Chap 1.
*Bản đã edit lại.*
*******
Kính gửi: Ngài Malfoy,
Chúng tôi lấy làm vinh hạnh vì ngài đã quan tâm đến ngôi trường nhỏ bé này. Nhưng thật tiếc khi phải thông báo rằng hiện tại trường chúng tôi đã có quá tải số lượng học sinh đăng kí nên sẽ không thể nhận con trai ông vào học được.
Mong ngài sẽ tìm được một ngôi trường phù hợp hơn cho con trai mình.
Thân ái.
Agatha Pole - Hiệu trưởng Trường tiểu học Athelstan*
Draco tức giận quăng thư từ chối qua một bên, anh sẽ nhặt nó lên và cất nó sau, khi anh cảm thấy mình ổn hơn. Lá thư này tuy không phải là lá thư từ chối đầu tiên anh nhận được, nhưng nó là bức thư "cắt sâu" nhất. Nơi đó không chỉ là nơi có địa phương thuận lợi mà nó còn là ngôi trường tiểu học tốt nhất ở Anh. Anh thậm chí không chỉ nộp đơn ở các trường tiểu học ở Anh thôi mà còn nộp đơn ở một vài trường ở Pháp, một đơn ở Thụy Sĩ và hai đơn ở Scandinavie. Nhưng đau đớn thay "danh tiếng" của anh đã đi xa hơn so với những gì anh có thể tưởng tượng. Anh thậm chí đã từng ngây thơ nghĩ rằng sự chậm trễ trong phản ứng của Athelstan có nghĩa là anh đã thành công, vì tất cả các ngôi trường khác thậm chí đã không lãng phí dù chỉ một giây để gửi lá thư từ chối.... Và rồi hy vọng trong anh lụi tàn, chỉ nhận thêm vào nỗi đau của sự từ chối.
Bàn tay Draco run rẩy khi anh cầm lấy ly rượu trên bàn, anh phải tập trung hết mức để có thể chắc chắn rằng anh đã không cầm nó quá chặt. Thật tâm mà nói điều duy nhất anh muốn được làm trong lúc này là làm vỡ nó để thấy được rượu đỏ tràn ra trên bàn làm việc của mình. Nó sẽ vỡ vụn ra và rồi một ngày tồi tệ của anh sẽ được kết thúc một cách tuyệt vời. Anh vẫn cứ ngồi đó, trầm ngâm nghĩ về Scorpius - ngây thơ, vô tội và đang ngủ ngon lành trong căn phòng của mình ở trên lầu....anh nhận thấy một sự cay cay trong khoé mắt...anh giật mình nhắm chặt mắt lại để giữ cho những giọt nước mắt không rơi. Anh cảm thấy đau xót vì cái mong muốn tuyệt vọng của bản thân là được bảo vệ được đứa con nhỏ khỏi sự bất công của thế giới. Thật bất công khi những con người này đã "trừng phạt" lên đứa con nhỏ của anh chỉ vì những sai lầm lúc trước anh gây ra. Nó chỉ mới là một đứa trẻ!
Anh đứng đấy, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ về quá khứ, về cái thời Scor vẫn chưa ra đời. Lúc ấy mục tiêu duy nhất của anh là xây dựng lại cuộc sống để cứu vãn lại thanh danh của chính mình. Anh chẳng khao khát quyền lực cũng cũng chẳng có tí tham vọng to lớn giống như cha. Anh chỉ mong mỏi một điều duy nhất là được đối xử như bao con người bình thường khác, với những cảm xúc bình thường. Anh không muốn bị đối xử như một tên "tội phạm" không xứng có được một cơ hội thứ hai. Sau khi hoàn thành quá trình quản thúc tại gia, anh có được sự tự do thực sự đầu tiên trong đời - lúc ấy anh trôi dạt trong vô định, anh biết mình cần phải làm gì để giảm bớt đi cái cảm giác tội lỗi nhưng anh không thực sự chắc đó là gì.
Sau khi nghe anh đề cập đến ước mơ thời thiếu niên nhàn rỗi là được trở thành thần sáng thì Astoria đã thuyết phục anh đăng kí vào học viện thần sáng. Và nó dường như chính là một cách hoàn hảo để chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Nhưng đó chỉ là lúc đầu, dần dần anh cảm việc này ngày càng trở nên khó nhằn hơn vì chẳng ai muốn anh xuất hiện cả. Mặc dù đã tốt nghiệp học viện với vị trí đứng đầu nhưng họ lại kiềm hãm anh lại bằng cách giao cho anh nhiệm vụ "bàn giấy". Anh còn nhớ rõ như in cái khoảnh khắc Robards vừa cười vừa nói với anh: "Công việc này sẽ chỉ là tạm thời thôi. Vì bây giờ, chúng ta "không nên làm phiền làm phiền bất cứ ai cả" cậu hiểu chứ?" Vừa nói hết lời, hắn ta chỉ tay vào một căn phòng, anh nhìn theo tay hắn, hướng thẳng vào một căn phòng nhỏ hẹp ẩn đi ở phía sau cửa văn phòng. Anh đã nghe theo hắn ta và rồi kết quả là sau 5 năm anh vẫn ở trong căn phòng đấy, với chức vụ "một thần sáng tập sự".
Và rồi khi Scorpius chào đời, những mục tiêu của anh dần thay đổi, mọi thứ anh làm đều là vì thằng bé. Luôn luôn cố gắng chỉ để thằng bé được sống tốt hơn được đối xử như bao đứa trẻ khác. Vì thằng bé, anh sẽ cố gắng chịu đựng công việc nhàm chán này. Khi làm việc anh luôn phải tỏ ra lịch dù cho có bị phớt lờ hay bị đối xử như phân của Erumpent**. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như điều "kinh khủng" ấy không diễn ra khiến cho anh càng ngày càng suy sụp. Rằng không một ai thật sự quan tâm anh có hiện diên hay không. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, anh chỉ muốn nằm ở nhà để xem có ai để tâm và gọi Floo để kiểm tra xem anh có ổn không. Nhưng thực tế luôn rất phủ phàng. Anh đã không làm như vậy, vì anh biết rằng Robards vẫn rất ngứa mắt anh nên hắn sẽ dùng bất cứ lí do gì để sa thải anh hoặc nhẹ hơn là chuyển anh sang "ruột" của DMLE. Anh không muốn làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến tương lai của Scor.
Cứ tưởng rằng mọi thứ đã đủ tồi tệ, nhưng không. Điều khiến anh tức giận hơn cả là khi Harry "ngu ngốc" Potter đã đạt ngay đến vị trí Senior sau chưa đầy 3 năm làm việc. Anh cảm thấy tức giận về sự thiên vị đó. Lúc còn trong học viện, anh đã nhìn thấy điểm kiểm tra của hắn ta và anh có thể khẳng định hắn ta không thể nào leo cao nhanh như vậy nếu mọi người không bị mù quáng bởi danh tiếng "cứu thế chủ" của hắn. Thậm chí về mặt học thuật hắn ta cũng chỉ đạt trung bình ở hầu hết các khu vực. Và ôi thôi rồi lại vì danh tiếng của mình hắn ta đã giành được "một chương trình khuyến mãi" là một văn phòng to bự trong khi anh vẫn đang bị mắc kẹt trong một văn phòng chật hẹp ở cuối dãy văn phòng.
Trong khi hắn ta đang có những nhiệm vụ nguy hiểm, đuổi bắt hay đấu tay đôi bên ngoài thì anh phải làm những công việc nhàm chán như nộp đơn và sửa lại các lỗi trong các bài báo cáo của người khác. Rõ ràng là những người phụ trách cho rằng anh sẽ gây khó chịu cho công chúng nếu họ thấy anh. Và điều đó càng rõ ràng hơn khi Robards nói: " Không phải chúng tôi không tin cậu. Đó là công chúng, chúng tôi không thể làm gì khác." Anh đã rất cố gắng để phớt lờ những việc đó, vì anh biết đó là chuyện không đáng.
Anh biết rằng bọn họ luôn hy vọng là anh sẽ từ chức nếu họ làm cho công việc của anh đủ buồn tẻ. Nhưng có lẽ họ đã lầm, họ đã đánh giá quá thấp mức độ ương bướng của anh. Anh đã tự mần mò và tìm ra cho mình một niềm vui nhỏ trong bộ phận thần sáng để có thể bật dậy làm việc mỗi ngày mà không chút phàn nàn chỉ để chọc tức họ, anh không bao giờ làm sai và thậm chí né tránh mọi ranh giới của sự sai phạm. Có lẽ anh chính là thần sáng duy nhất không bao giờ phá vỡ quy tắc. Và nhiều khi anh vẫn suy nghĩ chính là điều gì đã khiến anh có thể làm được như vậy? Anh cũng chẳng biết...có lẽ là vì Scor chăng...ừ có lẽ là vì Scor - đứa con ngây thơ vô tội của anh.
Sau một hồi miên mang suy nghĩ, anh cầm ly rượu lên uống hết một phần ba ly cuối cùng trong một ngụm, anh nghiêng đầu và nuốt nó xuống. Từng giọt, từng giọt rồi từng giọt chảy xuống cổ họng và bốc cháy một cách khó chịu. Cổ họng anh bắt đầu cảm thấy sự khó chịu trong ruột của mình. Anh ngửa đầu ra sau tự hỏi, nếu cô ấy thấy anh như vậy...cô ấy sẽ nghĩ gì?
Những chai rượu này đã được gởi đến bởi một nữ hiệu trưởng kiêu ngạo, một người đã không nghi ngờ gì khi coi mụ Umbridge là một trong những nàng thơ của cô. Anh biết, nếu cô ấy thấy anh như vậy cô ấy sẽ quát vào mặt anh, bảo anh ngừng rầu rĩ và làm điều gì đó chủ động hơn, cô luôn ghét việc phải thấy anh đắm mình trầm ngâm và rầu rĩ. Nhưng ôi thôi rồi, sự thật luôn rất đáng ghét. Những gì anh nghĩ luôn trái ngược với những gì anh làm. Anh bật dậy lục lọi để lấy một quyển sổ ghi chép cùng với một cây bút trong ngăn bàn, văn phòng phẩm của Muggle luôn là những thứ gì đó rất hấp dẫn.
Đặt cuốn sổ lên bàn, anh viết lại một lời nhắc nhở:" Viết một lá thư gửi cho Astoria vào sáng mai". Tuy bọn họ không còn ở chung với nhau nữa nhưng anh vẫn luôn coi cô là một trong những người bạn thân thiết của mình, sự lạc quan của cô luôn làm anh cảm thấy tốt hơn mỗi khi anh cảm thấy chán ghét bản thân hay căm thù thế giới.
Anh lặng im ngồi trên ghế, nghe từng tiếng chạy của chiếc đồng hồ ngoài hành lang. Bing bong! Mười giờ rồi, tuy vẫn còn rất sớm so với giờ ngủ thông thường của anh nhưng anh chả buồn thức nữa. Vì anh biết, nếu anh còn thức nữa anh sẽ làm những việc rất điên rồ ví dụ như sẽ kết thúc một ngày tồi tệ bằng cách uống và nghiên cứu những chai rượu này. Anh không thích uống một mình, đặc biệt vào lúc tâm trạng bất ổn như lúc này thì lại càng không thích. Mỗi lần ngồi trầm ngâm bên chai rượu anh lại cảm thấy hoảng sợ, điều đó nhắc nhở anh về ngày xưa - lúc cha anh ngồi im lặng và nghiên cứu một chai Firewhisky đắt tiền rồi biến mất hàng giờ hoặc đôi khi vài ngày rồi sau đó xuất hiện với cái mùi như sàn nhà của quán rượu....Ôi anh thật sự không muốn làm bất cứ điều gì khiến cho bản thân giống cha mình hơn, mọi việc đã trở nên đủ tồi tệ khi mặt anh ngày càng giống hệt ông ấy. Anh đưa tay lên gãi mặt rồi nhìn lại đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay ngày nào còn cào vào gốc cây vậy mà giờ..... Lớn lên rồi anh mới hiểu được làm người lớn rất khổ.... Anh chầm chậ ngồi dậy rồi thở dài. Haiz giường của anh đang vẫy gọi anh, sự hấp dẫn của nó giống hệt như sự hấp dẫn của miếng bìa mềm Muggle mà anh đã nhặt được trong một cửa hàng từ thiện gần nơi anh làm việc. Đó là một miếng bìa chứa đựng những bí ẩn chết người, nhưng anh chẳng thể làm gì để giúp họ cả. Anh luôn cảm thấy những kỹ thuật giải quyết tội phạm của Muggle luôn rất hấp dẫn, anh luôn mơ ước một ngày nào đó có thể áp dụng nó lên DMLE, nếu họ chịu chú ý tới anh...Anh lại thở dài rồi bắt đầu sải bước đi quanh bàn làm việc. Đôi chân anh chầm chậm dừng lại trước lá thư từ chối, anh bắt đầu đứng lại rồi lại trầm ngâm một lần nữa. Suy nghĩ về tương lai rồi lại trầm ngâm vào quá khứ, lúc này đây anh lại bắt đầu xấu hổ, xấu hổ về cái họ của chính mình....một cái họ mà anh đã từng rất hãnh diện...nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là đã từng....
Anh tiếp tục thở dài, bước lại bàn rồi bắt đầu viết nguệch ngoạc một ghi chú dưới cái ghi chú trước đó để nhắc nhở bản thân rằng sẽ hỏi mẹ về cách tìm gia sư. Anh luôn cảm thấy câm ghét việc sẽ cho Scor học tại gia cho tới khi đủ tuổi học Hogwarts,...haiz đáng buồn thay anh làm gì còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Nhưng nếu như tất cả các gia sư đều từ chối thì anh phải làm sao đây....Không lẽ anh sẽ phải gửi Scor đến một trường học Muggle sao? Thật tệ, anh càng ngày càng chán ghét cái suy nghĩ của chính mình. Trường học muggle ư....ôi thật tệ hại! Tuy mẹ anh cũng đã từng đề nghị về việc bà sẽ làm gia sư cho thằng bé, nhưng cứ mỗi lần nghĩ về việc Scor sẽ ở bên cha mẹ anh suốt thì anh lại cảm thấy kinh hoàng. Anh cúi xuống, thở dài một tiếng đầy thất vọng rồi giật mạnh lá thư lên. Bước tới kệ sách, anh nhẹ nhàng nhón chân cất nó vào một cái hộp màu be buồn bã trên kệ. Anh biết rằng mình sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi nhìn thấy lá thư chìm dần trong ngọn lửa. Nhưng không! Không, anh sẽ không làm như thế. Vì chắc chắn sẽ có một ngày anh đủ mạnh mẽ để kháng cáo lại những quyết định sai lầm của họ. Anh chầm chậm bước ra đến cửa rồi quay lại nhìn căn phòng lần cuối để chắc chắn mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó, anh quay đầu bước đi rồi vẫy nhẹ đũa để tắt hết đèn đi. Anh tin chắc Blippy sẽ đốt lửa và dọn dẹp ly của anh như mọi khi nên anh chẳng màng dọn lại.
Chầm chậm bước trên hành lang, anh thấy các bức chân dung dõi theo anh và mở lời phê phán. Anh thật sự chẳng thích điều đó tí nào. Anh đã cố trang trí lại thái ấp hoàn toàn sau chiến tranh, nhưng vì một lí do kinh khủng nào đó mà anh chẳng thể nào thoát khỏi các bức chân dung, cứ như một sự thoả hiệp và anh bị mắc kẹt với những người họ hàng bất đồng nhất của mình. Chính vì sự bất đồng đó nên anh dường như phải đối mặt với sự phán xét mỗi ngày. Tuy vậy anh cũng đã rất thành công khi cố gắng đưa hết các bức tranh ra khỏi con trai mình, anh không muốn thằng bé phải sống trong một môi trường khủng khiếp như vậy. Con anh anh luôn phải có được điều tốt nhất!
Đến phòng của Scor anh bắt đầu dừng lại, đặt bàn tay lên nắm cửa trong giây lát để bình tĩnh lại trước khi mở cửa bước vào. Anh biết mọi người sẽ nói anh thiên vị nhưng thật sự Scor đúng là một đứa trẻ rất hoàn hảo, thằng bé thông minh, ham học hỏi, luôn tìm thấy được niềm vui trong mọi thứ. Mẹ anh luôn gọi thằng bé là ánh sáng nhỏ của bà và đúng như vậy thật, thằng bé luôn toả nắng và thấp sáng mọi thứ chỉ với sự hiện diện của mình. Thằng bé ngoan như vậy, tốt như vậy mà cớ sao bọn họ lại nỡ từ chối nó chỉ vì nó mang trong mình cái họ Malfoy.
Anh mở cửa bước vào và bước nhẹ đến gần giường, dùng tay cẩn thận vén chăn nhỏ, Scorpius vẫn đang ngủ say(****). Với cử chỉ dịu dàng, Draco vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại của con trai, hôn nhẹ lên thái dương của thằng bé rồi nhẹ nhàng thầm thì: " Đừng lớn lên mà oán hận ta con nhé! Ta đã cố gắng hết sức rồi, yêu con!" nghe thấy tiếng động thằng bé nhẹ nhàng khịt mũi nhẹ rồi vùi sâu hơn vào trong chăn. Anh đứng đấy, lặng im nhìn thằng bé mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ôi con anh! Nó thật đáng yêu phải không? Anh có thể làm bất cứ điều gì để thằng bé có được một cuộc sống mà nó được hưởng.
____________________________________________________________
* Theo bản gốc, thì tác giả ghi là Athelstan's Primary School for the Magically Inclined mình dịch ra là trường tiểu học Athelstan cho sự nghiêng kì diệu 😂 mình cứ thấy kì kì sao ấy nên mình lượt bỏ mấy từ cuối, chỉ ghi Trường tiểu học Athelstan thôi 😂.
**Erumpent là một giống động vật phép thuật xuất xứ từ Châu Phi, có ngoại hình trông giống như tê giác được xếp loại XXXX.
***Trong bản gốc tác giả có sử dụng từ sodding thường được sử dụng để nhấn mạnh sự tức giận nên mình thêm từ ngu ngốc vào giữa từ Harry Potter để mọi người có thể nhận thấy sự tức giận trong lời nói của Draco.
****Ở đoạn này vẫn còn một khúc nói về hoạt động trong giấc ngủ của Scorpius nhưng mình không biết dịch làm sao cho mượt nên mình đã lượt bớt và chỉ ghi ngắn gọn là Scor vẫn đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top