Chương 13: Đau, rát

(Au: chap này không hay đâu, tui hết ý tưởng rùi (ㅇㅅㅇ❀) )
  Severus tựa đầu vào thành giường bệnh, tự mình rót một ly nước sôi. Dẫu cho chiếc cốc có vỡ thành từng mảnh nhỏ, đôi mắt đen cũng không thể nhìn ngắm.
  Một ngụm nước sôi, đến môi là nóng bỏng, vào miệng lưỡi là nóng ấm, xuôi theo cổ họng xuống dạ dày, là một trận bỏng rát, xót xa.
  Mỗi một con người đều được Merlin ban cho những đặc ân cùng bất hạnh. Thế giới người gìn giữ có những hạnh phúc và khổ đau, và người đã ban cho ta, cách để nhìn, nghe và cảm nhận.
  Severus mất đi một đôi mắt, mất đi một đặc ân, hay, một lời nguyền rủa. Cậu không thể thấy, hoa thơm, cỏ lạ, phép màu, tình yêu và sự sống. Và đổi lại, cậu có thể nghe rõ hơn, tiếng chim kêu, gió thổi và lá xào xạc; cảm nhận rõ hơn, mặt sáp ong, thảm ga giường và bụi đất.
  Merlin cho ta đôi mắt là để nhìn, yêu thương, khổ đau, buồn vui và bất tận. Ta nhìn thấy những mảnh màu vui tươi, cũng có thể là tang thương, chết chóc. Severus Snape không biết, mình là nên đau thương hay mỉm cười hạnh phúc.
  Bí mật là, thứ khi nói ra không còn là bí mật. Merlin tước đi từ thiếu niên, quyền được nói ra từng cảm nhận, hay nói khác đi, người tạo cho thiếu niên một vẻ bí ẩn đầy thu hút.
  Một chàng trai, với một đôi mắt, khi ta nhìn vào cậu, ta thấy bóng cậu phảng phất trong đôi mắt ta, đôi mắt mà ta nhìn được trong mắt cậu. Tiếc thay cho một bông hồng, đẹp đẽ lung linh nhưng không tài nào triển lộ, một đôi hắc diệu thạch tiếc thay sao là người mù sở hữu. Một thiếu niên, mù câm, câm mù, vĩnh viễn chỉ có thể là chiếc bình hoa, mong manh, dễ vỡ.
  Lily Evans yêu thương Severus Snape, yêu thương chàng trai nhỏ, yêu thương một người mù, yêu thương một người câm. Chính là vậy thì đã sao? Ông Evans, bà Evans, họ sẽ tha thứ và chấp nhận?
  James Potter, tò mò Severus Snape, tò mò người thiếu niên. Sốt sắng vì người mù, đau xót vì người câm. Chẳng qua, là vì những bài ca, vì giọng hát vu vơ, vì tự do trói buộc dưới nền trời xanh thẳm. Yêu một người, bắt đầu từ lạ lẫm, quen quen, chán ghét rồi hâm mộ, trái tim cứ lặng lẽ hành quân trên đường dài vắng lặng. Chính là vậy thì đã sao? Thiếu gia của một gia tộc, dẫu cho cửa miệng "tôi yêu quý Muggles, máu lai và pháo lép", gia tộc Potter sẽ chấp nhận chàng trai?
  Sirius Black, một tình yêu nồng cháy, dấu đi những đề phòng làm người xót xa. Và Lucuis Mafloy, ngươi biết yêu sao, ngươi sẽ cưới người thuần huyết, nói ngươi yêu Severus Snape, sao không nói ngươi yêu những tài hoa, tay nghề và những câu chuyện cười về cuộc đời thằng bé; ta tự hỏi đến ngày Severus bước vào trang viên, ngươi sẽ cùng cậu hứng lấy điều nhục nhã, hay sẽ khuất sang bên và nhìn chúng như một cậu chuyện cười? Ngươi nha... tàn nhẫn.
  Severus cười nhạt, hôn lên mu bàn tay, rồi lướt qua và cắn mạnh. Máu chảy thành những vệt dài đỏ thẫm, xuôi theo những ngón tay, nhỏ giọt trên mặt đất. Dòng rượu vang từ dấu răng chảy ra, kèm theo mùi rỉ sắt nghèn nghẹt, ngọt ngào chua xót.
  Nước từ vòi xả mạnh. Hơi nóng bốc lên, mờ mịt như sương núi. Severus chìm mình trong bồn, nước nóng như ánh mặt trời gay gắt đằng xa, xa một nửa địa cầu và năm tháng, nóng rát trên những màng da bỏng nặng.
  Severus không yêu gì đau đớn, nhưng cậu thấy mình nên có những cơn đau, nó xứng đáng. Vì chỉ khi đau, Severus Snape mới chắc rằng, đây chính là hiện thực ngặt ngẽo, không phải những cơn ác mộng vẩn vơ. Chỉ khi màu đau đớn phủ miên man trên khắp da thịt, cậu mới biết rằng mình còn sống.
  Cậu, đang đau...
  Cậu, còn sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top