Trước lúc lỡ đâu người chẳng bên tôi nữa

"Rodolphus... bình tĩnh lại, bình tĩnh lại... có ta ở đây... không có gì đâu..."

Bao lời trấn an đều không thể đổ vào một khi những giọt nước mắt đã nhỏ xuống. Giờ đây, căn phòng tràn ngập bóng tối cũng như tâm hồn Rodolphus bể nát, không còn chút ánh sáng le lói. Và kể cả khi Avery áp trán với mình, chàng trai vẫn ôm lấy đầu và gào thét. Người đàn ông quỳ bên dưới mặt đất giữ hai tay Rodolphus với mình. Từ đó, hắn cảm nhận được từng ngón tay đang run lên bần bật. Avery mím môi. Sự sụp đổ này đến quá nhanh. Nếu như hắn không kịp thời tóm lấy Rodolphus và đưa về biệt phủ của nhà Lestrange thì sự đổ vỡ này sẽ còn bung bét hơn. Tên Chúa Tể kia sẽ biết rằng trong cơ thể này còn trái tim đang đập dở dang vì người khác không phải là mình và khi kẻ đó ngã xuống, hiện thực vỡ nát.

Avery đặt tay lên gáy Rodolphus để áp sát hai vầng trán lại với nhau. Ngón tay của hắn lướt trên mái tóc đen mà mình luôn chạm vào để săn sóc chàng trai từ khi bé,... và vào giờ phút này đây, lẫn trái tim của Avery cũng giống như bị từng mũi kim xuyên qua. Hắn đang lặp đi lặp lại những lời trấn an, dẫu biết nó vô nghĩa. Rodolphus đổ gục trên đôi vai người đối diện, và dù như thế nào đi chăng nữa, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy lẩy bẩy. Như bão tố vừa càn quét qua, giờ đây, linh hồn hắn đã bị khoét sâu một lỗ hổng. Nó rỗng tuếch bởi bị xé toạc thành nghìn mảnh vụn vỡ vì vấn vương một màu áo đỏ từ buổi chiều tà. Nào có bao nhiêu lời an ủi hay tự vấn nào đi chăng nữa,... Avery và Rodolphus nhận ra mình chỉ đang cầu nguyện điều ảo mơ. Sự vụn vỡ này không tài nào nhặt nhạnh được từng mảnh và hàn gắn... mọi thứ đã thật sự tan tành. Người ta thường nói những Tử Thần Thực Tử như hắn nào có phải con người? Chúng ác độc và tàn nhẫn tựa quỷ dữ, kể cả nếu có thấu hiểu được lý tưởng của chúng... Đúng, chúng không có trái tim và tâm hồn tỏa hương hoa và tràn ngập nắng vàng. Chúng được ôm cùng nuôi dưỡng bởi phép thuật hắc ám bạo lực ăn mòn tận sâu xác thịt. Nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng vô cảm. Rodolphus vẫn có trái tim biết đau đớn, thống khổ của kẻ mới yêu nhưng số phận lại lận đận... và hắn vẫn khóc khi cô ra đi. Người con gái mà tên giết người này hằng giấu kín có đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy đã ra đi, trong hoảng hốt và nhung nhớ cùng cực. Từ bao giờ hình ảnh của cô đã vướng lại trong ký ức của hắn đến tận giờ đây chẳng thể thoát ra.

Rodolphus đã ngừng kêu gào nhưng hắn không thể ngừng đau đến mức quằn quại. Hắn chẳng còn sót lại chút nghĩ suy nào ngoài khuôn mặt xinh đẹp tựa vầng trăng.

Đột ngột nhưng nhẹ nhàng, người đàn ông trung niên cao lớn mở cửa bước vào. Không ai quay lại nhìn ông ta bởi lẽ Avery vẫn đang bận rộn để giúp Rodolphus nhặt nhạnh lại từng mảnh hồn vỡ loảng xoảng. Hydra bước tới sau lưng Avery, đôi mắt đen nhíu lại để nhìn đứa con trai đang cố chống lại cơn bão cuồng xoay lần đầu tiên. Rodolphus quỳ dưới mặt đất và rũ người trọn như một cái bị ở trong vòng tay của Avery. Hắn được ôm lấy, vỗ về như một đứa trẻ. Bây giờ thế nào? Hắn sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình được chứ? Hay là hắn sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong bầu ký ức êm đềm đã bị đập tan?

"Mau lên." Hydra hối thúc, càng lúc đôi mắt của người đàn ông càng trở nên hẹp hòi. Bởi lẽ điều này không được phép.

Phản ứng với câu nói vô tâm tàn nhẫn đó của ông ta, Avery chỉ lườm nguýt mà chẳng nói gì. Vẫn bịn rịn cứu vớt thứ vốn đã ngập ngụa tại vũng lầy, người đàn ông mất cảm xúc lao đao. Hắn cùng một lúc vừa muốn áp đặt Rodolphus tự tỉnh táo trở lại đi, vừa thương cảm cho nỗi đau. Có gì đó bất thường đột ngột lấn cấn,... như cảm thấy một con trùng cắn phập vào lòng ruột mình, Avery chỉ có thể mím chặt môi. Vòng tay của hắn ôm vòng qua chàng trai trẻ, vai áo hắn ướt đẫm cũng run lên từng hồi. Người đàn ông tóc vàng cau mày, tại sao hắn lại cảm thấy như thế? Chả lẽ, con sóng này lại lan tỏa được đến xác thịt vốn phải vô hồn của hắn? Điều diệu kỳ mà nghiệp chướng gì đây?

"Rodolphus... ngươi phải tỉnh táo trở lại... ngươi phải nén nỗi đau đi và để nó trôi khỏi mình... không được phép bộc lộ ra..."

Rodolphus lắc đầu nguầy nguậy. Hơi thở giờ đây khó khăn đến mức nghẹn ngào.

"Không thể kìm chế nổi nữa sao?"

Hydra hỏi, giọng lạnh như băng. Trong tâm trí ông ta có suy nghĩ phải chi mình ngăn chặn thứ tình yêu nảy nở sớm hơn. Không để nó bám trụ và leo dây như dải thường xuân xanh tươi với những nụ hoa xinh xắn,... ông ta nên dập tắt và đốt trụi nó đi ngay khi mới nhú mầm. Nếu Hydra làm vậy thì giờ đây con trai mình đâu phải sầu bi? Lúc đó,lòng hắn sẽ rỗng ruột như cái hố sâu hun hút thay vì giờ khi giấc mơ đi, riêng hồn hắn ở lại dở dang?

"Rodolphus..."

Dù cho Avery có cất tiếng gọi bao nhiêu lần nữa thì Rodolphus mà hắn biết vẫn sẽ không quay trở về. Kể từ khi bầu trời hoá đen ngòm và sấm chớp nổ tung, hồn hắn đã lạc vào miền ký ức xa xôi. Không thể thoát khỏi những hình ảnh liên tục lặp đi lặp lại, như một cuốn băng quay chậm nhưng có hồi kết bi thương... Rodolphus dần mất lý trí. Mỗi khi hắn hình dung ra khuôn mặt mình thiết tha cùng với khung cảnh dạt dào gió xuân và nắng sớm, thì nó lại bị xé toạc bởi tia phép xanh. Dù cho hắn cố chồm đến và chạm vào để níu lấy, nó vẫn lặng lẽ trượt qua từng kẽ tay hắn và rồi trở nên xấu xí kinh hoàng. Khuôn mặt như đang ngủ say của người con gái từng làm hắn hạnh phúc như khóm hoa nở rộ, bây giờ lại là từng lưỡi dao cắt sâu. Đớn đau làm sao những điều chỉ có thể cắn răng lên môi để siết chặt tấm lòng không ngừng thổn thức mà da diết nhớ nhung. Tình yêu cuồng dại giờ đây đã biến thành cơn ác mộng bị nghiền nát bởi thời thế đảo xoay.

Chiến tranh tàn nhẫn với mọi thứ. Chiến tranh không âm thầm lắng nghe những lời cầu xin. Vì thế mới là chiến tranh.

Nó đánh tan tia hy vọng mong manh như hạt sương trên tóc người con gái và để mọi thứ còn lại là mảnh vụn sau khi cơn bão thổi sóng sánh mặt hồ. Rodolphus hẳn đã từng chớm nở niềm tin về viễn cảnh mà hắn cùng người thương âu yếm nhau cho đến khi mái đầu trở bạc... Dẫu hắn có là kẻ tàn nhẫn đến mức nào thì hắn vẫn tương tư về tương lai về gia đình hạnh phúc bốn người an yên. Khát khao cháy bỏng khiến cho Rodolphus chẳng thể ngậm ngùi để tình yêu bị hoang phí, hắn đã cầu khẩn một cái ơn.

Avery lướt những ngón tay từ mang tai sượt lên tóc chàng trai và rồi những mảnh vụn cứa lên kẽ hở của hắn, từng nhát bồi hồi không nghỉ ngơi. Bởi hắn đã là người ủng hộ để gửi ân huệ đó trong gió thổi vào tim kẻ lầm lỡ kia xót xa tình yêu. Nếu Avery lạnh lùng hơn, không nhân nhượng hơn... chắc có lẽ bây giờ khối băng đá sẽ không chảy tan. Cơn sóng nhấp nhô của tình yêu từng nhẹ nhàng nô đùa đã không còn nữa, mà thay vào đó là bão tố bạo tàn. Và, hối tiếc chỉ là giấc mơ.

Theo sau người đàn ông trung niên là Rabastan và Evan. Lúc này đây, mọi nơi thuộc về thế giới phép thuật đã hỗn loạn không còn nổi hình thù và vị Chúa Tể đòi hỏi những kẻ bề tôi quy phục ngay lập tức. Ngọn lửa chiến tranh đã bùng lên và lan rộng, bắt buộc mọi kẻ phải vứt bỏ cá nhân mà tham chiến ngay. Còn gì nữa đâu để tiếc nuối hay rơi lệ? Nơi xác người chất chồng như lá rụng không chứa nổi những gì sâu lắng thiết tha. Những nỗi lòng không phát ra tiếng và những ký ức không phô được hình... chỉ có thể lặng lẽ biến mất đi.

Rabastan nhìn người anh trai từng là kẻ kiêu ngạo không đoái hoài đến những nốt cao của tình yêu mà hắn xem là vớ vẩn, và cậu thấy trời nổi giông. Từ đâu đó có gió đến cuồn cuộn và thổi tung mọi nỗi luyến lưu. Rodolphus giờ đây gắng gượng như nhánh cây bị gãy cành, như con chim lạc đường trong mưa bụi và hắn chỉ có thể cố vớt vát lại sĩ diện nếu nhanh lên. Vì vị Chúa Tể sẽ phát hiện ra sớm thôi.

"Vẫn còn chưa xong sao?" Evan mất kiên nhẫn. Voldemort đang vô cùng tức giận vì đột nhiên những thuộc hạ thân cận lại biến mất. Hắn đang triệu tập lại nhưng họ lại không thể bước ra nếu như Rodolphus còn lấn cấn ở đây.

Hydra tiến tới gần sát Avery, giờ đây thì ông ta đứng trước mặt hắn chứ chẳng còn sau lưng. Điều đó thể hiện rằng người chủ gia tộc cũng đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn cần cậu con trai trưởng của mình, với sự lạnh lùng và quyết đoán mà đã được đào tạo chứ không phải là trái tim bị xé vụn của một kẻ biết yêu thương. Rodolphus cần trở lại là chính Rodolphus, không sai một li, không biết khóc và nhớ nhung, bằng không tên Chúa Tể sẽ đay nghiến hắn tới cái chết. Nhưng, bằng cách nào khi kể cả những lời an ủi dã hoá tro tàn và hoà theo gió? Avery nhìn lên khuôn mặt Hydra. Người đàn ông tóc vàng biết cái nhìn đó nghĩa là gì, là câu thần chú nào nhưng liệu có dám ra tay?

"Rodolphus..." Avery cất tiếng gọi lần nữa. Hắn muốn chàng trai nhìn vào mắt mình nhưng giờ đây màn sương đã ướt nhòa và phủ che vạn vật. "Ngươi không thể thế này mãi... ta biết là đau đớn và khó khăn... nhưng ngươi cần phải bình tĩnh trở lại, là mình và đè nén mọi cảm xúc đi. Vì nếu không mọi chuyện sẽ rất tồi tệ,..."

"Mọi thứ đã tồi tệ rồi...ngài Avery..." Rodolphus nói thành tiếng nhưng bờ môi lại cứ run lên. Điều đó khiến Avery không cách nào guồng ép bản thân.

"Có cái gì đâu mà phải trở nên u sầu đến vậy?"

Lại thêm một cái bóng den bước tới từ cánh cửa, Lucius phá tan bầu không khí lạnh ngắt và bóng tối bằng cách mở toang để bóng đèn hắt vào chói loá. Tên phù thuỷ tóc bạch kim bước từng bước không chần chừ đến bên thằng bạn. Gã nào biết từ tốn tiếp cận kẻ đang đớn đau?

"Rồi anh sẽ gặp được một người con gái khác,.. hay sẽ lại có một cô nàng yêu anh ngay. Một kẻ tốt, giác ngộ được lý tưởng của Chúa Tể. Như Bellatrix hay Narcissa và như thế anh sẽ quên cô ta ngay—"

"Câm đi! Lucius!" Avery hét lên và bất kỳ kẻ nào cũng phải nín bặt khi hắn làm vậy. "Không phải ai cũng là kẻ bội bạc mà may mắn như ngươi vừa gặp mặt đã cùng lớn lên và kết hôn với người con gái lý tưởng! Nên ngươi hãy nín cái mõm chó của mình lại hay đợi ta bắt nó câm vĩnh viễn luôn?"

Gã phù thuỷ tóc bạch kim nghẹn ứ cả họng, tức tối nhưng không thể cất lời.

Quát xong tên phù thủy ngu dốt, Avery quay đầu lại và tiếp tục nhặt nhạnh từng chút một những mảnh vỡ toang. Nhưng bất ngờ thay, Rodolphus đã đẩy hắn ra, rồi đứng bật dậy từ mặt đất. Bầu mắt chàng trai trẻ đã hoá đỏ ngầu. Trong tích tắc, Rabastan lao đến giữ tay Rodolphus. Cậu ta giằng co cánh tay đang cầm đũa của anh trai trước khi câu thần chú chết chóc được tuôn ra... Tia chớp xanh loé sáng, may thay nó đã bắn lên trần nhà mà không bị cản trở. Ở giữa căn phòng tăm tối, hai hậu duệ nhà Lestrange vật lộn để níu kéo chút lý trí nát tươm còn vương vấn cuối cùng...

"Obliviate."

Từ bên dưới, Avery rốt cục cũng đã rút đũa thần. Và từ đó, Rodolphus cứng đơ rồi ngã xuống như một cái bị vốn được treo lủng lẳng nhưng cắt đứt đây. Rabastan đỡ anh trai mình, cả hai từ từ hạ người lên sàn đất lạnh lẽo buốt giá. Avery đứng dậy rất chậm rãi. Người đàn ông tóc vàng nhìn câu thần chú xóa sạch vì tinh tú long lanh duy nhất trong hố đen bóng tối của chàng trai trẻ kia một cách lặng lẽ. Không để lại dẫu chỉ một vết tích nhỏ nhoi, nó còn chẳng phải bụi tàn mà giờ đây là lỗ hổng hư vô. Biến mất và xóa gọn đi, sạch sẽ, không tì vết.

Hydra và những cặp mắt còn lại kia nhìn đôi vai gầy của Avery cong lên khi hắn hít một hơi sâu. Nhưng chỉ có mình ông ta nhìn thấy thứ lấp lánh khẽ rơi ở một bên rồi được hắn nuốt lại để trở về chốn cũ. Người đàn ông tóc vàng có vị trí tựa bầu trời nhẹ nhàng cất lại đũa thần vào trong ống tay. Avery giấu nỗi u uất khỏi đi câu nói:

"Không một ai được phép nhắc lại chuyện này cũng như về cô gái kia." Hắn ta gằn từng chữ vì đó là mệnh lệnh. "Đã rõ chưa?"

Những gã phù thuỷ gật đầu ngay lập tức. Evan Rosier và Lucius Malfoy bước ra ngoài với cánh cửa đóng kín lại ở sau lưng. Avery chồm tới chỗ hai anh em. Rodolphus đang từ từ mở mắt dậy và hắn rời khỏi vòng tay Rabastan với đôi mắt hoang mang của kẻ vừa được đánh thức khỏi một giấc mộng cuồng dại. Cậu em trai hít một hơi, chắc chắn bảo vệ sự an toàn về bí mật của bản thân.

"Rodolphus." Avery cất tiếng gọi và hắn đứng đối diện cậu trai trẻ. "Voldemort muốn gặp ngươi."

Rodolphus gật đầu, rồi từ đó, ngay lập tức lê bước rời đi.

.

Những đứa trẻ ngủ vùi trên bãi cỏ xanh mướt mát, ở dưới bầu trời đêm bao la. Bây giờ thì chúng hiểu ra cho dù có dùng bao nhiêu phép thuật cũng để lôi kéo thời gian trở lại, thì mọi sự vẫn thế. Bởi lẽ, Voldemort không phải là kẻ được chọn bởi thánh thần hay có sức mạnh vô tận đến mức trở thành vị Chúa Tể vĩ đại nhất,.. Không có hắn rồi cũng sẽ có một kẻ khác, có một kẻ khác sẽ huyễn hoặc sự vĩ cuồng, lợi dụng sự yếu ớt từ gốc rễ của thế giới phép thuật mà trị vì. Thế giới này cần bị thống lĩnh, không Voldemort thì cũng là Avery hay một kẻ gắng gượng nào đó đang cố gắng nhặt nhạnh lại từng miếng rác đã bung bét ra.

Natalia là đứa trẻ duy nhất vẫn chưa nhắm nghiền đôi mắt lại để ngủ đi. Nó nhìn lão phù thuỷ sở hữu dáng vóc của chàng thanh niên trẻ tuổi đứng dậy, và lão đáp lại ánh mắt của nó. Avery muốn con bé đi theo mình, vào sâu bên trong khu rừng khẽ khàng tiếng côn trùng kêu rộn ràng ở những bụi cây rậm rạp. Natalia đứng dậy và bước đi, như cánh buồm bay theo gió. Hai phù thủy một lớn một nhỏ chỉ dừng lại khi Avery biết rằng sẽ không ai nhìn thấy họ. Lão đứng trước mặt đứa trẻ mà mình từng o bế trên tay,... và đột nhiên, lão để đôi mắt xanh kia dẫn lối cho linh hồn mình. Có đốm sáng ở trong đó nên Avery chỉ cần dựa vào đó mà cất lời cho những gì giấu kín. Natalia đang đứng đó trước mặt lão, lớn khôn và thông minh, như cái cách mà lão từng trông chờ.

Chầm chậm, Avery quỳ một gối trước mặt đứa trẻ phù thuỷ và như trong năm tháng cũ với cái ôm vòng tay ra sau lưng. Chút bần thần xao xuyến con bé nhà Ravenclaw nhưng nó cảm thấy ấm áp. Natalia không cất tiếng nói, bởi nó biết mình đã từng được lão đón chờ vào lòng, ngay cả khi đối mặt với Voldemort. Trước đây, Natalia chưa bao giờ thốt ra sự thương mến vượt qua mối ràng buộc máu thịt với Avery. Tuy vậy, nó nghĩ lão cũng hiểu được rằng cho dù lão không phải người ông máu mủ với mình, thì sự yêu thương của lão cũng khiến con bé ấp ủ trong tim. Lão là người đã săn sóc nó khi người cha tàn nhẫn ra tay với người mẹ, là người đã giúp nó giữ William lại và dạy cho chúng biết bao điều... Natalia cúi đầu để tựa trán lên bờ vai gầy đã luôn là hình ảnh để noi theo.

"Natalia." Lão phù thuỷ xoa đầu con bé Ravenclaw. Với lão thì nó vẫn là đứa trẻ mà ngày ấy mình từng bế trên tay.

Avery chưa từng kể cho ai nghe về câu chuyện Rodolphus đã hồi phục bằng cách nào sau đổ vỡ đó, hay thậm chí về sự đổ vỡ đã xảy ra... cũng như vậy, lão giấu giếm câu chuyện về người cha đã rơi nước mắt khi Voldemort phát hiện ra người mẹ cùng đứa trẻ hắn không thể dung tha. Lão phù thuỷ biết mình giả dối. Bởi lão đã kẻ đã xoá sạch mọi ký ức hạnh phúc nhất của chàng thanh niên kia, để lại trái tim y chẳng chất chồng gì ngoài sự kiêu ngạo. Và cũng chính lão là kẻ trông cậy vào quỷ dữ để vụng về trám lại bi kịch thương tâm. Avery chưa từng kể ai nghe, lão cũng không có ý định sẽ thú nhận điều mình đã làm... nhưng sự bâng khuâng giừ lão không bình yên.

"Ta chỉ muốn nói rằng..."

Lão phù thuỷ hít một hơi sâu. Lão rất muốn nói cho lòng mình hết trĩu nặng, cho con bé biết lòng mình và thú thực những điều đã giấu đi. Nhưng, lần đầu tiên, Avery không biết Natalia sẽ phản ứng như thế nào. Mọi suy đoán đều làm lão sợ hãi. Lão không muốn dại khờ thử hay có cái gan để nói ra ngay,... Nếu con bé rời đi thì hồn lão sẽ còn gì ngoài vết sẹo? Avery chỉ muốn được thương mến Natalia, mặc cho lão đã làm lỗi to.
"Ta chỉ muốn nói rằng con đã luôn là đứa trẻ mà ta yêu thương nhất. Khi buộc phải giao con cho Dobby mang đến chỗ Fallon, đến thế giới loài người... ta đã rất xót xa. Hàng ngày ta nhớ con nhưng không thể nguy hiểm đến tìm con nếu như Bộ Pháp Thuật biết. Ta cũng không biết được Fallon đã đối xử với con thế nào... và ta xin lỗi vì đã để tuổi thơ của con không được tốt đẹp như đã hứa với Rabastan."

Natalia đứng yên và lắng nghe hết từng chữ một như thể nó đang nghe một bản nhạc toàn những nốt trầm sâu lắng. Avery nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ, và lão kề trán mình lên từng khớp ngón tay.

" Ta chỉ muốn nói với con rằng mình xin lỗi con, vì những quá khứ mình không thể sửa. Ta muốn nói với con điều này từ lâu, từ tình thương đến sự hối hận. Có lẽ con sẽ còn giận,... nhưng trước lúc nhỡ đâu chúng ta không còn bên nhau nữa,...ta chỉ muốn nói rằng mình thương con. Chúng ta đều thương con, Daria và cả Rabastan. Con là đứa trẻ yêu dấu của chúng ta."

Chậm rãi lăn tăn trên đôi gò má rồi rơi xuống như hạt sương long lanh, Natalia nhỏ lệ. Ngay lập tức, nó ôm chầm lấy lão phù thủy, buông hết những nức nở dạt dào. Có cơn gió nhẹ thổi dịu êm qua cả hai và họ xích lại gần nhau để mong sự ấm áp. Lão phù thuỷ hít một hơi sâu để thương mến ngạt ngào trong khí quản. Mọi nhung nhớ bao lâu giờ đây không thể kìm chế được đâu.

"Con cũng... yêu...thương...ông..."

Avery nhoẻn miệng cười khi nghe thấy con bé lắp bắp. Không cầu Natalia tha thứ cho mình nhưng lão đâu giữ được niềm hạnh phúc khi biết mình cũng được yêu thương. Lão phù thủy ngậm ngùi những bất hạnh và tội lỗi mình mang. Lão thương sự tốt bụng của con bé đã dành cho lão dù lão chẳng xứng đâu.

"Cảm ơn con, Natalia." Lão phù thuỷ xoa xoa tấm lưng bé bỏng mình luôn muốn ôm trọn. Và rồi, Avery đặt nụ hôn ru ngủ lên trán Natalia, như bao cái ngày tấm bé lão từng làm trước khi đứa trẻ rơi vào giấc ngủ say.

"Ta nghĩ cho dù nắng mưa có đổ thì con sẽ vẫn yêu ta. Nhỉ, Natalia?"

Natalia gật gật đầu. Y như cái cách mà lão đã hứa với Rabastan,.. và Avery bằng lòng cho dù là như thế.

Bầu trời đêm có đầy những vì tinh tú nhưng thế quái nào Avery lại thấy tăm tối. Thứ ánh sáng mà lão luôn dõi theo chưa bao giờ lão nhận ra thật kỳ diệu. Với người khác đó còn chẳng phải ngọn nến lung linh mà với lão lại quý giá hơn ngọc ngà. Những đứa trẻ lão từng mến thương, ai ai cũng nghĩ chúng đi theo bước chân lão,... như bầy gà con theo mẹ, lật đà lật đật cất tiếng chim chíp đáng yêu. Rõ ràng, lũ người đấy không nhìn ra và giờ Avery mới ngộ được, chúng mới là thứ dẫn lối cho lão trong đêm đen. Bầy gà con theo mẹ tập tững từng bước nhưng nếu không có những chú gà con thì cớ sao gà mẹ lại bước đi? Phí hoài và oan uổng như cách bụi bay trong gió, lão sẽ chìm vào đâu đó nếu không có những đứa bé thơ. Bầu trời sẽ tồn tại để làm gì, nếu không phải để săn sóc cho những mầm non xanh?

Tay xoa mái tóc đen xoăn vốn rối bời của con bé đang nằm trên đùi mình, Avery nhớ về khoảnh khắc khi Evan trao nó cho mình ở lần đầu tiên. Lòng lão bồi hồi như bị vướng bận,.. lão đột ngột nhớ về Rodolphus lẫn Rabastan và những cái hôn khi chúng ngủ say. Trong khu rừng rậm rạp đầy rẫy bóng đêm, lời ca ru ngủ của lão phù thuỷ cất lên, trong trẻo như cách suối lách qua từng kẽ hở của cỏ xanh. Lão phù thuỷ hít một hơi sâu. Mọi tình yêu đều thơm mùi như hương hoa và tỏa đầy nắng ấm.

Avery cúi người, lần nữa, lão dịu dàng lần nữa hôn lên đứa trẻ mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top