chương 12: Trăng hoa
Severus run nhẹ mi, chậm rãi mở mắt, LiLy đang gọi cậu, Potter và Black cũng đang gọi cậu. Những âm thanh mạnh mẽ, dứt khoát, xen lẫn nhau xô đẩy vào tai cậu, hai thái dương nhói lên, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Severus nhấp miệng, có thủy tinh mát lạnh chạm vào môi cậu, kèm theo tiếng nước xô nhịp nhàng nhỏ nhẹ. Cậu hơi hé miệng, thuận theo uống một ngụm nước. Nghĩ chắc giọng cũng không còn khàn như tưởng tượng, cổ họng cũng không còn dư vị khô rát, Severus chống tay, lần mò ngồi dậy. Ai đó đưa tay ôm nhẹ hai bên má cậu, nhẹ nhàng vân vê như trân bảo.
-Sev, cậu đang ở trong bệnh xá
Severus hơi nghiêng đầu về phía âm thanh, cắn môi. Khẽ chớp mắt, cậu lần mò trong áo choàng, đôi khi vô tình đụng nhẹ hai cái đồi trước ngực. Lôi được đũa phép, Severus vẩy đũa theo vòng tròn, chậm rãi, dịu dàng.
Sirius quan sát tình hình, hơi lùi lại phía sau, vào vị trí chiến đấu, một tay cầm đũa lấp lửng sau vạt áo, một tay chắn ngang trước mặt bạn tốt, ý tứ che chở cũng rõ ràng. Người ta nói Sirius Black là một kẻ trăng hoa, Sirius cũng tự mình thấy đúng. Người đời nói anh yêu đương một cách dễ dàng, phút chia tay cũng nhẹ nhàng im ắng, Sirius lại thấy dăm ba điều sai sự...
Sirius thừa nhận, anh đã thay không kể xiết bao nhiêu người bạn gái, với vẻ ngoài đáng tự tin và đôi mắt tựa như ánh sao xa luôn cố lại gần, đôi mắt mà mỗi khi ta nhìn lại sẽ không nhịn mà cuốn sâu. Mỗi khi anh nhìn ai, họ sẽ thấy như chỉ mình mình trong đó, chỉ một đôi mắt thôi, Sirius chỉ cần đôi mắt đó, anh có trăm người yêu xa cũ, nhìn vào mắt người đời sẽ là từng yêu nhưng thật ra cũng chỉ là đôi mươi hứng thú.
Có những người trăng hoa, trăng hoa nhưng cũng có chừng mực, sẽ không ngược đãi bản thân, cũng sẽ không ngược đãi bóng hồng nhan hiện tại, trong mắt người ta là người yêu, trong mắt anh lại là người tình, tình một đêm, nắm tay đôi ba canh giờ, trao bó hoa, dâng bộ váy, vung tiền không thương, rót mật đường không tiếc, chu đáo quan tâm cho đến phút rời xa.
Đối với Sirius mà nói, Severus chẳng qua cũng chỉ là nhất thời, là mầm non sớm nở tối tàn giữa vườn hồng khô cạn. Sirius, Sirius Black, một khi có hứng thú với ai, dù là mỹ nữ, nam nhân, bó hoa, cành cây hay ngọn cỏ, chỉ cần chút thâm tình như hạt muối rơi sông cũng khiến người ngoài nhìn ra gói muối tinh đổ rơi vũng nước. Dẫu hành động như đưa đôi ba cái hamster nhồi bông, ăn nhờ ở đậu đôi ba lần, cãi nhau với người ta dăm ba lần gì đấy hay sốt ruột đi lại trước giường bệnh. Những hành động thâm tình đấy thực chất chỉ là chút cát bụi mà thôi, trái tim mênh mông như sa mạc, thế nhưng hạt cát nào cũng được phân cho những tia nắng cháy nồng điên đảo tâm can và trí óc.
Chỉ là cát cũng có tầng dưới tầng trên, nắng nóng thâm tình chỉ dành cho những tầng cát bụi lâm gần nhất, không thể cho xa hơn khi mênh mông vẫn còn giới hạn, muốn có thì phải thay, phải vượt. Sirius trân trọng nhất, chỉ có gia đình và đám bạn thân, còn những người khác chỉ có ảo cảnh thâm tình chống đỡ phút giây ảo mộng xa vời dựng lên từ nhúm cát nhỏ lạc lõng xa xôi.
Sirius Black có một trái tim, nơi chỉ còn đọng lại một vùng trống nhỏ, nhìn ngoài thì sâu như xuyên qua nhưng thật ra cũng chỉ là rãnh nhỏ chật hẹp. Severus hiện nay vừa hay cũng chiếm được, nhưng chẳng qua cũng là vì chút thay đổi nhỏ nhoi, tự dưng phát hiện là nữ giới, tự dưng là xinh đẹp, tự dưng biết nấu ăn, tự dưng có váy áo, tự dưng đáng yêu, tự dưng quyến rũ, tự dưng có năng lực, tự dưng cười nói với anh. Góp nhặt lại cũng nhỉnh hơn dòng căm ghét, Sirius mới quyết định tiến gần, chỉ là sự hứng thú xa vời kia đã che đi mối đề phòng nghi ngút.
Thử hỏi có ai thay đổi nhanh như thế, có ai cười nói chân thành với kẻ thù như thế, có ai không đâu đối tốt với động vật hoang, có ai lột xác nhanh chóng, rốt cuộc là ai mới có thể bóp méo tính cách và cảm xúc đến vậy. Đeo bám Severus dưới vẻ say đắm, ngọt ngào và lãng mạn, Sirius Black cốt là để đảm bảo có những thứ luôn đắm mình trong tay anh, không rời đi tầm mắt.
Dẫu sao, Sirius Black cũng là đại thiếu gia của một đại gia tộc, tuổi dậy thì nổi loạn có bao nhiêu cũng không phủi đi những gì đã rèn giũa, bản năng của một gia chủ tương lai.
Severus, Severus Snape, người ngoài nhìn vào thôi cũng không khỏi trợn tròn oán giận. Xinh đẹp, tài năng, dáng người rồi giọng nói, có đội trưởng đội bóng James Potter bày tỏ, có vị nam nhân ôn nhu dịu dàng phúc hắc Remus Lupin đôi khi trao đổi thư từ, có người tình trong mộng Sirius Black đeo bám không rời xa, có mỹ học trưởng giàu có Lucius Mafloy bảo kê, có mỹ nữ thông minh giỏi giang Lily Evans làm bạn, và không ai biết còn có Lord Voldermort thị huyết yêu thương mời chung nhà chung cửa, có chúa cứu thế ẩn mình đi theo nhìn ngắm.
Severus vẩy nhẹ đũa phép, một dòng chữ hiện ra:
-Lily, cậu đấy sao, sao căn phòng này lại tối vậy
Chỉ là làm thế nào từ người xa cách, lạnh nhạt với ta, lại gần gũi, ngọt ngào bất chợt.
Lily nhìn Severus, hít thật sâu, cánh môi run rẩy bật ra từng chữ thấu lòng:
-Sev, từ giờ trở đi, cậu, không thể nhìn được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top