Barty Crouch Jr x Harry Potter

Ngày 30 tháng 9 năm 1994, Harry Potter, mất tích.

Ngày 20 tháng 6 năm 1995, một thợ săn tìm thấy em nằm bất tỉnh tại bìa rừng. Trên người em không có vết thương gì lớn, chỉ có vài vết trầy xước và những phiến lá cây bám trên người, có lẽ em kiệt sức do chạy trong rừng quá lâu.

Thế nhưng tinh thần của em lại bị tổn thương nghiêm trọng.

Harry tỉnh dậy trong phòng bệnh của bệnh viện St.Mungo. Vào những ngày đầu tiên sau cơn ác mộng, em chỉ ngơ ngác ngồi trên giường bệnh mặc cho các bác sĩ và y tá tiến hành kiểm tra hỏi thăm, bác sĩ cho rằng em đã bị tổn thương tinh thần quá mức dẫn đến mất đi chức năng nhận thức và ngôn ngữ.

Một tuần sau khi tỉnh dậy, em nhận thức được cha đỡ đầu, dấu hiệu đáng mừng đầu tiên là em đã gọi "Sirius".

Việc này khiến cha đỡ đầu đang trong cơn hoảng loạn của em vui mừng đến khóc rống lên ngay trong phòng bệnh, y tá kiểm tra phải đuổi chú ra vì quá ồn ào ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ tại bệnh viện St.Mungo, Sirius, bởi vì là người đầu tiên em nhận thức, đã trở thành người dẫn dắt cho em, để em trở về là Harry Potter năng động hoạt bát dũng cảm trước kia.

Tuy trí nhớ và tinh thần vẫn có đôi lúc đình trệ, nhưng Harry đã bắt đầu có tương tác với những thứ xung quanh, ít nhất em đã nhớ ra được những người thân bạn bè quanh mình, kiến thức thường thức và vài thứ thân thuộc khác.

Sau đợt kiếm tra cuối cùng của y bác sĩ, ngày 1 tháng 9 năm 1995, Harry Potter trở lại Hogwarts. Em phải học lại năm thứ tư mà em đã bỏ lỡ.

Ngày đầu tiên trở lại, cả nhà Gryffindor chào đón em bằng nước mắt của nhớ thương và vui mừng, em biết, em đã trở về rồi, ngôi nhà của em, nơi đầu tiên cho em ấm áp yêu thương và những phép màu kì diệu.

Tiệc tối tại Đại Sảnh Đường vẫn ồn ào và phấn khích như mọi năm, điều này khiến Harry hoài niệm. Gần một năm bị bắt cóc và vùng vẫy trong ác mộng khiến em gần như quên mất cảm giác vui vẻ là như thế nào, bác sĩ bảo rằng vì mớ kí ức trong thời gian bị bắt cóc quá khủng khiếp nên não bộ em đã tự động khóa nó lại, em cảm thấy may mắn vì điều đó. Ít nhất em không cần phải nhớ về những thứ làm em đau.

"Nè, bà cô ngồi trên bàn giáo sư là ai vậy? Giáo sư mới hả?", Harry tò mò nhìn về vị phụ nữ một thân áo quần hồng phấn với nụ cười trên gương mặt đắp đầy phấn trang điểm của bà ta. Em rùng mình, quả là gương mặt không khiến người khác dễ chịu.

Hermione nhăn mặt, Ron vừa ngấu nghiến đám thức ăn trên dĩa vừa nói:

"Là người của Bộ, vì năm ngoái bồ mất tích ngay trong Hogwarts nên Bộ Phép Thuật đã cử người vào Hogwarts với mục đích giám sát hoạt động của trường."

Harry chỗ hiểu chỗ không nhíu mày.

Hermione vươn tay nhét một cái bánh ngọt vào miệng Ron để anh chàng chuyên tâm ăn uống, sau đó nhỏ giọng giải thích.

"Bộ trưởng Bộ Phép Thuật hiện tại, Cornelius Fudge, vô cùng đề phòng hiệu trưởng Dumbledore. Ông ta sợ thầy sẽ chiếm mất vị trí bộ trưởng của ổng."

Harry ngạc nhiên: "Sao có thể? Nếu giáo sư Dumbledore muốn thì thầy ấy đã làm từ lâu rồi! Dân chúng luôn tôn sùng thầy ấy!"

Hermione lắc đầu nói tiếp: "Chúng ta nghĩ thế nhưng ông ta thì không, Harry. Ông ta là một kẻ hẹp hòi ích kỉ. Vào năm ngoái khi bồ vừa mất tích, ổng đã buộc tội giáo sư Dumbledore rằng thầy ấy không có năng lực quản lý Hogwarts. Rất nhiều Thần Sáng đã được cử đến trông chừng Hogwarts ngày đêm."

Ron nhăn mũi, uống một hớp nước bí đỏ để nuốt hết đám đồ ăn trong miệng.

"Mình ghét đám người Thần Sáng mà ổng phái tới. Cực kì cao ngạo và phiền phức. Bất cứ lúc nào, ở đâu, chỉ cần bọn họ nghi ngờ là sẽ lập tức lục soát mà không cần giải thích gì. Anh Fred và Geogre đã xém bị bắt vì tội chống đối Bộ khi hai ảnh cho kẹo Nôn Mửa vào bên trong thức ăn của đám Thần Sáng."

Harry phì cười nhìn về phía anh em song sinh, hai anh em thấy ánh mắt của Harry thì nâng ly nước bí đỏ lên tươi cười với cậu, Harry cũng nâng ly nước của mình lên và uống một hơi thật dài.

Hermione tiếp tục: "Tin bồ an toàn trở về đã khiến ổng không còn lý do gì để mà trông chừng Hogwarts. Nhưng lời buộc tội giáo sư Dumbledore vẫn còn giá trị nên ổng vẫn có quyền sắp xếp người đến trông coi ngôi trường này. May cho ổng là vị trí giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám luôn trống, vào mỗi năm."

"Vậy nên bà ta là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới?", Harry nhìn về phía con cóc hồng chiếm một vị trí trên bàn ăn của các giáo sư. Đúng lúc bà ta đứng lên phát biểu, rõ là mụ cố ý chen ngang bài phát biểu của cụ Dumbledore.

"Tôi là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của các trò, đồng thời cũng là người giám sát mà Bộ phái tới với mong muốn các trò có được một môi trường học tốt nhất và an toàn nhất. Tôi hy vọng các trò sẽ có một năm học vui vẻ."

Ron bĩu môi, vui vẻ cái con khỉ.

Vì phải học lại năm thứ tư nên đa phần Harry phải học với những gương mặt lạ lẫm, trừ một vài người mà em đã quen từ trước như Colin hay Ginny, trong khi đám bạn em thì đang tối mặt tối mũi chuẩn bị cho kì thi Phép Thuật Thường Đẳng (O.W.Ls). Harry luôn sung sướng bật cười trước cảnh tượng rối tinh rối mù của lũ bạn cùng Nhà.

Ngày học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên của năm học, Harry nhăn mặt trước quyển sách lý thuyết bùa chú dành cho trẻ con này. Cái quỷ gì vậy?

"Thưa giáo sư", Harry giơ tay bày tỏ ý kiến về cách giáo dục được cho là "an toàn" của .

"Mời trò, trò Potter."

"Em cho rằng kiến thức này không phù hợp với năng lực hiện tại của bọn em. Những bùa chú này quá mức cơ bản và đơn giản, thậm chí không có bùa chú nào dùng để bảo vệ chúng em khỏi nguy hiểm, thưa giáo sư."

Cả lớp học yên lặng tập trung vào Harry, một số tỏ ra đồng tình và số khác thì bày tỏ rằng điều này quá phiền phức, đa số bọn họ chỉ muốn đạt điểm cao, và những bài học đơn giản là những gì bọn họ mong chờ.

Mụ Umbridge nở nụ cười trong khi lông mày của mụ thì dựng ngược đầy tức giận.

"Ý trò là sao khi trò nói về những mối nguy hiểm, trò Potter? Nơi này, ôi trường này, không hề nguy hiểm! Vì Bộ sẵn sàng bảo vệ các trò bất cứ lúc nào!"

"Nhưng sự thật là em đã bị bắt cóc một năm qua, thưa giáo sư! Em nghĩ mỗi phù thủy đều cần học cách tự bảo vệ mình. Và em cũng nghi ngờ việc em vị bắt cóc có liên quan đến Vol- Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy."

"Đủ rồi, trò Potter! Không có nguy hiểm nào ở đây cả! Việc trò bị bắt cóc là sơ suất của lão già Dumbledore, ông ta đã quá già để lãnh đạo ngôi trường này!", mụ bắt đầu lớn tiếng và mặt mụ đỏ lên vì giận.

"Cô không được nói về thầy ấy như vậy!"

"IM LẶNG! POTTER! Trò sẽ phải nhận hình phạt cấm túc về hành vi của mình."

Mụ trở nên giận dữ và hét lên ngay trên lớp học, việc mất kiểm soát của mụ ta khiến em cảm thấy nghi ngờ. Em vừa nói điều gì đó gây trở ngại cho Bộ ư?

Giờ ăn trưa, Ron và anh em sinh đôi Weasley lần lượt vỗ vai chúc mừng cho kỷ lục mới với thành tích là học sinh bị cấm túc sớm nhất năm của Harry. Harry chỉ cười trừ, em nhớ ánh mắt căm thù của mụ, hình phạt cấm túc này có lẽ không phải đơn giản.

.

Harry kết thúc hình phạt cấm túc với bàn tay trái đầy máu tươi. Mụ ta tra tấn em bằng cây bút phép của mụ, cây bút dùng máu người để viết chữ. Dù đã được em chữa trị sơ qua nhưng cảm giác nhói đau vẫn tồn tại trên mu bàn tay và vết sẹo khắc chữ "tôi không được phép chống đối giáo sư" không thể xóa nhòa dù em có dùng cách gì đi nữa.

Đây là phép thuật hắc ám, em chắc chắn. Thế nhưng em không muốn nói chuyện này với ai cả, mọi người đã đủ bận rộn, em không muốn mọi người phải lo lắng cho em nữa.

Những tuần học tiếp theo, mụ Umbridge liên tục vượt mặt giáo sư Dumbledore, theo lời nói của mụ thì là đại diện cho Bộ, đưa ra những quy định mà Merlin trên cao cũng phải nhăn mày. Mụ cho rằng học sinh cần phải tuân thủ quy định và đi vào nề nếp để trở thành một phù thủy tốt, vì vậy mụ làm phiền đến cả những lớp học khác, chỉnh sửa những bài học mụ cho là "nguy hiểm", đánh giá công khai ngay tại lớp học, thậm chí soi mói vẻ ngoài của các thầy cô khác. Tuyệt, giờ thì cả trường không ai ưa nổi mụ.

Hình phạt cấm túc của Harry vẫn chưa kết thúc, nhiều ngày liền em phải chịu nỗi đau cắt da thịt, dùng máu của em để chép phạt những câu từ vô nghĩa hàng trăm ngàn lần. Nỗi đau thể xác và sức ép tinh thần khiến đầu em nhói lên những cơn đau.

Và rồi, một đêm nọ, em nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói gắn liền với những cơn ác mộng của em.

"Em đang đau đớn, Harry."

"Im lặng!"

"Là kẻ nào làm em đau?"

Những tiếng thì thầm liên tục vang lên bên tai, cơn ác mộng của em dường như đã tỉnh lại, hắn ta không lúc nào không làm phiền em, xâm chiếm đầu óc em và hành hạ em bằng đủ mọi cách.

"Harry..."

"Câm mồm!"

"Harry? Harry!"

"Tỉnh dậy, Harry!"

Harry mơ màng tỉnh giấc, trước mắt em là khuôn mặt lo lắng của Ron và những người bạn cùng phòng khác, vừa rồi... chỉ là mơ.

Em xoa cái trán đau nhức, cơn ác mộng vừa rồi trở nên mơ hồ, em chẳng nhớ gì cả, và để mọi người yên tâm, em cố gặng ra một nụ cười trấn an, rằng em vẫn ổn.

.

"Điều luật thứ 156, nam sinh và nữ sinh không được phép đi gần nhau quá 10 bước."

Mụ đã bị quyền lực làm cho điên rồi. Mấy cái điều quỷ gì vậy chứ? Trong khi các bài học trên lớp vẫn tẻ nhạt thì mấy hình phạt và luật lệ khắt khe của mụ ngày càng phong phú. Bộ não trái nho của mụ đã áp dụng sai chỗ rồi, mụ nên nghĩ cho giới phép thuật nhiều hơn chứ không phải cách để mụ lấy lòng lão Bộ trưởng nhát gan dễ dàng hơn.

Một đám Tử Thần Thực Tử vừa vượt ngục Azkaban, và điều mà Bộ làm là khẳng định chuyện này do kẻ đã có kinh nghiệm vượt ngục, Sirius Black, bày ra? Xin đi, bọn người của Bộ ngu chứ dân chúng không ngu! Ai cũng biết điều này chứng minh cho cái gì, dù họ có cố gắng không tin đi nữa nhưng họ cũng phải nhìn nhận sự thật. Kẻ có thể giúp cho lũ Tử Thần Thực Tử vượt ngục số lượng lớn chỉ có thể là hắn ta, Voldemort!

Các bài học non nớt trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lại càng trở nên vô dụng, và đó cũng là điều không an toàn duy nhất trong cái trường này. Chúa Tể Hắc Ám trỗi dậy, bọn nhỏ phải đương đầu với thế lực hắc ám bất cứ lúc nào, và bọn nhỏ phải làm gì? Một cái bùa tạo ra nước làm ướt bọn Tử Thần Thực Tử với hy vọng bọn chúng sẽ bị cảm lạnh? Tức cười!

Đứng trước nguy cơ trở thành bao cát cho phe hắc ám tập đấm, Harry cùng với Ron và Hermione đã bí mật mở một lớp huấn luyện cho những học sinh thật sự quan tâm về mối nguy hiểm trong tương lai. Lớp học do Harry chỉ đạo và huấn luyện tất tần tật về các bùa chú dùng để tấn công và để bảo vệ bản thân mình. Lớp học bí mật với cái tên Đoàn Quân Dumbledore nhận được phản ánh khá tích cực từ những người tham gia. Harry vô cùng cảm kích và vui mừng vì ít nhất những học sinh này tin tưởng cậu và trao hy vọng của họ cho cậu.

Sau một khoảng thời gian dài hoạt động yên ổn, lớp học bí mật cũng bị phát hiện, mụ Umbridge đã dùng Chân Dược với học sinh để có thể tìm ra nơi này, Phòng Yêu Cầu, lớp học chính mà Harry đã dùng.

Ngay sau đó, hiệu trưởng Dumbledore bị cáo buộc thành lập đội quân học sinh nhằm chống lại Bộ Phép Thuật và bị tước đi chức hiệu trưởng vì cái tên của lớp học do em đặt, trước khi bỏ đi cực ngầu cùng với con Phượng Hoàng Fawkes, cụ đã liếc mắt nhìn về phía em và thừa nhận rằng đó thật sự là đội quân do cụ thành lập. Em cực kì hối hận vì hành động không suy nghĩ của mình, vì một phút ngẫu hứng, cái tên mà em lấy đã khiến Hogwarts rơi vào tay Bộ, một lần nữa.

Tuy vậy, mụ ta vẫn không tha cho em và nhóm học sinh của Đoàn Quân Dumbledore. Mụ ta dùng Chân Dược với từng học sinh cốt để moi ra một chút gì đó về kế hoạch lật đổ Bộ Phép Thuật vốn không tồn tại của cụ Dumbledore. Sau khi không thu hoạch được gì, mụ bắt đầu tra tấn học sinh số lượng lớn với danh nghĩa phạt cấm túc. Không khí Hogwarts giờ đây không khác gì Địa Ngục, và Harry cho rằng đó là lỗi của em.

Cơn ác mộng đã trở lại với em những ngày gần đây, xen lẫn là những lần nhìn thấu qua ánh mắt của Voldemort khiến cho giấc ngủ của em không lúc nào được yên. Tâm trạng của em cực kì tệ vào mỗi sáng và càng tệ hơn khi em nhận ra mình bắt đầu dễ cáu gắt với tất cả những thứ xung quanh kể cả âm thanh nhỏ nhất.

Đêm nay, giọng nói mang theo cơn ác mộng lại đến.

"Ta đã dạy em, Harry."

"Cút đi!"

"Em có thể làm gì với kẻ thù của mình?"

"Tôi không quan tâm!"

"Sức mạnh của em thuộc về em, em có quyền quyết định nó dùng cho trường hợp nào."

"Và chắc chắn không phải là trường hợp này!"

"Đứa trẻ ngoan, ta luôn bên cạnh em, em biết điều đó mà."

"Mi chỉ là cơn ác mộng tồi tệ mà ta phải chịu đựng thôi! Thằng khốn ạ!"

"Haha, thật đáng yêu."

.

Toàn bộ học sinh nhà Gryffindor và các học sinh nhà khác từng tham gia vào Đoàn Quân Dumbledore đều bị phạt cấm túc với hình phạt mà Harry quen thuộc. Mụ ta lấy đâu ra số lượng bút nguyền rủa nhiều như vậy? Thế mà Bộ Phép Thuật vẫn không nói gì! Mụ ta dùng vũ lực tra tấn học sinh ngay trong trường học mà vẫn đứng trên bục giảng với vai trò giáo sư bảo vệ sự "an toàn" cho học sinh? Rác rưởi! Một mụ già với lương tâm thối nát! 

Harry giận điên vung đũa phép phá nát một con rối gỗ trong Phòng Yêu Cầu, em cũng làm thế với những thứ khác, bất kì vật nào em thấy trong tầm mắt đều bị phá hủy theo nhiều cách kinh hoàng. 

Hermione cảm thấy hành động của cậu bạn mình rất không ổn, muốn can ngăn nhưng cảm nhận lượng phép thuật hỗn loạn đang vây lấy Harry, cô nàng không thể nào tiến lại gần để trấn an cậu được.

Tinh thần Harry đang bất ổn, Harry chỉ vừa trở về sau thời gian bị bắt cóc, việc nóng giận khiến đầu em đau đớn. Lần này không cần mộng mị, giọng nói ấy vẫn xuất hiện bên tai em.

"Nóng giận không giải quyết được gì, Harry."

"Tôi bình tĩnh cũng không giải quyết được gì!", em gào lên trong tiềm thức.

"Có, em có, chỉ là em không muốn."

"Tôi sẽ không khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa!"

"Sẽ không tệ hơn. Em loại bỏ chướng ngại vật, mọi người cùng vui, không phải sao? Hơn hết..."

"..."

"Em còn có ta, Harry."

Cơn giận của em chùng xuống, sâu trong ánh mắt của Harry giờ đây chỉ tràn đầy sự lạnh lẽo, phép thuật xung quanh em lại lắng đọng một cách không bình thường.

"H... Harry, bồ ổn rồi chứ?", Hermione rụt rè dò hỏi cậu bạn đột nhiên bình tĩnh.

Em nhìn sang hai người bạn ở cùng mình trong Phòng Yêu Cầu, không nói không rằng quay đầu bỏ đi.

Harry một mạch xông đến văn phòng của mụ Umbridge, cho nổ tung cửa phòng trước sự ngạc nhiên và tức giận của mụ, ngay lập tức, em quẳng cho mụ một bùa trói khiến mụ té ngã, thêm một bùa câm lặng, từng câu chửi sắp phun ra bị ngăn chặn tại cuống họng, mụ không thể làm gì khác ngoài trợn trừng đôi mắt nhỏ xíu của mụ nhìn em.

Giám thị hành lang cùng lũ tay sai nhà Slytherin của mụ phát hiện sự việc cũng nhanh chóng chạy tới, toàn bộ đều bị em trói gô quẳng vào phòng để chổi. Khi văn phòng của mụ trở nên yên tĩnh, em mới dùng bùa lơ lửng đem mụ lên một cái ghế gỗ. Ánh mắt của mụ lúc này không chỉ có tức giận, mà còn chứa cả nỗi sợ hãi. Trong đôi mắt của Harry giờ đây tràn ngập hận thù, nhìn mụ như thể nhìn thứ sinh vật hạ đẳng đáng nguyền rủa cần phải tiêu diệt.

Đến khi các giáo sư được thông báo về hành vi của Harry, em cũng đã giải quyết xong mụ ta. Em dùng khăn tay trắng sạch sẽ lau kĩ tay mình như thế vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn, bước ra khỏi văn phòng của mụ Umbridge và để lại một bà cô đã hóa đần độn ngồi trong văn phòng.

Mụ Umbridge được các giáo sư lôi đến bệnh thất, dù rất hả hê nhưng bà ta vẫn là một phù thủy, và là phù thủy của Bộ, không thể để bà ta gặp chuyện được.

Sau một loạt các kiểm tra, phu nhân Pomfrey hoảng hồn với tình trạng cực kì tồi tệ của mụ. Bà chỉ để giáo sư Snape ở lại bệnh thất rồi khéo léo tiễn các giáo sư khác ra ngoài.

Giáo sư Snape sau khi chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng của bà thì hơi nhướng mày, thằng nhãi Potter đã làm cái quái gì?

Một đống bùa trói và bùa câm lặng để giữ bà ta ở yên một chỗ trong yên lặng, Chiết Tâm Trí Thuật cấp độ cao nhất tấn công vào đại não cùng với hàng tá Lời Nguyền Độc Đoán và Lời Nguyền Tra Tấn phá hủy hoàn toàn thần kinh của mụ, cuối cùng là một Bùa Lú để bảo đảm mụ không thể biết mình là ai nữa.

Cách ra tay tàn độc và xóa sạch dấu vết cỡ này... Snape nhăn nhó, gương mặt trở nên nghiêm trọng, vì ông nhận ra cách thức tra tấn của Harry hệt như một tên Tử Thần Thực Tử  mà ông biết.

Barty Crouch Jr!

Ngay sau đó ông lập tức biết Potter đã làm gì sau khi hành hạ mụ Umbrigde. Thằng nhãi dùng Xà ngữ xông vào kí túc xá nhà Slytherin, đứng giữa phòng sinh hoạt chung triệu hồi một đám học trò đã bị trói gô ở phòng để chổi và ném chúng ra đất, cố tình cho cả đám thấy quá trình thằng nhãi xóa kí ức kinh khủng như thế nào khiến lũ Rắn con không hó hé nổi một lời, toàn bộ học sinh Slytherin đều lập lời thề sẽ không khai ra việc của nó làm với mụ Umbridge thì Harry mới chịu rời đi.

Hành hạ đến khi nhìn thấy được thứ mình muốn thấy, nghe thấy điều mình muốn nghe, sau đó ra tay xóa sạch dấu vết triệt để. Tàn bạo, hung hãn, quyết đoán, đáng sợ, cũng rất... phấn khích.

.

Harry chạy vội về kí túc xá nhà Gryffindor, cố gắng liên lạc với cha đỡ đầu và hiệu trưởng Dumbledore, rằng em đã thấy trong đầu mụ, Chúa Tể Hắc Ám Voldemort đã chiếm được Bộ Phép Thuật, toàn bộ hành động và quyết định của lão Fudge đều là một tay Voldemort bày ra, em phải cảnh báo cho họ-

"Chuyện gì vậy Harry?"

Ron tóm lấy vai Harry khi nhìn thấy một tay em đang bấu vào gáy chính mình, móng tay đâm vào khiến nơi đó đỏ ửng đến suýt chảy máu.

Harry hồi phục tinh thần, trong vô thức em đã làm gì đó... Có gì đó ở gáy của em.

Không phải lúc để tâm đến chuyện này, Harry kéo theo Ron và gọi cả Hermione chạy đến văn phòng của hiệu trưởng, lò sưởi ở căn phòng ấy là nơi duy nhất có kết nối mạng Floo.

Không kịp giải thích cho giáo sư McGonagall đang tạm giữ chức hiệu trưởng, em túm cả cô vào trong lò sưởi, ném bột Floo và yêu cầu đến biệt thự Black tại Số 12 Quảng trường Grimmauld.

Không ngoài dự đoán, Sirius đang ở đó, cùng với... những người khác.

"Harry! Sao nhóc lại đến đây?!"

Sirius nhìn thấy em thì cực kì vui mừng giang tay ôm em vào lòng, dì Molly gần đó cũng nở nụ cười với em, cả bác Arthur, giáo sư Lupin, hiệu trưởng Dumbledore, rất nhiều người khác cũng đang ở đây.

"Mọi người... Sao mọi người lại tập trung ở đây?", em thắc mắc, nhưng rồi lập tức gạt bỏ. "Chuyện này không quan trọng, Voldemort đã chiếm được Bộ Phép Thuật, con đến để cảnh báo cho mọi cười và cả... hiệu trưởng Dumbledore."

Một sức mạnh tinh thần xâm lấn vào đầu óc em khi em nhìn vào đôi mắt của cụ. Như một phản xạ, em dựng nên bức tường Bế Quan Bí Thuật trong đầu mình. Đây là phản ứng hết sức tự nhiên, như thể... từng có người tấn công em như vậy rất nhiều lần.

"Thầy... Thầy dùng Chiết Tâm Trí Thuật với em?!"

Harry hoảng hốt hô lên khiến những người ở đây cũng ngạc nhiên nhìn về phía cụ. Đổi lại là một ánh mắt đầy lo âu của cụ Dumbledore.

"Những phép thuật này là ai đã dạy cho trò, Harry?", cụ hỏi, nhìn em với dáng vẻ nghi ngờ, đôi mắt của cụ sáng quắc, trông cụ giờ đây lý trí và điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

Harry bị câu hỏi bất ngờ làm đầu óc em quay cuồng. Phải rồi, mấy câu thần chú em sử dụng đâu có trong chương trình học, là ai...?

Bar-

Đầu Harry bắt đầu đau khủng khiếp khi em cố gắng nhớ về mớ kí ức hỗn loạn kia, em ôm đầu hét lên ngay giữa phòng, chú Sirius cố gắng trấn tĩnh và vỗ về em nhưng những âm thanh xung quanh lại biến thành tiếng ong ong khó chịu. Đau, đau quá, đau chết mất!

.

Bàn tay tái nhợt xương xẩu hướng đến một quả cầu thủy tinh giữa hàng trăm ngàn quả cầu khác, bên dưới quả cầu đề tên Harry Potter. Từ trong quả cầu, gương mặt ghê rợn trọc lóc với hai khe mũi hẹp dài hiện lên, đôi mắt của cái bóng phản chiếu đỏ rực như máu, miệng hắn ta mấp máy gọi: "Harry... Potter..."

Harry tỉnh dậy trong một phòng ngủ xa hoa, xung quanh em tối đen như mực, em nhận ra đây là một trong những phòng ngủ của biệt thự Black.

Nhảy tọt xuống giường, xỏ giày vào và khoác thêm áo chùng, Harry rón rén mở cửa lén ra ngoài. Em vừa nhìn thấy Voldemort, hắn ta đang ở đâu đó, em không thấy rõ, nhưng em cảm nhận được hắn, có lẽ có thể Độn Thổ...

"Harry."

Tiếng của cụ Dumbledore thình lình gọi em lại. Em căng thẳng nhìn về phía cụ, đôi mắt cụ vẫn sáng quắc và minh mẫn, nhưng giờ đây nó lại nhuốm vẻ mệt mỏi vô cùng.

Cụ mấp máy, muốn nói lại thôi, cuối cùng, cụ thở dài.

"Tự chăm sóc bản thân cho tốt, Harry. Trò vẫn còn nhỏ."

Harry hít mũi, gật đầu. Cuối cùng thì, cụ Dumbledore vẫn là người mà em kính trọng.

Ra khỏi phạm vi chống Độn Thổ của biệt thự Black, em lại theo bản năng thực hiện câu thần chú mà em chả nhớ rõ mình đã học được từ lúc nào.

Một trận hỗn loạn qua đi, em nhận ra mình đang đứng giữa phố London, trước một tủ điện thoại công cộng.

"Lối vào Bộ Phép Thuật có rất nhiều, và hầu hết chúng đều được ẩn giấu tại giới Muggle. Cố gắng nhớ kĩ những vị trí mà ta đã đánh dấu, nó sẽ giúp ích cho em khi cần thiết."

Đứng đúng ngay vị trí được đánh dấu, em ngơ ngác nhớ lại câu nói đã in sâu vào trí nhớ, cảm giác thống khổ ập vào lại khiến đầu em đau.

Hoảng loạn bỏ xu vào rồi nhấn một dãy số mà người nọ đã khắc sâu trong đầu em, tủ điện thoại công cộng lập tức có chuyển động, nơi em đang đứng lún xuống, một cách kì diệu, nó đưa em đến một không gian khác.

Nơi này là Bộ Phép Thuật!

Đi theo cảm giác của linh hồn, tim Harry đập như trống khi em cảm nhận được em càng ngày càng gần hắn, Chúa Tể Hắc Ám.

Mở ra một cánh cửa đen tuyền, bên trong là hàng nghìn cái kệ chứa những quả cầu thủy tinh hệt như khi em nhìn qua đôi mắt Voldemort, em biết em đã tìm đúng chỗ.

Dựa theo trí nhớ, em rẽ ngang sau vài cái kệ rồi lại đi thẳng, đến được mục tiêu là quả cầu đề tên của em. Quả cầu phát sáng khi em lại gần, giọng thì thầm đầy cám dỗ của quả cầu đang bảo em hãy chạm vào và lấy nó đi.

"Nếu là ta, ta sẽ không làm thế."

Ngón tay Harry rụt lại khi giọng nói ấy lại thì thầm bên tai, em tỉnh táo khỏi mê hoặc của quả cầu. Đây là thứ mà Voldemort tìm kiếm, có lý do nào đó mà hắn không thể lấy được, có lẽ phải đích thân người được đề tên bên dưới quả cầu mới có thể lấy nó đi.

Đúng lúc này, một tia sáng vọt đến tay cầm đũa phép của Harry và hất văng chiếc đũa đi. Harry nhìn về hướng phát ra bùa chú.

Lucius Malfoy.

Gã Tử Thần Thực Tử tháo mặt nạ, gương mặt gã tiều tụy và đầy dấu vết của phép thuật hắc ám, gã trầm giọng ra lệnh.

"Lấy quả cầu đi, Potter!"

Vừa dứt, bốn phía xung quanh Harry xuất hiện thêm năm tên Tử Thần Thực Tử nữa, đũa phép của chúng đều chỉ vào em, bao vây em không chừa một kẽ hở.

Đũa phép của em thì đang lăn lóc cách em một sải tay, những kẻ khác thì dòm em lom lom phòng khi em bỏ trốn, cơ hội chống lại gần như bằng không.

"Em còn có ta, Harry."

Giọng nói du dương bên tai nhắc em nhớ rằng có một kẻ thần bí luôn dõi theo em.

"Em biết mình phải làm gì mà."

"Gọi tên ta với tất cả lòng chân thành."

"Để dấu ấn của ta khắc sâu vào linh hồn em."

"Gọi tên ta, Harry."

Harry đột ngột khom người, mồ hôi lạnh chảy dài, đầu em đau như búa bổ, trong khi Lucius trước mặt đang căng chặt người hướng đũa phép vào em, tầm mắt em mờ dần, em cố nhớ ra một cái tên.

Một cái tên, với tất cả lòng chân thành.

Sau gáy em bắt đầu đau đớn, một ký hiệu vặn vẹo như ẩn như hiện, em nghiến răng chịu đựng tất cả cơn đau, Lucius đã bắt đầu niệm chú, kì lạ là mọi thứ xung quanh em như đang chậm lại, để nhường chỗ cho một lời nguyền mạnh mẽ hơn.

Miệng em hơi há, em bắt đầu thốt ra cái tên mình đã quên lãng.

"Bartemius Crouch Junior!"

Bùa chú của Lucius đã phóng vào Harry, em nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, thế nhưng không có gì xảy ra cả. Em hé mắt, một thân ảnh cao lớn đang che chở em, người đó nở nụ cười điên cuồng.

"Xuất sắc, Harry."

Lời nguyền phát ra bị bắn ngược, Lucius giận run nhìn kẻ vừa mới xuất hiện bên cạnh thằng nhãi Potter.

"Barty Crouch! Mày dám phản bội Chúa Tể Hắc Ám! Chúa Tể sẽ không tha cho mày!"

Barty ôm eo Harry, triệu hồi đũa phép về nhét vào tay em, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Lucius.

"Mày nói sai, Malfoy. Kể từ khi Harry gọi tên tao thì tao đã không còn là Tử Thần Thực Tử! Vì thế không phải tao phản bội Chúa Tể, là tao chính thức tuyên chiến với lão!"

Dứt lời, Barty vung đũa phép, không gian xung quanh hắn nổ tung, toàn bộ Tử Thần Thực Tử vây quanh hai người họ đều bị đánh ngã, vòng tay đang ôm eo Harry siết chặt, Barty nhấc bổng Harry lên, bế em chạy một mạch ra khỏi căn phòng này, bước chân quen thuộc len lỏi qua lớp lớp hành lang, cuối cùng dừng lại ở một khu hành lang lắp đầy lò sưởi. Barty mang em vào trong và đọc chính xác địa chỉ của biệt thự Black.

Cả hai vừa ra khỏi lò sưởi, hàng chục cây đũa phép lập tức chỉ thẳng vào Harry, hay là nói, chỉ vào kẻ đang ôm em.

Alastor Moody là người đầu tiên lên tiếng.

"Barty Crouch Jr! Là mày! Buông Harry ra!"

Barty cười cười, vòng tay càng siết chặt eo Harry.

Sirius lúc này đã mất bình tĩnh, chú nhanh chóng kéo Harry về phía mình và nhấn cây đũa phép lên cổ Barty.

"Black, mày nên nghĩ cho kĩ, với quan hệ giữa Harry và tao hiện giờ, tao có mệnh hệ gì thì Harry cũng không thể sống yên!"

Sirius hít sâu, hắn biết, kẻ như Barty Crouch Jr chưa từng nói đùa.

Hiệu trưởng Dumbledore kiểm tra một loạt cho Harry, rồi cụ phát hiện sau gáy em có gì đó, cụ vạch cổ áo em ra. Họ tên của Barty Crouch Jr, hoàn chỉnh khắc lên gáy của em, không thể xóa mờ.

Cả đám người Hội Phượng Hoàng hít sâu, cùng nhau hướng mắt về phía Barty.

Barty không ngần ngại, hắn nâng tay phải lên, vạch ống tay áo ra, vị trí vốn là Dấu Hiệu Hắc Ám nay đã đổi thành cái tên mà bọn họ hết sức quen thuộc: Harry James Potter.

Sirius nghiến răng dữ tợn, chú thộp lấy cổ áo Barty.

"Mày đã làm gì? Đó là lời nguyền gì?!"

"Là đánh dấu linh hồn, thằng ngu!"

Barty cũng không vừa, so với Sirius, hắn ta càng điên hơn, hắn dùng sức đập đầu mình vào đầu Sirius khiến chú bị đau phải buông tay xoa trán.

"Đánh dấu linh hồn chỉ hiệu quả khi cả hai bên đều tự nguyện, với lời kêu gọi chân thành, Harry đã chấp nhận tao! Bây giờ linh hồn bọn tao đã gắn kết, à há!", Barty thấp giọng, ghé vào tai Sirius, "hay mày muốn tao giống như em ấy, gọi mày là cha đỡ đầu?"

Sirius giật mình lùi mấy bước, gương mặt vặn vẹo vì vừa nghe được điều kinh dị nhất trong đời chú.

"Đánh dấu linh hồn...", cụ Dumbledore trầm ngâm, "là một phép thuật cổ xưa, khiến cho linh hồn đôi bên không thể bị tác động bởi sức mạnh nào khác ngoài đối phương, luôn có thể tìm ra đối phương dù ở bất cứ đâu."

Sau đó Thần Sáng Moody dường như vỡ lẽ, "chính vì thế nên Dấu Hiệu Hắc Ám trên người mày cũng không còn tác dụng!"

Barty nhướng mày, hắn lôi ra một cái ghế rồi ngồi vắt chân lên đó.

"Phải, tao không còn là Tử Thần Thực Tử. Cũng đừng mong tao có thể làm gì giúp ích cho tụi mày. Tao về phe Harry, thế thôi!"

Sirius càng nghe càng tức điên, phải để Lupin và Arthur mỗi người một bên giữ chú lại.

"Chính mày là kẻ bắt cóc Harry! Thằng chó, mày đã làm gì con tao?!!"

"Mày có thể hỏi em ấy, tao chưa từng tổn thương em ấy, điều này tao bảo đảm."

Sau một loạt sư việc, cuối cùng trọng tâm của vấn đề cũng quay về Harry, em gật đầu, nhìn chằm chằm vào Barty Crouch, sau đó em nói với mọi người rằng em muốn trò chuyện riêng với hắn, thế nên tất cả mọi người đang có mặt trong phòng đều rời đi, cho em và hắn nửa tiếng.

Người cuối cùng vừa ra khỏi phòng, Barty vẫy đũa phép, cánh cửa đóng sầm lại và khóa chặt, lúc này hắn lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em khiến em gợn tóc gáy.

"Lại đây, Harry."

Hắn vươn tay về phía em, tên em lấp ló trên cánh tay hắn, nổi bật và vô cùng chói mắt.

Harry hơi chần chừ, vì cảm giác của kẻ này mang lại khiến em cảm thấy sợ, em chỉ vừa nhớ ra tên hắn, cũng không nhớ nổi những gì hắn đã làm với em, nhưng phản ứng của cơ thể lại vô cùng chân thật, nửa muốn lại gần nửa muốn cách xa.

Hắn là một kẻ điên, Harry biết. Trước mặt Tử Thần Thực Tử công khai tuyên chiến với Voldemort, hắn không điên thì ai điên nữa? Thậm chí hắn còn từng là một Tử Thần Thực Tử trung thành dưới trướng Voldemort kia mà!

Dường như mất kiên nhẫn, Barty nắm lấy vai em kéo em vào lòng. Hắn vòng tay ôm chặt em, mặt hắn chôn lên gáy em hít ngửi kịch liệt như kẻ nghiện, cảm giác hơi thở phả lên gáy nhồn nhột khiến em rùng mình.

Hắn há miệng cắn lên gáy em, chính xác lên vị trí đề tên hắn, khiến em bị đau mà cắn chặt răng vùng vẫy. Hắn xoay người em lại, bắt em ngẩng đầu đối diện với hắn.

"Chỗ này", một ngón tay hắn nhấn lên vết sẹo trên trán Harry, vết sẹo tia chớp làm nên tên tuổi của Đứa Bé Còn Sống, "chỗ này có chứa một mảnh linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám."

Harry kinh hoàng nhìn hắn, không sao tin được những kết luận mà hắn đưa ra sau khi gặm cắn no nê vùng gáy của em. Hắn nở nụ cười nói tiếp.

"Nếu em chịu được, Harry. Không, em chắc chắn phải chịu được! Ta sẽ giúp em lôi mảnh hồn nát này ra. Dựa vào nó, chúng ta có thể đánh bại Chúa Tể Hắc Ám."

Harry ngạc nhiên trợn mắt nhìn Barty. Chuyện trong người em có một mảnh linh hồn của Voldemort đã điên khùng lắm rồi, hắn ta lại... lại muốn đánh bại cả Voldemort?

Thế nhưng chuyện riêng mà Harry muốn nói không phải là chuyện này.

"Anh... anh muốn gì ở tôi? Tại sao anh chỉ nhắm vào một mình tôi? Chuyện bắt cóc, đến cả lời nguyền đánh dấu linh hồn, tôi không hiểu..."

Barty hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em, sau đó hắn bật cười.

"Chỉ là ta hứng thú với em, sau đó không hiểu thế nào mà muốn... cùng với em, buộc chặt..."

Càng về sau giọng hắn càng nhỏ dần và đầy ma mị, em rùng mình. Chỉ vì một lần hứng thú! Hứng thú! Barty Crouch thật sự là tên điên nhất mà em từng được gặp! Sẵn sàng tự buộc mình vào một mối quan hệ mà đối phương là kẻ địch của hắn! Nhưng hắn cũng đã tính toán kĩ càng, hắn bắt cóc em, khiến em ám ảnh về hắn, dựa vào hắn và... cầu xin sự che chở từ hắn.

Harry thở dốc, em không thích cảm giác này, em cũng là bên bị trói buộc. Em run rẩy siết chặt tay hắn, ánh mắt bùng lên lửa giận.

"Chỉ vì hứng thú mà anh làm từng ấy chuyện với tôi?", em hét vào mặt hắn đầy uất ức, nắm tay em càng trở nên run rẩy dữ dội, giọng nói em nghẹn ngào. "Hóa ra tất cả chỉ là phục vụ cho niềm vui biến thái chết tiệt của anh! Anh xem tôi như món đồ mua vui thỏa mãn sở thích! Anh... Anh...!"

Harry đã tức đến độ nói không nên lời, lồng ngực em phập phồng thở dốc. Đối diện với một Barty Crouch mặt cứ trơ trơ ra lại càng khiến em muốn nổi điên.

"Này, này, bình tĩnh. Không biết em đã nghĩ gì để đưa ra kết luận như thế, nhưng ta chưa từng coi đây là trò đùa. Việc khiến linh hồn gắn kết là chuyện cả đời, sao ta có thể mang ra đùa?"

Barty nhíu mày, hắn không vui nhìn em, bàn tay hắn đưa lên mặt em xoa nắn, dù rằng em nghĩ hắn ta đã cố nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến em thấy hơi đau. Hắn bóp cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi hắn nhẹ giọng.

"Ta có chấp niệm với em, ta công nhận rằng ta đã bị ám ảnh bởi em. Ai cũng nhìn thấy ta là một kẻ điên, ta cũng không mong mình hiểu được thế nào là tình yêu, nhưng nếu em muốn ta làm gì đó để giúp em yên tâm về mối quan hệ của hai ta, ta sẽ cố gắng."

Harry ngạc nhiên, em đã bình tĩnh lại trong vòng tay của Barty, thái độ nghiêm túc của hắn ta khiến em có một chút xíu... rung động.

Đúng lúc này cánh cửa bật mở, nửa giờ đồng hồ đã hết, và giờ thì tất cả những người ở đây đều chứng kiến cảnh hắn ta hôn lên trán em đầy thành kính.

Sirius, một lần nữa, muốn lao lên tẩn cho tên Barty này một trận.

Barty véo má em rồi quay sang người am hiểu nhiều phép thuật nhất ở nơi này, cụ Dumbledore.

"Tôi có kế hoạch để tiêu diệt... Voldemort, không biết ông có muốn nghe không?"

.

Ý tưởng của Barty được cụ Dumbledore cùng với kẻ thù cũ của cụ là Gellert Grindelwald nghiên cứu thực hiện. Barty thành công dùng liên kết linh hồn giữa hắn và em, truy lùng và rút mảnh linh hồn của Voldemort trong người Harry ra, dựa theo ký ức mơ hồ của mảnh hồn chết mà tìm ra những mảnh hồn khác đang được Voldemort giấu, những thứ này đều được gọi là Trường Sinh Linh Giá. Toàn bộ thành viên Hội Phượng Hoàng đều được cử đi thực hiện nhiệm vụ tìm và tiêu diệt bằng sạch số Trường Sinh Linh Giá này.

Cuối cùng, khi đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám, hắn ta chỉ còn là một lão già suy nhược với lượng phép thuật ít ỏi và linh hồn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng với sự kiêu ngạo của một Slytherin chân chính, hắn ta vẫn cố giữ nụ cười ác liệt của mình mãi đến khi tan thành tro bụi dưới câu thần chú của em. Về sau, khi giới phép thuật nhắc về hắn cũng chỉ còn những lời oán than thương đau mà hắn và chiến tranh mang lại, và cụ Dumbledore thì cảm thán cho một thiên tài đã chọn sai đường.

Về Barty Crouch Jr, hắn ta công khai theo đuổi em trước toàn thể dân chúng. Lúc ban đầu chuyện này nhận về rất nhiều phản đối và chỉ trích, nhưng là một cứu tinh của giới phép thuật, em chấp nhận hắn đồng nghĩa với việc những lời phản đối ngoài kia đều là vô dụng.

Sau cùng thì, hắn ta vốn là kẻ thiếu thốn tình thương, còn em thì luôn sẵn lòng bao dung mọi thứ, tuy không hoàn hảo, nhưng Barty đã cố gắng rất nhiều, hắn khiến em cảm thấy yên tâm khi ở cạnh, dù rằng những bài học kèm theo đau đớn của hắn trước đó ám ảnh em mãi một thời gian dài.

____________ Hết __________

Đột nhiên nhớ đến nhân vật Barty Crouch Jr, một trong những nhân vật phụ khiến tui yêu thích, nên viết ra phần này. Thuyền hơi lạ nhỉ? Nhưng không sao, tui thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top