12 năm giữa bầy sói
Nghe tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài, người con gái trẻ liền nhanh nhẹn bước về phía cửa. Bên dưới chân nàng, chú cún con quấn quýt thân mật. Stein bước chân vào khi Bianca mở cửa. Lại một lần nữa, người con gái trẻ nhìn thấy hắn trong mái đầu tóc ướt đẫm do cơn mưa rào của London, chậm rãi bước vào nhà. Bianca mở to đôi mắt thơ ngây, nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, mà khoé môi lại vô thức kéo lên một nét cười:
" Ngài Stein." Bianca chạm vào bắp tay rắn chắc của Stein. Hắn bước lững thững vào nhà mà chẳng đợi người con gái mời. " Tại sao ngài lại ở đây?"
Stein ngước khuôn mặt không chút biểu đạt nào đặc biệt lên, đối diện với Bianca.Hắn đứng thẳng lưng dậy, bóng đổ xuống người con gái, câm lặng mà lạnh lẽo vô cùng. Rất chậm rãi, người đàn ông trung niên nâng đôi bàn tay thô ráp lên; rồi những ngón tay kệch cỡm của hắn lướt qua mái tóc đen nhánh của nàng.
" Tôi đã biết mọi chuyện rồi. Cô Blanche."
Khi lắng nghe giọng nói trầm uất của Stein cất lên, Bianca chỉ biết im lặng. Người con gái đã lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt nhoà của người đàn ông, và nàng đã lạc lối. Bàn tay nhỏ bé của Bianca trong vô thức chạm vào cổ tay Stein; khi đó, thân thể nàng bất chợt nóng ran lên và đôi môi hồng hào run lên. Như có một dòng điện chạy sọc qua sống lưng, nàng bất động. Người con gái xinh đẹp cứ giữ nguyên tư thế như một bức tượng và đắm chìm trong sự dịu dàng kỳ quái của Stein.
" Tại sao cô lại đồng ý giúp chúng chứ?"
Stein vén mái góc đen vướng víu lên, để hắn nhìn cho rõ. Ở trên cổ của Bianca, là những mụn bọc nước đỏ ửng đang nổi lên vì cơn dị ứng. Bianca xấu hổ, nhưng nàng không biết làm cách nào để cản Stein, ngoài việc cúi đầu xuống. Bàn tay mềm mại của nàng trượt qua ống tay áo rồi đặt lên lồng ngực của người đàn ông.
" Xin ngài đừng quá lo lắng."
Bianca thì thầm. Nhịp đập ấm nóng từ lồng ngực của Stein khiến đôi chân người con gái tự nhiên nhích thêm về phía trước. Những lọn tóc đen mượt mà, óng ả của nàng đang lọt vào kẽ tay Stein như một dòng suối trong. Và hắn, với cánh tay rắn chắc còn lại, trượt nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn của người con gái, giữ nàng chặt với mình. Để đáp lại sự thân mật đó của Stein, kẻ say trong lòng hắn bèn lướt những đầu ngón tay lên khuôn mặt rắn rỏi trước mắt. Bianca ngẩng đầu, đôi mắt xám xanh như đang lạc vào cõi mộng; lồng ngực nàng phập phồng, vô cùng hồi hộp. Người con gái vừa cảm thấy lạ lẫm, bởi lẽ nàng chưa từng thân mật với ai như thế này trước đây nhưng, dấy lên trong cơ thể của mình, Bianca cảm nhận một sự quen thuộc đúng đắn, kỳ quái.
Giọng nói của người con gái khẽ khàng gửi gắm vào tim Stein như dòng nước mát. Nàng choàng tay ôm vòng quanh cổ hắn, thều thào cất tiếng:
" Em không sao." Khoé môi của nàng tư lự mỉm cười. Rồi những ngón tay nàng dịu dàng lướt trên mái tóc vàng mật ong của hắn. " Chỉ cần bọn trẻ được vui, em sẽ làm mọi thứ."
Stein tặc lưỡi. Hắn đung đưa tay của mình quanh hông Bianca và vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa huệ trắng kia.
"Cô Blanche..." Bianca cảm nhận được nơi nhịp đập của Stein đang bình tĩnh và chậm rãi. Và, nó cùng một vần điệu với nàng. " Cô ngốc quá."
Người con gái khúc khích cười, nàng nâng hai bên má của Stein lên:
" Sao ngài lại trầm trọng như vậy chớ?"
Stein mân mê eo nàng khi thấy Bianca nở nụ cười. Đôi mắt xanh nhạt của hắn hạ tầm nhìn, và trán của họ chạm nhẹ vào nhau.
" Nếu ngài thấy thương cho em, thì cùng em mang 'Max' về cho bọn trẻ ngoan ngoãn."
Vẫn giữ nụ cười mật ngọt khiến băng giá tan chảy, Bianca nghiêng đầu nhìn Stein. Lồng ngực của người đàn ông thở ra một hơi dài sau khi hít sâu. Stein áp chặt vòng eo của người con gái lên cơ thể mình. Rồi một tay của hắn, giữ khuôn mặt nàng đặt đối diện. Bianca băn khoăn không biết người đàn ông định làm gì; những ngón tay của nàng vẫn đang bận bịu mê mẩn những sợi chỉ vàng trên tóc hắn. Người con gái nhìn thấy kẻ trước mặt nuốt một ngụm nước bọt. Rồi Stein gật nhẹ đầu đồng ý trước khi nhắm nhẹ mắt và cúi thấp người, hôn nàng. Đó là một nụ hôn mềm mại hơn những gì mà Bianca từng tưởng tượng về Stein. Rằng vòng tay hắn tuy đang miết và siết chặt cơ thể nàng thì nụ hôn này lại giống như là một cái chạm nhẹ thơ mộng. Stein dừng lại sau một vài giây, ánh mắt bí hiểm với cái nhìn chậm rãi xem xét ngũ quan xinh đẹp của đối phương. Và dường như, Stein hài lòng với biểu đạt mê say của Bianca. Ngón tay của người đàn ông sượt nhẹ qua mang tai người con gái và rồi, tông giọng ấm áp của hắn thều thào lên:
" Sau chuyện này đã."
Rồi hắn bế xốc người con gái lên tay. Bianca bịn rịn bám vào cơ thể rắn chắc của Stein; đôi chân kia bước nhanh về phía căn phòng dưới cuối hành lang. Ngay khi bước vào, Stein xô ngã Bianca xuống chiếc giường ngủ. Hai tay hắn chống bên vòng eo thon thả và nàng rướn người lên, trao cho đối phương một nụ hôn. Bàn tay của người con gái lướt trên cổ Stein rồi lại luồn mái tóc vàng mật ong vào kẽ, làm cho người đàn ông rùng mình. Rồi như có một cái gì đó thôi thúc đẩy cao, cơ thể trắng nõn, mềm mại dần dần lộ ra trước mắt và người đàn ông hít sâu hương thơm ngạt ngào nơi nàng. Bàn tay hắn chộp lấy tay đối phương, rồi từng kẽ hở thô kệch kia ranh ma đan với những gì yếu ớt, mong manh bên dưới. Stein ấn toàn cơ thể Bianca xuống ga giường; hắn cúi đầu và lại hôn sâu lên môi nàng.
.
Ngồi im lặng bên lò sưởi, Goldstein đang bình thản đan vá. Người phụ nữ trẻ cúi đầu, chân phải vắt lên chân trái; cô chẳng đáp lại, dẫu chỉ là một từ, mặc cho kẻ bên cạnh đang cố thuyết phục cô. Heard tức tối khi nhìn vào khuôn mặt tỉnh bơ của Goldstein, rằng cô chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra cả:
" Goldstein. Làm ơn, chỉ có mình cô mới có thể cứu được bọn trẻ..."
Hai đầu ngón tay của cô chuyển động chẳng ngừng. Cô chả thèm chú ý đến Heard. Bên chiếc ghế còn lại ở trong gian phòng, Kaminska ôm Holly trong lòng và đứa bé gái mới trên tay cô bé. Ba đôi mắt khoắc khoải nhìn Goldstein, chờ đợi cô nói một lời hy vọng nào. Nhưng, người phụ nữ vẫn không cất tiếng.
" Goldstein, làm ơn. Tôi biết là tôi sai rồi khi không kể cho cô nghe mọi chuyện. Tôi xin lỗi cô." Heard quỳ dưới gót giày của Stein, hướng mắt trông chờ cô. " Nhưng mà xin cô cứu lấy những đứa trẻ."
Goldstein thở dài, hai tay người phụ đặt lên hai bên thành ghế và cô đổi chân gác:
" Kaminska, bà có biết về chuyện này không?" Cô hướng mắt về phía người đàn bà già nua Poland; nhưng thật ra ánh mắt cô đang chầm chậm định trên người Holly.
" Không, thưa cô." Kaminska vỏn vẹn trả lời.
" Vậy bà nghĩ sao? Liệu Stein có đánh chết bọn trẻ không?" Goldstein chống cằm.
Kaminska không trả lời câu hỏi này của Goldstein. Thay vào đó, người đàn bà Poland lững thững đưa những đứa trẻ quay trở lên phòng ngủ. Người phụ nữ trẻ cúi đầu, khoé môi cong lên kỳ lạ; như rằng cô hài lòng với sự việc đang diễn ra. Nhưng, Heard thì không bỏ cuộc. Anh giật mạnh tay cô, toàn cơ thể liền run lên:
" Làm ơn." Chàng thanh niên cầu xin.
" Anh đã phạm vào cái sai lầm lớn nhất rồi, Heard." Goldstein nhìn thẳng vào tròng mắt đầy rẫy tuyệt vọng nơi Heard. " Và bây giờ, anh sẽ giương mắt nhìn kẻ khác trả giá cho sai lầm của mình."
" Goldstein..." Bàn tay của người thanh niên vẫn chưa ngừng run rẩy dẫu Goldstein đã gạt chúng ra.
Người phụ nữ thấp giọng nói:
" Sai lầm lớn nhất của anh không phải là không kể cho tôi nghe chuyện này sớm hơn, để tôi có cách giải quyết. Mà là..." Tai Heard lùng bùng, chàng thanh niên rũ xuống nền đất bi thương." Để lọt nhúm lông đó lên giường Stein."
Đúng vậy, đây hoàn toàn là lỗi của anh. Nếu như anh cần thận hơn, kỹ càng hơn một chút thì mọi chuyện đâu có xảy ra như thế này. Lỗi là tại anh,... anh đã sai rồi, sai thật rồi. Vậy mà, kẻ trả giá cho chuyện này lại chẳng phải là anh. Dù lòng tự nói rằng, mọi khổ đau là đến từ tên ác quỷ nhưng, Heard biết rõ, kẻ nào đã bắt đầu bi kịch này. Anh nhớ đến những lời nói của Alicia, về sự cảnh báo của con bé. Và anh đã mặc kệ nó. Anh chỉ là một kẻ ham vui ngu dốt, đẩy áp lực vào đứa trẻ mới sáu tuổi để giải quyết mọi chuyện... và giờ đây, khi vỡ lở, cũng tại anh, Heard sẽ chẳng nhận lấy hình phạt cho mình.
Hai người lớn nhìn về phía cửa khi họ nghe tiếng động. Tiếng đế giày da miết trên sàn gỗ, Stein hừng hực quay trở về nhà, như một ngọn núi lửa âm ỉ, với con cún nhỏ trên tay. Heard hoảng hốt đứng bật dậy, sợ hãi nhìn vào khoé mắt đỏ ngầu của người đàn ông.
Goldstein đứng dậy khi Stein bước về phía mình, đối diện trước mặt nhau. Stein nắm lấy gáy con chó, thả nó vào vòng tay của cô.
" Anh đào ở đâu ra vậy?" Goldstein chụp lấy con cún nhỏ, trừng hai mắt nhìn Stein.
" Ở chỗ Bianca." Hắn đáp cụt lủn. " Mang cái này xuống chỗ tụi nó."
Heard giữ lấy Goldstein trước khi cô ôm chú cún con rời đi. Người thanh niên nhìn thẳng vào mắt Stein, vào khuôn mặt nghiêm nghị của hắn.
" Ông... ông đã làm gì cô ấy?" Heard biết rằng, Bianca sẽ không để đơn giản mà Stein mang con vật về lại. Mà nàng đâu? Tại sao hắn chỉ quay trở lại một mình?
Stein không thèm trả lời câu hỏi đó của Heard. Thứ mà hắn nghĩ rằng xứng đáng dành cho anh chỉ là một cái lườm nguýt. Người đàn ông cao lớn chộp cổ tay anh, gỡ bàn tay còn đương vào bắp tay Goldstein. Stein chấn chân trái về phía trước, đầu gối ép vào hạ bộ anh rồi hắn quật Heard xuống sàn nhà. Lưng người thanh niên đập mạnh xuống, khiến anh ê ẩm. Hai tay Heard bám vào ống tay áo của Stein. Anh thều thào nói:
"Ông... chả lẽ... ông đã làm gì cô ấy...?"
Thẳm sâu trong đôi mắt xanh nhạt nhoà, là một sự trống rỗng đục ngầu. Stein giữ hai bàn tay yếu ớt của Heard chỉ bằng một tay mình, rồi hắn ngồi lên người anh, tay còn lại rút trong túi áo ra một con dao bấm.
" Con điếm bé nhỏ của mày.... muốn đưa con cún về đây mà."
Hình như trong bên khoé môi của hắn đang kéo cong lên và đáy họng kia lại phát ra âm thanh khúc khích cười. Heard giương mắt nhìn khuôn mặt không thể hiểu được của người đàn ông, nhưng anh hoàn toàn bị thống trị trong sợ hãi. Stein mở con dao bấm ra, và khi lưỡi dao bén sáng lên bên dưới ánh đèn, Heard run rẩy. Nhưng, hắn không dùng lưỡi dao đó lướt lên xác thịt anh. Những ngón tay thô ráp của người đàn ông đảo hướng cầm và hắn hướng chuôi dao về phía Goldstein. Như là biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như nào, người phụ nữ trẻ, với con cún trên tay, nhận lấy con dao của Stein. Và cũng vì thế, vì cô biết ý hắn muốn ám chỉ điều gì, Goldstein liền mang theo cả hai mà rời đi.
Heard ráng sức vùng vẫy ra khỏi thế trấn của Stein; nhưng với hắn, anh như con cá nằm trên thớt. Người đàn ông giữ chặt những ngón tay thon dài, dễ vỡ kia, rồi không quan tâm tàn nhẫn bẻ quặp chúng ngược xuống. Heard tuyệt vọng gào thét, toàn bộ cơ mặt của anh nhăn lên, đau đớn không thể kể xiết.
"Hạng như mày mà cũng nghĩ đến chuyện cản tao nữa sao?" Chàng thanh niên nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông tối sầm lại. Và anh thấy hai vai hắn run lên. " Để đó cho tao. Con đàn bà kia cũng muốn vậy mà."
Có tiếng mở cửa ngay trong giờ phút đó, nhưng Heard thì lại chẳng nghe thấy gì. Lỗ tai anh đã lùng bùng trước những câu từ ẩn ý của Stein.
" Đừng có lo, tao sẽ cho bọn nó đoàn tụ với nhau,
trước khi chết."
Bianca lao đến từ phía sau. Mái tóc cô gái loà xoà và quần áo mặc vội vàng xốc xếch. Khi Stein quay mặt sang nhìn mình, người con gái đã vung tay tát hắn một cái. Nàng đẩy Stein ra khỏi người Heard, khi hắn buông anh ra và từ từ đứng dậy. Chàng thanh niên ngã vào lồng ngực người con gái trẻ, anh nhìn thấy nước mắt đang đầm đìa chảy bên đôi gò má của cô.
" Stein!"
Bianca kêu lên, nhưng nàng không đủ thần trí để nói câu tiếp theo. Người đàn ông bước đến cánh cửa dẫn ra lôi sau vườn. Hắn gài chốt và khoá chặt nó lại, sau lại cho chiếc chìa khoá vào túi mình. Hai con người lương thiện tuyệt vọng nhìn tên ác quỷ thản nhiên làm những hành động đó mà không thể phản kháng lại nổi. Toàn thân Bianca run rẩy, hai tay nàng đỡ Heard ngồi gượng gạo dậy. Stein cúi đầu nhìn xuống, từ góc độ này, ánh mắt của hắn có thể lọt xuyên qua cổ áo khoác của người con gái, và nàng chẳng mặc gì ngoài chiếc khoác mùa đông dày cộm. Heard choáng váng nhìn qua. Bây giờ anh mới nhận ra rằng Bianca bên dưới lớp áo đang khoả thân và linh hồn nàng không ngừng run rẩy; không chỉ là sợ hãi, mà còn là tức giận, đổ vỡ vì nàng đã bị tổn thương. Bianca nhìn thẳng vào sự nhẫn tâm của Stein. Hắn đã lừa nàng, hắn đã cho nàng vào tròng khi nàng không biết gì cả.
" Stein...."
Người con gái cúi mình, tiếng khóc thút thít. bật ra. Nhưng, nó chẳng thể làm tan chảy nổi Stein, khi trái tim và cả lương tâm của hắn đã tôi luyện thành sắt thép. Bianca đau khổ, kêu lên hai tiếng:"Làm ơn." Và Stein chỉ đứng sững ở đó như một bức tượng. Khuôn mặt hắn lạnh toát, đến tâm can của hắn cũng buốt giá như vậy. Người đàn ông trung niên cứ đứng yên như thế, và hắn, cuối cùng chỉ chuyển động khi lao đến, lại giằng co và quật ngã người thanh niên xuống trong hỗn độn tàn bạo.
Ở bên khu vườn, Goldstein đã mở nắp hầm boongke, với con cún trên tay, người phụ nữ trẻ bước nhanh xuống những bậc thang. Khu vực dưới lòng đất vô cùng ẩm thấp. Nó giống như một hầm ngục với những căn phòng và cánh cửa thép đóng chặt, dẫn sâu vào trong lòng đất. Goldstein bước từng nhịp trên sàn nhà bằng sắt thép. Bước chân cô gõ lọc cọc vào trong tâm trí của những đứa trẻ bị cầm tù. Alicia nín thở khi nghe thấy tiếng động đó dừng lại ở trước cánh cửa căn phòng. Nó đã bị cô đưa xuống đây, cùng với Natalia, một giờ trước. Hai đứa bé gái nương tựa nhau trong căn phòng giam bằng sắt ẩm thấp, nước mưa nhỏ giọt xuống đầu. Natalia nằm sõng soài trên sàn nhà, thoi thóp mệt nhọc thở. Alicia không biết làm gì khác, ngoài khóc và tuyệt vọng. Con bé nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bạn, để luôn chắc chắn rằng nó vẫn ấm. Bất hạnh đã thực sự mò đến chân của những đứa trẻ và cái chết sẽ mon men vào bất cứ lúc nào.
Natalia cố gắng gượng dậy khi Goldstein mở ô cửa sổ trên cánh cửa thép. Trong đôi mắt mù mờ vì đớn đau của con bé, nó nhìn thấy người phụ nữ trẻ thả con cún xuống sàn nhà. Con vật đáng yêu ngay lập tức lao vào vòng tay của Natalia, dùng chiếc lưỡi liếm láp khuôn mặt con bé.
" Chuyện này... là sao?"
Alicia hoang mang. Đứa trẻ mồ côi nhìn lên trên và cái mà nó thấy chỉ là khuôn mặt không chút biểu cảm nào cả của Goldstein. Tay chân con bé run lên cầm cập rồi nó kinh hoàng khi người phụ nữ thả con dao bấm vào trong phòng. Tiếng con dao rớt xuống sàn nhà thép, tạo ra một chấn động, y như tia sét đánh thẳng giữa cánh đồng. Tâm can con bé bị xé toạc ra, nó ngồi chết lặng với con dao trước mắt.
" Không... không được..." Natalia kêu lên hai ba tiếng, tay nó vô thức ôm lấy con vật nhỏ còn đang chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Ngược lại, Alicia quỳ trên mặt đất, hai mắt bần thần nhìn con dao bén. Đứa trẻ mồ côi không thể cử động được vì tứ chi của nó đã cứng đờ, chẳng nhúc nhích nổi. Bên phía phần còn lại của cánh cửa, Goldstein kỹ càng nhìn hai đứa trẻ bằng cặp mắt không chút xáo động. Giữa khung cảnh bại hoại như vậy, mà giọng nói của cô lại rất chậm rãi.
" Làm đi, Alicia."
Đứa trẻ mồ côi ngẩng mặt lên nhìn Goldstein. Hai mắt nó giương lên và mồm miệng mếu máo bật khóc. Đôi bàn tay bé nhỏ của con bé run lên không ngừng, bấu víu vào lớp vải trên người nó.
Goldstein ngồi sụp xuống bên chiếc cửa sắt. Người phụ nữ trẻ áp sát mình lên đó, rồi trong lúc ánh mắt đang hạ tầm xuống, nơi mặt đất giá lạnh, cô lại cất tiếng:
" Kristopher mắc bệnh dị ứng lông chó mèo từ khi mới sinh ra."
Giọng nói của người phụ nữ trẻ thì thầm nhưng lại rót vào tâm trí của những đứa trẻ như từng đợt sóng đánh vồ vã. Trong đôi mắt xanh trong vắt như mặt hồ êm ả của Goldstein xuất hiện những mảng ký ức tối màu, mờ mịt. Và bọn trẻ lắng nghe cô chậm rãi nói về những ngày mây đen xám xịt đó. Lũ trẻ như đang ngồi giữa một cánh đồng hoang dại, xác xơ cùng với cơn gió, là giọng nói âm trầm của cô, xước lên linh hồn chúng.
Kristopher Friedrichs là người con trai thứ tư của ngài Gruppenführer ( tương đương Trung Tướng) Friedrichs, một thành viên ưu tú của quân đội Nazi Đức bấy giờ. Đứa trẻ khôi ngô tuấn tú ấy được sinh ra vào lúc giao thời mùa xuân và mùa hè ở Berlin, mười năm trước khi thế chiến bắt đầu. Kristopher có hai người anh và một chị gái. Và ngoài cô bé Bella xinh xắn kia ra, thì những người anh của cậu đều có tên bắt đầu bằng chữ K: Konrad và Karlheinz. Tương tự với hai người anh trai, Kristopher sớm được nuôi dưỡng như một người lính Đức thực thụ. Khi mới năm tuổi, cậu đã được tiếp xúc với súng đạn và được cha mình hướng dẫn săn bắn. Những lời dạy dỗ nghiêm khắc của ông cùng với tư tưởng cấp tiến, thượng đẳng lúc bấy giờ của quân đội Đức đã in sâu vào xác thịt của lũ trẻ; của các anh cậu và cả một đứa bé như Kristopher. Kristopher nhớ mãi về ý nghĩa về chữ K trong cái tên của mình và các anh. Rằng là bọn họ là những tương lai của nước Đức, của thế giới; mạnh mẽ, quật cường và cứng rắn như thép Krupp.
Goldstein ngồi thu mình bên cánh cửa sắt, người phụ nữ trẻ biết rằng những đứa nhóc bên kia phòng đang lắng nghe thật kỹ từng chữ từng câu của cô. Đây đáng lý ra là một bí mật mà Goldstein sẽ không bao giờ được phép tiết lộ, bởi lẽ nó phải được rào chắn bởi những sợi gai mà Stein đã luôn che đậy lại.
Alicia và Natalia không hiểu tại sao Goldstein lại muốn mang câu chuyện này kể cho chúng nghe. Nhưng, chúng cũng không thể ngừng bản thân lắng nghe lời nói chậm rãi của cô. Thật lạ lùng là trong máu thịt của con bé mồ côi lại dấy lên một thứ cảm xúc kỳ quái, không sao cưỡng lại được.
Kristopher được đưa cha đưa đến gặp mặt ngài Quốc Trưởng mà bọn họ hằng tôn thờ vào năm bảy tuổi. Và, kể từ khi đó, cậu bé trai không bao giờ được phép quay trở về nhà. Lúc đó, Kristopher tội nghiệp vẫn chưa hiểu ra được rằng, người cha thân yêu của mình lại chính là kẻ bán cậu cho lũ quỷ sứ. Đắm chìm trong biển máu và súng đạn, những tên lính bặm trợn mặc quân phục đen đã tôi luyện cậu nhóc mới ngày nào còn chập chững khi nghe tiếng bom nổ bên tai thành một kẻ máu lạnh. Kristopher cầm súng và tham gia vào tiểu đoàn thanh niên Đức Quốc Xã khi chỉ mới mười tuổi; vào thời điểm đó, bắt người, nhất là bọn trẻ con Do Thái, chính là nhiệm vụ của cậu. Xứng đáng là đứa trẻ của ngài Trung Tướng và được huấn luyện bằng sắt thép, Kristopher luôn luôn hoàn thành tốt công việc được giao phó. Cậu chưa từng run rẩy và cũng chưa từng biết chần chừ khi nhả đạn vào bất kỳ ai. Trong suốt ba năm phục vụ cho những tên ác quỷ, Kristopher đã để linh hồn cậu nhuần nhuyễn với bom đạn và máu thịt đỏ ối. Kristopher luôn sẵn sàng để giết chóc.
Rồi Goldstein dừng lại một chút, để bọn nhóc hít lấy hơi thở trước khi ngọn lửa bi kịch thực sự bùng lên.
Có một điều mà bọn lính ma quỷ vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về cậu. Đó là căn bệnh bẩm sinh của Kristopher; nó làm cậu sợ hãi và nhảy mũi mỗi lần khi đứng gần những con chó săn. Thương cho cậu bé tội nghiệp. Kristopher đã phải rất cố gắng để kiềm chế triệu chứng phát bệnh của mình lại trong lúc thực hiện nhiệm vụ; ngày nào cũng vậy, khi đến gần những con chó hoang và chó săn của quân đội, mắt cậu đều đỏ hoe cả lên, không ngừng hắt hơi và toàn thân ngứa ran lên. Và rồi, trong số những đàn anh thuộc binh đoàn, có một kẻ nảy ra một sáng kiến. Chúng hùa nhau nhốt Kristopher vào trong một căn phòng tối hẹp, vỏn vẹn ba mét vuông. Sau đó, chúng thả vào trong cái hộp diêm đó, thật nhiều những con cún hoang. Kristopher phát bệnh. Cậu bé trở nên điên cuồng khi bị nhốt cùng với thứ mà mình kinh sợ nhất. Toàn cơ thể của cậu là mẩn đỏ, mạch máu cậu nổi cộm lên, chạy sọc dưới lớp da bị kích ứng đau đớn. Kristopher không biết phải làm gì để cứu thoát chính mình; khi tay chân cậu run lên bần bật và cổ họng đang dần nghẹt lại, Kristopher bắt đầu mất bình tĩnh. Trong cơn mê sảng thống khổ, cậu bé tội nghiệp đã bóc trần chút nhân tính cuối cùng của bản thân và rút bên hông con dao săn ra. Kristopher đã mổ bụng hết lũ cún trong chiếc hộp diêm đấy. Mặc cho chúng cắn vào chân, vào tay cậu, may thay lớp quân phục đen đủ dày để cho những chiếc răng nhỏ không thể xuyên qua, Kristopher đã biến nơi này thành ổ máu. Cậu dùng tay trần để moi ruột lũ cún, thành một đống bầy hầy trên mặt đất. Kristopher trét máu lên mặt và cơ thể mình. Cái mùi máu tanh xộc lên, bao trùm lấy căn phòng làm cậu quên đi cơn dị ứng đau đớn; toàn bộ dây thần kinh của cậu đều rộn lên, kích thích trước mùi tanh hôi. Vậy mà nó làm cậu thống khoái. Nó làm thông ống mũi nghẹt tịt của cậu. Nửa giờ đồng hồ sau đó, Kristopher được đưa ra khỏi ổ máu khi thân cận của cha cậu đến. Vào giây phút mà cánh cửa phòng được mở ra, Katherine đã nhìn thấy một tên ác quỷ. Trước mắt cô, cậu bé trai chỉ mới mười tuổi, đang bước lững thững đến, trên người toàn là máu. Bộ quân phục của cậu ướt đẫm máu của những con thú và xác của chúng la liệt trên đất. Katherine đỡ lấy Kristopher; cô nhận ra đôi mắt và tay cậu bé chẳng thể nhấc nổi. Kristopher lặng đi trong vòng tay của người phụ nữ. Ngày hôm đó, Kristopher đã cứu nổi mạng sống của mình nhưng, lại không cứu nổi phần người trong linh hồn cậu. Chúng đã hoàn toàn tôi luyện cậu thành một con quái vật; mạnh mẽ, quật cường, cứng rắn và sắt đá... y như thép Krupp.
Alicia tưởng chừng như cổ họng và tay chân con bé đã bị hoá băng sau câu chuyện của Goldstein. Đó là một thảm kịch khiến mọi linh hồn khi nghe thấy đều phải ngất lịm. Đứa bé gái tóc bạch kim không cất nổi tiếng khóc, nó bất giác quay sang nhìn con cún vàng tươi trong vòng tay của Natalia.
" Con vật đó đã gây ra cái chết của Max."
Goldstein đứng hẳn dậy khỏi mặt đất. Cặp mắt trong veo của cô lại nhìn xuống những đứa trẻ ở trong phòng.
" Nó là nguyên do khiến cho mọi thảm hoạ ập đến. Nó làm cho mày và Natalia bị đánh, làm cho con bé bị tra tấn bởi Stein. Nó cũng khiến cho những kẻ yêu mến nó bị tai hoạ, bị chửi rủa và đánh đập đến mức kiệt quệ."
Những lời nói của Goldstein như sóng vỗ vào bờ biển, cuốn trôi mọi lý trí và nhân từ còn sót lại.
" Nó là dịch bệnh độc ác. Chúng mày đã nhận về một tai ương và để thứ đấy giết chết và làm hại từng người xung quanh mình. Max, Heard, Vivian, Bianca... chúng mày muốn tất cả bọn họ đều trả giá cho việc làm ngu xuẩn. này sao?"
Con dao găm vẫn nằm trơ trọi trên mặt đất từ nãy; và bây giờ, con bé đã nhặt nó lên.
" Con chó đó phải chết, Alicia.
Nó phải chết để đền lại tội. Nó phải chết để bảo vệ những người mày thân quý. Nó phải chết để mọi chuyện được phép kết thúc."
Chìm trong những câu chữ đang quấn lấy gót chân mình từ Goldstein, Alicia nhấc người đi về phía con cún. Nó lôi con vật nhỏ ra khỏi sự bảo vệ yếu ớt của Natalia, và ném con vật đó vào góc tường. Đứa trẻ mồ côi lững thững đi đến, khi con vật ngã quỵ trên mặt đất.
" Nó phải chết, Alicia.
Mày phải giết nó để cứu thoát bạn bè mày."
Alicia quỳ xuống trước con vật nhỏ đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Mặc kệ cho những lời cầu xin và khóc than của cô bạn, đầu óc con bé lúc này chỉ mừu tượng ra ổ máu. Không phải là ổ máu của những xác thú trong câu chuyện của Goldstein mà là từ những con người xung quanh nó. Alicia nhìn thấy khuôn mặt Stein khi nhỏ ở trong đó, giữa bãi bầy hầy và thấm đầy máu tanh. Hắn là kẻ đã sống sót qua thảm kịch đó, nhưng biết đâu có ai sẽ có thể như hắn? Chỉ có quỷ dữ mới tồn tại nổi, trong chốn địa ngục đoạ đày. Rồi Alicia nhìn xuống lưỡi dao trên tay; con bé nhìn thấy nó.
Ánh sáng xanh lá cây từ đôi mắt loá lên và phản xạ lại trên vật bén trong phút chốc, rồi tất cả nhuộm một màu đỏ ối. Alicia đâm mạnh con dao xuống lớp lông vàng, nó rạch ngang và moi hết ruột gan con vật ra. Máu cứ liên tục bắn lên trên người đứa bé gái. Mọi thứ đều bị xé toạc tàn nhẫn, nghiền nát đến mức chỉ còn là vũng lầy tội lỗi. Cái kết thúc này là kết thúc và địa ngục mang đến, và cũng là kết thúc duy nhất mà nó phải có.
Lũ sói đã xâu xé và ngấu nghiến linh hồn của những đứa trẻ. Chúng nhất định sẽ không để thừa một miếng ngon lành nào; dẫu là hy vọng tốt đẹp hay hạnh phúc. Chúng sẽ tiếp tục nuốt chửng và phá hoại mọi thứ, tất cả mọi thứ. Cho đến khi, chúng trở thành chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top