Huyết thống - 1. VolHar
"Và--- vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá..."
Gã điều hành đấu giá dần lùi về mép sân khấu, tấm rèm sân khấu dày nặng đỏ rực dần vén sang hai bên, đôi chân trắng nõn đeo xích sắt nặng nề, đôi tay gầy còm, cơ thể bé xíu ẩn dưới cái áo vải thô to kệch, và còn...
"Ồ!!!"
"Chủng loại nhân thú quý hiếm bậc nhất, xin giới thiệu Long Nhân cuối cùng trên thế giới, đứa trẻ cuối cùng của tộc Gryffindor!!!!"
Đôi mắt xanh lục mở ra, máu tươi từ chiếc sừng đã gãy chảy xuống phủ lên một bên mắt, đôi cánh sau lưng hơi động khiến xích trói xung quanh đánh lên những âm thanh lanh lảnh chói tai. Nhân loại!
Tiếng gầm từ cổ họng vang vọng khắp hội trường, trầm vang, mạnh mẽ và đau đớn. Và, ồ, khoang miệng đứa trẻ trống rỗng! Lưỡi bị rút mất rồi!
"Giá khởi điểm là tám mươi triệu Galleons! Bắt đầu ra giá!"
Một khoảng lặng trôi qua, hội trường đấu giá lập tức vỡ òa.
"Một trăm triệu Galleons!"
"Một trăm năm mươi triệu Galleons!"
"Một trăm tám mươi triệu!!"
"Hai trăm triệu!"
"..."
"..."
Con ngươi trong đôi mắt xanh lục co lại, lia nhanh về một phía, bản năng cho đứa trẻ thấy, nơi đó, tử địch.
"Năm trăm triệu Galleons."
Tiếng ngân thanh thúy vang lên từ phòng thân vương trên cao, những người đang đấu giá không hẹn mà cùng yên lặng.
Năm trăm triệu, không nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn đối với những kẻ còn ngồi đây, thế nhưng thân phận người ra giá mới là thứ khiến bọn họ e ngại.
Thân Vương Voldemort thuộc Hoàng Gia Slytherin.
Đích thân đến đây, xem ra món hàng này khó có thể tranh đến tay. Dù rằng Long Nhân đúng là hiếm, nhưng đắc tội với Voldemort, chỉ có hại chứ không có lợi.
"Năm trăm triệu lần một... Năm trăm triệu lần hai... Năm trăm triệu lần ba!! Như vậy, thành giao! Vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá thuộc về vị khách quý mang số 317, xin chúc mừng!"
Ngồi lên xe ngựa hoàng gia, mặt nạ bạc trên mặt Voldemort mới được tháo bỏ, đôi mắt đỏ rực hiện ra, màu sắc của máu sáng lên đầy cuốn hút. Nhẹ giọng ra lệnh, chiếc xe dần lăn bánh trở về.
"Há miệng ra."
Harry liếc mắt khinh thường nhìn về phía tên hoàng tộc nhân loại, nhắm mắt mặc kệ hắn
Một lực mạnh mẽ bóp chặt lấy cằm Harry, ép nó nghiêng đầu, há to cái miệng rỗng tuếch, máu rướm ra từ gốc lưỡi nhuộm khoang miệng thành một màu đỏ ghê rợn.
"Chậc, không còn gì sao?"
Voldemort rút ra một con dao sáng bạc, khi ánh dao lóe lên, Harry hơi rụt người, ngoài dự đoán, Voldemort lại cắt chính cổ tay mình.
"Không được phép nhổ ra."
Harry còn chưa hiểu mô tê gì thì miệng đã bị ép mở, một lượng máu tươi ồ ạt tràn vào, răng nanh theo bản năng cắn ngập lấy cổ tay Voldemort, nhấm nuốt toàn bộ mỹ vị.
Long Nhân không uống máu, loại máu khiến Long Nhân cảm thấy hấp dẫn là...
Harry mở to mắt nhìn con ngươi Voldemort đã thu hẹp, dựng đứng.
Máu Vũ Xà! Nhưng loài thú từ viễn cổ đã tuyệt tích từ lâu, hắn ta...
"Như vậy, khế ước thành lập."
Khế ước đồng sinh cộng tử của Vũ Xà Thần.
"Em tên gì?"
Harry mở to đôi mắt xanh trong veo nhìn vào mắt Voldemort, đôi mắt đỏ rực lúc này đã trở lại bình thường, đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của Harry, thấy Harry không nói gì, hắn nhướng mày.
"Dùng suy nghĩ của em nói cho ta."
Suy nghĩ... Harry ngớ người, Voldemort có thể đọc được suy nghĩ của nó?
"Không phải đọc, em có khế ước, có thể thông qua tâm trí giao tiếp với ta, đồ ngốc này!"
Harry trợn trừng mắt nhìn Voldemort, ngay sau đó một âm thanh trầm trầm tràn vào trong tâm trí nó.
[Giờ, tập trung nghĩ đến ta và âm thanh em muốn ta nghe được. Bắt đầu đi.]
Harry nhận ra là Voldemort mới hướng dẫn cho nó cách giao tiếp với hắn. Nó nhíu mày cố gắng nghĩ về lời muốn nói, nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của đối phương.
[Em tên Harry.]
"Rất tốt! Giờ thì kiểm soát suy nghĩ của em, đừng làm phiền ta."
Voldemort sờ lên gương mặt bê bết máu của Harry, rì rầm đọc thần chú. Vết thương ở sừng và gốc lưỡi liền lại nhanh chóng, cơn đau cũng giảm bớt, máu ngừng chảy, chiếc sừng còn lại và đôi cánh cũng được ẩn đi, mắt thường không thể nhìn thấy được.
[Từ nay em sẽ là người hầu của riêng ta, hiểu chưa, Harry?]
Harry mím môi gật gật. Người tốt!
[Sẽ còn nhiều việc ta cần dạy cho em, trước mắt em cứ đi theo ta quan sát.]
.
Từ sau đó, tất cả quý tộc thân cận đều nhìn thấy Thân Vương Voldemort có một đầy tớ hết mực cưng chiều, luôn đi theo sau làm cái đuôi nhỏ của Voldemort. Nhiều kẻ đã cố tìm hiểu tin tức về đứa trẻ này đều vô dụng, người ta chỉ có thể đồn rằng khả năng cao đây là học trò cưng, người thừa kế mà Voldemort đã lựa chọn.
.
Bên ngoài vùng ngoại ô, nơi lãnh địa Voldemort làm chủ, thuật kết giới và thuật che mắt bao trùm lấy toàn khu thung lũng cỏ xanh bạt ngàn tuyệt đẹp.
"Chuẩn bị."
Voldemort vừa hạ lệnh, toàn khu vực vốn trống lỗng liền xuất hiện cơ man nào là cơ quan và các chướng ngại vật. Những đứa trẻ đứng tại nơi này đều bắt đầu phóng thích phần cơ thể bí mật mà mình đã giấu đi.
Tộc Cáo Malfoy, tộc Sư Tử Weasley, tộc Thỏ Lovegood, tộc Gấu Trúc Đỏ Longbottom, tộc Gấu Đen Zabini, và cả...
Long Nhân cuối cùng, Harry James Potter-Gryffindor.
Voldemort cũng lộ ra đuôi và sừng thuộc về tộc Vũ Xà Thần, tiếng Vũ Xà ngân lên thay cho hiệu lệnh bắt đầu cuộc đua.
Đám trẻ nhân thú vui sướng bung xõa hết khả năng của mình vượt qua từng chướng ngại vật. Đối với nhân thú được trời ban cho khả năng vượt trội thì mấy trò này chỉ là trò trẻ con.
Harry mở ra đôi cánh đã bị giấu, tung mình bay lên cao, thích thú tận hưởng từng đợt gió mạnh thổi qua, rồi lại thu cánh lao xuống như tên, khi gần chạm mặt đất, đôi cánh to rộng lại một lần nữa mở ra chuyển hướng cơ thể lướt trên mặt cỏ xanh um.
[Kỹ thuật bay tuyệt đấy.]
[Em mà!]
Đôi mắt đỏ máu không ngừng nhìn thân ảnh bé xíu uốn lượn trên không thỏa mãn cười lớn, hương vị tự do tuyệt vời đến thế, chỉ vì khác giống loài mà nhân loại lại tước đi quyền được sống cơ bản nhất của các tộc nhân thú.
[Ta bay cùng em.]
Nói xong, từ sau lưng Voldemort lộ ra một đôi cánh đen như quạ, khớp cánh nhô ra những chiếc xương nhọn hoắc như vuốt đáng sợ. Giang rộng đôi cánh, Harry cúi đầu chăm chú, đôi cánh của Voldemort to lớn như thể che lấp cả bầu trời.
Vũ Xà Thần, sinh vật viễn cổ có thể điều khiển gió bão, giống rắn, có cánh, có thể bay. Hơi thở của Vũ Xà Thần có thể tạo ra lốc xoáy, là tạo vật được sinh ra để cộng minh cùng loài Rồng, dùng nguyên tố tự nhiên làm phép thuật căn bản, ban phát phước lành cho muôn loài.
Nhưng quan hệ giữa gió và lửa vốn không chỉ có cộng hưởng. Gió hỗ trợ lửa lớn lên, cũng có thể làm tắt lửa. Lửa có thể nương theo gió, cũng có thể nuốt chửng gió.
Khi thế giới bước vào giai đoạn ổn định cũng là lúc tộc Rồng và tộc Vũ Xà xảy ra xung đột. Từ bạn bè thân thiết nhất trở thành tử địch không thể đứng cùng chiến tuyến. Từ đó về sau, đôi bên chỉ còn xem nhau là tử địch.
Trừ khi lợi ích của cả hai bị bên thứ ba đe dọa.
Đôi thầy trò cùng nhau bay lượn khắp không trung, tiếng giò ù ù và tiếng bay lượn như thể thế giới chỉ còn lại họ. Đám trẻ nhân thú vừa vượt qua bài huấn luyện chỉ có thể ngước mặt lên trời cảm thán.
"Ngài Voldemort chỉ cưng Harry thôi."
Khoảng nửa giờ sau, Voldemort cũng chịu đáp xuống, ôm trong lòng là Rồng con Harry mặt đỏ bừng vì quá phấn khích. Thả cho lũ trẻ tự do chơi đùa trong vùng kết giới Voldemort tạo ra. Bên ngoài có người muốn gặp mặt Voldemort.
Phù thủy tóc nâu xoăn tít gửi tình hình tại Đức cho Voldemort. Hắn ta không nói gì chỉ nhìn cô nàng một cái rồi nhìn tờ báo cáo được ghi chú kĩ càng.
Sau khi nắm rõ tình hình, Voldemort mới ngẩng đầu lên.
"Như vậy, theo như quý cô Granger, thì Grindelwald muốn đẩy nhanh cuộc tấn công lên ba năm? Hắn ta nắm chắc bao nhiêu phần thắng?"
Hermione vén lọn tóc mai ra sau tai, từ tốn trả lời.
"Một khi thuyết phục được tộc trưởng của chúng tôi, cụ Dumbledore, thì phần thắng của cuộc chiến được đẩy lên tám mươi phần trăm."
Voldemort ngược lại nhăn mày, Dumbledore chuộng hòa bình, tự do của nhân thú cũng không mang lại lợi ích nhiều cho phù thủy, việc thuyết phục Dumbledore...
"Nhưng Grindelwald vẫn chưa thể hoàn toàn thuyết phục tên kia, đúng chứ?"
Quả nhiên là Voldemort, nhìn nhận vấn đề rất nhanh. Một khi có thêm phù thủy gia nhập, phe nhân thú sẽ giành chắc chiến thắng. Nhưng chiến tranh là chiến tranh, sẽ không tránh khỏi hy sinh, huống hồ phù thủy xuất hiện ngày càng ít ỏi. Phù thủy đã lánh đời lâu vậy rồi, nhân loại cũng gần như quên mất sự hiện diện của phù thủy, tham dự cuộc chiến đồng nghĩa với việc để sự tồn tại của phù thủy ra ngoài ánh sáng.
"Ngài Grindelwald tự tin vào khả năng thuyết phục của mình. Ngài ấy đã nhắn lại nếu ông vẫn còn do dự: Cho ngài ấy một tháng."
Đúng hạn một tháng, hai phong thư liên tục được chuyển đến doanh trại của Voldemort. Đọc xong cả hai, nội dung bên trong thư khiến Voldemort chỉ có thể câm nín.
Một phong thư là đề nghị hợp tác từ phía phù thủy mà người đại diện, trưởng tộc là Albus Dumbledore.
Một phong thư khác là thiệp mời tham dự hôn lễ, được gửi bởi Gellert Grindelwald.
Ngày diễn ra hôn lễ, Voldemort dẫn theo cái đuôi nhỏ Harry, hài lòng nhìn mọi phù thủy và nhân thú được mời đều cung kính với Harry hệt như với hắn. Ừm, bé con đứng đúng vị trí rồi.
Suốt hai năm sau đó, Voldemort tăng cường huấn luyện đội quân của mình, những đứa trẻ cũng cảm nhận được sức ép nặng nề mà càng nghiêm túc luyện tập, để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, giành lấy chiến thắng mà phần thưởng là tự do.
.
[Cầm vũ khí lên, Harry. Một lần nữa.]
[Được.]
.
[Ngẩng cao đầu, Harry. Em là đứa trẻ mà ta chọn, không cần phải nhịn nhục bất cứ ai.]
[Em là của anh.]
Voldemort giẫm dưới chân tên quý tộc dám khinh thường Harry, dùng lực, cột sống tên xui xẻo gãy lìa, tiếng hét thất thanh vang khắp lâu đài.
.
[Dùng cả cơ thể của em để cảm nhận thay đổi của thiên nhiên. Chúng ta lấy năng lượng từ thiên nhiên làm sức mạnh, chúng ta làm chủ sự sống.]
Dựa theo dẫn dắt của Voldemort, Harry nhắm mắt cảm nhận từng sự thay đổi của thiên nhiên. Gió phảng phất lướt qua từng sợi lông tơ, tự do và linh hoạt, mặt đất dưới chân cứng rắn và ổn định, dòng nước chảy qua kẽ tay mát lạnh lại thức thời, cùng lúc, đất trời thay đổi, cơn gió mát nay biến thành bão tố, mạnh mẽ tàn phá, mặt đất ôn hòa nay giận dữ độn lên, trở thành khiên chắn, kiên cường cứng cáp, nước linh hoạt bộc phá trở thành sóng, thành lũ, lại thành băng. Từ trong cơ thể bé nhỏ, một nhúm nguyên tố yếu ớt gào thét đòi hỏi được ra ngoài hòa cùng đất trời.
Lửa.
Ngọn lửa lúc tốt lành thì ấm áp vui vẻ, lúc dữ dội thì không gì có thể cản phá, là thế tấn công không thể ngăn chặn.
Ngọn lửa xuất phát ra từ lòng bàn tay Harry, lại lan rộng bao khắp cả thân thể bé nhỏ.
Voldemort mỉm cười, thằng bé thừa hưởng tất cả những gì mà một Gryffindor nên có tinh thần hiếu chiến, khả năng phép thuật vượt trội và cả tham vọng mãnh liệt đoạt lấy tự do.
[Ta sẽ là đối thủ của em, đến đây, Harry!]
.
Thành trì nhân loại xưa nay kiên cố vững chắc không gì có thể xâm phạm. Nơi này có Hoàng Gia làm chủ quyết định sự vụ bảo đảm yên bình cho con người, quý tộc là nguồn cung tài chính dồi dào, người dân chính là nguồn lao động không thể thiếu. Trong suốt nhiều năm, người ta đã mặc định con người, nhân loại, là giống loài cao quý nhất, có quyền xem nhân thú giống như các loài động vật khác, không xứng ngang hàng cùng với bọn họ.
Một sáng thanh bình, tiếng chim hót rộn ràng, âm thanh lính canh tuần tra, tiếng trò chuyện đẩy đưa của nhóm quý tộc, âm thanh xuất phát từ lao động, bị cắt đứt bởi một tiếng ngân dài, xa xăm, dữ dội, vĩ đại và hùng tráng.
Đội quân nhân thú nghe thấy hiệu lệnh, lập tức nghiêm mình nắm chắc vũ khí, lộ ra những phần thuộc về loài thú, thứ mà bọn họ luôn tự hào.
Cho Chang, đội trưởng quân tiên phong, vươn cánh bay lên trời cao, bắn một quả pháo sáng đỏ rực lên trời. Chiến tranh bắt đầu.
Cùng lúc với nước Anh, khắp nơi trên thế giới đồng loạt diễn ra cuộc tấn công quy mô lớn của tộc nhân thú, tiếng ngân của Vũ Xà Thần đã truyền đến tất cả những tộc mang theo huyết thống của chủng loài khác với nhân loại. Tiếng ngân mang theo chỉ thị tuyệt đối khích lệ cuộc chiến giành lấy tự do và vinh quang.
Cổng thành trì bị phá hủy, từ bên trong, quân đội nhân loại mang theo vũ khí sẵn sàng nghênh đón. Mở đầu bằng một quả tên lửa nhắm thẳng vào nơi tập trung đông nhân thú nhất.
Hàng trăm tia sáng nhắm vào quả tên lửa, thành công biến quả thuốc nổ biết bay thành pháo lép. Phù thủy gia nhập trận chiến.
Cùng lúc tại chiến trường chính của châu Âu, nước Đức, Grindelwald cũng đã trở về bản thể là Kì Lân Thần Thú, giẫm bẹp dí một chiếc xe tăng bọc thép dưới chân. Tiếng gầm của Kì Lân hệt như có phép lạ, không những khiến sĩ khí tăng cao mà sức mạnh cũng được bộc phá, vượt qua giới hạn đạt đến khả năng mới.
Đội quân nhân thú đánh đâu thắng đó, khiến cho nhân loại tháo chạy tán loạn. Tất cả quân lính tại thành trì nước Anh tập hợp về để bảo vệ Hoàng Gia. Dòng máu Hoàng Gia có thể trấn áp nhân thú, Hoàng tộc các nước chính là hy vọng cuối cùng.
Đội trưởng đội hộ vệ cầm lấy khẩu súng cùng những viên đạn cuối cùng tiến vào sảnh chính, báo cáo về tình hình nguy cấp hiện tại.
Thế nhưng nơi này lại đứng sẵn một người, không, một nhân thú.
Trưởng tộc Thiên Lang Sirius, nhặt lấy cái đầu của Hoàng Gia Slytherin, Marvolo Gaunt-Slytherin, ném về phía tên lính đã ngơ ngác không thành lời. Tiếng cười khinh miệt vang vọng tại tòa lâu đài trống vắng chỉ còn lại mùi máu tanh.
"Hoàng Gia Slytherin dựa vào huyết thống khống chế nhân thú phủ phục dưới chân, từ đó danh chính ngôn thuận trở thành niềm tin của nhân loại. Nhân loại các ngươi xem thường nhân thú, thế nhưng suốt nhiều năm lại tôn thờ một chủng tộc nhân thú là hoàng gia, nghe có giống trò hề không?"
"Kẻ duy nhất xứng với cái tên Slytherin", từ bên cạnh Sirius, đứng ra một người giống với Sirius bảy phần, đôi tai sói đã khẳng định chủng tộc của Regulus, "chỉ có Voldemort, người sở hữu huyết thống Vũ Xà Thần mạnh mẽ và tinh khiết nhất."
Pháp sư nhân loại đã bắt đầu đứng ra lập pháp trận áp chế nhân thú. Nhân thú mang một phần của thú và phần còn lại là của nhân loại, chính vì lẽ đó, các pháp trận mà pháp sư hoàng gia thực hiện là pháp trận ép nhân thú phải quy hàng, trung thành với nhân loại. Thứ này đã khiến chủng tộc nhân thú lầm than suốt nhiều năm qua.
Khi pháp trận đầu tiên được hình thành, đôi mắt đỏ màu máu của Voldemort dần sẫm lại, con ngươi dựng đứng, phần cơ thể thuộc về huyết thống Vũ Xà Thần lộ diện, lộng lẫy kiêu hãnh và mạnh mẽ.
Đôi cánh bay lượn giữa không trung ngừng lại, Harry hướng mắt về phía Voldemort, Voldemort đang cần nó. Cùng với tiếng ngân Vũ Xà Thần, Harry cũng học theo dùng tâm trí truyền ra thanh âm thuộc về loài Rồng, hai loại âm thanh yêu dị cộng hưởng chèn ép pháp trận, phá tan ràng buộc khế ước xưa nay giữa tộc thú và nhân loại. Khế ước trung thành với nhân loại chấm dứt, các nhân thú bị bắt nhốt và tra tấn đồng loạt vùng lên cùng chiến đấu, khí thế vũ bão không gì cản được.
Pháp sư vẽ trận pháp bị bắt giết không tha, còn bản vẽ gốc của trận pháp cũng được phân đội nhỏ của Newt tìm thấy và tiêu hủy.
Cho đến khi các thành trì lớn trên thế giới đều bị nhân thú chiếm đóng, cơ số Hoàng Gia bị tuyệt diệt không để lại hậu đại, lúc này Chính Phủ nhân loại mới cử Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao bước ra đàm phán. Tất cả nhân loại buông vũ khí quy hàng, đội quân nhân thú giành được thắng lợi đồng loạt ôm lấy chiến hữu khóc nức nở.
Tất cả mọi người, mọi chủng tộc nhân thú ở đây, tất cả đều trải qua đau thương do nhân loại mang lại. Có đứa trẻ cha mẹ bị giết lấy máu lột da, có người vợ góa chồng chưa nhìn mặt con đã phải chịu hình phạt rút xương mà chết, có người con bất cẩn bị bắt đấu giá xem thành thú nuôi, gia đình ly tán, hạnh phúc tan vỡ, hy vọng tắt ngóm, tương lai mù mịt. Tất cả, tất cả đã chấm dứt rồi.
Kết thúc nhiều ngày đàm phán, phía nhân loại đồng ý ký kết hàng loạt hiệp ước bảo vệ nhân thú và giữ hòa bình chung giữa nhân thú và nhân loại, đồng thời nhóm phù thủy tiếp tục thoái lui ở ẩn, phía nhân loại đồng ý chia một nửa số đất liền làm nơi sinh sống cho nhân thú, không tham gia vào việc riêng của nhân thú cũng như nhân thú cũng sẽ không tham.gia vào chính trị của nhân loại.
Tất cả nhân thú đều đồng ý để Voldemort lên làm Vua của nhân thú, không chỉ bởi vì huyết thống mà còn vì sự hy sinh và công lao mà Voldemort đã mang lại cho chiến thắng hôm nay.
Ngày đăng cơ, Voldemort dẫn theo một cậu thiếu niên, trước ánh mắt ngạc nhiên của tất thảy, Voldemort đội vương miện lên cho cậu thiếu niên hãy còn ngơ ngác.
"Harry James Potter-Gryffindor mang trong mình huyết thống của Đế Vương Gryffindor, là hậu duệ trực hệ của ngài. Huyết thống Long Nhân và cách mà nguyên tố Hỏa nghe theo lời kêu gọi của Harry chính là bằng chứng rõ rệt nhất. Harry, chỉ có em mới xứng đáng làm Vua."
[Vua của chúng ta. Vua của riêng ta.]
Vươn tay khoác lên áo choàng đỏ rực cho Harry, Voldemort mở rộng đôi cánh, quỳ một chân cúi đầu, thể hiện sự tôn kính dành cho tân vương.
Từ đây mở ra thời đại mới, nhân thú được đối xử công bằng ngang hàng với nhân loại, cuộc sống tràn ngập hy vọng sắp sửa bắt đầu.
_______chính văn hoàn____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top