Văn Án

Sybill Trelawney — một cái tên mà bất cứ học sinh Hogwarts nào, dù mới nhập học hay sắp tốt nghiệp, đều biết đến. Thậm chí chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, mọi người sẽ lập tức hình dung ra một bà cô có vóc dáng mảnh khảnh, đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính dày cộp, mái tóc xù rối bung lên như một mớ bòng bong và cái giọng nói ẽo ọt, lơ mơ mỗi khi nói về các điềm báo ma mị, chết chóc. Cô Trelawney nổi tiếng với những dự đoán về các thảm họa kinh hoàng, tai ương rình rập — mà tất cả chúng, không ngạc nhiên lắm, hiếm khi xảy ra.

Mỗi khi cô xuất hiện ở lớp học, với bước đi chậm rãi, lững thững như thể cô đang trôi dạt ở một chiều không gian khác, học sinh đều đồng loạt ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏ ra kính cẩn. Nhưng thật ra trong bụng, phần lớn đều đang cười thầm. Bởi Sybill Trelawney, một nữ tiên tri nổi danh của dòng họ Trelawney, lại được biết đến nhiều hơn như một "bà cô rởm" chuyên đưa ra những điềm báo nặng mùi "xạo ke" nhằm hù dọa bọn trẻ. Cô có thể biến bất cứ tình huống bình thường nào thành một kịch bản thảm khốc bằng vài câu nói đầy ám ảnh như:

"Cô nhìn thấy... cái chết trong chén trà của con... một bóng đen đang tới... với những nanh vuốt sắc nhọn... và đôi mắt đỏ ngầu như máu."

Chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến đứa học sinh nhỏ nhất tái xanh mặt, tim đập thình thịch. Dù sau đó, khi điều dự đoán không xảy ra, chúng lại bật cười khúc khích, nhưng phải thừa nhận một điều: không ai dám hoàn toàn phớt lờ những lời tiên tri ấy. Từ những bóng ma lảng vảng, những biến cố thảm khốc, cho đến những cái chết không lường trước — mỗi năm học mới lại bắt đầu với một cơn ác mộng khác mà Sybill tự vẽ ra, làm không khí của lớp Tiên Tri ngập tràn một cảm giác bất an mơ hồ.

Nhưng điều kỳ lạ thay, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi hiếm hoi, giữa hàng loạt điềm báo giả tạo ấy, lại có những tiên đoán thực sự, khiến cho bất kỳ ai chứng kiến cũng phải sững sờ. Chỉ trong những thời điểm vô cùng đặc biệt, đôi mắt của Sybill sẽ trở nên xa xăm, giọng nói trở nên vang vọng như từ một thế giới khác vọng về. Đó là khi một lời tiên tri chân thật được cất lên, và những lời ấy — dù chỉ một vài câu ngắn gọn — có sức mạnh thay đổi cả tương lai. Đó là lý do khiến cô, dù không được mấy ai trong giới học thuật đánh giá cao, vẫn là một nhân vật mà Hiệu trưởng Albus Dumbledore tuyệt đối không cho phép rời khỏi Hogwarts.

Trong vũ trụ Harry Potter mà tác giả J.K. Rowling đã tạo ra, Sybill Trelawney được miêu tả như một nhân vật gây cười, một bà cô kỳ quặc và dường như vô dụng, chỉ xuất hiện như dấu hiệu cho thấy sự vĩ đại của Harry Potter. Bởi chính lời tiên tri của cô là khởi nguồn cho toàn bộ câu chuyện về Chúa Cứu Thế, khi nó khiến Voldemort từng có một thời gian đứng ngồi không yên. Chính cái ngày cô thốt ra lời tiên đoán định mệnh về số phận của Harry Potter và Chúa Tể Hắc Ám đã thay đổi toàn bộ vận mệnh thế giới phù thủy.

Tuy nhiên, đó chỉ là một góc nhìn bề nổi, một hình ảnh phiến diện về người phụ nữ có vẻ lơ mơ, viển vông ấy. J.K. Rowling, bằng ngòi bút tinh tế của mình, dường như đã phác họa Sybill Trelawney như một nhân vật phụ thiếu ấn tượng, chỉ để tôn lên vẻ vĩ đại của Harry Potter. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Sybill là một nhân vật không có chiều sâu. Bên dưới lớp vỏ bọc của một nữ tiên tri bị coi thường, bị gạt ra rìa và bị học sinh lẫn giáo viên phớt lờ, là một con người với quá khứ đầy tự hào, với một dòng máu mang theo lời nguyền của khả năng nhìn thấu tương lai — một khả năng mà không phải lúc nào cô cũng có thể kiểm soát.

Trong tác phẩm này, tôi sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện ít người biết về Sybill Trelawney — một Sybill khác xa với hình ảnh yếu đuối, kỳ quặc mà bạn từng thấy. Ẩn sau lớp áo choàng tua rua và những chiếc khăn quàng lòe loẹt, đằng sau những điềm báo mơ hồ mà cô thường dùng để che giấu sự yếu đuối của bản thân, là một người phụ nữ đã phải vật lộn suốt cả cuộc đời để chứng minh giá trị của mình.

Sybill không chỉ đơn thuần là một kẻ "rởm" với những dự đoán đầy màu sắc chết chóc. Cô là hậu duệ của một dòng họ Tiên tri danh giá, là người thừa kế một năng lực cổ xưa mà thời gian đã làm phai nhạt, nhưng đôi khi vẫn bùng lên rực rỡ vào những thời khắc quan trọng nhất. Cô là biểu tượng của sự mâu thuẫn — một người có thể thấy trước tương lai nhưng lại chẳng thể kiểm soát được cuộc sống hiện tại của mình.

Bạn có bao giờ tự hỏi, điều gì đã khiến Sybill Trelawney trở thành một "bà tiên tri rởm" trong mắt mọi người? Điều gì đã xảy ra với cô trong suốt những năm tháng chìm vào lãng quên ở tầng tháp phía Tây của Hogwarts, nơi mà cô bị cả thế giới phù thủy nhạo báng? Có lẽ đây là lúc để vén lên bức màn ấy và tìm hiểu về những gì mà tác giả J.K. Rowling đã vô tình hoặc cố ý bỏ sót.

Và câu chuyện về Sybill Trelawney trong tác phẩm này sẽ mở ra một bức tranh hoàn toàn khác. Không còn chỉ là một nhân vật phụ vụng về và kỳ quặc. Không còn chỉ là một "nạn nhân" của những lời tiên tri thất bại. Mà là một con người phức tạp, với những góc tối mà ngay cả chính cô cũng chưa từng dám đối diện.

Đó là câu chuyện về một Sybill Trelawney mà bạn chưa từng biết đến — một câu chuyện sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng và nhìn nhận lại hoàn toàn con người đầy bí ẩn này.

Vấn đề thứ nhất:

Sybill nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế tựa lớn trong căn phòng khách trang nhã, một tay cầm tách hồng trà thơm nồng, một tay khẽ khuấy nhẹ, tạo nên những gợn sóng tinh tế trên bề mặt nước. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra, hắt lên những viên ngọc thạch anh tinh tế đính trên chiếc váy lụa trắng của cô, càng làm nổi bật vẻ đẹp mong manh mà đầy quyền lực của vị tiểu thư danh giá. Sybill ngước nhìn qua khung cửa sổ lớn, nơi những bông hoa tử đinh hương tím đung đưa trong gió, rồi nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt vị khách đặc biệt.

"Đã lâu không gặp, thầy Hiệu trưởng," cô khẽ nhướn mày, giọng nói ngọt ngào nhưng sắc bén. "Chắc ngài không lặn lội đường xá xa xôi đến đây chỉ để thưởng một tách trà chiều cùng với một bà già như tôi chứ nhỉ?"

Dumbledore mỉm cười hiền từ, đôi mắt sáng lên sau cặp kính hình bán nguyệt. Ông nhấp một ngụm trà, để hương vị tỏa lan nơi đầu lưỡi trước khi đặt chiếc tách xuống với một tiếng keng nhẹ.

"Cô Trelawney thật có khiếu hài hước," ông đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tinh tế. "Nếu tất cả các quý bà đều xinh đẹp và duyên dáng như cô, tôi dám chắc các cô gái trẻ trên toàn Anh Quốc sẽ chẳng còn dám tự nhận mình là đẹp và trẻ trung nữa đâu."

Sybill mỉm cười mơ hồ, đôi mắt lấp lánh một vẻ bí ẩn khó đoán. "Thầy Dumbledore nói quá rồi, tôi cũng đã bước qua cái tuổi ba mươi, đâu còn trẻ trung gì nữa. Nhưng thầy không đến đây chỉ để bàn chuyện tuổi tác của tôi, phải không?" Cô nghiêng đầu, chờ đợi.

Dumbledore hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như thể nhìn thấu qua tâm hồn đối phương. "Harry Potter sẽ nhập học trong năm nay," ông nói, giọng đều đều nhưng chứa đựng sự trịnh trọng. "Không biết cô Trelawney nghĩ gì về chuyện quay lại trường Hogwarts với cương vị giáo sư giảng dạy bộ môn Tiên Tri?"

Sybill im lặng một lát, vẻ mặt cô không thay đổi, nhưng đôi mắt dường như trở nên u tối hơn. Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống đĩa sứ, phát ra một tiếng cạch nhẹ.

"Tôi thật sự khá bất ngờ về việc bộ môn Tiên Tri vẫn còn được giảng dạy tại Hogwarts," cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự hoài nghi. "Tôi cứ nghĩ rằng nó đã bị loại bỏ từ nhiều thập kỷ trước."

"Những gì cô nói không sai," Dumbledore khẽ gật đầu, đôi tay đặt lên đầu gối một cách thư thái. "Tiên tri từ lâu đã không còn được giảng dạy trong nhà trường nữa. Nhưng năm nay, chúng tôi quyết định sẽ mở lại lớp học, và hiện giờ cô là ứng cử viên sáng giá nhất với vị trí giáo sư bộ môn huyền học này."

Sybill nhướn mày, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi đỏ thắm. "Trong lĩnh vực tiên tri, tôi không dám nói mình là người giỏi nhất," cô đáp, giọng nói pha chút mỉa mai. "Thầy cũng biết trong thế giới phù thủy đã xuất hiện rất nhiều gia tộc có khả năng dự đoán trước được tương lai. Gia tộc tôi cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong số đó. Và kể từ thời bà cố ba đời Cassandra của tôi, đã không còn ai trong gia tộc sở hữu nội nhãn có khả năng Tiên tri thuật nữa rồi."

"Đề nghị của thầy nghe thật hấp dẫn, nhưng thật đáng tiếc là tôi không có đủ năng lực để đảm đương trọng trách này."

"Tôi biết hiện tại cô có lý do để không muốn quay trở lại Hogwarts," Dumbledore nhẹ giọng nói, ánh mắt như sáng lên. "Nhưng cô nên nhớ, tôi chính là người đã tận mắt chứng kiến khả năng tiên đoán của cô, khi cô thốt ra lời tiên tri về số phận của Harry Potter và Voldemort."

Sybill khẽ nheo mắt, ngón tay thon dài vuốt nhẹ theo vành tách trà sứ. "Ý thầy là lần tôi xin việc cách đây 12 năm?" cô khẽ nhếch môi. "Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, khi mà đến chính tôi còn không nhớ mình đã nói gì lúc đó. Bộ môn Tiên Tri đã trở thành dĩ vãng và thầy nên để nó tiếp tục như vậy."

Vấn đề thứ hai:

Harry bị giám thị Filch lôi đi xềnh xệch dọc hành lang, cánh tay gầy gò của ông siết chặt lấy vai cậu bé như muốn bẻ gãy từng khớp xương. Tiếng đôi giày cũ kỹ của Filch cọ xát trên nền đá phát ra những âm thanh rít lên khó chịu, thu hút sự chú ý của Sybill khi cô vừa bước ra khỏi lớp học.

"Khoan đã, thầy Filch," cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị. "Ông có thể giao Harry lại cho tôi và vui lòng cho biết thằng bé đã làm gì sai không?"

Đối với lời đề nghị của cô, Filch quay đầu lại, đôi mắt nhỏ ti hí của ông lóe lên tia khó chịu và khinh miệt. "Giáo sư Trelawney, tôi cho rằng cô không có quyền xen vào công việc của tôi," ông đáp lạnh lùng. "Và tôi cũng không có lý do gì phải trả lời cô. Nếu cô rảnh rỗi đến mức không có gì làm, thì hãy tiếp tục công việc tiên tri vô bổ của mình đi."

Một tia lửa giận lóe lên trong mắt Sybill. Cô bước tới, đứng chắn trước mặt Filch, ánh mắt kiên định. "Bằng vào việc tôi là giáo sư trong cái trường này, nghĩa là tôi là cấp trên của ông đấy, Filch ạ," cô nói rõ từng chữ. "Hơn nữa, với thân phận mẹ đỡ đầu và là người giám hộ của thằng bé, tôi có quyền được biết thằng bé đã phạm sai lầm gì và ông sẽ xử phạt nó như thế nào?"

Filch mở miệng định cãi lại, nhưng ánh mắt sắc bén của Sybill khiến ông phải ngậm miệng lại. "Nếu ông không đồng ý," cô nhấn mạnh, giọng điệu băng lạnh, "thì chúng ta sẽ lên gặp Hiệu trưởng Dumbledore NGAY BÂY GIỜ."

Vấn đề thứ ba:

"Xem kìa, không biết ngọn gió độc nào khiến bậc thầy độc dược của chúng ta không quanh quẩn dưới hầm chế độc dược mà lại đi lạc đến nơi làm việc của tôi thế này," Sybill khẽ nhếch môi khi thấy bóng dáng cao lớn của Severus Snape xuất hiện nơi ngưỡng cửa. "Nếu thầy không biết đường thì cứ quẹo trái, rẽ phải rồi tiếp tục đi thẳng sẽ ra đến sảnh chính. Thứ cho tôi, tôi đang bận việc không thể dẫn thầy đi."

Severus nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen của ông ta tối lại. "Cô Trelawney," giọng ông trầm thấp, kéo dài từng chữ. "Cô hiểu tôi không đi lạc đến đây mà có chuyện cần trao đổi với cô."

Sybill khoanh tay trước ngực, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Về chuyện xích mích giữa con đỡ đầu của anh và của tôi?" Cô nhướn mày. "Tôi sẽ không rút lại quyết định của mình đâu."

Severus nheo mắt, vẻ mặt căng thẳng. "Cô định làm lớn chuyện này lên sao?"

"Nếu anh muốn," cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định. "Tôi sẽ theo đến cùng. Hẹn gặp lại nhau ở Hội đồng Quản trị nhà trường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top