RonHer
Khi được hỏi nếu Ron quay lại thời điểm năm ấy, nó có đủ can đảm để ngỏ lời mời Hermione làm bạn nhảy ngày vũ hội hay không, Ron sẽ trả lời là không.
Hermione năm ấy, vẫn là cô nàng mọt sách lôi thôi không khiến người khác ưa thích, suốt ngày kè kè bên người đống sách nặng trịch mà ai nhìn vào cũng chỉ muốn tránh xa, thế nhưng ngay ngày vũ hội, nàng ta như lột xác, trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi sự xinh đẹp lộng lẫy đến chói mắt của mình.
Bước chân chậm rãi xuống cầu thang, Hermione chiếm lấy toàn bộ ánh mắt của đám đông, ngay cả Ron cũng phải giật mình thầm khen nàng xinh đẹp, như một nữ thần, nàng kiều diễm kiêu sa, nàng tỏa sáng rạng rỡ, Ron ngỡ ngàng như thể nơi này không còn ai khác ngoài Hermione.
Ron của lúc ấy, không xứng, ít nhất nó thấy mình không xứng.
Mione xinh đẹp như thế, tài giỏi như thế, đứa năm tư lỗ mãng nóng tính như nó, làm sao có thể đứng cùng cô ấy?
Ron mở mắt, chớp chớp, hình như nó vừa mơ, một giấc mơ... kì lạ?
Trước mắt là giáo sư Mc.Gonagall đang thực hành khiêu vũ làm mẫu để tụi nó cư xử đúng đắn trong lễ hội, chà, giáo sư múa bài bản quá, nhưng với số tuổi của cổ thì khó mà có học sinh nào tình nguyện làm mẫu cùng cô.
"Ron, trò!"
Nhìn thấy Ron bắt đầu ngớ ngẩng mà cười một mình, giáo sư không ngại ngần mà gọi nó lên làm mẫu, để lại đằng sau điệu cười khúc khích trêu ghẹo của đám học trò.
Trong lúc thực hiện những động tác khiêu vũ cùng giáo sư chủ nhiệm, nó liếc mắt về phía nhóm nữ sinh, bắt ngay được bóng dáng cô nàng mọt sách.
Người ta nói khi thích một ai đó thì đám đông không thể làm khó bạn trong việc tìm người ấy được. Quả thật như thế, dù trong thời điểm nào, lúc nào, ở đâu, Ron nhận ra nó rất dễ tìm được Hermione trong đám đông, không phải cô nàng nổi bật, mà là, nó thích cô nàng.
Đứa con trai út nhà Weasley nhìn kĩ lại một lượt, rất rõ ràng là trong mắt nó, Mione ngoài má bầu bầu dễ thương, tóc nâu xù xù đặc trưng, cũng dễ thương, đôi mắt sáng lanh lợi vô cùng dễ thương mỗi khi tức giận thì cô nàng còn là một trong những học sinh thông minh nhất ở lứa tuổi của cô nàng hiện tại. Ron hít sâu, nó vừa khẳng định một lần nữa nó có vẻ thích nàng ta.
"Mione, ừm..."
Buổi sáng tại Đại Sảnh Đường ồn ào náo nhiệt. Mấy tuần trở lại đây chủ đề chung của cả trường đều xoay quanh buổi vũ hội làm cho những đứa chưa có bạn nhảy, điển hình như Ron, càng trở nên sốt ruột, cuối cùng nó cũng có thể hạ quyết tâm ngỏ lời.
"Bồ là con gái."
Harry ngồi ngay bên cạnh nó lắc đầu thở dài, hết thuốc chữa rồi.
"Phát hiện vĩ đại đó Ron."
Hermione cáu bẳn hừ mũi, cô nàng tiếp tục với món súp rau củ của mình.
Ron chớp chớp đôi mắt, hình như có gì đó không đúng, nhưng chính nó cũng không biết là không đúng chỗ nào. Chuyện gì nhỉ? Nó đang chờ đợi cái gì? Một lời từ chối?
Ron lắc lắc đầu, dạo này ngủ nhiều quá làm đầu óc nó không còn bình thường nữa rồi.
"Mione, bồ làm bạn nhảy của mình nhé, đêm vũ hội ấy..."
Ron nghe rõ mồm một hai loại âm thanh cùng lúc phát ra hai bên nó, một của thằng bạn Harry và một của Hermione.
"Khụ khụ khụ!"
"May cho bồ mình vẫn chưa nhận lời mời của ai."
Cô nàng khịt mũi, má hồng hồng phồng má ăn chén súp trong ngại ngùng còn thằng Ron thì cười tươi rói vì nó vừa thắng được một thử thách khó.
Chà, ai mà nghĩ đến chuyện mời được một nàng mọt sách thông minh nhứt trường nhảy cùng chứ, thiệt khó tin mà, nhưng nó làm được, Ron tự hào vì điều này, và cũng tự hào vì nó mời được chính người nó thích.
Tối hôm ấy, Ron trở về kí túc xá với gương mặt cứ cười ngờ nghệch vui sướng khiến mấy đứa cùng nhà trông mà ngứa hết cả mắt, hai người anh song sinh của nó thì vỗ vai chúc mừng làm nó có cảm giác hết sức nguy hiểm, thời gian sắp tới chắc Ron phải cẩn thận với mấy món mà hai ông anh đưa thôi.
Suốt nhiều ngày sau đó, mỗi khi có dịp gặp mặt nhau, cả Ron lẫn Hermione đều có gì đó quái quái mà ngay cả Harry cũng không giải thích nổi, rõ ràng tất cả vẫn như thường lệ, ba đứa nó vẫn thường xuyên đi chung với nhau, đến lớp học, đến Đại Sảnh Đường, về kí túc xá...
Chỉ ngoại trừ vài việc nhỏ nhặt như, Ron vén tóc mái cho Hermione, Hermione thì lau lọ nghẹ trên mũi cho Ron, Ron lại len lén gấp giấy hình ngôi sao nho nhỏ gửi cho Hermione, Hermione lại giúp Ron lấy đùi gà trong bữa trưa...
Thật lòng mà nói thì Harry cũng không cảm thấy gì đâu, thật đó, nó giả mù rồi.
Giáng Sinh đã đến, tuyết đã phủ khắp ngôi trường, không khí ngày lễ tưng bừng diễn ra trong trường học, tiếng nhạc Giáng Sinh, những cây thông được trang trí đủ màu sắc, những món quà sặc sỡ, nhưng món ăn đa dạng, và hơn hết là, Đại Sảnh Đường đang mở rộng cửa chào mừng sự kiện vũ hội lớn nhất năm học này.
Ron rên rỉ trong bộ lễ phục từ đời nào má má nó đưa, lễ phục mang màu nâu đất lạc hậu và thậm chí còn có ren, như các anh và cả Ginny đã nói, nó hệt như cái đầm của bà ngoại!
"Ron, bồ ổn chứ?"
Harry vừa thay xong bộ lễ phục mà cô McGonalgall đã đưa, tuy nó đơn giản nhưng đủ lịch lãm và gọn gàng để một quán quân Tam Pháp Thuật trình diễn trước cả trường trong buổi khiêu vũ. Ron há hốc mồm ngạc nhiên trước bộ lễ phục mà trong mắt nó, hết sức "xịn sò".
"Harry, bồ mặc cái gì vậy? bồ lấy nó từ đâu vậy?!"
Harry chớp chớp, cười trêu chọc trước bộ dáng của Ron.
"Là giáo sư McGonagall đã đưa cho mình, cổ nói mình nên có một bộ lễ phục đàng hoàng."
"Thật không công bằng!", Ron rú lên với sự bất công và nó giơ rộng tay ra nhìn lại đống ren trên bộ lễ phục của mình, nó nói tiếp: "Mione sẽ thất vọng về mình lắm."
"Không đâu bồ tèo, bồ ấy đã tận mắt chứng kiến bộ lễ phục, nhớ chứ? Giờ thì đi thôi, nếu bồ còn ở đây thì mình chắc cú rằng chúng ta sẽ muộn buổi tiệc."
Bạn cặp của Harry là một cô gái cùng nhà không mấy nổi bật, cậu chàng cũng đã sớm đi cùng bạn nhảy của mình, để lại Ron một mình đứng chờ tại lối vào, Hermione vẫn chưa đến.
Từ trên cầu thang đi xuống dẫn đến Đại Sảnh Đường, một bóng người lấp ló. Tiếng xôn xao của những ngời xung quanh cũng đột ngột trở nên im ắng lạ thường, Ron liếc mắt nhìn lên, nó sững người.
Hermione xuất hiện cùng bộ váy hồng nhạt ôm sát eo, từng lớp váy chồng lên nhau rũ xuống, lung lay theo từng chuyển động của bước chân. Mái tóc nâu xù phồng to thường ngày đã được làm cho bớt xù và búi cao sau đầu, chừa lại hai lọn tóc xoăn nhẹ buông rơi hai bên gò má. Cô nàng đeo một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, đôi môi hồng hồng nở nụ cười, vẫy tay với Ron khi vừa nhìn thấy cậu chàng.
Ron tưởng chừng như nó đã ngừng thở trước Mione của nó. Cô nàng mọt sách thường ngày nay đã trở nên xinh đẹp kiều diễm và vô cùng nổi bật. Nàng xuất hiện như ánh sáng của nghững vì sao, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ron hít sâu, chứng kiến Mione từng bước một đến gần và nắm lấy tay nó.
"Ronald, mình... trông mình thế nào?"
Ron chớp lia lịa đôi mắt của nó, nó cứ ngắm nghía cô nàng mãi, sự xinh đẹp của Hermione đã đánh bại toàn bộ lí trí của Ron. Nó lắp bắp.
"Đẹp... đẹp lắm! Vô cùng... xuất sắc! Bồ trông xinh xắn ngoài sức tưởng tượng!"
Hermione vuốt lọn tóc ra sau tai, e thẹn mỉm cười.
"Bồ cũng bảnh lắm."
"Không, không có! Bồ nhìn nè", Ron xoay một vòng, "trông nó thật kì cục!"
Hermione che miệng phì cười.
"Thế bồ có còn muốn làm bạn cặp với mình không?"
Ron trả lời ngay.
"Tất nhiên là có!"
"Mình chỉ cần vậy thôi."
Hermione siết chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi mà ướt nhẹp của cậu chàng, cô nàng tỏ ra ngại ngùng, rồi ôm lấy mặt Ron hôn lên đó một cái.
Ron cảm thấy hình như phổi nó có bệnh rồi, nó không thở được!
Khoác lên cánh tay Ron, Hermione nhìn Ron mỉm cười, cùng chàng trai nàng thích bước trên thảm đỏ tham dự vũ hội đêm Giáng Sinh.
Đêm đó, mặc kệ có ai xì xầm, mặc kệ tiếng người nói, mặc kệ những ánh nhìn, trong mắt Ron chỉ có Hermione xinh đẹp và lộng lẫy.
.
"Thế nào Ron?"
Hermione vén tóc mái ra sau tai, nhìn người chồng đang cười ngờ nghệch, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng mà bộ mô hình trò chơi mới mang lại.
Hemrione vẫy đũa, lập tức toàn bộ khung cảnh xoay quanh Ron biến mất, nó chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ.
"Mione...?"
"Thế nào? Dù là trong trò chơi anh vẫn muốn quay lại lúc đó để cùng em nhảy một điệu sao?"
Ron bật người dậy, tháo ra mớ dây nhợ lộn xộn đang gắn trên đầu.
"Tất nhiên là muốn, nếu lúc đó anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn..."
Một ngón tay áp lên miệng Ron.
"Chẳng phải em là vợ anh rồi sao?"
Hugo Weasley một bên khịt mũi, ba má lại quên mất có thằng con trai đang ở bên cạnh rồi. Cậu thanh niên bắt đầu ghi chép lại những phản ứng của ba nó, Ron, thể hiện, toàn bộ đều ổn áp và những chỉ số về não bộ, kí ức cũng không có vấn đề. Hugo thở phào, xem ra trò chơi này có thể vận hành.
Vào năm cuối cùng học tại Hogwarts, Hugo đã phát hiện ra những ghi chép về sự tồn tại của Tấm Gương Ảo Ảnh, qua đó cậu chàng có một ý tưởng cho một trò chơi giả định, nó có thể mang phù thủy đến những nơi trong kí ức, mô phỏng lại quá khứ hoặc những mộng tưởng của con người.
Dự án sớm được triển khai và có được sự tham khảo từ các y bác sĩ tại bệnh viện Thánh Mungo, bộ trò chơi được giám định đảm bảo an toàn về mọi mặt cho những phù thủy sử dụng. Hugo tự mình muốn thử trò chơi những ba nó đã nằng nặc đòi thử trước, với ham muốn từ thuở bé tí của ba, nó cũng không còn cách nào. Nó bĩu môi, ham muốn gì chứ, rõ là muốn trở lại thời điểm ấy để cướp người từ tay bác Krum!
Nhìn về phía ba mẹ vẫn còn đang âu yếm, Hugo mỉm cười. Tình yêu của ba và má, cả thế giới đều công nhận. Nó tự hào vì mình là con của ba má.
Bàn tay Ron vẫn siết chặt tay Hermione, nhe răng cười.
"Dù là lúc nào, ở đâu, trong lòng anh cũng nhớ đến em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top