6. Quidditch
"Trò Katie có nói sợi dây chuyền đó là để chuyển cho ai không?" Cô McGonagall hỏi nữ sinh đi cùng đó.
"Dạ, bồ ấy nói có người nhờ chuyển giùm tới thầy Dumbledore ạ," cô bạn vẫn còn chưa hết nức nở đáp.
"Cảm ơn em, em có thể về được rồi," cô McGonagall đáp. Nói đoạn, cô lại quay sang hai đứa tụi nó, "Lẫn hai em cũng vậy."
Thế là hai đứa tụi nó cùng bỏ ra ngoài văn phòng giáo viên. Tiếng cô McGonagall vẫn còn kịp vọng ra trước khi tụi nó đóng cửa, "Tại sao cứ xảy ra chuyện gì là đều có mặt hết ba đứa tụi em hết vậy?"
"Chuyện này là sao?" Rose hỏi trong lúc cả hai đang bước về phía Đại Sảnh Đường.
"Sao là sao?" Scorpius hỏi.
"Sợi dây chuyền đó," Rose nói. "Có người muốn ám sát thầy Dumbledore."
"Tao biết mà," Scorpius đáp. "Tao thừa biết năm nay là năm đầy drama trường mình rồi."
"Mày nghĩ là ai đã đưa nó cho chị ta?" Rose hỏi tiếp.
"Sao tao biết được," Scorpius cục cằn đáp. Nó cũng đành chịu thua, cậu ta sẽ một mực quyết bảo vệ ông bố mình cho bằng được chứ không nghi ngờ như nó.
"Tóm lại là tao muốn về nhà lắm rồi," Rose nói. "Lát vào thư viện tìm nữa đi, cả tuần nay mình đã không vào rồi."
"Thôi, tao không muốn vào chỗ đó nữa đâu," Scorpius nhăn nhó. "Mẹ nó, chỉ tại tìm cái thứ độc dược ngu ngốc đó mà tao bị lên độ mắt."
"Vậy thôi tao đi một mình," Rose đáp.
"Mày đừng nên phí thời gian vào nó nữa, thiệt," Scorpius nói. "Trong thư viện bảo đảm không có sách nào ghi thứ thuốc đó đâu. Bởi vì nó quá là lạ, hiếm lẫn nguy hiểm nữa."
"Lạ, hiếm, nguy hiểm..." Rose lầm bầm. "Vậy đúng là trong thư viện sẽ không dễ dàng chưng ra nó để mọi người cùng đọc. Thường những thứ như vậy sẽ được cất giữ trong..."
"Khu vực hạn chế," cả hai đứa cùng chỉ vào mặt nhau reo lên như vừa khám phá ra được kì tích. Nhưng rồi mặt Rose đã lại ỉu xìu xuống. "Cơ mà vấn đề ở đây là mình không vào được khu vực hạn chế," nó nói.
"Cứ biết trước chỗ mình cần tìm là vậy đi," Scorpius nói. "Còn cách để vào đó thì tính sau."
"Biết gì không," Rose lên tiếng. "Tuần sau sẽ diễn ra trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin á."
"Đương nhiên," Scorpius đáp. "Nó chính là thứ duy nhất an ủi tao trong cái hoàn cảnh này."
——————————
"Rồi mày muốn cầm cờ nhà nào?" Rose mất kiên nhẫn hỏi khi Scorpius cứ hết cầm cờ Gryffindor xong lại đòi lá Slytherin trên tay nó rồi lại chần chừ nhìn cờ Gryffindor.
"Đương nhiên tao muốn cầm cờ nhà tao rồi," cậu nói. "Ý tao là nhà thực sự ở tương lai."
"Tao cũng vậy," Rose thở dài. "Nhưng giờ tao mà qua cổ vũ Gryffindor hoặc mày qua Slytherin thì tụi nó không hội đồng hai đứa mình cũng hơi uổng ấy."
"Thôi, chốt lại là chúng ta sẽ là những con người trung lập," Scorpius tuyên bố. Tụi nó đã ra tới sân vận động, nơi sẽ diễn ra cuộc tranh tài Quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin chỉ trong ít phút nữa.
"Cho hai phần hotdog kèm khoai tây chiên và nước ngọt," nó thấy con gia tinh nhận công việc bán đồ ăn dạo liền lên tiếng gọi món.
Hai đứa vừa nhận được thanh hotdog nóng hổi thơm phức trên tay định cắn một miếng thì đã phải lại bỏ xuống vì các cầu thủ giữa hai đội đã tiến ra giữa sân. Nó thấy chú Harry đầu tiên- đơn giản vì chú là đội trưởng nổi bật nhất trong đội. Sánh đôi với chú không ai khác ngoài cô út Ginny- má của James, thằng Albus và Lily em họ nó. Cô trong quá khứ vẫn không khác gì nhiều phải chăng chỉ có trẻ hơn và tóc dài hơn thôi vì sau này cô đã cắt ngắn tóc tới vai rồi.
"Ba tao đâu?" Scorpius thắc mắc khi không thấy ba nó đứng trong hàng đội Slytherin.
"Ba mày năm nay không thi đâu," Rose nói. "Sáng nay tao mới hỏi một anh cùng nhà, ảnh bảo ổng có chút chuyện riêng nên không tham gia Quidditch nữa."
"Okay..." Scorpius lầm bầm đáp, nét mặt lộ rõ sự hụt hẫng. "Phải chi tao vô chơi thay ba được, tao cũng là một Truy thủ mà."
"Còn tao chỉ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của ba tao thôi," Rose vui vẻ nói khi thấy ba nó đang đứng phía dưới. Nhìn ba hôm nay trông tươi tắn lại tràn đầy năng lượng quá, khác biệt hơn hẳn so với hôm tập luyện, mừng thay cho ba. Nhưng cứ nhìn hội bạn của Malfoy chỉ trỏ vào ba rồi cười cợt khiến nó khó chịu vô cùng.
Trận đấu chính thức bắt đầu, các tuyển thủ lần lượt phi chổi trên không trung. Sau tiếng còi hiệu lệnh của cô Hook, hai đội bắt đầu lao vào xâu xé nhau kịch liệt. Rose phải công nhận một chuyện là cho dù ở quá khứ hay tương lai thì nó vẫn thấy những trận Quidditch giữa Slytherin với Gryffindor là kịch tính nhất. Cơ mà tới cái thời tụi nó thì đội Quidditch hơi bị xuống phong độ không còn như thời ba má, bởi vì đội trưởng niên khoá nó không đủ thực lực, thêm nữa là vì hai nhân tài Quidditch mà nó biết đều đã tập hợp ở nhà Slytherin hết.
Nó không muốn khen lắm đâu, nhưng cũng không thể phủ nhận cái thằng tóc xù đeo kiếng cận ngồi kế nó này chơi Quidditch hơi bị đỉnh- theo lời Albus nhận xét. Tới nó chỉ biết coi chứ mù tịt về môn thể thao này cũng thấy vậy. Nó vẫn còn nhớ mãi một sự kiện xảy ra hồi năm ba, lần mà nó được chứng kiến tài năng của Scorpius.
Hôm đó cũng là trận đấu giữa Gryffindor với Slytherin. Nó trong lúc đang đứng trên băng ghế hô hào cổ vũ đội nhà (nó đã giữ chức trưởng ban cổ động Gryffindor được bảy năm rồi), đã không biết có trái Bluger đang bay tới. Trước sự bất ngờ, lẫn kinh hãi khi nghĩ trái banh đó đã có thể tiễn nó lên đường nếu va trúng đầu, Scorpius đã từ đâu phi chổi tới dùng chuỳ đánh trái banh bay ra xa. Năm đó cậu ta mới lần đầu tiên gia nhập đội tuyển thôi đấy, về sau được hai năm thì cậu quyết định đổi sang chơi vị trí Truy thủ cho tới hiện tại. Mà đối với nó thấy cậu ta chơi vị trí nào cũng đỉnh cả.
E hèm, được rồi, nãy giờ khen thằng khỉ vàng cũng hơi nhiều rồi đó, thằng đó mà đọc được suy nghĩ nó thể nào mũi cũng lại phình ra cho mà xem.
Hai mắt Rose đảo qua đảo lại tới chóng mặt, nó hết nhìn chú Harry đang giành giật quả Snitch với một Slytherin tới ba nó đang làm rất tốt nhiệm vụ của một thủ môn.
"Ê lần đầu tiên coi ba mày chơi đó," Scorpius bên cạnh bình luận. "Tính ra ổng cũng đỉnh phết."
"Đương nhiên, ở nhà ba tao số một nha," Rose chớp lấy cơ hội nổ, nhưng khi nói câu đó, đầu nó không tự chủ được mà âm thầm thêm vào cụm từ "số một sợ vợ".
Bên Slytherin chơi xấu, nó thầm nghĩ khi thấy một Truy thủ Slytherin đã ép một tuyển thủ nhà Gryffindor làm cây chổi anh ta bị mất lái mà đâm thẳng vào cột khán đài. Tỉ số hiện giờ đã là 10-20 nghiêng về Slytherin.
"Đúng rồi, hay quá," Rose phấn khích hét lên khi thấy ba nó cản được một cú hiểm từ bên Slytherin. Nhưng cho đến khi nghe Scorpius huých vai mình, nó mới chợt nhận ra mình vừa lỡ mồm.
"À, ý tôi là cái bọn Gryffin-bored chết tiệt đó sao lì dữ vậy," nó tằng hắng nói.
"Ê!"
Rose nghe có giọng nói phát ra bên cạnh mình, nó quay lại thì thấy đó là một con nhỏ cùng nhà bằng tuổi nó.
"Sao mày ngồi sát thằng Máu bùn quá vậy?" Con nhỏ hỏi.
"Cái gì?" Rose đáp. "Chỉ là chỗ ngồi coi Quidditch mày quan tâm làm gì."
"Đâu," con nhỏ bỉu môi nói. "Tao thấy tụi bây lúc nào chả dính nhau như sên."
"Thì sao?" Rose ngượng đỏ mặt đáp. "Kệ tụi tao."
Nói rồi nó liền quay mặt đi chỗ khác nhưng nhận ra chỗ ngồi cạnh nó đã trống lốc tự bao giờ. Nó ngẩng mặt lên thì thấy Scorpius đã âm thầm nhích ra xa nó và hiện tại cậu đã ngồi với Hermione rồi.
Rose thấy vậy cũng bèn nhún vai rồi quay lại với trận đấu, nhưng mà sao tự nhiên nó thấy hơi bị tụt hứng coi, mặc dù trận đấu sau đó đã kết thúc với tỉ số nghiêng về phía nhà Gryffindor.
———————————
Hermione chăm chú theo dõi trận đấu với tâm trạng không mấy vui vẻ. Sáng nay cô vừa có một trận cãi vã với Ron và Harry. Cô không tán thành việc cậu cho Ron liều Phúc Lạc dược, làm vậy có khác gì ăn gian đâu, nhưng mà họ không nghe cô.
Nghe có tiếng sột soạt, Hermione quay qua liền thấy đó là Ben Osley- cậu bé năm nhất cùng nhà với cô.
"Sao em lại qua đây?" Cô hỏi. "Sao không ngồi chung với bạn nữa?" Ý cô muốn nhắc tới cô bé nhà Slytherin nhìn như bạn thân với cậu bé này.
"Dạ..." thằng bé đáp. "Hai nhà đang đấu với nhau nên em nghĩ ngồi chung thì khó mà cổ vũ ạ."
"Chắc lại bị bạn bè nói gì rồi đúng không," Hermione tủm tỉm đáp.
"Sao chị biết?"
"Vì chị cũng từng bị như vậy," Hermione thở dài nói. Hắn với cô cũng vậy, đến từ hai nhà đối lập nhau, lẫn từ gia cảnh tới cuộc sống hai người cũng khác biệt, vậy nên... Hermione lắc đầu, tính ra hai đứa này chúng còn thân với nhau, còn cô với hắn tới lí do trò chuyện xã giao cũng không có.
——————————
Scorpius sau khi trả lời Hermione cũng quay về với trận đấu. Nó ghét cái thế giới này. Sự kì thị dòng máu trong thời đại này đúng là khốc liệt hơn nó tưởng nhiều. Đó giờ chỉ qua lời ba má kể ai mà biết, nay được đóng vai nạn nhân để trải nghiệm luôn thì mới thấu. Thực ra từ đầu năm tới giờ nó đã bị bắt nạt mấy lần rồi, chỉ tại nó kể Rose nghe có đúng một lần.
Không phải nó là đứa hèn nhát. Thử mà đặt mình trong tình cảnh bị ba bốn thằng đô con lớp trên xúm lại bắt nạt, còn mình chỉ là một thằng nhãi nhỏ con ốm yếu lại còn cận thị đi. Nhớ lại vẫn còn cay lắm, phải mà nó được trở về với hình hài thằng Scorpius trong tương lai là mấy thằng đó chết mẹ hết với nó rồi.
Đúng như dự đoán của Rose đó là nhà Gryffindor thắng. Tuy cũng không phải là ủng hộ, nhưng nó cũng thấy mừng cho đội tuyển biểu tượng sư tử này. Mừng thật, ý nó là chỉ mừng đội Gryffindor năm này thôi, vì tự nhiên nó cảm thấy ghét nhà của chính nó trong quá khứ.
Một cách vô tình, Scorpius bâng quơ hướng mắt về phòng thay đồ nhà Slytherin bên dưới và phát hiện ra ba nó đang đứng dưới đó. Nó tự hỏi không biết năm nay ông bị vướng chuyện gì mà không thể tham dự được. Có phải từ nãy giờ ông cũng đã theo dõi trận đấu rồi không?
Scorpius dụi mắt. Có phải nó nhìn lộn hay không mà hình như ba nó đang nhìn chằm chằm nó vậy? Không thể nào, nó thì có gì đặc biệt để nhìn đâu, trừ phi...
Nó thử dò theo ánh mắt ba xem ông đang nhìn ai, và rồi nó dẫn tới người ngồi bên cạnh nó...
—————————
"Ủa Draco, sao mày lại đứng ở đây?" Blaise ngạc nhiên hỏi khi thấy Draco xuất hiện trong phòng thay đồ nhà Slytherin. Những đứa Slytherin khác cũng ngạc nhiên y chang vậy, hầu hết tụi nó đều tỏ ra vui mừng khi thấy đội trưởng nó, nhưng Draco trái lại chỉ đeo lên nét mặt lạnh tanh.
"Muốn lại xem tụi bây làm ăn thế nào khi thiếu tao thôi," Draco hờ hững đáp.
"Ờ, mày thấy rồi đó," Blaise nhún vai đáp. "Chừng nào còn thằng Potter trong đội thì mình không thể thắng nỗi."
"Thằng Đầu thẹo ngu ngốc," Draco lầm bầm chửi. Thằng Theodore Nott bên cạnh nghe được cũng bắt đầu um sùm lên hùa theo, nào là "thứ máu lai được có cái thẹo cũng được nổi tiếng", hay "thằng bô xí mất cha mẹ", nhưng khi nhận được cái lườm xém mặt từ Draco nó cũng im bặt.
"Tao sẽ chờ mày bên ngoài," Draco buông lại một câu cộc lốc với Blaise trước khi bỏ ra ngoài sân Quidditch lạnh giá giờ đây đã vắng tanh người. Blaise nghe vậy cũng bèn gật đầu rồi nhanh chóng đi theo hắn.
"Mà nãy mày theo dõi hết trận đấu hả?" Blaise hỏi. Thấy Draco gật đầu, anh thắc mắc. "Nhưng hồi sáng mày bảo mày phải đi sửa..."
"Đéo thích sửa nữa nên tao dẹp đấy, có ý kiến gì không?" Draco gắt làm Blaise im bặt. Anh biết thằng này nó lại chuẩn bị giở chứng nữa rồi, ý anh là suốt sáu năm qua nó cũng có lúc nào bình thường đâu. Nhưng năm nay càng tệ hơn vậy, nó trầm mặc hơn nhiều, mặt cũng hóp lại xanh xao hơn trước. Nó không còn là cái thằng Draco Malfoy kênh kiệu chuyên lấy chuyện gây sự với Potter, Weasley và Granger làm thú vui tao nhã nữa. À mà nhắc tới Granger...
"Giữa mày và Granger sao rồi?" Blaise hỏi.
"Nay tới mày mà cũng bày đặt hỏi han mấy câu đầy giả tạo với khách sáo đó à?" Malfoy cười khẩy đáp.
"Không tao hỏi thiệt," Blaise nói. "Tao chỉ muốn chắc chắn là mày đã thật sự dứt khỏi con nhỏ thôi."
"Khỏi lo, tụi tao đã chấm dứt từ năm ngoái rồi," Draco ngoảnh mặt nhìn ngoài sân Quidditch đáp. "Tao đã nhục mạ cô ta, không đời nào có chuyện cô ta muốn dính líu với tao nữa."
"Ý tao không phải chuyện đó," Blaise nói. "Tao nói mày ấy, ngoài miệng thì bảo vậy, nhưng lòng thì đã dứt rồi thiệt không vậy?"
"Ha ha," Draco cười chua chát. "Quan tâm tới chuyện đó làm đéo gì, dù tao có không muốn cũng phải muốn, mày hiểu không? Tao không có quyền lựa chọn!" Malfoy lại gắt lên to tiếng, Blaise hiểu nó lại tới giờ nữa rồi nên không đáp gì nữa.
"Tao đi đây," Malfoy đứng dậy nói. "Mày vào thay đồ đi, gặp lại mày ở kí túc xá sau."
"Ừ, tạm biệt," Blaise nói chuyện với bóng lưng cao lớn nhưng lại toát ra vẻ cô độc của hắn.
—————————————-
"Ê, tao vào ăn liên hoan ké được không vậy?" Rose xụ mặt hỏi Scorpius. Tụi nó đang đứng trước bức tranh Bà Béo, lối vào quen thuộc của kí túc xá Gryffindor.
"Được thì mày đã không đứng ngoài đây rồi," Scorpius hớp ngụm bia bơ. Dường như để chọc nó, cậu ta uống xong lại còn "khà" một hơi thật dài tận hưởng. "Giờ nghĩ lại thấy vô nhà mày cũng vui phết đấy chứ," cậu nói. "Tụi tao đang còn chờ pizza, gà rán với khoai tây chiên ship từ Hogsmeade về nữa."
"Huhu không, tao cũng muốn ăn liên hoan," Rose bất mãn rên rỉ. Nhưng ngay vừa lúc đó, bức tranh Bà Béo chợt bị ai đó đẩy ra làm nó va trúng Scorpius suýt sặc nước.
"Ô xin lỗi em, Ben, chị không biết em ngoài này," Hermione thấy Scorpius ho liên tục liền vội vàng vỗ lưng cậu xin lỗi.
"Dạ không sao," Scorpius đáp sau một tiếng ho.
"Chị ơi... chị..." Rose ngập ngừng lên tiếng khi để ý thấy trong đồng tử má nó đang rưng rưng nước mắt. Sao má nó lại khóc vậy?
"Xin lỗi hai đứa, chị đi đằng này một lát," Hermione vội nói rồi phóng đi mất, không lâu sau đó cũng tới chú Harry nó đi theo sau má.
"Ờ, chắc tao nên quay lại thôi," Scorpius nói. Nhưng chốc sau cậu ta lại quay ra giúi vào tay nó một chai bia bơ coi như "uống cho đỡ buồn".
"Cảm ơn mày," nó đáp rồi cũng bỏ đi. Lòng nó thôi thúc nên chạy theo má, nhưng mà giờ nó xuất hiện trước mặt má thì cũng có kì quá không? Vả lại má cũng đã có chú Harry rồi mà.
———————————
"Mình không sao đâu, Harry, cảm ơn bồ vì đã lo lắng cho mình," Hermione nói.
"Gì đâu," Harry mỉm cười đáp. "Thằng Ron đó đúng là bó tay, không biết chừng nào nó mới hết làm tổn thương bồ đây."
"Về ăn mừng tiếp đi, bồ là đội trưởng mà," Hermione nhắc.
"Nhưng mà bồ..."
"Chút nữa mình sẽ về liền, mình hứa," Hermione nói. "Chỉ là giờ mình đang muốn ở yên một mình thôi, mình lại muốn vào đó giải sầu nữa rồi."
"À rồi," Harry liền hiểu ý. "Vậy lát gặp bồ sau nhé." Nói rồi cậu bỏ đi mất, thỉnh thoảng vẫn còn ngoái lại nhìn cô.
Hermione cần một chỗ yên tĩnh một mình để cô có suy nghĩ về tất những chuyện này. Không nằm ngoài dự đoán của cô, Lavender Brown hôm nay nhân dịp chiến công của Ron đã chủ động lên ôm hôn cậu ta trước mặt cả nhà. Hình ảnh đó làm tim cô vỡ nát, nhưng không phải vì Ron, mà vì cô chợt nhớ tới hắn...
Tại sao vậy? Cô thích Ron mà đúng không?
Đã có thứ gì đó thay đổi mà Hermione không nhận ra. Kể từ lúc hắn bắt đầu thân thiết với cô hơn hồi năm ngoái, tuy nó chỉ diễn ra trong vòng có ba tháng, nhưng ba tháng đó làm Hermione thực sự rung động, cô đã tưởng hắn thay đổi, lại còn háo hức muốn gặp riêng hắn, những tưởng nếu tặng quà cho hắn thì hắn sẽ thổ lộ gì đó...
Trái lại hắn chỉ đơn giản là ném cái khăn quàng cô tốn bao công đan xuống đất, tuyên bố "không xài đồ Máu bùn", và cười khẩy mỉa mai cô đúng là ngu ngốc khi bị hắn lừa.
"Chúc mừng ngày cá tháng tư nhé, Máu bùn," Malfoy nhếch mép nói trước khi bỏ đi mất hút để lại Hermione còn sững sờ không hiểu.
Và ngày hôm sau đó cái tin cô bị Malfoy thành công đem ra làm trò đùa lan khắp trường, cho tới nay thỉnh thoảng nó vẫn còn hay bị tụi Slytherin nhắc lại.
Con chồn sương chết tiệt, Hermione rủa.
Nhưng mà sao đến giờ mày vẫn nhớ hắn là sao? Cô đấm vào đầu tự trách. Ngu, ngu, ngu hết biết.
———————————
Draco lảo rảo quanh trường trong vô định, hắn không biết đi đâu cả. Năm nay vì xảy ra quá nhiều chuyện đến với hắn: ba hắn bị vào tù, mẹ hắn thì suy sụp, còn hắn thì bị Chúa tể giao nhiệm vụ nên không thể tham gia Quidditch. Lẽ ra theo kế hoạch ngày nay hắn sẽ lại nhốt mình trong căn phòng Cần Thiết để tìm cách sửa cái tủ, nhưng cuối cùng hắn đổi ý. Hắn đã không được chơi rồi, giờ chã lẽ tới theo dõi trận đấu cũng không được? Mặc dù hắn đã biết trước thể nào thằng Bô Xí cũng lại thắng cho mà xem.
Draco thở dài, chả biết là hắn có thật sự ra sân chỉ vì muốn coi Quidditch không, hay thực ra hắn chỉ đang tìm cách trì hoãn nhiệm vụ hiện tại của hắn.
Thật ra hắn đã không hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Kể từ khi lặng lẽ đứng trong phòng thay đồ, ánh mắt hắn lại cứ theo phản xạ mà dõi theo cô.
Mãi suy nghĩ mà Draco không để ý chân hắn đã tự động đưa hắn tới phòng nhạc cụ bỏ hoang trong trường. Năm ngoái là cô và hắn đã phát hiện ra chỗ này. Kể từ đó, tự nhiên trong đầu hai người mặc định đây sẽ là chỗ "riêng tư" của họ.
Hắn bước vào căn phòng đầy bụi bặm. Trong này có đủ thứ loại nhạc cụ, nào là violong, cello, đàn hạc, guitar lẫn một cây piano nữa. Chỗ này đã từng là phòng nhạc cụ để có dịp lễ gì sẽ mang ra những cây đàn để trình diễn, nhưng kể từ khi hắn vào học thì trường đã có phòng nhạc cụ mới rồi, vậy nên mấy cây đàn còn để lại này hầu hết đã quá cũ hoặc hỏng hóc. Tất cả nhưng trừ cây piano ra, bởi vì chính hắn đã tự tay sửa nó, hắn thích loại nhạc cụ này.
Draco ngồi xuống ghế, tay hắn ngập ngừng ấn một phím đàn. Đã mấy năm rồi hắn không đụng vào đàn nữa. Không phải vì bận việc học mà không có thời gian đàn, chỉ là hắn mất hứng. Chỉ đơn giản là mất hứng thôi. Thử mà đặt vào hoàn cảnh như hắn đi thì còn có tâm trạng mà đánh đàn không.
Nhưng hôm nay lại khác, hắn cần một cái gì đó để an ủi, để làm tâm hồn hắn trở nên thanh thản, tạm thời giải thoát hắn khỏi hiện tại. Vậy nên hắn cần âm nhạc.
Draco cố nhớ lại bản nhạc yêu thích của hắn. Bản nhạc hắn đã thuộc lòng như cháo bởi nó luôn là liều thuốc tinh thần cho hắn giữa cái không khí lúc nào cũng u uất như đưa tang ở nhà.
Từng âm thanh trong trẻo vang lên như thanh tẩy lòng người vốn mang nhiều ưu sầu. Draco nhắm mắt lại thả hồn theo bản nhạc. Cảm giác được đụng cây đàn lại thật là tuyệt, nó làm hắn chỉ muốn ngồi đây luôn chứ không đi đâu nữa.
"Minute in G à? Thật sao?" Giọng ai đó vang lên phía sau làm hắn quay lưng lại. Hắn nhếch mép, "Chào, Granger."
"Tránh ra, tôi cũng muốn đàn," Hermione bực bội khi thấy cây đàn đã bị chiếm, đã vậy cái người chiếm lại còn là người cô không muốn gặp nhất.
"Không," hắn đáp cộc lốc rồi quay lại đàn một bài khác. Vừa nghe thấy giai điệu cất lên, Hermione đã không kìm được mà đảo mắt. "Nhạc Chopin? Vậy luôn á hả? Giờ mà cậu vẫn còn tâm trạng chơi mấy bài đó à?"
"Những bản nhạc Muggle này khiến tôi yêu đời thì tôi chơi thôi," hắn ngâm nga đáp.
"Tôi đi đây," Hermione nói. "Coi như hôm nay xui có người cướp mất đàn rồi."
"Chờ đã," cô vừa quay lưng đi liền bị hắn chụp tay lại. "Tôi nhường cô được chưa?"
Nói rồi hắn bước khỏi cây piano, Hermione liền mau chóng sà vào ghế ngồi ngay lập tức.
"Đàn đi, Granger," hắn nói. "Đã lâu rồi chưa nghe cô đàn."
"Hừ," Hermione hừ mũi rồi cũng quay mặt đối diện với phím đàn. Cô muốn đuổi hắn đi lắm, cô vốn đang muốn ở một mình mà, nhưng một nửa cô đơn còn lại của cô lại đòi phải có người bầu bạn...
"Bài này thảm quá, Granger," hắn kêu ca trong lúc cô đang chơi bản "Sonata ánh trăng" của Bethoven. "Đổi bài khác đi."
"Không thích," Hermione lì lợm đáp. Bài này đang rất hợp với tâm trạng hiện tại của cô, phải cố gắng lắm cô mới không để mấy ngón tay rung bần bật vì xúc động.
"Cô đàn sai rồi Granger," Draco đột ngột lên tiếng.
"Sai cái gì?" Hermione thở dài hỏi.
"Sai chỗ này này," hắn đột nhiên áp sát sau lưng cầm lấy tay cô, bàn tay hắn điều khiển ngón tay cô ấn phím đàn. Hành động gần gũi này đã chạm đến giới hạn của Hermione, cô liền xô hắn ra, hoàn toàn vỡ oà. "Tại sao vậy hả?"
"Sao?" Malfoy hỏi, bối rối khi thấy cô đã rơi nước mắt. "Cô bị sao vậy?"
"Cậu lại còn hỏi hả?" Hermione phẫn nộ đáp. "Rốt cuộc là cậu muốn gì?" Cô hỏi. "Năm ngoái chả phải cậu đã khai sáng cho tôi sự thật rồi sao? Vậy giờ mấy hành động này nghĩa là gì hả?"
"Trời ạ, bình tĩnh đi Granger," Malfoy nhẫn nại đáp, thấy khó chịu khi nhìn cô khóc. "Có phải là tôi theo cô vào căn phòng này đâu, giờ tôi đi là được chứ gì."
"Không phải chuyện đó," Hermione nấc cụt đáp. "Đừng tưởng hôm đó ở thư viện tôi ngủ thì không biết gì."
"Hả?" Draco ngạc nhiên nhìn cô. "Cái gì?"
"Đừng có giả nai nữa," Hermione nói. "Cậu tưởng trong phim hay gì mà có chuyện không biết mình bị hôn lén chứ," cô bỉu môi đáp, "điêu lòi mắt."
"Granger..."
"Hồi nãy Lavender vừa hôn Ron nên tôi bị xúc động thôi," Hermione quẹt nước mắt. "Đừng nghĩ tôi khóc vì cậu."
"Granger..." Hắn tiến lại gần cô giơ tay lên nhưng liền bị gạt đi mất. "Đừng có động vào tôi nữa!" Cô hét.
"Hermione, có chuyện gì vậy?" Đột nhiên có giọng nói phát ra từ ngoài cửa, cả Hermione lẫn Draco cùng nhìn ra ngoài để thấy đó là Ron và Lavender.
Ron không nói thêm lời nào liền nhanh chóng chạy đến cạnh Hermione, đầu đũa phép chĩa thẳng vào Draco. "Thằng chồn sương, mày đã làm gì cổ hả?"
"Oáp, bình tĩnh coi Mặt chồn," Draco ngáp một tiếng ra chiều chán nản. "Sao không đi chim chuột với con bồ mày tiếp đi, lo chuyện bao đồng làm gì vậy?"
"Câm mồm đi, thằng Tử Thần Thực Tử," Ron rít. Thấy hai người có mùi lao vào xấu xé nhau, Hermione vội chen vào giữa can. "Mình không sao, nó chưa làm gì mình hết," cô nói. "Bồ đi đi, Ron."
"Nhưng mà..."
"Hây, định lại chọc con Máu bùn chút mà bị Mặt chồn phá đám, chả có gì vui nữa," Malfoy vươn vai nói. "Tao đi đây, hai đứa bây ngồi lại đây tâm tình vui vẻ nhé."
"Câm đi, Malfoy," cô đảo mắt khi nghe hắn nói.
"Đi về với mình, Hermione," Ron nắm tay nhưng bị cô giựt ra. "Không," cô nói.
"Mình sẽ gọi Harry tới."
"Gọi đi," Hermione bất cần đáp. "Bồ ta cũng đâu phải má mình mà mình nghe lời."
"Hermione..."
"Đi đi, mình muốn ở một mình," Hermione thở dài nói. "Malfoy sẽ không quay lại nữa đâu."
Thấy Ron vẫn còn lì lợm, Hermione rút đũa phép từ túi áo chùng ra. "Hay bồ muốn bị đàn chim đó tấn công lần nữa?" Cô hỏi, không khỏi mỉm cười khi nhớ lại hồi nãy lúc còn ở với Harry cô đã ra lệnh bầy chim mình biến ra bằng pháp thuật tấn công Ron.
Ron vẫn còn muốn nói gì đó tiếp, nhưng cậu lại bị Lavender níu tay lại lôi đi mất. Hermione thở dài ngồi xuống lại với cây đàn, cô sẽ tiếp tục chơi bản nhạc dở dang của mình.
Vừa đàn tới khúc bị gián đoạn lúc nãy, Hermione nhíu mày, rõ ràng chỗ này cô có sai đâu mà hắn lại nói sai.
~~~~~~~~~~~~~
Chap này đột nhiên dài tới đáng sợ, dự là chap sau không bằng nữa đâu :>>> cơ mà không biết ngoài mình ra còn ai cho Draco biết đàn không nhề? Đơn giản vì tui thích trai biết đàn thôi :))) và bản thân mình cũng đang học đàn nữa (góc tự luyến). Híc, klq chứ ai thấy hay thì nhớ thả sao nha chứ nhìn ai cũng lặng lẽ vào đọc rồi ra hơi hụt hẫng :))
P/s: cho những ai cần thì cái khúc nhạc Chopin khi nãy ý mình chính là bài "Grande Valse Brillante Op.18" nha (đảm bảo quen vl vì nó gắn liền với một bộ phim huyền thoại)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top