Chương 6
Draco hồi phục rất nhanh. Chỉ qua khoảng 2 tuần, các vết thương trên người đã lành hẳn. Hôm nay là ngày anh đi dạy lại. Nhưng cũng vừa đúng ngày không có tiết. Đứng trên ban công phòng làm việc nhìn xuống sân trường, Draco nheo mắt nhìn khối Alpha năm nhất học Thể Lực Thường Đẳng. Và hình bóng Harry lọt vào mắt anh.
Harry đã ghé thăm anh rất nhiều trong hai tuần vừa rồi. Draco giữ đúng lời hứa của mình, mở floo cho cậu. Và cậu cũng chẳng làm gì quá giới hạn. Cậu giữ khoảng cách với anh hết mức có thể, giống như sợ chỉ cần bước lại anh quá gần, Draco sẽ đẩy cậu ra xa mãi mãi.
Harry thường lủi thủi bám phía sau anh, khi Draco đi dạo ngoài sân Thái Ấp. Hai người cứ duy trì khoảng cách như vậy, chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng có ai cố gắng sóng vai cùng người kia.
Cậu học sinh của anh đã làm đúng như những gì cậu hứa, nhưng Draco lại là người khó chịu. Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân vì sao lại như vậy. Suy cho cùng chưa bao giờ Draco có thể hiểu nổi ước muốn của chính mình, Anh là Alpha, hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ thích Alpha. Nhưng anh thích Harry. Và cách cậu chật vật né xa anh khiến Draco nhẹ nhõm, nhưng vẫn khỗ não.
Nhấp một ngụm trà trong chiếc tách trên tay, Draco thả hồn mình vào dòng suy nghĩ. Phải rồi. Vì ai mà anh bị thương, vì ai mà anh suýt bỏ mạng...
Lão già đó sẽ phải trả lại anh cả vốn lẫn lãi.
Cẩn thận đánh giá cách Harry sử dụng các câu chú của mình, Draco đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Quả là tuyệt diệu đi. Dù sao thì Harry cũng là học viên Thần Sáng ưa thích của anh.
Mặc lại áo chùng thần sáng, Draco bước xuống sân, không chút do dự tiến về phía lớp Alpha năm nhất. Harry của anh vừa mới hoàn thành một câu chú hất văng, lực vừa đủ mạnh để cái đũa của đối thủ rơi ra xa cả thước, nhưng lại không làm tổn thương đối thủ. Ừ, tinh tế đó, cũng vừa đủ mạnh mẽ. Mùi tin tức tố gỗ đàn hương bay xa tới tận chỗ anh đứng.
"Thầy Gray, tôi có thể mượn trò Harry buổi chiều nay được chứ?"
"Có việc gì sao thầy?" Thầy giáo Gray dạy Thể Lực Thường Đẳng là một Thần Sáng cao lớn với nước da bánh mật, mái tóc đen ngắn, và đôi con ngươi màu nâu sáng như ánh mặt trời. Hắn ta là người đa nghi. Draco thầm đánh giá, cái cách hắn ta tò mò về tất cả mọi thứ, kể cả khi chuyện đó chẳng phải chuyện cần hắn quan tâm. Những kẻ như vậy thường đi đến kết luận rất nhanh, chỉ cần một chút gợi chuyện theo ý hắn, hắn sẽ hài lòng với câu trả lời mà chính mình cho là đúng.
"Ồ, không có gì quan trọng đâu." Draco mỉm cười nhìn cả Harry và thầy Gray. "Việc của Bộ thôi."
Thầy Gray giãn lông mày nhăn nhúm của mình, ra hiệu đồng ý cho Harry đi theo Draco. Phía sau chợt nổi lên tiếng xì xào to nhỏ, cho đến khi cả Harry và Draco đã đi khuất bóng, và thầy Gray quát lên khiến cả lớp trật tự.
Harry lặng lẽ đi theo Draco, hai người không về văn phòng của anh, mà đi về hướng nhà tắm phía sau sân Thể Lực. Harry vẫn duy trì khoảng cách như lúc cậu đi sau anh ở Thái Ấp.
"Thầy... Thầy gọi em ra đây có việc gì ạ?"
"Ta... cần em đi cùng." Draco đưa ra một chiếc hộp lớn cho Harry. "Ta tin rằng em sẽ không phụ lòng ta, Potter."
Harry mở cái hộp ra, và mùi da mới thơm phức cùng cái huy hiệu lấp lánh khiến mắt cậu có chút mờ đi. Trong phút chốc, thứ phía trong hộp có sức nóng còn hơn cả mặt trời.
"Thầy... đây là ..."
"Ta phải đi gặp Bộ Trưởng. Và ta cần người đi kèm bảo vệ. Ta tin tưởng vào khả năng của em, Harry. Nhưng trước hết, em phải là một Thần Sáng đã, phải không?"
Harry cảm thấy nước mắt cậu rơm rớm. Bên trong là một bộ đồng phục Thần Sáng màu đen, những đường may tay tinh tế, và cái huy hiệu cấp I cùng tên cậu lấp lánh bên cạnh khiến trong lòng cậu như nở hoa. Harry nhìn Draco, ngoác miệng cười trong khi anh đằng hắng giọng cố giữ khuôn mặt mình không cười theo.
"Chuẩn bị đi, 20 phút nữa ta sẽ xuất phát."
...
Lần đầu tiên được độn thổ chung với Draco, đó có lẽ là cảm giác khó quên nhất. Khi anh nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục thần sáng, Draco đã chẳng keo kiệt giành cho cậu một lời khen ngợi. Cái cách anh nắm lấy tay cậu, rồi một nguồn năng lượng to lớn nhưng êm ái quấn lấy cậu, Và cả hai độn thổ đi, chớp mắt, cánh cửa của Bộ Pháp Thuật mở ra.
"Giữ đũa phép của em trong tầm tay nhé, Potter." Draco nói, rồi bước đi trước. Và Harry hiểu ý, như cũ giữ khoảng cách đi phía sau anh.
Phòng của bộ trưởng nằm ở tầng cao nhất. Draco đẩy cửa bước vào. Trong phòng như cũ không chỉ có ngài Bộ Trưởng. Còn có Sở Trưởng sở Bảo Mật và một viên thư ký. Cả ba đều không hẹn mà gặp, đều nhìn Draco giống như nhìn thấy ác ma.
"Ngài Malfoy." Bộ Trưởng là người lên tiếng đầu tiên. "Sức hồi phục của ngài thật đáng ngạc nhiên."
"Cảm ơn ngài, cũng là do mạng tôi lớn."
"Đừng nói như thế, tất cả chúng ta đều biết ngài từ cửa tử trở về." Viên thư ký hắng giọng "Ngài Bộ Trưởng đang thật lòng hỏi thăm ngài, không có ý mỉa mai."
"Thật lòng?" Draco nhướn mày. "Các người cử tôi tới đó, không cho tôi Thần Sáng hỗ trợ, rồi nói là hỏi thăm thật lòng?"
"Chúng tôi không giao cho ngài, chúng tôi chỉ chuyển lời thôi." Sở trưởng Sở Bảo Mật rầu rĩ "Thực tình nếu biết có nguy hiểm, chúng tôi sẽ không để ngài đi một mình. Nhiệm vụ được một bên khác chỉ đích danh cho ngài, trong một tập tài liệu ẩn danh."
Draco nhíu mày, chìa tay về phía lão ta. Sở trưởng ngoan ngoãn đặt tập tài liệu vào tay anh. Quả đúng là có chuyện như vậy. Draco cẩn thận kiểm tra, không có dấu hiệu của việc làm giả, số hiệu nhiệm vụ, vệt mực đóng dấu, và cả đến chữ viết tay cũng là đồ thật.
"Đã kiểm tra nguồn chưa?"
"Chưa. Chúng tôi nghi ngờ đây chỉ là một âm mưu phá bĩnh thông thường. Chúng tôi dự định sẽ hủy vụ này đi."
"Không cần đâu." Draco ngắt lời. "Tôi sẽ tự mình điều tra vụ này."
"Ngài định làm gì với vụ này?"
"Tôi trước giờ không thích cảm giác mắc nợ, bất kể là tôi nợ người ta hay ngược lại." Draco cất tập tài liệu vào trong túi "Nợ tôi một mạng, thì phải trả một mạng.
"Ta mong là cậu biết cậu đang làm gì, con trai." Vị bộ trưởng níu vạt áo chùng của Draco lại "Ta đã hứa với người cha quá cố của cậu sẽ giữ cho cậu an toàn. Ta chỉ có thiện chí thôi, không có ác ý gì."
"Cảm ơn thiện chí của ngài, ngài Bộ Trưởng." Draco cười như không cười. "Nhưng nếu thật sự có thiện chí, thì người cha của tôi qua miệng ngài sẽ ít đi hai chữ quá cố."
Rời khỏi phòng Bộ trưởng, Draco phải kìm nén lắm mới không bạo phát sự cáu giận. Đương lúc tự ngạc nhiên vì sức kiềm chế của bản thân, anh bỗng nhận ra một làn sóng tin tức tố nho nhỏ đang cẩn thận chạm vào anh, kiềm anh xuống. Mùi tin tức tố gỗ đàn hương và tuyết tùng thơm thơm.
"Làm gì đó?"
"Giúp thầy bình tĩnh." Harry nhìn Draco "Thầy không sao chứ?"
"Không sao." Draco thu lại cơn giận của mình, Harry cũng rút lại tin tức tố.
Hành lang vốn im lặng vọng lại tiếng bước chân.
"Draco..." Một giọng nói lười biếng cất lên. Draco quay phắt lại, ánh mắt khoác lên một tầng cảnh giác.
"Cedric."
"Tôi nghe nói cậu bị tấn công." Cedric giống như không nhìn thấy khoảng cách là đâu, càng lúc càng tiến về phía Draco "Thật là thảm thương."
"Mong anh giữ khoảng cách." Draco gằn giọng. "Tôi chưa hề nói sẽ cho phép anh đến gần."
"Rồi cậu sẽ thôi." Cedric đưa một tay lên vuốt lấy lọn tóc bạch kim dài phủ bên mai anh. "Tôi chờ đến một ngày cái vỏ Alpha cao quý của cậu bị... phá huỷ."
Đầu đũa phép nhọn hoắt chĩa vào cổ Cedric. Hắn đột ngột lùi lại, và phát hiện Draco không chỉ đứng đây một mình.
"Thầy ấy nói tránh ra." Cậu gằn giọng.
"Ồ..." Cedric thích thú nhìn Harry "Một Alpha à? Draco, khi cậu từ chối tôi, tôi đã nghĩ là cậu không thích Alpha cơ đấy."
"Tôi vẫn là không thích Alpha." Draco nhếch mép cười. "Đặc biệt là một Alpha như anh, đồ bệnh hoạn."
Draco gàn tay Harry xuống, và ra hiệu cho cậu cùng anh rời đi. Harry gật đầu, chỉ đơn giản là nắm lấy cổ tay anh, và cả hai cùng độn thổ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top