Ờ... GGAD? 🐍

Trên con đường Privet Drive, người phụ nữ già nua cầm khăn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Albus, thật sự phải thế sao? Đây là gia đình tệ nhất trên cả cái con đường này, thế mà cụ nỡ để anh hùng của cả giới phép thuật lớn lên ở đây? Cụ không thấy thương đứa nhỏ sao hả cụ Albus?"

Hiệu trưởng học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts trầm ngâm, ông cụ lại nhìn vào đứa bé bụ bẫm nằm ngủ yên trong nôi.

"Cô nói đúng, giáo sư McGonagall. Đứa trẻ này nên được lớn lên với sự chăm sóc chu đáo. Tôi sẽ mang nó đến nơi khác, giao cho người mà tôi tin tưởng."

Lão khổng lồ lai một bên khóc sụt sịt: "Thế nhưng, còn về sự an toàn của đứa bé thì sao hả cụ? Người đó có thể bảo đảm an toàn cho Harry không?"

Cụ hiệu trưởng gật đầu.

"Cậu không phải lo, Hagrid. Tôi tin người này đủ mạnh, sẽ không để đứa nhỏ xảy ra chuyện gì."

Cụ Albus ôm cái nôi lên, nhẹ giọng hát ru những câu từ khó hiểu, vén chặt tấm chăn đang đắp trên người đứa bé, cụ quay sang nói với hai người đồng hành.

"Cả hai về trước đi, chuyện còn lại giao cho tôi."

.

Tòa nhà Nurmengard, Áo.

"Nuôi nó? Thật luôn?"

Gellert Grindelwald ngồi vắt chân trên ghế, bĩu môi khinh bỉ nhìn đứa trẻ có đôi mắt tròn xoe đang nhìn ông với sự tò mò ngây thơ hết sức.

"Gellert..."

"Ngưng ngưng ngưng! Đừng giở cái giọng đó với tôi! Mỗi lần ông cần nhờ vả thì lại như thế, tôi chịu đủ rồi!"

"Gellert..."

"..."

"Gellert Grindelwald."

Chúa Tể Hắc Ám nước Đức thở dài. Đánh nhau một trận kết thúc chiến tranh, Albus lại càng ngày càng được nước lấn tới. Ông nhượng bộ người bạn đời này cũng không ít.

"Được rồi, tôi nuôi! Nó lớn lên có vặn vẹo thành cái dạng gì thì cũng đừng trách!"

Albus cười híp mắt, đôi mắt ông cụ vẫn sáng ngời sau cặp kính nửa vầng trăng.

"Mỗi năm tôi sẽ đến thăm đứa nhỏ, khi đứa nhỏ đủ tuổi, tôi sẽ đón nó về Hogwarts."

Gellert nhướng mày, Hogwarts... Sao không phải là Durmstrang?

"Được rồi, tôi đi đây! Hy vọng ông có thể hòa thuận với đứa nhỏ."

Gellert chợt nhớ ra gì đó, cụ gọi với lại trước khi Albus độn thổ rời đi.

"Này, đứa nhỏ tên gì?"

"Harry! Harry Grindelwald!"

Tiếng vọng của cụ hiệu trưởng từ xa khiến Chúa Tể Hắc Ám ngây người, lại thở dài. Albus cố ý! Muốn hắn có cảm tình với đứa nhỏ này, nằm mơ!

.

"Gellert Grindelwald! Ông mau giao đứa nhỏ ra đây!!!"

"Khôngggggg!!!!"

.

Năm 1994, cuộc thi Tam Pháp Thuật lần đầu được tái tổ chức sau hàng trăm năm, Hogwarts trở thành địa điểm thi đấu của ba trường.

Tiệc tối tại đại sảnh đường trở nên ồn ào hơn bao giờ hết với sự tham gia của học sinh đến từ hai trường phù thủy khác, Durmstrang của Đức và Beauxbatons của Pháp. 

"Nhìn kìa, là Viktor Krum!", anh em sinh đôi Weasley rú lên, nhìn theo bước chân của tầm thủ xuất sắc nhất thế giới tiến vào đại sảnh đường.

Không thể không nói không khí mà Durmstrang mang lại là sự dũng mãnh và bản lĩnh thiện chiến điên cuồng khiến bất cứ đứa con trai nào cũng phấn khích, sự xuất hiện của học sinh trường Durmstrang càng khẳng định cho bản lĩnh của họ. Vô cùng hiếu chiến, cũng vô cùng mạnh mẽ.

Hiệu trưởng Gellert Grindelwald rất thân thiết mà bắt tay hiệu trưởng Albus Dumbledore, ý cười trong mắt tràn ngập làm cho cụ Albus của chúng ta có cảm giác cay cú. Dưới đôi cánh của Gellert, Harry hiện tại đã trở thành một học sinh Durmstrang! Cái cảm giác giao trứng cho ác này là thế nào hả?!

Đồng phục đỏ rực, khăn choàng cùng mũ lông thú màu nâu sẫm tôn lên hình ảnh khỏe mạnh dẻo dai, dẫn đầu đoàn học sinh Durmstrang không phải là Viktor Krum nổi tiếng thế giới, mà là Harry Grindelwald, con trai hiệu trưởng, học sinh xuất sắc nhất Durmstrang hiện tại.

Lướt qua dãy bàn ăn tiến đến bên cạnh Grindelwald, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh mang theo ý cười, gật đầu lễ phép chào hỏi hiệu trưởng Hogwarts rồi mới dẫn dắt học sinh Durmstrang đứng sang bên cạnh chờ chỉ thị. Hiệu trưởng Albus giật giật mi mắt, cái câu "không biết nuôi thành cái dạng gì" đã ứng rồi đó hả? Không được, phải giành lại Harry về trường mình!

Cơ số học sinh nam nữ bên dưới cũng đã bị hút hồn bởi khí thế mà Durmstrang mang lại, đặc biệt học sinh dẫn đầu lại là một cậu trai thanh tú với đôi mắt và nụ cười đầy hấp dẫn, nữ sinh Hogwarts đang mê mệt với hầu hết đám nam sinh Durmstrang, không có một chút xíu liêm sĩ nào!

.

Chiếc Cốc Lửa, không có bất ngờ gì, chọn ra ba vị quán quân Tam Pháp Thuật, Viktor Krum đến từ Durmstrang, Fleur Delacour đến từ Beauxbatons và Cedric Diggory đến từ Hogwarts.

Harry nâng ly chúc mừng cho vị đàn anh được chọn của mình. Biết làm sao được, Grindelwald không cho cậu tham gia vì cậu chưa đủ tuổi, nhưng hai người vốn hiểu rõ, cái vòng giới hạn tuổi tác mà Dumbledore đặt ra vốn chẳng là vấn đề gì.

.

"Harry, thời gian này nhóc con ngoan ngoãn ở Hogwarts, ta có vài việc phải xử lý."

Grindelwald nói rồi bỏ lại Harry đang đứng tại khán đài vòng thi đầu tiên, chạy đi tóm kẻ đáng nghi lén lút sau phòng chờ của các quán quân.

.

Barty Crouch Jr bị tống trở lại Azkaban sau khi phát hiện đang cải trang thành Thần Sáng Alastor Moody bằng Thuốc Đa Dịch. Grindelwald phẩy tay, dám làm loạn bên trong Hogwarts, đều phải trả giá!

Cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra suông sẻ, Cedric Diggory là người đầu tiên cầm được cúp và ra khỏi mê cung, khẳng định năng lực của học sinh Hogwarts, tên của cậu trai nhà Diggory vang danh khắp xứ.

Cùng lúc, tại nghĩa trang của gia tộc Riddle, Thánh đồ bao vây tứ phía, Đuôi Trùng bị tóm, vạc làm phép bị hủy, Chúa Tể Voldemort vĩnh viễn không thể tái sinh, hiện chỉ như một đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo xấu xí được bọc trong tấm vải to, bị quẳng vào Azkaban cùng lũ Tử Thần Thực Tử. Peter Pettigrew dưới tòa án pháp thuật khai ra hành vi tàn ác nhiều năm trước, đổ tội cho Sirius Black, chính nhờ thế, Sirius Blakc được giải oan, hoàn toàn vô tội phóng thích.

Sau ngày được thả, Sirius đi tìm con trai đỡ đầu, cùng lúc Albus và Gellert cũng cho Harry biết thân phận thật sự của cậu nhóc, họ của Harry không phải Grindelwald mà là Potter, Kẻ Được Chọn, Đứa Bé Còn Sống, anh hùng của giới phép thuật Anh.

Harry ngơ ngác có thêm một người cha đỡ đầu yêu thương mình hết mực là Sirius Black, cũng ngơ ngác tiếp nhận truyền thừa của tộc Potter, ngơ ngác bị Grindelwald quăng trả về Hogwarts.

Hiệu trưởng Albus vuốt râu cười, hài lòng nhìn Harry-chân chính-Potter được Nón Phân Loại phân vào Ravenclaw, trở thành học sinh chuyển trường nổi tiếng nhất bấy giờ.

Đồng thời nhận được sự dạy dỗ của Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore và Sirius Black, Harry tốt nghiệp Hogwarts  xuất sắc với bảng điểm toàn O, tiến công vào Bộ Phép Thuật, trở thành Thần Sáng ưu tú nhất mọi thời đại. Bốn mươi tuổi nghỉ việc, thực hiện mong ước du lịch và khám phá thế giới, trở thành nhà nghiên cứu, tác giả nổi tiếng của những quyển sách phiêu lưu hay nhất lúc bấy giờ.

Lúc tìm đến một hang động bị phép thuật hắc ám phong ấn, Harry giải được lời nguyền, thiêu hủy toàn bộ Âm Thi ẩn mình bên dưới hồ nước, lấy ra một sợi dây chuyền dày đặc dấu vết hắc ám, trên mặt dây chuyền vàng bắt mắt là hình con rắn uốn lượn quanh chữ S, mở ra bên trong là một tờ giấy nhắn.

"Gửi Chúa tể Hắc ám

Tôi biết tôi đã chết rất lâu trước khi ông đọc được bức thư này nhưng tôi muốn ông biết rằng tôi là người đã khám phá ra bí mật của ông. Tôi đã đánh cắp cái Trường sinh Linh giá này và sẽ phá hủy nó ngay khi có thể. Tôi chấp nhận cái chết với hy vọng rằng khi ngài gặp được đối thủ tương xứng, ngài sẽ chết một lần nữa.

R.A.B"

________Hết____________

Lười chạy dl quá à huhu







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top