Severus Snape

Trại trẻ mồ côi 56 ở góc đường Sketerch London trông thật ảm đạm . Trại trẻ là một tòa nhà cao cũ kỹ và cổ kính . Với cái cổng được làm bằng sắt đen xì , đang rỉ sét dần đi tựa như trông một cơn ác mộng . Diện tích của trại vô cùng nhỏ bé . Cánh cửa gỗ ọp ẹp với miếng kính dọc bề ngang bé tí có họa tiết hình con cá . Tay nắm cửa cũ đến mức muốn bung ra với một lực tương đối . Nó có thể xoay mãi và rời khỏi cánh cửa nếu như vị khách không biết cách đặc biệt để mở ra . Tòa nhà có rất nhiều tầng nhưng với diện tích nhỏ . Các tầng đều có cửa sổ ngang , không có chiều cao và chúng được đặt quá cao so với tầm của một người bình thường .  Đường phố không có lấy một ánh đèn , ngập tràn trong bóng tối . Đồng hồ điểm một giờ khuya , Alicia nhìn về phía lò sưởi trong căn phòng khách tối om  . Nó đã thức liên tục ba ngày rồi , có lẽ đã đến lúc đi ngủ ... Nhưng nó không buồn nhìn đến cái giường mà trên tay cứ bân khuân cầm trên tay một lá thư .

Có tiếng người bước xuống cầu thang ọp ẹp , nó ngoái đầu lại nhìn .

" Bồ vẫn chưa đi ngủ sao ?" – Natalia hỏi . Cô bé mặc một chiếc áo ngủ dài tới đầu gối , mái tóc đen lòa xòa trước mặt . Natalia vén tóc lên , nheo đôi mắt màu xanh nước biển long lanh nhìn bạn của mình đang vẫn ngồi trên ghế bành có mé sườn bị rách , bên lò sưởi . – " Cô Goldstein sẽ mắng bồ đấy ."

"Natalia . Bồ sẽ đến đó ?"

" Đâu ?"

" Hogwarts ."

Natalia im lặng . Hai đứa trẻ đều im lặng . Alicia nhìn lá thư trong tay , nó đọc lại lần nữa thư của hai đứa chúng nó . Natalia Lestrange và Alicia Rosier của trại trẻ mồ côi số 56 đường Sketerch được mời trở thành học sinh của trường phù thủy Hogwarts . Ban đầu khi nhận được lá thư đầu tiên , Alicia đã nghỉ đây chỉ là một trò đùa . Nó đã đốt lá thư trong chính chiếc lò sưởi này , còn Natalia thì lại cất giữ như một bảo vật . Ngày hôm sau , một con cú lại gửi thư đến cho nó . Lại ngày hôm sau nữa và cứ tiếp tục ... Khi con cú thứ năm đến , con cú màu xám xịt và có đôi mắt đen trọn , Alicia mới mở bức thư ra . Và cho đến tận bây giờ nó vẫn phân vân lắm .

Hogwarts , Trường Phù Thủy và Pháp sư ?

Natalia và nó đã là hai đứa trẻ kỳ dị ở cái trại này từ khi thế giới biết quay . Natalia có thể khiến cho cơn gió đột nhiên thổi , sấm chớp và lửa bén . Nó đã từng đốt chiếc khăn trải bàn của cô Goldstein vì cô dám la mắng nó . Nhưng Natalia biết mình không phải là một phù thủy , nó nghĩ vậy . Alicia hoàn toàn khác . Nó không biết tạo ra lửa nhưng những điều kỳ lạ luôn xảy ra với nó . Nó thường đang chạy trên đường thì lại một khắc xuất hiện trong phòng , nó rơi xuống từ cửa sổ tầng 10 và không xây xước , nó có thể nhìn thấy những thứ mà dường như không tồn tại hay điều khiển đồ vật một cách kỳ quái ... Nhưng tụi nó chỉ là Natalia và Alicia của số 56 chứ không thuộc dòng họ Lestrange hay Rosier . Và nhất định không phải phù thủy .

" Bồ có nghĩ đây là một trò bịp ? Chúng mình bị đuổi khỏi đây bằng cách này ? " – Nó nhìn Natalia , đôi mắt xanh lá cây của nó phát sáng trong bóng tối . Mái tóc bạch kim của nó trở nên lạnh băng .

" Nếu họ muốn đuổi chúng ta thì chúng ta đã ra khỏi đây từ lâu rồi Alicia ."
- Natalia trả lời .

Alicia gật đầu đồng tình . Nó đứng dậy và nhét lá thư vào túi quần bò . Nó thở dài . Nó cũng muốn đi đến chỗ đó , Hogwarts . Vì nó không thuộc về nơi đây . Sự thật là , nó chẳng thuộc về nơi nào . Nó là đứa trẻ mồ côi .

Tiếng gõ cửa khiến cho hai đứa trẻ ngạc nhiên . Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn khiến cho Natalia hoảng sợ . Alicia gan dạ bước lên trước , đầu óc nó quay cuồng . Đùng . Cái cửa ngã xuống và một làn gió thổi vù qua hành lang chật hẹp , ọp ẹp , đầy đồ đạc và lối đi  của trại 56 , khiến cho tóc của Natalia lật ngược hết ra sau .

Một người đàn ông cao lớn đứng bước vào . Ông ta mặc một cái áo chùng đen dài đến nỗi ông phải kéo nó trên sàn nhà . Làn da ông xanh xao và nhợt nhạt bên dưới mái tóc đen dài của ông . Khuôn mặt ông lạnh như băng , đôi mắt nhìn thấu tâm can .
Natalia bẽn hỏi , tim nó đập thình thịch :

" Thưa , ông là ai ?"

" Ta là giáo sư Snape của trường Hogwarts . Hiệu trưởng Dumbledore đã ra lệnh cho ta đến đón hai trò . Natalia Lestrange và Alicia Rosier ."

Natalia quay qua nhìn Alicia trong khi nó đã chết đứng vì Snape . Đôi mắt của nó cứ nhìn thầy mãi không ngừng . Trong tâm can của nó dường như có gì xúc động lạ , không thể giải thích được .

Giáo sư Snape đi ra ngoài , cái giọng của ông khàn khàn tựa như ông đang thì thầm với chúng :

" Hai trò mau lên đi !" – Ông gắt và Alicia vùng chạy theo , Natalia vội vã vớ lấy cái áo khoác to lớn của cô Goldstein trên ghế rồi cũng chạy theo . Ông đi rất nhanh và không hề chờ đợi . Bọn trẻ chạy theo ông qua những căn nhà xập xệ của London và con đường tối mù mịt . London ngập trong sương lạnh ,  hắc ám ập lấy tất cả . Natalia kéo cái áo ngủ cao lên , nó cố sức đuổi theo . Nó kêu tên người bạn của nó nhưng Alicia gần như đã mất đi lý trí . Alicia đi rất nhanh , nó hướng về phía trước , vô cùng vội vã . Trong đôi mắt xanh như đá lục bảo của nó chỉ ánh lên bóng dáng Giáo sư Snape , hơi thở của nó lạc  lõng .

Nó lao lên trước chỉ để nhìn lại một lần nữa khuôn mặt của thầy . Đầu óc nó quay mòng mòng , tay chân nó không còn là của nó nữa .

« Giáo sư ... chúng ta đang đi đâu vậy ? » - Natalia hỏi , nó thở hồng hộc .Snape không trả lời , ông dán mắt vào những con hẻm tối tăm trên đường . Ông khoác chiếc áo chùng màu đen lên người hai đứa nhỏ và kéo chúng đi nhanh hơn .

Những cái bóng đen trong con hẻm chập chờn và gian ác . Chúng dường như nhìn chằm chằm vào bọn họ khi chiếc áo chùng lết qua những con đường . Natalia tỏ ra sợ hãi , nó bám lấy Alicia trong run rẩy. Alicia quá bạo gan rồi , nó liếc nhìn những bóng đen . Nó biết chúng sẽ không dám làm hại nó một khi còn có thầy ở đây . Đột nhiên nó chắc như bắp .

Giáo sư Snape mở cánh cửa gỗ nhỏ khi họ đến nơi . Ông đẩy tụi nhỏ vào làm cho Natalia suýt thì vấp phải cạnh cửa . Bọn chúng bước vào . Một nơi kỳ lạ . Một quán rượu mà tất cả mọi người đều mặc áo chùng đen . Alicia nhìn bà già mũi khoằn đang ngồi bên kia , bà ta nhìn lại nó , ánh mắt thâm độc .

" Bọn chuột nhắt !" – Một tiếng nói vang lên . Lão già nhỏ thó ngay dưới thắt lưng bọn chúng . Lão mặc một chiếc áo chùng màu tím và đôi mắt thì thâm quầng , lại còn có những sọc vằn kỳ lạ .  Lão ta gầm gừ khi nhìn Natalia . – " Giống nòi của lũ mọi rợ ." – Lão rít lên .

" Tránh sang một bên , Stubert ." – Snape xấn tới .

" Snape , chả nhẽ anh lại quay lại con đường cũ ..." – Stubert lần túi quần , lão chạm vào thân của một chiếc đũa . – " Kẻ-mà-ai-cũng-biết đã tan biến rồi ... Và lũ nhóc này cũng cần phải được như vậy !" – Lão gào lên ! Nhưng giáo sư đã tước mất đũa của lão bằng một câu thần chú . Quán rượu trở nên xì xào khi thầy chĩa đũa của mình vào cổ Stubert , ánh mắt lưỡi dao .

" Tránh sang một bên ."

Lão Stubert co rúm lại và bọn họ bước qua lão . Natalia ngoái nhìn lại nhưng liền bị kéo đi . Alicia không lạ lẫm . So với Natalia , nó đã từng bị như vậy rất nhiều lần . Nó nghĩ rằng do màu tóc và đôi mắt của mình . Có lẽ , những thứ này bị nguyền rủa .

Giáo sư Snape đưa chúng nó ra sau quán rượu . Thầy dùng đũa của mình gõ lên tường và bức tường mở ra như chưa từng có nó ở đó . Natalia giật mình , những thứ này quá đỗi lạ lẫm . Những cái bóng đen , những chiếc áo chùng , cây đũa phép và con hẻm hiện ra trước mắt tụi nó với nhiều cửa hàng kỳ lạ .Giáo sư vẫn tiếp tục đi băng băng về phía trước như một cơn bão . Natalia đã cảm thấy mỏi chân với đôi giày mục nát . Đột nhiên , một chiếc xe ngựa màu đen lộc cộc dừng ngay trước mặt bọn họ . Chiếc xe ngựa với những vết khắc tinh xảo . Hai con ngựa màu đen với đôi bờm bóng mượt . Trên cánh cửa xe , có vẻ như là một gia huy với chữ M và những thanh giáo đen . Người lơ xe khúm núm khi nhìn thấy bọn trẻ . Lão già khoằn với khối u trên lưng càng thêm nặng nhọc khi cúi xuống . Giáo sư Snape mở cửa , thầy kéo hai đứa bé lên xe rồi đóng cửa lại cái rầm . Thầy không đi cùng bọn chúng . Alicia chồm ra cửa xe trong khi Natalia ái ngại nhìn tên yêu tinh đang cũng có mặt trên xe :

" Thưa giáo sư  ! Người không đi với chúng con sao ?"

Giáo sư Snape quay lại , ông chạm mắt với đôi mắt xanh biết phát sáng của Alicia . Nó thở ra một hơi lạnh lẽo . Alicia muốn nhảy khỏi xe vào đi cùng ông hơn là đến chỗ nhà M . Chiếc xe lại lộc cộc rời bánh khỏi con hẻm nhỏ đen tối . Natalia nép vào bên cạnh Alicia, mắt nó cứ mãi không rời khỏi tên yêu tinh rách rưới đang đứng đối diện :

" Cô chủ Lestrange . Cô chủ Rosier . Dobby chào các cô ."

" Nó biết nói !" – Natalia kêu lên .

" Tất nhiên là một gia tinh sẽ biết nói , cô chủ Lestrange ."  - Dobby thản nhiên . Alicia liếc nhìn Dobby bằng đôi mắt nheo nheo lại :
" Mày đang đưa tụi tao đi đâu ?" – Nó sẵn giọng . "Cô chủ Rosier" ? – đối với tên yêu tinh này , nó quý giá vậy sao ?

" Thưa cô chủ Rosier , tất nhiên là đến nhà Malfoy ." – Dobby kính cẩn trả lời .- " Nhà Malfoy đã giao cho Dobby đến để đón các cô đến dinh thự Malfoy . Các cô sẽ ở đó đến lúc các cô nhập học vào Hogwarts ."

" Nhà Malfoy ?"

" Vâng . Nhà Malfoy và Nhà Lestrange cùng nhà Rosier từ lâu đã có quan hệ mật thiết với nhau ... Nhà Malfoy với những người có mái tóc bạch kim như cô Rosier đây ..." – Dobby cúi đầu , không dám nhìn lên khuôn mặt đang đanh lại của Alicia . – " Nhà Lestrange với mái tóc đen nhánh ... tất cả đều có quan hệ với nhau , thưa cô chủ ."

Natalia nhìn Alicia ngạc nhiên . Tuy nó biết nó và Alicia cùng nhau ở đến trại mồ cô 56 nhưng chưa bao giờ từng nghĩ rằng mái tóc đen xoăn này có thể có quan hệ huyết thống với màu bạch kim , thẳng mượt của Alicia . Natalia thầm nghĩ , chả nhẽ , họ đã sắp đặt tất cả ngay từ đầu ? Cho nó và Alicia ở bên nhau ?
Alicia trầm ngâm . Những chuyện này xảy ra quá nhanh với nó . Mới khi nãy , nó còn là một đứa trẻ không thân thích thì bây giờ  ngôi bên cạnh lại là chị em họ hàng xa lắc gì đó của nó . Nó lại có quan hệ với một gia đình có vẻ rất quý tộc lại còn hơi tàn nhẫn – nhìn lũ ngựa với người đánh xe là biết .

" Dobby . Ngươi biết gì về Hogwarts ?" – Natalia chớp đôi mắt xanh biếc.

" Đó là trường pháp thuật tuyệt vời nhất thưa cô chủ ." – Dobby tỏ ra vui vẻ . Hai cái tai của nó nhúc nhích , nhỉnh lên một chút . – " Ở đó , cô chủ sẽ được học cách để trở thành một phù thủy tài ba---"

" Giống như giáo sư Snape ?" – Alicia cắt lời nó .

" Vâng , có lẽ vậy thưa cô Rosier ." – Dobby gật đầu .  – " Severus Snape là giáo sư dạy môn độc dược của trường Hogwarts . Ông ta có quan hệ khá tốt với nhà Malfoy . Nhà Malfoy và ông ta đều từng ở nhà Slytherin ..."

" Slytherin ?"

" Vâng thưa cô Lestrange . Hogwarts được chia làm bốn nhà .

Slytherin , con rắn với tham vọng  .

Gryffindor, con sư tử với sự dũng cảm .

Ravenclaw , con đại bàng với sự thông minh .

Hufflepuff , con lửng với sự kiên trung .

Nhà Malfoy , và hẳn là ba má của các cô chủ rất mong các cô chủ có thể vào được nhà Slytherin như họ đã từng ."

Đôi mắt của Alicia lóe sáng . Tất nhiên nó sẽ vào Slytherin . Dobby lùi lại vài bước , tên yêu tinh tỏ ra sợ hãi , nó lúi cúi :

" Cô chủ Rosier , xin cô đừng làm vậy nữa . Đôi mắt của cô ..."

" Tôi không cố ý ." – Alicia  bần thần nhận ra . – " Nó phát sáng khi nó thích , tôi không hề kiểm soát nó ."

" Khả năng thật đáng sợ ." – Dobby kêu lên . – " Ý tôi là vĩ đại thưa cô ."

Natalia bụm miệng cười . Đôi mắt biết phát sáng của Alicia Rosier , nó đã nhìn thấy quá nhiều lần . Khi Alicia tỏ ra thích thú với một thứ gì đó , khi nó tỏ vẻ dọa nạt và tức giận , khi nó nghi ngờ một thứ gì đó ... thì đôi mắt xanh lục đó sẽ phát sáng . Sáng như đèn hiệu . Alicia đã dọa rất nhiều người bằng đôi mắt của nó mỗi khi nó tức giận . Tâm trạng càng biến đổi , đôi mắt càng sáng hơn . Đôi khi , nó chỉ lóe lên rồi vụt tắt tựa như một tia chớp khiến người ta không khỏi tò mò .

Natalia ngó ra bên ngoài cửa sổ . Nó bắt đầu nhìn thấy một tòa dinh thự vô cùng rộng lớn với hàng cây được tỉa tót cẩn thận chung quanh . Tòa dinh thự tối đen như mực , cánh cổng sắt cao lớn thật đáng sợ . Chiếc xe ngựa đi vào trong tòa dinh thự . Càng dần đi vào , nó càng trở nên chậm rãi . Đến trước cổng lớn , gia huy M to tướng rõ rệt , người đàn ông tóc bạch kim cùng người vợ ông ta đang chờ đợi . Người đàn ông xoay xoay cây gậy trong tay , khuôn mặt ông ta lạnh như băng . Dobby mở cửa cho hai đứa trẻ . Khi chúng nó vừa bước xuống , Natalia dường như cảm thấy khóe môi của người đàn ông cong lên một chút khi nhìn thấy tụi nó .

" Thưa các cô chủ , đây là ngài Lucius Malfoy , chủ nhân của nhà Malfoy . Bên cạnh là phu nhân của ngài ..." – Dobby giới thiệu . Ngài Malfoy dùng gậy hất tên nô lệ qua một bên . Ông cất giọng , khuôn mặt vẫn hất cao :

" Các con có thể gọi ta là ngài Lucius . Alicia , má của con chính là em gái ta ."

Alicia gật đầu xem như đã biết . Nó nhìn Luicius Malfoy bằng ánh mắt dè chừng. Người đàn ông kiêu ngạo này chính là bác của nó ? Vợ của Lucius niềm nở đón tụi nhỏ vào trong tòa dinh thự . Bà tên là Nacrissa Malfoy , bà nói với Natalia bằng một giọng vui mừng rằng bà và nhà Lestrange có một mối quan hệ rất thân thiết . Chị gái bà , Bellatrix Lestrange đã kết hôn với Rodolphus Lestrange . Và Rabastan Lestrange – ba của Natalia – chính là em trai ông ta .
Alicia thở dài với mối dây mưa rễ má lằng nhằng giữa các gia tộc . Bà Nacrissa đưa chúng nó đến phòng nghỉ rất to và vô cùng tiện nghi . Căn phòng bên trong màu xanh lá cây làm thảm tường và những vật dụng được làm bằng bạc sáng loáng . Trần phòng được trang trí lộng lẫy và có cột đèn treo thật to . Natalia hơi chán nản một tí . Nó nhảy lên chiếc giường , nó nhận ra đó là chiếc giường êm ái nhất trên thế gian này . Nacrissa mở cửa tủ đồ , bên trong là những bộ quần áo quý tộc mà Alicia chỉ nhìn thấy trong mấy phim truyền hình . Nó so sánh với cái quần bò cùng chiếc áo chemise màu ngà nó đang mặc . Nacriss yêu cầu chúng nó thay quần áo . Natalia liền nhanh nhẹn làm theo , nó chọn ngay chiếc đầm lụa màu xanh tảo dài đến đầu gối . Khuôn mặt nó tỏ ra thích thú vô cùng . Alicia trầm ngâm rất lâu . Cuối cùng , nó chọn lấy một áo may bằng lông thú vừa dài qua đầu gối vì quá khổ và nó thấy như thế là ổn .

Bà Nacrissa hôn lên đầu hai đứa nhỏ rồi mỉm cười . Bà bảo rằng chúng nó nên đi ngủ vì ngày mai sẽ rất bận rộn . Chúng nó sẽ được học một số quy tắc của nhà Malfoy cũng như gia tộc tụi nó . Nói rồi bà liền quay lưng ra khỏi phòng .
Natalia háo hức đến mức không ngủ nổi . Đột nhiên nó có một gia đình , lại còn rất quý tộc với quần áo đẹp và giường êm . Alicia ngồi trên giường và nhìn chung quanh , căn phòng sang trọng màu xanh lá khiến cho nó đặc biệt chú ý . Dường như , bà ta nghĩ rằng chúng nó thích màu xanh lá nên đã chuẩn bị như thế này , đến mức cái mền cũng là màu xanh lá và có hình con rắn . Nhưng bà đã lầm , Natalia thích xanh biển cơ .

Natalia nhảy qua giường của Alicia, khuôn mặt của nó phấn khích :

  «  Nói theo cô Nacrissa thì chúng mình là họ hàng đó . Ba của bồ là Evan Rosier ... »

«  Sao bồ biết ? »

«  Hồi nãy khi đi qua sảnh mình có thấy một cây phả hệ . Evan Rosier là em họ của Bellatrix Lestrange , là chị dâu của ba mình . »

Alicia vô cùng giật mình . Tại sao nó không chú ý ? Vậy ra ba của nó tên là Evan Rosier sao ? Tại sao nó chưa từng biết điều gì cả ?

«  Bồ đừng vui mừng quá . Nếu chúng ta thực sự có gia đình thì tại sao lại tốn mười một năm để ở trại mồ côi . Chắc chắn có gì đó mờ ám . » - Alicia trầm ngâm . Nó không muốn bị thất vọng .

«  Bồ nói phải . » - Natalia gật đầu . – «  Nhưng không thể không vui mà . Bồ cũng vui mà ? Mình thấy bồ còn thích chỗ này hơn mình . Bồ còn thích cả giáo sư Snape nữa ! »

Alicia giật mình còn Natalia thì mỉm cười gian manh . Alicia thở dài , nằm xuống giường. Nó nhìn ra phía cửa sổ suy nghĩ , trong khi Natalia thì bắt đầu ngủ . Nó nhớ về khuôn mặt của giáo sư Severus Snape , sau đó lại suy nghĩ về ba  của mình , rồi lại nhớ đến giọng nói của thầy ...

Alicia trằn trọc , nó mong được gặp lại thầy sớm hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top