4. Gặp lại

Tối đó, trên cái giường màu xanh lá của kí túc xá Slytherin, cảnh tượng hồi sáng Rose thấy ở thư viện cứ tua đi tua lại trong đầu Rose.

Đúng là một tin sốc.

Thật ra thì từ khi nghe loáng thoáng đoạn đối thoại trên tàu lửa nó cũng đã ngờ ngợ rồi, chỉ là nó vẫn chưa dám tin đúng là thật. Draco Malfoy mà đi yêu Hermione Granger- má nó á? Thực lòng mà nói hai người đó nó thấy chẳng có gì liên quan với nhau cả, nhìn qua cũng thấy đối lập với nhau mọi thứ. Đến tương lai hai nhà cũng chẳng dính dáng gì đến nhau nữa là.

Chuyện này mà lộ ra thì việc má nó gặp nguy hiểm đáng quan ngại hơn bị cả trường bàn tán nhiều, mong là hồi sáng chỉ có mình nó thấy chứ không còn ai khác. Tại sao cái ông Malfoy đó lại lớn mật công khai giữa thanh thiên bạch nhật thế kia?

Dòng suy nghĩ lại mang nó đến nhiều thắc mắc khác. Vậy là họ đã quen nhau chưa? Nhưng nó nghe nói năm ngoái họ đã cãi nhau gì xong má nó bỏ đi mà? Hay là quen từ trước nhỉ? Nhưng cũng không hợp lí, xét theo hoàn cảnh hai người thì khó mà thành đôi được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng phải có gì đó với nhau rồi thì mới gặp riêng nhau chứ.

Rose ngủ thiếp đi trong hàng tá câu hỏi chưa giải đáp. Nó muốn nhanh chóng gặp lại Scorpius để còn kể cho thằng đó nghe tin mới này quá. Nhưng bẵng đi cũng đã trôi qua được hai tuần nhập học mà nó vẫn còn chưa biết tung tích gì của Scorpius. Trong quãng thời gian này, nó cũng quen được thêm bạn mới, quen dần với nếp sống nhà Slytherin, bên cạnh đó cũng không quên dõi mắt theo má lẫn Malfoy, nhưng từ dạo đó nó không còn thấy chuyện gì mờ ám giữa hai người nữa.

Trong khoảng thời gian này, Rose vẫn lên thư viện đều đặn tìm kiếm. Bắt đầu cảm thấy hơi nản phần Độc Dược, nó thử chuyển sang tra sách bùa chú hoặc ma thuật cổ xưa gì đó đại loại vậy xem còn có cái gì liên quan tới thời gian không. Nhưng dường như mọi thứ hơi vô vọng.

Hôm nay được trống tiết chiều, Rose ăn trưa xong lại vào thư viện. Nhưng hôm nay nó không tra cứu bất cứ thứ gì nữa, chiều nay là một buổi chiều thứ sáu cuối tuần, nó muốn được nghỉ ngơi sau một tuần vừa học vừa nghiên cứu sấp mặt.

Từ lúc bước chân vào thư viện, nó đã xác định là nó sẽ được gặp má hàng ngày gần như 24/24. Nhưng khổ nỗi nó lại không nói chuyện được với má, má với nó về cơ bản đâu có quen biết gì nhau. Cơ mà tuy không quen đâu có nghĩa không được ngồi gần có đúng không?

Rose lựa ra được một quyển truyện về bốn nhà sáng lập Hogwarts rồi liền ngồi vào một chỗ trống đối diện Hermione. Ôi, nhớ lại ngày trước nó cứ hay bực mình hoặc giận dỗi vì bị má mắng mà thấy hối hận quá, giờ tới muốn nói chuyện với má còn không được. Điều tồi tệ hơn nữa là nó lại còn không biết chừng nào mới về được với má.

Hermione nghe thấy tiếng kéo ghế liền chỉ hơi ngước mặt lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống chăm chú đọc sách, nó để ý thấy má đang đọc quyển "Độc Dược nâng cao".

Cuốn đó năm cuối nó mới được kinh qua để ôn thi, vậy mà má nó giờ đã đọc trước, lạy Merlin!

—————————————

Hermione dán mắt vào cuốn "Độc Dược nâng cao" chăm chú. Hôm nay vào tiết Độc Dược giáo sư Slughorn đã ra đề đó là bào chế Tử Thần Sống- với phần thưởng là một liều Phúc Lạc dược. Không biết bằng một cách nào đó mà Harry lại có thể dễ dàng bào chế được thứ thuốc này, trong khi cô thì lại thất bại. Nghe rồi chứ? Thất bại. Thất bại là cụm từ không nên xuất hiện trong từ điển của Hermione. Vì thế đây mới chính là lí do cô dành ra buổi chiều cuối tuần này ngồi trong thư viện tìm cách chế lại loại dược đó cho bằng được.

Có tiếng kéo ghế, Hermione vừa ngẩng mặt lên thì thấy đó là một cô bé năm nhất nhà Slytherin. Hôm nay cuối tuần nên thư viện cũng chẳng đông lắm mà không hiểu sao con bé đó lại không ngồi chỗ nào khác. Nhưng rồi nghĩ lại cũng thấy mình kì cục, người ta muốn ngồi đâu thì kệ chứ. Nghĩ vậy Hermione cũng nhún vai rồi đọc tiếp.

Mặc dù mục đích vào thư viện cày cuốc hôm nay của cô vốn là vì cay cú với Harry, nhưng còn một thứ khác... Hermione cũng không biết nói sao nữa. Giờ Độc Dược tuần trước, cô đã xung phong lên xác định các loại độc dược. Nhưng tới vạc Tình Dược Amortentia, chả hiểu sao ngoài mùi cỏ mới cắt và giấy da, cô lại còn thoang thoảng nghe thấy mùi... bạc hà và nước cạo râu?

Đó cũng chính xác là mùi mà Hermione nghe được khi tiếp xúc gần Draco vào cái đêm tiệc cuối năm hồi năm ngoái.

Không, không.

Đêm đó chẳng có gì mờ ám giữa hai người cả, cô đã muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, nhưng đổi lại chỉ nhận được những lời xúc phạm cay nghiệt của hắn dành cho cô.

Cô thật sai lầm khi nghĩ hắn đã thay đổi.

Giờ đây nhìn điệu bộ của hắn, cô tin hắn đang giấu giếm cái gì đó, có thể là một âm mưu- theo giả thiết của Harry. Cô tin Harry và sẽ theo cậu điều tra chuyện này tới cùng. Nhưng hiện tại không có bằng chứng gì buộc tội hắn cả. Harry nghi ngờ hắn đã gia nhập Tử Thần Thực Tử, nhưng ngặt nỗi cậu lại không tìm được Dấu hiệu Đen đó.

Năm nay hắn đã quá cẩn trọng. Hắn hoàn toàn tránh né bộ ba tụi cô, đến cả việc chọc ghẹo Harry Potter hay Ron cũng không màng tới nữa. Cô thấy năm nay hắn có vẻ trầm mặc hơn trước nhiều lắm, khác 180 độ so với Draco năm ngoái. Năm ngoái, hắn còn muốn tán tỉnh cô...

Chết tiệt, Hermione khẽ chửi thề, nghĩ đến là lại kinh tởm. Ấy vậy mà cô còn ngu muội muốn nghiêm túc với hắn đấy.

Ngồi trong thư viện được một lúc là đã lại quên khái niệm thời gian, Hermione giơ chiếc đồng hồ đeo tay nhìn thấy đồng hồ đã điểm 5h chiều, vậy là cô đã ngồi đây tận ba tiếng rồi sao? Quên mất là còn phải về để mà nghe Harry bàn tiếp kế hoạch sắp tới. Nghĩ rồi Hermione liền vội vã thu dọn tập sách đi về.

——————————

Rose còn đang tập trung đọc truyện thì đã thấy má nó bỏ đi từ hồi nào. Quái, sao má nó nhanh vậy? Nó còn không nghe thấy tiếng đẩy ghế cơ. Má đi mất rồi tự dưng hứng đọc sách của nó cũng bị giảm sút, nó cầm theo quyển truyện định sẽ mượn về đọc tiếp thì chợt khựng lại. Trên bàn có quyển tiếu thuyết đang nằm trơ trọi- là Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen. Nó biết cuốn này, cuốn này là của má nó đây mà. Đến tận khi đã kết hôn có hai đứa con lớn, bà vẫn còn giữ nguyên quyển sách y sì. Thì ra cuốn tiểu thuyết này đã xuất hiện từ năm má nó còn đi học.

Nghĩ nghĩ một hồi, Rose cũng cầm luôn cả quyển tiểu thuyết. Nó sẽ giữ giùm má.

——————————

Bẵng đi thêm hai tuần nữa, đã tròn một tháng nó trở về quá khứ. Nó vẫn chưa gặp lại Scorpius. Cho đến khi nó bắt đầu cảm thấy lo lắng có khi nào cậu ta bị trở thành một ông già hay ông bác hoặc bất kì ai đó đã quá tuổi đi học rồi không thì Merlin đã thương tình mà độ trì nó.

Hôm nay lại là tiết học Bay. Lúc xuyên không về đây, Rose đã chủ quan quá sớm mà quên mất cơn ác mộng của nó, bay. Ở tương lai nó đã miễn cưỡng lắm mới qua được môn này ở ba năm học đầu, may mắn là năm tư không bắt buộc nữa. Vậy giờ nó lại phải đối mặt tiếp với nó. Sau một tháng tập cách triệu hồi chổi và đi qua lí thuyết, cô Hook đã bảo hôm nay sẽ cho thực hành bay. Merlin ơi, rồi nó sống kiểu gì đây?

"Elizabeth Dariane?" Giọng cô Hook vang lên.

"Dạ..." Rose lí nhí đáp rồi lết thân lên đầu lớp như chuẩn bị lên đài tử hình. Trên đó là một cây chổi đã được cô chuẩn bị sẵn.

"Được rồi, em hãy ngồi vào chổi đi," cô nói.

"Dạ..." nó lại lí nhí đáp rồi làm theo, cố gắng kềm cho tay không run bần bật.

"Giờ thì bay thử đi, đừng sợ, có gì thì cô sẽ nhanh chóng phóng bùa Lá chắn ra đỡ em liền," cô động viên nó.

Rose thu hết can đảm hô thần chú bay. Nhận ra cây chổi bắt đầu lơ lửng trên không trung ngày một cao hơn, nó liền áp sát người vào thân chổi ôm chặt lấy cán.

"Thả lỏng đi, và đừng có nhắm mắt," tiếng cô Hook bên dưới vang lên.

Vừa hé mắt ra đã thấy tán cây trước mặt, Rose hốt hoảng bẻ lái cây chổi làm nó lộn vòng vèo.

"Được rồi, dừng lại, dừng lại đi, có cô đỡ em rồi," tiếng cô Hook chợt vang lên cạnh nó. Nó quay qua liền thấy cô cũng đã phi trên một cây chổi. Cuối cùng nó được cô tháp tùng xuống đất an toàn.

"Merlin, Merlin, Merlin..." Rose lẩm bẩm liên tục. Lí do nó sợ bay là vì nó quá dở trong việc điều khiển cán chổi. Ví dụ như trường hợp hồi nãy, nếu mà không nhờ cô Hook bay lên phò trợ thì trời mới biết cây chổi còn đưa nó đi đâu xa hơn nữa.

"Ê," đang ngồi nghỉ mệt trên bãi cỏ, chợt nó nghe có người vỗ vai mình. "Cho hỏi là bồ có biết ai tên Rose Weasley không?"

Nó quay qua nhìn thì thấy đó là một cậu bé nhà Gryffindor, cũng năm nhất như nó. Mái tóc nâu cậu ta xoăn bù xù còn trên mặt thì đeo một cặp kiếng cận dày cộm.

"Gì mà Rose Weasley?" Rose lặp lại rồi tự dưng nhận ra. Cậu ta vừa nói tên nó ấy hả?

Nó run rẩy hỏi lại bằng giọng ngờ vực. "B... biết. Nhưng mà... sẵn tiện cho mình hỏi bồ có biết ai tên Scorpius Malfoy không vậy?"

Hai đứa nhìn nhau một hồi, rồi khoé môi cậu chàng cũng dần dần nhếch lên thành nụ cười. "Biết."

Ôi

Merlin

Ơi!!!!!!

Rose không chờ thêm giây phút nào đã bổ nhào vào người cậu ta. "Đúng là mày rồi!"

"Bỏ ra, nghẹt thở," Scorpius gắng hết sức đẩy cái con người đang mừng rỡ thái quá kia. "Mày hơi bị lố rồi đó, tụi nó nhìn kìa."

Thấy đúng là đang bị vài đứa xung quanh đó nhìn thật, Rose đành ngại ngùng buông Scorpius ra cười khì. "Đương nhiên phải mừng chứ, tao đã tưởng là đã lạc mày luôn rồi. Nói đừng có ớn nha nhưng mà tao nhớ mày nhiều lắm đó."

Scorpius nhăn mặt. "Thà mày đừng nói, giờ thì tao cảm thấy hơi muốn nôn bữa sáng rồi nè."

"Má mày," Rose đấm một phát vào vai nó. "Có biết tao lo cỡ nào không hả? Tao cứ sợ mày bị thành một ông bác hay bà cô nào đó quá tuổi đi học thì thôi cũng hết cách, không biết tới thiên thu hai đứa còn được gặp nhau chưa."

Scorpius thở dài. "Ừ, tao phải thừa nhận đúng là tao cũng đã sợ hãi điều đó thật."

"Sao mày biết là tao?" Rose nói lên thắc mắc nãy giờ của mình.

Scorpius nhún vai. "Linh cảm?", nó đáp. "Thực ra thì tao vẫn không nghi đó là mày cho tới khi cô gọi mày lên tập bay."

"Tao lên tập bay thì liên quan gì chứ?" Rose khó hiểu.

"Nhờ cái mặt mày," Scorpius cộc lốc đáp.

"Mặt tao á?" Rose hỏi. "Mày càng nói tao càng không hiểu."

"Tao đã học bay chung với mày ba năm đầu rồi mà," Scorpius nhẫn nại đáp. "Cái mặt mày cứ mỗi lần sắp lên cán chổi bay thì sẽ cực kì đặc biệt. Nó nhăn như vầy nè..." nói rồi nó bắt chước cái biểu cảm hồi nãy của Rose làm bị ăn một cú vào vai.

"Mất nết," Rose quát trong lúc Scorpius thì cười ha hả.

"Phải chi có điện thoại ở đây tao đã chụp lại làm bằng chứng rồi, mất công mày lại kêu tao xạo."

Rose dù đang tức điên nhưng cũng không kềm được mà phì cười. Hên cho thằng khỉ vàng này là tâm trạng nó đang tốt nên không muốn giận đó. À mà nhắc tới khỉ vàng...

"Sao mày thành khỉ nâu rồi?" Rose buột miệng hỏi.

"Khỉ nâu con mẹ mày, Weasley," Scorpius cáu bẳn nói. "Mày đừng nhắc nỗi đau tao nữa."

Rose trỏ vào cặp kiếng Scorpius cười ha hả. "Lại còn thêm quả đít chai nữa chứ ha ha ha."

"Ugh, tao muốn bỏ nó vãi ra ấy mà làm vậy thì tao méo thấy đường được," Scorpius bực bội gắt. "Mày thì ngon rồi, bỏ được cái lốt cà rốt đỏ chắc mày sướng lắm chứ gì."

"Chán sống rồi hả?" Lần này tới Rose nổi quạu, nhưng Scorpius chỉ nhìn nó cười đắc ý.

"Nhìn mày y như ba tao chuyển giới vậy."

"Còn mày nhìn như má tao phiên bản nam ấy," Rose vặc lại làm Scorpius nhăn nhó hết mặt khi nghe vậy. "Ok, dừng tại đây được rồi."

Có tiếng còi tập hợp của cô Hook từ đằng xa, hai đứa tụi nó nghe thấy liền nhanh chân chạy về chỗ tập hợp. Đột nhiên Rose cảm thấy lạc quan hơn được một chút, mai này không biết ra sao nhưng hiện tại tìm ra được thằng bạn là nó đã mừng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top