5. Làng Hosgmeade và sợi dây chuyền bị nguyền rủa

"Mày bị cái gì vậy?" Rose ngạc nhiên hỏi khi thấy bộ dạng xộc xệch của Scorpius. Tệ hơn nữa, đó là cái kiếng của cậu đã bị gãy gọng.

"Cả đời này đây là lần đầu tiên tao bị bắt nạt," Scorpius gầm gừ đáp.

"Bắt nạt?" Rose lặp lại.

"Ừ, vừa nãy trên đường ra sân Quidditch với mày, tao đã bị chặn," cậu rít, "bởi một đám nhà Slytherin. Tao bị tụi nó xách cổ áo, giật mất cặp kiếng và cuối cùng vẫn không quên nhục mạ tao bằng một từ thông dụng, 'Máu bùn dơ bẩn'."

Rose im lặng không đáp.

"Kệ đi, dù gì cũng là chửi cái xác tao đang mượn này chứ có nói tao méo đâu." Scorpius bất cần nói.

"Để tao sửa kiếng mày cho," Rose đề nghị.

Scorpius liền đưa cặp kiếng cho Rose. Sau một câu 'Reparo', nó trả cặp kiếng lại cho cậu.

"Về đây rồi tao mới thấm được thế nào phân biệt dòng máu," Scorpius lên tiếng.

"Ừ," Rose đồng tình, "mặc dù má tao là người mạnh mẽ, bên cạnh lại còn có ba tao với chú Harry nữa, nhưng mà nếu lỡ nghe phải những lời xúc phạm đó thì vẫn tổn thương như thường."

"Hình như ngày xưa ba tao xúc phạm má mày nhiều lắm đúng không?" Scorpius chợt hỏi, rồi đột nhiên im bặt vì ngượng.

"Theo tao nghe kể là vậy," Rose nhún vai đáp, nhưng rồi nó chợt nhớ ra một chuyện suýt nữa quên mất. "Ê tao quên kể mày một chuyện."

"Gì?" Scorpius hỏi.

"Mày không thể tin được đâu," Rose nói, "nhưng mà hồi cách đây một tháng trước có lần tao vào thư viện..."

"Thiệt?" Scorpius trợn mắt nói.

Rose gật đầu liên tục. "Thề với Merlin," nó nói, "lẫn cái vụ tao nghe lỏm được nữa."

"Whoa, đó giờ tao cứ tưởng ba tao chỉ có má," Scorpius nói. "Ý tao là trước má ổng cũng có nhiều bồ thật, nhưng với má mày thì tao... tao..."

"Sốc. Ừ, tao cũng vậy mà," Rose nói.

"Tao cứ nghĩ má mày tầm này đã thích ba mày rồi chứ?" Scorpius thắc mắc. "Ở chung kí túc xá tao đã quan sát họ, cảm thấy má mày có gì đó đặc biệt với ba mày mà."

"Không ngờ mày cũng biết để ý đó nha," Rose chọc. "Tóm lại là tao cũng méo rõ nữa, vẫn không biết chính xác giữa hai người đã có chuyện gì chưa."

"Ba mày ra rồi kìa!" Scorpius chỉ vào cậu thủ môn nhà Gryffindor, Ron Weasley.

"Sao nhìn ba căng thẳng vậy," Rose bình luận. Ở nhà ba nó lúc nào cũng tập Quidditch chung với thằng em Hugo như những vận động viên thứ thiệt vậy, ấy thế mà nó cũng có dịp nhìn ba thuở mới vào nghề đấy.

Xuyên suốt trận kết nạp đội tuyển, nó để ý thấy có một ông nãy giờ cứ tia má nó. Làm như ổng muốn lấy le má vậy, cứ đập được một trái Quaffle là lại quay qua má nhếch mép một cái làm nó rùng hết cả mình. Thêm nữa, hành động chèn ép ba nó của ổng cũng làm nó khá bực.

——————————

"Mày có tìm được gì chưa, Malfoy?" Rose hỏi.

Scorpius lắc đầu. Đúng vậy, tụi nó đã lại cắm rễ trong thư viện như một nghĩa vụ rồi.

"Ngày nào cũng gặp em ở thư viện nhỉ?" Đang còn chăm chú tra một quyển bùa chú thì chợt có giọng nói phát ra từ sau lưng Rose. Nó quay lại thì thấy đó là Hermione.

"Dạ, dạ..." Rose xấu hổ chỉ biết cười mà không biết đáp gì.

"Nay còn có bạn nữa à?" Hermione nhìn Scorpius hỏi. "Chị thấy em ở tháp Gryffindor cũng suốt ngày đọc sách, vậy là em giống chị rồi," cô mỉm cười nói.

Scorpius chỉ cười cười không đáp.

"Lần đầu tiên chị gặp một Slytherin mà mọt sách vậy đó nha," Hermione bình luận. "Ở lại đọc sách vui vẻ nhé, nay chị có việc phải đi sớm."

"Dạ, tạm biệt chị," Rose nói với theo bóng lưng Hermione. Nó cảm thấy lâng lâng vô cùng, cuối cùng nó cũng được nói chuyện lại với má. Chả là từ khi trả lại cho má quyển tiểu thuyết, lâu lâu gặp nó trong thư viện má nó sẽ hỏi thăm nó vài ba câu. Đối với nó vậy là đủ lắm rồi, cũng xem như là một bước tiến lớn.

———————————

"À hổm rày quên hỏi mày, tên mày ở thời điểm này là gì vậy?" Rose hỏi trong lúc cả hai đang đạp tuyết đi tới làng Hogsmead. Dù mới đầu tháng mười một mà tuyết đã bắt đầu rơi lả tả.

"Ben Osley," Scorpius đáp với giọng bất mãn. "Cái tên không thể nào phèn hơn."

Rose đảo mắt. "Chừng nào mày mới hết chê đây?"

"Cho tới khi tao được trở về với chính mình," Scorpius gắt. "Còn mày là gì thế? Nữ hoàng hay gì mà Elizabeth?"

"... xin lỗi," Rose chợt cúi đầu cắn môi nói.

"Hả?" Scorpius chớp mắt ngạc nhiên hỏi. "Tự nhiên đi xin lỗi?"

"Lỗi tại tao," nó hít một hơi thật sâu. "Tại tao mắt nhắm mắt mở lấy lộn nguyên liệu chế thuốc mới gây nên cơ sự này."

"Chưa gì đã nhận lỗi vậy," Scorpius nói. "Biết đâu tại tao thực hiện sai hay gì sao."

"Không, tao có thể bảo đảm phần mày không sai," Rose nói. "Vấn đề ở phần nguyên liệu..."

"Rồi rồi," Scorpius phẩy tay nói. "Lỗi của ai cũng không quan trọng nữa, giờ nghĩ ra cách để trở về mới khó nè." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp. "Xin lỗi vì đã tỏ ra bực mình mày."

"Ơ..." Rose bất ngờ. "Không sao, gì đâu mà," nó đáp.

"Đi uống bia bơ đi," Scorpius đề nghị.

"Ừ..." Rose đáp rồi hai đứa im lặng không nói gì nữa cho tới khi bước vào tiệm Ba Cây Chổi.

"Ê tính ra đã lâu rồi tao không uống bia bơ á," Rose lên tiếng. "Tại sau này làng Hogsmead xuất hiện nhiều hàng quán quá, dẫn tới những tiệm cũ dần bị quên lãng."

"Một số thôi," Scorpius nói. "Tiệm Ba Cây Chổi tới thời mình vẫn còn sống nha. Ai kêu mày lần nào tới làng cũng toàn uống trà sữa với chả ăn lẩu, ăn mì xào."

Rose đỏ ửng mặt. "Chọc tao vừa phải thôi," nó đáp. "Tại đi học không có cơ hội ăn mấy món đó. Giờ trong Hogsmead cũng đã có người bán thì đương nhiên tao phải ăn chứ."

Trong này đã chật kín tới nỗi không còn bàn nào trống, thế là hai đứa đành phải ngồi chờ một lúc cho có người về thì mới vào được. Sau một hồi cuốc bộ trong thời tiết lạnh lẽo, không còn gì hạnh phúc hơn được ngồi trong quán ấm áp thưởng thức cốc bia bơ và... ăn kẹo.

"Mồi nhắm đây," Rose móc cả ba bọc kẹo to tướng mới mua từ cửa hàng Công Tước Mật hồi nãy.

Scorpius muốn sặc li bia bơ. "Mày mua chỗ này hết nhiêu tiền?" cậu nuốt ngụm bia hỏi.

"Không nhớ, hình như 20 galleons thì phải, cỡ đó," Rose đáp trong lúc bắt đầu nhóp nhép thanh kẹo dẻo.

"Thấy mày xuyên không về chỗ này sướng vậy còn đòi về chi nữa?" Scorpius nhếch miệng trêu chọc. "Thấy từ lúc tới chỗ này đến giờ mày có bao giờ thiệt thòi gì đâu, chả bù cho tao."

"Mày giỡn hả?" Rose phản đối. "Tuy vào được nhà này giàu thật đấy, đã vậy tiền còn không phải của tao nên tao cứ xài xả láng, tao chỉ tiết kiệm tiền cho ba má ruột mình thôi," nó nói. "Có điều..." nó khựng lại để uống ngụm bia bơ, "gia đình đó cũng khinh thường Muggle không khác gì nhà mày bấy giờ đâu Malfoy. Tao không sống nỗi trong cái nhà như vậy."

"Chào mừng mày đến với trải nghiệm của một phù thuỷ thuần chủng," Scorpius nói.

"Ha, không dám."

"Còn tao được má đan cái áo len này đây," Scorpius chỉ vào một cái ao len to sụ màu đỏ nó mặc từ nãy giờ. "Một gia đình Muggle ở ngoại ô London, tao còn nhớ cái hôm ra sân ga tao được tận bốn anh chị em lẫn ba má đi tiễn," cậu không khỏi mỉm cười khi nhớ lại. "Gia đình thực tao không được như vậy."

"Chào mừng mày đến với trải nghiệm gia đình hạnh phúc," Rose lên tiếng.

"Ê, gia đình thực tao cũng hạnh phúc nha mày," Scorpius ngượng chín mặt phản đối. "À... sẽ trọn vẹn hơn nếu ba má tao họ không quá xa cách, như cái kiểu truyền thống nhà Malfoy."

"Ê, không biết là mày có để ý không," Rose chợt nói. "Nhưng mà tao để ý thấy ba mày nãy giờ cứ thập thò đằng cửa sau của quán."

"Đâu?" Scorpius quay đầu lại nhìn nhưng không thấy gì. "Có ai đâu."

"Ổng đi rồi," Rose nói. "Mà nè, mày có biết năm nay ba mày đã dính líu tới ờ... mấy cái hắc ám đó..." nó ngập ngừng nói.

Nhưng lời nó nói lập tức bị Scorpius gạt phăng. "Không có chuyện đó đâu," cậu nói. "Ba tao ổng đã đủ tuổi gia nhập thứ đó thời điểm này đâu, có ông nội tao tham gia thì tao biết thôi."

"Sao mày biết ba mày không có?" Rose hỏi. "Chú tao năm này nghi ngờ..."

"Sao chú mày biết chắc mà nghi ngờ?" Scorpius hỏi ngược lại làm Rose á khẩu. Quả thực là năm nay Draco Malfoy làm gì để lộ chuyện ông ta đã có Dấu hiệu Đen, có Rose tình cờ biết được nhờ Blaise Zabini lỡ mồm thôi.

"Nhưng mà tao nghe..." Rose sốt ruột nói nhưng liền bị Scorpius cắt ngang. "Tao tin ba tao," cậu khẳng định. "Mày thử mà về tương lai tiếp xúc với ổng đi, ổng không có kiểu... xấu xa như ông nội tao đâu. Mày thừa biết muốn thành Tử Thần Thực Tử thì phải độc ác thế nào mà, nhìn dạng hiền queo đã vậy còn có chút nhát của ba tao nữa thì cho ổng vào đội ổng dám giết ai."

"Thôi được, bỏ qua chuyện xác nhận ba mày có đúng là vào Tử Thần Thực Tử thật không đi," Rose nói. "Nhưng má tao năm nay có dính dáng tới ba mày cũng không phải là chuyện tốt."

"Chả phải họ chia tay rồi sao?" Scorpius dửng dưng nói.

"Ai biết, vậy chuyện tao gặp ở thư viện là gì?" Rose bực bội đáp. "Nhiều khi ba mày chưa muốn dứt..."

"Ok ok, Weasley à bình tĩnh," Scorpius giơ hai tay nói. "Dù gì thì trong tương lai hai đứa mình vẫn sẽ được sinh ra, đừng lo được không?"

"Sao mày biết chắc được?" Rose lầm bầm hỏi. "Tao sợ..."

"Chỉ cần hai đứa mình đừng xía vô chuyện thời ba má nữa, cứ tập trung lo thân mình làm sao để quay về tương lai là được rồi," Scorpius thản nhiên nói. "Mình mà không đụng vào thì những sự kiện đó vẫn sẽ đi đúng guồng quay nó thôi."

"Ừ," nghĩ kĩ thì cũng thấy lời cậu nói hợp lí.

Ngồi một lúc chán cả hai cũng quyết định quay về Hogwarts. Hai đứa định tổ chức cuộc chạy đua về trường thì tự dưng thấy có ba người phía trước.

"Là ba má với chú mày hả?" Scorpius ngạc nhiên hỏi. "Sao bọn họ lại đứng như trời trồng vậy kìa?"

"Hình như có người đang nằm đằng trước đó," Rose chỉ vào một cơ thể đang nằm dưới mặt tuyết trắng xoá. Rồi đột nhiên cảnh tượng kế tiếp đã làm hai đứa kinh hãi, cơ thể nữ sinh đó đột nhiên bay lên không trung, bị ném qua ném lại liên tục và cuối cùng thì rớt cái bịch lại xuống đất, cả người co giật liên hồi như bị động kinh. Một nữ sinh tóc đen cạnh đó có vẻ như là bạn người này liền ré lên một tiếng kinh hoàng.

"Mau đưa bồ ấy về trường gấp," có tiếng chú Harry hét lên, rồi ba nó liền chạy lại bế nữ sinh đó lên đầy gấp gáp, cả má nó cũng đi theo.

"Đừng đụng vào thứ đó," Rose vừa mới quỳ xuống nhìn thứ vật thể đang còn nằm trơ trọi trên tuyết thì liền bị chú nó chạy lại ngăn cản. Chú lầm bầm một câu thần chú gì đó để thứ đó tự bay lên đi theo chú. "Hai đứa mau về trường với anh chị luôn này," chú nó quay đầu lại bảo nó và Scorpius.

Rose đã nhìn thấy nó, đó là một sợi dây chuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top