8. Tiệc Giáng Sinh

"Ê, mau lại coi có đánh nhau to giữa thằng Matt với Osley kìa," Rose nghe vài đứa cùng nhà mình vừa lướt qua nói. Gì vậy?

Nó đang đi dạo một mình ở Hogsmeade, chán cực độ vì không có gì để ăn. Nó mới uống bia bơ một mình trong quán Ba Cây Chổi xong, nếu ở tương lai thì giờ nó sẽ ghé qua quán thịt nướng đối diện hiện tại đang là đất trống đó rồi, nhưng giờ thì nó không biết đi đâu cả.

Nó với Scorpius đã chính thức cạch mặt nhau. Nó không thèm đoái hoài gì tới thằng khỉ vàng đó nữa, muốn làm gì thì làm. Nhưng đồng thời cũng không khỏi lo cho kế hoạch sắp tới của hai đứa nếu còn giận nhau dài dài vậy.

"Dariane, em đây rồi," Hermione từ đâu bỗng chạy lại vỗ vai nó. "Mau đi với chị."

"Sao vậy chị?" Rose ngạc nhiên chưa kịp hỏi hết câu đã bị Hermione túm tay kéo đi. Cô dẫn nó chạy tới lều Thét, tại đó rất đông học sinh đứng, nhìn tụi nó như tụ tập xem cái gì đó.

"Tránh ra, Huynh trưởng đây," Hermione dõng dạc quát làm đám học sinh đang đứng như trẩy hội quanh đó im bặt, tụi nó tự động lùi ra xa để lộ ra hai con người một nằm một ngồi bệt trên tuyết, Rose nhìn thấy liền há hốc mồm. "Scor... quên, Ben!"

Scorpius ngồi bệt trên nền tuyết trắng, cơ thể vẫn khá lành lặn chỉ trừ một vết bầm to trên má như bị đấm. Còn thằng nằm cách cậu vài bước chân đó đã bất tỉnh nhân sự, Rose nhận ra nó, là một thằng học trên nó bốn lớp, kiêm luôn tên đầu sỏ những trò bắt nạt Scorpius.

Hermione khoanh tay đến trước mặt Scorpius. "Chị nghĩ là hai đứa cần vào bệnh thất đó," cô nói.

Scorpius không đáp, chỉ nhẹ gật đầu với cô rồi hiên ngang đứng dậy đi trước, đi lướt qua luôn cả nó.

"Hầy," Hermione thở dài vỗ vào má thằng Slytherin. "Thấy chưa chị đã bảo mà," cô nói, "có điều ghê thật đấy. Năm nhất mà đã đấu được tay đôi, đã vậy còn cho đối phương ăn bùa choáng, hơn cả chị rồi."

Rose vẫn còn thấy sốc.

"Nhưng sợ là nó sẽ gặp rắc rối với giáo sư mất, nhất là thầy Snape," Hermione vội nói. "Mau về coi thế nào."

"Dạ," nó lại vội theo Hermione về trường, để lại thằng năm năm Slytherin vẫn còn nằm thẳng cẳng trên tuyết. Phải mấy phút sau đám bạn nó mới xuất hiện mà đem nó về.

Nó tìm thấy Scorpius đang ngồi trên một cái giường trong bệnh thất, tay cầm chườm đá ướm lên khuôn mặt đã sưng húp của mình. Cả hai giáo sư đó là cô McGonagall lẫn thầy Snape cũng đang trong đó.

"Có chuyện gì vậy?" Nó hỏi một cậu bạn Gryffindor.

"Bồ ấy đòi đấu tay đôi với tên Matt ở nhà bồ," cậu ta nói. "Cả hai bên đã cam kết với nhau bằng pháp thuật, nếu Ben thắng thì chúng phải để yên cho tụi mình, còn không thì..." cậu nhún vai, "chúng sẽ tiếp tục gây sự với bọn mình."

"Vậy trận đấu diễn ra thế nào?" Rose hỏi.

"Ben đã thắng cuộc," cậu nói bằng giọng không mấy vui vẻ, "nhưng sau đó tên Matt không phục, thế là nó chuyển qua tấn công bồ ấy bằng bạo lực. Cuối cùng trong lúc nguy cấp, bồ ấy đã đánh bùa choáng vào nó."

Rose không đáp mà chỉ nhìn vào Scorpius bên trong đang nói chuyện với giáo viên.

"Tuy mình biết ơn bồ ấy nhưng đồng thời cũng thấy có lỗi nữa," cậu ta thở dài.

"Là sao?" Rose không hiểu.

"Hai người thân nhau mà bồ ấy giấu bồ à?", cậu bạn ngạc nhiên hỏi. "Không biết sao nữa. Bình thường hai đứa mình cũng không thân nhau lắm. Nhưng đột nhiên vào một ngày cỡ hai tháng trước Ben tình cờ bắt gặp mình đang bị bọn bắt nạt đó cố dìm đầu mình xuống... bồn cầu," cậu ta đỏ mặt kể. "Bồ ấy đã cứu mình, dù sau đó cũng phải chịu cảnh y chang mình. Kể từ đó tụi nó cứ gặp bồ ấy là gây sự, cho tới buổi đấu tay đôi hôm nay."

Rose hoàn toàn kinh ngạc.

"Vậy nên mình cứ thấy tội lỗi hoài," cậu ta nói. "Mình lo lắm, mong là Ben đừng gặp rắc rối nào."

"Mình cũng vậy," Rose thở dài đáp.

————————

Nó vẫn chưa nói chuyện lại với Scorpius, không phải vì nó còn giận cậu, mà nó ngại. Merlin, hoá ra suốt gần ba tháng kể từ lúc tụi nó trở về thời đại này, cậu ta đã âm thầm chịu đựng không biết bao lần từ bọn bắt nạt. Finn- cậu bạn nó nói chuyện hôm đứng trước cửa bệnh thất đó, đã kể cho nó nghe hết. Hoá ra là cậu chàng bị tên đầu sỏ Slytherin đó bắt nạt đầu tiên, Scorpius vốn dĩ không liên quan gì nhưng vì giải vây cho cậu ta mà cũng bị liên luỵ từ đó. Hầy, biết cứu người là hành động nghĩa hiệp, nhưng còn phải lượng sức mình chứ, Rose thừa nhận nó không phải là người tốt.

Đối với một thằng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đụng tới cọng tóc, nay lại phải chịu cảnh bị đấm, xô, hắt nước Mụn nhọt nhất lại còn bị ấn đầu xuống cầu tiêu nữa thì sao chịu nỗi cú sốc đó, cũng không thể trách được hôm đó cậu ta bùng nổ như vậy.

Nếu là nó cũng không chắc giữ bình tĩnh nỗi.

Tự nhiên nó thấy hơi có lỗi, nó tính ra cũng là người thân thiết nhất với cậu mà sao không mảy may để ý chút gì chứ? Giờ nó cũng không biết làm sao để nói chuyện lại với Scorpius.

———————-

Sau một tuần trải qua thi cử, đêm nay sẽ là tiệc Giáng Sinh. Vì đúng hôm 25.12 là các học sinh đều đã sum vầy bên gia đình rồi nên trường tổ chức bù bữa tiệc sớm, ngày mai những ai về nhà sẽ bắt đầu khởi hành.

"Hello Elizabeth, tối nay bồ có bạn nhảy chưa vậy?" Rose đang ngồi một mình ngoài khuôn viên trường ăn bánh nó xin dưới nhà bếp thì chợt có một người sà xuống ngồi cạnh tươi cười hỏi.

"Chưa. Cơ mà bỏ tay ra, mình chưa thân tới vậy, ha," nó phũ phàng đáp cậu bạn bên cạnh làm cậu ta ôm tim như vừa bị trúng đạn. "Oa, bồ làm tổn thương mình đó, Elizabeth."

"Thì đúng mà, tính ra chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu nói chuyện từ buổi học Chăm sóc sinh vật huyền bí tuần trước." Nãy giờ chưa giới thiệu, đến cùng thì ở thế giới này nó cũng đã làm quen được với một người bạn, Steve Jose nhà Hufflepuff. Dù chỉ mới quen nhưng cậu chàng đã rất nhiệt tình và tỏ ra thích nó, đừng hiểu lầm, khi tiếp xúc nhiều rồi nó chợt để ý cậu ta có hơi... điệu, vậy nên giữa tụi nó sẽ không có chuyện gì đâu.

"Bồ nói thiệt á?" Cậu ta ngạc nhiên hỏi. "Thế cái thằng Gryffindor thân với bồ đâu rồi?"

"Dạo này hơi có tí chuyện nên tạm nghỉ chơi nhau rồi," nó gặm miếng bánh mì nói.

"Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau," cậu ta lắc đầu nói. Rose mặc kệ cậu ta lảm nhảm.

"Vậy là dở hơn mình rồi. Mình có mục tiêu rồi nha," cậu chàng nháy mắt. "Anh Terry Boot, năm sáu nhà Ravenclaw đó. Trời ơi ảnh đẹp trai kinh khủng!" Tin nó chưa, đã bảo là giữa tụi nó sẽ không có gì đâu.

"Tém lại đi bà nội," Rose phì cười nói, "Người ta có bạn gái rồi đó." Nó cũng quên chưa kể là kể từ dạo biết tới phòng nhạc bỏ hoang ở trường, nó thường hay đến với má. Không biết tự bao giờ, dường như thứ tình mẫu tử kết nối nào đó mà hai người rất hợp cạ với nhau, nó được nghe má nó ở thời điểm này kể hết mọi thứ xung quanh cuộc đời học sinh của bà.

Steve lập tức xịu mặt. "Vậy hả?" Cậu ta tiếc nuối nói.

"Nếu đã vã tới vậy thì tối nay hai đứa mình đi chung đi được không?" Rose chợt đề nghị.

Cậu ta im lặng một hồi như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu cũng thở dài. "Được rồi, mặc dù đi với bồ chẳng có gì thú vị hết, đã vậy còn có nguy cơ bị tụi nó chọc, mà thôi vậy tại hết cách rồi."

"Mất nết," nó phát một cú lên vai cậu ta rồi hai đứa cùng bật cười nắc nẻ.

———————

"Ê mấy anh nhà bồ đẹp trai quá," Steve lấy tay quạt quạt. "Nhất là cái anh Draco Malfoy á."

Rose đảo mắt. "Rồi giờ bà muốn nhảy hay ngồi đó tia trai?"

"Nhảy chứ. Ai bảo trường mình nhiều trai đẹp quá chi," nói rồi cậu ta kéo nó ra giữa sàn nhảy đầy nhóc học sinh đang nhảy múa nhiệt tình. Nó mới thấy ba nó hồi nãy, nó biết ông thời điểm này cặp kè với bà khác nên không để ý. Nó cũng có gặp má, đúng là má lúc nào cũng đẹp số một trong lòng nó. Nhưng nó còn để ý tới cái người đi chung với má, đó chính là cái ông chèn ép ba nó với cả suốt ngày đá lông nheo với má mà. Tại sao má nó lại đi với ổng. Vậy còn... ba Scorpius?

Dạo này nó quên béng mất cả mối quan hệ bí ẩn giữa hai người đó, bởi vì hầu như họ kín tiếng quá nên không moi được gì cả.

Rose đêm nay diện một cái đầm trắng có tay, mái tóc vàng của nó vẫn xoã tới thắt lưng như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ nó đã được tết lại vài lọn và có kẹp hình bướm trên đỉnh đầu thôi. Về thời điểm này Rose mới được trải nghiệm cảm giác được nhiều người để ý là như thế nào. Nhưng mấy ông đó toàn đến từ nhà nó lại còn già hơn nó, nó muốn bệnh khi nghĩ tới bọn họ đến một con bé 11 tuổi mà cũng không tha.

Nó thấy Scorpius rồi, cậu chàng chỉ ra nhảy một chút rồi lại vào, thỉnh thoảng có ai rủ mới lại ra tiếp nhưng cũng chỉ đi có chút xíu.

Nó còn nhảy một chút với Blaise Zabini nữa. À không, nói nhảy chứ nó cũng chỉ là nắm tay anh ta xoay vài vòng chơi thôi chứ nó chỉ cao tới bụng ổng thì làm được trò trống gì. Không hiểu sao dạo này cứ mỗi lần tiếp xúc với Zabini là tim Rose lại đập bình bịch, nhưng nó phải áp chế lại. Nghĩ sao vậy? Người này trong tương lai đáng tuổi ba nó đấy, vả lại dù hiện tại có ở cùng thời điểm đi chăng nữa thì anh ta cũng quá lớn tuổi so với nó. Chỉ tại tâm hồn thiếu nữ tuổi 17 của nó dễ rung động vậy thôi.

Trong lúc nhảy, thi thoảng nếu cảm thấy có ai đang nhìn Rose sẽ quay đầu lại và lập tức bắt gặp ánh mắt Scorpius lảng đi nơi khác.

"Em đói bụng quá, em nghỉ mệt đi ăn nha," Rose nói với Zabini, anh ta sung hơn nó tưởng. Bị ảnh quay mòng mòng nãy giờ làm nó thấy chóng mặt rồi.

"Ờ, được thôi, tạm biệt em, vậy anh đi kiếm thằng Malfoy đây," anh nở nụ cười ngọt ngào với nó rồi bỏ đi mất.

Rose ngẩn người nhìn theo. Có khi Steve nói đúng, nam sinh thời má nó học, gồm cả ba nó và chú toàn đáng để làm quen.

"Ôi, mình lại xàm nữa rồi," nó tự tát vào má cho tỉnh để quay về với thực tại, thưởng thức thứ mà còn quyến rũ hơn cả trai đẹp Hogwarts.

Đúng rồi, là đồ ăn Hogwarts.

"Ngon quá," Rose vừa nhón lấy miếng cupcake định bỏ vào miệng thì chợt nhìn thấy Scorpius xuất hiện bên cạnh. Cậu ta không nói năng gì mà chỉ im lặng bốc nắm bánh quy bên cạnh nó.

"Cái này cũng ngon nè, ăn thử đi," Rose mồm còn nhai nhồm nhoàm bánh liền vội vàng chìa miếng bánh cho Scorpius. Ngay lập tức nó nhận ra hành động kém duyên của mình, thế là nó lại tạm dừng để nuốt trôi miếng bánh, ngượng đỏ mặt, "Ơ... ăn không?" nó hỏi nhỏ.

Scorpius im lặng nhìn nó một lúc. Sau đó cậu cũng nhận lấy miếng bánh từ tay nó. "Cảm ơn," cậu nói.

"K... không có gì," nó ngượng nghịu đáp.

"Ra kia ăn đi," Scorpius hất mặt về phía hàng ghế ngồi nghỉ ngơi. "Đứng đây ăn thì có hơi kì đó," bởi ngoài tụi nó ra chẳng có ai động tới đồ ăn cả.

"Okay," nó nói rồi vội đi theo Scorpius cùng những bốn năm dĩa đồ ăn với nước uống.

"Khoan, đừng uống nước," Scorpius chợt ngăn nó lại.

"Tại sao?" Nó hỏi.

"Mấy thằng nhà tao trong tương lai hay có trò lén pha rượu vào tô nước trái cây lắm," cậu nói. "Không biết thời này có chưa nhưng thôi cứ không uống đi cho chắc."

"Okay, cảm ơn mày," Rose đáp rồi trả lại ly nước về chỗ cũ.

"Dạo này mày khoẻ không?" Scorpius chợt hỏi nó lúc hai đứa đã yên vị cùng những dĩa bánh trái.

"Khoẻ chớ, mày làm như cả năm rồi không gặp mà hỏi câu đó vậy," nó cảm thấy chủ đề nói chuyện giữa hai đứa thật ngu ngốc và xàm xí nên quyết định vô thẳng luôn vấn đề. "Vết thương mày... sao rồi?" nó ngập ngừng hỏi vết bầm trên má Scorpius.

"Đây, hết nhức rồi nhưng vẫn ảnh hưởng tới nhan sắc tao lắm, dù cho đây không phải mặt thật của tao," Scorpius cho nó xem vết đấm đã hết sưng nhưng vẫn còn để lại vết thâm.

"Hôm đó mày có bị rắc rối gì không vậy?" Nó hỏi cái hôm đấu tay đôi đó.

"Không, tao là nạn nhân mà," Scorpius thản nhiên đáp. "Tuy không bị cấm túc với trừ điểm nhà, nhưng tao vẫn bị viết một cái cam kết từ nay về sau không được tuỳ tiện sử dụng bùa chú tấn công người nữa."

"Phù may quá, tao cứ lo mày sẽ gặp rắc rối," nó thở phào đáp.

Scorpius quay lại nhếch mép. "Từ nay sẽ không còn đứa nào bắt nạt tao nữa thì gặp rắc rối gì," nó mới nhận ra quả hổ phụ sinh hổ tử, dù đang trong thân xác người khác mà đến cái điệu cười hai cha con cũng giống nhau. "Thấy chưa, đã bảo mày tao sẽ xử được mà."

"Rồi rồi, tao thua," Rose đầu hàng nói. "Sao có thể quên mất mày từng được giáo sư Hope khen ngợi vì hạ được đối thủ trong giờ PCNTHA ở tương lai chứ."

"Đó, vậy nên đụng vào tao là sai lầm rồi," Scorpius nói.

"Tao..."

"Xin lỗi," cậu đột nhiên xen ngang nó nói. "Không biết chuyện gì xảy ra với tao nữa. Có khi tại tính tao vốn dĩ đã cục súc, hoặc cũng một phần vì phải mắc kẹt trong cái thế giới này... vậy nên tao đã lỡ nặng lời với mày nhiều quá," cậu thở dài. "Từ nay tao sẽ cố kềm chế."

"Không, tao cũng có lỗi mà," Rose vội nói. "Thân với mày mà lại chẳng hề biết mày bị bắt nạt trầm trọng vậy. Mới đầu tao cứ tưởng tụi nó làm mấy trò vặt vãnh với mày ví dụ như chọc ghẹo hay cùng lắm xô đẩy gì thôi, ai ngờ..." nó bỏ lửng câu.

"Thôi bỏ đi, tại tao cũng có để mày biết đâu," Scorpius nói.

Hai đứa chìm vào im lặng, không biết làm gì nữa ngoài ăn cho tới khi Scorpius lên tiếng. "Muốn nhảy không?"

"Hả?" Rose ngẩng đầu hỏi.

"Hay mày nhảy với thằng bạn mới mày mệt rồi?" Cậu ta tự dưng dài giọng từ đó.

"Gì mà nghe giọng cay cú vậy?" Rose mắc cười hỏi. "Ghen à?"

"Ai thèm," Scorpius đỏ mặt đáp. "Thế rốt cuộc có nhảy không?"

Sau một hồi toàn chơi nhạc nhẹ, cuối cùng ban nhạc cũng chịu đổi sang một bài sôi động.

"Triển," nó nói rồi hai đứa kéo nhau ra sàn nhảy. "1 Sickle nếu đứa nào nhảy đẹp hơn nha," nó đề nghị.

"Chơi luôn," Scorpius bật cười đáp.

—————————

Hermione đang đứng ngoài ban công phòng tiệc. Không phải để hóng mát đâu, mà là để trốn McLaggen. Cô thấy mình thật tệ hại, rõ ràng là biết cậu ta có tình ý với mình, vậy mà sau bữa tiệc thầy Slughorn cô lại đi dự tiệc Giáng Sinh với cậu ta tiếp. Vừa nãy lúc đang khiêu vũ cậu ta đã muốn hôn cô, và tất cả những gì cô có thể làm theo bản năng chỉ là đẩy mạnh cậu ra một cái.

Cô càng thấy tội lỗi tợn khi nhớ lại gương mặt hiện vẻ tổn thương lẫn sốc rõ rệt của cậu. Chắc phải lựa hôm nào thích hợp xin lỗi cậu ta thôi.

"Sao đầu mình chếnh choáng thế nhỉ?" Hermione ôm đầu tự hỏi. Cô chỉ uống có miếng nước trái cây thôi mà.

Đứng một hồi cũng cảm thấy hơi lạnh, Hermione định vào lại trong phòng thì chợt cô bị trẹo chân trên đôi giày cao gót.

"Ối, dạo này mình đi đứng sao thế nhỉ?" Cô cười lên khanh khách. "Cảm ơn... là cậu!" Khi vừa ngẩng mặt thấy cái người vừa đỡ mình, Hermione ngay lập tức thẳng người dậy tránh xa hắn.

"Cô làm gì ngoài này vậy?" Draco hỏi.

"Còn cậu thì sao?" Cô bỉu môi hỏi ngược. "Làm như chỗ này là ban công nhà cậu chắc mà tôi không được ra."

"Tôi hóng mát," hắn đáp cộc lốc. "Sao cô không vào bên trong với thằng bạn trai mới mình đi?"

"Cậu ấy không phải bạn trai tôi," cô hất mặt đáp. "Vậy sao cậu cũng không ở trong với bạn gái mình đi?"

"Nó không phải bạn gái tôi," Draco nhăn mặt nghĩ tới Pansy. Con nhỏ đó đã bám hắn dai như đỉa từ nãy giờ may lắm mới thoát được.

"Không tin, hai người đã thân thiết nhau từ đầu bữa tiệc tới giờ mà," Hermione nói.

Hắn đột nhiên nhếch mép tiến lại cô. "Sao cô biết? Chả nhẽ cô theo dõi tụi tôi," hắn trêu chọc.

"Ừ đúng rồi, tôi theo dõi hai người đó," Hermione chợt thừa nhận ngoài dự tính của hắn. "Tại nó cứ đập vào mắt tôi. Tôi mệt lắm rồi, rốt cuộc cậu là cái quái gì mà cứ khiến tôi phải để ý hoài vậy hả?" Hermione ca thán. "Tôi đã cố mà không quên cậu được. Chắc cậu sướng lắm khi nghe tôi nói vậy có đúng không? Thành công cưa đổ một con Máu bùn, làm nó không thể thôi cậu...." cô dừng lại để nấc cụt "... Tôi thấy có lỗi với Harry và Ron quá. Thích cậu có khác gì phản bội hai bồ ấy đâu. Í, tôi vừa mới nói gì vậy? Đúng rồi, tôi vừa thừa nhận tôi thích cậu đó. Tôi thích cậu."

"Cái gì?" Draco ngạc nhiên nhìn Hermione. Trước khi hắn kịp thắc mắc thì chợt để ý: mắt lờ đờ, má phiếm hồng, còn chân thì loạng choạng. Hắn thở dài, chắc là cổ xui xẻo uống phải nước pha rượu rồi.

"Cô say rồi, Hermione," hắn lắc đầu nói.

"Say? Tôi không có," cô sẵn giọng quát. "Mà này, cậu vừa gọi tôi là Hermione hả?"

Draco cảm thấy mình thật xấu xa. Cô đang đứng trước mặt hắn, hoàn toàn đang xỉn, lẽ ra hắn phải đưa cô vào trong như một tên đàn ông đích thực mới phải. Nhưng không, tuy cô say, mà cô vẫn xinh đẹp trong mắt hắn. Đột nhiên hắn muốn giữ cô lại bên mình một chút, mặc dù làm vậy có hơi giống lợi dụng.

Draco thừa nhận mình không phải người tốt.

"Đúng, tôi vừa gọi em là Hermione đó," hắn mỉm cười cô, một nụ cười đúng nghĩa chứ không phải nhếch mép.

"Ha ha," Hermione phá lên cười vui vẻ. Rồi sau lưng hai người đột nhiên vang lên tiếng nhạc.

"Muốn nhảy không?" Hắn đột nhiên chìa tay ra hỏi.

"Tôi không biết nhảy," Hermione nhún vai đáp.

"Đừng có xạo, hồi năm tư em nhảy với tên Krum sung lắm mà," hắn nói.

"Ơ, bộ theo dõi tôi hay gì mà biết?" Cô hỏi.

"Không cần phải theo dõi," hắn đáp. "Vốn dĩ em đã quá nổi bật rồi, tự dưng nó cứ vậy mà đập vào mắt tôi thôi."

"Quao, Malfoy tán tỉnh hay quá," Hermione cười khúc khích.

"Vinh hạnh của tôi, cô Granger," hắn cũng cười đáp. Bình thường cô sẽ không bao giờ nói mấy lời này cả.

"Thực... thực ra lúc tôi mời MacLaggen," Hermione ngập ngừng lên tiếng trong lúc hai người đã đang đung đưa theo điệu nhạc. "Là tôi muốn thử cậu có ghen không."

Nói rồi Hermione ngẩng mặt nhìn, hắn không đáp, nhưng đôi mắt xám của hắn lại sáng hơn bao giờ hết.

"Thực ra tôi đi với Pansy cũng là bất đắc dĩ," Draco nói. "Đầu năm tôi đã cược với thằng Zabini nếu còn chưa quên em thì phải hẹn hò với Pansy sau Giáng Sinh."

"Cái quái gì thế?" Hermione lập tức đẩy hắn ra. "Cược gì kì vậy?"

"Hermione bình tĩnh," hắn thấy cô tức giận liền vội nói. "Tôi nói đùa đó. Tôi đi với Pansy cũng không hẳn là để em ghen, bởi tôi là người tổn thương em trước thì có lí do gì làm chuyện đó chứ? Chỉ là tôi muốn tối nay tạm quên đi hết thôi. Nhưng cuối cùng vẫn không được."

Hermione im lặng không đáp.

Cả hai vẫn tiếp tục khiêu vũ cùng nhau như vậy cho đến hết bản nhạc. Draco vẫn còn chưa buông Hermione ra, dường như cả cô cũng vậy. Đôi mắt hắn rảo hết gương mặt cô rồi dừng lại ở đôi môi.

Hắn thấy cô đã nhắm mắt lại, hình như cũng có ý nghĩ như hắn. Lí trí Draco gào thét, hôn cổ đi, nhưng mặc khác nó cũng cản hắn lại. Hôn cô bây giờ khác gì lợi dụng cô đâu chứ? Nếu cô mà còn tỉnh táo chắc chắn sẽ không muốn...

"Làm gì mà lâu vậy? Mệt quá!"

Trước sự ngạc nhiên của Draco, Hermione đột nhiên ghì cổ hắn cúi xuống hôn làm hắn không trở tay kịp. Đã vậy rồi thì hắn còn phải làm gì đây, đành xuôi theo vậy. Nói rồi, hắn không thể làm quân tử được mà.

Đối với Hermione, cảm giác được hôn hắn vừa mới lạ mà cũng thật là tuyệt. Từ năm ngoái đến giờ cô mới lần đầu hôn hắn đấy. Ba tháng năm ngoái hai người không có quen nhau, chỉ là cô thấy hắn dần thay đổi, hắn đối xử cũng không còn tệ quá với cô nên mới thân với hắn thôi. Mới đầu chỉ định mối quan hệ hai đứa dừng lại ở mức bạn bè, mà đời ai dè chữ ngờ chứ, cô lại dần rung động với hắn.

Hermione luôn tự trách mình quá dễ dãi.

"Có thể giải thích tôi hiểu hành vi kì lạ gần đây của cậu không?" Hermione hỏi.

Hắn thở dài. "Xin lỗi, tôi không thể trả lời được Hermione, lẽ ra cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta càng không nên có mới phải."

"Rốt cuộc cậu đang giấu gì vậy, Malfoy?"

"Không, tôi không thể nói... Hermione!" Cô lại một lần nữa hành động khiến hắn không kịp trở tay. Đó là cô đột nhiên cầm cánh tay đang vuốt má cô của hắn vạch ống tay áo lên.

"Mẹ kiếp!" Hắn điên tiết chửi thề khi thấy bóng dáng cô đã chạy mất hút. Cô đã phát hiện rồi, vì sơ suất ngu xuẩn của hắn.

~~~~~

Giếm chap này cả tháng h mới up tiếp đây :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top