Làm thế nào để trở thành một bạo chúa
Xanh là tiếp tục, đỏ là bãi bỏ.
Những lá phiếu đã được đưa lên cao, đủ tầm để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Ánh nhìn của những đứa trẻ và các vị phụ huynh đều hướng lên trên. Đồng loạt. Những chiếc cổ ngẩng cao và đồng loạt, trước mắt tất cả là chỉ một màu đỏ rực. Đôi mắt của những đứa trẻ mở to. Tất cả những lá phiếu đều đã chuyển thành màu đỏ, của Jane với Marlin, của bà Holland và của cả Snape. Bất ngờ đến mức bật ngửa, không ngờ, tất cả bọn họ đều cùng nhau nhất trí chuyển lá phiếu của mình thành một màu máu.
"Cái quái gì!"
Alicia buột miệng thốt lên. Và nó thấy những người lớn hạ lá phiếu đỏ trong tay xuống, dần đưa lại cho Umbridge. Mụ phù thuỷ nhỏ thó nở một nụ trông thân thiện nhưng không hề, chìa tay để đón lại kết quả biểu quyết của từng người.
" Ồ. Thật hợp lý mà dễ hiểu làm sao." Umbridge cảm thán. " Rằng tất cả những kẻ trưởng thành có thể tư duy và đầy trách nhiệm đều đồng ý cùng nhau."
"Henry..."
Người đàn bà Muggle khốn khổ run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt của thằng con trai xoáy vào mình. Một sự thất vọng đong đầy giận dữ. Cái nhìn của Henry bén như lửa đốt, nó hừng hực đến mức thằng bé phải nghiến răng để ngăn nó bộc phát. Hai tay thằng bé nắm lại. Bấy giờ Henry thật sự thấy quyết định tàn nhẫn nhất của nó là chính xác. Thằng nhóc biểu đạt rất rõ ràng cơn thịnh nộ, đôi mắt nó bây giờ như con thú lồng lên. Mọi thứ đều bung trào cùng muốn bùng nổ. Đôi vai thằng bé gồng lên, cứng nhắc như sắt thép. Và giờ đây, khi Henry nhuốm đầy sự thất vọng cùng tức giận, thằng bé không rung cảm cho điều gì hết.
" Henry... mẹ xin lỗi...Nhưng, thật sự... mẹ rất lo lắng cho con... Mẹ sợ con gặp nguy hiểm... Mẹ... xin lỗi con."
Flenny nói trong lúc những giọt lệ lần nữa rơi xuống. Bà bước về phía thằng bé bằng những cái nhấc chân nhỏ bé như một đứa trẻ mới chập chững đi. Nhưng Henry đã thôi không nhìn về phía người phụ nữ Muggle đó nữa. Nó cúi mặt và tự động lùi lại để tránh xa.
Thằng bé gằn giọng:
"Đừng có mà đến gần tôi." Rồi nó tự ý rời khỏi văn phòng của cụ. Thằng bé chạy vụt đi.
Flenny đứng sững lại giữa căn phòng vây quanh là những phù thuỷ. Không ai nói với bà điều chi hết, người ta ngắm hai bàn tay bà run rẩy. Bọn trẻ nhìn cái lưng cong vòng của người đàn bà mà không nói lên lời, chúng nín bặt.
Jane là kẻ duy nhất bước đến gần người đàn bà Muggle. Cô đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Flenny, trong khi Marlin đứng ở phía sau họ. Trong tích tắc, ánh mắt trầm lặng của người phụ nữ phù thuỷ lướt qua khuôn mặt của những đứa trẻ, cùng một lúc.
" Alfred." Jane cất tiếng gọi.
Và thằng nhóc Gryffindor nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
"Về đây."
Người đàn bà phù thuỷ vẫy nhẹ những ngón tay, trong khi Alfred... thằng bé có khuôn mặt như người mất hồn. Nó từ từ và lặng lẽ bước về phía Jane, không chút chần chừ. Người ta có thể nhìn thấy rõ sự thất thần ở trên mặt nó, rằng Alfred đang bị điều khiển chẳng khác nào một cỗ máy. Giữa vòng tay của Marlin và Jane, thằng nhóc ngoan ngoãn đứng yên, không hề động đậy dù chỉ một cái nhấp môi.
Khi những lá phiếu được đưa lên đều có màu đỏ, Alicia cảm thấy như bị hẫng chân. Toàn bộ đầu óc con bé trở nên trống rỗng, cả bên trong người nó như không còn gì. Con bé cho dù bất ngờ nhưng nó vẫn phải ý thức được rằng, không ai đứng về phía tụi nó nữa. Những đứa trẻ phù thuỷ đã thoáng thấy khuôn mặt không chút biểu đạt của cụ Dumbledore, người mà giờ đây, lưng đứng thẳng nhưng lại cúi đầu, tay buông thõng trước cơ thể. Kể cả một kẻ thiểu năng cũng đọc được sự bất lực từ đôi mắt âu sầu của cụ. Trong khi đó, giáo sư Snape thì lại không có cảm xúc gì nhiều để người ta trông. Khuôn mặt ông ta vẫn trắng bệch và lạnh ngắt. Alicia đau đáu nhìn người đàn ông với đôi mắt xanh rực rỡ. Nó thấy ông đang ở quá xa nó.
"Vậy giờ đây, lớp học đặc biệt dành cho năm học sinh này sẽ bị bãi bỏ. Các trò sẽ cùng tham gia với các bạn khác, như bao người, để học tập tốt những điều hay trong giáo trình—"
"Thách tôi xem."
Alicia cắt phăng lời của mụ Umbridge. Đứa trẻ bạch kim đã hiện thành cơn ác mộng mà chẳng ai muốn, kinh điển và khủng bố.
"Rosier, trò bất mãn điều gì sao?" Mụ phù thủy hồng buông câu nói chất giọng the thé như một con sóc chuột. Chướng tai gai mắt. " Thật tiếc là cha mẹ trò đã mất rồi và cha của trò Lestrange đang chôn mình ở trong ngục Azkaban..."
Natalia đã xấn tới. Con bé định nói gì đó nhưng, cánh tay của đứa trẻ Slytherin đã chặn ngược nó lại. Tà áo chùng đen của Alicia bay là là trên mặt đất, trong khi mắt nó hướng lên, nhìn thẳng vào mặt cụ Dumbledore.
"Chà, Dumbledore, ông định đứng trơ ra đó mà không định làm gì sao?"
Chẳng có ai trả lời con bé. Tất cả đều nhìn nó kinh ngạc.
" Mọi chuyện ban đầu đều bắt nguồn từ cái ý tưởng của ông, cho rằng bọn tôi được lựa chọn. Rồi sao? Giờ đây, khi đứng trước một mụ phù thuỷ già từ Bộ Pháp Thuật, ông lại rụt mình như một con rùa trốn vào mai sao?"
"Trò Rosier." Umbridge gọi tên nó, nhưng Alicia không có ý định im miệng lại.
Con bé bạch kim hít một hơi sâu. Sự đay nghiến của nó là phát súng không chỉ tấn công thẳng vào Dumbledore.
" Cúi quỳ nhiều quá nên quên mất cách đứng thẳng rồi sao?"
Một tia phép từ đũa thần của Umbridge được bắn ra để chặn đứng sự xấc lượt của đứa trẻ kia lại. Nhưng, không thể nào đâu, khi trò con nít của mụ ta va chạm với lá chắn Flauros. Chiếc nhẫn Rosier sáng lên như một ngôi sao chổi xui xẻo xé trời. Nó đứng thẳng lưng với chiếc cổ ngửa cao, con bé bạch kim tiếp tục bày ra sự điên rồ.
" Trò Rosier!" Umbridge rú lên, theo Alicia, là một con lợn nái bị chọc tiết. Nó thấy trong căn phòng này là những con chó bị thiến và cắt lưỡi. Chúng co quắp đuôi mình lại, không dám hó hé sủa gì.
"Nói một từ nữa là trò sẽ bị cấm túc."
Ngay lập tức, nó trả treo lại mụ:
" Thách tôi xem."
Chiếc khiên của Flauros được dựng lên, vững chãi như một ngọn núi. Vô hình nhưng đầy quyền năng, ở trước mặt những đứa trẻ ngoại đạo. William và Natalia bám vào người con bé, chúng tất nhiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Đuôi mắt của đứa trẻ phù thuỷ nheo lại, khiến cho cái nhìn của nó càng lúc càng khắc nghiệt hơn.
" Bà nghĩ tôi sẽ đứng đây như những kẻ đớn hèn chỉ để phục tùng?"
Ánh sáng bên trong chiếc nhẫn Rosier càng rực rỡ hơn nữa. Và như có lốc xoáy cuồn cuộn thổi tung cả căn phòng, những phù thuỷ khó mà đứng vững. Gió hất tung từng tấm áo choàng đen. Từ dưới mặt đất hoặc đâu đó, những cánh bướm xanh chớp nhoáng đột ngột hiện ra.
"Alicia!"
Có ai đó đột ngột kêu tên nó nhưng với đôi mắt nhắm chặt lại, Alicia đã không còn nghe thấy để rồi chần chừ chi nữa. Cơn bão cuồng phong cuốn lấy những đứa trẻ với nhau và rồi những cánh bướm cũng quấn lấy chúng, như một cái ôm lớn từ quỷ dữ. Con bé bạch kim cúi đầu, và rồi thứ duy nhất hiện ra trong đầu con bé là hình ảnh khu rừng rậm rạp và giọng nói trầm của những người nhà 'Avery'.
Gặp lại chúng tao ở Rừng Cấm.
Bất cứ khi nào các bé con.
Ánh sáng từ chiếc nhẫn Rosier là thứ duy nhất mà họ thấy.
Khi phép màu hiện thành, lập tức, trong tích tắc, ba đứa trẻ phù thuỷ đã cùng nhau biến mất khỏi căn phòng, ngay trước mặt tất cả mọi người. Khuôn mặt cụ Dumbledore tỏ vẻ bàng hoàng. Ba đứa nó, chúng, lại một lần nữa, trốn khỏi Hogwarts, ngay trước mũi những người lớn. Trước cảnh tượng điên rồ này, mụ Umbridge liền phát điên sau sự bất lực. Mụ ta lập tức quát tháo lớn tiếng, kèm theo đó là sự kinh hoàng trên khuôn mặt:
" Nó! Nó đâu!" Mụ hét vào mặt cụ Dumbledore. " Nó trốn đi đâu rồi?"
Người đàn ông của nhà Rothschild khó khăn đứng vững lại sau cơn bão. Tay luồn vào túi áo, Marlin lấy ra một chiếc la bàn bỏ túi. Chiếc kim ở trong sáng rực lên về phía ngược lại, màu xanh lá cây.
" Chúng..."
Người đàn ông nhăn mặt khi nói.
"Chúng ở trong Rừng Cấm."
.
Có tiếng hô hào và huyên náo đuổi theo sau thằng bé Gryffindor. Henry chuyển động nhanh như một con báo, chạy thẳng về phía trước. Đám người truy bắt nó đã ở gần phía sau. Thằng nhóc đã không còn có cơ hội để lưỡng lự hay chần chừ cho sự lựa chọn. Nó lao mình vào bóng tối ở trước mặt, và rồi, những cành cây nơi khu Rừng Cấm nuốt chửng lấy cả bóng áo chúng của thằng nhóc Gryffindor.
Mụ Umbridge và lão giám thị Flitwick đã đuổi sát tới bìa Rừng Cấm. Nhưng, họ sẽ không thể tiến xa hơn được nữa bởi lẽ nơi đây chính là cấm địa. Sự hoảng sợ và kinh ngạc khắc rõ trên khuôn mặt Umbridge khi mụ ta bất ngờ đứng sững lại ở trước Rừng Cấm vài ba bước chân. Những cái cây rầm rì, đứng san sát nhau trong bóng tối vươn cành dài như cánh tay gầy guộc của quỷ dữ. Bóng tối đổ đầy khu rừng, biến nơi này thành một chiếc bẫy chết chóc nếu ai dám bước vào.
"Vô bắt nó!" Giọng mụ Umbridge vang đến khu rừng.
Dù rón rén nhấc chân và vô cùng sợ hãi nhưng Flitwick vẫn muốn theo lệnh mụ mà bước chân vào. Bàn chân gã sột soạt trên nền cỏ, và chỉ có mỗi âm thanh đó thôi. Đằng sau lưng là khuôn mặt bùng lên màu đỏ rượu còn chói mắt hơn đôi gò má của mụ Umbridge. Ngay khi để lọt ba đứa trẻ kia trốn thoát, mụ liền muốn bắt nhốt thằng bé có khả năng gây hấn cuối cùng. Bất chấp gần như là mọi thứ, có phải trực tiếp lật ngược ký túc xá của bọn năm cuối nhà Gryffindor lên, bất chấp cả khi Henry phải nhảy xuống cửa sổ của toà tháp cao... Mụ phải tóm được nó. Phải bắt và nhốt nó lại! Không để nó trốn thoát được! Phải kiểm soát nó!
Gã giám thị Flitwick đã bước được vài bước chân bé xíu đến gần bìa Rừng Cấm. Ở trên trán, mồ hôi nhỏ giọt, tim gã đánh trống loạn cả lên, nghe được cả tiếng đập thình thịch liên hồi. Bất ngờ, từ trong khu rừng, đột nhiên một mũi tên xoáy gió được bắn ra. Flitwick giật bắn mình, ngay lập tức lùi lại. Mũi tên găm thẳng xuống mặt đất, cảnh cáo những kẻ ngoại xâm.
Bàng hoàng ở đó còn chưa hết, Umbridge đã bị doạ cho hết hồn vì mũi tên đột ngột bắn đến. Con mắt mụ mở to vì kinh ngạc xen lẫn tức giận đến mức muốn rớt tròng ra ngoài. Ở trong đó xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ trẻ, mái tóc được cột cao cùng bộ váy đầm đen. Cô ta bước ra từ Rừng Cấm.
" Chà, chà."
Trên môi nở một nụ cười, trong tay cầm một cây đũa thần đặt trước ngực, người phụ nữ chép miệng.
" Các người thật sự có cái gan đó nhỉ?"
"Cô là ai?"
Đầu đũa thần của Umbridge chĩa về phía người phụ nữ. Đôi mắt cô nheo lại, tự hỏi khi nào , hai viên sỏi trên cái khăn trải bàn màu hồng nhăn nhúm kia, sẽ rớt ra.
" Bà không cần biết tôi là ai."
Fallon tất nhiên là sẽ không nói ra danh tính của mình. Cô chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng với mụ phù thuỷ nhỏ thó. Đứng trước sự nóng nảy của Umbridge, Fallon thả tay thẳng bên hông.
" Điều quan trọng là các người đã định bước chân vào Rừng Cấm thật sao?"
"Cô là một thuộc hạ dưới trướng của Dumbledore đúng không?" Umbridge vẫn bám víu lấy những câu hỏi vớ vẩn. "Cút đi và tránh xa ra! Đây là lệnh của bộ Pháp Thuật! Thằng bé đó phải bị bắt!"
Fallon cười khúc khích. Trong đầu cô, mụ ta thật sự rất hài hước.
" Dumbledore? Bộ Pháp Thuật?" Người phụ nữ trẻ giữ chặt đũa thần trong tay. " Toàn những kẻ vớ vẩn."
Umbridge cắn răng đay nghiến người phụ nữ. Và rồi, mụ ta bất ngờ khi Fallon đột nhiên dụng phép tước đũa lên mình. Quá nhanh, không thể né tránh.
Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ trẻ đã vụt tắt, giờ đây, ánh nhìn cô bén hơn dao.
" Để tôi nói cho bà biết vì sao nơi đây lại gọi là Rừng Cấm."
Fallon giơ đầu đũa phép Lumos sáng rực. Hào quang rọi lên bóng tối trong khu rừng.
" Vì nó bất khả xâm phạm."
Sự lạnh lẽo nơi giọng Fallon làm cơ thể của những kẻ ngoại xâm đông cứng, và cả những đôi mắt đột nhiên bừng lên ở trong bóng tối của khu rừng. Umbridge điếng người. Cơ thể mụ chẳng thể động đậy vậy mà cảm thấy run rẩy như có một dòng điện chạy vụt qua. Mụ thấy hàng chục, không, hàng trăm, hàng nghìn ánh mắt của những con quái vật đổ dồn về phía mình. Các Thượng Tiên đang giương cung, lũ Nhân Mã quái dị và người lùn đã nắm chắc vũ khí... mắt chúng sáng như lửa cháy, giữa bóng tối chiếm lĩnh toàn bộ khu rừng.
Fallon thấy đôi chân của gã giám thị cùng mụ phù thuỷ đang tự động lùi lại. Do đó, người phụ nữ bước thêm một bước nữa.
" Tôi đếch thèm quan tâm rằng Bộ muốn kiểm soát điều gì. Các người cứ việc chơi đùa vui trong cái xứ sở chết tiệt của các người, với miệng lưỡi buông ra toàn những lời dối trá, nịnh hót." Fallon nheo mắt, cô cảm thấy buồn nôn. " Nhưng, Rừng Cấm hay những nơi tương tự, những nơi mà các sinh vật huyền bí tồn tại, thuộc về những kẻ sinh sống tại đó."
Rồi đầu đũa của người phụ nữ vẩy mạnh. Mặt đất đang rù rì cỏ xanh rồi đột nhiên bị đốt trụi. Fallon đã vạch ra một ranh giới trước mặt những kẻ ngoại xâm, cho chúng thấy rõ sự đe dọa của mình.
Người phụ nữ trẻ chĩa thẳng đũa về phía trước, và những mũi tên hay lưỡi kiếm sau lưng cô cũng đồng loạt như vậy.
" Nếu dám xâm phạm một lần nữa, thì có thứ còn tồi tệ hơn cái chết đang chờ đợi các người."
Kẻ ngốc cũng biết, Fallon không nói giỡn, bởi ánh nhìn cô đằng đằng sát khí.
Umbridge bò trong tư thế cúi mình để nhặt lại chiếc đũa. Mụ ta quẳng một cái nhìn tức tối lên người phụ nữ, nhưng chẳng thể làm cô nao núng.
" Hãy đợi đấy."
Fallon nhìn bọn họ chạy đi.
Khi cái bóng nhỏ thó của mụ phù thuỷ đã khuất xa, người phụ nữ mới quay trở lại bên trong khu rừng. Những kẻ đồng hành đón chờ cô, bọn họ đều đứng như tượng. Areheld cùng đoàn quân sau lưng hạ cung tên xuống, cả những Nhân Mã và người lùn cũng buông lỏng khí giới. Fallon bước chậm đến trước mặt thằng bé tóc vàng nhà Gryffindor, trong khi tay đưa lại chiếc đũa thần cho Avery đứng bên cạnh.
"Ổn chứ, nhóc con?"
Henry ngồi sụp xuống đất, với mọi người đều vây quanh nó. Avery chống tay lên hai đầu gối đang hơi khuỵu xuống. Lão với ba đứa trẻ kia nhìn thằng bé đang kéo ống quần lên, lộ ra cẳng chân bị trầy xước rất lớn, đang rướm máu.
"Bị thương rồi sao?" Lão hỏi.
"Không..." Henry cắn răng nói, nó kiềm chế. "Không đau lắm... chỉ là trầy xước."
"Mày nhảy từ trên tháp xuống mái nhà kia mà chỉ bị trầy." Giọng Stein như muốn khích lệ thằng bé. "Trầy... sơ sơ..."
Fallon tặc lưỡi. Cô vỗ vỗ vai William.
" Chữa cho nó."
Thằng bé Slytherin gật gật đầu, rồi ngay lập tức làm theo lời Fallon. Người phụ nữ vươn vai, bẻ gập các khớp ngón, nhìn cô trông rất vô tư lự.
"Chà, Fallon. Cô vẫn là một phù thuỷ cừ như ngày nào."
" Khen thừa quá, ngài Avery." Fallon đáp lại lời lão.
Rồi cô ngó xuống thẳng bé đang từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Henry đã được chữa thương.
" Tao đoán giờ đây muốn quay trở về và kín tiếng cũng không thể rồi nhỉ." Người phụ nữ thở dài.
"Chúng tôi cũng không cần." Alicia buột miệng nói. Fallon thấy đôi mắt nó sáng lên.
"Ừ." Đôi môi người phụ nữ khẽ nhếch mép. "Tao biết mà."
Rồi Fallon kéo chiếc váy đầm của mình lên, cô bước nhẹ nhàng qua những cái rễ cây to như con trăn khổng lồ và những cái bụi rậm rạp, đầy dây gai. Người phụ nữ không bảo "đi!" nhưng tất cả bọn họ đều đi theo cô. Khu Rừng Cấm lào rào thanh âm khi có ai dần đi vào bóng tối. Các cành cây rù rì đan xen với nhau như một cái lưới lớn, phủ trùm lên những tấm áo chùng, và những kẻ ngoài luồng đi cùng nhau.
.
Ở nơi tít xa qua những dãy núi trùng trùng điệp điệp, dinh phủ của gia tộc Malfoy dạo nay đột ngột trở nên đông đúc. Nhưng phải kín kẽ, những cái bóng đen lẩn khuất trong đêm tối như những bóng ma. Chúng kéo vạt áo chùng của mình lên, rồi lẻn vào những ô cửa để tụ hội với nhau thành bầy.
Voldemort là kẻ ngồi trên chúng. Gã Chúa Tể Hắc Ám vừa mới được hồi sinh cách chẳng bao lâu ngồi lại trên ngai vài bằng đá của mình. Và hắn đang ráo riết. Voldemort sốt sắng nhưng hắn biết mình phải kiên nhẫn, chừng mực. Mọi chuyện sẽ hỏng bét một cách tồi tệ nếu hắn bộp chộp trước thời điểm chín mùi. Voldemort biết mình phải chờ đợi bản thân lấy được toàn bộ sức mạnh và quyền lực như trước... dù sao thì đó cũng là thứ mà hai kẻ kia đã hướng dẫn cho hắn... Suốt thời gian qua, bàn tay của những kẻ thuộc hạ mà hắn giao phó đã vươn đến mọi ngóc ngách để kiếm tìm quyền lực. Từ những tên khổng lồ to lớn, ngu dốt đến những gã người sói hung hăng, dơ bẩn... Voldemort muốn thâu tóm tất cả mọi thứ. Hắn muốn dựng một phe cánh hùng mạnh với toàn những kẻ tha hoá trung thành với Chúa Tể Hắc Ám. Như mười bốn năm về trước, Voldemort và đội quân khủng bố mà hắn sở hữu đã làm khiếp sợ thế giới phù thuỷ đến thế nào. Càng ngày càng có những Tử Thần Thực Tử quay trở về để phục tùng dưới chân hắn. Đồng thời, với cái danh vị Chúa Tể Bóng Đêm và những âm mưu toan tính, hắn không gặp khó khăn khi lôi kéo các sinh vật hắc ám làm đồng minh. Chúng đứng về phía hắn, đông đảo và hung hăng hơn nhất thảy bao giờ.
Nhưng, Voldemort vẫn không thấy hoàn mỹ. Trên thực tế, tên chúa tể này cảm thấy điểm yếu ớt không thể lý giải được ở trong quyền lực mà hắn đang nắm giữ. Cùng một lúc, Voldemort không có những điều đã có và hắn cũng không có những điều hồi trước cũng chưa có nốt. Phải, một vài gương mặt sáng láng, tài ba đã biến mất khỏi đội quân của hắn... những tên phù thuỷ khét tiếng ở thế giới bóng đêm mà không kẻ nào có thể thay thế. Voldemort không biết tiếc nuối nhưng khi nhìn lại quá khứ, những chiếc ghế đắc lực bên cạnh hắn còn quá nhiều chỗ lõm vào. Hắn phải nhanh chóng lấp đầy hết chúng. Không phải chỉ xây dựng một đạo binh mà hắn cần những kẻ bề tôi đã từng sát cánh và trung thành như mười bốn năm về trước. Cái ghế của tên đồ tể tàn nhẫn bậc nhất Hydra Lestrange và những tên quỷ dữ đến từ địa ngục đi theo sau chiếc áo chùng bóng tối.. một kẻ khôn ngoan bậc nhất với những chiến thuật mưu mẹo tài tình và một kẻ luôn là nhân tố thay đổi tình thế... Voldemort vò đầu. Hắn phải trám những chiếc ghế trống đó, xếp chúng ngay ngắn trước đã rồi mới tính đến chuyện khởi binh. Hắn cần một đạo quân. Hơn hết, hắn cần một đạo quân khôn ngoan và trung thành.
Để xem nào, mụ đàn bà đó đã nói gì nhỉ?
Điều thứ nhất, thâu tóm quyền lực...
Điều thứ hai, nghiền nát đối thủ...
Điều thứ ba, sở hữu sự thật...
Điều thứ tư, xây dựng đế chế...
Điều thứ năm, thống trị bằng nỗi khiếp sợ...
Và cuối cùng, thống trị vĩnh viễn.
Những câu từ riêng tư được lầu bầu bằng xà ngữ không ai hiểu được ngoài hắn ra...Voldemort phải thực hiện từng điều một, riêng lẻ hoặc trộn lẫn chúng hoàn hảo với nhau.
Hắn phải làm cho tốt, làm cho khôn ngoan. Vươn bàn tay hắc ám đến mọi ngóc ngách trước: bắt cóc, mua chuộc, lôi kéo rồi kiểm soát... và cô lập kẻ thù để nghiền nát nó. Hắn nhất định phải làm cho cả thế giới phép thuật này lung lay khi chĩa mọi đầu đũa thần vào thằng-nhóc-sống-sốt. Hắn phải xé rách thế giới này rồi triệt tiêu cái mầm mống tai hoạ.
Voldemort phải có những cái hắn đã từng có và thực hiện được thứ mà hắn đã không thể làm, vào mười bốn năm trước. Có như vậy, hắn mới thật sự thống trị uy quyền.
Để xem, như thế nào và làm cách nào nhỉ?
Làm cách nào để trở thành một bạo chúa?
Một đêm khó ngủ hiếm khi với Avery. Lão phù thuỷ nằm yên trên bãi cỏ lộng gió, lắng nghe tiếng rì rào trong khi mắt mình vẫn mở thao láo. Đây là một điều không thường gặp, bởi lẽ Avery rất dễ ngủ. Dễ dàng đến mức mà đôi khi lão chỉ cần nhắm mắt lại là đã ngáy khò khò như một cụ già thiệt sự.
Lão phù thủy ngồi dậy, cả người lừ thừ đổ xuống như
là đang say rượu. Avery vươn vai, rồi lão biết, cũng y chang mình, những đứa trẻ xung quanh và cả Fallon vẫn chưa nhắm mắt ngủ. Ai cũng tỉnh táo như sáo.
" Chưa ai ngủ hết à?"
Avery hỏi một cách mỉa mai. Có lẽ là một đêm kỳ quặc. Fallon cũng đã ngồi dậy, cô lại gần chỗ Avery rồi ngồi xuống. Người phụ nữ trẻ lắc đầu.
"Hôm nay hơi khó ngủ nhỉ?" Lão phù thuỷ bâng quơ nói. " Ta cảm thấy rằng cơ thể mình hơi nặng nề."
Fallon liếc nhìn lão phù thuỷ già trong khi tay châm một điếu thuốc, và rồi Stein cất cái bật lửa vào trong túi. Ba người lớn ngồi quay với nhau. Chẳng có đứa trẻ nào dám bép xép cả, chúng giữ im lặng tuyệt đối, dòng tai nghe những kẻ kia nói chuyện với nhau.
" Stein, anh cũng không ngủ được sao?" Avery hỏi, hai tay lão chống cái lưng đang ngửa ra sao.
"Anh ấy lúc nào chả khó ngủ." Fallon nói khi khói phả ra từ mồm cô. "Từ lúc nhỏ đã thế rồi..."
Người đàn ông im bặt. Cô ta biết hắn quá rõ.
"Chà, thế có cần ta kể một câu chuyện để cho dễ ngủ không?" Avery trêu chọc. "Loài người luôn làm thế mà nhỉ?"
"Không cần." Stein cũng hít một hơi thuốc. " Tôi không ưa mấy câu chuyện cổ tích."
"Một câu chuyện có thật thì sao?"
Stein nhướng mày khi lão phù thuỷ lộ vẻ gian manh. Fallon không nói gì hết, bởi lẽ cô biết Avery đang muốn nói gì.
"Stein, anh đã nghe bọn ta nhắc đi nhắc lại, càm ràm tới lui về Voldemort, về kẻ gọi là Chúa Tể Hắc Ám..."
"Vậy ông tính kể tôi nghe câu chuyện về hắn?" Stein nhìn vào khuôn mặt lão. Hắn thấy Avery lắc đầu, rồi làn khói xám bay là là trước mặt những người lớn.
"Không."
Fallon rít một điếu thuốc, đôi mắt của người phụ nữ hạ tầm trong phút chốc, sau đó cũng hướng đến Avery. Lão hít một hơi sâu. Hai bọn họ đều có màu mắt y hệt nhau.
" Ta sẽ kể cho anh nghe làm cách nào và như thế nào mà ta và Fallon đã có thể biến Voldemort thành Chúa Tể Hắc Ám Voldemort thống trị thế giới phù thủy bằng sự khiếp đảm và nỗi kinh hoàng đến tận nay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top