Phần cuối

Author: Stella_Carter

Link: https://archiveofourown.org/users/Stella_Carter/pseuds/Stella_Carter

-----------------------

Như Snape đã dự đoán, sau đó hắn đã bị gã tra tấn dữ dội.

Hắn vừa bước qua cánh cổng số 12 Quảng trường Grimmauld vào ngày hôm đó thì một lá thư bay đến trước mặt hắn.

Biểu cảm của Sirius ở đâu đó giữa tiếng cười giận dữ và thích thú. Gã ta giơ đũa phép và hướng về phía phong bì kêu nó mở ra, tên của Tonks xuất hiện một cách ấn tượng.

"Sirius.

Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chia buồn với số phận của anh. Anh cũng không còn quá trẻ, quá ham muốn sẽ không tốt, mong anh giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân, Hội Phượng Hoàng vẫn cần anh.

Thêm vào đó, mẹ tôi hơi lo lắng khi nghe về điều này, và bà đã nhờ tôi gửi lời chào và một số lọ thuốc giữ ấm đến cho anh.

Tonks của anh. Chân thành."

Snape liếc nhìn gã ta, cố nhịn không được bật cười.

"Ta nghĩ anh nên nghe theo lời chị họ của mình, Black."

Điều này khiến sự bực tức của Gryffindor lên một tầm cao mới.

Đối với Snape mà nói, đó là một cuộc ân ái quá trớn.

Sirius đã uống thuốc trẻ hóa và "trở lại" tuổi 16 của mình, gần như muốn làm gãy hết xương của hắn.

"Giáo sư Snape, con có phải là học sinh giỏi nhất không?"

"Cậu bé" đẹp trai chớp chớp mắt chó, giọng điệu vô tội hỏi, trong khi con cặc dài và dày ra vào trong lỗ hậu của Snape, thề độc chiếm chủ quyền tuyệt đối.

Snape ngoan cố quay đầu lại, không chịu thừa nhận.

"Còn nữa, giáo sư chưa từng làm tình với người nào khác, nên không thể so sánh tốt xấu."

Sirius mỉm cười, mồ hôi hạt pha lê vương trên mái tóc quăn dán lên trán.

"Hứa với con, giáo sư Snape, thầy chỉ có thể làm tình với một mình con."

"Câm miệng đi."

Khuôn mặt có tuổi của Snape đỏ bừng, tên khốn này hành động như một thằng nhóc hư hỏng với vẻ ngoài trẻ trung.

Sirius ngoan ngoãn im lặng, cúi người cắn cổ Snape.

Miệng không nhẹ cũng không nặng, dễ dàng để lại vết đỏ dễ thấy trên da Snape, đến khi Giáo sư Độc dược phát hiện ra trên người hắn có một "dấu vết" quá rõ ràng thì đã muộn.

"Con muốn mọi người biết rằng Sirius Black là người tình của Giáo sư Snape."

Gã nói với một giọng đặc biệt chân thành.

Snape trừng mắt nhìn gã ta, và đơn giản là ngừng vùng vẫy.

"Em có sẵn sàng ngủ với tôi vì tôi đã làm em thoải mái không?"

Sirius cầm con cặc của Snape và vuốt ve thành thạo.

"Thành thật mà trả lời, Giáo sư."

Một tiếng thở gấp là lời đáp lại.

"Em làm cho tôi muốn địt em trước mặt bạn học của tôi."

Hai má Sirius đỏ bừng vì hưng phấn.

"Nghĩ đi, những người khác nghe bài giảng của em ở phía trước, tôi thì đang địt em ở phía sau, bắn tinh vào trong em."

Gã nói một cách nghiêm túc.

Dương vật trong cơ thể hắn lại càng thêm dày, Sirius hỏi ngược lại.

"Biến thái hả? Có thể hơi biến thái một chút - nghĩ đến chuyện đó là không tự chủ được, giáo sư Snape."

Điều này khiến Snape rùng mình. chỉ nghĩ đến đây, viễn tưởng này đã khó chấp nhận được.

"Câm miệng, Gryffindor trừ 20 điểm."

Snape dùng cùi chỏ húc vào Sirius và khéo léo né tránh - hiển nhiên là không có chút răn đe nào.

Sirius lùi lại một chút buồn bực, đi đến bên kia giường giả bộ thất vọng.

"Vì giáo sư không thích con như vậy, chúng ta đừng làm nữa."

Dừng lại ở chỗ này quá vô nhân đạo, Snape mắng đối phương trong lòng, mạnh mẽ ra lệnh.

"Đừng đi, trở về."

"Gryffindor thầy cũng đã trừ điểm rồi, tại sao con lại trở về?"

Sirius khịt mũi.

"Quay lại đụ ta."

Giáo sư độc dược nói, thầm muốn dán miệng mình lại.

Sirius đứng yên, Snape hai mắt đỏ lên, chủ động đi qua mút vài ngón tay của gã.

Điều này làm Gryffindor hài lòng, gã ta nhìn Snape đang ủ rũ cúi đầu và bắn vào cổ họng người kia một cách đầy ác ý.

Snape nghẹn ngào, giơ tay lên lau dấu vết của Sirius trên khóe miệng. Hắn ta không trách đối phương bất cứ điều gì, mà mở rộng hai chân của mình để chào đón sự hung hăng của Sirius.

Đang lúc cực khoái nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú quen thuộc lúc trước, trong lòng đột nhiên trào lên một tia chua xót.

Tất cả đều mất đi những người họ quan tâm nhất và những năm tháng tốt đẹp nhất.

Đêm đó là lần đầu tiên Snape khóc trước mặt Sirius - hắn vuốt ve khuôn mặt non nớt của gã và gọi đi gọi lại tên gã.

Hắn nhớ rằng Sirius đã hôn hắn, hiếm khi dịu dàng, và gọi hắn là "Severus".

Một đêm say sưa như nôn nao này thật khó chịu, nó mang lại cảm giác tội lỗi sâu sắc hơn sau đó, đặc biệt là khi Snape nhớ lại nhiệm vụ và sứ mệnh của mình. Nhưng hắn đã không kịp thời ngăn chặn sự mất mát, đối với hắn, làm tình với Sirius là niềm vui duy nhất trong khoảng thời gian tăm tối này, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hắn thì hắn có thể tiếp tục giữ nó.

Trong lễ Giáng sinh năm 1995, Snape trở lại Đường Bàn Xoay sau khi mua đồ dùng cho kỳ nghỉ từ Hẻm Xéo trong gió và tuyết, được triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng bởi một chiếc lông phượng hoàng màu vàng óng.

"Thưa thầy, thầy đang tìm tôi?"

Snape thẳng thừng hỏi.

Cụ Dumbledore khẽ gật đầu.

"Severus, anh biết gì về vết thương của Arthur."

Snape không phủ nhận.

"Nó khá nghiêm trọng, nhưng tôi nghe nói rằng anh ta đã hoàn toàn bình phục."

"Đúng vậy, đêm nay vợ con sẽ đưa anh ta trở lại chỗ Grimmauld."

Cụ Dumbledore tiếp tục.

"Ta tìm anh vì chuyện khác. "

Snape không nói, chờ cụ Dumbledore đưa ra nhiệm vụ mới.

"Harry."

Cụ già thì thầm.

"Ta muốn anh dạy nó Bế quan bí thuật."

Snape nhìn lên, hơi ngạc nhiên trước quyết định này mặc dù hắn hiểu cụ Dumbledore đang né tránh điều gì.

"Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tôi?"

Cụ Dumbledore xấu hổ thừa nhận .

"Đúng vậy, Severus, ta e rằng anh là người thích hợp nhất."

Không khí im lặng trong chốc lát, Snape rốt cục cũng đồng ý.

"Được thôi, nhưng tôi hi vọng cha đỡ đầu của nó không có phản đối chuyện này."

"Thực xin lỗi đã làm cho anh khó xử, Severus."

Cụ Dumbledore nhẹ nhõm thở dài một hơi.

"Anh cùng Sirius có thể có quan hệ tốt. Ta cũng rất hài lòng về sự tiến bộ đó."

Ánh mắt Snape lóe lên, khóe miệng căng thẳng cứng ngắc .

"Rốt cuộc, vi phạm lời thề bất khả bội là rất nghiêm trọng, và mất mạng vì chuyện này là không đáng."

"Nhưng không có lời thề bất khả bội nào cả."

Snape bị sốc trước điều này.

"Thầy nói cái gì? "

"Ta nói, thực sự không có tuyên thệ không thể phá vỡ."

Cụ Dumbledore nói, như là không nhận thấy sự khác lạ của Snape.

"Câu thần chú đủ để giữ cho tất cả các anh bình yên, nhưng ta không nghĩ nó cần thiết lúc này."

Khi Snape nghĩ về sự xấu hổ lúc biến cơn giận của mình thành tình dục rất nhiều lần và sự thật rằng mình đã mất mạng, hắn muốn đấm lão ong già đang cười.

"Tại sao anh lại ghét Sirius đến vậy, Severus?"

Cụ Dumbledore cúi đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Snape qua mắt kính.

Snape có quá nhiều điều muốn nói, sự tức giận đã thành cát bụi trong nhiều năm trở lại trong tâm trí hắn.

"Tôi hy vọng thầy không quên những gì hắn ta đã làm với tôi tại Lều Hét."

"Ta không cố gắng bảo vệ anh ấy."

Cụ Dumbledore biết rằng Snape không thể bỏ qua chuyện này.

"Ta nghĩ tình cảm của anh dành cho anh ấy sẽ phức tạp hơn."

"Tôi sẽ dạy Bế quan bí thuật cho Potter, nhưng tôi không muốn nghe tiếp nữa."

Cụ Dumbledore khôn ngoan không tiếp tục.

Snape đã có một cuộc chiến lớn với Sirius - về việc dạy Harry Bế quan bí thuật, sau đó nói sự thật về lời thề bất khả bội, cắt đứt mối quan hệ không rõ ràng.

Hắn không muốn nhắc lại quá khứ tủi nhục này. Không phải việc quan hệ với Sirius khiến hắn cảm thấy xấu hổ, mà là hắn không thể chấp nhận việc bị lừa như một kẻ ngốc - hắn biết đó không phải là lỗi của Sirius, và ý định của cụ Dumbledore cũng là có thiện chí, nhưng hắn không thể làm được, không thể vượt qua rào cản trong trái tim hắn.

Hắn ta tránh tất cả những dịp mà Sirius sẽ xuất hiện, thậm chí ngừng cố gắng chế nhạo gã ta. Ngay cả Lupin cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa họ.

"Severus, giữa cậu và Chân Nhồi Bông..."

Lupin xấu hổ hỏi, hiển nhiên anh cũng mới phát hiện, vết sẹo trên mặt nhăn lại.

"Không cần bình luận."

Snape biết đối phương muốn hỏi cái gì, cho nên không cho hắn cơ hội hỏi.

"Tôi không có ý tọc mạch hay xúc phạm."

Lupin giải thích.

"Chỉ là gần đây cậu ấy rất bất cần."

Snape lãnh đạm nói.

"Ta không nghĩ nó liên quan gì đến ta, chuyện con chó ngu ngốc đó gặp bế tắc. Mỗi ngày ở 12 Quảng trường Grimmauld đều rất mệt mỏi."

"Cậu biết đấy, Sirius, cậu hiểu cảm xúc của cậu ấy, và cậu không hoàn toàn thờ ơ với cậu ấy, phải không?"

Lupin đáp lại Snape.

Snape nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của người sói, cau mày bất mãn.

"Mối quan hệ giữa ta và Black từ lâu đã không thể cứu vãn - lời thề bất khả bội để duy trì hòa bình trên bề mặt là một trò đùa vào thời điểm đó."

Lupin biết nguyên nhân và ảnh hưởng của sự cố này nên cũng ngừng thuyết phục hắn ta.

Snape đã trốn tránh Sirius nửa năm, cho đến khi không còn nơi nào để trốn.

Vào ngày 18 tháng 6 năm 1996, Snape gặp Chủ cứu thế đang quẫn trí tại chỗ của mụ cóc hồng Umbridge. Đôi mắt xanh như đôi mắt Lily của nó gần như cầu xin, như thể nó đã tìm được lối thoát cuối cùng.

"Hắn đã bắt Chân Nhồi Bông! Hắn giam Chân Nhồi Bông ở nơi mà thứ đó đang được canh giữ!"

Snape khựng lại, một dấu vết của sự ớn lạnh lan tỏa từ não bộ của đến tay Snape.

Hắn ta nói vài câu một cách máy móc để thoát khỏi sự tra hỏi của mụ Umbridge, đi ra khỏi Hogwarts để Độn thổ trực tiếp đến trụ sở.

Gia tinh trong ngôi nhà cũ nhìn thấy hắn ta, bỏ chạy trong sự kinh tởm và sợ hãi. Hắn vội vã chạy lên lầu và thấy Sirius đang ngồi ở đó một cách an toàn cùng với Buckbeak.

"Sao vậy?"

Sirius lạnh lùng hỏi.

Snape bỏ qua giọng điệu không mấy thiện cảm của gã, nhanh chóng nói.

"Potter nhìn thấy ảo ảnh trong tâm trí của Voldemort, nó còn tưởng anh bị đưa tới Sở Thần bí."

Sirius lập tức đứng lên, chạy tới nắm lấy cổ áo Snape.

"Harry bây giờ ở đâu?"

Snape nhìn thẳng vào mắt gã.

"Ta sợ nó đang trên đường đến cứu anh."

Sirius chạy xuống lầu, sốt ruột ra khỏi cửa. Snape đã ngăn gã ta lại và gọi một cuộc điện báo xin hỗ trợ, Moody, Tonks, Kingsley và Lupin nhanh chóng đáp lại.

"Black, đêm nay Voldemort cũng sẽ tới Sở Thần bí. Là cha đỡ đầu của Potter, anh nhất định phải là mục tiêu công kích trọng yếu."

Snape chặn cửa lại, trịnh trọng dặn dò.

"Tôi không quan tâm, anh tránh ra đi."

Sirius đẩy Snape.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với Harry, tôi sẽ không tha cho anh."

"Ta khuyên anh nên bình tĩnh, Moody và Kingsley sẽ tới và sẽ không có chuyện gì xảy ra với Potter."

Snape nói.

"Mọi người ở đó để bảo vệ nó, ai đó cần ở lại trụ sở chính để nói cho cụ Dumbledore biết chuyện gì đang xảy ra. Rời khỏi Hogwarts quá lâu, sẽ làm dấy nghi ngờ của Umbridge. Ngoài ra, ta sẽ phải đến trường để đảm bảo rằng Potter không ở đó."

Sirius kiên quyết nói.

"Snape, đừng làm cho tôi càng thêm ghét bỏ anh."

Snape cười nhạo.

"Từ đầu anh ít nhiều cũng ghét bỏ ta, có khác biệt gì sao?"

"Tôi nhất định phải đi."

Sirius không có ý muốn dừng lại hay nghe lời Snape.

Snape biết rằng việc ngăn cản là vô ích, và hắn ngừng làm việc vô ích.

"Ta biết ta không thể ngăn cản anh, vì vậy hãy đi tiếp đi."

Sirius nắm lấy chiếc áo choàng lữ hành và mặc đại nó lên người.

"Black."

Snape đột ngột dừng lại.

Sirius quay đầu lại, Snape tiến lên hai bước, nắm lấy áo sơ mi của gã, dùng sức hôn gã.

Đó là lần đầu tiên hắn hôn tạm biệt - với kẻ thù của mình, nhưng cũng là với người tình của mình.

Điều này khiến Sirius bị bất ngờ, và gã sững người một lúc trước khi ngập ngừng trả lời.

Sau đó Snape buông gã ra, thì thầm:

"Hứa với ta, anh nhất định phải quay lại."

Ánh mắt xám xịt của Sirius đột nhiên trở nên rất phức tạp. Gã mím môi, cuối cùng cũng gật đầu:

"Được rồi, tôi hứa."

Nói xong, Snape nhìn bóng đen khuất dần qua ô cửa, hòa vào màn đêm náo nhiệt.

END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top