2. Tàu tốc hành và phân loại

Trên sân ga tấp nập các phụ huynh học sinh đang tiễn con đi học, Rose im lặng khép nép theo sau hai ông bà giờ là ba má nó, theo sau là một con gia tinh đang đẩy mấy cái rương hành lí cho nó.

"Hừ, mấy người Muggle này lúc nào cũng ồn ào gặp là thấy khó chịu!" Má nó lỡ va trúng một bà bác Muggle liền nhăn mặt lại kinh tởm.

"Nghe ba nói này," người đàn ông nãy giờ đi bên cạnh nó đột ngột lên tiếng, giờ nó mới có cơ hội nói chuyện với ổng đấy.

Ổng trỏ tay vào một gia đình Muggle. "Tránh xa lũ người đó ra," ổng nói. "Nên nhớ chúng ta là những phù thuỷ mang trong mình dòng máu thuần chủng cao quý, tuyệt đối không được giao du với mấy lũ hạ đẳng Máu bùn đó nghe chưa?"

"Dạ," nó lầm bầm đáp. Merlin ơi, sao nó lại dính vào cái gia đình gì thế này?

"Hãy làm sao cho đáng mặt của một Slytherin đấy nhé con," má nó dặn trước khi cửa tàu đóng lại. Đoàn tàu hơi nước đã bắt đầu khởi hành.

"Sao chưa gì đã biết mình vô Slytherin?" Nó lầm bầm rồi mới chợt nhận ra nó đang trong cơ thể người nào. Nó rầu rĩ thở dài một tiếng.

"Này," đang dọc theo hành lang tàu tìm toa vào ngồi, chợt có một giọng nói gọi giật nó lại. Rose quay đầu lại liền thấy đó là hai nam sinh hình như lớn tuổi hơn nó đến từ nhà Slytherin.

"Năm nay mày học năm nhất à?" Một tên lên tiếng hỏi bằng giọng điệu hách dịch. Thú thật là với thân hình bự còn hơn heo sắp xuất chuồng của hai cha nội này thì hành lang chút nữa không kẹt đường mới lạ.

"Ừm," nó gật đầu cộc lốc.

"Ai cho mày gật đầu trống không," một trong hai tên mập rít. "Con nhãi mày đừng có bố láo!"

"Crabbe, Goyle, hai thằng bây đứng đây làm gì để kẹt đường vậy?" Một giọng nói mệt mỏi vang lên sau lưng hai tên béo. Rose ngó qua bụng chúng thì thấy lại là một thanh niên khác đến từ Slytherin.

"Tụi tao chỉ đang dạy dỗ con nhỏ ma mới này thôi," bọn chúng đáp.

"Thôi đi, tụi bây năm nào cũng có mỗi cái trò bắt nạt bọn học sinh năm nhất hoài không chán à?" Thanh niên đó chán chường đáp, mắt liếc qua Rose một cái rồi chợt quay lại nhìn nó chằm chằm.

"Nhóc tên gì vậy?" Chợt anh ta lên tiếng hỏi.

"Ơ... tôi là... Elizabeth Dariane," hên là nó cũng đã kịp thời biết tên họ mới của mình.

"Dariane?" Giọng người thanh thốt lên kinh ngạc rồi anh ta chợt quay sang quát hai thằng bạn ú nu đứng bên cạnh mình. "Đồ óc heo, dám đụng tới cả con bé nhà Dariane à?"

Hai tên béo sau một hồi đần thối ra mới vỡ lẽ ra thân phận của Rose, rồi chúng liền rốt rít xin lỗi nó không ngừng.

"Kệ tụi nó đi, anh là Zabini, Blaise Zabini," nam học sinh khoá trên nó lúc này liền nở một nụ cười thân thiện. "Chưa có chỗ ngồi à, vậy thì vào toa tụi anh đi."

"Nhưng mà toa các anh là... Slytherin..." Rose ấp úng nói.

Blaise Zabini phá lên cười giòn giã. "Gì đâu chứ, rồi nhóc cũng sớm gia nhập với tụi anh thôi, cứ vô ngồi trước đi."

"Dạ... dạ," Rose hết cách cũng đành theo chân Zabini. Trên đường vào toa Slytherin, nó có sượt qua toa nhà Gryffindor, thú thật là nhìn không khí vừa ấm cúng lẫn vui vẻ trong đó mà nó muốn gia nhập quá. Đó mới chính là gia đình của nó, chứ không phải chỗ mà nó sắp đến. Có điều nó vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy ba má nó và chú Harry đâu.

Nhưng nếu mà vào toa Slytherin thì đồng nghĩa với việc nó sắp gặp được ba Scorpius thời trẻ. Mà tự nhiên gặp ổng chi chứ, nó không muốn.

"Chào mừng nhóc đến với toa tàu Slytherin." Đúng như nó nghĩ, vừa mới vào đã thấy không khí hoàn toàn khác biệt. Nó không biết phải diễn tả sao nữa, thực ra mọi người xung quanh vẫn đùa giỡn như thường, nhưng sao nó cảm thấy kiểu... xa cách với không thực lòng thế nào ấy, khác xa với sự nồng nhiệt và chân thành của các nhà khác.

"Cứ tự nhiên nhé, anh đi đây," Blaise mỉm cười với nó rồi cũng bỏ đi mất hút. Nó thở dài, tự nhiên kiểu gì khi đứng giữa một đám người xa lạ vậy chứ, vả lại hình như xung quanh ai cũng là các học sinh năm hai trở đi, có mỗi nó lạc đâu vào đây.

Ở được chừng năm phút nó cũng chịu hết nỗi đứng dậy, nó sẽ đi tìm toa các học sinh năm nhất ngồi. Trong lúc đi dọc xuống tiếp mấy toa tàu, nó đi ngang qua bàn một nhóm học sinh Slytherin, và một người trong số đó đập vào mắt nó: cuối cùng cũng gặp được Malfoy cha.

Chà, đúng là sự kì diệu của gen di truyền! Lúc mới sượt qua nó còn lộn thành thằng Scorpius á chứ. Nam sinh đang ngồi khoanh tay im lặng tại đó không ai khác ngoài Draco Malfoy, khuôn mặt y như đúc Scorpius có điều tóc con ngắn hơn tóc cha một chút thôi.

Draco đang ngồi nói chuyện với người khi nãy vừa mới dắt nó vào toa Slytherin- Blaise Zabini. Nó đã dự định lướt qua hai người họ vì nghĩ chủ đề trò chuyện họ sẽ chả có gì đáng chú ý nếu như nó không nghe thấy câu hỏi của Blaise. "Chuyện giữa mày và con Granger năm ngoái là sao vậy?"

Con Granger nào? Chả lẽ là má nó?

"Không có gì hết." Malfoy cáu bẳn nói.

"Thôi nào, mày đừng giấu tao nữa. Rõ ràng tao còn nhớ tại bữa tiệc cuối năm tối hôm đó hai đứa mày đã nói chuyện riêng với nhau, xong con nhỏ đột nhiên nổi giận bỏ đi mà."

"Đã bảo là không có gì hết," Malfoy quát. "Mày chỉ cần biết là năm nay tao có nhiệm vụ quan trọng phải làm cho Ngài thôi, ok?"

"Rồi rồi, bình tĩnh nào," Zabini vội giơ hai tay đầu hàng. "Chuyện giữa mày và nó, tao sẽ không hó hé được chưa?"

"Tao chỉ cần mày đừng hó hé kế hoạch năm nay của tao là được."

"Nghe này," Zabini lên tiếng. "Tao đã làm bạn mày được tận sáu năm, và cũng đã coi như hiểu hết tính cách mày. Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy? Ba năm đầu mày còn ghét cay ghét đắng nó, chửi bới, nhục mạ nó là Máu bùn bất cứ khi nào mày có thể mà, sao giờ lại..." anh bỏ lửng câu nói. "Nói chung là tao chỉ vì muốn tốt cho mày. Nếu mày không muốn chuốc rắc rối, thì ngưng qua lại với nó đi. Làm vậy cả mày lẫn con nhỏ đều sẽ gặp nguy hiểm đó biết không hả?"

"Biết rồi," Malfoy lầm bầm rồi cũng chuyển hướng nhìn ra cửa sổ, có vẻ như không còn muốn nói chuyện nữa.

Blaise thở dài vừa định đi thì lại nghe tiếng hét chói tai. "Anh Drakieee!"

"Thôi đi, Pansy, mày không thấy nó đang mệt à?" Blaise lên giọng quở trách một nữ sinh mà theo như Rose thấy khuôn mặt bả làm nó liên tưởng tới chó pug.

"Không sao, Pansy lại đây," giọng nói mệt mỏi của Draco phát ra làm Pansy sướng đến run người. Không chờ hắn nhắc lần thứ hai ả đã ngay lập tức sà vào lòng hắn.

Blaise Zabini đành bó tay rời đi, nhiều khi không thể nào hiểu nỗi thằng bạn chí cốt mình. Anh vừa đứng lên quay mặt lại thì thấy Rose đang đứng sau lưng ghế. "Ủa em ở đây từ hồi nào vậy?"

Biết đã bị phát hiện, Rose bèn cười ngượng nghịu, "Dạ, em tính đi kiếm các bạn năm nhất giống mình chứ ở đây buồn quá."

"Ra vậy," Blaise gật gù ra vẻ tinh tế. "Xin lỗi em vì quên mất em cũng cần có bạn trò chuyện chứ. Để anh dắt em tới đó cho." Nói rồi anh ta bỏ đi trước, Rose thấy vậy cũng lọ mọ theo sau. Lúc còn ở hiện tại, năm đầu tiên đi học ở tương lai nó còn có các anh chị đi chung với nhau, nay còn có mình nó nên mới thấy bơ vơ tới vậy. Nhưng mà hình như nhà Slytherin không phải ai cũng xấu nhỉ, nhất là đàn anh tên Blaise Zabini này, à lẽ ra nó phải kêu bằng chú mới đúng, nhưng thôi kệ cứ kêu theo thời này đi.

Đến nơi, nó cảm ơn anh ta rồi nhanh chóng hội nhập vào đám bạn đồng trang lứa của mình. Nhìn những khuôn mặt trẻ thơ đang háo hức đi học này làm nó nhớ cái hồi nó lần đầu xa ba má để lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts quá.

Sau cả một chặng đường dài di chuyển, cuối cùng con tàu hơi nước cũng dừng tại ga tàu Hogwarts. Khi vừa bước xuống thềm đất, nó gặp lại một người quen của nó, "Bác Hagrid!"

Người đàn ông khổng lồ đang rọi đèn hướng dẫn đám học sinh liền khựng lại quay đầu nhìn nó. "Hả, trò vừa kêu ta à? Nhưng mà sao trò biết tên ta?"

"Ơ... ha ha dạ chào bác Hagrid ạ," Rose lại quên mất bác Hagrid làm sao mà biết nó. Chỉ tại khi vừa gặp lại bác nó đã xúc động tới nỗi không kềm lại được thôi. Bác cũng đã là người dẫn dắt nó lối vào Hogwarts năm đầu, vì bác thân với ba má nó và chú Harry nên thành ra cũng thương luôn cả các con của họ. Nhưng tiếc thay tới thời nó thì bác đã già yếu lắm rồi sau đó cũng qua đời vào lúc nó học năm thứ năm. Nghĩ đến sống mũi lại cay cay, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã được gặp lại bác.

Nó biết mình sắp được lên thuyền để vào trường Hogwarts, đây đã là lần thứ hai nó đi rồi mà. Dòng sông Đen ban đêm nước lạnh như cắt, nó mới thử chọt tay xuống mặt nước thôi mà muốn tê cóng. Dù đây không phải là lần đầu nó tới trường nữa nhưng có lẽ vì ảnh hưởng không khí háo hức của các bạn xung quanh nên lòng nó chợt cũng có chút phấn chấn.

Bước vào Đại Sảnh Đường, nó lại suýt theo thói quen mà rẽ vào bàn nhà Gryffindor, may mà chợt tỉnh lại. Nó theo chân các học sinh năm nhất đứng xếp hàng bên dưới chờ đọc tên phân loại nhà. Nó đưa mắt nhìn vị giáo sư già đang cầm trên tay chiếc nón phân loại đó, chính là cô Hiệu trưởng McGonagall sau này. Nó biết hầu hết các cựu giáo viên trong trường, nhưng lại chẳng học được ai cả. Tất nhiên rồi, tới nó cũng đã tận gần ba mươi năm sau thì sao mà được học tiếp các giáo sư thời ba má nó chứ.

Buổi lễ phân loại chính thức bắt đầu, nó ngáp dài bên dưới chán nản. À mà quên mất, cuối cùng nó cũng đã gặp được ba má nó rồi. Không ngờ hồi trẻ tóc má nó xù thật, giờ thì bớt hơn nhờ bà bỏ công đi duỗi tóc rồi, nhưng bù lại đứa con gái chính là nó này được thừa hưởng hết tinh hoa của bố mẹ: vừa xù vừa đỏ.

Nhưng mà nó không thấy chú Harry đâu cả. Draco Malfoy tuy cũng vô trễ nhưng đã yên vị tại bàn nhà Slytherin tự khi nào rồi. Nó tự hỏi không biết chú nó làm cái gì thế.

"Elizabeth Dariane?" Cô McGonagall hỏi. "Có Elizabeth Dariane ở đây không?"

"Dạ có!" Nó giật nảy mình nên lớn tiếng đáp theo phản xạ gây nên vài tiếng cười khúc khích trong Đại Sảnh. Trước hành động ngớ ngẩn của mình, nó chỉ biết cười xấu hổ rồi leo lên ghế ngồi để bắt đầu phân loại.

"Hừm... vừa lúc nhìn thấy mi là ta đã quyết định cho mi vào Slytherin, nhưng không hiểu sao lúc ở trên đầu mi thì ta lại cảm nhận được mi có chút Gryffindor nhỉ?" Cái nón phân loại thắc mắc.

"Vậy cho em vào Gryffindor đi nón phân loại, làm ơn, làm ơn...." Rose năn nỉ.

"... nhưng phần Slytherin toát ra từ ngoại hình ngươi vẫn lớn hơn. Slytherin!" Cái nón chợt to tiếng hô vang khắp Đại Sảnh Đường. Phía bên bàn Slytherin đang vỗ tay nồng nhiệt nhưng Rose nó không thấy phấn khởi gì hết. Nó không buồn giấu khuôn mặt khó ở khi đã ngồi vào bàn Slytherin.

"Thấy anh nói đúng chưa?" Anh chàng Blaise Zabini bỗng từ đâu đến vỗ vai nó phía sau. Nó bèn cười giã lã đáp lại anh.

Trong suốt bữa ăn, nó không hề rời mắt khỏi ba má nó bên kia bàn. Chú Harry cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi, có điều mặt mũi trông hơi ớn, nhìn như mới đi đánh lộn về vậy. Này nó chưa từng được người lớn kể nên cũng không biết chuyện gì xảy ra với chú.

Merlin ơi, nó muốn ở gần ba má nó. Mặc dù giờ thì họ chưa phải ba má nó nhưng tương lai sẽ là mà. Dù gì bên cạnh gia đình mình cũng tốt hơn chứ, nó không muốn ngồi cạnh đám người suốt ngày mở miệng toàn là kế hoạch chơi khăm học sinh khác hoặc bàn về những chuyện đen tối hơn chả hạn Chúa tể Hắc ám với chả Tử Thần Thực Tử.

Nó lại nhìn sang Draco Malfoy, sao nhìn ổng trầm mặc quá nhỉ, từ lúc trên tàu đến giờ. Nó chỉ biết đại loại năm nay ông ta có gì đó mờ ám thôi, chứ cụ thể thì không rõ. Cả Scorpius là con cũng không biết năm đó cha nó đã gây ra chuyện gì, nó kể cứ mỗi lần nó tò mò muốn biết chuyện xưa là ba nó lại gạt phắt, hình như ông không muốn nhắc lại quá khứ đó.

Nó lại đưa mắt nhìn tiếp bàn giáo viên. Đang ngồi ngay vị trí chính giữa nổi bật nhất không ai khác ngoài cựu hiệu trưởng Dumbledore. Nó đã được học về tiểu sử ông qua giờ Lịch sử Pháp thuật rồi. Một trong những phù thuỷ vĩ đại nhất thế kỉ, và ngày tử thần đến rước ông cũng sẽ xảy ra vào cuối năm học này. Cạnh đó là giáo sư Độc Dược Severus Snape, chú Harry đã lấy tên ông ấy để đặt cho thằng em họ nó, lẫn Albus của cụ Dumbledore để kết hợp thành Albus Severus Potter. Nó cũng biết chuyện gì xảy ra với ông, nhưng ông ấy tới tận năm sau khi cuộc chiến vào giai đoạn khốc liệt mới mất. Nó biết, nó biết hết ai còn ai mất trong tương lai. Không biết chừng nào nó mới gặp lại được Scorpius để còn rời khỏi chỗ này nữa. Qua lời kể thì còn đỡ chớ chứng kiến người chết thật thì nó không chắc. Nó phải nhanh tìm cách về hiện tại mới được.

Sau bữa tối, nó lại theo chân Huynh trưởng Slytherin về kí túc xá. Vừa vào kí túc xá nó đã muốn nản, sao nhà này thích phong cách lạnh lẽo thế? Nó muốn ngủ trong căn phòng màu nâu đỏ ấm áp của Gryffindor cơ.

Scorpius ơi mày ở đâu? Mau quay về gặp tao đi... nó tuyệt vọng cầu nguyện trước khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top