cho chú đã không đơn thuần là tình thân từ lâu, nó đã biến chất, trở nên bệnh hoạn, cấm kị, nhưng thứ tình cảm ấy một khi đã nảy sinh thì không thể nào dừng lại được. Nó đã giấu chú quá nhiều, nó chưa sẵn sàng để chia sẻ, nhưng giờ thì điều đó lại trở nên muộn màng và không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Đã không ít lần Harry muốn chết đi, muốn ở bên Sirius, hiển nhiên, phép thuật trong người nó không cho phép. Chẳng biết từ lúc nào, thứ phép thuật thuần khiết mạnh mẽ trong Harry đã bị thay thế bởi những phép thuật cấm kị đen đặc khác lạ, và thứ phép thuật ấy bảo Harry phải sống để chứng kiến thế giới chết đi.

Dù mới sang thu nhưng thời tiết quanh cô nhi viện lại trở nên lạnh lẽo lạ thường. Tất cả những trẻ em được chuẩn bị quần áo ấm, một trận bão lớn đột ngột ập đến, chúng mang theo cả những hơi lạnh chết chóc, đóng băng mọi thứ chúng nó đi qua và biến chúng thành những vật chết héo rũ.

Harry ngẩng đầu, đôi mắt xanh lá xinh đẹp đã không còn sức sống từ lâu. Bầy Giám Ngục ở bên ngoài cửa sổ, một con trong số đó vươn tay ra với Harry, có vẻ là con thủ lĩnh.

Thật kì lạ, Harry nghe được bọn chúng nói chuyện.

{Hút lấy niềm vui và ban phát cơn ác mộng.} Cái giọng khàn đặc lạnh lẽo như thể cổ họng chứa cả động băng, tiếng nói từ con dẫn đầu phát ra. {Cậu bé, mi có muốn trở thành kẻ lãnh đạo chúng ta thay cho Chúa Tể Hắc Ám?}

{Tôi không biết, các người muốn gì ở tôi?}

{Chẳng gì cả ngoài niềm vui. Cậu có năng lực hút lấy nó và chúng tôi sẽ hưởng thụ nó. Chúng tôi sẽ giúp cậu quên đi những cơn ác mộng nhưng sẽ không quên đi người quan trọng.}

Harry ngẩn ngơ, nó chẳng còn gì nữa rồi, động lực duy nhất giúp nó sống tốt đã không còn từ lâu rồi. Giờ nó chẳng còn lý do gì để làm theo những kỳ vọng vô lý của cả thế giới nữa, nó cần giữ chú Sirius trong tâm trí và quên đi cơn ác mộng hành hạ thể xác mình. Nó bước đến bên cửa sổ, chạm vào những ngón tay xương lạnh lẽo.

{Được.}

Voldemort mất đi quyền khống chế bầy Giám Ngục, nhưng đó không phải là tin vui dành cho giới phép thuật, bởi vì bầy Giám Ngục đã tìm được chủ nhân thực sự của chúng. Bọn chúng trở nên hung tàn hơn mỗi ngày. Mỗi nơi chúng đi qua, người dân khổ sở, mỗi vùng đất chúng dừng chân, hoa màu tàn lụi. Những tiếng than khóc vang trời, nạn đói, bão tuyết trái mùa, ác mộng phủ lên giới phép thuật màu sắc âm u chưa từng có.

Chúa Tể Hắc Ám bước đến trước một thung lũng mà bọn Giám Ngục dừng chân. Trong suốt thời gian bầy Giám Ngục hoành hành, hắn ta đã biết rõ kẻ lãnh đạo mới của chúng là ai. Chuyện đơn giản như vậy sợ là có giải thích thì đám phù thủy phe sáng ngu muội cũng chẳng dám tin. Thần Hộ Mệnh là thứ duy nhất có thể chống lại cơn đói khát phát rồ của Giám Ngục, đảo ngược nó là cách để sinh ra một Giám Ngục.

Mà tâm trí của Kẻ Được Chọn kiên định đến mức bọn Giám Ngục khác tin tưởng và trao cho nó quyền lãnh đạo chúng.

Voldemort dùng ngôn ngữ của Giám Ngục hướng lên trời cao, giọng hắn âm u loan đi khắp các ngõ ngách.

{Ta là Chúa Tể Hắc Ám. Gọi thủ lĩnh của các ngươi ra đây.}

Những tiếng u u vốn có trong thung lũng từ lúc Voldemort bước vào đột ngột im bặt, trả lại cho bầu trời âm thanh trong veo vốn thuộc về nó. 

Thân ảnh nhỏ bé choàng áo choàng đen phết đất tiến về phía Voldemort. Giờ đây Harry không thể nói được thứ ngôn ngữ nhân loại kia nữa, thứ mà người ta nghe vào tai cũng chỉ là những từ ngữ chết chóc vô nghĩa mang đến sợ hãi. 

Trong tất cả những phù thủy mà nó đã từng gặp, người duy nhất còn hiểu được nó lúc này cũng chỉ có Voldemort.

{Ông muốn gì?}

Chúa Tể Hắc Ám nhướn mày, đũa phép giấu trong tay áo dần trượt xuống vị trí mà hắn có thể dễ dàng nắm lấy.

{Một đề nghị hợp tác. Ta muốn thực hiện lại giao ước khi xưa. Giám Ngục làm theo lệnh ta, ta sẽ trao cho chúng những phù thủy phe sáng mà ta bắt được.}

Đôi mắt xanh thâm trầm cụp xuống. Harry mất khoảng một phút để suy nghĩ. Cuối cùng, nó đưa ra thỏa thuận.

{Không được làm hại phù thủy vị thành niên.}

Voldemort cười to, sảng khoái với cách làm việc rõ ràng này. Hắn rất vừa lòng cậu bé của hiện tại.

{Thành giao.} Hắn nắm lấy bàn tay trắng ngần lạnh lẽo của Harry, ngón cái cố ý xoa vài vòng trên đó.

Rồi khi Voldemort chân chính làm chủ toàn giới phép thuật, ngồi cùng với hắn trên ngai vàng là một thân ảnh bé nhỏ, lạnh lẽo, âm trầm.

{Ông biết mình chỉ là hàng thay thế của Sirius đúng không?}

Voldemort vui vẻ hôn lên đôi môi nhỏ lạnh căm.

{Ta biết.}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top